Gã Dê Xồm Biến Thái Chương 17

Chương 17
Tham gia trò chơi.

Đúng 5 h 30 chị Linh có mặt tại nhà, chị muốn về thật sớm để tính cho xong cái món nợ đã nhắc đến khi sáng.

- Mày chuẩn bị đi với tao, con kia. - Chị quay sang nói với con bé Nga.

- Nhưng mà đi đâu hả mẹ? - Con bé hỏi chị, ánh mắt nó ra vẻ ngơ ngác.

- Còn đi đâu nữa con quỷ, lên nhà bà Tài, hừ, để coi lần này bà già đó ăn nói sao đây. - Chị ta đứng chống nạnh, nói hằn học.

- Thôi, mẹ đi đi, con không đi đâu. - Con bé tìm cách thoái thác.

- Đi với tao ngay! - Chị ta quát lớn.

- Dạ! - Con bé lủi thủi, miễn cưỡng theo sau mẹ nó lên nhà bà Tài.

Huy đã thay đồ xong, chỉ còn việc dắt xe ra ngoài, khóa cửa; đến thẳng nhà Hoài đón cô đi uống cà phê, nói chuyện. Chưa kịp khóa cửa thì đã nghe tiếng ồn ào từ bên nhà bà Tài dội vào tai. Quái lạ! Lâu lâu mới nghe giọng nói của chị Linh, còn giọng của bà Tài thì chan chát, gào rú ầm ĩ:

- Bới con Linh, đồ ngậm máu phun người, đồ tiên sư mã mẹ nhà mày. Hừ, hừ… Bà có động chạm gì đến mày đâu mà mày chọc bà. - Bà Tài vừa chửi bới vừa thở hồng hộc, răng thì nghiến ken két. Mặt bà đỏ phừng phừng.

- Đồ mụ già mất nết, không biết dạy dỗ con cháu, để hả… để đi dụ dỗ con nhà người ta… hứ… đồ thứ mới nhỏ mà ranh… đồ thứ… - Chị Linh đứng hai tay chống nạnh, chửi lại không chịu thua bà Tài.

- Chưa biết đứa nào ranh đâu nghe con mẹ đĩ kia, mày không ăn ở phải phép nên con mày mới hư đốn, đã vậy còn vát mặt lên đây ăn vạ hử. - Bà Tài một tay chống nạnh, một tay chỉ mặt chị Linh đốp chát.

- Thôi, thôi, tôi xin hai người, làm ơn mỗi người nhịn nhau một chút đi. - Lúc nãy ở nhà, nghe tiếng chửi bới ồn ào đến tai, chị Lộc đang nằm xem ti vi liền vùng dậy, chạy qua bên nhà bà Tài ra tay can thiệp.

- Mày xem nó có quá đáng không hử, nhà nó bị mất tiền nó đổ thừa con Trang lấy. Con nó coi phim sex thì nó gán cho con Trang tội rủ rê, đầu độc. Con Trang có biết gì đâu, thứ nó là con độc mồm, độc miệng. Bữa trước là vụ thằng Huy, giờ lại đến nhà bà. Bà mà không kiện cho nó phải ở tù thì bà làm con mày. - Bà Tài giận run cả người.

- Thôi đi bà ơi! Bà làm ơn nín dùm cái mồm chó của bà lại đi. Còn ai lạ gì cái ngữ bà nữa, đúng là miệng nam mô, bụng một bồ dao găm.

Thấy tình hình căng quá, chị Lộc đứng ra dàn xếp:

- Tôi biết, tôi biết rồi, chị có lý của chị. - Sau đó chị Lộc quay sang bà Tài nói xoa dịu. - Cô cũng có lý của cô, nhưng xóm làng với nhau từ từ dàn xếp được mà cô, chuyện đâu còn có đó…

Chị Lộc chưa nói hết câu thì bà Tài liền chặn họng:

- Thôi, mày im dùm bà cái, mày lo dàn xếp vụ thằng chồng mày với thằng Cư “làm bậy” dưới nhà bà Chín đi rồi nói chuyện với tao. Đừng có ở đây bày đặt lên mặt đạo đức rởm nữa.

- Đấy, đấy, chị thấy con sọm già nó tinh tường chưa. Chị sáng mắt ra chưa? - Chị Linh dúi dúi tay chị Lộc nói khích.

Vậy là, cuộc khẩu chiến lại thêm sôi động khi phe chị Linh có thêm đồng minh mới. Hai người cùng xúm vào hợp lực “hạ đo ván” bà Tài. Nhưng phải công phu của bà Tài đâu phải hạng xoàng, người ta nói “hai ép một không chột cũng què”. Riêng bà Tài đừng nói là hai mà ba, bốn, năm người ép một mình bà, bà cũng chẳng què. Sức khỏe vẫn phi thường, hơi thở vẫn đều đặn, thích kiểu nào thì bà chiều kiểu đó. Huy lắc đầu, thở dài, cho xe đi qua không thèm ngoái đầu nhìn lại những người hàng xóm “bán cá” của mình. Với Huy, việc sống được ở “khu tổ hợp” này đã là một kỳ tích rồi, có đâu dám mơ đến cuộc sống yên bình, tràn ngập trong tình làng nghĩa xóm.

Chiếc xe đỗ lại bãi giữ xe của quán kem Việt Hưng, đôi bạn trẻ bước vào quán với tâm trạng vui vẻ. Vừa trông thấy hai người là chị chủ quán reo lên:

- Ôi, khách quý! Sao lâu nay không thấy hai bạn ghé chơi?

- Dạo này tụi em bận quá chị à! – Hoài mỉm cười trả lời.

- Thôi, hai bạn lên trên đi, chị đi pha bình trà, đợi chị một chút thôi nhé! – Chị chủ quán tác phong nhanh nhẹn, nói.

- Dạ. Tụi em gọi kem luôn, khỏi mất công chị phải chạy lên chạy xuống.

- Ừm, hai bạn dùng gì? – Chị chủ quán đứng, đan chéo các ngón tay lại với nhau đặt xuôi trước bụng, hỏi.

- Làm cho em Kem Thuyền Tình. – Hoài chọn thực đơn.

- Còn em Kem Giọt Đắng. – Huy nói sau cô.

Chị chủ quán đi lo công việc của mình. Đôi bạn trẻ lên tầng hai, chọn một vị trí đẹp bên góc phải, ngoài lang cang. Ngồi nơi đây có thể ngắm được cảnh núi đồi trập trùng thông xanh vi vút. Quan cảnh đẹp, lại yên tĩnh, rất thích hợp để hẹn hò, trò chuyện. Họ vừa ổn định chỗ ngồi thì hai ly kem và một bình trà được mang lên. Chị chủ quán không quên chúc họ ngon miệng trước khi thu dọn ly tách ở những bàn xung quanh. Sau khi chị chủ quán dọn dẹp mọi thứ cho vào khay đem xuống tầng dưới, Huy quay sang Hoài nói:

- Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Quán này đều có đủ, hèn gì “ăn nên làm ra” Hoài nhỉ?

- Ừm, Hoài mến chị chủ quán lắm. Một người rất tốt bụng, nhiệt tình. – Hoài nói, hai tay đan chéo chống cằm.

- Chẳng bù với những người hàng xóm của Huy. – Huy lắc đầu thở ra.

- Lại nhà chị Linh nữa sao?

- Lần này thì cả ba nhà luôn, họ xúm vào cãi vã ủm tỏi.

- Xóm làng Việt Nam mà, bình thường thì cãi cọ gay gắt lắm! Nhưng đến khi gặp hoạn nạn lại nương tựa vào nhau.

- Cũng mong là như vậy.

- Chuyện xóm làng của Huy thì đã đành, chuyện bạn bè Hoài mới thấy thương nè. – Hoài thở ra, tỏ vẻ ngao ngán.

- Chuyện gì vậy Hoài, có thể chia sẻ với Huy không? – Ánh mắt Huy chăm chú chời đợi câu trả lời.

- Ừm, Hoài sẽ kể cho Huy nghe! Nhưng Huy ăn kem đi đã, để kem tan chảy hết rồi kìa. – Hoài mỉm miệng làm nhăn chiếc cằm đáng yêu.

- Không sao đâu, Hoài kể đi, Huy tò mò quá! – Huy nói làm điệu bộ hóng chuyện.

- Coi ông kìa, tò mò chẳng thua gì bọn con gái. – Hoài liếc mắt trêu ghẹo.

- Hì hì! – Huy cười vui.

- Chuyện này xảy ra cách đây hai ngày thôi. Sáng hôm thứ sáu lúc Hoài đang ở cơ quan ngồi phân loại tập hồ sơ tội phạm, thì anh đồng nghiệp vào nói có người muốn gặp. Hoài tò mò không biết đó là ai, cứ nghĩ là Huy hay Vy có việc gì đó tìm mình. Nhưng cũng không đúng, vì nếu là Huy hay Vy thì đã gọi cho Hoài rồi. Vậy đó là ai? Hoài ra phòng tiếp dân gặp người đó. Sau khi trông thấy Ly, cô bạn cùng học lớp 12 với mình thuở xưa, Hoài đã rất ngạc nhiên. Hoài đưa Ly qua phòng khác kín đáo nói chuyện. Trước khi vào việc chính Hoài và Ly đã ôn lại những kỷ niệm thời áo trắng. Mặc dù có những chuyện rất vui được kể lại, nhưng ánh mắt Vy vẫn buồn buồn thế nào ấy. Hoài tò mò hỏi ngay vào việc chính mới biết được một chuyện kinh hoàng.

- Đừng nói với Huy đó là một vụ án mạng nhé! – Huy pha trò.

- Không phải như Huy nghĩ đâu. Đây là một vụ án không biết phải nên giải quyết như thế nào nữa.

- Vụ gì mà lạ vậy Hoài? – Huy tỏ ra chăm chú hơn lắng nghe câu chuyện.

- Nghe Ly kể ban đầu Hoài cũng sửng sốt. Chẳng là, Ly đến gặp Hoài để tố cáo một tổ chức đen tối. Một tháng trước Ly lướt web trên mạng, vô tình bắt gặp được thông tin hót của một câu lạc bộ mới thành lập ở Việt Nam, câu lạc bộ có tên là Nguyệt Lão. Thành viên của câu lạc bộ này rất đa dạng, những người gia nhập vào câu lạc bộ Nguyệt Lão thường hẹn nhau tụ tập ở những quán cà phê chòi. Họ bàn bạc chuyện gì vậy? Nghe Ly nói, sau khi biết được thông tin về câu lạc bộ với những trò chơi thú vị. Cô và chồng mới cưới của mình đã chịu khó tìm hiểu và gia nhập câu lạc bộ Nguyệt Lão. Sau khi hai vợ chồng bàn bạc thống nhất, đã quyết định tham gia trò chơi của câu lạc bộ mà họ là thành viên mới gia nhập.

- Tham gia trò chơi ư (?) Lạ nhỉ (?)

- Ừm. Đúng giờ họ đến điểm hẹn. Câu lạc bộ thông báo cho các thành viên tập trung ở khu đồi trà Hồ Tuyền Lâm vào lúc 9 h 30 sáng. Trước đó họ phải đóng phí để chủ nhiệm câu lạc bộ chuẩn bị đồ ăn thức uống cho cuộc họp mặt. Sau khi các thành viên đã có mặt đông đủ ở điểm hẹn. Chủ nhiệm câu lạc bộ nói qua về lý do buổi họp mặt ngày hôm đó. Chờ chủ nhiệm nói xong các thành viên liên hoan, tiệc tùng vui vẻ đến chiều. Lúc này, mới vào trò chơi. Chủ nhiệm câu lạc bộ rút từ trong túi ra một bó đũa được đánh số thứ tự từ 01 đến 10. Chủ nhiệm phát cho mỗi cặp vợ chồng mọt chiếc đũa. Tiếp đến chủ nhiệm yêu cầu mỗi cặp thông báo số mà mình vừa nhận được cho cả hội cùng biết. Cặp của Ly nhận được số thứ tự 03.

- Có mười cặp cả thảy ư? – Huy chau mày, hỏi.

- Đúng vậy, sau khi mỗi cặp đều có số thứ tự, trò chơi vào giai đoạn hồi hộp nhất. Chủ nhiệm câu lạc bộ lấy ra một bó đũa khác cũng được đánh số thứ tự từ 01 đến 10. Ông ta đặt bó đũa vào lon xốc lên như người ta xốc quẻ xăm. Sau đó, là nhiệm vụ của những bà vợ. Các bà vợ sẽ rút một chiếc đũa bất kỳ, rút trúng số nào thì…

- Thì làm sao?

- Thì sẽ “làm vợ” của người chồng thuộc cặp có số thứ tự trùng với số vừa rút. – Hoài nói, hơi đỏ mặt ngượng ngùng.

- Vậy thì đổi vợ cho nhau rồi còn gì. – Huy kinh ngạc thốt lên.

- Đúng là như vậy đó, Ly rút phải cặp thứ 05. Cô phải “làm vợ” của một “ông chồng” 50 tuổi, xăm xia đầy mình. Tất nhiên vợ của ông già 50 sẽ tạm thời làm vợ của anh chồng Ly. Họ trao đổi như vậy đó. – Hoài lắc đầu, nói.

- Khi nào thì “chuyện ấy” xảy ra? – Huy hỏi thản nhiên khiến Hoài đỏ mặt bừng bừng.

- Ngay tối hôm đó luôn, họ đặt phòng khách sạn để tận hưởng cảm giác mới mẻ từ “món phở” dục lạc.

- Như vậy thôi sao?

- Như vậy còn chưa đủ sởn gai óc, tối hôm đó là một tối cực hình trong cuộc đời Ly, cứ tưởng sẽ được hưởng cảm giác tươi mát, mới mẻ khi gia nhập câu lạc bộ. Ngờ đâu bị lão già hành cho một đêm thừa sống thiếu chết. Hoài không dám kể hành vi của lão già ra đây đâu, kinh lắm! – Hoài rùng mình, lắc lắc đầu.

- Vậy còn anh chồng?

- Anh ta hiện đang sống dở chết dở kia kìa.

- Cô ta “mạnh” quá sao?

- Hơ, làm gì… thực ra cặp lão già có phải là vợ chồng thật đâu. Lão thuê một cave đóng giả vợ lão. Lão thì hưởng cô vợ son trẻ của anh, còn anh thì ăn phải trứng thối. Hiện giờ đang quằn quại vật lộn với bệnh hoa liễu. Đang chờ kết quả xét nghiệm từ bệnh viện, không biết có bị nhiễm HIV không nữa đây.

- Trời ơi! Đến mức đó luôn hả trời. Chắc anh ta không sao đâu, ai lại xui vậy.

- Điều này thì chưa nói trước được đâu, nhưng bạn Hoài thì nhận được một bài học đắc giá rồi. Từ nay cô ấy xin chừa, không dám gia nhập vào mấy cái hội linh tinh đó nữa.

Hai người nói thêm nhiều chuyện khác, chia sẻ những khuất mắc trong cuộc sống với nhau. Đến 7 h tối thì họ rời quán.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t121203-ga-de-xom-bien-thai-chuong-17.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận