Em Gái Của Bạn Tôi Chương 4.1


Chương 4.1
Phong mệt mỏi ngâm mình trong bồn tắm nhắm nghiền mắt cảm nhận sự dễ chịu của làn nước ấm đang mơn man da thịt.

Anh chính thức tiếp quản công ty đã được một tuần, hồ sơ công việc cứ chất chồng như núi khiến anh có cảm tưởng rằng mấy năm gần đây papa của anh hoàn toàn không làm việc mà chỉ đợi anh về rồi giao lại toàn bộ cho anh. 

Phong khẽ thở ra thầm than cho số phận của mình. Thân làm con thứ như anh đáng lẽ ra phải được tự do mới đúng, công việc sẽ chuyển giao cho con trưởng. Nhưng là, anh trai của anh, một người chỉ biết đến hội họa ngay từ khi tốt nghiệp trung học đã vác ba lô rời khỏi nhà, nói là đi ngao du sơn thủy gì gì đó nhân tiện tìm thêm cảm hứng sáng tác. Báo hại anh lúc đó tuy vẫn còn là học sinh cấp hai nhưng đã bị chỉ đích danh trở thành người thừa kế. 



Song, tình hình cũng không đến nỗi bi đát như vậy, chí ít anh vẫn còn có một người bạn rất tốt, luôn sẵn sàng hỗ trợ những khi anh cần. 

Phong bất chợt nhớ lại buổi tối lúc ở nhà Trung, nhớ lại nụ hôn vụng trộm của mình trong cơn say rượu, anh khẽ đưa tay lên miết miết cánh môi, khóe miệng nhếch lên để lộ một nụ cười. 

Anh nhớ Trinh! 

Cảm giác này gọi là gì nhỉ? 

Hiện tại anh đã 27 tuổi, cùng tuổi với Minh Trung, bạn thân của anh. Còn cô mới chỉ 19, nói cách khác không phải anh cũng chính là anh trai cô sao. Làm anh trai sao lại có thể có lại cảm giác nhớ nhung như nhớ người yêu thế này. Huống hồ, lúc anh đi du học, cô bất quá cũng chỉ mới 13 tuổi, vẫn là một cô bé con lóc chóc, không nghĩ đến sáu năm sau cô đã trở thành thiếu nữ đáng yêu như vậy. Tuy tính cách có thay đổi một chút, nhưng chẳng phải là anh cũng đã biết bí mật rồi. Cô chỉ là muốn trừng phạt anh trai nên mới tỏ thái độ, nhưng thực tâm vẫn rất yêu quý, thích làm nũng anh mình. 

Có thể không? Phong tự hỏi. Nếu như anh thật sự yêu thích Trinh, muốn cô trở thành bạn gái của anh, liệu có gì quá đáng không? Cô cũng giống như em gái, nhưng với anh đâu có quan hệ huyết thống gì, bất quá thì là em ruột của bạn thân thôi mà. 

Càng nghĩ Phong càng cảm thấy buồn cười. Anh là vì cái gì mà lại có ý định như vậy? Muốn Trinh trở thành bạn gái của anh. Anh bị vẻ đẹp của cô hấp dẫn? Hay là vì cá tính ngang ngược của cô? 

Đột nhiên anh muốn thử, muốn biết chính xác điều gì đã khiến anh thành ra như vậy. 

Khóe môi anh một lần nữa lại nhếch lên, lần này có phần rõ ràng hơn ban nãy. Trong đầu anh vừa nảy ra một ý định rất hay ho. 

* * * 

Trinh một chân còn chưa bước qua hết bậc thềm nhà đã bị ông anh kéo đến ghế sofa ấn xuống, đối diện với cô là Phong đã ngồi sẵn tự bao giờ. Ngước mắt nhìn anh trai lộ ý không hiểu, Trinh cau mày 

_Có chuyện gì? 

Trung mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Phong, nhìn em gái một hồi lâu rồi mới trịnh trọng nói 

_Em biết là bạn anh mới về nước? 

_Biết! - Trinh thờ ơ đáp 

_Cũng vừa mới nhậm chức giám đốc công ty bất động sản? 

_Rồi sao? - Trinh bắt đầu sốt ruột, cô ngả người hẳn ra sau ghế, khoanh tay trước ngực nhìn anh chờ đợi 

_Bạn anh sống ở nước ngoài cũng lâu rồi nên tình hình trong nước hoàn toàn không nắm bắt kịp, vì vậy anh muốn giúp đỡ một chút... 

_Nói vấn đề chính đi! - Trinh lạnh lùng cắt ngang lời Trung 

Về phần Trung, anh thật sự rất khoái trá trước phản ứng của cô em gái, anh biết rất rõ cho dù mình có đưa thêm vài người bạn nữa về ở cùng thì cô cũng không phản đối, chỉ là anh không thích cái cách thờ ơ dửng dưng mà cô vẫn dùng để đối xử với anh nên muốn trêu chọc cô một chút. Dù có bị ghét bỏ hay giận dỗi, chỉ cần cô quan tâm đến anh thì anh đã hạnh phúc lắm rồi. 

Im lặng một lúc lâu đợi cho Trinh thật sự sốt ruột, Tung mới chậm chạp nói 

_Bạn anh sẽ ở nhà ta một thời gian, em không sao chứ? 

Trinh thở hắt ra nhìn anh trai chán nản. Chuyện chỉ có vậy mà anh lại làm quá, nói vòng vo một hồi mới chịu vào nội dung. Chẳng qua cũng chỉ là một người khách thôi mà, lại còn là bạn thân của anh trai, nhà cô cũng có một phòng dành cho khách, ba mẹ cũng không thường xuyên có nhà...nói chung là, không có ảnh hưởng gì nghiêm trọng. 

Trinh khẽ chớp mắt, sau đó lãnh đạm lướt nhìn hai người trước mặt, lạnh lùng đưa ra ý kiến 

_Chỉ cần không tùy tiện vào phòng em thì sao cũng được! 

Câu nói của cô khiến cho hai ông anh trong một chốc cứng đờ người. Nói vậy là có ý gì? Lỡ như có ai đó nghe được không khéo ý tốt lẫn ý xấu đều bị người ta liên tưởng tới. Thế nhưng Trinh không có vẻ gì là để ý đến thái độ của hai ông anh, thản nhiên kết thúc cuộc họp 

_Em về phòng, không có việc quan trọng đừng gọi em! 

Trinh nói xong thì thẳng bước lên lầu bỏ lại hai ông anh vẫn còn ngờ nghệch nơi phòng khách. 

* * * 

Anh chính thức trở thành khách ở trọ trong nhà cô, nói thế nào thì bước thứ nhất của kế hoạch cũng đã thành công. Nhưng hình như anh đã quên mất một khả năng có thể xảy ra. Kiều Trinh có bạn trai! 

Đứng trên ban công tầng hai nhìn xuống đường, tận mắt nhìn thấy chàng trai đó đưa Trinh về nhà, lại còn tình tứ hôn cô tạm biệt trong lòng anh có một chút khó chịu. 

Gương mặt của cậu ta, anh không nhìn rõ, chỉ biết cậu ta cao hơn Trinh một cái đầu, dáng dấp cũng tầm tầm Đoàn Huy. Nhưng cho dù có đẹp như Đoàn Huy thì so với anh vẫn còn kém hơn một chút(!) 

Một cánh tay bất ngờ vỗ vào vai Phong từ phía sau, tiếp theo là giọng nói của một người quen thuộc 

_Làm gì mà bần thần vậy? 

Phong không trả lời, mắt của anh vẫn còn đang dõi theo hình ảnh ở phía dưới. Thấy vậy, Trung cũng nghiêng đầu nhìn xuống lập tức bị cảnh tượng đang diễn ra làm cho tức giận. Tay anh siết chặt lan can, gầm nhẹ 

_Thằng nhóc đó, dám hôn em gái của ông! 

Phản ứng của Trung tạm thời vẫn chưa ảnh hưởng gì đến hai người ở phía dưới, nhưng trước mắt đã tác động đến Phong. Trong suy nghĩ của anh lúc này, chướng ngại vật cần phải vượt qua đầu tiên không phải là ai khác mà chính là thằng bạn thân chí cốt của anh. 

Dark Win trộm liếc mắt về phía ban công tầng hai nhận thấy vẻ tức giận của Trung thì mỉm cười đắc chí 

_Jiro nói không sai, trêu chọc anh trai của Rei cũng là một thú vui! 

Trinh nheo mắt nhìn bạn, đưa ngón tay cái lên chùi chùi khóe miệng, nơi mà Dark Win vừa đặt vào đấy một nụ hôn 

_Là thằng nhóc ấy nói với cậu như vậy à? 

_Trong một lúc hứng khởi! - Dark Win cười đáp - Nhưng, người đứng bên cạnh anh trai cậu là ai vậy? 

Trinh không quay đầu lại vẫn có thể đoán biết được người Dark Win nhắc đến là người nào. 

_Bạn thân của ông anh, vì công việc nên tạm thời ở đây một thời gian! 

Dark Win nghe vậy liền cười, một mặt cậu vẫn trôm quan sát hai con người phía bên trên, mặt khác khoác vai Trinh kéo lại gần, kề tai cô nói nhỏ 

_Được ở cùng nhà với hai anh chàng đẹp trai, Rei là sướng nhất rồi nhá! Khi nào giới thiệu cho tớ làm quen đi. 

_Cậu đi cùng Jiro riết rồi bị lây bệnh của cậu ta sao? - Trinh hừ giọng hỏi 

_Đâu có! Chỉ là hiếu kỳ chút thôi. 

_Hiếu kỳ chuyện gì? 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/54554


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận