Giao Dịch Thua Lỗ Của Trùm Xã Hội Đen Chương 64


Chương 64
Theo sự hướng dẫn của cô gái nhỏ, Lãnh Thiên Hi ẵm Thượng Quan Tuyền lên một phòng khuất nơi lầu hai.

Bước vào phòng, Lãnh Thiên Hi cảm thấy như đang bước vào thế giới Provence, phong cách nơi này sử dụng toàn bộ gam màu tím, không có búp bê như trong tưởng tượng của hắn... Đồ vậy của cô gái nhỏ này, tất cả được bày biện đơn giản và rộng rãi, bên cửa sổ chỉ treo một cái chuông gió, phát ra âm nhanh du dương, chứng minh cho giới tính của chủ nhân căn phòng.

"Đặt Tiểu Tuyền lên giường đi, đây là phòng của cô ấy!" Cô gái nhẹ nhàng nói, tựa một cơn gió lướt qua.

Thời điểm thân thể Thượng Quan Tuyền vừa tiếp xúc với mặt giường, mắt cô khẽ run một chút, ngay sau đó đột nhiên tỉnh dậy, thì thầm một tiếng, hai mắt cô mở ra.



Đôi mắt cô như một dòng suối trên núi cao không thể chảy xuống, khiến ánh mắt Lãnh Thiên Hi căng thẳng.

"Tiểu Tuyền, cậu đã tỉnh!" Trên mặt cô gái nhỏ hiện lên nét vui mừng, khắc sau, liền từ từ tiến lên ôm lấy cô.

"Cẩn thận cô ấy..."

"Ai da..."

Lãnh Thiên Hi còn chưa kịp nói xong câu đó, Thượng Quan Tuyền đã thấy chút đau đớn do bị cô gái nhỏ kia ôm chặt.

"Tiểu Tuyền, trên người cậu có thương tích sao? Ở đâu? Có bị làm sao không? Là ai đã làm cậu bị thương?"

Nóng nảy, lo lắng lập tức hiện lên trên gương mặt của cô gái nhỏ, những câu hỏi liên tiếp nhau như thế có thể thấy được tình cảm bạn bè thân thiết giữa hai người.

"Vận Nhi, cậu im lặng một chút, mình không sao, thật đấy!" Thượng Quan Tuyền cố nén cảm giác nhức đầu, nhẹ nhàng cười khuyên bảo cô.

Ngay sau đó, Thượng Quan Tuyền nhìn thấy Lãnh Thiên Hi vẫn đứng cạnh bên mình...

"Cảm ơn anh đã đưa tôi về!" Đáy mắt cô chứa đựng nụ cười cảm kích, nhẹ giọng nói :"Đây là bạn tốt của tôi, Bùi Vận Nhi!"

Lãnh Thiên Hi gật đầu một cái.

"Vận Nhi, người này là bác sĩ Thiên Hi, nhờ có anh ấy, nếu không giờ này mình vẫn còn đứng một mình trên quốc lộ không một bóng người!"

Thượng Quan Tuyền muốn làm dịu không khí, cô hiểu tính tình của Vận Nhi, nếu nói thật cho cô ấy biết cô có bao nhiêu vết thương, không chắc là cô ấy sẽ không nổi điên lên.

"Thì ra anh là bác sĩ, cảm ơn anh đã đưa Tiểu Tuyền về!" Bùi Vận Nhi đứng dậy, khẽ khom người, cảm kích nói.

Lãnh Thiên Hi cười nhẹ một tiếng :"Vận Nhi phải không? Tôi hiểu cô rất quan tâm đến vết thương của Tiểu Truyền, nhưng mà đã có tôi ở đây, không cần lo lắng nữa, được không?"

Nói xong, hắn nhìn cô bé này, qua chuyện vừa rồi, hắn không khó phát hiện ra tình cảm ân cần của Bùi Vận Nhi đối với Thượng Quan Tuyền, vẻ mặt và đáy mắt ngập tràn lo lắng, có lẽ nếu hắn không nói rõ ràng thì cô sẽ coi hắn là kẻ đầu sỏ gây nên thương tổn cho Thượng Quan Tuyền, cũng chỉ có cô gái nhỏ thông minh như vậy mới có thể trở thành bạn tốt của Thượng Quan Tuyền thôi.

Ánh mắt ôn hòa thâm thúy như hồ nước lành của người đàn ông bất ngờ lọt vào đôi mắt như chú nai nhỏ của Bùi Vận Nhi , tim, đột nhiên có chút rung động, ngay sau đó, trên gương mặt thanh tú nổi lên một lớp màu hồng nhàn nhạt, cô lập tức chớp mắt, nói vẻ thiếu tự nhiên :"Tôi, tôi lập tức đi lấy hộp thuốc!"

Nói xong, liền chạy đùng đùng ra ngoài.

Sau khi cô đóng cửa lại, lấy đôi tay nhỏ bé bịt chặt miệng, tựa vào trên tường, lồng ngực phập phòng, trái tim đập thình thịch không ngừng.

Bác sĩ Thiên Hi? Thiên Hi...

Bùi Vận Nhi lẩm bẩm, người đàn ông này chỉ cần giơ tay nhấc chân đều tỏa ra mị lực khiến tim cô đập nhanh không ngừng, nếu như hắn cũng quan tâm đến mình, vậy thì...

Nghĩ tới đây, Bùi Vận Nhi dùng sức lắc đầu, mình lại suy nghĩ lung tung cái gì đây? Cô lấy bàn tay nhỏ bé gõ đầu một cái, sau đó chạy đi lấy hộp thuốc.

Trong phòng lại là... một tình cảnh khác.

Thân hình cao lớn của Lãnh Thiên Hi đã khiến không gian vốn rộng rãi nay bị thu hẹp đi rất nhiều.

"Em.. vẫn luôn ở đây sao?" Hắn nhìn quanh bốn phía, sau đó ánh mắt rơi vào trên mặt Thượng Quan Tuyền.

Thượng Quan Tuyền nhìn thấu sự yêu thương trong tim hắn, trong lòng ấm áp, nói :"Tôi ở đây đến lúc 8 tuổi, hiện tại mặc dù không ở đây, nhưng vẫn thường xuyên đến chỗ này!"

Giọng nói của cô nhẹ nhàng, lại có sự bình tĩnh và thành thục không hợp với số tuổi.

Ánh mắt Lãnh Thiên Hì nhìn Thượng Quan Tuyền đầy thâm trầm, hắn vừa muốn nói gì đó, bỗng dưng nghe thấy tiếng gõ cửa nhè nhẹ...

Bùi Vận Nhi khẽ đi vào :"Bác sĩ Thiên Hi, hộp thuốc đây!" Cô nhẹ nhàng nói, ánh mắt lướt qua gương mặt tuấn tú của Lãnh Thiên Hi, sau đó nhìn về phía Thượng Quan Tuyền :"Tiểu Tuyền, sắc mặt của cậu không tốt lắm!"

Thượng Quan Tuyền mỉm cười :"Vận Nhi,do mình không cẩn thận nên xe va quẹt qua thân cây, cũng không bị thương nhiều lắm... yên tâm đi, có bác sĩ Thiên Hi ở đây, mình không có việc gì!"

Bùi Vận Nhi nhìn Lãnh Thiên Hi một chút, sau đó nhìn qua Thượng Quan tuyền, thật ra thì trong lòng cô có rất nhiều nghi vấn, cũng có rất nhiều lo âu, nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy của cô ấy, nhưng mà, chuyện mấu chốt vẫn là để cho người đàn ông xử lý vết thương của cô ấy trước mới đúng.

Nghĩ đến đây, cô hít sâu một hơi, nói với Thượng Quan Tuyền :"Mình ra ngoài trước, có chuyện gì nhất định phải gọi mình ngay!"

Trái tim Thương Quan Tuyền cảm thấy ấm áp, sau đó gật đầu.

Bùi Vận Nhi lặng lẽ đóng cửa lại...

"Bạn của em rất quan tâm đến em!" Lãnh Thiên Hi vừa nói vừa mở hộp thuốc.

Thượng Quan tuyền nhìn về phía Bùi Vận Nhi biến mất, cắn cắn môi, không nói gì, chỉ gật đầu một cái.

Trên thế giới này, người thật sự quan tâm mình nhất chính là cô bạn tốt Bùi Vận Nhi này, nơi này chính là cô nhi viện - ngôi nhà bọn họ lúc còn bé thơ.

Lãnh Thiên Hi nhìn vẻ mặt Thượng Quan Tuyền như có điều suy nghĩ, một lát sau, bàn tay to của hắn nhẹ nhàng lau bả vai cô, sau đó cẩn thận cởi áo cô ra...

"Không cần..." Thượng Quan Tuyền đưa tay ngăn cản theo bản năng!

"Tôi là bác sĩ, tất cả, không cần che giấu trước mặt tôi!" Lãnh Thiên Hi nhẹ giọng an ủi, hắn biết cô đang sợ gì, vết hôn chói mắt kia làm cô mất tự nhiên.

Thượng Quan Tuyền chưa bao giờ biết một người đàn ông khi trấn an lại dịu dàng đến vậy, giống như ở trước mặt hắn, rất dễ dàng trút bỏ sự khẩn trương và lớp ngụy trang, một lát sau, cô khẽ gật đầu.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/65615


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận