Tôi dành những giây phút hiếm hoi của buổi sáng thứ bảy, thong thả tản bộ trên con phố dài thưa thớt bóng người và đưa mắt tìm kiếm những Gallery Art có trưng bày vài bức tranh biết đâu sẽ khiến tôi ngẩn ngơ. Tôi thích cảm giác bất chợt reo lên khi khám ra một thứ gì đó mới mẻ và rồi mê nó ngay lập tức hơn là mình chủ định đi tìm. Bức tranh thiếu nữ trong tà áo dài trắng bên dưới nhành hoa phượng tím chợt làm tôi dừng bước chân và như có một ma lực vô hình khiến tôi phải rẽ vào Gallery Art ở con số 26 Lý Tự Trọng. Tôi ngắm cô gái trong bức tranh một cách đắm đuối, thầm nhủ bằng bất kì giá nào cũng phải đem bằng được nàng về trưng trong phòng đọc sách. Mùi oải hương nhẹ nhàng thoảng qua làm cho tôi chợt bừng tỉnh cơn mộng mị. Tôi đưa mắt dõi theo mùi hương và thấy bóng dáng một cô gái vụt thoáng qua phía cầu thang. Tôi vội vàng đi theo nàng và rồi thấy cô gái mất hút phía sau cánh cửa. RHAPSODY, tôi tò mò bước vào trong quán cà phê trông hơi cổ điển với kiểu trang trí thanh nhã và những cuốn sách được đặt ngay ngắn y hệt như trong tủ sách của mình.
Ngày đầu tiên…
Nàng ngồi đó, ngay phía cửa số. Nàng uống một li sinh tố bơ và chăm chú nhìn dòng người qua lại. Tôi mạnh dạn ngồi bên cạnh nàng nhưng vờ như không thèm quan tâm đến cô gái xinh đẹp có mái tóc dài đen óng và làn da trắng muốt ngồi bên cạnh mình. Tôi nhìn về phía bãi cỏ xanh ở Vincome, thầm ao ước biết được tên nàng.
Ngày thứ hai…
Nàng và tôi vẫn ngồi bên cạnh nhau và ngắm dòng người qua lại, có chăng là sự im lặng một cách đáng sợ của cả hai. Dường như có một bức tường vô hình ngăn cách hai nhịp đập con tim. Một bản nhạc Rhapsody vang lên nhẹ nhàng, đôi môi đỏ au chúm chím của nàng khẽ mấp máy và đôi vai nàng khẽ nhún nhảy theo thanh âm đáng yêu đó. Tôi lại giả bộ không quan tâm đến cô nàng xinh đẹp mà cắm đầu vào cuốn sách Con Hủi được lôi ra từ kệ sách. Nàng có biết tại sao tôi lại đọc cuốn truyện này ngay bên cạnh nàng không? Vì tôi không muốn trong mắt nàng tôi là “Con Hủi”!
Ngày thứ ba…
Tôi nhấp nháp li cocktail có vị chua và thầm nguyền rủa tại sao hôm nay nàng đến trễ vậy. Tôi nhìn ra ngoài bãi cỏ ngay trước mặt, mỉm cười một cách ngu ngơ khi nghĩ đến cảnh được nắm tay nàng cùng dạo bước trên cánh đồng hoa oải hương tím ngắt. Chắc nàng sẽ thích nếu cùng tôi ngồi ngắm hoàng hôn ở một miền quê đẹp như vậy. Mùi oải hương lại phảng phất đâu đây, tôi biết nàng đang mân mê chiếc vòng đeo tay màu xanh ngọc và dường như phớt lờ một anh chàng trông cũng khá bảnh bao và có gu thời trang ngồi ngay bên cạnh mình.
Ngày thứ tư…
Ánh đèn đường vàng vọt làm trái tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực khi nghe tiếng bước chân quá đỗi thân thương của nàng vang lại phía sau. Dù quán có đông người, dù tiếng nhạc Rhapsody vang lên đều đều thì tôi vẫn nhận ra sự hiện hữu của nàng, không chỉ bởi mùi oải hương quyến rũ, không chỉ bởi tiếng bước chân như gõ từng nốt nhạc trong tim tôi, mà còn là một sự khắc khoải, bồi hồi khiến tôi luôn có cảm giác nàng đến phía sau lưng mình.
Ngày thứ tư…
Ngày thứ năm…
Ngày thứ sáu…
Tôi cảm thấy lồng ngực như muốn nổ tung khi không được ngửi hương thơm dịu dàng của nàng. Nàng đang ở đâu mà lại lãng quên Rhapsody? Tôi thầm trách mình sao không chịu hỏi tên và làm quen với nàng để giờ này phải gặm nhấm nỗi đau. Ngốc thật. Thời đại thế giới phẳng rồi mà tôi còn muốn có muốn câu chuyện tình như trong tiểu thuyết!
Ngày thứ bảy…
Nàng ngồi đó, đôi mắt vẫn đọng lại nơi ngã tư đông người qua lại. Làn da nàng có vẻ xanh xao hơn và trông nàng có chút gì đó hơi mệt mỏi. Tôi dừng ánh mắt lại ở một cặp tình nhân tay trong tay dạo bước trên vỉa hè mà không hề biết rằng mình đang bị bốn cặp mắt “theo dõi”. Tôi nguyền rủa hạnh phúc của người ta và thầm chua xót cho bản thân mình. Trời ơi! Ta muốn hét lên với Người lắm. Làm sao ta có được trái tim nàng bây giờ?
Ngày thứ bảy…
Nàng không đến.
Ngày thứ tám…
Tôi đợi chờ nàng trong nỗi tuyệt vọng.
Rồi hơn một tháng sau đó…
Tôi đi công tác bên Malaysia cả tháng trời mới về. Việc đầu tiên tôi làm là chạy như bay đến Rhapsody, gọi ngay một li cà phê đen để nhấm nháp nỗi buồn nhớ nhung và chờ đợi.
“Cô gái hay ngồi chỗ này gửi cho cậu một lá thư”.
Cô chủ quán đưa tôi lá thư đựng trong phong bì màu xanh da trời thơm mùi hoa oải hương làm tôi như muốn đứng tim ngay tại chỗ.
“Anh ngốc thật đấy khi chỉ nhìn ra ngoài đường mà không chịu nhìn thẳng vào mắt em”.
Tôi đọc đi đọc lại dòng chữ biết bao nhiêu lần mà tưởng như mình bị bệnh rối loạn ngôn ngữ. Hạnh phúc đến bất chợt khiến tôi như muốn vỡ tung.
Ngày hôm sau…
Ngày hôm sau nữa…
Chẳng thấy bóng dáng nàng đâu. Hay nàng đang trêu đùa tôi? Cô chủ quán thấy tôi bần thần ngồi bên cửa sổ và ném cái nhìn đau đớn xuống mặt đường nên lại hỏi han. Tôi suýt nữa không kìm được những giọt nước mắt rơi xuống li cà phê đen đang nhỏ từng giọt tí tách.
“Ngọc Vân đi Singapore trị liệu rồi em ạ. Không biết cô bé có qua khỏi hay không nữa. Chị biết hai đứa thích nhau mà sao chẳng ai lên tiếng vậy. Tội nghiệp hai đứa quá đi!”.
Bản nhạc Sad Angel vang lên một cách chậm rãi như đi vào trong từng mạch máu của tôi. Tôi không phải là nhạc sĩ thiên tài đã viết lên một tác phẩm vĩ đại bất hủ nhưng tôi có thể cảm nhận được cuộc sống đang diễn ra bên ngoài ô cửa kính kia mới đáng trân trọng biết dường nào.
Tôi bước xuống sân bay Changi trong cái nóng oi bức của một chiều hè. Chiếc taxi nhắm thẳng hướng bệnh viện đưa tôi vượt qua những đoạn đường không đông đúc như Sài Gòn nhưng lại khiến cho tôi có cảm giác lạc lõng và xa lạ, chứ không ấm áp như những ngày còn du học bên đây. Những bản nhạc Rhapsody như vang lên từ chiếc đĩa trên tay mà tôi dày công sưu tập mấy ngày qua. Liệu em có còn ở đó đợi chờ cùng anh trở lại Rhapsody không, cô gái thơm mùi hoa oải hương?