Em Còn Muốn Chừng Nào Anh Còn Nhớ Chương 31

Chương 31
Buổi tối hôm đó, khi gõ cửa, Julide giật mình vì nhìn thấy cánh cửa đã mở.

Nó không thật sự tin Mado sẽ nghe lời nó đề nghị, cầu xin chị không quay lại gặp người đàn ông kia. Nó không nghĩ chút ít lý trí vẫn còn trong nhận thức của người con gái già, như cái lỗ đen ngòm, cứng ngắc và đắng nghét của cây bách xù ấy, sẽ chống lại được niềm đam mê cứ vỗ đến dồn dập, nó tưởng tượng chị đã bị dập dềnh cuốn theo dòng nước, chìm tận dưới đáy và bị bùn nuốt chửng hay bị ném ra dòng sông với những kỷ niệm vô ích và những giấc mơ thất bại.

Thế nhưng Mado vẫn ở đây, trên ngưỡng cửa. Đã gần sáu giờ tối nhưng chị thậm chí chưa thay quần áo; chị mặc chiếc váy ngủ màu đỏ quá rộng mà con bé chưa nhìn thấy b ao giờ, chị không chải đầu và rửa mặt. Biết nói sao nhỉ, khuôn mặt chị đã không được làm, Julide nghĩ, không chỉ đơn giản là khuôn mặt đã không được trang điểm, - đó là khuôn mặt không được chuẩn bị để cho ai đó ngắm nhìn, vậy nên không phải băn khoăn và chị để mặc nó như vậy, trên khuôn mặt này có thể đọc thấy sự rối loạn, nỗi cô đơn như đọc một cuốn sách đã mở sẵn. Khuôn mặt ấy như đã già thêm ba mươi tuổi chỉ trong một đêm và đột nhiên Julide cảm thấy thảm thương, nó phải cố cười để khỏi bật khóc. Tôi đã làm gì thế này, nó thầm nghĩ. Bằng cử chỉ bản năng, nó đưa tay chạm lên má Mado như để kiểm tra xem có còn hơi ấm, và cuối cùng người con gái già mỉm cười.

- Julide, chị khẽ nói. Càng ngày em càng giống Nala, em biết không? Chị cứ tưởng nhìn thấy chính chị ấy mở cửa bước vào.

Julide gật đầu, họng vẫn nghẹn lại.

- Trước khi về nhà, em tạt qua để xem chị có cần gì không.

- Xem chị cần gì không? - Mado nhắc lại với giọng mơ màng, và điệu cười của chị thay đổi nhưng thật khó có thể nhận thấy, dù sự thay đổi ấy gần như không thể phát hiện ra, con bé vẫn thấy bối rối. - Không, chị không cần gì cả.

Mado buộc lại thắt lưng chiếc váy ngủ đỏ. Cúi mắt nhìn xuống, Julide thấy chị vẫn mang đôi tất của ngày hôm trước và đi đôi giày păngtúp, - đôi giày păngtúp bằng nhung màu nâu của các bà già.

- Chị thực sự không cần gì cả, - chị nhắc lại.

Và Julide thầm nói:

-  Em xin chị bỏ đôi giày păngtúp bà già này đi, xin chị đừng mua sữa, táo và thức ăn cho chim; nó biết khi đó sẽ không thể ngăn nổi chị đi đến chợ mái che, lang thang khắp thành phố cho đến khi thấy lại được tình yêu của chị. Nhưng đôi mí mắt của người con gái già trĩu xuống, chị dường như bắt đầu ngủ, và tựa đầu lên khung cửa, chị mỉm cười khẽ nói:

 

- Chị đã uống một chút rượu xêret. Chị cũng không biết là có thứ rượu ấy nữa, trông cũng đặc và cũng ngọt giống như xirô ho. Chị đã uống bằng thìa nhỏ, giống như uống xirô. Chị không biết nó lại gây chóng mặt đến thế, chị đã quên vị rượu xêret như thế nào…

- Chị đi ngủ thôi, - Julide dịu dàng nói. Trước buổi học sáng mai, em sẽ qua thăm chị. Em sẽ mang cho chị ít bánh mỳ sừng bò, nếu chị muốn.

Mado lắc đầu nhưng con bé không để ý, Julide cúi xuống thật nhanh để hôn má chị - khuôn mặt trần, phần da dưới môi không đánh phấn cũng chẳng xức nước hoa, con bé chợt rùng mình, chưa bao giờ chị gần giống với người chết đến thế. Khi Nala ra đi, bà vẫn còn trang điểm mắt, môi, bất chấp vẻ mệt mỏi, bà có mùi xạ, hoa cam và vẫn đi guốc trên chiếc xe chở đồ và trên tàu hỏa.

"Mai gặp lại", Julide thầm thì.

Rồi con bé bước ra lối đi, nhưng trước khi ra đến cổng, nó nghe thấy cánh cửa đóng lại.

 

Thay vì tiếp tục con đường về khu cư xá, con bé đi ngược trở lại thành phố, sự thay đổi này vì một động lực đột ngột - cần phải ngăn chặn điều này, nó nghĩ, - cần phải ngăn chặn điều này. Cơn mưa phùn bắt đầu rơi làm gợi đến mùa thu, cho dù bây giờ vẫn đang là mùa xuân và nó đội lên đầu mũ của chiếc áo khoác len màu xám. Chiếc túi đập sau lưng, nó bước đi vội vã, gần như chạy trên phố, hiện là giờ ăn tối nhưng nó vẫn có việc phải làm và bỗng dưng thấy nhất thiết phải hoàn thành trước khi trở về căn hộ nơi bố mẹ và ba đứa em gái - ba đứa em gái, nó chắc chắn thế - đang đợi nó bên bàn ăn đã dọn sẵn, trong gian bếp đèn đã bật sẵn vì bóng tối buông xuống rất nhanh trong căn hộ ở tầng trệt. Nó không biết sẽ nói với anh như thế nào nhưng nó biết sẽ phải nói với anh; tuy nhiên, khi tưởng tượng cảnh sắp diễn ra, miệng nó khô lại và lòng can đảm của nó, - khi nghĩ đến nỗi vô vọng hiện trên khuôn mặt của Mado - lòng can đảm ấy xẹp xuống. Nó liền dừng lại dưới một mái cổng và hất vai đặt chiếc túi xuống đất, rồi ngồi lên hai gót chân, nó mở cuốn vở và xé ra một trang.

Ngồi dưới mái cổng, cảm giác còn giống mùa thu hơn, chỗ nước đọng như không bao giờ bay hơi, đã tồn lại từ nhiều tháng trong những kẽ gạch lát và đóng băng, rồi lại tan ra tùy theo những ngày dịu hơn hay lạnh hơn. Trên tờ giấy, con bé viết: Anh cần phải ra đi, rồi ở phía trên những từ đó nó viết vội: Tôi không thể nói với anh vì sao, nhưng. Nó ngẫm nghĩ một lúc, rồi xé bỏ tờ giấy, xé vở lấy một tờ khác, và viết cẩn thận hơn, bằng chữ hoa - như thể, bỗng nhiên nó sợ anh sẽ nhận ra chữ viết của nó dù rằng anh chưa bao giờ nhìn thấy - ANH THỢ SỬA MÁI NHÀ, HÃY RỜI XA THÀNH PHỐ NÀY - ĐIỀU ĐÓ RẤT QUAN TRỌNG. XIN ANH. Bởi vì con bé biết rằng sự phục hồi của Mado là mong manh, và cho dù người con gái già tỏ ra kiên quyết, dứt khoát thì rất có thể căn bệnh sẽ hạ gục chị như hạ gục một cành cây nhỏ bé. Đúng, căn bệnh mưu mẹo có thể lừa phỉnh chị và tẩy xóa đi những lời nói của Julide như thể những lời nói ấy được viết bằng bút chì hay phấn; vào ngày Mado rời bỏ chiếc váy ngủ và đôi giày păngtúp bà già thì người đàn ông kia không được phép có mặt trên mái ngôi chợ cũ, trên bất kể một mái nhà nào khác, tất cả các mái nhà của thành phố phải vắng vẻ như là người ta đã lùng sục, săn đuổi, đến một con chim cũng không còn.

Julide ngồi im hồi lâu, cuốn vở đặt trên đầu gối và đầu bút chì ngậm trong hai hàm răng, lặng nhìn trời mưa giờ đã nặng hạt hơn. Con bé không biết liệu anh có hiểu, liệu anh có tự hỏi người nào có thể viết cho anh điều này. Ở phía dưới cùng, trong khoảng trống ít ỏi còn lại, nó cố chen thêm các chữ: ĐIỀU ĐÓ TỐT CHO CUỘC ĐỜI MỘT CON NGƯỜI. Nó đọc đi đọc lại mấy dòng chữ đó. Nó không biết nói thế nào khác, nói thế nào tốt hơn; nó là đứa kể chuyện rất tốt, như Nala từng tiên đoán ngày trư c, mà bây giờ tỏ ra bất lực khi muốn diễn giải câu chuyện này, khi muốn kể một câu chuyện  bất hạnh. Nó cắn răng căng thẳng, cuối cùng nó ký như đã từng thấy trong vài bộ phim cũ: MỘT NGƯỜI MUỐN ĐIỀU TỐT CHO ANH.

Rồi nó gập tờ giấy làm bốn và viết lên mặt trên các từ: GỬI ANH THỢ SỬA MÁI NHÀ. Nó bỏ cây bút và tờ giấy vào túi và đứng lên.

Vỉa hè loáng nước và vắng vẻ, Julide chạy xuyên qua thành phố, nó chạy về phía khách sạn Bưu điện và cố gắng không để bị trượt ngã. Nó không đeo chiếc túi chéo lưng mà lấy hai tay ôm lấy như thỉnh thoảng nó vẫn ôm con chó Bắc Kinh già những lần con chó không chịu bước đi, đầu con chó kê dưới cằm và bốn chân chụm lại trong lòng tay con bé. Chiếc mũ sụp xuống mắt nhưng nó không thể bỏ tay để đẩy lên, và nó phải hất đầu về phía sau để nhìn được cao hơn bàn chân nó. Khách sạn giờ đã rất gần, trên vỉa hè bên kia, cách vài đoạn phố nữa. Nó nhìn biển hiệu sáng lòe một màu hoa cà khác lạ: Khách sạn Bưu điện, một vài chữ cái nhấp nháy và phát ra âm thanh như các bóng đèn trên cây Noel, ánh của chúng phản chiếu lên bức tường ướt mưa và tất cả những cánh cửa sổ kính đóng kín. Chưa bao giờ con bé nhìn thấy một khách sạn có dáng vẻ buồn đến như thế; một con chó dạng sói còn già khú và rầu rĩ hơn cả con chó Bắc Kinh đang ngủ trên tấm chùi chân và một khóm dương xỉ vàng úa trong chiếc chậu bằng polixtiren ở cửa vào.

Julide đứng im một hồi ở góc phố, tập trung lòng can đảm. Từ trong túi, nó rút ra tờ giấy gập bốn và giấu bên trong tay áo khoác. Nó lấy làm tiếc vì đã không có một cái phong bì để bỏ lá thư vào. Nó tự nhủ liệu người tiếp tân có lật lên lật xuống lá thư và đọc cao giọng các chữ: Gửi cho người thợ sửa mái nhà; liệu ông ta có cười nhạo nó hay đòi nó phải nói ra tên thật sự của người nhận trước khi hứa chuyển lá thư; liệu ông ta có thể tin nó có hẹn gặp với người đàn ông mà nó thậm chí còn không biết tên.

Con bé hít một hơi sâu và đi sang đường, nhưng lúc đến trước khách sạn, nó không đủ can đảm để đẩy cánh cửa kính. Nó lén lút nhìn vào bên trong; một người đàn ông mặc áo sơmi đang đọc báo phía sau quầy và trên đầu ông ta là chiếc vô tuyến nhỏ đang rè rè trong bầu im lặng; ông ta đưa mắt lên ném một cái nhìn lơ đễnh về phía nó nhưng nó không biết ông ta liệu có nhìn thấy nó qua tấm cửa kính hay không trong khi ngoài phố trời thì tối, hay chỉ thoáng thấy bóng của chính ông ta. Con chó già gừ gừ trong giấc ngủ và cây dương xỉ vàng vọt trên vỉa hè. Julide lại đi tiếp; nó tự nói rằng đi đến góc phố, nó sẽ quay lại, sẽ đi ngược trở lại và lần này sẽ đẩy cánh cửa kính, sẽ đi thẳng đến quầy tiếp tân và sẽ chìa lá thư cho người đàn ông đang đọc báo. Gửi cho người thợ sửa mái nhà - nó sẽ nói bằng giọng rành mạch, rõ ràng như mấy chữ viết trên tờ giấy đã nói lên điều đó; Gửi cho người thợ sửa mái nhà, cám ơn, rồi nó sẽ quay ngoắt và rời khách sạn trước khi ông ta kịp nói một lời nào đó. Góc phố ở thật gần và Julide lấy một hơi thật sâu, nhưng bỗng một người đàn ông xuất hiện ở góc tòa nhà và nhảy ra một bước để tránh va phải nó. “Xin lỗi, sorry”, anh ta nói, ánh mắt của anh dừng một giây trên khuôn mặt Julide nhưng mặt nó bị che vì bóng tối của chiếc mũ.

Nó tiếp tục bước mặc dù hai chân bắt đầu run rẩy, vì sao chúng lại run đến thế, nó bước ra phố và đi xa, nó giữ tờ giấy thật chặt trong tay vì sợ tờ giấy tuột khỏi nó và người đàn ông sẽ quay lại, nhặt lấy và đọc to dòng chữ: Gửi người thợ sửa mái nhà.

Con bé nhận ra anh. Nó không biết rằng nó từng nhìn thấy anh rõ đến thế, và nó cũng không biết nỗi xúc động đang trào dâng bắt nguồn từ đâu - khuôn mặt này xuất hiện một ngày vào buổi sáng sớm, xanh xao và mệt mỏi; rồi lần thứ hai đã thay đổi vì ở trên cao và vì tình yêu đối với người con gái không quen biết. Ngày hôm nay, nó thấy anh có vẻ buồn, bối rối, hay đó chỉ là do bóng tối và trời mưa? Nó dừng lại, đứng trú dưới một mái cổng cũng phảng phất mùi mùa thu như ở mái cổng trước. Cũng như lúc trước, nó ngồi trên gót chân, dựa vào tường. Vẫn chưa quá muộn, nó nghĩ, chỉ cần đợi cho anh ta lên đến phòng; nó đứng dậy, quay trở lại, vượt qua cánh cửa kính mà không nhìn đến con chó dạng sói hay cây dương xỉ. Tiếng lè rè của chiếc tivi át đi tiếng bước chân nó ướt nhẹp trên nền gạch đen trắng và người đàn ông hầu như không rời mắt khỏi tờ báo khi con bé đặt tờ giấy gập tư trước mặt ông ta.

Nhưng lúc ấy, khuôn mặt của người đàn ông trẻ và khuôn mặt của người con gái già lồng vào nhau trong tâm trí con bé, cả hai đều có cùng cơn đói, cùng một nỗi tuyệt vọng. Những lời Nala nói trước ngày ra đi trở lại trong trí nhớ của nó: Đừng quên, con tàu có thể dừng lại nếu chúng ta ngủ trên đường, nhưng không có gì có thể làm dừng lại một câu chuyện.

Julide thu lại tờ giấy và xé nát, những mảnh vụn rơi xuống những phiến đá ướt và dính chặt lên đó, gần như trong suốt trước khi chuyển sang màu xanh lơ vì mực phai ra. Nó sẽ không viết một lá thư nào khác. Nó sẽ không trở lại khách sạn để đề nghị người đàn ông ra đi, và nó ngạc nhiên tự nhận ra nó đang sung sướng với ý nghĩ anh sẽ không ra đi.

Nguồn: truyen8.mobi/t91548-em-con-muon-chung-nao-anh-con-nho-chuong-31.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận