Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát Chương 1

Chương 1
Bước ra khỏi cửa thang máy là một hành lang dài khoảng 10m.

Sàn nhà rộng rãi được trải một lớp thảm dày, phía trên con chim khổng tước xanh là những hoa văn được thêu thủ công mang phong cách cung đình trang nhã, lối vào được trải bằng chất liệu lông cừu từ New Zealand khiến người ta có cảm giác như đang bước trên mây, mềm mại không một tiếng động. Trên trần hành lang được treo một dãy đèn hoa ngọc lan, thủy tinh tự nhiên phản chiếu ánh sáng của đèn, những tia sáng thanh mát và rực rỡ.

 

Vì quá nhiều ánh sáng, Khương Kỷ Hứa chớp mắt liên tục, mở hai cánh cửa lớn màu nâu đỏ vừa dày vừa nặng ra, bên trong chính là phòng tổng thống của Bắc Hải Thịnh Đình. Cả căn phòng rộng trên 250m2, gồm phòng ông chủ, phòng phu nhân, phòng khách hội họp, phòng ăn, phòng mát-xa cá nhân… không dưới mười gian phòng. Và tất cả các cửa ra vào, thiết kế bày biện, thậm chí đến cả đường viền quầy bar cũng dát đầy “vàng”, nhưng mỗi chi tiết đều được làm vô cùng tao nhã thoát tục, không hề thô tục chút nào.

 

Ngược lại An Mỹ đằng sau lưng cô lại thốt ra một câu lạnh nhạt, cảm khái nói: “Đúng là đốt tiền!”

Khương Kỷ Hứa hơi cúi lưng xuống, thay một chiếc dép lê ở cửa ra vào, nhẹ nhàng nói: “Phòng tổng thống của khách sạn phần lớn thời gian không sử dụng, đơn thuần chỉ là để nâng cao giá trị và vị thế của khách sạn.”

 

An Mỹ đồng ý, gật gật đầu, đi theo sau Khương Kỷ Hứa làm công việc ghi chép, viết lại cẩn thận những việc cần chú ý và những yêu cầu chi tiết mà Khương Kỷ Hứa nói: “Trên giá để tạp chí trong phòng sinh hoạt thường ngày, ngoài tuần san thương mại ra, còn có thể để thêm hai cuốn tập san y học, cứ lấy hai cuốn tập san mới nhất là “Khám nghiệm y học lâm sàng” và “Sinh vật và y học” đi.”

 

“Đổi hết uất kim hương trên giàn hoa, chuyển thành lan tử la, sẽ ít phấn hoa hơn.”

 

“Gối ngủ của khách ngoài gối ruột lông ra, chuẩn bị thêm một đôi gối ruột kiều mạch, bên trong cho thêm một ít hoa cúc trắng khô, cỏ huân y… sẽ giúp ngủ ngon hơn.”

 

“…”

 

Khương Kỷ Hứa dặn dò tỉ mỉ kỹ lưỡng, tổng cộng đã lên đến mấy chục điều. An Mỹ chỉ về ph ía gian phòng phu nhân của căn phòng tổng thống: “Trong tài liệu không có giới thiệu về người bạn gái đi cùng Quý tiên sinh, không biết có chỗ nào cần chú ý không.”

 

Khương Kỷ Hứa nhìn về phía gian phòng phu nhân suy nghĩ, An Mỹ lại lẩm bẩm một câu: “Nếu dẫn theo bạn gái thật, nhất định cũng ngủ cùng nhau trong phòng ông chủ thôi.”

“Ngủ thế nào, sắp xếp ra sao là do khách quyết định. Cho dù có ngủ khác phòng chúng ta cũng không được bàn tán.” Khương Kỷ Hứa nói với An Mỹ, giọng nói trong trẻo kèm theo cảm giác có chút mềm mỏng, có điều gì đó khó nói ra.

An Mỹ nhận sai, cười gượng một tiếng, trong lòng thầm nghĩ giọng nói như thế này cho dù có chửi bới ầm ĩ cũng vẫn dễ nghe. Cô thật sự rất quý Khương Kỷ Hứa. Chưa từng có một cấp trên nào lại cho cô cảm giác ấm áp như những tia nắng ngày đông như vậy. Hơn nữa người đẹp… còn đẹp không sao tả xiết.

 

Khương Kỷ Hứa dẫn An Mỹ tới phòng phu nhân nhìn quanh một lượt, kiểm tra kỹ lưỡng mỗi một chi tiết bên trong, cuối cùng đến bên bàn trang điểm, chỉ vào chiếc giá nhỏ để lược nói: “Ngoài lược sừng trâu ra, chuẩn bị thêm một bộ lược tròn và lược bản to nữa. Nếu khách nữ là người tóc dài và để xoăn nhất định sẽ dùng tới.”

An Mỹ vội vàng ghi lại, vừa ghi vừa lẩm bẩm: “Mặc dù lần này là một nhân vật tầm cỡ, nhưng giám đốc Hà cũng không nên bảo chị đích thân tiếp đón Quý tiên sinh này chứ, phó giám đốc như chị sao có thể làm quản gia* chứ?”                  

*Quản gia: Chỉ người thân cận, tiếp đón khách VIP trong phòng tổng thống những ngày ở lại khách sạn.

 

Khóe môi Khương Kỷ Hứa hơi cong lên, ngữ khí lại rất thật thà: “Nói cho cùng cũng đều là công việc của khách sạn, vị khách lần này do chủ tịch đích thân nghênh đón, giám đốc Hà sắp xếp chị làm quản gia tại phòng cũng có sự suy tính của chị ấy.” So với thái độ tỏ ra bất bình của An Mỹ, Khương Kỷ Hứa hoàn toàn không nhận xét nhiều về việc sắp xếp lần này, họa từ mồm mà ra, cô không muốn gây thêm rắc rối.

Cô kéo chiếc rèm cửa trang nhã mà nặng nề ra, bên ngoài là bờ biển Bắc Hải của thành phố S, cửa sổ sáng sủa sạch sẽ. Những tia nắng yếu ớt xuyên qua lớp thủy tinh chịu nhiệt chiếu vào trong phòng, rơi xuống góc trái chiếc đĩa sứ tròn, rực rỡ lóa mắt.

 

An Mỹ thở dài. Cô không thích Hà Vân. Hai tháng trước Hà Vân và Khương Kỷ Hứa cùng phỏng vấn cô. Hà Vân vừa nhìn đã không hài lòng về cô, ngược lại Khương Kỷ Hứa lại bằng lòng giữ cô lại. Thế nên sự yêu quý của An Mỹ với Khương Kỷ Hứa còn có cả sự cảm kích.

 

“Em cảm thấy cô ta cố tình nhằm vào chị.” An Mỹ nói.

 

Khương Kỷ Hứa cảm thấy cô gái An Mỹ này có rất nhiều mặt tốt, chỉ có điều quá dễ dãi trong việc thổ lộ tâm sự với người khác. Có lẽ cô ấy tưởng rằng cách này sẽ càng dễ dàng hòa hợp với mọi người hơn. Nhưng mà, rốt cuộc vẫn sẽ vô tình dễ đắc tội với người ta. Khương Kỷ Hứa quay đầu lại, nhìn An Mỹ đang đứng cạnh mình: “Vậy sao?”

 

An Mỹ lại khẽ thở dài: “Chị không cảm nhận được sao, giám đốc Hà sợ chị sẽ cướp mất vị trí của chị ta.”

 

Khương Kỷ Hứa suy nghĩ một lát, từ tốn nói: “Phải luôn đề cao cảnh giác mà, chị cũng lo một ngày em cũng cướp mất bát cơm của chị.”

 

An Mỹ bị trêu chọc, mặt bỗng đỏ ửng: “Giám đốc Khương! Chị lại trêu em rồi!”

 

***

 

Phòng tổng thống là một thế giới khác của khách sạn, một thế giới “cao cao tại thượng”. Ở đây có những hoàn cảnh và cung cách phục vụ tốt nhất, xa xỉ nhất, đến cả ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ thủy tinh cũng mang theo sự xa hoa rất riêng.

Cho dù thế giới bên ngoài hô vang khẩu hiệu người người bình đẳng, nhưng trong ngành khách sạn này, đã định trước sẽ có sự phân biệt tôn ti.

 

Nói đến đây, phòng tổng thống của Bắc Hải Thịnh Đình đã mấy tháng trời không mở cửa với bên ngoài rồi. Hai ngày trước giám đốc cũ của công thương nghiệp Bắc Hải đã ra một chỉ thị cho Lục Tự – chuẩn bị dọn dẹp phòng tổng thống. Ngay sau đó Lục Tự, tổng giám đốc của khách sạn Thịnh Đình, đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp.

 

Trong ngành khách sạn này, mỗi vị khách đến ở đều là hoàng đế. Một khách sạn năm sao như Bắc Hải Thịnh Đình, mỗi vị khách đến đây đều đại diện cho thân phận và vinh quang, còn vị khách trong phòng tổng thống kia lại là hoàng đế trong các vị hoàng đế.

“Hoàng đế” sắp tới rồi, khách sạn có thể không chuẩn bị chu đáo sao?

Còn cô vào vai gì, mấy ngày này sẽ phải đảm nhiệm chức tổng quản đại nội trong “tiểu hoàng cung”?

 

***

Thứ sáu vị khách cao quý đó sẽ bắt đầu đến ở. Buổi chiều Lục Tự lại triệu tập một cuộc họp đơn giản.

 

“Khương Kỷ Hứa, phía Quý tiên sinh chuẩn bị thế nào rồi?” Lục Tự hỏi.

 

Khương Kỷ Hứa nhìn về phía Lục Tự: “Về cơ bản đã chuẩn bị xong xuôi rồi.”

 

“Tôi muốn cô bảo đảm với tôi một cách chắc chắn rằng tuyệt đối không có sai sót gì.” Lục Tự dựa vào chiếc ghế da màu đen, đầu lông mày hơi chau lại. Ngữ khí vừa rồi của anh ta rõ ràng không hề hài lòng với câu trả lời ban nãy của Khương Kỷ Hứa.

Lục Tự không phải là một người đàn ông dễ tính, từ một nhân viên bình thường của bộ phận tiêu thụ của khách sạn leo lên đến chức tổng giám đốc này, yêu cầu và thái độ của người đàn ông này với công việc luôn vô cùng nghiêm khác.

 

Khương Kỷ Hứa cúi đầu, gật gật, bảo đảm: “Tôi nhất định sẽ không để xảy ra bất kỳ sai sót nào.”

 

Cuộc họp giải tán, Khương Kỷ Hứa từ từ sắp xếp lại đống tài liệu trên bàn. Những người làm trong ngành khách sạn phong cách làm việc luôn hùng hùng hổ hổ, chỉ một loáng mà phòng họp đã chẳng còn lại mấy người.

 

Hà Vân ngồi bên cạnh Khương Kỷ Hứa, nói với cô: “Năm ngoái ở đây bọn chị cũng có một nhân viên đón tiếp đặc biệt đến làm quản gia cho một nhân vật nổi tiếng cực kỳ cao quý, cuối cùng đã đi luôn cùng vị khách cao quý đó, nghĩ lại thật là may mắn.”

 

Khương Kỷ Hứa mỉm cười, nụ cười vui vẻ: “Đúng vậy! Nhưng may mắn kiểu này không lặp lại được đâu, nếu không em cũng sẽ nhân cơ hội này mà cố gắng một chút.”

Chỉ một bộ phận khách hàng lại có hai giám đốc, thể nào cũng có người chính người phụ. Khương Kỷ Hứa nhớ lại hồi còn đi học, trong lớp có lớp trưởng lớp phó, dường như cũng có vẻ không hòa hợp lắm.

 

“Vậy chị chúc em được như ý nguyện.” Hà Vân cầm xấp tài liệu lên, đứng dậy, bước ra ngoài, lúc bước qua Lục Tự, hơi dừng lại nhìn anh ta một lát. Giầy cao gót của phụ nữ nện xuống nền gỗ đặc phát ra âm thanh giòn tan, vô cùng dễ nghe.

 

Người trong phòng họp đã ra về kha khá. Một không gian lớn như vậy chỉ còn lại Khương Kỷ Hứa cùng với Lục Tự ở cách đó không xa, còn đang dặn dò bếp trưởng Hoàng một số việc lặt vặt.

Khương Kỷ Hứa vẫn còn chưa đi là vì cô biết Lục Tự nhất định sẽ giữ cô lại. Quả nhiên lúc cô đứng dậy, Lục Tự đã gọi cô lại: “Giám đốc Khương, cô đợi một lát.”

 

Khương Kỷ Hứa đáp lại một tiếng, dừng bước. Bên kia bếp trưởng lúc đi qua Khương Kỷ Hứa, không quên dặn cô: “Tiểu Hứa, đừng quên bữa tiệc sinh nhật tối nay nhé.”

 

“Không quên được đâu.” Khương Kỷ Hứa chớp mắt với bếp trưởng, khi đối diện với Lục Tự lại lấy lại vẻ nghiêm túc: “Tổng giám đốc Lục, còn việc gì nữa ạ?”

 

Lục Tự trước nay không ưa cười cợt, gương mặt không nhìn ra được là vui hay giận: “Lát nữa cô cùng tôi đi kiểm tra phòng một lượt nữa.”

Khương Kỷ Hứa chỉ biết bảo sao nghe vậy: “Vâng!”

 

***

Công việc kiểm tra của Lục Tự còn tỉ mỉ hơn tưởng tượng của Khương Kỷ Hứa, thậm chí đã đạt đến những yêu cầu hà khắc. Sau khi anh đi cùng cô tham quan gian phòng tổng thống một lượt, đứng sau lớp thủy tinh đôi của phòng khách phụ, nói: “Nếu cô không muốn làm quản gia của Quý tiên sinh, tôi có thể bảo Hà Vân sắp xếp người khác.”

 

Khương Kỷ Hứa tự thấy mình không hề biểu lộ chút gì cảm xúc khó chịu, thật không hiểu tại sao Lục Tự lại nói những lời này, cô nhấp môi, trả lời rất khách khí: “Đều là làm việc vì khách sạn, không có gì là có thể hay không thể.”

Lục Tự không nói gì nhiều, chỉ đáp lại Khương Kỷ Hứa bằng một tiếng “ừm” nhẹ nhàng. Sau đó ánh mắt lạnh lùng của anh dừng lại đôi phút trên hàng lông mi vừa dài vừa cong của Khương Kỷ Hứa, rồi nhẹ nhàng dời đi.

 

Trong khách sạn đã ngầm kháo nhau, Lục Tự có ý với cô. Những lời đồn đại kiểu này chẳng qua nhằm vào việc cô được lên chức phó giám đốc bộ phận khách hàng này hơi nhanh. Nhưng những người đồn đại tin tức này chẳng bao giờ suy nghĩ xem, vốn dĩ vị trí của cô là phó tổng giám đốc của Bắc Hải Thịnh Đình chứ không phải phó giám đốc của bộ phận khách hàng.

 

Dạo một vòng nữa quanh phòng tổng thống rồi đi ra, Khương Kỷ Hứa đi bên cạnh Lục Tự, luôn giữ một khoảng cách an toàn trên dưới 30cm. Lục Tự ấn nút của thang máy, rồi sau đó dường như nhớ ra chuyện gì, bỗng nhiên nói: “Tôi quên mất, hôm nay là sinh nhật cô, sinh nhật vui vẻ!”

 

Khương Kỷ Hứa ngạc nhiên sao Lục Tự lại biết ngày sinh nhật của mình, nhớ ra Lục Tự có trong tay hồ sơ của tất cả các nhân viên trong khách sạn thì mới hiểu ra, cô ngẩng đầu mỉm cười: “Cảm ơn anh!”

 

“Tối nay có lịch trình gì không?”

 

Khương Kỷ Hứa ngẩn người ra một lát, trả lời: “Bên bác Hoàng có tổ chức tiệc mừng cho tôi.”

Bác Hoàng chính là bếp trưởng bộ phận nhà bếp của khách sạn. Công việc của Khương Kỷ Hứa có liên hệ rất mật thiết tới bộ phận nhà bếp, tự nhiên sẽ có quan hệ tốt với bác Hoàng.

 

Lục Tự khẽ gật đầu, không nói tiếp nữa, cho đến khi thang máy dừng lại ở tầ ng lầu đối diện phòng làm việc của anh ta, trước khi đi mới bình thản dặn dò một câu: “Chúc cô… chơi vui vẻ!”

“Nhưng mà không được để ảnh hưởng tới công việc.”

Một câu nói của Lục Tự phân thành hai loại ngữ điệu, vừa đấm vừa xoa sao? Khương Kỷ Hứa khẽ đáp lại. Lúc Lục Tự bước ra khỏi thang máy có thói quen thắt lại cà vạt một chút. Lúc đó Khương Kỷ Hứa mới phát hiện ra hôm nay Lục Tự mặc một bộ véc mới, màu xanh xám, những đường nét thủ công bên trên, cả áo sơ mi, cà vạt cũng phối màu rất hài hòa.

Một người đàn ông có mắt thẩm mỹ tốt, thông thường phía sau anh ta cũng có một người phụ nữ tinh tường. Lục Tự này đã kết hôn ba năm rồi nhưng vẫn tạo cho người khác cảm giác giống như một người đàn ông chưa kết hôn vậy.

 

***

Buổi tối, Khương Kỷ Hứa và nhóm của bác Hoàng cùng đến Hòa Ngọc lầu ăn món Tứ Xuyên, cùng với nồi lẩu Tứ Xuyên nóng hổi, không khí ấm áp cũng lan tỏa khắp căn phòng. Đầu bếp của bộ phận đồ điểm tâm Tây đã cùng nhau làm một chiếc bánh gato to. Khương Kỷ Hứa nhìn thấy bên trên viết chữ 18 tuổi, che miệng cười: “Mọi người tốt bụng thật!”

 

“Đương nhiên rồi, phụ nữ sợ nhất là qua sinh nhật, thế nên cứ mãi mãi 18 tuổi thôi.” Bác Hoàng cười hi hi nói.

“Quả nhiên đầu bếp nam là hiểu tâm lý phụ nữ nhất.” An Mỹ mỉm cười trêu chọc.

 

Cả nhóm người cười đùa rộn rã, Khương Kỷ Hứa cười tít mắt, mang những miếng bánh gato được cắt ra mời mọi người.

 

Có người hỏi cô: “Giám đốc Tiểu Khương, sao chị không tìm một người bạn trai đi?”

Khương Kỷ Hứa xua tay: “Đừng hỏi như vậy nữa có được không? Nói cứ như là tôi không muốn tìm vậy.”

 

Tiếp theo đó nhóm người bắt đầu nói loạn cào cào, nội dung được nhắc đến nhiều nhất là hôm nào nhất định phải giới thiệu cho cô một người bạn trai. Khương Kỷ Hứa không từ chối, nhận hết toàn bộ. Lúc gần kết thúc cô nhìn chai rượu trên bàn, tối nay cô đã uống không ít.

Có những lúc để duy trì được tình bạn và tình cảm xã giao tốt đẹp trong công việc, là một việc rất hại dạ dày. Ăn cơm xong mọi người lại cùng nhau đến quán karaoke hát hò, chơi đùa thỏa thích.

 

[…]

Buổi tiệc sinh nhật kết thúc, lúc Khương Kỷ Hứa trở về căn hộ nhỏ của mình đã là một giờ sáng, cuối cùng cô ngã vật ra giường ngủ luôn, không suy nghĩ gì nữa. Nhưng kết quả vẫn bị một giấc mơ đánh thức.

Cô bật đèn lên, tựa nửa người vào đầu giường. Chiếc đồng hồ tròn màu trắng trên tường kêu những tiếng tích tắc liên hồi, hiện thị đã hai giờ rưỡi sáng. Khương Kỷ Hứa day day trán, lúc cô đang định ngủ tiếp, một tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên dồn dập, kèm theo là một tiếng “bịch”, là tiếng chậu hoa bên ngoài rơi vỡ. Gió đêm đang càn quét qua khung cửa sổ, dường như muốn đập vỡ cửa xông vào.

Cô gái vừa bị cơn ác mộng đánh thức, thần kinh vô cùng mẫn cảm, cả người Khương Kỷ Hứa như một con thỏ chui tọt vào trong chăn.

 

Chiếc điện thoại trên tủ đầu giường vẫn kêu liên hồi. Một lát sau, một bàn tay trắng trẻo từ trong chăn thò ra, nắm chặt điện thoại trong tay, đặt vào trong chăn, chỉ thấy trên màn hình nhấp nháy hiện lên một số điện thoại lạ. Khương Kỷ Hứa giữ lấy trái tim đang đập thình thịch, ấn nút nghe máy, rồi đặt điện thoại bên tai, hít một hơi sâu, nhỏ nhẹ “alô” một tiếng: “Xin chào, xin hỏi…”

 

Kết quả trong điện thoại không một tiếng động, dường như chỉ có tiếng thở hổn hển của cô. Bên ngoài gió rét lạnh thấu xương, dường như tất cả thủy tinh trong căn phòng đồng loạt rung lên như một hồi chuông báo…

Vừa trải qua một cơn ác mộng, Khương Kỷ Hứa nổi hết da gà, đang định tắt máy đi thì một giọng nói cố tình bị đè thấp xuống theo loa truyền đến tai cô: “Quay đầu nhìn cửa sổ nhà cô đi, ở đó hình như có một…”

 

A!

 

Thanh âm còn chưa dứt, Khương Kỷ Hứa đã vứt điện thoại đi, bật khóc nức nở.

 

Đầu bên kia, một người đàn ông để đầu húi cua, trắng trẻo sạch sẽ, ấn nút giữcuoojcc gọi, đặt lên bàn uống trà: “Thẩm Hoành, Tiểu Hứa sợ phát khóc rồi.”

Không biết những tràng cười bắt đầu từ đâu rồi bùng nổ, theo sau mấy đôi nam nữ cũng cười gập cả bụng xuống. Còn tiếng khóc bi thương của cô gái trong điện thoại truyền đến từng đợt…

 

Một người đẹp trong phòng để mái tóc xoăn, hỏi với vẻ không vui: “Tiểu Hứa là ai vậy?”

Không một ai trả lời cô ta.

Người đẹp lại hỏi lần nữa, hỏi luôn người đàn ông ngồi bên cạnh mình.

“Là một kẻ nhát chết.” Dưới ánh đèn mờ ảo, người đàn ông được gọi tên ngước mắt lên, gương mặt mảnh khảnh lịch sự. Trong tay anh vẫn còn cầm điện thoại, gương mặt có vẻ như không để tâm đến màn kịch ác độc ban nãy.

Chỉ có điều, căn phòng này vốn đã hỗn tạp, bây giờ từ chiếc điện thoại trên mặt bàn lại truyền đến tiếng khóc kinh hoàng của cô gái. Tâm trạng vốn dĩ đang tốt đẹp của Thẩm Hoành bỗng chốc trở nên khó chịu. Anh với tay tắt chiếc điện thoại còn đang kết nối: “Đùa đủ chưa?”

 

Nguồn: truyen8.mobi/t78905-em-la-tat-ca-nhung-gi-anh-khao-khat-chuong-1.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận