Hình Đồ Chương 101-102: Đánh cờ (1-2)


Chương 101-102: Đánh cờ (1-2)





- Trì hoãn?
Khám phu nhân lập tức trở nên không vui.
- A Khám, con năm nay đã mười tám rồi, phụ thân con hồi xưa lấy mẹ cũng chưa qua mười sáu. Như bên quận Tam Xuyên, những đứa bằng tuổi con, nói không chừng đã có con hết cả rồi... À, mẹ thấy tốt lắm, lại có Đông Ông nhiệt tình. Càng sớm càng tốt, chuyện kết thân này hoàn chỉnh rồi, mẹ cũng như hoàn thành tâm nguyện.

Thế nào, chẳng lẽ con không thích A Tu?

- Cũng không phải là không thích, con chỉ cảm thấy có chút đột ngột quá!

- Đột ngột cái gì? Giành ra một ngày, cử hành hôn lễ cho xong... Con làm gì thì cứ làm, A Tu không phiền con đâu! Quyết định vậy đi!

Khám phu nhân nói lời dứt khoát, Lưu Khám lại dở khóc dở cười. Nhưng hắn cũng biết rằng chuyện này không thể thay đổi. Chỉ biết mang bộ dạng khổ sở đến gặp Đường Lệ.



- Lão Đường, ta sắp thành hôn rồi!

Đường Lệ nghe thế, bật cười:
- Vậy thì chúc mừng người nhé!

- Thế nhưng trong tình thế này, ta có tâm trí nào mà thành hôn chứ... Ung Xỉ chưa giải quyết, Lý Phóng đang nhăm nhe, chung quy ta không được yên chút nào.

Đường Lệ cười thản nhiên:
- Thành hôn là thành hôn, Ung Xỉ là Ung Xỉ, hai thứ khác nhau, người tuyệt đối đừng đánh đồng chứ.

Kỳ thực theo như ta thấy, đây không chừng lại là chuyện hay. Ừm, đôi khi, đối với chúng ta đây lại là cơ hội tốt.

- Cơ hội?

Lưu Khám tự thấy ngốc nghếch, đúng là theo không kịp cái đầu chiến lược này.

Đường Lệ đứng lên, đi đi lại lại một chút trong phòng, rồi đột nhiên nói:
- Như hôm nay đám gia công có chút hoang mang, đã ảnh hưởng tới sản lượng rượu hoa tiêu Tứ Thủy. Sớm một ngày đưa chuyện này ra giải quyết rồi thì xem như sớm một ngày giải thoát. Theo ta, chúng ta cứ nên như thế này...

Thì thầm một lúc bên tai Lưu Khám, Đường Lệ nói:
- Tôn võ chương mười ba - có nói rằng: Công kỳ bất bị, xuất kỳ bất ý. Chuyện này nếu làm tốt, giải quyết ổn thoả, thì Lý Phóng e rằng chỉ rụt cổ, không dám manh động.

- Có vội vàng quá không?

Lưu Khám chau mày:
- Ta e quân lực chưa đủ.

Đường Lệ nghiêm mặt nói:
- Chúng ta có thêm một ngày chuẩn bị, thì chẳng phải Lý Phóng và Ung Xỉ có thêm một ngày tính kế sao? Chúng ta chuẩn bị chưa đủ, thì Lý Phóng và Ung Xỉ cũng thế mà chắc chắn chuẩn bị chưa chu đáo. Chúng ta chơi trò ai độc ác hơn, nếu thành công, thì trước sau sẽ không phải lo nghĩ.

Lưu Khám cảm thấy lúng túng.

Còn vì sao lúng túng? Thì tự hắn hiểu, Đường Lệ cũng biết rõ.

A Khám, đại trượng phu làm việc phải quyết đoán, không chút do dự... A Tu nếu thực sự yêu người, thì cũng sẽ không trách cứ gì đâu.

- Đã vậy thì...

Lưu Khám thấy nhức đầu, hít thở sâu một hơi:
- Nhưng nếu thực sự được một lần mà cho mãi mãi, thì cố gắng lần này, cũng xem như đáng.
Tứ Thủy Hề quán, nằm ở thành Nam huyện Bái.

Trời chưa sáng, trước cửa Hề quán đã chật cứng người, vô cùng náo nhiệt.

Trước mặt treo cờ phướn vàng rực, bên trên thêu chữ Hề khá to, cứ bay phất phới trong gió, nổi bật giữa bầu trời.

Hề quán, nếu dùng một danh từ đơn giản để giải thích, thì đó là kỹ viện.

Kỹ nữ khởi nguồn từ thời đại Chu Tương vương. Nhưng thực sự hợp thức hóa thì vào thời kỳ Xuân thu, do Quản Trọng thiết lập Nữ lư. Cái gọi là Nữ các, chính là mại dâm, một hình thức kỹ viện do quan lập. Mục đích của việc này, chính là tăng quốc khố.

Nữ lư vào thời kỳ Quản Trọng chủ yếu là từ nô lệ, được gọi là Hề .

Theo cách phân tích tượng hình, chữ Hề có nghĩa là tay bị nữ nhân dùng dây cuốn lấy. Vì vậy, kỹ viện được gọi là Hề quán.

Hề quán của huyện Bái được thành lập chưa tới nửa năm, do tân huyện lệnh Lý Phóng lập nên.

Đây cũng chính là sự khác nhau giữa Lý Phóng và Nhâm Hiêu. Nhâm Hiêu làm việc đạo lý, trước tới giờ không làm những việc mà theo ông ta là vượt khỏi nền tảng đạo đức. Do đó trong thời kỳ nhậm chức ba năm của Nhâm Hiêu, mặc dù các huyện lân cận xây dựng Hề quán này sang cái khác, y lại không hề động tới. Thế nhưng khi Lý Phóng đã nhậm chức, ngoài cho làm một số việc đơn giản thì gã phái người xây dựng Hề quán.

Huyện Bái ngày càng phồn hoa, thương nhân tới ngày càng nhiều.

Đúng như tục ngữ đã nói: Bão noãn tư dâm dục, cơ hàn khởi đạo tâm . Quả nhiên là đạo lý.
(No ấm thì nghĩ tới chuyện dâm dục, đói lạnh mới khởi lòng trộm cắp)

Số thương nhân tới huyện Bái, phần lớn là hạng giàu có. Vào lúc không có việc gì làm, nếu không có những trò vui đó thì chẳng phải là buồn sao?

Những Hề quán cũng do đó mà mọc lên.

Khó nói là chính Lý Phóng thúc đẩy sự xuất hiện của Hề quán, cũng như nói chính hoàn cảnh đã thúc đẩy Lý Phóng xây dựng Hề quán, làm gia tăng thêm phủ khố.

Dù sao thì khi Hề quán lập nên cũng trở thành nơi sôi động nhất huyện Bái.

Ung Xỉ chân duỗi thẳng trên ghế băng, mặt đỏ hây hây, dựa người vào ngực của một nữ lư quyến rũ, vòng tay còn ôm một phu nhân xinh đẹp khác.

Trời rất nóng, đồ trên người rất ít. Ung Xỉ phanh ngực. Một tay thò vào váy phụ nhân kia, xoa xoa thỏ ngọc đầy đặn. Chốc chốc lại cười lên khanh khách một cách khiêu dâm.

Trong các cũng phải có đến bốn, năm khách, đều tay ôm tay ấm, hưởng thụ khoái lạc.

- Lão Ung, người nói Lưu Quý làm thế là có ý gì?

Một nam tử vận áo ngắn, đúng trang phục người Sở, hỏi:
- Lưu gia tử đã đến nước này, chỉ cần thấy công rượu xuất ra, là khuynh gia bại sản. Lưu Quý lúc này kết thân với Lưu gia tử, há chẳng phải là tự làm mình bẽ mặt sao? Chỉ cần Thẩm Thực Kỳ sống sót, Lưu gia tử xem như vô dụng. Lẽ nào Lưu Quý còn muốn chào mời Lưu gia tử, ý đồ làm lại từ đầu, nấu rượu Tứ Thủy hoa điêu?


“Thỏ ngọc” bị tay Ung Xỉ vuốt ve cho biến cả hình dạng.

Mỹ nhân ngồi trong người Ung Xỉ, không kìm được ưỡn ngực một cái, lại không dám biểu lộ ra mặt thái độ bất mãn, gượng cười, nhấp một ngụm rượu rồi hôn gã.

Ung Xỉ chếnh choáng nốc một ngụm rượu, cười nhạt:
- Việc chào mời là có thể, nhưng nấu rượu thì chưa chắc chắn. Lưu Quý là người thông minh, làm sao hắn có thể dẫm lên vết xe đổ của Lưu gia tử chứ? Theo ta thấy, hắn chỉ là tên du côn vô lại, muốn chào mời một tên tay chân thế thôi, thứ cỏn con, không đáng quan tâm. Lại nói, sống chết của Lưu gia tử, hắn làm sao có thể nắm được. Đợi đại cục định xong, không sớm thì muộn ta sẽ thu thập Lưu Quý, tới lúc đó, huyện Bái này sẽ là thiên hạ của chúng ta.

- Rất hay, rất hay!

Tham gia yến tiệc đều là chỗ thân tín với Ung Xỉ, lại là người SởSở với nhau, nên nói chuyện không câu nệ gì.

Một người Sở Sởnói:
- Chỉ tiếc cho Lữ nhị tiểu thư cành vàng lá ngọc kia... haiz, tên Lưu gia tử kia cũng thật may mắn, sắp chết đuối lại vớ cọc.

Cô nương yêu kiều bên cạnh không nhịn được oán trách:
- Vậy Lữ nhị tiểu thư rất xinh phải không?

- Hahaha, có đẹp đến mấy đi nữa, cũng không sánh được cái kiều diễm mê người này đâu? .
Nói xong, tên người Sở đó giúi đầu vào ngực cô nương, làm cô thở gấp một chút. Chỉ cái thở gấp nhẹ nhàng đó, cũng đủ làm người ta hưng phấn. Tên người Sở làm sao có thể chịu đựng được, một lúc sau liền vén váy của cô nương lên, giở áo lót ra, “đỉnh thượng sắp lên mã”, lại chọc cười một trận lớn.

Đám nữ hề phục vụ, ai nấy mặt đỏ tía tai, đôi mắt sắc lên vẻ quyến rũ.

Những khuôn mặt này gặp đã nhiều, nhưng ra mặt e thẹn, chớp nhìn liếc trộm, điều đó càng khiến cho các nam nhân mê muội.

- Nghe nói quan hệ giữa Lữ đại tiểu thư và Lưu gia tử có chút mập mờ, không biết là thật hay giả.

Ung Xỉ cười nhạt:
- lafQuan tâm người ta là Lữ đại tiểu thư hay Lữ nhị tiểu thư làm gì? Đợi ta khử xong Lưu Quý, đến lúc đó tất cả đã xong thì thuận tay lấy luôn nghiệp nhà họ Lữ.. Hắc hắc, ta sẽ mang hai Lữ tiểu thư đứng trước phần mộ nhị Lưu chơi một phát thật tàn nhẫn, cho bọn chúng nhắm mắt cũng không yên.

- Nói hay lắm, đại ca đúng là đại ca!

Một người đứng bên lập tức ca tụng.

Trong đó một người lên tiếng:
- Hôm nay Lưu Lữ đính hôn, ta cho Lư gia tử thong thả mấy hôm đã.

Mọi người nghe xong, đồng thanh kêu phải.

Chén này sang chén khác, Ung Xỉ đợi cho tất cả từ từ lộ rõ bản chất, ôm ấp kỹ nữ, sờ soạng khắp nơi.

Thì đúng lúc đó, bên ngoài Hề quán bỗng vang lên tiếng kêu trời than đất cùng một tiếng kêu thảm thiết, làm Ung Xỉ giật mình tỉnh giấc.

- Ung nhị!

Ung Xỉ hét toáng lên một tiếng, đang muốn đẩy ngực kỹ nữ ra để đứng dậy.

Cửa đột nhiên mở ầm, một bóng người từ ngoài bay vào trong các, ngã bịch trên mặt đất, đập vào bàn ăn. Tên người Sở đang giở trò dâm dục trên người Hề nươngkia bị hù một phát, ngẩng đầu quay đi, thét lên một tiếng kinh hãi.

Chỉ thấy trước mắt một bộ mặt máu thịt bầy nhầy, tròng mắt văng ra ngoài, hộc lưỡi ra nhìn hắn.

Tên người Sở muốn đứng dậy nhưng lại thấy toàn thân như nhũn ra, không thể động đậy được, đến mức bám chặt lấy kỹ nữ ngồi bên, luôn miệng la hét, làm tình hình trong các thêm hoảng loạn. Người từ bên ngoài bay vào trong các, chính là Ung nhị, trên ngực bị thủng hai lỗ bằng ngón tay, máu chảy thành dòng.

Một tên đại hán tay cầm ngư xoa nặng trịch, xông vào trong các. Đầu đội trách tím, cho thấy hắn ta là hậu duệ người Tề, mặt ngăm đen, thân cao hơn tám thước, vai rộng. Hắn mắt đảo xung quanh, hỏi:
- Ai là Ung Xỉ?

Mấy ánh mắt bất giác chợt cùng nhìn về phía Ung Xỉ.

Ung Xỉ đoán trước có chuyện chẳng lành, nhấc chân đá bay bàn ăn.

Lực mạnh của ngư xoa đâm trúng ngay bàn ăn, làm nó gãy đôi. Ung Xỉ chưa kịp đứng lên thì bị đại hán tóm lại. Quá hoảng loạn, gã dùng hai tay khóa cơ thể của cô kỹ nữ kia, hất mạnh ra ngoài, rồi núp sau cơ thể của một kỹ nữ khác tháo chạy, nghe bên tai văng lên tiếng kêu thảm thiết

Thân hình hề nương bị Ung Xỉ đẩy ra làm lá chắn mắc trên ngư xoa. Đại hán mặt không biến sắc, hất hề nương ra, nhảy theo Ung Xỉ, miệng hét lớn:
- Ung Xỉ, ta đi lấy đầu ngươi đây.

Lời vừa dứt, Ung Xỉ trong nháy mắt bị dồn vào góc tường.

- Dừng tay!

Nhìn thấy ngư xoa đâm tới, Ung Xỉ không thể lùi được, nhịn không được hét lớn:
- Đằng nào thì ta cũng chết, thì nên cho ta cái chết rõ ràng.

Tay đại hán cười lớn:
- Ngươi chết rồi đi gặp mẹ ngươi thì sẽ rõ tất cả!

Ung Xỉ chợt thấy lành lạnh:
- Nhà ngươi nói thế là có ý gì?

Đúng lúc đó, hề nương đứng bên cửa sổ hét lớn:
- Cháy, có cháy!

Ung Xỉ liếc nhìn sang phía cửa sổ thì thấy thành Nam khói lửa mù trời, thứ đang cháy chính là nhà của gã.

- Ngươi...

- Nhiều lời vô ích, chết đi cho ta!

Tay đại hán giẫm bậc thềm nhảy lên, hai tay nhắm thẳng ngư xoa, bộ dạng như thuồng luồng xuất biển, trong chốc lát giáng cánh tay xuống. Chiêu này gọi là trong không sinh có, xuất quỷ nhập thần, là chiêu khó đỡ nhất.

Ung Xỉ liên tiếp né tránh mấy chiêu, chân vấp phải một bàn ăn.

Người gã lảo đảo nhưng may vẫn trụ được. Đang lúc thăng bằng, ngư xoa bỗng đâm thẳng tới. Ung Xỉ không tránh được đi đâu. Chỉ nghe á lên một tiếng, hai mũi ngư xoa đâm xuyên vào ngực trước của Ung Xỉ. Đòn quyết định đó của đại hán làm thân gã nằm nhoài ra mặt đất.

Đại hán bước lại, cúi xuống nói nhỏ:
- Tiểu tử, nhớ tên ông nội này nhé, Bành Việt, cái không nên thì đừng có làm, ngươi đừng ngu ngốc mà chọc giận tiểu huynh đệ ta. Nhưng mà ngươi yên tâm, qua đêm nay, những đồng bạn thân thích của ngươi sẽ lần lần lượt lượt tới hộ tống ngươi.



Nguồn: tunghoanh.com/hinh-do/chuong-102-5edbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận