Lắm lúc, anh ngỡ như con bé là một thiên sứ nhỏ bước xuống mảnh đất khô cằn và xám xịt của cuộc đời anh. Con bé gieo vào trong trái tim anh những cảm xúc khác lạ mà tưởng chừng như chẳng bao giờ anh có thể có lại sau bao nhiêu năm bươn chải và chai sạn với cuộc đời.
Khuôn mặt bầu bĩnh với mái tóc nâu mềm tết đuôi sam vắt sangmột bên vai của con bé, nụ cười tươi như màu nắng hay cái chun chun mũi đáng yêu mỗi khi con bé không vừa ý chuyện gì. Tất cả vẫn luôn ám ảnh tâm trí anh không thôi, từ những khoảnh khắc hạnh phúc và tràn đầy hy vọng cho đến cả những lúc anh chán nản và tuyệt vọng nhất.
Sẽ chẳng có ai tin khi anh nói rằng, anh đã chọn cách bướcra khỏi cuộc sống của con bé như cách chấp nhận rời bỏ một thứ gì đó. Rất đơn giản, bởi những tình cảm khác lạ mà con bé gieo rắc vào trái tim anh chưa đủ đậm sâu để thắng nổi lí trí.
Ấy vậy mà đã hai mùa tuyết đi qua, anh vẫn lạc giữa dòng ngườixuôi ngược để tìm kiếm một bóng hình thân thuộc anh từng ngỡ rằng thời gian có thể xóa nhòa tất cả.
Chiều muộn, quán café lại giữa dòng Paris, anh ngồi tư lự bên ô cửa kính, hai tay ép chặt tách café nóng để hương thơm nồng ấm xộc thẳng vào cánh mũi. Ánh mắt vẫn chăm chú ngắm nhìn tấm ảnh trước mặt – tấm ảnh đầu tiên anh chụp con bé – Appointment with Paris. Đôi mắt đen lấp lánh, mái tóc nâu mềm tết đuôi sam – những ký ức xưa cũ lại quay về, dịu dàng và đầy ám ảnh.
Chiều cuối hạ, Sài Gòn hanh hao nắng. Anh lang thang trên nhữngcon đường ngập màu hoa bằng lăng tím nồng nàn với chiệc máy ảnh cũ kĩ hiệu Canon đã từng chinh chiến suốt những năm tháng tuổi trẻ của mình. Đột nhiên hình ảnh một cô nữ sinh nhỏ nhắn trong bộ áo dài trắng thu hút ánh nhìn của anh. Tóc tết sam, khuôn mặt khả ái và nụ cười tươi hồn nhiên như màu nắng khiến con bé nổi bật. Ống kính của anh hướng về phía đó một cách vô thức. Nhưng rồi tiếng “tách” từ chiếc máy ảnh bất giác làm con bé giật mình quay đầu lại phía anh, anh đột nhiên bối rối như một tên trộm bị bắt quả tang.
Sau cái nhướn mày khó hiểu, con bé chạy đến đứng trước mặt anh, hai tay chống ngang hông rồi lên giọng bảo anh xóa ngay bức ảnh đó. Anh cười trừ lấy cớ là do con bé tự lọt vào ống kính làm phá hỏng bức tranh phong cảnh của anh đấy chứ. Tất nhiên là con bé hiểu ngữ điệu đùa trong câu nói của anh, nó bĩu môi, vẫn không chịu thua. Cuối cùng anh đành bảo một bức ảnh đẹp xóa đi thì phí lắm, hay là đợi ngày mai rửa xong anh sẽ đem trả lại cho con bé. Con bé ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi gật đầu, dù sao nó cũng chẳng mất gì cả.
Suốt đêm đó, anh cứ ngồi lặng yên trước màn hình máy tính,ngẩn ngơ ngắm bức ảnh con bé, đặc biệt là chăm chú vào đôi mắt lấp lánh và nụ cười thật hồn nhiên. Anh rửa ra thành hai bức, một bức cho con bé và một bức giữ lại cho mình. Sáng hôm sau, anh tới nhà con bé bằng chiếc xe máy cà tàng theo địa chỉ mà con bé đã cho để trả lại bức ảnh. Anh choáng ngợp khi biết đó là địa chỉ của một căn biệt thự hạng sang trong một khu đô thị mới, chưa bao giờ anh tận mắt nhìn thấy ngôi nhà lớn và đẹp đến vậy. Liếc nhìn xuống chiếc xe máy cà tàng và bộ quần áo nhàu nhĩ bạc màu, lần đầu tiên anh có cảm nhận rõ ràng nhất về bộ dạng thảm hại của mình. Cuối cùng anh quyết định không gặp con bé mà chỉ đặt bức ảnh vào hộp thư trước cổng nhà. Trước khi rời khỏi, anh định để lại lời nhắn gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Không lâu sau đó, anh gặp lại con bé khi nó cùng đám bạn nhínhố của mình kéo đến hiệu ảnh anh đang làm thuê. Thấy anh, con bé cười tít mắt, kèm theo một cái chun chun mũi đáng yêu.
Hôm bữa cảm ơn chú về bức ảnh nghen, chú chụp ảnh đẹp hết sẩy.
Anh bối rối gãi đầu rồi cười nhẹ. Con bé lại tiếp:
“Hôm nay chú nhớ giảm giá cho tụi con nha!”
Nụ cười của con bé vô tình đóng băng gương mặt anh trong giâylát, tưởng chừng như có một sợi nắng mềm nào đó vừa vô tình rơi xuống vai anh.
Cho tới tận bây giờ anh cũng chẳng thể nào định nghĩa đượcrõ ràng tình cảm giữa anh và con bé. Không nồng nhiệt, không sâu sắc mà chỉ man mác, chậm rãi và ngọt ngào như một khúc nhạc Overture... Vậy như anh lại không thể phủ nhận được một điều đặc biệt tồn tại giữa anh và con bé. Dẫu anh biết con bé ở một thế giới khác xa anh và khoảng cách giữa anh và con bé tưởng chừng như chưa bao giờ gần hơn một chút.
Anh đã từng cố gắng trốn tránh ánh mắt xoáy sâu của con bé,từng phớt lờ sự hy vọng từ con bé, từng phủ nhận thứ cảm tình đặc biệt mà con bé dành tặng cho anh. Đơn giản vì anh hiểu rằng anh và con bé vốn dĩ thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác biệt mà dù có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể nào chạm được vào nhau. Anh đã gặp gỡ rất nhiều con người, có kẻ tôn trọng, quý mến, có kẻ dè bỉu, coi thường những trước anh đều học cách phớt lờ tất cả, chỉ duy nhất khi đứng trước con bé, anh lại thấy tự ti vô cùng. Nhưng rồi sự chân thành và vô tư đến kỳ lạ của con bé đã khiến anh trút bỏ tất cả những bức ngăn vô hình, con bé đã làm cuộc sống của anh bớt đi những mảng màu xám và sự tẻ nhạt hơn trước.
Anh nhớ những khoảnh khắc con bé bước vào cuộc đời xám xịtvà khô cằn của anh, từng chút, từng chút một. Từ nhưng buổi chiều con bé ghé qua hiệu ảnh nài nỉ anh chụp cho một shoot hình ngoại cảnh đến những tối cuối tuần, con bé lại ngồi sau xe anh rong ruổi khắp đường phố Sài Gòn rực ánh đèn. Lần đầu tiên con bé thốt lên đầy thích thú khi háo hức ghé thăm nơi ở tồi tàn của anh – căn phòng nhỏ bằng gỗ cũ kỹ nằm trên tầng áp mái của một căn nhà tập thể cũ. Con bé bảo rằng không gian ở đây thật ấm áp và từ ô cửa sổ bé xíu với cánh cửa gỗ màu xanh lục đã phai sơn của anh có thể nhìn ra con sông Sài Gòn uốn mình qua những bãi bồi xanh mướt hay những làng chài bình yên bên sông nước.
Ở phòng con nhìn ra chỉ có những dãy nhà cao tầng chật kínthôi, chán ngắt chú ạ!
Anh bật cười trước sự hồn nhiên ấy. Trước giờ chưa có ngườicon gái nào lại không thấy đỏ mặt ngần ngại khi ngồi sau chiếc xe máy cà tàng thi thoảng dở chứng với những tiếng kêu rộn ràng của anh. Cũng chưa từng có người con gái nào thấy thích thú với một khung cửa sổ bé tí của căn phòng áp mái bằng gỗ cũ kỹ ấy. Có lẽ cuộc sống từ trước tới nay của con bé quá hoàn hảo và đầy đủ chăng? – để biết thích thú với một thế giới khác lạ mà nó chưa bao giờ được cảm nhận.
Mẹ anh mất sớm, từ nhỏ tới lớn anh vẫn thường theo ba rongruổi khắp ngõ phố Sài Gòn để chụp ảnh dạo kiếm tiền. Năm anh mười bảy tuổi, ba mất trong một vụ tai nạn giao thông. Suốt chừng ấy năm trôi qua, anh đã phải tự mình kiếm tiền để học tiếp trung học rồi lập nghiệp giữa cuộc sống xô bồ này, thậm chí có những lúc phải mưu sinh bằng đủ thứ nghề.Ba năm trước, anh quyết định xin vào học việc ở một tiệm ảnh nhỏ, quyết định quay lại với cái nghề trước đây của ba. Sau đó với chút ít kinh nghiệm và tay nghề khá hơn chút đỉnh, anh đã có thể trở thành một thợ ảnh của một hiệu ảnh loại vừa. Cuộc sống cứ thế trôi qua chẳng chút ồn ào, mà nhàn nhạt như những mảng màu trầm len lỏi giữa bức tranh Sài Gòn hoa lệ.
Anh cũng từng trải qua vài ba mối tình chớp nhoáng, hầu hếtlà qua sự giới thiệu của đám bạn cà tàng. Nhưng rồi bằng cách này hay cách khác, những người con gái đó dần dần rời khỏi cuộc sống của anh. Tuy chẳng ai can đảm nói ra, nhưng chừng đó cũng đủ để anh thừa nhận cái hiện thực cay đắng của mình. Vì anh nghèo!
Cho dù là thế, anh vẫn chưa bao giờ thấy tự ti về nghề nghiệphay bản thân mình, anh học cách hài lòng với cuộc sống, học cách khước từ nhiều tham vọng và cám dỗ. Anh yêu quý công việc trước đây ba anh đã từng gắn bó cả đời để nuôi anh trưởng thành, anh coi chiếc máy ảnh cũ kỹ hiệu Canon của thập niên 79 thế kỷ trước mua lại từ một người bạn như một “báu vật”. Hai mươi sáu, chưa chín chắc già nua nhưng cũng chẳng còn mấy lần tuổi hai mươi để mà trẻ trung và vô tư lự. Dù ngông nghênh với đời, thích cười trong mưa và ngồi khóc trong nắng nhưng thi thoảng vẫn có cảm giác bất an khi thấy đời hối hả trôi qua chỉ mình anh bước chậm.
Nhưng con bé thì khác, con bé vô tư bước vào cuộc sống củaanh như một cơn mưa dịu mát đầu hạ tưới lên mảnh đất khô cằn cõi. Lắm lúc buồn con bé lại chạy đến căn phòng áp mái của anh, nức nở kể cho anh về những trận cãi vã của bố mẹ, những áp đặt vô lý của người ba nghiêm khắc lên cuộc sống của con bé, và sự phiền toái từ những cáiđuôi vẫn bám riết hàng ngày dẫu ai cũng dễ dàng nhận ra mục đích thực dụng đằng sau. Để rồi sau đó con bé mệt mỏi thiếp đi và khi tỉnh dậy lại tỉnh bơ chào tạm biệt anh. Riết rồi thành quen, có lúc anh bất chợt hỏi lý do, con bé lè lưỡi:
“Vì con thích chú!”
Câu nói ấy bỗng dừng làm tim anh đập lỗi một nhịp.
Đã năm hôm liền anh không thấy con bé ghé qua hiệu ảnh haycăn phòng áp mái tồi tàn của anh. Đột nhiên anh thấy nhớ nụ cười hồn nhiên, đôi mắt to tròn trong veo, và cả điệu bộ lí lắc bím tóc nâu mềm hay giọng nói lanh lảnh dễ chịu của con bé. Nỗi trống vắng mơ hồ len lỏi vào cuộc sống thường nhật của anh.
Sang ngày thứ sáu, sau tiếng gõ cửa gấp gáp và tiếng cọt kẹtcủa cánh cửa gỗ đã phai màu sơn theo năm tháng, con bé xuất hiện trước cửa nhà anh với mái tóc nâu rối bù và đôi mắt sưng húp. Chưa bao giờ anh thấy đôi mắt đen láy của con bé lại hằn lên ánh nhìn cô độc đến nhường ấy. Chiếc va li kéo màu xanh rêu đặt cạnh đôi chân nhỏ nhắn của con bé khiến anh thảng thốt.
“Đã xảy ra chuyện gì thế?”
Chỉ đợi có thế, con bé rời chiếc va li chạy đến ôm chặt lấyanh, nước mắt nước mũi tèm lem, thấm ướt một bên áo anh. Để con bé khóc chán, anh đẩy con bé ra, vẫn giọng hỏi han lãnh đạm. Con bé ngừng khóc nhưng trong từng câu nói vẫn xen lẫn tiếng nấc đứt quãng:
“Em sắp phải đi du học, ở Paris. Ba mẹ đã đặt sẵn vé máy bay, một tuần nữa em bay!"
“Điều đó sẽ tốt cho em.”
“Chú nghĩ vậy thật sao?”
Anh lưỡng lự một lúc...
“Chẳng phải trước đây em từng bảo Paris rất đẹp và em mongđược một lần trong đời đặt chân đến đó? Và đây là một cơ hội rất tốt!”
Con bé gật đầu khẽ rồi lại lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt anh.
“Paris đẹp, nhưng không có chú!
Câu trả lời rõ ràng và rành rọt của con bé khiến tim anh dườngnhư muốn ngừng đập. Con bé hồn nhiên và thẳng thắn trong cả tính cách, hành động lẫn cả cách bộc lộ cảm xúc thật của mình. Anh ngỡ ngàng dù không muốn thừa nhận.
“Vậy là em tới đây để chạy trốn?”
Sự phớt lờ thay cho cái gật đầu, con bé tự nhiên bước đến đặtchiếc va li màu xanh rêu của mình vào một góc phòng.
“Nhưng ba mẹ em sẽ không thích em qua đây đâu.”
“Nhưng chỉ cần em thích là đủ!”
Con bé ngoan cố và ương bướng. Đột nhiên anh thèm sự dũng cảmcủa con bé, ở tuổi mười chín ấy, anh đã không có được thẳng thắn như vậy. Bị đặt vào một tình thế khó xử, nhưng trong ánh mắt con bé anh đọc được sự chân thành, vì thế anh không đủ can đảm để từ chối.
Anh đưa chìa khóa căn phòng cho con bé còn mình thì ngủ lại hiệu ảnh. Dù sao đi nữa giữa anh và con bé vẫn tồn tại một khoảng cách rất xa, sự thánh thiện và chân thành của con bé không cho phép anh tự đánh mất mình. Còn con bé, trong ánh mắt dường như có vẻ buồn nhiều hơn và xa xăm nhiều hơn một chút.
Những chuỗi ngày này không kéo dài được lâu sau khi ba con bé đến hiệu cảnh và gặp anh. Người đàn ông trung tuổi với bộ đồ vest lịch sự và đắt tiền cùng ánh mắt nghiêm khắc không ngần ngại ném vào mặt anh những từ ngữ dè bỉu và cay độc. anh không chạnh lòng, đơn giản vì anh hiểu, bất cứ một ông bố giàu có và nghiêm khắc nào cũng chẳng thể nào chấp nhận nổi việc con gái cưng của họ giao du và thân thiết với một kẻ nghèo hèn như anh.
Người đàn ông đưa cho anh một chiếc phong bì dày cộm, nhưng anh từ chối thẳng thừng. Anh nghèo nhưng không có nghĩa là anh sẽ đánh mất nhân phẩm của mình vì những thứ vốn dĩ không thuộc về mình. Anh trân trọng tình cảm và sự chân thành của conbé không chophép anh tự đánh mất mình. Còn con bé, trong ánh mắt dường như có vẻ buồn nhiều hơn và xa xăm nhiều hơn một chút.
***
Nhưng chuỗingày này không kéo dài được bao lâu khi ba con bé đến hiệu ảnh và gặp anh. Người đàn ông trung tuổi với bộ đồ vest lịch sự và đắt tiền cùng ánh mắt nghiêm khắc không ngần ngại ném vào mặt anh những từ ngữ dè bỉu và cay độc. Anh không cạnh lòng, đơn giản vì anh hiểu, bất cứ một ông bố giàu có và nghiêm khắc nào cũng chẳng thể nào chấp nhận nổi việc con gái cưng của họ giao du và thân thiết với một kẻ nghèo hèn như anh.
Người đànông đưa cho anh một chiếc phong bì dày cộm, nhưng anh từ chối thẳng thừng. anh nghèo nhưng không có nghĩa là anh sẽ đánh mất nhân phẩm của mình vì những thứ vốn dĩ không thuộc về mình. Anh trân trọng tình cảm và sự chân thành của con bé và không muốn lợi dụng nó vì bất cứ mục đích gì. Cuối cùng người đàn ông ra về sau khi nhận được một lời hứa danh dự từ anh và không kèm theo một điều kiện nào cả! Vì đơn giản anh biết, cả anh và người đàn ông đó đều có chung một mục đích là mong muốn một cuộc sống tốt hơn cho con bé.
Sự can đảmvà ương bướng của con bé chẳng thể thẳng nổi sự nghiêm khắc từ người cha của mình. Sau một hồi cãi và và gò má hằn lên năm vết ngón tay sưng tấy, con bé ngoan ngoãn xếp đồ đạc về nhà. Trước khi đi, con bé để lại cho anh một tờ giấy nhắn, chỉ vỏn vẹn bốn chữ "Giữ em lại đi!" kèm theo lịch trình cất cánh của một chuyến bay đường dài đến Paris.
Ngày con béđi, anh ở lì trên căn phòng áp mái, bên cạnh ô cửa sổ nhỏ. Ánh mắt thất thần trống rỗng nhìn ra con sông Sài Gòn mở ảo trong làn sương, bàn tay anh vẫn nắm chặt tờ giấy nhắn của con bé để lại, chặt đến nỗi khiến nó trở nên nhàu nhĩ.
Anh tự hỏimình đâu là gì để có quyền giữ con bé ở lại? Tại sao con bé lại chọn anh? Vì cái gì?
Chẳng phải ngay từ đầu con bé đã tự nguyện gọi chú - con, chẳng phải con bé đã chọn một mối quan hệ an toàn, tại sao lại còn trao cho anh một niềm tin đặc biệt đến vậy?
Anh chưa baogiờ muốn mình là bến đỗ cho một ai cả, chưa bao giờ muốn ai đó đặt niềm tin vào mình, anh phớt lờ sự hy vọng của con bé. Đơn giản vì cái tuổi hai sáu của mình, anh đã đi qua rất nhiều sự bồng bột vật vã của tuổi trẻ, cảm xúc chỉ đơn giản là một thứ nhất thời, chẳng có gì là mãi mãi cả.
***
Cùng lúc đó ởsân bay Tân Sơn Nhất, giờ bay cận kề, tiếng loa phóng thanh thúc giục mỗi lúc một dồn dập. Nhưng con bé vẫn cứ tần ngần đứng lặng, ánh mắt có gì đó xốn xang nhìn ra xa, tưởng chừng như đang hy vọng có một ai đó sẽ xuất hiện, nở một nụ cười hiền và giữ con bé ở lại. Nhưng con bé đã hoàn toàn thất vọng, đáp trả lại sự hy vọng chỉ là những dòng người đông đúc hờ hững lướt qua. Con bé hiểu thời gian đang trôi qua gấp gáp, đồng nghĩa với sự khước từ. Cuối cùng, theo sự thúc giục của người cha, con bé nhanh chóng bước vào cửa check-in rồi mất hút sau dòng người.
Con bé đãkhông hề biết rằng, ở phía xa, có một người vừa phóng xe với tốc độ khủng khiếp trên quãng đường bảy cây số chỉ để kịp giờ bay của con bé. Nhưng là để nhìn con bé lần cuối trước khi lên máy bay, chỉ vậy thôi, không kèm theo bất cứ một đòi hỏi nào cả. bởi vì một lời hứa danh dự, Paris mới là một nơi con bé cần.
Những thángngày nhàn nhạt trôi qua, anh trở về với cuộc sống bình yên và bất cần vốn dĩ, nhưng khác hơn một chút là thi thoảng đâu đó trong những mảng màu xám thật trầm ấy lại xen lẫn bóng hình của một cô bé có mái tóc tết sam và nụ cười tỏa nắng. Chỉ là thi thoảng vậy thôi, anh biết cảm xúc chỉ là những thứ nhất thời, quan trọng nhất vẫn là lý trí và anh tin thời gian sẽ xóa mờ dấu vết của con bé đã lưu lại trong cuộc đời anh.
Anh tin chắclà thế nhưng sao vẫn cứ thấy hụt hẫng và trống vắng vây quanh?
Lại một chiều Sài Gòn ngập nắng, anh lại ngồi lặng yên trước cửa sổ căn phòng áp mái, cạnh chiếc máy tính bàn đã cũ và lôi ra nguyên một cuốn album của con bé anh đã từng chụp. Anh cắm cúi sửa từng bức hình với một thái độ cẩn trọng nhất. Vô tình bắt gặp lại tấm hình anh chụp con bé lần đầu tiên gặp nhau vào một chiều Sài Gòn ngập nắng như hôm nay, trái tim anh lại đập lạc đi một nhịp. Lần đầu tiên anh hiểu rằng, không phải khi nào lý trí cũng chế ngự được cảm xúc, nhất là khi những cảm xúc đó trong trái tim đang lớn dần lên và chẳng thể vì khoảng cách hay sự tuyệt vọng mà xẹp xuống.
Anh tự hỏi ở Paris hoa lệ, có giây phút nào đó, con bé còn nhớ đến anh? Nhưng chỉ nghĩ vậy thôi, chẳng để làm gì cả. Là anh chọn cách rời bỏ cuộc sống của con bé, là anh đã khước từ tiếng kêu cứu của con bé, vì thế mà anh không có quyền đòi hỏi bất cứ điều gì. Cho dù là thế, anh vẫn muốn biết con bé sống như thế nào, vẫn muốn gặp lại con bé một lần dù chỉ là lướt qua.
Cuối cùng,anh điền một dòng chữ nhỏ vào mặt sau bức ảnh - Appointment with Paris (Cuộc hẹn với Paris).
Cho đến mộtngày, cú điện thoại ngắn từ Ban tổ chức khiến bàn tay anh run run, cảm xúc trống rỗng chẳng thể nào tin được tất cả lại là sự thật. Bức ảnh Appointment with Paris anh chụp con bé trong tà áo tím đã đạt giải nhất một cuộc thi nhiếp ảnh không chuyên về chủ đề những nét đẹp vượt thời gian. Giải thưởng là một số tiền lớn mà một chiếc máy ảnh đắt tiền trước giờ anh vẫn ước ao, nhưng quan trọng nhất là một khóa học nhiếp ảnh chuyên nghiệp trong hai năm ở Paris!
Những giọtnước mắt hạnh phúc lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm bươm chải giữa dòng đời, và rồi anh tự hỏi mình đang khóc vì cái gì? Vì niềm đam mê và sự nghiệp mà anh theo đuổi từ nay sẽ rẽ sang một trang mới hay vì anh sắp được bước tới gần hơn một con người bao lâu nay vẫn tồn tại ám ảnh khôn nguôi trong trái tim và cả tâm trí anh?
Một giọt nước mằn mặn thấm vào khóe môi, anh cảm nhận được vị của nỗi nhớ...
Vậy đã hai mùa tuyết trôi qua, anh đã dần quen với cuộc sống hiện đại và gấp gáp ở thủ đô hoa lệ này, nhưng trong trái tim anh vẫn nằng nặng những cảm xúc khó tả. Ngần ấy thời gian trôi qua chẳng đủ để những ký ức tồn tại trong anh có thể phai mờ. Anh vẫn không ngừng tìm kiếm con bé.
Đã bao lần anh tưởng tượng về những cuộc hẹn bất ngờ của hai người giữa lòng Paris nhộn nhịp, nhưng chỉ là tưởng tượng mà thôi, có mấy phần trăm là thật? Vậy mà anh vẫn chưa bao giờ thôi hy vọng. Thi thoảng có dáng hình nhỏ nhắn của một cô gái châu Á nào lướt qua anh đều thoáng giật mình quay đầu lại, để rồi thêm một lần thất vọng. Và thi thoảng anh lại muốn hét lên: "Em trốn đâu giữa lòng Paris nhỏ bé này?"
Ngày cuối tuần,Paris trống rỗng đến kỳ lạ, mà thực ra Paris chẳng trống rỗng bao giờ, chỉ có lòng người trống rỗng. Anh lang thang dọc bờ sông Seine thơ mộng, thi thoảng lại chĩa ống kính máy ảnh về phía cây cầu Marie - cây cầu của tình yêu. Anh nghe nói, những người yêu nhau đang đi trên cầu này nếu ước một điều gì đó mà không để người đi cùng biết được thì sẽ thành hiện thực.
Bất chợt anh nghĩ về con bé. Trước đây, trong một tối ngồi thu mình cạnh ô cửa sổ nhỏ trên căn phòng áp mái cũ kỹ của anh, con bé ngửa cổ lên trời đếm những vì sao. Chợt một vì sao băng vụt qua, con bé chắp tay trước ngực lẩm bẩm cầu nguyện điều gì đó. Lúc anh gặng hỏi, con bé lắc đầu bảo là nói ra sẽ mất linh. Anh bật cười vì con bé lớn rồi mà vẫn tin vào trò trẻ con đó. Vậy nhưng trong sâu thẳm trái tim, anh chợt khát khao có được sự hồn nhiên vô tư ấy, dẫu biết điều đó không thật nhưng vẫn tin và hy vọng vô điều kiện.
Cuối ngày, khi hoàng hôn nhuộm rực một góc trời Paris, dạo qua những góc phố nhộn nhịp với những bản nhạc saxophone - một khung cảnh rất Pháp, hay lắng nghe giai điệu đẹp đẽ, thánh thiện của những bản thánh ca ở Notre -Dame de Paris, anh thấy lòng mình trở lại bình yên.
Bước vào một quán café lạ nổi bật lớp sơn màu hồng cùng những cô cửa nhỏ màu rêu xanh. Anh chọn một chiếc bàn ở góc quán, nơi có thể phóng tầm mắt nhìn ra tháp Eiffel rực rỡ ánh đèn. Nhấp một ngụm café nóng rồi lục trong túi ra bức ảnh đầu tiên anh chụp con bé - bức ảnh đã làm thay đổi cả cuộc đời anh. Anh cứ ngồi yên lặng nhìn ngắm hồi lâu. Những ngón tay miết nhẹ lên gương mặt con bé, tự nhủ rằng, thời gian trôi nhanh quá. Hai năm rồi còn gì, hai năm anh đã cố gắng tìm kiếm con bé mà không có một địa chỉ, không một số điện thoại hay ít ra là email. Hai năm anh học cách góp nhặt niềm thương và ủ chặt những chông chênh nỗi nhớ. Hai năm để tất cả những ký ức, những dòng suy tưởng bỗng chốc chỉ còn là hoài niệm.
Ngụm café cuốicùng tan chảy trong miệng, ánh tịch dương đã tàn trả lại cho Paris một màu huyền tĩnh lặng. Anh rời khỏi quán và tản bộ về nhà.
Nhưng anh đã không hay biết rằng, mình đã để quên bức ảnh trên mặt bàn ở quán café lại ấy. Cho đến khi một cô sinh viên trẻ làm part-time ở đây lúc trở lại dọn bàn đã nhặt được bức ảnh. Cầm lên xem, ánh mắt cô đột nhiên thảng thốt rồi đứng lặng hồi lâu nhìn lại chính mình trong bức ảnh, lòng xốn xang những cảm xúc kỳ lạ. Lật lại phía sau, một dòng chữ được viết từ mực đỏ đã nhạt màu nhưng nét chữ lại thân quen đến ngỡ ngàng - Appointment with Paris.
Trái tim cô thắt lại, một giọt nước ấm nóng trào ra nơi khóe mắt. Và rồi khi định thần lại, cô lao ra khỏi quán, đầy hy vọng vì vị khách lạ đó vừa rời khỏi cách đây không lâu.