Hình Đồ Chương 103-104: Đánh cờ (3-4)

Y đứng dậy, phóng mắt nhìn chằm chằm vào Lưu Khám.

Lúc này, các quan khách cũng đều thông tin được việc hỏa hoạn của thành Nam, từng người từng người định chạy ra ngoài xem cho rõ tình hình thì bị hành động vừa rồi của Lý Phóng làm khựng lại.

- Lưu Khám, ngươi thật to gan!

Lý Phóng không nhịn được, tức giận gào lên:
- Dán làm chuyện tày đình như vậy?

Tiêu Hà ngồi bên nhíu mày, định nhắc nhở Lý Phóng, nhưng sau khi cân nhắc, quyết định im miệng lại.

Lưu Khám ngỡ ngàng:
- Huyện chủ cớ gì giận dữ như vậy? Tiểu dân đã làm gì? Cả ngày hôm nay tiểu dân đều ở đây, đâu có làm gì.

- Không làm gì ư? Thế sao Ung Xỉ lại chết?

Lập tức, cả thượng đường ồ lên.

Từng cặp mắt lần lượt nhìn về phía Lưu Khám, đến cả phu phụ Lữ Văn cũng sợ đến thất sắc.



Lữ Tu nấp sau Lưu Khám, bàn tay nhỏ bé bám chặt lấy áo hắn. Nhưng Lưu Khám vẫn một bộ dạng không hiểu gì cả.

- Ung Xỉ? Ung Xỉ là ai?'

Lưu Khám nói:
- Huyện chủ đại nhân, mặc dù Lưu Khám đã ở huyện Bái này bốn năm, nhưng rất ít khi tiếp xúc với mọi người. Nhưng huyện Bái to lớn này ngoài một vài người bạn như Thẩm Thực Kỳ, Đường Lệ, hay là lão ân chủ nhà tiểu dân, còn có hai người khá thân là Tào tá sử và Nhâm môn bá thôi.

Nhâm môn bá, chính là Nhâm Ngao, hiện nay làm Môn bá đông huyện Bái, có thủ hạ chục người.



Lưu Khám nói tiếp:
- Tiểu dân lúc trước bị Nhâm huyện chủ phạt làm việc một năm rưỡi, sau đó do công việc buôn bán bận rộn nên rất ít qua lại với mọi người địa phương.

Ung Xỉ là ai? Mong huyện chủ nói rõ.

Lưu Khám một mạch đặt ba câu hỏi, giọng điệu hết sức thành khẩn. Nhưng Lý Phóng lại nghe ra một ít châm biếm. Đôi mắt y chớp chớp, lập lòe thứ ánh sáng lạnh lẽo

.

- Lưu Khám, ngươi đừng ngụy biện... Người đâu, bắt hắn cho ta!

Lý Phóng muốn thô bạo, sắc mặt Lưu Khám có chút thay đổi:
- Để xem ai dám bắt ta? Huyện chủ đại nhân, ông muốn bắt ta thì không vấn đề gì, nhưng trước mặt phụ lão hương thân, ông phải cho ta rõ, ta đã phạm tội gì? Đừng quên, ta tuy chỉ là tên dân thường, nhưng theo luật Tần, thì được quyền bảo vệ. Nếu huyện chủ không thể nói rõ ràng, chúng ta cùng đi tới huyện Tương.

Nếu luận về hiểu biết luật Tần, với Lý Phóng xuất thân Tặc Hạ Học Cung, thực không hề kém Lưu Khám.

Y quay đầu qua nhìn Tiêu Hà, chỉ thấy y nhẹ nhàng gật đầu, có ý nói: Trong luật Tần đúng thật là có điều này.

Đương nhiên rồi, đây là quyền được bảo vệ thân thể của luật Tần, người thường có thể được hưởng.

Chỉ có người đạt được quân công mới có thể làm như vậy.

Mặt Lý Phóng có chút bẽ mặt:
- Lưu Khám, ngươi cấu kết với đạo tặc, tấn công huyện Bái, đốt trụi Ung phủ, giết chết Ung Xỉ...

- Huyện chủ đại nhân. Người nhìn thấy ta cấu kết với đạo tặc lúc nào?

Mặt Lưu Khám cũng trầm xuống:
- Đạo tắc tấn công huyện Bái, vẫn là trách nhiệm của Huyện chủ. Từ lúc Lưu Khám tới đây, bận bịu với rượu, dường như cả ngày chỉ ở trong xưởng sản xuất, nghiên cứu nấu rượu Đỗ Khang, ủ rượu cống Tần. Cho đến tối qua, rượu cống xuất hầm, Lưu Khám cả đêm sắp xếp người, chuẩn bị xe cộ, lúc tờ mờ sáng phái Quán Anh áp tải mang sang huyện Tương, lấy đâu thời gian cấu kết bọn đạo tặc?

Hơn nữa, thân phận như ta, làm sao có thể dính dáng với bọn đạo tặc?

Huyện chủ đại nhân, hôm nay người xảy ra chuyện. Một hai không nói liền phán tội cho ta, thậm chí cả khi ta chưa đến hiện trường đám cháy, là cớ gì?

- Cái này...

Lý Phóng bị Lưu Khám nói cho cứng cả họng, còn có phần lúng túng.

Khi nghe tin Ung Xỉ chết, ý nghĩ đầu tiên trong đầu Lý Phóng là: Đây là hành động của Lưu Khám, hắn động thủ trước.

Nhưng chứng cớ đâu? Luật Tần nghiêm minh, đương nhiên yêu cầu bằng chứng.



Lý Phóng chung quy vẫn không phải là Thủy Hoàng đế, không thể tùy tiện ra phán quyết.

Sắc mặt Lưu Khám âm trầm:
- Hay là, Lý đại nhân muốn trước hết bắt người, giải vào huyện nha rồi đánh cho đến mức phải nhận tội?

- Ngươi, ngươi...

- Đại nhân, tiểu nhân mặc dù chỉ là dân thường, nhưng cũng không phải không biết luật Tần. Nếu đại nhân không chỉ cho ra nguyên do, thì để tiểu nhân nói thẳng, cho dù là dân cáo quan, lưu thiệp ba nghìn dặm, tiểu dân cũng sẽ làm cho rõ ràng với Huyện chủ đại nhân.

Lý Phóng không biết phải nói gì! Lưu Khám có thể mang luật Tần ra treo trên miệng, mở miệng là luật Tần như này như nọ, ngậm miệng là theo luật Tần ta như này như khác. Nhưng nếu thực sự chưa nghiên cứu qua luật Tần như Lý Phóng, thì từ đầu đến cuối đều bị Lưu Khám chơi trên một nước cờ.



Khi thấy Lưu Khám càng ngày càng kích động, Tiêu Hà bước lên trước khuyên giải:
- Lưu sinh chớ giận, Huyện chủ đại nhân cũng chỉ quá sốt ruột...

- Sốt ruột là có thể tùy tiện vu oan giá họa sao?


Lưu Khám cười lạnh lùng:
- Hay là thế này, giữa chỗ phụ lão hương thân đông như thế này, ta có thể đi cùng Huyện chủ đại nhân. Nếu quả thực ta có cấu kết với đạo tặc, thì nhà ta ba người, do đại nhân xử lý. Nhưng nếu ta vô can, không biết đại nhân nên làm gì để trả lại sự trong sạch cho ta.

- Có bốn người!

Từ đằng sau, Lữ Tu giật giật tay áo cũng Lưu Khám, nhẹ nhàng nói:
- A Khám, lúc nãy thiếp đã uống rượu lạy cha mẹ rồi, giờ thiếp đã là người của Lưu gia.

Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng khiến cho Lưu Khám bỗng cảm thấy ấm lòng.

Khẽ cầm bàn tay nhỏ bé của Lữ Tu, Lưu Khám nói:
- Đúng, nhà có bốn người, đại nhân, mời!

Lúc Lữ Tu định mở miệng nói, Lữ phu nhân trong nháy mắt đã định ngăn lại. Nhưng Lữ Văn kéo bà lại, cười khổ:
- Phu nhân, không cần nói. E rằng trận này, Huyện chủ thua rồi.



Lữ phu nhân quay đầu về phía Lữ Văn:
- Lão đầu tử, ông có ý gì?

- Ý gì?

Lữ Văn cười nhạt một tiếng:
- Chàng rể chúng ta, nhất định là hạng chủ mưu thủ đoạn độc ác. Sự tình đã đến mức này, bà còn không thấy sao? Lưu Khám đang tạo phản... Hơn nữa rất nham hiểm. Từ nay về sau, người huyện Bái không dám xem thường hắn ta nữa rồi.

Phía bên kia, Lưu Khám đã bước tiến lên. Tiêu Hà ngăn lại, nhẹ giọng nói:
- Lưu huynh đệ, hà tất phải thế?



- Tiêu tiên sinh, mời người tránh ra, nếu không đừng trách ta trở mặt...

Đẩy Tiêu Hà ra, Lưu Khám ngoắc lấy tay của Lý Phóng:
- Đại nhân, chúng ta đi, xem xem rốt cuộc như thế nào?

Lý Phóng biết tình hình không ổn, nhưng đã leo lên lưng cọp thì không thể xuống được nữa.

Trước công chúng, bị Lưu Khám hạ nhục như thế, nếu y không cứng rắn, e rằng uy tín sẽ mất hết.

Trong tâm y cũng biết, Lưu Khám tuyệt nhiên sẽ không để kẽ hở nào. Nhưng việc đã đến mức này, thì không thể không tiếp tục.

Một đám người vây quanh Lưu Khám và Lý Phóng, ra khỏi Lữ phủ và tiến thẳng thành Nam.

- Thích Chi!

Lữ Văn gọi con thứ Lữ Thích Chi:
- Đi xem xem, tình hình như thế nào, lập tức báo với ta.

Lữ Thích Chi năm nay đã mười sáu tuổi, béo lùn chắc nịch, trông như quả cầu thịt. Nge Lữ Văn sai bảo, gã lập tức kêu lên vui sướng, rồi cùng đoàn người ra ngoài.

- Đúng rồi, sao Lưu Quý đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện?

Lữ Văn đột nhiên nhớ ra cái gì đó:
- Không phải hắn ta nói, hôm nay sẽ tới sao?

- Làm sao ta biết!
Lữ phu nhân nói:
- Tên kia trước tới giờ toàn vậy, cứ gặp chuyện là chạy đầu tiên... Lần này, có lẽ hắn đang ngồi với đám người Phàn Khoái rồi.

- Đúng thế, tên kia lanh lợi thật, chỉ cần ngửi thấy mùi nguy hiểm, cho dù là ai cũng không bận tâm... Phu nhân... bà nói là nguy hiểm?

Lữ phu nhân ngẩn ra:
- Ta có nói nguy hiểm ư? Là ông nói mà!

Khuôn mặt Lữ Văn trong chốc lát trở nên trắng bệch, nhìn Lữ phu nhân, đột nhiên hét lớn:
- Phúc Sinh, Phúc Sinh!

Lữ Phúc Sinh là quản gia của Lữ Văn, nghe tiếng gọi, vội vàng chạy lại.

- Lão gia, người có gì sai bảo?

- Nhanh, ngươi lập tức ra khỏi thành, đi Trung Dương tìm Đại nữu cho ta.

Lữ Phúc Sinh ngẩn ra một lúc, cười khổ sở nói:
- Lão gia, người xem trong thành đã xảy ra chuyện lớn như vậy, còn có thể xuất thành không?

- Ta mặc kệ!

Lữ Văn giận dữ hét:
- Ta không biết ngươi dùng cách nào, nhất định phải nghĩ cách ra khỏi thành, nhanh chóng tìm Đại nữu... Ngươi báo với nó, đừng có trở về, thủ tiết ở vậy đi... Ta đã biết, ta đã biêt là tên Lưu Khám kia không phải hạng tốt đẹp gì mà.

Lữ phu nhân lúc này cũng đã nghe rõ ràng, kinh ngạc nhìn Lữ Văn:
- Lão gia, người nói, Lưu Khám sẽ giết Lưu Quý?



Nguồn: tunghoanh.com/hinh-do/chuong-104-7edbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận