Người ta nói với ta rằng ngươi đang tự che đậy. Thật quá lắm! Chúa ban cho ngươi một gương mặt, vậy mà ngươi lại tự tạo cho mình một gương mặt khác.
WILLIAM SHAKESPEARE, trích đoạn Hamlet
Chỉ còn năm tiếng trước khi diễn ra cuộc gặp vĩ đại (của đời tôi) vào tối hôm nay.
Tôi có quá nhiều việc để làm nhằm tìm lại vẻ ngoài cho giống con người sau hai lần chửa đẻ, nhiều đến mức tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Mặc bộ pyjama ngồi thừ ra trên thành bồn tắm, tôi bồn chồn ngẫm nghĩ. Truyen8.mobi
Có cách nào tốt hơn là tự nhổ lông không? Trong khi tôi nhìn lướt đồ đạc trong phòng tắm, câu hỏi này giày vò tôi. Mình nên sử dụng bàn cạo như mọi khi hay xem xét việc tẩy lông vùng bikini bằng sáp nóng, mà trước đó không tham gia bất cứ khóa đào tạo thẩm mỹ (hay gây tê) nào? Tôi loại trừ khả năng thử loại bỏ đám lông của mình với sự giúp đỡ của một loại kem làm rụng lông. Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi bôi dạng kem đó vào vùng da này, những túm lông nhỏ vẫn kiên cường kháng cự, rồi tôi thấy mình cùng chiếc áo tắm như mắc phải chứng trụi lông vậy. Buộc phải chộp lấy một cái bàn cạo để kết thúc công việc thô lậu này. Ghê rợn.
Đắm chìm trong những suy nghĩ về mức độ thảm kịch, tôi lần tìm trên đầu, khoanh vùng những sợi tóc bạc rồi nhổ đánh phựt từng sợi. Mới hai mươi tám tuổi mà tôi đã có hàng kilômét tóc bạc. Đặc biệt là thời gian gần đây.
Âu cũng là lẽ thường tình. Một cuộc hôn nhân tan vỡ đối với thần kinh não bộ là một điều thật khủng khiếp. Truyen8.mobi
Đây, tôi chính là một thí dụ. Vừa mới cách đây tám tháng, tôi đề nghị chồng tiến hành ly hôn.
Bấy giờ tôi nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra đơn giản. Và quả đúng như vậy.
Ít ra là ở bước đầu.
“Tôi muốn ly hôn”, một tối tôi tuyên bố với chồng, cắt ngang lời Claire Chazal đang độc thoại trong một góc phòng khách. Ngồi đối diện với Jean-Louis, những ngón tay đan chéo dưới cằm, khuỷu tay tì trên mặt bàn nơi chúng tôi đang dùng bữa tối, tôi không rời mắt khỏi anh. Hơi thở dồn dập, tôi chờ xem phản ứng của chồng.
Đó là lần đầu tiên tôi đề xuất với anh chuyện ly hôn, và tự đáy lòng tôi hy vọng anh không trách giận vì trí tưởng tượng quá hạn chế trong lời tuyên bố của tôi. Để ghi nhớ khoảnh khắc có một không hai này trong cuộc đời mình, lẽ ra tôi nên quẳng trả chiếc nhẫn cưới vào giữa mặt anh chăng? Hay là phải quỳ gối rồi van xin anh nói “đồng ý”, giải thích rằng anh nên chấp nhận bởi tôi có thể sống hết sức thoải mái nếu không có anh? Có lẽ cần phải mời anh tới ăn uống ở nhà hàng, phải trả tiền cho hai nhạc công vĩ cầm để họ đến gần bàn chúng tôi mà chơi đoạn “Mọi chuyện, mọi chuyện, mọi chuyện giữa chúng ta đã chấm dứt”, ca khúc đình đám của Lara Fabian?
Jean-Louis dán đôi mắt màu nâu đang mở to kinh ngạc vào tôi, không trả lời.
Thoạt tiên, tôi thậm chí đã tự hỏi không biết anh có hiểu ra hay không. Trong khi anh chậm rãi nhai nốt chỗ thức ăn trong miệng, tôi cuối cùng cũng hiểu ra: đơn giản là anh không hề tin tôi. “Thôi nào, em lại nói linh tinh rồi”, anh buột miệng nói, vẻ chán chường. “Tôi có vẻ đang nói linh tinh sao?” tôi vặc lại.
Anh ngước mắt nhìn trời, rồi lấy tay che miệng trước khi bắt đầu lên tiếng. Tôi đã đọc được ở đâu rằng bàn tay đặt kiểu đó là dấu hiệu người ta sắp tuôn ra một lời nói dối nhỉ? Tất nhiên là trong một bài báo thuộc mục tâm lý của tạp chí Truyền hình 7 ngày. Thế nên tôi mỉm cười và chờ đợi câu trả lời của anh.
“Chết thật! anh có cảm giác em lại sắp lôi câu chuyện cũ rích giữa anh với Sandra ra để nói! Giữa hai người bọn anh đã kết thúc rồi, chúng ta sẽ không nhắc đến chuyện này trong vòng một trăm lẻ bảy năm nữa! Đó chỉ là một sai lầm: một đêm khốn kiếp duy nhất...” Truyen8.mobi
Vừa nghe anh nói, tôi vừa tỏ vẻ hoàn toàn chú tâm vào bài diễn văn chán ngắt của anh. Nếu cố làm ra vẻ mỉa mai hơn, tôi sẽ tự làm chấn thương một cơ má. “Nghe này...”, anh vừa nói vừa chộp lấy bàn tay tôi qua lọ mù tạt Amora. “Chúng ta sẽ không cãi cọ thêm về chuyện này nữa, đồng ý chứ? Hai ta đều lớn cả rồi, anh yêu em, em yêu anh, và em đang hơi bị xáo trộn một chút vì chẳng bao lâu nữa em sẽ đến ngày. Này, em tiếp thêm cho anh một chút gà tây được không? Em thấy đấy, em biết nấu ăn mà, khi em chịu khó để tâm...”
Tôi chộp lấy đĩa ăn của anh rồi đứng dậy. Trong khi đi vào trong bếp, tôi tự hỏi mình đã làm gì để cưới phải một gã thảm hại đến thế. Và nhất là, tại sao đến giờ tôi mới nhận ra điều đó.
Nói gì thì nói, phải thật tỉnh táo mới được. Tôi đã cưới một cậu bạn trai thời trung học làm chồng. Từ lúc bắt đầu, cuộc hôn nhân này đã có rất ít cơ may suôn sẻ. Đã có hàng triệu dấu hiệu khiến tôi bồn chồn lo sợ, nhưng chỉ đến thời điểm này chúng mới xuất hiện trước mắt tôi thật rõ ràng.
Jean-Louis đơn phương tự ban cho mình cái quyền được trải qua những cuộc dan díu ngắn ngủi, viện cớ tuổi trẻ của anh bị uổng phí khi kết hôn cùng tôi. Cuộc lang chạ gần đây nhất, dĩ nhiên dài hơn các cuộc trước đó, là với Sandra, một phụ nữ tóc xoăn đã kết hôn làm việc cùng công ty anh. Cô ta chính là giọt nước làm tràn ly khiến tôi mất hết kiên nhẫn. Lần này không còn là sự suy đoán mà tôi không làm cách nào đưa ra được bằng chứng cụ thể. Không. Lần này thì không còn nghi ngờ gì nữa.
Một hôm đang chuẩn bị giặt quần cho chồng, tôi lục trong các túi quần, như thường lệ, để xem có tiền lẻ bỏ quên không. Mỗi khi tôi quên, đống tiền xu này có khả năng gây ra hậu quả tai hại là làm hỏng tang trống trong máy giặt. Lần này tôi không tìm thấy tiền xu, nhưng thay vào đó là hóa đơn thanh toán của cửa hàng Một giá dưới phố, hóa đơn ghi ngày cuối tuần trước, trong khi theo lời Jean-Louis thì thời gian đó anh đang có mặt tại Lyon để bàn công chuyện. Tờ hóa đơn cho thấy anh đã mua một chai sâm banh, một hộp bao cao su, và một bộ đồ lót áo cánh đăng ten và quần lọt khe. Tôi sững người. Anh chưa từng tặng tôi bộ đồ lót này. Dù gì chăng nữa, tôi cũng không bao giờ mặc quần lọt khe. Và nếu chính anh đi dạo với một chiếc áo cánh bên dưới áo sơ mi thì chuyện này đáng lo ra phết. Ngay khi có thể thở lại, tôi nhảy xổ sang phòng làm việc của anh rồi lục tung đồ đạc trong đó. Giấy tờ của anh bay tứ tung, tôi đọc lướt các cặp tài liệu, các hồ sơ lưu, mắt giàn giụa nước, tôi tìm kiếm một dấu vết cho thấy sự tồn tại của cô ả lẳng lơ đang đi dạo với sợi dây mảnh lọt giữa khe mông do chồng tôi tặng. Tôi không tìm thấy gì. Vô cùng bực bội, tôi lao đến máy tính xách tay của anh. Tôi bấm loạn lên, và thậm chí lên cả biểu tượng có ghi “vi rút thu hồi, nguy hiểm” mà không hề cố ý. Kinh hãi, tôi đã nghĩ đến khả năng toàn bộ dữ liệu chuyên môn của anh mất sạch, đến cảnh tượng khủng khiếp hậu quả của việc làm này. Nhưng không hề có chuyện đó. Thay vì thế, một bức ảnh hiện ra. Ảnh một cô ả tóc đỏ cao lớn đang cười ngặt nghẽo, tạo dáng trên một chiếc ghế tựa, trong bộ áo cánh và quần lọt khe chất liệu đăng ten. Truyen8.mobi
Chiều tối, chồng tôi về đến nhà thì thấy tôi đã mặt mũi tái xanh ngồi trên ghế bành, mắt đỏ ngầu, tay khoanh trước ngực. Tôi đứng dậy, bảo anh rằng tôi biết cả rồi, tiếp đó chạy sang phòng làm việc của anh. Anh đi theo tôi vào đó, vẻ mặt lo lắng. Tôi quay màn hình về phía anh, từ bấy đến giờ nó vẫn hiện lên bức ảnh, đưa anh xem tờ hóa đơn, rồi tôi bắt đầu khóc nức lên như mưa như gió. Jean-Louis kinh ngạc đến độ quên béng cả chối cãi. Anh van xin tôi tha thứ, giải thích với tôi để bao biện rằng chính cô ta đã nhảy xổ lên người mình, rằng thoạt tiên anh đã đẩy cô ta ra, nhưng sau cùng anh cũng chỉ là một thằng đàn ông và giữa họ chỉ là chuyện tán tỉnh qua đường. Tôi mới là người anh yêu, mặt khác anh đã cho cô ta rớt đài ngay lập tức sau khi no xôi chán chè, cô gái này không bằng móng tay tôi, không có bức ảnh nào cả (có chứ, công bằng mà nói, đồ ngốc). Thậm chí anh còn tông tốc kể chuyện cô ả kêu be be như cừu trong lúc làm tình, rồi chuyện cô ta có bao nhiêu là nốt tàn nhang, nốt nào cũng to đùng khiến anh phải kinh ngạc, trông chẳng khác nào chó đốm. Anh tưởng biến cô ta thành trò hề như thế sẽ khiến tôi mỉm cười. Lầm to.
Tường nhà chúng tôi oang oang trong những ngày cơn ghen tuông cuồng bạo của tôi bùng phát. Có nỗi sợ phải sống đơn thân giúp sức, lần nào rốt cuộc tôi cũng bình tâm lại. Thậm chí còn hy sinh đến mức làm ra vẻ tha thứ cho anh, trong lúc vẫn nghiền ngẫm nỗi phiền muộn của bản thân. Tôi còn có thể làm gì khác? Lao vào vòng tay người bạn thân nhất của anh, Roger, ba mươi tám tuổi, vô địch nước Pháp về cái khoản nhọc nhằn học thuộc lòng bảng chữ cái ư? Không. Trả thù chỉ tổ uổng phí thời gian và công sức, mà tôi lại không thuộc típ phụ nữ mắc chứng cuồng loạn. Đúng ra tôi thuộc típ người bình tĩnh. Vậy nên vào thời đó, tôi bình tĩnh mở tủ đựng giày của anh, lôi ra năm đôi giày Weston, Aubercy và John Lobb anh cưng nhất, đã được đánh xi và lau chùi bóng loáng với sự cẩn thận hết sức gàn dở, rồi xếp thẳng hàng trước mặt mình, ngồi xổm bên trên, rồi tiểu vào trong đó. Truyen8.mobi
Và vì cho rằng như thế là chưa đủ, tôi đã, vẫn giữ thái độ hết sức bình tĩnh, đi lau chùi đống đĩa CD và DVD ưa thích nhất của anh bằng một nùi giẻ chuyên dành để cọ xoong chất liệu inox.
Tôi đã không làm gì khác. À mà có đấy! Tôi tự gây cho mình một vết loét. Rồi dần dần, tôi để tâm phân tích tất cả những điều trong cuộc sống đôi lứa của chúng tôi, từ bấy lâu nay không hề khiến tôi hạnh phúc hơn:
- Jean-Louis, viện cớ tôi không làm việc (ý tôi là làm việc trong một văn phòng), phó mặc cho một mình tôi lo liệu quán xuyến chuyện đi mua hàng, việc nội trợ, thu xếp đống giấy tờ bề bộn và nhân thể nuôi nấng hai hổ cái con. Trông chờ ở tôi những bữa ăn được dọn ra vào những khung giờ cố định, trông mong tôi thu nhặt những thứ quần áo bẩn anh rải khắp các phòng trong căn hộ của chúng tôi. Đổi lại, khi anh ở nhà, sao nào, chẳng động tay động chân gì hết. Tôi phải giữ gìn sao cho lãnh địa của anh sạch bong, thậm chí còn phải phục vụ anh tốt gấp đôi, bởi vì ngài đây đang có một “công việc thực sự”, và vì lẽ đó có quyền nghỉ ngơi tuyệt đối và không thể tước bỏ.
- Jean-Louis có những ngón chân khủng khiếp. Tôi ghét hai bàn chân to đùng với những ngón chân dài chĩa ra tứ phía của anh. Tôi mong dưới lớp chăn lông, hai bàn chân nhỏ nhắn xinh xẻo của mình được quấn quanh đôi bàn chân nào đó đẹp đẽ hơn. Dĩ nhiên, không phải tôi không biết đó không phải một lý do dẫn đến ly hôn. Nhưng nếu anh bị ám ảnh bởi những cô ả ngực khủng bố thì tôi chỉ khát khao một người đàn ông với đôi bàn chân đỡ gớm ghiếc hơn. Mỗi người nuôi dưỡng một ảo tưởng riêng.
- Jean-Louis không bao giờ có những cử chỉ âu yếm dịu dàng, không bao giờ tặng hoa cho tôi, quên sinh nhật tôi một cách có hệ thống, và coi tôi đương nhiên phải sẵn sàng đáp ứng mỗi khi anh muốn thỏa mãn cơn cuồng nhiệt. Vả lại tôi còn thấy được bản tính ngạo nghễ thường trực của anh, nét tính cách gia trưởng của một gã đàn ông tự biết mình đẹp trai (haha) đã tạo cho anh một “phong thái” (đúng vậy, phong thái Fonzie) Câu cửa miệng của anh là: “Với tính nết của em, cô em cao lớn ạ, em không biết phúc em to đến nhường nào khi lấy được người như anh đâu!” Điều tệ hại nhất là có lẽ anh đã thuyết phục được tôi.
Mẹ chồng tôi, một phu nhân giàu có dòng dõi quý tộc, kịch liệt canh chừng con trai duy nhất. Bà đinh ninh trong đầu rằng tôi kết hôn với con trai bà vì lý do duy nhất là tiền, thế nên bà đã quyết định bắt tôi phải trả giá đắt cho dụng tâm ấy. Khó khăn là tôi không đủ khả năng trả món nợ tưởng tượng đó. Đôi khi tôi cũng mượn đến chồng để tự vệ, nhưng trước mặt mẹ mình anh liền co rúm lại, sẵn sàng để mình bị tấn công. Gã trai khốn khổ.
Mối quan hệ giữa tôi và người đàn bà này luôn căng như dây đàn. Tôi phải chịu đựng không một lời phàn nàn những lời tỉ tê đường mật mỗi khi bà nhắc đến “thằng nhóc vĩ đại” của bà và những lời châm chọc chua cay mỗi khi bà nói chuyện với con đàn bà xấu xí đã nẫng tay trên của bà thằng con trai đó một cách đáng hổ thẹn.
- Jean-Louis và tôi không có sở thích nào chung. Để anh hài lòng, tôi cảm thấy mình buộc phải thích những món anh thích, những chương trình anh hay xem, những người anh thường gặp gỡ, trong lúc tự tách mình ra khỏi những sở thích riêng. Anh thì trái lại, không bao giờ nghĩ đến chuyện làm điều tương tự cho tôi. Nên nhớ, thế âu cũng là chuyện thường: vì tôi chẳng đòi hỏi điều gì hết.
Dĩ nhiên, cuộc hôn nhân này cũng có những phương diện tích cực:
- Jean-Louis có bằng lái còn tôi thì không. Cái này có ích cho những lần chúng tôi tới Carrefour mua sắm. Truyen8.mobi
- Tôi chưa từng nghe thấy anh trung tiện trên giường. Chưa bao giờ. Hoàn toàn khâm phục đường ruột của con người này.
- Anh tương đối có khiếu trong việc lắp ráp những vật dụng tôi thường tích cóp trong những cuộc mua sắm điên cuồng không đừng được tại chuỗi cửa hàng Ikéa.
- Anh không sợ phải giết bọn gián. Bọn gián chính là nỗi sợ truyền kiếp của tôi. Người đàn ông này đã nhiều lần cứu mạng tôi.
Sau khi cân nhắc kỹ càng, tôi chọn bàn cạo.
Tôi mở vòi nước trong bồn tắm, điều chỉnh nhiệt độ nước rồi thả vào trong đó một viên sủi tạo bọt thư giãn, ngửi hơi thấy mùi rượu sâm banh loại xoàng.
Nhìn chăm chú vào tấm gương treo trước mặt, tôi bắt đầu vừa cởi pyjama vừa uốn éo phần hông của mình như một vũ nữ thoát y gợi tình. Tôi đã chọn bộ pyjama cỡ 44 này để được thoải mái, và hạnh phúc tuyệt đỉnh khi cảm thấy mình như bơi trong đó. Mặt gương soi đúng đến rốn tôi, và đó không phải là điều đáng tiếc bởi vì nếu tôi so vai, thót bụng và không nhìn xuống hai đùi, tôi vẫn giữ được ảo tưởng là mình có một thân hình chuẩn. Được rồi, ngực tôi hơi xệ, nhưng sau hai đợt cho con bú thì chuyện đó là bình thường mà.
Phải chăng ta có thể cẩu thả đưa chi tiết này vào cuộc chuyện trò với một người đàn ông, rằng ta đã từng cho hai đứa con bú? Chỉ để chuẩn bị tâm lý cho anh ta trước khi mắt thấy, ngộ nhỡ...
Oẹ, thôi nào, không có đâu. Ai dám chắc rằng người tôi trò chuyện cùng không thuộc típ rụt rè bối rối bởi thủ thuật cắt bao quy đầu thất bại, hay bởi chứng rối loạn nội tiết điên khùng nào đó đã ban cho anh ta một hệ lông bụng hệt như loài gấu Bắc cực? Đến lúc đó, tôi chỉ việc làm như những cô gái thường nhồi căng áo lót bằng giấy Kleenex: tự gánh chịu hậu quả. Truyen8.mobi
Và gã Jean-Louis đần độn ngu si kia sáng nay đã ghé qua đón bọn nhóc (vì dịp cuối tuần này đến lượt anh trông nom chúng) và anh hỏi tôi với vẻ nghi hoặc tại sao tôi lại nhổ lông mày mảnh thế kia, liệu có phải là do tôi đã gặp gỡ một gã đàn ông, và nếu đúng là vậy thì hắn là ai, từ đâu đến, và hắn muốn gì ở tôi, ngoại trừ việc lợi dụng tôi như một gái bao không mất tiền và tuồn cho tôi những bệnh lây truyền qua đường tình dục?
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh và cười ha hả vào mặt anh.
Tôi ấy à. Hẹn hò với một người đàn ông ấy à. Không, nhưng đầu óc anh có vấn đề gì vậy? Anh thừa biết đối với tôi anh là bạn tình duy nhất từ khi bắt đầu tuổi dậy thì mụn nhọt, và rằng, từ ngày chúng tôi ly hôn, đàn ông vẫn khiến tôi sợ chết khiếp đó thôi.
Mười một năm sống bên gã đàn ông không biết phân biệt giữa một bầu vú với một cái còi xe trong đám tắc đường có lẽ đã khiến tôi vĩnh viễn chán ghét những thành phần nam giới như anh.
Thật không may, trường hợp của tôi không phải như vậy. Và tối nay tôi có hẹn với một người đàn ông tinh tế, chồng cũ của tôi mà đứng bên cạnh thì đúng là trở thành nhân vật làm nền như trong một boys band.
“Tiện thể, bởi vì anh đã đến đây rồi, hãy tỏ ra có ích, tôi thốt lên mà không trả lời cho một loạt những câu hỏi anh đưa ra, nhưng cùng lúc lại phô ra nụ cười nhoẻn duyên dáng nhất của mình. Anh có thể nói đại thể cho tôi biết thắt lưng treo tất thì móc theo chiều nào được không?”
Jean-Louis, giận điên người, bắt đầu vừa lầm bầm chửi rủa dưới bộ râu quai nón vừa nhìn xoáy vào tôi bằng ánh mắt nham hiểm nhất. Trước khi những lời thóa mạ của anh có thể lọt vào những đôi tai nhỏ bé ngây thơ, tôi âu yếm hôn tạm biệt hai cô bé đáng yêu của mình, rồi sập cửa lại ngay trước mũi chồng cũ.
Không, nhưng tôi đang dính vào chuyện gì thế này?
Phải chăng tôi cũng thường hỏi thăm anh về cuộc sống tình cảm?
Không. Chẳng cần làm vậy, bọn trẻ đã cho tôi biết rồi. Truyen8.mobi
Nhờ nguồn tin này tôi biết ít lâu nay anh hẹn hò cùng một cô nàng tên là Carole.
Mà này, “Carole” không phải tên cô bé thực tập sinh trong công ty anh hồi năm ngoái sao? Đúng mà... Cái cô anh kể cho tôi nghe với nụ cười bợ đỡ, đã trơ trẽn tán tỉnh anh bất chấp những phản kháng vô hiệu từ phía đối phương. Hẳn là trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Cô gái đang được nhắc đến, một cô bé mới hai mươi tuổi (và có trí thông minh của loài hàu, anh đã cam đoan với tôi như vậy), sở hữu vẻ duyên dáng tối tăm và quyến rũ của loài nhặng xanh. Jean-Louis đã miêu tả cô nàng ngắn gọn trước mặt tôi như sau: cô ta có mái tóc mềm và suôn thẳng được tô điểm bằng những đường kẻ nhạt màu hẳn xưa kia từng là những lọn tóc, những nốt mụn đỏ trang trí cho khuôn mặt theo hình bàn cờ, đan xen với những mụt mụn nhỏ được mạ bạc bằng mấy chiếc khuyên, và cô ta mặc những thứ quần áo bó sát, chí ít người ta cũng có thể nói là chúng không thể tôn lên những vòng ngấn thịt của chủ nhân. Để kết thúc việc trấn an tôi (nếu tôi vẫn còn ghen), Jean-Louis đã nói thêm là dù gì thì cô ta cũng đang hẹn hò với một gã làm cùng công ty rồi.
Khi biết về sự tồn tại của vị hôn thê mới của Jean-Louis, tôi tự cho phép mình ghi chú thêm rằng anh đã không lãng phí thời gian. Thay vì cố gắng chinh phục lại tôi bằng mọi giá, phủ kín người tôi bằng hoa, những chuyến du lịch cuối tuần tại Praha và những lời hứa hẹn thủy chung trọn kiếp, thí dụ thế, ông chồng dịu dàng của tôi đã chọn khẩu hiệu “Tự do muôn năm!” và những bữa tiệc tối tại công ty cùng những cô nàng tóc vàng trang điểm đậm sắc vừa khiêu vũ nhảy múa vừa hất tung tóc lên và tha hồ nhún nhẩy rập rình mớ silicone độn trong người. Ngay cả khi, theo như tôi còn nhớ, anh thường uốn éo trên sàn nhảy với vẻ duyên dáng của một con mèo mắc kẹt trong lò vi sóng.
Trong khi chờ đợi, Carole đáng thương ấy dù sao cũng đã hạ cánh trong vòng tay của một gã đàn ông, người mặc dù là một kiến trúc sư xuất sắc nhưng vẫn luôn tin rằng cực điểm của sự khêu gợi nằm ở chỗ vừa cởi quần áo vừa phải gấp lại được và cẩn thận xếp đống quần áo đó trên một cái ghế. Miễn sao không bao giờ, ôi không, không bao giờ tôi cô đơn đến độ cảm thấy mình buộc phải chấp nhận lời mời ăn tối cùng một gã đàn ông tóc vàng hoe đeo cặp kính mắt tròn nhỏ, mang một cái tên phức hợp với tiểu từ “de” và bị đầy lưỡi.
Nói gì thì nói, hôm nay sẽ không thế. Truyen8.mobi
Tối nay, tôi có hẹn với một người đàn ông lịch lãm, nhạy cảm và thông minh - tóm lại, một tạo vật tuyệt vời với cặp mông rắn chắc xinh xắn có tên Vincent. Những món tóc dài màu vàng rực (nhân tạo, nhưng không hề gì) rủ xuống mắt anh, tên anh kêu vang hơn khi nó phát ra, và có lẽ anh sẽ không có dịp giữ miệng hé mở lâu cho lắm, bởi tôi đang tính đến chuyện lấp đầy nó bằng lưỡi mình.
Hê hê hê... sao tôi lại có thể điên rồ thế cơ chứ, tôi ấy mà, như thể tôi mới mười bốn tuổi vậy!
Này, kể ra cũng là câu hỏi thích hợp đấy: người ta có thể hôn nhau hay không nhỉ, ngay từ buổi tối hẹn hò đầu tiên ấy? Ý tôi là được thôi, mặt khác, tôi không còn ở lứa tuổi mười bốn nữa.
Mặt khác của mặt khác, nếu tôi nhượng bộ quá dễ dàng, anh có thể sẽ huênh hoang trước đám bạn, anh sẽ coi thường tôi, anh sẽ viết “Déborah là một cô gái dễ dãi” bằng bút phớt nét to lên tường nhà vệ sinh trong sở làm, và anh sẽ không bao giờ gọi cho tôi nữa. Truyen8.mobi
Chính mẹ đã nói vậy hồi sáng nay, khi tôi gọi cho bà.
Tôi chợt nhận ra là từ ngày tôi dậy thì đến giờ tư duy logic của bà chẳng thay đổi là bao.
Thôi được, trong trường hợp bất khả kháng, tôi phải gọi khẩn cấp cho cô bạn Daphné.
Trong khi tôi bấm số của cô ấy trên điện thoại di động, tôi cảm thấy cơn trầm uất đang dần xâm chiếm mình. Cuộc hẹn đầu tiên với một người đàn ông khác không phải chồng tôi... Bồn chồn quá đi mất...
Daphné cười phá lên khi tôi kể cho cô ấy nghe những triệu chứng hoảng hốt đầu tiên vừa xuất hiện trong tôi. Vẻ lo lắng của tôi, nước da tái mét của tôi, giọng tôi cao chói lói và các ngón tay hiếu động của tôi nhất định phải bóp vặn thứ gì đó (lông mày, tóc, da thịt, bất cứ thứ gì miễn sao có thể kéo giãn chúng ra).
“Nhưng sao cậu không ở nhà để giúp tớ nhỉ? Cậu làm cái quái gì trong lúc tớ cần đến cậu hả?” tôi giậm chân, cười hớn hở, vớ một tuýp kem đất sét rồi bôi lên khắp mặt, điện thoại di động kẹp chặt một bên vai.
“Ơ hay... tôi đang cày cật lực đấy chứ, thưa quý bà. Lý do như thế đã được chưa? Tớ rất muốn ở bên cậu để nhắc cậu không được mặc đồ lót lẻ bộ, nhưng cậu nên biết tớ có một cuộc họp sẽ bắt đầu trong nửa tiếng nữa. Chúng ta trao đổi nhé?”
Tôi cười lăn cười bò.
“Thậm chí không phải trong mơ! Mà cậu nghĩ nó sẽ ổn chứ?”
“Cuộc họp của tớ ấy hả? Đúng thế, tớ nghĩ sẽ ổn thôi, vì...”
“Không, cuộc hẹn của tớ cơ! Tớ sợ chết đi được! Tớ vừa kinh hoàng nhận ra mình có cặp đùi khổng lồ. Và khi tớ nheo mắt thì nếp nhăn xuất hiện (tôi nheo mắt trước gương để chứng minh mình có lý đến mức nào). Rốt cuộc, tớ nghĩ tớ sẽ không tới chỗ hẹn đâu.”
Daphné cười ha hả ở đầu dây bên kia và thở một hơi dài thỏa mãn. Hơi giống phong thái của một cô gái đang ngồi thoải mái trên chiếc tràng kỷ êm ái, một tay cầm gói bắp rang bơ không đường, tay kia cầm một lon nước cam không đường Orangina, để xem một tập phim truyền hình yêu thích.
“Có tới chứ, thôi nào, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi! Cậu định làm tóc thế nào?”
“Tóc vấn thành búi, tớ đang nghĩ thế, với những lọn nhỏ thả xuống dọc theo khuôn mặt theo phong cách vô cùng lãng mạn...” Truyen8.mobi
“Ừm. Cậu không quên xử lý đôi cẳng chân đấy chứ?”
“Chúng được xử lý hoàn hảo đến nỗi người ta hầu như sẽ tưởng tớ là một cô nàng tóc nâu giả hiệu. Như thường lệ, mắt cá bên phải được xử lý bằng bàn cạo. Tớ không biết cậu thì ra sao, nhưng tớ lúc nào cũng bỏ sót phần mắt cá, rồi chính vì thế mà...”
“Vùng bikini?”
“Sạch bong.”
“Ria mép?”
“Khoan đã nào, cậu nói đùa hay sao ấy chứ, tớ không nhổ ria...”
“Ria mép?”
“Xong.”
“Bao cao su trong túi xách?” T 8000 ruyen8.mobi
“HAAAẢ, nhưng chuyện này không ổn đúng không? Không, hãy khoan, dừng lại ở đây đã, khoan nào, tớ không thể, không thể quá nhanh như thế, không thể là tối nay. Tốt thôi... Cậu biết gì không? Cuối cùng thì tớ sẽ hủy tất tật. Vả lại tớ còn không biết cái của ấy dùng thế nào cơ, tớ đã dùng bao giờ đâu!! Daphné này, tớ sẽ hủy cuộc hẹn này, đành thế thôi. Tớ cực kỳ chưa sẵn sàng. LO CHẾT ĐI ĐƯỢC ẤY!!!”
“Nhưng cậu chưa sẵn sàng làm gì thế? Khoan đã, tớ muốn biết. Ý cậu là cậu vẫn còn trinh mặc dù đã sinh hai nhóc hả? Không, nhưng cậu có biết là sau khi ly hôn, cậu có quyền thôi không chung thủy nữa không? Thẩm phán không báo cậu biết à?”
“Cứ việc giễu tớ đi.”
Tôi cố gắng mỉm cười bất chấp lớp mặt nạ đã khô lại đóng cứng trên mặt khiến cho nét mặt tôi đờ ra như một bộ mặt được căng da quá mức.
“Nghiêm túc mà nói, tôi nói tiếp, dù sao tớ cũng không thể thực sự ngủ với chàng được: đó là ông chủ của tớ!”
“Sao, đó là ông chủ của cậu à? Déborah ơi, cho phép tớ được nhắc cậu rằng cậu đang trong thời gian làm thế chỗ, và hợp đồng của cậu sẽ hết hạn trong vòng một tuần tới. Vậy thì chỉ bảy ngày nữa thôi, cậu sẽ làm việc cho một công ty khác và cậu sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa. Mà nói thẳng ra xem, cậu có thích anh ta không?”
“...”
“Cậu có thích anh ta không, có hay không?”
“Ừ thì cậu biết đấy... chàng rất cao lớn, hơi mập, chàng trông vô cùng quyến rũ so với tuổi ba mươi lăm... những chuyện cười chàng thường kể hơi cũ, nhưng dẫu sao cũng khiến tớ cười được... chàng khác Jean-Louis một trời một vực, sự thực là... ờ... tớ thích chàng kinh khủng.”
“Vậy thì NHÀO ZÔ!”
“Đồng ý. Nhưng... tớ không đời nào dám đi mua mấy cái...”
Điệu cười linh cẩu của Daphné cất lên.
“Débo ơi là Débo... chà, Déborah nhỏ bé ngây thơ vô số tội của tớ ơi... Thật quá tuyệt, những bước đi đầu tiên của cậu trong thế giới tình cảm tuyệt diệu của người trưởng thành! Tớ cảm thấy chúng ta sắp được vui đùa thỏa thích một phen đây! Thế nên hãy nghe tớ cho kỹ: tớ muốn biết mọi chuyện sẽ diễn ra trong tối nay. Hãy thề sẽ kể cho tớ nghe mọi chuyện đi, không quên chi tiết nhỏ nhất, nhất trí không?”
“Nhất trí. Ơ... thế nào cơ, tất cả à? Có phải ‘tất cả’ bao gồm cả những tiếng ‘hưm hưm’?”
“Cậu đùa hay sao? Nhất là những cái tiếu lâm nhất, để biết số hiệp, độ dài của trận đấu, và chân dung của con quái vật khi đã cởi bỏ quần áo, cùng bản kiểm kê chi tiết những nét đặc thù của hắn ta, từ những đặc điểm đáng yêu nhất cho đến những nét nực cười nhất!”
Cả hai chúng tôi cùng cười ha hả rồi gác máy. Truyen8.mobi
Giờ thì tôi đang đứng trước nhiệm vụ khó khăn nhất: chọn ra bộ quần áo sẽ mặc tối nay. Tôi chỉ còn ba tiếng đồng hồ ngắn ngủi trước giờ hẹn để hoàn thành nhiệm vụ ấy.
Tôi sẽ không bao giờ kịp thời gian.
Bấy giờ là bảy rưỡi tối, và cuối cùng tôi cũng đã sẵn sàng.
Tôi mặc một chân váy dài màu đỏ tím che toàn bộ cặp chân (không gợi cảm), với một chiếc áo đan chui đầu màu đen bó sát không tay cổ chữ V (gợi cảm), bên ngoài khoác một chiếc áo ngắn có mũ chần chỉ và kéo khóa đến tận cằm (không gợi cảm), cùng đôi giày cao gót có một dây buộc xinh xắn bên trên (gợi cảm). Cùng lúc chỉnh tề mà táo bạo. Ngạo mạn mà vẫn tiết hạnh. Giới hạn trang nghiêm, nhưng hầu như phóng túng. Chính xác như tâm trạng của tôi lúc ấy: tôi không hề biết mình muốn gì.
Lớp trang điểm kỹ càng mà hoàn toàn tự nhiên của tôi đòi hỏi hàng giờ làm việc, và tôi kiên nhẫn hết sức có thể để nhăn nhó mặt mày trước gương trong hành lang phòng ngoài, xen kẽ những cú liếc mắt hài hước-gợi tình cùng những tràng cười giả dối khi tôi phô ra hàm răng của mình.
Trước đó tôi đã đi vệ sinh bốn lần, để lại ba tin nhắn tuyệt vọng trên máy trả lời tự động của Daphné, và tôi đang ở đây, giậm chân vì sốt ruột trước cửa nhà mình, cố hết sức kiềm chế để không xuất phát vào lúc này.
Nguy cơ tôi đến hẹn đúng giờ là quá lớn. Truyen8.mobi
Hôm nay, tôi có quyền... tôi đang nói quyền gì nhỉ? Tôi có QUYỀN đến muộn trong cuộc hẹn với ông chủ của mình... Ôi không! Khỉ thật! Không phải với ông chủ của tôi! Tối nay, đó chỉ là Vincent thôi... hừm... grừ... Vinceeeeent (tôi phát âm tên chàng giống như đang gầm rít vậy)... và tôi muốn chàng chết vì thèm muốn tôi trong thời gian chờ đợi.
Tôi muốn chàng nhìn cửa ra vào của nhà hàng trong tâm trạng kích động xen lẫn kích thích. Thế rồi chàng sốt ruột kiểm tra giờ trên đồng hồ đeo tay. Tiếp đến chàng lại liếc về phía cửa để bồn chồn rình rập sự xuất hiện của tôi...
Sao y bản chính phương pháp rút ra từ cuốn sách: “Những kỹ thuật quyến rũ của thế kỷ đã qua” mà mẹ vẫn thường dạy tôi. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Vẫn luôn tốt hơn “Gàu nạo vét cho những kẻ bất tài”, mà thằng nhóc em tôi thường đọc. Truyen8.mobi
Thế nên, ở vị trí nhà chiến lược đầy thủ đoạn, tôi đi bộ đến nhà hàng, dạo ba vòng quanh khu nhà, rồi đẩy cánh cửa tiệm pizza nơi chàng hẹn tôi, trễ hơn hai mươi phút.
Tôi đưa mắt tìm Vincent với một nụ cười hết cỡ thẹn thùng, sẵn sàng xin lỗi vì đã đến muộn, khi... tôi bỗng nhận ra chàng không hề có ở đó.
Ôi không, không phải thế chứ. NGƯỢNG CHẾT ĐI ĐƯỢC!
Vẫn còn kịp hành động. Tôi bắt đầu kín đáo bước lùi về sau để rút nhanh trước khi chàng bước vào. Nhưng người phục vụ đã nhận ra tôi và tươi cười dẫn đường cho tôi đến chiếc bàn Vincent đặt trước cho hai chúng tôi.
Sau khi đã ngồi xuống và cố gắng che giấu cơn giận của mình, tôi bắt đầu lục lọi tận đáy túi xách để lôi ra chiếc điện thoại di động và kiểm tra, nhỡ ra chàng để lại tin nhắn cho tôi. Nhưng màn hình trống trơn. Vậy nên tôi miệt mài nghiền ngẫm quyển menu để trên bàn, hào hứng như thể đang khám phá một trong những bản thảo viết tay về biển Chết.
Tôi tranh thủ quãng thời gian đó để trút cơn giận của mình lên một chiếc bánh mì que, cùng lúc tự hỏi phải chăng mình không nên nhìn thấy trong độ mỏng cực kỳ ở đường kính của nó một dấu hiệu tiên báo. Tôi hy vọng chí ít gã thô lỗ này cũng đưa ra được một lý do cáo lỗi khả dĩ chấp nhận được khi để tôi phải chờ đợi thế này.
Để gọi là “khả dĩ chấp nhận được”, tôi muốn có một cơn đau tim cấp kèm theo đứt cơ tim và bong màng phổi, cần thiết phải được phẫu thuật, theo yêu cầu của chàng, ngay sau bữa tối. Được như vậy, tôi mới có thể bỏ qua cho chàng. Cùng ra thì đành, tôi có thể tha thứ nếu chàng giải thích rằng tài xế taxi chở chàng bị tấn công bởi một đàn đông đặc chim sẻ xúm lại khoét mắt người đó. Và chính vì thế, nấp đằng sau xe dưới cặp đựng tài liệu, chàng phải chờ xe cứu thương tới. Nhưng trong trường hợp này, tôi muốn một lời xin lỗi từ phía xe cứu thương.
Mười phút sau, Vincent cuối cùng cũng đẩy cánh cửa nhà hàng.
Vừa nhận ra chàng, tôi liền cúi gằm mặt và vừa chăm chú vào sổ nhật ký điện tử của mình vừa gõ gõ ngón tay lên đó với vẻ khéo léo nhất trần đời. Chàng đến muộn nửa tiếng đồng hồ. Đồ bọ lẹt bẩn thỉu. Truyen8.mobi
Vincent tiến lại gần tôi và chào tôi một cách dễ thương.
Làm ra vẻ ngạc nhiên, tôi ngước mắt lên nhìn chàng và lập tức tan chảy dưới ánh mắt màu nâu quá dịu dàng của chàng.
Chàng ngồi xuống gần tôi rồi xin lỗi vì sự chậm trễ không thể tha thứ của mình, giải thích với tôi rằng chàng phải mua gấp một thứ. Chàng cho tôi xem một bọc nhỏ, rồi lôi từ đó ra một hộp đựng nữ trang. Chàng mở hộp: đó là một mặt dây chuyền xinh xắn hình con rùa nhỏ màu xanh da trời.
Ui! Không thể tin được!
Gương mặt tôi được tô điểm bằng nụ cười đẹp nhất (nụ cười khoe đến ba mươi hai chiếc răng), trong khi mi tôi chớp chớp mạnh đến nỗi tờ khăn giấy trước mặt tôi xém chút nữa thì bay mất.
“Ôiiiii... Vincent... xiiiiinh quá đi mất...”
“Em thích chứ? Này, anh đang hy vọng bà ấy cũng thích... quà tặng mẹ anh đấy. Ngày mai là sinh nhật bà, mà Chủ nhật thì cửa hàng cửa hiệu đều đóng cả...”
Nụ cười láu lỉnh của tôi đóng băng thành một cái nhếch mép cứng đơ.
Tôi bị giằng xé giữa mong muốn thú tính là chọc hai cái bánh mì que vào hai lỗ mũi của chàng, và mong muốn đợi thêm chút nữa để dúi mặt chàng vào giữa chiếc bánh pizza bỏng rẫy.
Thiiiiền. Tôi bắt tréo các ngón chân trong đôi giày thành tư thế đài sen để lấy lại bình tĩnh. Bánh mì que hay pizza, bất kể tôi chọn thứ nào đi nữa, dự kiến một màn rời đi đầy kịch tính sau đó cũng vô ích, vì thứ Hai tôi sẽ lại phải tuân theo mệnh lệnh của chàng tại sở làm.
Vậy nên tôi tập trung chú ý vào chiếc cằm có lúm đồng tiền của chàng, chiếc cằm tôi đã ao ước được nhay nghiến từ hàng tuần lễ nay, rồi vào đôi bàn tay thanh tú sẽ gây hiệu ứng lớn khi đặt lên phần ngực vai trần của tôi.
Ma lực phát huy tác dụng khá nhanh. Được trợ giúp bởi mong muốn cấp thiết là có một chuyện gì đó để kể cho hội bạn gái sao cho khác với bản tóm tắt cuốn tiểu thuyết kinh khủng mới nhất mà bấy giờ tôi đang đọc.
Bữa tối diễn ra một cách yên bình. Chúng tôi vừa nhai những cái bánh nhân cà chua vừa kể cho nhau nghe cuộc sống của mỗi người, theo cách cổ điển nhất trần đời. Tôi nhận thấy chàng ân cần, không ngừng rót đầy ly vang của tôi, ngay khi tôi đưa ly lên nhấp môi. Truyen8.mobi
Giá như chàng có thể thôi phóng sang tôi những ánh mắt tà dâm này...
Trong khi tôi đưa lưỡi liếm chút nước xốt cà chua đã lạc ra đến mép môi, tôi thấy chàng hốt hoảng.
- Ôi... ôi ôi... Déborah... ôi...
- Ôi gì hả Vincent? tôi ngạc nhiên hỏi chàng.
- Bàn chân em! Hê hê hê... bà chằn nhỏ này...
- Gì kia, chân em á?
Bàn chân tôi đang đặt đúng mức trên mặt sàn. Bàn chân kia của tôi (vì tôi còn có một bàn chân khác nữa) thì đang bắt tréo bên trên, đang mơn trớn chân bàn một cách máy móc.
Úi chà. Một mối ngờ vực xâm chiếm tôi.
Khi nhìn Vincent cùng nụ cười ngớ ngẩn của chàng, tôi tức khắc hiểu ra vấn đề ở đây không phải là chân bàn.
- Ôi không, nhưng ờ... hoàn toàn không phải như anh nghĩ đâu..., tôi ấp úng một cách khổ sở, trong khi chàng chấm chấm miệng bằng một góc khăn ăn, vẻ như muốn nói “nhưng đúng mà, nhưng đúng mà...”
- Déborah ạ, thực ra, chỉ là vì tò mò thôi... anh không muốn thóc mách đâu, nhưng...
- Vâng?
Tôi nhìn chăm chú đôi mắt sẫm màu của chàng, trong lúc bồn chồn dùng đầu nĩa tán nhỏ một miếng nấm màu xam xám.
- Buồn cười thật đấy, nhưng anh thường tự hỏi, khi nhìn thấy cả hai người bọn em ở văn phòng, phải chăng giữa em và Yann không có chuyện gì...
Tôi há hốc cả miệng mà vẫn không hiểu được đầu cua tai nheo gì. Thậm chí tôi còn vì thế mà đánh rơi cả nĩa ăn của mình xuống tấm khăn trải bàn họa tiết kẻ ca rô. Rồi tôi túm được một lọn tóc và bắt đầu xoắn vặn, dấu hiệu của việc tập trung trí óc cao độ. Truyen8.mobi
- Yann? nhân viên phòng kinh doanh công ty ta ấy ạ? (Oẹ!) Cái gì có thể khiến anh tin vào một chuyện như thế?
- Chà, anh không biết nữa, Vincent vừa trả lời vừa thong thả đảo đi đảo lại những viên đá trong ly của mình. Anh thấy hai người có vẻ vui đùa nhiều cùng nhau...
Đến đây thì chàng đang làm gì với tôi thế này? Một màn ghen tuông ư? Chàng ư? Kẻ chuyên quyến rũ phụ nữ ư? Người đàn ông khiến mọi đứa con gái trong công ty đều đánh mông rối rít khi chàng đi ngang qua? Chàng dám làm vậy sao?
Được vậy thì hạnh phúc quá.
- Hừm... vâng, sự thực là anh ấy ngộ lắm, tôi buột miệng ngắn gọn.
Rồi tôi bắt đầu cắt một mẩu bánh pizza với vẻ suy tư, nhai từ tốn chậm rãi trước khi nuốt.
- Em công nhận anh ấy cũng khá dễ ưa (so với một con ma) và anh ấy có cách nói chuyện thu hút (nếu ta muốn bàn về các loại van, máy phụt và động cơ diesel). Nhưng... anh biết đấy, em vẫn còn hơi chông chênh sau vụ ly hôn của em (ánh mắt của một cô nai cái lạc đường với mớ tóc được rụt rè vén ra sau tai trong lúc nhẹ nhàng nghiêng mặt sang bên), mà Yann chỉ là một người bạn, một người bạn tâm tình (người tránh cho tôi cảnh ăn trưa một mình tại căng tin), không gì hơn.
- Ra thế...
Gương mặt Vincent sáng bừng nhờ một nụ cười hoan hỉ, chàng cố gắng che giấu nó đi một cách vụng về.
- Này, vì chúng ta đang chuyện trò tâm sự, tôi nói, sau khi chúng tôi đã trao nhau một ánh nhìn kéo dài đầy ẩn ý, trong đó có một số điều có lẽ tôi chưa hiểu hết. Shirley và anh vậy là đã kết thúc ạ?
Vincent ngửa đầu ra sau rồi bật cười ha hả. Truyen8.mobi
- Shirley hả? Cô nhân viên phòng kế toán đúng không? Ha ha ha... Nhưng anh và cô ta đã bao giờ hẹn hò với nhau đâu... Nên nhớ, anh công nhận cô ta có cặp mông gọn ghẽ xinh xắn, mà ai biết được, nếu một ngày nào đó cô ta đề nghị anh...
- Có lẽ anh muốn em để mặc anh trực tiếp dùng bữa tối với những ảo tưởng của bản thân? Đến đây thì em có cảm giác mình đang làm phiền vậy.
Chàng không hề biết tôi từng hung hăng hất hàng ly rượu vang vào cà vạt của Jean-Louis vì những chuyện còn nhỏ nhặt hơn thế này.
- Coi nào, Déborah, chàng vừa lên tiếng vừa bĩu đôi môi có viền của mình nom rất kỳ cục, Shirley làm việc cho anh, mà anh có thói quen không bao giờ quan hệ với các nhân viên nữ của mình.
Ra thế, nhất trí thôi. Cái tát vào giữa mặt là thế này đây.
Thế này cũng đáng công tôi tự đầu độc các nơ ron thần kinh của mình bằng chất a xê tôn để sơn toàn bộ móng chân bằng màu Đỏ Khêu Gợi.
Nhưng làm sao tôi lại đủ ngu ngốc để tin rằng người đàn ông nổi bật, đẹp trai và độc thân này có thể phải lòng mình cơ chứ?
Nói gì thì nói, lẽ ra tôi phải nghi ngờ chuyện ấy mới đúng. Với chỗ tiền kiếm được, nếu muốn quyến rũ tôi, chàng sẽ không đời nào mời tôi dùng bữa trong một quán ăn ven đường tồi tàn bán bánh pizza với giá 7,5 euro.
Mà chàng cũng sẽ mặc thứ khác chứ không phải chiếc áo đan chui đầu cũ rích bẩn thỉu này, có lẽ được mua từ thời niên thiếu, tay áo đã sờn cả. Vả lại chàng...
Vincent chộp lấy bàn tay tôi.
- ... ngay cả khi, đôi lúc, anh phải lòng dù không muốn, chàng vừa thì thào vừa chiếu thẳng ánh mắt rực cháy như than hồng lên đôi mí mắt tôi đang hấp háy.
Tôi cảm thấy các mao mạch của mình đang giãn nở, và lưu lượng máu chảy qua đó khiến mặt tôi đỏ bừng, cho đến khi đạt đến màu da của người tóc hung giữa sa mạc. Tôi đã nói gì về chiếc áo đan chui đầu chàng đang mặc nhỉ? Nó quả có sờn thật, nhưng nói cho cùng, độ sờn của lớp vải đem lại cho y phục một vẻ khiến người ta yên lòng và muốn nép mình vào đó. Truyen8.mobi
Còn về nhà hàng này, thực lòng tôi đang vui vì chàng không tìm cách gây ấn tượng cho tôi. Dĩ nhiên, chàng đã nhận ra tôi không phải loại con gái phù phiếm và nông cạn thường chỉ sung sướng ngây ngất nếu được người ta dẫn đến những nơi sang trọng và thời thượng.
Trong lúc chờ đợi, cách chàng vuốt ve bàn tay tôi khiến tôi nổi da gà.
- Này, anh tin là ta lỡ mất buổi chiếu phim rồi, để lần khác ta đi xem phim nhé, em thấy sao? chàng hỏi tôi, mắt liếc đồng hồ đeo tay, không ngừng đùa giỡn với những ngón tay tôi.
- Vâng, vâng, dĩ nhiên rồi... không sao mà... để lần sau...
Tôi mím môi cười, vì sợ sẽ phô ra trước mắt chàng một chiếc răng cửa được tô điểm bởi một mẩu mùi tây bất nhã.
- Ta dùng một suất tráng miệng chứ?
- Ơ... tùy anh...
Tôi kín đáo rút ra chiếc gương bỏ túi, rồi vờ như tìm một hạt bụi trong mắt trái. Vincent quay người lại để ra hiệu cho phục vụ bàn; tôi tranh thủ thật nhanh quãng thời gian có được để vén môi, kiểm tra hai hàm răng, mũi, mớ tóc ngắn ngủn của mình rồi cất vội hộp gương khi chàng lại quay sang phía mình.
- Mặt khác, có lẽ chúng ta cũng nên...
- Vâng? tôi vừa nói vừa phóng về phía chàng một nụ cười mím chi đẹp rực rỡ kiểu “cực trắng sáng”.
- ... chỉ uống một tách cà phê?
- Vâng, một tách cà phê... cà phê cũng được đấy chứ... Truyen8.mobi
Dĩ nhiên, cuộc trò chuyện giữa chúng tôi đang tới hồi lý thú đến độ một tách cà phê không phải là quá nhiều để giữ cho tôi tỉnh táo. Bởi rốt cuộc, chàng bóp vặn tay tôi cũng đã hơn mười lăm phút rồi. Mà tôi vẫn đang mong chờ giai đoạn tiếp theo trong tâm trạng nôn nóng của một khách hàng nữ trông đợi dải sáp nóng tiếp theo mà nữ nhân viên thẩm mỹ viện sắp dán lên người mình, trạng thái nôn nóng đó được nuôi dưỡng bằng những cảm xúc mâu thuẫn: nửa mong cô nhân viên đừng làm nữa, mong cô ta dừng lại ở đó thôi, nửa muốn thấy kết quả.
Nhưng Vincent, vẻ nghĩ ngợi, tiếp tục dùng ngón cái của mình vẽ tranh trong lòng bàn tay tôi. Không vội vàng. Chàng đang khiến tôi hừng hực kích động đến mức sắp sửa lần lượt xử tử bằng ghế điện các nơ ron thần kinh của mình, trong khi chàng thì tự cho là mình đang tham dự một cuộc thi Pictionnary.
Chà? Tôi nhìn thấy miệng chàng đang hé mở... thôi xong, chàng sắp hôn tôi... nụ hôn đầu lần thứ ba trong đời tôi... lo quá đi mất!!... thôi xong, đôi môi chàng đang kề sát lại...
À mà không phải, chàng mở miệng để nói.
- Nghe này, Déborah, trước nhất, em cần phải biết điều này.
Tiếp tục đi nào. Như thế này quá đẹp để là sự thật.
Cuộc hẹn hò đầu tiên tôi nhận lời (thôi được, cuộc hẹn hò đầu tiên người ta đề nghị tôi) kể từ ngày ly hôn, với một người đàn ông có ngón tay cái tài năng đến mức tôi đang e sợ tự hỏi liệu mình có sống sót được dưới sự ve vuốt mơn trớn của chín ngón tay còn lại hay không, và người đàn ông này sắp cho tôi biết một chuyện. Một chuyện chàng muốn tôi biết trước khi chàng hôn tôi.
Tuyệt thật.
À này, nói đi chứ... chuyện gì thế nhỉ?
Chàng là người chuyển giới chăng? Chàng bị bệnh nấm? Có lẽ là hàng họ nhỏ xíu? Hay là chàng đang bị nhiệt? Đúng rồi, đích thị là thế, những vết nhiệt. Miễn sao chỉ là những vết nhiệt mà thôi.
Vincent vẫn mơn trớn bàn tay tôi, nó hầu như đang sáng bóng lên vì được chàng kỳ cọ kỹ lưỡng nhường ấy. Tôi thấy chàng ngập ngừng, cân nhắc câu chữ, trong khi tôi đang say sưa nuốt từng lời chàng nói.
Thời gian đã ngừng lại, hơi thở của tôi trở nên khó nhận thấy, cặp đồng tử của tôi khô đi, sẵn sàng rớt xuống, bởi tôi không chớp mắt đã hơn hai mươi giây qua.
- Anh làm việc nhiều, anh mở lời, quá nhiều từ bảy năm nay. Công ty anh sáng lập ra là đứa con bé bỏng của anh, và anh không thể chuyên tâm vào thứ gì khác. Em biết đấy, Deb, lúc này anh đang kết nối các hợp đồng...
- Vâng, em bi... Truyen8.mobi
- ... còn chuyện này nữa, mấy cô bạn gái anh từng quen không muốn chấp nhận chuyện đó. Anh không thực sự rảnh rỗi cho những cuộc hẹn dài ngày vào dịp cuối tuần, những bữa tối mặt đối mặt...
- ... ồ vâng, thật trùng hợp vì em...
- ... và anh không có thời gian làm gì khác giữa những cuộc hẹn với các nhà đầu tư và các khách hàng, anh đang theo đuổi một cuộc sống điên rồ, thậm chí có lần anh còn ngủ lại văn phòng, em nên biết vậy...
- ... vâng, nhưng...
- ... và anh biết em đang nuôi hai nhóc tì, anh không thể hứa hẹn gì hơn, không phải lúc này, anh có quá nhiều trách nhiệm với công việc của mình, tuy thế...
- ... không, không, hượm đã, em không muốn...
- ... anh thấy em rất quyến rũ, em cũng nên biết cả chuyện này nữa, anh thực sự hạnh phúc vì em đã nhận lời mời của anh tối nay bởi vì anh đã sợ rằng em từ chối, và...
- ... VINCENT!!!!!
- Gì thế?
- Anh sẽ vòng vo hết năm phút đồng hồ ư?
Rồi, không để chàng kịp trả lời, tôi áp môi mình lên môi chàng và trao chàng một nụ hôn ngắn. Làn môi chàng ngọt ngào đến mức tôi lại tìm đến nó một lần nữa. Tôi ngỡ đọc thấy trong mắt chàng một tia ngạc nhiên. Hoặc có lẽ đó là ánh mắt tôi đang phản chiếu lên đôi đồng tử tối màu của chàng.
Vậy là đến lúc đó, chính lúc đó, tôi chợt nhận ra mình đúng là một cô ả lẳng lơ.
Ngay đến Daphné, tôi chắc chắn thế, cũng sẽ ý tứ giữ gìn hơn! (... Ngay đến Daphné nhé!!)
Nhìn tôi mà xem, nhưng chàng sẽ coi tôi là hạng người gì chứ? Tôi, cô gái đã mất hàng tuần để... tôi đang nói gì nhỉ, hàng tuần... hàng tháng mới để cho Jean-Louis khoác vai. Cô bé đỏ lựng cả má khi cũng chính anh chàng Jean-Louis đó vuốt nhẹ má tại trường trung học. Giờ thì Vincent sẽ nghĩ gì về tôi nào? Truyen8.mobi
Chẳng gì hết.
Vincent không nghĩ gì hết. Vincent đã tắt não bộ của mình đi, bật dục năng của mình lên và rốt cuộc cũng chuyển sang nắm thế chủ động. Chàng hôn tôi mải miết, chỉ ngừng nụ hôn dài của mình khi phải thanh toán cho người phục vụ, để tôi ngồi tựa vào lưng ghế, toàn thân run bần bật vì những cú giật nảy giống co giật động kinh vì hạnh phúc. Hai cánh tay tôi nổi da gà khiến người ta ngỡ chúng được phủ kẹo viên Smarties.
Thật lạ. Tôi không nhớ mình đã từng trải nghiệm cảm giác mãnh liệt thế này chưa khi Jean-Louis áp môi anh vào môi tôi. Này, tôi phải nhớ kể chuyện này cho Daphné nghe mới được. Cô ấy, người biết vô khối đàn ông hẳn có thể giải thích cho tôi hiểu hiện tượng kỳ lạ này. Tôi ghi nhớ điều đó vào xó xỉnh duy nhất trong não bộ của mình, nơi vẫn chưa bị tiêm chất giảm đau endorphine liều cao: nói cách khác, lần tới đây khi tôi đi vệ sinh, mong muốn cấp thiết là kể lại chuyện hôn hít của mình cho Daphné nghe sẽ tự động len ra khỏi trí nhớ của tôi.
Chúng tôi trở lại cuộc chiến nước bọt cam go của mình với những cú kiếm lưỡi nghệ thuật, ngay từ những bước đầu tiên khi ra đến bên ngoài nhà hàng. Tôi có phần thoát được chứng vẹo cổ khi chàng rốt cuộc cũng nhấc bổng cái chiều cao một mét sáu bảy của tôi lên để vừa tầm chiều cao một mét tám lăm của chàng.
Chết thật! Cảm giác mình nhẹ bẫng như một sợi lông vũ trong vòng tay của một người đàn ông cao lớn và khỏe mạnh mới dễ chịu làm sao! Tôi để ý là chàng lại trả tôi về vị trí cũ rất nhanh chóng, nhưng dẫu sao cái cảm giác mình nhẹ bẫng như một sợi lông vũ trong vòng tay của một người đàn ông cao lớn và khỏe mạnh cũng thật dễ chịu. Truyen8.mobi
Vừa nhìn vào mắt tôi đắm đuối, Vincent vừa vuốt ve khuôn mặt tôi.
Tôi tập trung để tâm trí mình trống rỗng và quên đi việc chàng đang cách mũi tôi có hai centimét trong khi:
1) môi tôi hơi nứt nẻ vì thiếu son dưỡng trầm trọng, 2) búi tóc lãng mạn của tôi chỉ còn là một búi hành hỗn độn xiên xẹo chực xổ tung nơi gáy, 3) lớp phấn nền của tôi có lẽ đã biến mất khi chàng chà xát mặt tôi lên đám râu mới mọc của chàng, nên mấy cái mụn của tôi đang nằm chềnh ềnh 3133 trước mắt chàng.
Rồi chàng nhỏ giọng thì thào:
- Được rồi, Déborah, anh đưa em về nhà em nhé, O.K?
- Ưm... (Tôi không thể nói được nữa, lưỡi tôi co cứng lại.)
- Nhưng trước hết anh phải ghé qua nhà cho chó ăn đã. Em không phiền nếu đi cùng anh chứ?
Đầu lắc nhẹ tỏ ý từ chối, không quá nhanh để khỏi làm rớt chiếc kẹp cuối cùng còn bám trên mớ tóc chẳng còn ra kiểu gì của tôi.
Chàng tiến lại gần vỉa hè, rồi vẫy một chiếc taxi đang đậu ngang tầm chúng tôi.
Chúng tôi vừa chui vào xe vừa nép mình vào nhau đằng cuối ghế xe. Một vài cú cọ nhẹ vào chóp mũi, và chúng tôi lại bắt đầu đúng chỗ vừa dừng lại trước đó ba phút năm mươi bảy giây. Vincent khó nhọc nói địa chỉ nhà mình cho tài xế taxi với lưỡi tôi trong miệng chàng. Bỗng nhiên, điên lên vì ham muốn, tôi đột nhiên nuốt a mi đan của chàng.
Chẳng phải Jean-Louis coi tôi như tủ lạnh khi chúng tôi cưới rồi đó sao? Chà chà. Truyen8.mobi
Cuối cùng chúng tôi cũng đến trước tòa nhà nơi Vincent ở, mặt chàng đã chuyển sang sắc xanh tím vì tôi đã lấy hết ô xy của chàng. Tôi thì trái lại, khí huyết tôi đang lưu thông tốt vô cùng nhờ hít thở cho cả hai. Hơi vỡ mộng chút đỉnh, tôi đi theo chàng, bàn tay tôi nằm gọn trong tay chàng, cho đến tận căn hộ nhỏ. Nói cho cùng, đây không phải một người xa lạ gì cho cam. Tôi vẫn thường xuyên gặp mặt chàng tại văn phòng hàng tuần lễ nay. Thế rồi dù sao thì chàng cũng sẽ chỉ cho chó của mình ăn. Thế rồi Jean-Louis đã dạy tôi hai hay ba chiêu ka ra tê. Thế rồi khỉ thật, bây giờ tôi đã ly hôn!
Đến nhà chàng rồi, tôi khám phá một căn hộ ba phòng xa hoa, đồ đạc bày biện rất có gu.
Tôi nhận thấy trong phòng khách của chàng một chiếc tủ búp phê bằng gỗ quý, một chiếc tràng kỷ bọc da nâu, một tấm thảm rực rỡ màu sắc cùng một vài bức tranh chép treo trang trí trên tường.
Tôi cũng để ý một khung ảnh nhỏ treo trong hành lang, với nước ảnh đen trắng chụp một người phụ nữ nói đúng ra là khắc khổ và ăn mặc theo lối cổ lỗ sĩ. Có lẽ là mẹ chàng.
Không để tôi kịp có thời gian tìm hiểu kỹ hơn hang ổ của chàng, chàng kéo tôi sang phòng ngủ, đứng dựa vào tường rồi chàng dùng thân mình ép sát tôi vào đó, kịp trao tôi một nụ hôn khoái lạc. Rồi chàng lùi lại và lắc lắc hai chân để tháo bỏ giày. Tôi vừa kịp tránh một trong hai chiếc giày to đùng của chàng suýt thì văng vào đầu gối tôi. Không có gì để nói, xét về mặt cởi đồ thì chàng quả là có đẳng cấp.
Tôi thì trái lại, hơi khác với chàng một chút: tôi vừa ra một quyết định sắt đá là không có chuyện tôi cởi bỏ quần áo trước mặt chàng. Tôi còn thừa những tám cân chưa giảm được kể từ lần mang thai gần nhất nên chàng cũng sẽ phải kiên nhẫn trước khi nhìn thấy tôi khỏa thân hoàn toàn.
Tôi dùng mưu để gạt tay chàng khỏi móc áo lót bằng cách không ngừng ngọ ngoạy như một con trạch. Để có thêm thời gian, tôi cố gắng cởi cho chàng chiếc áo đan chui đầu gớm ghiếc bằng cách kéo nó lên cao. Chàng vật lộn với phần đầu kẹt cứng nơi cổ áo trong vài giây, và tôi tranh thủ nhìn ngắm khoảng ngực lông lá của chàng, trong đám lông ấy những ngón tay tôi mất hút.
Thật tởm.
Đàn ông có quyền giữ hàng ki lô lông lá trên toàn bộ cơ thể, trong khi họ không dung thứ cho chúng ta khi trên người chúng ta xuất hiện bất kỳ sợi lông tơ nào dù là nhỏ nhất. Những người ủng hộ phong trào nữ quyền không nên đốt áo lót của mình. Mà phải đốt bàn cạo Epilady của họ. Theo ý kiến cá nhân, việc này sẽ tiện cho tôi.
Vincent, cuối cùng cũng thoát được khỏi nhà tù bằng len của mình, lao vào tấn công chân váy tôi đang mặc, và đến lúc đó, tôi phát hoảng. Chàng sẽ nhìn thấy bụng tôi. Bụng phệ của tôi, bụng to của tôi, bụng của tôi, với những vết rạn da màu hồng còn lại bên dưới rốn, như một vết xăm - kỷ niệm cho hai lần làm mẹ của tôi. Ôi! đấy, đấy, giữa chỗ đó và ngực tôi, tôi sẽ phải bằng cách này hay cách khác chặn lại khi áo lót của tôi rơi tuột ra... tôi cảm thấy chàng sẽ thất vọng, cha mẹ ôi, tôi cảm thấy như vậy đấy. Truyen8.mobi
Nhưng thậm chí không như thế. Chàng cởi quần áo tôi mà không ngừng hôn hít tôi, rồi đặt tôi nằm dài lên giường trong khi cẩn trọng kín đáo thót bụng. Có đấy, có đấy, tôi nhìn rõ rành bụng chàng đang thót lại! Động tác này làm tôi động lòng đến mức quên tiệt các số đo Hoa khôi Hagen-Dasz của mình và hoàn toàn thả mình theo những ve vuốt của chàng.
Bỗng nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói lọt ra từ tóc mình:
- Em có thứ đó không?
- Ơ... không ạ, anh biết đấy, em có hút thuốc đâu...
- Không, không, ý anh là bao cao su cơ...
- Sao ạ?? Anh không có ạ??
- À... ờ... anh nghĩ mình vừa dùng hết hộp rồi, anh cứ nghĩ em có mang theo...
- Anh cứ nghĩ, hượm đã nào, anh sẽ cười cho mà xem, nhưng anh cứ nghĩ là không đi, em không hề mang theo.
- Vậy chúng ta làm gì đây?
- Giờ là hai giờ sáng. Một thanh kẹo Scrabble chăng?
- Anh không có kẹo Scrabble.
- Được thôi, vậy thì chúc ngủ ngon. Mà anh có ngáy không đấy?
- Ơ... có, một chút.
- Khỉ thật...
Vincent ngồi đối diện với tôi. Những lọn tóc dài xõa tung và vẻ mặt chàng cau có trong khi nhìn chằm chằm đôi bàn chân với những ngón chân được cắt tỉa cẩn thận khiến tôi ngỡ là chàng đang ngẫm nghĩ.
- Hãy khoan... anh cho là có một máy bán tự động gần hiệu thuốc chỗ góc phố. Em đợi anh một phút nhé? Anh sẽ đi mua rồi quay lại. Anh sẽ đi cực nhanh, nhớ là đừng rời chỗ đấy nhé.
Quá lãng mạn. Tôi sẽ thích hơn nếu chàng đi kiếm cho tôi một giỏ đầy cánh hoa hồng để phủ ngập tấm trải giường nơi tôi đang nằm, nhưng được thôi, ta sẽ không so đo chuyện nhỏ nhặt như vậy.
Vincent chộp lấy chiếc quần jeans và xỏ đôi giày thể thao mà thậm chí không thèm xỏ tất. Nằm trên giường, tôi giơ tay ra hiệu cho chàng, tấm phủ giường kéo lên tận cằm một cách kín đáo. Tôi chờ nghe thấy tiếng cửa ra vào đóng sập lại rồi mới hất tấm phủ ra và nhảy xổ ra khỏi phòng ngủ, để tùy ý thám hiểm căn hộ của người bạn trai mới. Truyen8.mobi
Bởi vì sở thích này mạnh hơn bản thân tôi: tôi thích lục lọi. Tôi cực thạo món quan sát xung quanh khi đặt lại chính xác các đồ vật vào đúng chỗ của chúng tới từng milimét. Thói quen này hình thành từ ngày bé, khi tôi luyện tập để trở thành một nữ gián điệp.
Trên phim ảnh, thường thì các gián điệp luôn bị phát hiện bởi họ đụng đến một món đồ rồi không đặt lại vào đúng chỗ. Lũ ngốc.
Vậy là tôi đang thăm quan phòng khách nhà chàng, ngó nhìn vào gian bếp, vào tủ lạnh, liếc qua một hốc tủ tường mà không thực sự biết mình đang tìm cái gì.
Tuy vậy, cuối cùng tôi cũng bắt gặp: một bức ảnh cưới, được úp xuống và đặt vội vã trên thảm trải sàn, bên kia tràng kỷ. Bức ảnh chụp chàng cùng vợ, một người phụ nữ vóc người nhỏ nhắn khá xinh, rụt cổ trong một chiếc váy dài màu kem đúng ra là tầm thường. Tay cô cầm một bó hoa, và một tấm mạng ngắn tô điểm cho mái tóc dài lượn sóng. Tôi bỗng chợt nhận ra: bức ảnh trong hành lang không phải là mẹ của Vincent mà chính là cô ta. Tôi chạy vào phòng ngủ và nhìn quanh. Có một cánh cửa nhỏ, giấu sau một tấm thảm treo tường Ấn Độ. Tôi mở ra. Đó là một căn phòng hẹp bên trong có một tủ quần áo. Quần áo phụ nữ treo sát cạnh quần áo của Vincent.
Hay lắm, hay lắm, hay lắm, vậy là cô ta vẫn luôn sống tại đây... Trong lúc soát nhanh đám quần áo phụ nữ, tôi bắt gặp một bộ đồng phục. Không... không thể nào...
Đó là một nữ tiếp viên hàng không.
Tôi cẩn thận đóng cánh cửa phòng thay quần áo lại rồi gieo mình lên giường khi nghe thấy tiếng chìa khóa lách cách trong ổ. Vincent chạy vào phòng ngủ, hơi thở ngắt quãng, và mỉm cười khi nhìn thấy tôi vẫn nguyên chỗ cũ. Thậm chí đã thiêm thiếp ngủ (tôi đóng kịch mới tài làm sao, tôi ấy mà, thật không thể tin được). Chàng đã mang về một hộp bao cao su đầy màu sắc. Sao không lấy loại trong suốt nhỉ? Dĩ nhiên là để nhấn mạnh về mặt màu sắc, phòng trường hợp chàng không tìm lại được cái vũ khí chẳng đáng là bao của gã đàn ông đã có vợ dối trá bẩn thỉu. Truyen8.mobi
Chàng cởi đồ, rồi thở dài khoan khoái, luồn vào dưới tấm đắp để áp vào người tôi. Nhưng tôi không còn hoàn toàn khỏa thân nữa. Một tấm chắn trinh tiết lạnh lẽo bằng kim loại đã trở thành vật cản giữa khung chậu của chàng và của tôi. Chàng rùng mình, ngạc nhiên, rồi co rúm người lại (nhất là phần thân dưới). Tôi vừa chui ra vừa mỉm cười với chiếc khung ảnh kim loại nằm dưới tấm đắp, rồi chìa nó ra trước mũi chàng.
Và như vậy tôi đã bổ sung một đêm nữa vào mười một tháng chay tịnh của mình, và bằng cách đó, cuộc sống độc thân hoàn toàn mới mẻ của tôi khởi động: trong cảnh thất nghiệp.
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!