Em Là Dưa Chua, Anh Là Cá Chương 11.2

Chương 11.2
“Mỹ nhân đứng cạnh chủ tịch và tổng biên là ai thế? Là đối tượng của tổng biên à?” Lạp lạp quan tâm nhất về vấn đề này.

“Không, không phải, là tiểu công chúa Mạn tiêu nhiên của Sun bird, tổng biên là anh hộ của cô ấy.”  Lượng muội nhanh chân sải bước về phía bàn tiệc lấy đồ, thấy Anh tư đang cầm chiếc đũa điên cuồng tìm thức ăn, “Ồ, chị Tạ, xem hành động của chị kìa, ban ngày chị không ăn gì sao?”

Thực ra Lượng muội lớn hơn Anh tư mấy tháng, vốn tên là Trịnh Lượng, thích làm bộ nai tơ nên gọi Anh tư là “Chị Tạ”

“Đó là vì cái dạ dày này chờ đợi một năm rồi, mãi đến tối nay mới được thể hiện sức mạnh…” Anh tư cầm đĩa thức ăn chất cao như ngọn núi nhỏ, cười hì hì nói với Lượng muội, vừa nói vừa nhét một miếng tôm đã lột vỏ vào miệng. Thời gian gấp rút, nữ Gia cát Tạ anh tư sau hồi đấu tranh tư tưởng đành đặt đĩa sơn hào hải vị xuống. Liếc nhìn đôi mắt ra-đa của Lượng muội đnag quét khắp hội trường như một khẩu súng máy, Anh tư mở miệng chế giễu:” Lượng muội, có động tĩnh gì chưa?”

Lượng muội nghiêng người ghé sát tai Anh tư, khẩu khí chuyên nghiệp: “Động tĩnh lớn là khác. Cô thì ở đây ăn tôm, có nhìn người bên kia định ăn gì không?” Nói xong, Lượng muội nháy mắt ra hiệu với Anh tư nhìn Hàn vân tiếu đang đứng bên kia hội trường. Vân tiếu hôm nay mặc một bộ dạ phục gợi cảm, khoe ra những đường cong cơ thể, đôi mắt vốn đa tình cao ngạo nhưng khi lướt tới chỗ Chu Minh lại tan chảy thánh nước. “Mỹ nhân bên kia đã bắt đầu muốn “ăn thịt người” rồi. Hàn vân tiếu đã bỏ qua Ngô khang, chuyển sang muốn gặm tổng biên, thế nhưng cẩn thận không lại gặm vỡ luôn cái răng sứ giả ấy chứ.” Ngữ khí Lượng muội rất hung dữ.

Sau khi Lượng muội và Lạp lạp rời đi, chỉ còn lại Anh tư tiêu dao vui vẻ, những con người trong bữa tiệc này cơ bản đến đây không phải để ăn tiệc mà đến để “ăn người”. Anh tư xiên mấy miếng thịt heo rồi bỏ luôn vào miệng, lấy bàn tiệc buffer này làm căn cứ địa, vừa ăn vừa quan sát đại chiến “ăn người”. Mồm miệng và dạ dày Anh tư vận hành với tốc độ cao, vì thức ăn nhét đầy hai má căng phồng, người nào không biết còn tưởng cô đang thổi bóng. Lát sau, cô lại chọn đồ ăn một cách tham lam, hài lòng khi xiên được một miếng thịt bò lớn, khi ngẩng lên định tống tiễn nó vào miệng thì suýt mắc nghẹn.

Khoảnh khắc, Chu Minh đứng cách đó hai mét, tay cầm một ly sâm banh nhìn Anh tư với ánh mắt mạnh mẽ. Bị ông chủ nhìn chằm chằm đến dựng cả tóc gay, hai má căng phồng lập tức ngừng hoạt động, cơ miệng tê dâu, không thể nặn ra nổi một nụ cười duyên dáng, chỉ đành cố nở nụ cười méo mó. Chu minh khẽ gật đầu khi  thấy đại lão gia chuyển sự chú ý sang mỹ nhân gợi cảm, Anh tư lập tức chuồn lẹ.

Sua đó, Anh tư không dam chiếm đóng bàn buffer, đành đặt hướng ấy làm vùng trung tâm, ăn xong thì xông lên giành đồ, lấy đồ xong lại chuồn, cứ tuần tự như vậy, chỉ sợ Chu minh nhìn thấy.

Ở nơi theo quy tắc lịch sự xã giao này. Chu minh đã bị đám người đẹp tiếp cận biết bao lần, cả buổi tối hôm ấy, chốc chốc ánh mắt anh lại hướng về phía có đồ ăn ngon, nới có một kẻ mất trí mặc bộ đồ vest màu đen, lấy bàn tiệc bufer là căn cứ địa, mồm miệng chưa có lúc nào ngừng hoạt động.

Lần thứ nhất, khi cô chào anh với một nụ cười méo mó, khiến anh suýt không kiềm chế được mà cười phá lên. Lần thứ hai, anh thấy người con gái đó cầm chiếc đĩa chất cao  như núi chạy đến một góc ăn như máy, khi gặp người qua lại thì bẽn lẽn từ tốn, giả bộ thục nữ ăn từng miếng nhỏ. Lần thứ ba, anh thấy cô lại quẩn quanh trước bàn tiệc, có chút lén la lén lút… Lần thứ năm, thứ sáu, thứ bảy… cô vẫn ở đó và tại soa vẫn ăn được cơ chứ?

Lúc lâu sau, Chu minh lại quét mắt thấy Anh tư đang lấm lét quay lại bàn tiệc. Đôi mắt đan phượng ấy phát ra tia sáng long lanh. Chu minh không kiềm chế được nhếch môi cười, trong buổi tối nhàm chán thế này, có một cái miệng hoạt động không ngừng làm anh rất vui, lòng anh vì thế bỗng thấy nhẹ nhõm thoải mái.

“Anh họ, có chuyện gì mà anh cười suốt thế?” Cô em họ Mạnh tiêu nhiên phân vân hỏi, nhìn theo hướng mắt của Chu minh, “Anh họ, có phải anh đói rồi không? Em giúp anh lấy chút thức ăn nhé.”

Miệng vẽ thành một đường cong tuyệt mỹ, dưới ánh đèn sáng nhấp nháy, nụ cười của Chu minh càng thêm rạng rỡ, anh đưa ly rượu cho cô em họ, “Cảm ơn, để anh tự đi”. Anh phải gặp cô gái có cái dạ dày co gian như lò xo kia mới được.

Nguồn: truyen8.mobi/t121977-em-la-dua-chua-anh-la-ca-chuong-112.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận