Hắn lầm bầm, lo lắng chuyện gì đó. Thấy hắn kì kì, nó hỏi
- Weee, seo zậy?
- Hok cóa gì, chỉ là tôi mún nói cho cô chuẩn bị tinh thần, có lẽ lát nữa sẽ cóa một con khùng ghé đây.
Con khùng. Một đứa bị kêu là con khùng chắc con này cũng không hề bình thường và đơn giản tí nào? Hắn bắt đầu rầu rỉ còn nó thì vẫn thắc mắc:
- Ai vậy?
- Một đứa con gái
- Bạn gái anh à?
- không phải
- Cô ấy tên gì vậy?
- Châu Ngọc Nhi: một con khùng có đẳng cấp bên New York
- Ừ..mà tui có cần trốn không?
- Không
- Nhưng lỡ
- Vậy thì cô chịu thiệt một chút vậy, cứ nói là osin trong nhà là được rồi.
- Uhm
Hai tiếng sau
Tính tong tính tong.
- Để tui ra mở cửa cho, tui là osin trong nhà mà
Nó quay sang nói và giành đi mở cổng. nhưng vẫn không quên để một nụ cười cho hắn yên lòng hắn nhìn theo bóng nó chạy ra ngoài mà thấy xót xa. Bắt nó phải chấp nhận làm osin trong khi nó cương quyết không bất cứ lí do gì nó chịu làm osin cho mình. Vậy mà giờ nó lại phải nhịn nhục chịu đựng. xót cho nó quá!!
-..
Nó mở cửa ra, trước cửa là một đứa con gái ăn mặt moden hết cỡ, khoác chiếc áo khoác sặc sỡ, chiếc váy ngắn củn cởn, tóc nhuộm vàng hoe. Đứa con gái đó gỡ kính ra, nhìn nó như một quái vật.
- Cô là ai?
- Tuilà osin ở đây ạ!
- Hứ, osin ô siết gì mà bấm chuông mấy cái mới ra. Muốn cho bổn tiểu thư đứng đây luôn hả?
- Dạ xin lỗi, mời cô vào
Nó lầm bầm chửi rủa một mình: "người gì thấy ghét." Con nhỏ này ở chung với nó dài dài thì chắc cũng có chuyện dài dài xảy ra.!^^!
- Cậu chủ đâu - con đó hỏi giọng khó ưa
- cậu chủ trong nhà!!
Trả lời chứ nó cũng chả biết ở chỗ nào mà chỉ cho con đó.nó đảo mắt kiếm xem thằng nhóc đó có ra chưa
- Tui đây. Có gì không? Mà cô lếch cái xác về đây làm gì vậy? - hắn lạnh lùng tiến đến.
Tức thì đứa con gái kia chạy lại ôm chặt hắn trong sự ngỡ ngàng của nó. Con đó cứ nhảy tửng tửng lên y chang con khùng
- AAAAAA, nhớ anh yêu quá, gặp lại anh yêu mừng quá
Không chờ hắn nói thêm câu nào cô ả nhón lên định kiss hắn nhưng bị hắn chụp cái mõ và đẩy ra ngay lập tức. nó đứng trước cổng nhìn vào miệng nhoẻn cười toe toét: "đáng đời con khùng"
- Cô làm gì vậy, buông ra coi - hắn đảo nhanh mắt sang nó
Nó bây giờ đang shok trước thái độ con kia. Hai mắt nó buông xuống đất, rồi nó đi đến khép cổng lại, sau đó chui vào bếp. tự nhiên nó thấy buồn buồn, chính nó cũng không hiểu vì sao nữa. "mình bị gì vậy trời? Buồn cái gì chứ?" nó lẳng lặng làm tiếp các món ăn mà tâm trí cứ trôi dạt đi đâu..!
- Anh yêu sao cứ lạnh lùng với em vậy? em có gì không tốt hả? em đẹp đâu thua gì mấy đứa con gái khác, với lại nhà em cũng giàu tính tình em cũng dịu dàng nữa. túm lại em cũng hoàn hảo mà anh?
- Tôi không thích.Nhìn cô tui muốn bựa. cả cây số vẫn không dám dòm huống chi.
- Nhưng mà cha mẹ chúng ta đã quyết định chuyện hứa hôn rồi mà?
- Họ.. chứ không phải tui. Mún cưới thì qua Mỹ đăng ký kết hôn cưới họ đi. Đứa nào hứa thì đứa đó vác mặt đi cưới. tui không tham gia vào cái phi vụ này biến dùm tui cái.
-..
Con nhỏ câm luôn, không nói nữa. đã một năm rồi, kể từ khi nhỏ đó gặp hắn, lúc nào hắn cũng lạnh lùng, thua cả người xa lạ.
- Nếu không có việc gì nữa thì về đi, tui bận.
- Em không về, em sẽ ở lại đây với anh yêu.
- Gì Hả?? Cô điên à
Hắn hét toáng lên cả căn nhả rung chuyển còn nó đứng trong bếp như chết lặn. cái cây dao trên tay nó..cũng run run. Cứ như. Con dao ấy đang muốn bay thẳng ra ngoài này nhưng cũng may nó có thể cầm vững được: hắn nhìn con đó trân trân.
- Cô đùa đấy hả?
- Em nói thiệt, em xin hai bác rồi.
- Nhưng tui không đồng ý. Họ có quyền gì mà cho phép cô hả?
- Em nói rồi, nếu muốn thì anh cứ hỏi hai bác đi, em lên phòng đây
Nói xong con nhỏ gọi với vào nhà bếp:
- Ê, osin, ra giúp tôi đem đồ lên phòng coi.
-
Nó vẫn không nói gì, lẳng lặng bước ra xách đồ của con quỷ đó lên phòng của nó
Hắn đang tức giận, bấm điện thoại nhanh mún mát.
- Alo!
- Tại sao lại kêu con đó về đây, tại sao lại cho nó ở nhà của tui. Hai người làm vậy là sao hả?
- Con bình tĩnh nào. Ta làm vậy để hai con có cơ hội gần nhau thôi. Con đừng tưởng trốn được chuyện này, ta đã quyết định rồi thì không được cãi.
- Tôi không đồng ý. Quá đáng thật. tôi muốn ở một mình. Mấy người phiền quá.
Hắn cúp máy cái rụp. đang bực mình mà. Vậy là cái nhà này từ nay có thêm một người nữa, vui đấy chứ!! con bé hám trai kia chọn cái phòng đối diện phòng hắn. trong nó nhí nhảnh nhưng cũng có gì đó đáng sợ lắm
- Osin đâu rùi? Nấu cơm cho tui. Làm cho tui món pittet, sườn chua ngọt, cả spageti nữa nhá!! à. Còn nữa khui cho tui một chai rượu thượng hạng để tí nữa tui với cậu chủ dung bữa.
- Xin lỗi mấy món đóa tui không bít làm cô dung món khác được không?
- Hứ, osin cái kiểu gì hả? làm mấy món đó cũng không biếtt. Cô không cần làm ở đây nữa, tui sẽ mướn người khác Cô đi được rồi đó!
- Ai cho cô đuổi người của tui hả? cô mà cà chớn phách lối thì lếch ra đường mà ở?
Hắn nghe con kia đuổi nó máu hắn sôi ùng ục lên.. tại ba mẹ hắn quyết định mọi chuyện nên hắn cũng không muốn xé truyện ra to để yên cho cái con này trong nhà thôi!
- Em em tại con này nó không biết nấu gì hết, em tính mướn người khác
- Tôi nhắc lại lần nữa, không được đụng tới người của tui nếu muốn ở đây lâu dài - hắn nhìn sang nó - chuẩn bị cơm đi nhóc, tui phụ cho
- Uhm
Nó cười, tự nhiên nó thấy vui vui trước thái độ dịu dáng của hắn đối với nó. Còn con kia thì ngạc nhiên hết sức. "osin mà hắn lại đối xử như vậy, còn mình"
- Anh có làm sao không vậy? công tử mà lại vô bếp
- Không phụ thì đừng có ăn - hắn đáp gọn lỏn
- Nhưng em có biết làm gì đâu
- Thì im cái miệng lại cho tui nhờ.
- Uhm mà anh biết nấu ăn hả? - con kia hỏi
-.
- Hắn uhm cậu chủ nấu ăn được lắm đấy
- Xời.. anh không biết có bị gì không nữa, tự nhiên vô bếp, để con osin nó làm được rồi.
- Thôi cậu lên nói chuyện với cô ấy đi, để tui làm cho, nghe lùng bùng lỗ tai quá
- Ráng chịu chút đi. Con đó tui ghét lắm mà sao cứ đụng hoài, chán ghê. không nói chuyện với nó đâu.
- Sao vậy? đẹp mà
- Nhưng mê trai. Lại thêm cái tật ham địa vị, chảnh chẹ, ra vẻ ta đây. Nói chung mẫu người tui không thích.
- ủa sao thấy cũng vui vui, dễ thương lắm mà.
Nó nói vậy chọc hắn nhưng có nghĩ vậy không thì cũng chả ai biết. tâm tư của nó cũng lộn xộn xà bần chả ai đoán biết được điều gì.!
- Từ từ rồi biết. Nhớ cẩn thận nha
- Làm như nhỏ đó là ác quỷ không bằng
- Xong rùi nà - hắn gắp một miếng rau - thử coi được không?
- Uhm. Ok, ngon lắm, công nhận ngày càng tiến bộ ta - nó cười, hắn cũng cười luôn. Đâu biết có người đang nhìn chăm chăm ngoài kia..
Con kia ở ngoài nhìn vô thấy cảnh hắn đút nó là máu nóng nổi lân "mày chờ đấy, osin mà ngon hả?". lát sau hắn lên phòng tắm rửa, chuẩn bị ăn cơm. Con kia vẫn ngồi chéo ngoải trên ghế, sơn móng tay, điệu thấy ớn.
- Con kia mày xong chưa vậy, định cho tao đói chết luôn à?
- xong.đã xong hết rồi ạ mời cô
Từ trong bếp nó nói với ra: khó ưa - nó rủa thêm nhưng nhỏ lắm, con kia chả nghe được gì
- Mày làm gì mà như rùa vậy hả? bổn tiểu thư chưa bao giờ chờ cơm lâu như vậy. đồ hậu đậu, mày như vậy mà làm osin, thật tủi cho cái nghề quá.
Cái con đó ngồi chéo giò phẩy phẩn cái tay. Cái miệng thì buông lời mỉa mai nó
Lúc này cái đầu nó bắt đầu bốc khói trắng hết nhịn được rồi chứ đâu.. Nó nhìn thẳng con đó, quắc mắt lên
- Rồi sao hả? Tao thích như vậy được không? Tao làm giúp việc cho Nam chứ không phải làm mọi cho mày Muốn ăn thì tự dọn chén mà ăn. Đừng tưởng tiểu thư thì mày ngon à nha. Tao không sợ mấy đứa tiểu thư như mày đâu. Đừng có nghĩ tao dễ ăn hiếp mà lên mặt. mày tự dọn thì mày ăn không dọn thì ngồi đó nhịn nghe con.