Gian Khách
Tác giả: Miêu Nị
Quyển 3: Hành Trình Tây Lâm
Chương 78: Vị công tử trẻ tuổi trên tinh cầu Vệ tinh II
Nhóm dịch: Black
Nguồn: Vip.vandan
Ra rồi! Ra rồi!
Có người nào đó bất chợt cao giọng hô lên. Trong khu sinh hoạt vốn là đang vô cùng im lặng bất chọt nhất thời bừng tỉnh dậy. Mọi người nhất loạt đứng bật dậy, đưa tay xoa xoa mắt, nhìn thẳng về phía đầu cầu thang.
Một gã quân nhân sĩ quan của chiến hạm vũ trụ đứng thẳng lên, nhìn vào cái đồng hồ đếm giờ đặc chủng dành riêng cho quân đội, lớn tiếng đọc lên:
Mười lăm tiếng, ba mươi ba phút... bốn mươi hai giây!
Ngay lúc Hứa Nhạc bắt đầu đi vào trong phòng riêng của Giản Thủy Nhi, đám quân nhân sĩ quan đang tập trung trong khu sinh hoạt đã bắt đầu bấm đồng hồ tính giờ. Rất nhiều người thậm chí còn cố nén cơn buồn ngủ của mình, cũng quyết phải nhìn xem cái trò hay này đến lúc nào thì kết thúc.
Theo thanh âm báo giờ chấm dứt, đám quân nhân sĩ quan đang đứng ngồi lố nhố trong khu sinh hoạt đồng loạt đứng thẳng dậy, thật tự nhiên mở ra một con đường từ chỗ chân cầu thang dọc thẳng đến chỗ quầy bar chính giữa, sau đó đều quay mặt về phía Hứa Nhạc đang đứng trên đầu cầu thang, bắt đầu vô cùng nhiệt tình vỗ tay. Trong đám thanh âm hỗn loạn của những cánh tay kia còn lẫn vào trong đó tiếng trầm trồ khen ngợi cùng với tiếng huýt sáo lanh lảnh nữa.
Thanh âm vỗ tay nhiệt liệt, tiếng huýt sáo lanh lảnh không ngừng bay loạn. Trong khu sinh hoạt vào lúc sáng sớm như thế này lại vô cùng náo nhiệt. Hứa Nhạc cả người cứng ngắc nhìn chằm chằm về đám người này, càng khiếp sợ hơn nữa khi phát hiện ra, trong khu sinh hoạt đông đúc này, cũng không chỉ có đám hán tử của Tiểu đội 7, đám nhân viên công tác của buổi biểu diễn, đám quân nhân sĩ quan của chiến hạm vù trụ, mà ngay cả vị quan chức cao cấp nhất trên chiếc chiến hạm vũ trụ này, Nữ Hạm trưởng Diệp Tiểu Đồng, lúc này cũng đã tự mình đứng đợi hắn.
Vị Nữ Hạm trưởng có khuôn mặt góc cạnh sắc sảo kia, lúc này đang bưng một ly cà phê bốc khói nghi ngút, mỉm cười nâng ly lên, hướng về phía Hứa Nhạc tỏ vẻ chúc mừng.
oOo
Giản Thủy Nhi thân là cô gái thần tượng quốc dân độc nhất vô nhị trong Liên Bang, được hàng ngàn hàng vạn người sùng bái. Cô ta cũng chưa từng lần nào cố ý quảng cáo rùm beng là bản thân mình băng thanh ngọc khiết, thế nhưng cô ta vẫn luôn luôn là viên trân bảo được nâng niu trên lòng bàn tay cùa vô số vị đại thúc đại bá trong khắp vũ trụ rộng lớn này, tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào có thể khinh thường. Càng phân tích chính xác hơn trên phương diện tinh thần mà nói, có lẽ là đám đại thúc đại bá này nghĩ rằng bản thân mình cả đời chắc hẳn là không có cơ hội tiếp xúc được với cô nữ minh tinh thần tượng quốc dân Liên Bang trẻ tuổi này, tự nhiên là cũng không muốn đám thanh niên bát nháo, so với mình thì trẻ trung hơn, tràn đầy nhiệt huyết hơn, cũng là anh tuấn hơn rất nhiều, có thể đụng đến một sợi lông tơ của cô thiếu nữ kia.
Hoàn toàn khác với đại bộ phận các minh tinh nổi tiếng khác trong Liên Bang, tuyệt đại bộ phận công chúng Liên Bang đều là tận mắt nhìn thấy Giản Thủy Nhi từ khi 12 tuổi bắt đầu xuất hiện trên TV, sau đó cứ từng ngày từng ngày mà lớn dần cũng trên TV, cũng đã từng nhìn thấy phiên tòa xử án chấn động toàn bộ Liên Bang năm xưa, cùng nhìn thấy cô gái này dần dần từ một đứa bé gái biến thành một cô thiếu nữ, sau đó biến thành một sự tồn tại lóa mắt chói lọi trên toàn Liên Bang.
Cái loại cảm giác giống như sống chung suốt một thời gian dài như thế, cái cảm giác giống như cùng cô thiếu nữ này lớn lên này, khiến cho đám công chúng Liên Bang theo bản năng sâu trong lòng xem cô thiếu nữ này giống như một thân nhân bên cạnh mình, vô cùng thân thiết. Tựa hồ như tất cả mọi người ai ai cũng không muốn nhìn thấy cô gái xinh xắn giống như Tinh Linh này cứ như vậy mà lớn lên, càng không ai muốn thừa nhận rằng, cô gái này chung quy cũng sẽ có một ngày nào đó bắt đầu đi vào thời kỳ yêu đương...
Khiến cho vô số đại gia, đại lão nương cảm thấy an ủi, khiến cho vô số đại thúc an tâm trong những lúc tán gẫu, khiến cho vô số cô cô dì dì hơi cảm thấy vui mừng, nhưng cũng có chút sốt ruột chính là, cô gái thần tượng quốc dân Liên Bang này, từ trước cho đến bây giờ cũng chưa từng truyền ra bất cứ tin tức scandal nào cả. Bắt đầu từ khi 16 tuổi trở về sau, tất cả những sinh hoạt cá nhân của cô gái này vẫn như cũ duy trì sự thần bí, cùng với trắng tinh không có bất cứ tỳ vết nào cả. Tất cả những sự tranh danh đoạt lợi bên trong giới văn nghệ sĩ, tựa hồ như hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cô, càng không hề xuất hiện bất cứ những tin đồn đãi gì về những mối quan hệ bất chính không rõ ràng.
Trong cái hoàn cảnh vô cùng đặc biệt như thế này, ánh mắt của vô số người bên trong khu sinh hoạt của chiến hạm vũ trụ Liên Bang nhất thời đều đỏ cả lên. Mọi người đều có chút không thể chấp nhận nỗi, Hứa Nhạc, cái gã Chủ quản An toàn trẻ tuổi, bề ngoài nhìn qua cực kỳ bình thường như thế này, cư nhiên có thể dưới ánh mắt quan sát chằm chằm của rất nhiều người như thế, tiếp nhập vào trong khuê phòng của Giản Thủy Nhi, hơn nữa lại còn trải qua một đêm, thời gian lại còn... dài đến 14 tiếng đồng hồ nữa...
oOo
Nhìn thấy một màn giống như sắp sửa náo loạn lên trước mắt, vị Hạm trướng Diệp Tiểu Đồng nở nụ cười ôn hòa dịu dàng, cùng không muốn khiến cho Hứa Nhạc cảm thấy quá mức khó xử, bèn bưng ly cà phê lên, khẽ ho nhẹ một tiếng. Có sự can thiệp của vị sĩ quan chỉ huy cao nhất trên chiến hạm vũ trụ này, đám quân nhân sĩ quan chỉ sợ thiên hạ không loạn bên trong khu sinh hoạt này cũng dần dần ngừng lại những lời trầm trồ khen ngợi cùng với những tiếng huýt sáo hỗn loạn, thế nhưng những tiếng vỗ tay khắp nơi vẫn không hề dừng lại.
Hứa Nhạc đưa tay xoa xoa thái dương, khuôn mặt vô cùng xấu hổ, có chút không phối họp chậm rãi bước xuống cái thang nối giữa tầng trên với tầng dưới.
Đám nhân viên chuyên phụ trách công tác phục vụ cho Giản Thủy Nhi lúc này cũng đã lặng lẽ cúi đầu quay trở về phòng mình. Còn đám quân nhân sĩ quan trên chiến hạm cùng với đám gia hỏa của Tiểu đội 7 thì lúc này đã đứng cả dậy. Đám gia hỏa lúc này bảo trì một vẻ mặt trầm mặc, tư thế đúng chuẩn của Quân đội, cặp mắt chăm chăm nhìn thẳng về phía trước, quân tư trang nghiêm, khuôn mặt ngẩng cao, tư thái giống hệt như đang hoan nghênh một vị trường quan đang tiến hành thị sát, hoặc là như đang hoan nghênh một vị cái thế danh tướng, vừa mới hoàn toàn đại thắng một tràng thiết huyết đại chiến trở về vậy.
Có thể hái xuống một đóa hoa vô cùng tươi mát, là niềm tự hào của toàn bộ dân chúng Liên Bang, so sánh với việc đánh thắng một tràng đại chiến cũng không có gì khác nhau, thậm chí sự kiện này so sánh với một hồi đại thắng càng thêm mê người hơn nhiều.
Đại khái chỉ có ở trên chiến hạm vũ trụ, cái địa phương tràn ngập khí tức quân sự dày đặc như vậy, mới có thế xuất hiện loại trường hợp như thế này. Nếu đối lại là một địa phương nào đó hoàn toàn khác, như vậy nghênh đón Hứa Nhạc khẳng định cũng không phải là phong cảnh vỗ tay cùng với xếp hàng hoan nghênh nghiêm trang như thế này, mà phải là vô số những ánh mắt âm u muốn giết người cùng với những ám khí đoạt mệnh tiêu hồn mới đúng.
Nhưng mà cái loại hoan nghênh nghiêm túc một cách cố ý như thế này, lại càng ẩn chứa một loại cảm giác khiến cho Hứa Nhạc cảm thấy vô cùng khó xử.
Cái đám hỗn trướng này...
Bộ dáng mà Hứa Nhạc thể hiện lúc này hoàn toàn chẳng giống chút nào một vị tướng quân vừa mới đại thắng trở về, mà nhìn càng giống như một đào binh trở về hơn. Khóe mắt hắn liếc nhìn một chút đã nhìn thấy trên mặt mọi người đang giống hệt như không thế nhịn cười vậy. Nhất là hai gã Lan Hiểu Long cùng với Cố Tích Phong, khuôn mặt đã trướng lên, thần tình đỏ bừng, trông có vẻ như nhịn hết nỗi nữa rồi.
Thiên tân vạn khổ hắn rất nhanh đi thẳng tới phía quầy bar ở giữa khu sinh hoạt, lúc này Hứa Nhạc mới có thể thả lỏng một hơi. Hắn quay sang vị Hạm trướng Diệp Tiểu Đồng đang ngồi trên ghế kế bên, thực hiện một động tác chào quân đội, sau đó mới mang theo vẻ mặt nghiêm túc giải thích:
Xin ngài đừng hiểu lầm!
Hạm trướng Diệp Tiểu Đồng bưng ly cà phê lên, hóp nhẹ một ngụm, nhún nhún vai nói:
Tôi chỉ là đến đây để xem náo nhiệt mà thôi. Anh cần gì phải hướng tôi giải thích.
Hứa Nhạc xoay người lại, nhìn về phía đám người đứng lố nhố đầy khu sinh hoạt, nở nụ cười xấu hổ nói:
Xin mọi người không nên hiểu lầm...
Không ai thèm để ý đến lời giải thích này của hắn.
Cặp mắt Lan Hiểu Long đảo một vòng, sau đó dùng một thanh âm cổ quái cùng với một tiết tấu buồn cười, hạ thấp thanh âm quay sang nói với đám gia hỏa của Tiểu đội 7 kế bên:
Tuy nói rằng đi theo một Lão Đại cường hãn như thế này ra ngoài lăn lộn, khẳng định vô cùng có thể diện, nhưng mà... bao nhiêu thứ tốt cũng đều bị hắn cướp mất hết, chúng ta lăn lộn kiểu nào nữa đây?
Hùng Lâm Tuyền so với hắn thì thành thật hơn một chút, nói:
Lão Đại chẳng phải đã nói đây chỉ là hiểu lầm thôi sao?
Hiểu lầm cái lông chim...
Lan Hiểu Long phẫn nộ nói:
Nếu đổi lại cho ta cùng với Giản Thủy Nhi hiểu lầm một đêm thì sao? Nói thế nào ấy chứ, anh không thấy khi nãy hắn đi ra, trên mặt cười tươi đến mức nào hay sao?
oOo
Bị người khác hiểu lầm cùng với cô gái thần tượng quốc dân Liên Bang Giản Thủy Nhi phát sinh ra vấn đề gì đó, đây chính là loại hiểu lầm tốt đẹp nhất của bất cứ một gã nam nhân nào trong Liên Bang này. Chính theo như lời của Lan Hiểu Long nói, bất cứ một gã nam nhân bình thường nào, nếu như được lâm vào trường họp đại phát quang mang giống như Hứa Nhạc vậy, ngoại trừ việc nổi giận đùng đùng ra, ở sâu trong nội tâm cũng khó có thể tránh khỏi phát sinh ra một tia đắc ý nhàn nhạt, có vài phần loại cảm giác ngọt ngào khó nói nên lời.
Tuy rằng sau khi hoàn toàn tỉnh táo lại, Hứa Nhạc cũng biết cái loại suy nghĩ này thật sự cũng có chút không đúng cho lắm. ít nhất hắn cũng cần phải bận tâm đến sự cảm thụ cùng với danh dự của Giản Thủy Nhi. Nhưng mà về sau hắn lại nghĩ, nếu như người ta đã muốn hắn tiếp cận, vậy thì bị hiểu lầm một chút thì có gì phải sợ cơ chứ? Đây chính là tâm lý bình thường của một gã nam nhân a.
oOo
Bắt đầu từ ngày đó trở đi, trên chuyến hành trình dài đằng đẳng này, mọi người trên chiến hạm vũ trụ này bắt đầu dần dần quen với việc Hứa Nhạc thường xuyên được gọi lên trên phòng của Giản Thủy Nhi. Tuy rằng cũng không có lần nào sáng tạo lại cái kỷ lục kinh thiên động địa kéo dài suốt 14 tiếng đồng hồ như lần đầu tiên nữa.
Mọi người dần dần khiếp sợ phát hiện, vị cô gái thần tượng quốc dân Liên Bang này, đại khái hình như là đã thật sự... yêu đương rồi. Nếu không phải hiện tại là đang ở trên chiến hạm vũ trụ, bọn họ khẳng định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất, đem cái tin tức tràn ngập tính bạo tạc này, chia sẻ cho tất cả những người thân, bạn bè của mình Sau đó khẳng định là cả Liên Bang cũng sẽ trở nên hỗn loạn vô cùng.
Nhưng mà cũng chỉ có đương sự trực tiếp trong chuyện mới biết tình hình thực tế hoàn toàn không phải là như vậy. Từ sau một đêm cùng uống Hồng Tửu đón sinh nhật kia, Hứa Nhạc cùng với cô thiếu nữ mà hắn đảm trách bảo hộ an toàn, Giản Thủy Nhi, xác thực là đã trở nên thân quen hơn rất nhiều so với trước đây. Nhưng mà chỉ có điều giữa hai người cũng chỉ là trong quan hệ bằng hữu trò chuyện với nhau mà thôi, còn rất xa mới có thể nói đến được cái gì mà tình cảm nam nữ này nọ. Ở trong mắt của Hứa Nhạc, Giản Thủy Nhi thủy chung vẫn là một đối tượng cách xa cả vạn dặm. Mà ở trong lòng của Giản Thủy Nhi, Hứa Nhạc thủy nhung cũng xem Hứa Nhạc như là một đối tượng mà gia đình âm thầm sắp đặt để mình thân cận mà thôi... Nhắc đến hai chữ ‘thân cận’ này, trong lòng vị thiếu nữ này tự nhiên sinh ra một sự mâu thuẫn không có lý do, liền ngay lập tức gạt nó qua một bên, không thèm suy nghĩ đến mấy vấn đề này nữa.
Một hồi phong ba trên chiến hạm vũ trụ này, rốt cuộc bởi vì một buổi tiệc tối mà hoàn toàn chấm dứt. truyện copy từ tunghoanh.com
Giản Thủy Nhi rời khỏi khu vực trung tâm, đi xuống tầng trệt, đi vào khu sinh hoạt, cùng với mọi người ăn uống giải trí, thậm chí cô thiếu nữ minh tinh còn đứng trên một cái bục sân khấu nhỏ kế quầy bar hát phục vụ cho mọi người liên tục ba bài hát nữa.
Nhìn thấy tận mắt cô gái thần tượng quốc dân Liên Bang đứng trước mặt mình, đám quân nhân sĩ quan trên chiến hạm sau phút ban đầu kinh hồn bạt vía ra, sau đó liều mạng chạy đến bên dưới cái bục sân khấu, tiến hành chụp ảnh lưu niệm không ngớt. Thế nhưng tất cả mọi người mặc dù đều là những quân nhân thiết huyết, đối diện với vị thần tượng trong lòng mình đều trở nên vô cùng ngượng ngùng, không ai dám tiến đến sát bên cạnh cô ta cả.
Ngay sau đó, bọn họ nghe được Giản Thủy Nhi khẽ mỉm cười nhẹ nhàng, dùng khuôn mặt cực kỳ đáng yêu, một phen giải thích sơ lược, mới chính thức tin tưởng rằng, giữa cô nàng cùng với vị Chủ quán An toàn có cặp mắt hí kia hoàn toàn không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Nói ra cũng thật kỳ diệu, đồng dạng cùng là giải thích, thế nhưng Hứa Nhạc nói ra cũng không có bất cứ người nào tin những lời hắn nói, ngược lại còn cho rằng hắn là một gã hạ lưu dối trá. Thế nhưng Giản Thủy Nhi chi đứng đó nhàn nhạt mỉm cười nói một câu, đám người trên chiến hạm liền nảy sinh sự tin tưởng sâu thẳm từ trong đáy lòng.
Hứa Nhạc đứng trong một góc xa xa cái bục biểu diễn, tay cầm một tách trà sữa từng ngụm từng ngụm nhỏ mà uống. Hắn nhìn về phía đám người đang không ngót xôn xao bên dưới khu sân khấu cùng với vị thiếu nữ minh tinh kia, trên mặt nỗi lên một tia nụ cười chân thành cùng với tha thiết. Với thân phận của Giản Thủy Nhi ở trong Liên Bang, căn bản là không cần phải hướng đến những người này mà giải thích cái gì. Đây chẳng qua là ngày hôm qua, sau một buổi nói chuyện phiếm giữa hai người, Hứa Nhạc đã hướng về phía cô mà cẩn thận thỉnh cầu, hắn tin tưởng rằng sau ngày hôm nay, chắc là cũng sẽ không có ai đến làm phiền chính mình nữa... Nhưng mà cũng không biết vì nguyên nhân gì, sau khi nghe được lời giải thích của cô thiếu nữ kia, trong lòng hắn chọt dâng lên một tia hối hận nhàn nhạt.
Sau khi buổi tiệc tối kết thúc, Giản Thủy Nhi lại đi lên trên khu vực đại sảnh điều khiển ở tầng cao nhất của chiến hạm vù trụ, lại tạo nên một hồi xôn xao trong khu vực đại sảnh này. Những quân nhân sĩ quan ở đây mặc dù không được phép rời khỏi cương vị công việc hiện tại của mình, thế nhưng lại vẫn như cũ nhịn không được, ngồi tại chỗ mà quay đầu lại nhìn chăm chăm không rời mắt, nhìn về phía cô thiếu nữ tóc tím đang ngồi trên chiếc ghế Hạm trưởng vô cùng vinh dự kia.
Hứa Nhạc đang đứng sau lưng Giản Thủy Nhi giờ phút này thậm chí rất lo lắng, nếu như phía trước chiến hạm vũ trụ bất ngờ xuất hiện một viên vẫn thạch khổng lồ nào đó, có thể nào cũng sẽ chẳng có người nào có thể phát hiện ra, đồng thời phát ra thanh âm báo nguy cho hệ thống khống chế tự động của chiến hạm, do đó tất cả mọi người trên chiến hạm sẽ bởi vì sự va chạm đột ngột này mà toàn bộ té ngã cả...
Một màn hiện tại này hoàn toàn giống hệt như hình ảnh nỗi danh nhất của Giản Thủy Nhi trong khắp Liên Bang này, chính là vị nữ Hạm trưởng thanh tú, mặc một bộ quân phục Trung Tá của Quân đội Liên Bang, ngồi trên vị trí sĩ quan khống chế chiến hạm vũ trụ. Mà ngày hôm nay cô gái tóc tím này rốt cuộc cũng đã thật sự ngồi trên chiếc ghế Hạm trướng chiến hạm thực thụ rồi. Nếu như đám quân nhân sĩ quan có mặt ở đây có thể chụp lại hình ảnh này, tin tưởng rằng sau nay nhất định có khả năng trở thành những hình ảnh hot nhất trong toàn bộ xã hội Liên Bang, đem trở về tinh cầu S1 có thể đổi lấy một khoản tài sản kếch xù.
Điều này tuyệt đối là vi phạm vào điều lệ Quân đội Liên Bang, thế nhưng vị nữ Hạm trưởng Diệp Tiểu Đồng lúc này lại đang ôn hòa nhẹ nhàng đứng ở kế bên, đích thân giảng giải cho Giản Thủy Nhi làm cách nào để thao tác, điều khiển như thế nào... Ở trên khoang điều khiển chiến hạm lúc này, tuyệt đối không có bất cứ người nào dám đưa ra ý kiến phản đối cái hình tượng tuyệt mỹ này cả.
Nếu như tôi là Hiến Binh, hiện tại có thể đã bắt cô rồi đó.
Hứa Nhạc nheo mắt nhìn về phía trước, nhẹ giọng nói một câu.
Giản Thủy Nhi lúc này đang ngồi trên chiếc ghế chuyên dụng của Hạm trướng chiến hạm vũ trụ, cũng không có quay đầu nhìn lại, chỉ là nhẹ giọng nói:
Tôi đã dùng thời gian một năm rười, nhận được giấy chứng nhận tốt nghiệp Khoa Điều Khiển Chiến Hạm tại Học Viện Quân Sự I... Tôi ngồi ở chiếc ghế này, tuyệt đối không hề vi phạm bất cứ điều lệ nào cả.
Trong lời phản bác của cỡ gái thần tượng quốc dân Liên Bang này lộ ra một tia đắc ý nhàn nhạt cùng với một sự kiêu ngạo nhẹ nhàng. Thế nhưng ngay sau đó, thanh âm của nàng chọt trở nên nhẹ hẫng:
Chỉ tiếc là, có lẽ cả đời này của tôi cũng đều không thể chân chính chỉ huy một chiếc chiến hạm thật sự, cho dù là một chiếc chiến hạm đã giải ngũ đi nữa.
Hứa Nhạc lần đầu tiên cảm thấy giật mình, chợt cảm nhận được trong giọng nói của cô gái này toát ra một tia sầu não nhàn nhạt, trầm mặc không nói gì.
0O0
Vệ tinh II, chính là một khỏa vệ tinh số 2 chuyển động xung quanh một khỏa hành tinh lớn tại Đại khu Tây Lâm. Cái khỏa tinh cầu vệ tinh nhỏ này cũng không phải là một chủ hành tinh hành chính của Đại khu Đông Lâm, thế nhưng lại là một khỏa tinh cầu thích hợp cho sự sống của nhân loại nhất trong Đại khu này. Không khí của tinh cầu này ẩn hàm một lượng dường khí vô cùng thích hợp. Bởi vì chịu ảnh hưởng của khoảng cách đối với hằng tinh, cùng với ảnh hưởng bởi lực hấp dẫn của đại hành tinh mà nó xoay quanh, cho nên ngày đêm ở nơi này cũng có chút hỗn loạn. Thế nhưng khí hậu của nó thì cực kỳ hợp lòng người.
Trên một thảo nguyên có thời gian chiếu sáng dài nhất của khỏa tinh cầu này, có một tòa trang viên thật lớn. Tòa trang viên này chính là sản nghiệp tổ tiên các đời của Chung Gia Tây Lâm.
Hôm nay, trên một khu vực thuộc căn cứ vũ trụ bên ngoài tòa trang viên đó, một gã thanh niên khuôn mặt thanh tú, độ tuổi ước chừng khoảng 25, 26 tuổi, ném xuống cây gậy đánh golf đang cầm trên tay mình, mang theo vẻ mặt không thể tin quay sang nhìn gã thuộc hạ đang đứng bên cạnh, nói:
Cậu nói... Giản Thủy Nhi sắp sửa tới Tây Lâm à? Ta vốn thích nhất chính là Giản Thủy Nhi mà, vì cái gì ta không được biết cơ chứ?
Nghe nói là tổ chức một buổi biểu diễn để ủy lạo quân đội. Là do một tay Quân đội Liên Bang an bày. Bên phía tố trạch bên kia vừa mới truyền đến tin tức này.
Trên mặt gã thanh niên trẻ tuổi này chợt hiện lên một tia tình tự thô bạo, lớn tiếng nói:
Lập tức chuẩn bị phi thuyền! Ta phải trở về ngay!
Vâng, thiếu gia.
Tên thuộc hạ kia hơi do dự nói:
Chỉ là nghe nói đoàn người của Giản Thủy Nhi tiểu thư cũng chỉ ở lại trên chủ tinh có ba ngày mà thôi, không biết là có trở về kịp hay không.
Đương nhiên là phải trở về kịp.
Gã công tử trẻ tuổi kia dang rộng hai tay, nhìn lên trên bầu trời chiếu rọi đầy hằng tinh cùng với khỏa chủ tinh chậm rãi xoay chuyển trên đầu, hít sâu một hơi, vô cùng say mê nói:
Ta mãi cho đến bây giờ vẫn bị nhốt tại cái địa phương Tây Lâm chết tiệt này, không thể đi đến Thủ Đô Tinh Quyển... ngày hôm nay một khi Giản Thủy Nhi đã đích thân đi đến nơi này, ta đương nhiên là phải hoan nghênh cô ta một cách nhiệt tình nhất rồi, sau đó để cho cô ta vinh viễn ở lại bên người của ta.
Gã thuộc hạ vốn định khuyên bảo hắn gì đó, thế nhưng khi nghĩ đến tính cách lãnh khốc mà cực kỳ dã man của vị thiếu gia này, hơn nữa vị kia ở tố trạch hiện tại sớm đã đi chuyển đến tiền tuyến rồi, đanh phải im lặng ngậm miệng lại, bắt đầu cảm thấy thương hại cho vị cô gái thần tượng quốc dân xui xẻo kia.
oOo
Chiếc chiến hạm vũ trụ thế hệ thứ hai của Liên Bang này có được loại năng lực siêu cường, có thể bay liên tạc không gián đoạn, xuyên thấu qua tầng khí quyển bao phủ bên ngoài hành tinh chủ của Đại khu Tây Lâm. Lớn kim chúc bên ngoài của chiến hạm hở ra một số khoảng trống, để hệ thống hạ nhiệt tự động bên dưới lóp tường kép, đưa ra những cái vòi phun kỹ thuật, phun ra loại nước hạ nhiệt đặc biệt, vừa bay vào không khí liền bốc hơi biến thành những giọt nước nhỏ bé tựa như những giọt nước mưa, bao trùm lên toàn bộ bên ngoài của chiếc chiến hạm khổng lồ.
Lúc này theo giờ địa phương Tây Lâm là vào khoảng tám giờ sáng. Vầng thái dương vừa mới bắt đầu mọc lên tại chân trời Tây Lâm, từ phương Đông chiếu rọi thẳng xuống, dừng lại bên ngoài lớp kim loại hợp kim của chiến hạm vũ trụ, lóe ra một tầng hào quang sáng rọi giống như một viên kim cương tinh khiết vậy. Bề ngoài trong suốt, ánh sáng chói lòa bắn ra bốn phía xung quanh thân hình khổng lồ của chiếc chiến hạm, giống hệt như một vị Thần khổng lồ từ thời kỳ Viễn cổ vậy, phá tầng tầng lớp lớp mây trắng trên trời, chậm rãi hạ xuống khu căn cứ quân sự rộng lớn ở bên dưới.
Cùng với thanh âm gió xoáy ù ù phát ra, trên khu vực phi trường số 1 của khu căn cứ quân sự Trường Phong tại Đại khu Tây Lâm, đột nhiên sinh ra một luồng gió lốc cự đại, đạt đến cấp bậc 12. Trên mặt đất khu phi tường vốn đã được chùi rửa khá sạch sẽ, lúc này bất chợt cuồn cuộn nổi lên vô số những tro bụi cùng với bụi mù.
Bốn mươi luồng gió lốc cố định từ trên thân chiến hạm vũ trụ phun ra cực mạnh, vững vàng mà thong thả dừng lại trên mặt đất, lại vẫn như cũ khiến cho toàn bộ mặt đất tựa hồ như cũng trở nên rung động một trận.
Một cái bóng râm khổng lồ nhất thời bao phủ khắp bốn phía. Chiếc chiến hạm vũ trụ vận chuyến đội ngũ chuẩn bị cho Buổi biểu diễn văn nghệ Thắng Lợi, trải qua một dòng lữ trình vũ trụ dài dẳng dặc, rốt cuộc cũng đã an toàn đáp xuống tinh cầu của Đại khu Tây Lâm.