An Ninh nằm trên giường cân nhắc… Thế giới này thật đúng là có nhiều chuyện trùng hợp mà. Xoay vòng một vòng sao anh ta lại là người đó chứ? Nhưng mà, hình như lại không cảm thấy khó xử. Nghĩ đến biểu hiện của anh lúc xin số điện thoại của cô, thật là tự nhiên… Sao lại có thể có người làm việc một cách hiển nhiên như vậy chứ?
Lúc Triều Dương vào phòng thấy An Ninh ôm gối, đeo tai nghe điện thoại cuộn tròn trên giường, liền ngạc nhiên: “A, A Miêu, bà không đi học sao?”
An Ninh ngẩng đầu, “Đi rồi, cũng về rồi.”
Triều Dương xem đồng hồ: “Đã mười giờ nha! Tui làm thí nghiệm đến nổi chóng mặt. Đúng rồi, hôm nay Tường Vi cùng Mao Mao sang đại học bên cạnh xem đấu bóng rổ…”
An Ninh đang tháo tai nghe điện thoại xuống, xuống giường tìm dép lê, “Tui học xong mới thấy tin nhắn, hên là hôm nay giáo sư không điểm danh.”
“Chậc, mỗi lần tui không đi học thầy đều điểm danh, thái độ gì vậy?” Triều Dương nói xong đưa cho An Ninh một tấm áp phích, “Người ta phát trên đường, rất thú vị.”
“Đại sứ hình tượng của trường đại học X ” đang trong giai đoạn đăng kí tấp nập…”Nha.”
“Hắc hắc, tụi mình kêu Mao Mao tham gia đi?” Triều Dương cười tùy tay cầm lấy một quyển sách trên bàn của An Ninh, “Sao bà lại đọc loại sách này?”