Gian Khách Chương 2 00: Phía đông có việc bất an

Gian Khách
Tác giả: Miêu Nị

Quyển 3: Hành Trình Tây Lâm
Chương 200: Phía đông có việc bất an

Dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: vipvandan







Lúc mà Hứa Nhạc tỉnh dậy, đã là thời gian sáng sớm. Bốn phía xung quanh doanh địa thế nhưng cũng không có bất cứ ánh sáng sáng ngời nào cả. Hắn khẽ hoạt động một chút thân thể mình, mới phát hiện ra tay trái của chính mình, không biết từ lúc nào, đã lại một lần nữa thọc thẳng vào trong bộ áo lông của Thương Thu, có chút mê đắm mà nắm chặt cái gò bồng đảo tuyết thịt khoa trương kia. Cũng không biết là bởi vì nhiệt độ bên trong cái túi ngủ này rất nóng hay là bởi vì nguyên nhân gì khác nữa, khiến cho mồ hôi đã thấm ướt cả thân thể của Thương Thu, khiến cho nội y của cô nàng dính bết lại một chỗ, rất có cảm giác không thoải mái.



Hắn chậm rãi rút bàn tay của mình ra, im lặng nhìn về phía Thương Thu đang ngủ say bên cạnh của mình. Cô nàng lúc này cũng không có mang kính mắt trên mặt, lại đang nhắm chặt hai mắt mà ngủ, có chút kinh ngạc phát hiện ra rằng cô nàng lúc này cùng với khuôn mặt giống hệt như một nam nhân hằng ngày, bình tĩnh trí tuệ, thích dùng cây viết mà ngoáy ngoáy thái dương kia, tuyệt đối là một khuôn mặt khác hẳn. Trong lúc ngủ mơ, khuôn mặt của cô thiếu nữ này vô cùng bình thản, cặp môi đỏ mọng y hệt như là hai cánh hoa đỏ tươi, thỉnh thoảng mấp máy một chút, thập phần đáng yêu.

Có chút luyến tiếc không nỡ mà rời khỏi cái túi ngủ, sửa sang lại trang phục chống lạnh trên người mình, Hứa Nhạc rời khỏi doanh trại, đá văng mớ tuyết đọng trên mặt đất, ngồi xổm xuống dưới chân con Robot, bắt đầu nheo cặp mắt liếc nhìn về phía mảnh sông băng hùng vĩ kia đã bắt đầu phản xạ ra một đạo quang mang đầu tiên phía Đông, hắn bắt đầu tiến hành súc miệng.

Loại dung dịch súc miệng chuyên dụng bên trong miệng của hắn rất nhanh phát ra cảm giác thanh tịnh tổng hợp. Từ hai hàm răng truyền đến một trận cảm giác tê buốt kịch liệt, cái loại thể nghiệm cực kỳ không thoải mái như thế này, khiến cho hắn dùng sức nhắm chặt lại hai mắt mình, cặp lông mày nhíu chặt lại một chỗ.

Cái biểu tình như thế này hình như là một gã triết học gia đang cố gắng suy ngẫm tự hỏi về vấn đề khó nghĩ nào đó, lại hoặc là giống như một gã nam nhân thuần khiết đang liều mạng nhớ lại hình dáng thiếu niên của chính mình, Hứa Nhạc từ từ nhắm chặt hai mắt lại, dùng loại suy nghĩ như vậy mà an ủi chính mình.

- Bộ dáng này của anh giống hệt như là đang bị táo bón!

Thương Thu vừa mới mặc quần áo vào, miệng thở ra hơi lạnh, vươn vai vặn người chầm chậm đi tới, ngồi xổm xuống bên cạnh của Hứa Nhạc.

Hứa Nhạc cũng không có trả lời câu nói của nàng. Cảm giác tê liệt trong miệng hắn cũng dần dần mất đi, sau đó mới mở to hai mắt, đi tới bên cạnh con Robot, cúi người đào ra một mảnh tuyết xốp, hung hăng nhét vào trong miệng, dùng sức nhấm nuốt cho nó tan thành nước, súc súc miệng một chút, sau đó lại nhả ra.

Có lẽ thật sự bởi vì hai người ngủ cùng chung một cái túi ngủ rất là chật chội khó chịu, cho nên hai người bọn họ cũng là những người thức dậy sớm nhất. Thương Thu đón lấy chai dung dịch vệ sinh súc miệng mà Hứa Nhạc đưa qua, bắt đầu tiến hành trình tự súc miệng đồng dạng. Cặp lông mày nhẹ nhàng khoan khoái của cô thiếu nữ bị kích thích đến mức nhăn mày nhíu trán mấy cái liên tiếp, giống hệt như là hình dáng của một cô thiếu nữ trung học lần đầu tiên uống rượu đế vậy, nhịn không được há hốc miệng ra, càng không ngừng hít hà những luồng lương khí rét lạnh như băng vô cùng kia.

- Cẩn thận coi chừng buồng phổi của cô bị đóng băng đó.

Hứa Nhạc nhắc nhở nói.

- Tào lao!

Thương Thu giương miệng, giống hệt như là một bệnh nhân đang tiếp nhận sự kiểm tra của bác sĩ vậy, nhìn về phía những đỉnh núi băng tuyết ở chân trời phía xa xa, hàm hồ không rõ ràng nói:

- Ách! Nhìn cảnh mặt trời mọc thật xinh đẹp a!

Nữ nhân bình thường vốn đều thích những thứ xinh đẹp, cho nên hai chữ ‘xinh đẹp’ này phát ra từ miệng của nàng vào lúc này thật sự là vô cùng chính xác. Hứa Nhạc cười cười một chút, đứng thẳng người lên, theo tầm mắt của Thương Thu mà nhìn lại, thấy được một màn cảnh đẹp hiếm có vô cùng.

Trên một ngọn núi cao nhất trên đỉnh của ngọn núi băng hùng vĩ ở phía phương Đông kia, đang theo ánh sáng mặt trời chiếu rọi, bắn ra hào quang một màu bạch kim giống như sao chổi tuyệt đẹp vậy. Phía sau lưng của ngọn núi băng kia, chính là một mảnh bầu trời màu xanh lam giống hệt như là một mảnh lăng kính khổng lồ, hai cái phối hợp với nhau làm ra một mảnh sáng tỏ tuyệt mỹ, như mộng như ảo, giống hệt như một cái thiên đường cách thế trong truyền thuyết vậy.

Một cảnh tuyệt đẹp như vậy, khiến cho nụ cười mỉm trên khóe môi của Hứa Nhạc lập tức thu liễm lại, ở trong lòng căm tức mà hung hăng mắng một câu thô tục. Xem ra buổi tối ngày hôm qua những cơn bão tuyết cuồng bạo kia cũng đã ngừng lại rồi. Tầng mây màu xanh lam dày đặc trên bầu trời kia đã rời xa về phía phương Đông, mặc dù loại hiện tượng địa từ bùng phát kia vẫn còn tiếp tục chưa chấm dứt, nhưng mà việc tiến hành liên hệ với mạng lưới Đệ Nhất Hiến Chương kia thì khả năng cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Cố Tích Phong cùng với đám thuộc cấp của hắn phụ trách theo dõi vấn đề này đến tột cùng là đã làm gì rồi?

- Buổi sáng tốt lành!

Hứa Nhạc theo bản năng rất nhanh nói một câu.

Thương Thu lúc này đang ngồi chồm hổm trên mặt đấy, nhăn mày nhíu mặt đau khổ, cũng thật sự không biết là Hứa Nhạc đang cùng với không khí hoặc là cái sự vật nào đó mà nói chuyện, sau khi ngẩng người một lúc, mang theo một chút nghi hoặc mà trả lời:

- Ừm!

Trong đồng tử mắt bên phải của Hứa Nhạc rất nhanh hiện lên một hàng quang phù màu trắng phiêu phù:

- Cảm ơn lời chúc mừng của anh. Buổi sáng tốt lành, Trung Tá Hứa Nhạc! Xem ra tối hôm qua anh thật sự là rất khoái hoạt a! Nam nữ sáng sớm đồng thời rời khỏi giường, hơn nữa cùng nhau tiến hành làm vệ sinh cá nhân. Đây là những hành vi tốt đẹp phát sinh sau khi tiến hành quan hệ nam nữ a! Tuy rằng nơi này là hoàn cảnh chiến trường vô cùng đặc thù, đối với anh mà nói, vẫn như cũ cần phải chúc mừng anh một tiếng.

Hứa Nhạc lúc này hiếm khi nào mà không có ngăn cản cỗ Máy vi tính Trung ương Liên Bang đưa ra những lời phỏng đoán nhàm chán cùng với những lời trần thuật nhìn bên ngoài giống như những lời máy móc bình tĩnh, kỳ thật rất hoang đường cùng với dài dòng của nó, trên mặt chỉ là hiện ra một tia nụ cười có chút khoái hoạt.

Hắn lập tức cởi bỏ mấy cái nút áo trên cổ tay áo của chính mình, theo cái đồng hồ quân dụng trên đó điều ra tấm bản đồ điện tử quân dụng, lập tức bắt đầu tiến hành công tác định vị tầm xa. Ba giây đồng hồ sau đó, thông qua sự trợ giúp của cỗ Máy vi tính Trung ương Liên Bang, hắn đã xác định ra được phương vị chính xác của chi bộ đội mình. Hắn có chút may mắn phát hiện, những kẻ này mặc dù là đi lạc đường, nhưng mà cũng may mắn là không có lạc đường tiến đến những khu vực nguy hiểm nhất. Nếu như ngày hôm qua trong những luồng gió tuyết cuồng bạo kia, bọn hắn đi về phía Tây thêm khoảng hơn ba mươi km nữa, thì lúc này bọn họ liền cực kỳ có khả năng đã lâm vào vòng vây của đám Quân viễn chinh Đế Quốc kia.

Hắn quay đầu hướng về phía đám gia hỏa đang ngủ bên trong doanh địa mà hô lớn tiếng mấy câu gì đó, sau đó đem cái bản đồ điện tử trong tay mình chuyển về máy tính cá nhân của Cố Tích Phong. Ngay sau đó hắn bước nhanh về phía bên cạnh cái hầm ngầm mà ngày hôm qua đã phát hiện ra, đem mớ tuyết động trên nắp của hầm ngầm kia đá đi, mở nắp hầm ngầm lên, chuẩn bị nhảy xuống dưới.

- Anh định làm cái gì đó?

Thương Thu dùng ống tay áo lung tung lau đi mớ tuyết còn đọng lại trên môi của mình, có chút kinh ngạc hỏi.

- Tôi đi tiến hành liên hệ với Đấng Sáng Thế vạn năng…

Hứa Nhạc cười cười, sau đó từ trên nắp hầm mà nhảy thẳng xuống hầm ngầm bên dưới.

Thương Thu kinh ngạc nhìn chằm chằm một màn này, trong lòng nghĩ thầm anh là một gã Công Trình Sư thiên tài, cũng không phải là đám người Bách Mộ Đại mê tín, như thế nào lại có thể tin tưởng rằng trong cái vũ trụ này lại có Đấng Sáng Thế gì cơ chứ? Hơn nữa, tất cả những Đấng Sáng Thế trong các tôn giáo, cũng nên là ở trên trời mới đúng, anh vì cái gì lại đi nhảy vào trong lòng đất như thế chứ?

o0o

Nhân số bình dân Liên Bang chết trong một hồi tàn sát của đám người Đế Quốc, bị an táng trong cái không gian lớn trong lòng đất kia, đại khái là khoảng từ chín ngàn cho đến một vạn dân chúng. Đây là cỗ Máy vi tính Trung ương Liên Bang thông qua cặp mắt quan sát của Hứa Nhạc rất nhanh đảo qua, sau đó đưa ra đáp án. Bởi vì tất cả các thi hài cũng đều bị đóng băng lại cùng một chỗ với nhau, mặc dù lấy năng lực tính toán theo quy tắc không gian của cỗ Máy vi tính Trung ương Liên Bang cũng vô pháp đưa ra con số chính xác hơn nữa.

Hứa Nhạc bị cái con sống khổng lồ này khiến cho trong lòng có chút nặng nề, trầm mặc mà leo lên trên mặt đất trở lại. Đi vào bên trong doanh địa, nhìn thấy đám đội viên đang vô cùng bận rộn công tác ở nơi đó, hắn vỗ vỗ ngực một chút, muốn cố gắng giải tỏa bớt những áp lực trong lòng mình, lại phát hiện ra bàn tay của mình chụp phải một vật gì đó hơi có chút cồm cộm cửng rắn, chợt nhớ tới trong cái túi áo của chính mình từ hôm qua đến giờ vẫn còn giữ quyển nhật ký của gã quân nhân sĩ quan Áo Tư Thác của Quân đội Đế Quốc kia.

Những cơn bão tuyết cuồng bạo cũng đã ngừng lại, những luồng không khí lạnh lẽo cũng theo như đó mà bị cuốn đi theo, những tia bom điện từ cũng theo đó mà tạm thời yếu đi rất nhiều, cũng chẳng biết khi nào sẽ trở nên cuồng bạo trở lại, cho nên tất cả mọi người bên trong doanh trại cũng đều vô cùng khẩn trương, rất nhanh tiến hành công tác. Bọn họ đã liên hệ được với Sư Bộ của Sư đoàn Thiết giáp 17 mới, đối với hành cảnh bốn phía xung quanh cùng với tình hình song phương địch ta cũng có chút đại khái nắm rõ ràng.

- Đám người Đế Quốc đã khống chế toàn bộ khu vực ở phương hướng này.


Bạch Ngọc Lan chỉ vào một cái khu vực ở phía Đông Bắc trên màn hình của cái bản đồ trước mặt, nói:

- Căn cứ ở tại nơi này. Sư đoàn Thiết giáp 7 có một Doanh đoàn ở nơi này. Ngày hôm qua vận khí của chúng ta tốt lắm, đi sát vào trong khu vực mà đám người Đế Quốc thường xuyên mai phục, sau đó lại có thể bình an quay trở ra.

- Phương vị tương quan nơi chúng ta đang ở đây cùng với tuyến đồ lộ trình quay về, Cố Tích Phong cũng đã kiểm tra chắc chắn lại rồi. Hiện tại chúng ta quay về căn cứ cũng không có bất cứ nguy hiểm nào cả, một đường an toàn.

Hứa Nhạc thoáng gật gật đầu mấy cái, nghĩ đến những cơn bão tuyết cuồng nộ cách đây không lâu, cảm thấy phi thường thỏa mãn, đột nhiên chợt nghĩ đến một sự tình gì đó, mở miệng hỏi:

- Còn các chi bộ đội khác thì sao?

- Trước khi hiện tượng địa từ bùng phát, đại bộ phận các chi bộ đội khác cũng đã triệt thoái trở về, chẳng qua ở phía Đông có thể cũng còn có vài chi bộ đội còn trong nguy hiểm. Bên kia vẫn như cũ còn bị bao vây trong những cơn bão tuyết cuồng bạo cường độ cao. Những tầng mây trên không trung quá dày, hơn nữa mật độ địa từ bùng nổ cũng không có bất cứ xu thế yếu đi nào cả, hệ thống theo dõi của Đệ Nhất Hiến Chương cũng không thể tiến hành dò xét vào khu vực đó được.

Bạch Ngọc Lan hồi đáp:

- Chẳng qua công tác cấp dưỡng cùng trang thiết bị phòng lạnh của bộ đội Liên Bang khẳng định cũng sẽ không thành vấn đề gì. Đám người Đế Quốc cho dù có điên cuồng tuyệt vọng đến thế nào đi chăng nữa, cũng không ở dưới loại thời tiết quỷ quái như thế này mà khởi xướng chiến đấu. Cho nên sự an toàn của bọn họ hẳn cũng có chút bảo đảm.

Nhưng mà ở tại thời điểm này, bên trong cái thiết bị giám sát sóng ngắn toàn phương diện bên trong doanh địa của chi bộ đội, chợt lại vang lên tín hiệu cầu cứu khẩn cấp bằng ngôn ngữ của Liên Bang. Bên trong tiếng kêu la khà khàn lẫn với tiếng thở dốc hào hển, vẫn còn có thể rõ ràng nghe thấy được tiếng súng dày đặc.

Bao gồm của Hứa Nhạc ở trong đó luôn, thân thể của tất cả mọi người nhất thời đều cứng ngắc lại, rất nhanh phóng chạy tới bên cạnh cái thiết bị đó, nghe được bên trong cái thiết bị rõ ràng vang lên tín hiệu cầu cứu khẩn cấp truyền đến của một chi bộ đội nào đó. Luồng tín hiệu này có chút yếu ớt, có chút mỏng manh, khi được khi mất, thế nhưng lại đủ để chứng minh được ở một cái địa phương nào đó đã xảy ra chút chuyện tình gì quan trọng.

- Cần được trợ giúp…

- Chúng tôi… mất phương vị…

- Đám người Đế Quốc đã điên mất rồi, bọn họ… một chi Đại đội…

- Hệ thống liên lạc chỉ huy chiến trường bị hao tổn nghiêm trọng, cần được sửa chữa gấp!

Bên trong doanh địa có đến một giây đồng hồ yên lặng, Cố Tích Phong cúi đầu xuống, rất nhanh tìm đọc lại bản ghi chép điện tử lưu trữ của thiết bị liên lạc, quay lại báo cáo:

- Là loại sóng lọc trắc đoạn kênh B!

Một chi bộ đội Liên Bang đang bị một chỉnh biên Đại đội của Quân đội Đế Quốc bao vây, điên cuồng tấn công? Biểu tình của mọi người cũng có chút ngưng trọng, ai cũng không thể tưởng tượng được dưới cái thời điểm bị đánh đến mức phải co cụm lại như thế này, đám Quân viễn chinh Đế Quốc lay lắt hơi tàn kia, cư nhiên còn có thể quyết đoán đến mức tập kết binh lực của cả một chỉnh biên đại đội, bất chấp một thời tiết ác liệt đến như thế này, mà khởi xướng một hồi điên cuồng tấn công như thế.

Dưới hình thức chiến tranh hiện đại ngày nay, hệ thống liên lạc chỉ huy chiến địa một khi bị hao tổn nghiêm trọng, trên cơ bản có thể tuyên cáo chi bộ đội này gần như tiếp cận đến trạng thái thất bại, có thể nghĩ thấy tình huống bên kia khẩn trương dữ dội đến mức nào.

Hứa Nhạc lại nghĩ đến một sự kiện hoàn toàn khác. Mặc dù là dưới tình huống bị địa từ bùng nổ, cùng với bão tuyết khủng bố cùng nhau chồng điệp lại, các chi bộ đội Liên Bang cũng đều rất hiếm khi nào sử dụng đến loại hình thức truyền thông tin bằng loại sóng lọc trắc đoạn không hề có tính bảo mật như thế này. Trừ khi nào hệ thống liên lạc chỉ huy chiến địa của chi bộ đội này hoàn toàn bị hao tổn, cũng sẽ đem tất cả những phương thức liên lạc tầm xa toàn bộ cắt đứt đi hết… Nhưng mà những chi bộ đội Liên Bang giống như là Sư đoàn Thiết giáp 17 hoặc là Sư đoàn Thiết giáp 7 như vậy, trên cổ tay của mỗi một gã chiến sĩ cũng đều có mang theo một con chíp vi mạch có thể tiến hành liên thông với mạng lưới Đệ Nhất Hiến Chương cơ mà… Ngoại trừ một chi bộ đội duy nhất.

Cố Tích Phong cũng nghĩ đến điểm ấy, khẽ ngẩng đầu lên, có chút do dự nói:

- Chắc là Phiến quân của Thanh Long Sơn.

- Không, là Doanh đoàn I đặc biệt của Liên Bang!

Hứa Nhạc trong lúc nhất thời liền ngắn gọn hạ đạt mệnh lệnh rõ ràng:

- Liên lạc Sư Bộ, đem tình huống chi bộ đội đang bị phục kích tại phía Đông báo cáo cho Sư Bộ biết, thỉnh cầu mau chóng trợ giúp.

- Sự trợ giúp từ phía không trung căn bản không cách nào tiến vào được.

Bạch Ngọc Lan lắc lắc đầu nói:

- Sửa chữa hệ thống liên lạc chỉ huy chiến địa cũng không phải là chuyện tình đơn giản. Cho dù bọn họ có được Công Trình Sư bảo dưỡng của chính mình đi chăng nữa, nhưng biết chạy đi đâu mà tìm linh kiện cơ chứ?

Hứa Nhạc giương mắt nhìn về phía bản đồ điện tử ở trước mặt, tầm mắt dần dần dời về phía một khu vực bóng râm bên ngoài đám mây đen che mất tầm nhìn của Đệ Nhất Hiến Chương, thấy được ngay bên cạnh khu vực đó có một cái dấu hiệu khá là bắt mắt, thoáng trầm mặc một lát sau, mới nói:

- Lập tức liên lạc với Sư đoàn Thiết giáp 7, vị trí hiện tại của bọn họ chính là tốt nhất. Hơn nữa bọn họ khẳng định là có được linh kiện điện tử cần thiết, thỉnh bọn họ đến đó tiến hành trợ giúp!

- Vâng, Lão Đại!
o0o

- Tôi là Trung Tá Hứa Nhạc, Tổng Giám đốc Kỹ thuật của Sư đoàn Thiết giáp 17!

- Tôi là Trung Tá Đông Phương Phái, Đoàn trưởng Doanh đoàn I Sư đoàn Thiết giáp 7. Sư Bộ của tôi đã tiếp nhận được thỉnh cầu của cậu, Sư Bộ của tôi từ chối lời thỉnh cầu của cậu.

Bên trong doanh địa rõ ràng vang lên thanh âm ljanh như băng mà tràn ngập cảm giác kỷ luật khắt khe. Doanh Đoàn trưởng Đông Phương Phái của Sư đoàn Thiết giáp 7, tựa hồ căn bản không thèm suy nghĩ lấy một giây nào cả, cũng không thèm để ý đến cảm giác đồng tình đối với người cùng một chiến tuyến, liền đơn giản trực tiếp cực tuyệt thỉnh cầu tiến đến trợ giúp của Hứa Nhạc.

Hứa Nhạc thoáng trầm mặc một lúc, nhìn chằm chằm vào cái micro, sau đó mới mở miệng nói:

- Nơi đây ohorng chừng hẳn là có hơn một ngàn quân nhân binh sĩ. Hơn nữa căn cứ theo tính toán, khó khăn trong việc trợ giúp cũng không quá lớn.

- Tôi vẫn như cũ từ chối!

- Vì cái gì?

- Thứ nhất, tôi không hề nhận được bất cứ quân lệnh nào từ cấp trên cả. Thứ hai, cậu không có tư cách gì để mà phát quân lệnh ra cho tôi. Thứ ba, dưới tình huống không có bất cứ sự trợ giúp gì của tình báo chiến trường, bởi vì xúc động mà tiến hành trợ giúp mù quáng, không phải là quyết định chính xác của một gã quan chỉ huy đủ tư cách. Thứ tư, tôi quyết không thể để người của tôi mà đi chịu mạo hiểm được.

Hứa Nhạc biết rõ ràng cái gã Doanh Đoàn trưởng Đông Phương Phái cùng với Tây Môn Cẩn hai người này chính là hai gã thuộc hạ trung thành nhất cùng được thưởng thức nhất của Đỗ Thiếu Khanh. Giờ phút này hắn rốt cuộc cũng có thể cảm nhận được phong cách chỉ huy của cái gã này quả nhiên là một chút cũng không hề qua loa, nhưng mà lại chẳng biết biến báo tình thế, vì thế nên mới trở thành máy móc lãnh khốc, không có được cái khí chất chân chính của vị Sư Đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh kia.

Cho nên hắn mới lạnh lùng nói:

- Vậy thì ông có thể cút đi!

Nguồn: tunghoanh.com/gian-khach/quyen-3-chuong-200-xJRaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận