Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
Chương 158: Như Hoa Phong Nguyệt (Thượng)
Người dịch : GiangSon
Nguồn: Địa ngục môn
Sưu tầm bởi Ác Ma - 4vn.eu
3 chương cuối tuần nè :2 (36):
Thật vất vả lắm Ngu Mạn Ái mới tìm được cơ hội cùng nói chuyện với Dương Túc Phong, ân cần hỏi thăm: “Chuyện ngươi liên lạc với Đương Tư thế nào rồi?”
Dương Túc Phong lắc đầu, thản nhiên nói: “Ta còn chưa kịp liên lạc với hắn... Ngươi....”
Ngu Mạn Ái nhẹ nhàng thở dài một hơi, có chút khổ não nói: “Ta thu được tin tức, nói là hàng vận chuyển Hách Nhĩ Nam của Ngã Đức Tư Đặc La Mỗ tướng quân vương quốc Tháp Lâm đã đến Cách Lai Mĩ, rất có thể cùng gặp mặt với Đường Tư, cướp đoạt cái sinh ý này. Đội thuyền không lồ Hách Nhĩ Nam đã xuất phát từ vương quốc Tháp Lâm, có thể đi đến thủ đô của Cách Lai Mĩ trước, ở đó chờ đợi câu trả lời thuyết phục của Ô Mạn Lặc Tư. Nếu có Ngả Đức Tư Đặc La Mỗ tướng quân chủ trì, Ô Mạn Lặc Tư nhất định sẽ đem cái sinh ý này cấp cho hắn.”
Dương Túc Phong khẽ nhíu mày hỏi: “Ngả Đức Tư Đặc La Mỗ còn giúp người có sinh ý sao?”
Ngu Mạn Ái thở dài một hơi, tâm tình có chút sa sút, chậm rãi nói: “Ngả Đức Tư Đặc la Mỗ từ Ca Tư Lạp xuất phát, nghe nói đã qua Tinh Tinh Hạp, rất nhanh thì ngày mai là có thể đến Ni Tư cảng rồi, ta nghĩ là do Khắc Lỗ Duy Nhĩ ủy thác, đến Nạp Tư Lôi Đặc nghênh đón Ngả Đức Tư Đặc La Mỗ. Hắn nếu đã đến Ni Tư cảng, với uy thế của hắn, cái sinh ý này khẳng định là khó mà có rồi.
Dương Túc Phong nhẹ nhàng ánh mắt lóe lên người khác không phát hiện được, tùy ý hỏi: “Thì ra Khắc Lỗ Duy Nhĩ đến đón Ngả Đức Tư Đặc La Mỗ, như thế nào canh ba nửa đêm lại xuất phát, hình như có chuyện gì không nhìn ra a? Lại nói, Ngả Đức Tư Đặc La Mỗ như thế nào lại xuất phá từ Ca Tư Lôi, mà không phải xuất phát từ thủ đô vương quốc Tháp Lâm chứ?”
Thanh âm của Ngu Mạn Ái trầm thấp nói: “Ngả Đức Tư Đặc mấy ngày nay vẫn ở Ca Tư Lạp khua chuông gõ mõ sẽ tấn công Tô Khắc La, quân đội tinh nhuệ của hắn đều tập trung tại khu vực phụ cần, hắn đuyowng nhiên là từ Ca Tư Lạp xuất phát rồi.”
Dương Túc Phong có vẻ đăm chiêu gật đầu, thoạt nhìn, thế cục La Ni Tây Á liên bang rất rối ren.
Ngu Mạn Ái thở dài một hơi. Không chút hào hứng cảm khái nói: “Ai, ta cũng không biết ở Ni Tư cảng đến tột cùng là ẩn giấu những thứ gì, bọn họ dường như thường cùng qua lại với Ô Mạn Lặc Tư, ta từ một người làm nghe nói buổi tối hôm trước ở hướng tây bắc trong một thôn nhỏ gọi là Ô Cách Lặc thôn, xảy ra chiến đấu kịch liệt, một đội võ trang không rõ thân phận tập kích Thiết Huyết Vệ Đội, ngay cả con trai của Khắc Lỗ Duy nhĩ cũng bị người khác giết chết, hai trăm người cùng đi đều bị giết. Sáng sớm hôm qua, Ô Mạn Lặc Tư cùng Khắc Lỗ Duy Nhĩ phải đi tìm thượng tướng hải quân Khắc Lai Ô Địch Mã kiếm phiền toái, song dường như không đánh nhau. Bây giờ chiến hạm hải quân của Khắc Lai Ô Địch Mã cũng không dừng lại ở bên tàu, mà là ở bên ngoài khơi. Chính là sợ bị Ô Mạn Lặc Tư lỡ như trở mặt.
Trong lòng Dương Túc Phong đương nhiên biết là xảy ra chuyện gì, chỉ có điều lại ra vẻ có chút kinh ngạc nói: “Thì ra là thế, ta còn tưởng hắn thay đổi địa điểm thả neo mà thôi, không nghĩ tới hai bên bọn chúng lại xung đột mãnh liệt như vậy, thật là một chuyến khiến cho người khác kinh ngạc mà.”
Trong lòng lài mừng thầm, Ô Mạn Lặc Tư cùng Khắc Lai Ô Địch Mã chính diện thù địch đó là chuyện tốt nhất,
Ngu Mạn Ái đưa tay lên mái tóc cót chút rối loạn trên trán, không nhịn được nói: “Tình hình ở Ni Tư cảng lúc này loạn cả lên. Cũng không biết ở đây ẩn giấu bao nhiêu thế lực rồi, vương quốc Tháp Lâm và vương quốc Tô Khắc La chiến tranh hết sức căng thẳng. Ngã Đức Tư Đặc La Mỗ từ Ca Tư Lạp dẫn theo mười vạn, chính là chuẩn bị xâm lấn Tô Khắc La. Hắn đã từng tuyến bố muốn đem vương hậu của Tô Khắc La, Tô Phỉ Thái nhét vào hậu cung của mình, một mình hưởng dụng. Lần này không biết thế nào lại buông bỏ chuyện này, chạy đến Ni Tư cảng. Trong lúc loạn thế này, biến hóa gì cũng có thể xảy ra, nếu như ngươi không có chuyện gì, ta khuyên ngươi nên quay trở về Mĩ Ni Tư đi, ta mơ hồ có chút cảm giác Ni Tư cảng mấy ngày nay sẽ phát sinh chuyện rất lớn.”
Dương Túc Phong có vẻ lơ đãng nói: “Cám ơn sự quan tâm của ngươi, ta tự có biện pháp bảo vệ mình.”
Ngu Mạn Ái yên lặng rời đi, Dương Túc Phong vẫn đứng tại chỗ trongchoocs lát, mới chậm rãi trở lại căn phòng của mình.
Lúc trời tối, màn đêm từ từ bao phủ Ni Tư cảng, Dương Túc Phong nằm trên ghế quý phi, có vẻ hứng thú thưởng thức dụng cụ ăn uống bằng gốm sứ của người bán hàng đưa tới. Đồ gốm ăn uống làm rất tinh xảo đều là sản xuất từ Mĩ Ni Tư, nơi đó thường hay sản xuất ra đồ sứ tinh xảo, từng nhà ở nói đó cũng làm theo, đồ gốm sứ ở nơi đó lại một lần nữa phát triển. Dương Túc Phong tát nhiên sẽ không bỏ qua cái sản nghiệp này, bản sẽ đem hết khả năng của mình hướng dẫn bọn họ kỹ thuật chế tạo đồ gốm sứ tiên tiến, đó là lúc hắn nhàm chán tham gia họa động ngoại khóa khi học đại học, đồ gốm này có tính chất cứng cỏi, bề ngoài tinh xảo đúng là kiệt tác dưới sự chỉ điểm của hắn, được thị trường rất hoan nghênh, hiện tại sản phẩm vẫn không cung ứng đủ nhu cầu, khách sạn cấp nhất như Đế Hào tửu điếm, tất nhiên sẽ không bỏ qua món đồ sứ tinh xảo như vậy.
Đèn sáng rực rỡ, Cung Tử Yên đã lặng lẽ trở về.
“Ngươi....”Dương Túc Phong mấy ngày nay cố gắng trấn định, cơ bản đã có thể làm đến núi Thái Sơn có sập trước mặt cũng không đối sắc, nhưng đột nhiên chứng kiến bộ dáng của Cung Tử Yên, vẫn như cũ không kìm được mà thấp giọng thốt lên.
Cung Tử Yên lúc trở về và lúc ra ngoài hoàn toàn giống hai người khác nhau.
Nàng lúc này, đầu tóc bừa bộn, sắc mặt tái nhợt, cước bộ lảo đảo, hơn nữa bên khóe miệng còn có máu tươi đỏ sẫm chậm rãi chạy ra, mỗi bước di chuyển, đều tổn hao rất nhiều khí lực, từ ban công đi vào phòng chỉ có vài chục bược, nàng đã nôn ra máu hai ba lần, đem thảm trải sàn màu xám bạc nhuộm thành đỏ sậm, trong lúc thất tha thất thểu, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống đất, đâu còn bộ dáng phấn chấn lanh lợi lúc trước nữa?
Dương Túc Phong bước nhanh lại, muốn đỡ lấy nàng, vừa mới tới gần, thì một cỗ mùi thơm nữ nhân lại rót vào trong lòng, làm hắn dường như quên mất, cho nên tay hắn chưa chạm vào người Cung Tử Yên, đã bị nàng đưa tay chưởng một cái theo bản năng, cho dù là đang trọng thương, nhưng dưới lực lượng của Cung Tử Yên cũng hắn khó mà chịu nổi, hắn gần như bị đẩy một cái lảo đảo, không thể làm gì khác hơn là đứng yên bên cạnh.
Sắc mặt Cung Tử Yên trắng bệch, trên môi cũng không còn chút huyết sắc nào, ngược lại, hàm răng trắng noãn không chút tì vết dường như có chút máu tươi chảy ra, làm trái tim Dương Túc Phong cũng lạnh đi, không biết cao thủ nào đánh nàng thành như vậy, nghĩ tới nghĩ lui, đại khái cũng chỉ có Tiêu Tử Phong. Võ công của Cung Tử Yên đã là tuyệt đỉnh cao thủ, vậy mà Tiêu Tử Phong lại có thể đánh nàng thành ra như vậy, võ công như vậy càng khiến cho người khác vừa nghe đã sợ hãi rồi.
“Ba!” Tầm mắt Dương Túc Phong hạ xuống nhìn kỹ, Cung Tử Yên không tự chủ được ngã vào bàn ăn bên cạnh, cánh tay quệt vào mặt bàn, nhất thời làm mọi thứ đồ sử đánh rơi, chung rớt trên khăn trải thảm mềm nhũn cũng bị rơi đến nát bấy.
Con mèo ba tư không biết từ góc nào chui ra, khinh hoảng nhìn chủ nhân của mình, cái đuôi quẫy loạn, sốt ruột chạy vòng quanh bên người Cung Tử Yên, hai có mắt đều toát ra vẻ sợ hãi và lo lắng. Cung Tử Yên nằm sấp muốn vuốt ve nó một chút, nhưng không cách nào làm được. Chỉ có thể bưng lấy ngực mà kịch liệt thở hổn hển.
Dương Túc Phong thở dài một hơi nói: “Cung đại tiểu thư, cảm giác ngươi thế nào? Có muốn ta giúp gì không?” Bất luận nàng là địch, nhưng thấy chết mà không cứu dường như cũng không phù hợp với quy tắc đạo đức của mình, chỉ có điều hắn nói là nói vậy, nếu không phải có dũng khí lại gần, để trách việc nàng thần trí mơ hồ coi mình là địch nhân mà đối xử thê thảm, lỡ nha lại một lần nữa ném vào tường, vào cai khớp xương này cũng không chịu nổi.
Cung Tử Yên thở hổn hển mắng: “Ngươi tránh ra....”, thế nhưng bản thân lại nghiêng ngã, nằm tựa trên ghế salon. Nàng muốn giãy dụa đứng lên nhưng lại hữu khí vô lực, chỉ có thể mở to ánh mắt của mình, nhưng ánh mắt không phải nhìn Dương Túc Phong , mà là nhìn chăm chú trời đêm bên ngoài. Ánh mắt của nàng toát lên một loại thần sắc sợ hãi, dường như trong bóng đêm có ẩn chứa thứ gì đó khiến cho ngươi khác cực kỳ sợ hãi. nguồn tunghoanh.com
Dương Túc Phong hướng ra phía ngoài nhìn một chút, Ni Tư cảng vẫn tĩnh lặng như trước, đâu có chỗ nào đặc biệt?
Cung Tử Yên thở hào hển lần nữa lại nói: “Ngươi tránh ra....”, nói không ra hơi, dường như muốn gục ngã trên mặt đất.
Dương Túc Phong bình thản tiến lên hai bước, chậm rãi nói: “Cung đại tiểu thư, ta không hề có ác ý, biết đâu ta có thể giúp được....”
Thanh âm của Cung Tử Yên đột nhiên trở nên sắc bén, giống như là khi gào thét vậy, gấp gáp không nhịn được kêu lên: “Ngươi mau tránh ra! Ngươi mau tránh ra!” Nhưng thân thể của nàng lại kịch liệt run rẩy, bộ ngực đầy đặn vì hô hấp dồn dập mà trở nên phập phồng, tần suất ẩn chứa trong đó khiến kẻ khác nhìn thấy mà tâm hồn bay bổng, Dương Túc Phong không nhịn được miệng lưỡi có chút khô khan.
Dương Túc Phọng bình tĩnh đứng yên, không hề di chuyển.
Cung Tử Yên quay đầu lại, ánh mắt vô cùng phức tạp, dường như có chút tức giận, lại có chút mơ màng, ánh mắt rơi trên người con mèo ba tư trắng tinh khiết, tràn ngập yêu thương, giống như người mẹ hiền lành nhất nhìn tiểu bảo bối của mình vậy, nhưng bỗng nhiên đúng lúc đó, nàng nhắm chặt hai mắt, lớn tiếng kêu lên: “Ngươi mau chạy đi.... Tiêu Tử Phong đến rồi, cũng sẽ đem ngươi giết luôn! Ngươi muốn chết sao? Hãy giúp ta đem Tiểu Bạch đi, càng nhanh càng tốt, giúp ta chiếu cố Tiểu Bạch.....”
Nước mắt trong suốt trong hai mắt nhắm chặt từ từ chảy ra, chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, cuối cùng yên lặng rơi trên thảm.
Cung Tử Yên lại có thể rơi lệ.
Dương Túc Phong ngẩn người, chưa kịp trả lời, đã nghe một tiếng thở dài nhẹ nhàng từ ngoài cửa sổ, dường như bao hàm trong đó vô vàn buồn đau, lại bao hàm nỗi đau sinh ly tử biệt vông cùng thống khổ, khiến cho người khác nghe xong trong lòng không nhịn được cũng cảm thấy thương cảm.
Tiêu Tử Phong!
Dương Túc Phong trong lòng máy động, nhưng Cung Tử Yên lại lộ ra vẻ sầu thảm, cả người từ trên xuống dưới không nhịn được mà run rẩy.
Ngọn đèn trong phòng khách giống như có người tỉ mỉ điều khiển, từ từ, từ từ mờ nhạt dần, cho đến khi dập tắt, ngọn đèn bên ngoài Ni Tư cảng dường như cũng trở nên mờ ảo, cuối cùng toàn bộ bị dập tắt, vì vậy, trước mắt Dương Túc Phong chỉ có một màu đen tối, chỉ có thể dựa vào khứu giác, cảm giác trong căn phòng yên tĩnh đã có thêm một người.
Dương Túc Phong thản nhiên nói: “Tiêu Tử Phong cô nương?”, thanh âm nhẹ nhàng bình tĩnh như phật hiệu của cao tăng thâm tu không tranh với đời.
“Ngươi là người giúp đỡ nàng?” Quả nhiên thanh âm nữ tính đó tràn đầy lôi cuốn, chỉ có điều, Dơng Túc Phong lại cảm giác được, thanh âm của nàng lại có chút hư nhược. Không thể nghi ngờ, nàng mặc dù có thể đả thương được Cung Tử Yên, nhưng chính mình cũng phải trả một cái giá đắt.
Dương Túc Phong thản nhiên nói: “Nàng chỉ là khách của ta.”, không biểu lộ chút sắc thái tình cảm gì.
Thanh âm đầy lôi cuốn vẫn vang lên như cũ nói: “Như vậy ta có được tính là khách nhân của ngươi không?”, nhưng thanh âm lại có chút phiêu hốt khiến cho Dương Túc Phong không thể nào phán đoán được vị trí của chủ nhân âm thanh đó đến tột cùng là ở đâu, hắn chỉ có thể cảm giác được rõ ràng, bên trong căn phòng đã có nhiều hơn một người.
Dương Túc Phong lạnh nhạt nói một cách tự nhiên: “Nếu như ngươi nghe ta an bài, thì đó chính là khách nhân của ta.”
“Nếu như không nghe chủ nhân an bài thì sao?” Thanh âm lôi cuốn giống như phát ra từ phòng vệ sinh, nhưng đến những chữ cuối cùng thì lại giống như ở ngoài cửa.
Dương Túc Phong thản nhiên nói: “Không có khách nhân nào là không nghe theo lời chủ chân an bài, trừ khi hắn không phải là khách nhân.” Tay phải tự nhiên đút vào túy, cự như vậy mà dựa vào trên tường và dựa vào bàn.
Thanh âm lôi cuốn thở dài, âm trầm nói: “Xem ra ta không thể làm khách nhân rồi, ta cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ nghe người khác an bài, lần này cũng sẽ không ngoại lệ.” mang theo đó là phiền muộn sâu sắc, tâm tình phiền muộn dường như lúc nào cũng có thể tràn đầy, Dương Túc Phong cảm thấy trong lòng của mình dường như cũng bắt đầu phiền muộn, cảm thấy cả người không tự chủ được tự nhiên mềm oặt vô lực.
Gió biển nhẹ nhàng thổi qua căn phòng, tạo nên một chút mùi vị ướt át.
Đúng lúc này, khẩu súng 54 giống như pháo đột nhiên vang lên, sau đó nghe được thanh âm té ngã cực nhỏ truyền đến, giống như một mảnh lá cây nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt đất. Chậm rãi đốt nến lên, bóng tối từ từ bị xua tan, một người phụ nữ, một nữ nhân tuyệt sắc mỹ lệ vô cùng, đứng dán vào góc tường, ánh mắt khó tin nhìn chăm chú Dương Túc Phong, mà trong tay của hắn là khẩu súng 54, khói trong nòng vẫn còn chưa tiêu tan.
Nàng là loại người xinh đẹp khiến cho ngươi khác không dám khinh nhờn, khuôn mặt như trăng sáng, mềm mại như mỡ đông, ánh mắt như hồ sâu, lông mày dài nhỏ, đôi con ngươi trong sáng, cái mũi thanh tú thẳng tắp, đôi môi mềm mại trơn bóng như anh đào toát ra hương thơm mát, má lúm đồng tiền vừa đúng lúc kết hợp tạo thành một vẻ thuần thanh thoát tục, còn phối hợp một chút khí tức mê người khiến cho người ta không có cách nào kháng cự được, mái tóc dài đen nhánh giống như nước trôi mây chảy, càng toát nên một vẻ thướt thả quyến rũ của nữ nhân thành thục, một cái váy đen dài che kín thân thể, buộc quanh một vòng thon dài tinh tế hoàn hảo, lộ ra đường cong thướt tha yêu kiều vô cùng ưu mĩ, nhũ phong thanh khiết trắng ngần, da thịt trơn bóng như vậy quyến rũ mãnh liệt vô cùng. Khi chất thánh khiết nàng tỏa ra, làm cho người ta không khỏi bội phục tạo hóa thần kỳ, tạo ra được một mĩ nữ như vậy không biết đã hao phí bao nhiêu tâm huyết.