Hình Đồ Chương 454: Trường chinh (16)

 HÌNH ĐỒ
Tác giả: Canh Tân
Chương 454: Trường chinh (16)

Nhóm dịch Hany
Sưu tầm: tunghoanh.com

Nguồn dịch: Metruyen.com



    Hạng Lương suy nghĩ, gật đầu nói:
    - An bài như vậy, cũng rất thỏa đáng.

    Long Thả không đủ năng lực ngăn được Hàn Tín, vì thế không thể tiếp tục lưu y lại bên cạnh Hàn Tín.

    Phạm Tăng cũng nhận ra, Hàn Tín là tay giỏi về chiến tranh, không thể không trọng dụng người này. Nhưng nếu như tùy ý để y phát triển, e là khó có thể khống chế. Cho nên Phạm Tăng lại để Ngu Tử Kỳ qua, một mặt Ngu Tử Kỳ là anh vợ của Hạng Võ, mặt khác người này cũng có năng lực.

    Ít nhất có thể kìm chế Hàn Tín ở mức độ nào đó.

    Chuyện này, không thể không cẩn thận. . .



    Vương Khác thất bại ở huyện Lỗ, trốn về quận Đông.

    Chỉ có điều rất nhanh bị Lý Do bắt được, tại Toan Tảo chém đầu tế cờ, sau đó phát động công kích Đại Lương.

    Hàn Tín từ quận Tiết xuất kích, cứu viện Đại Lương. . .Lý Do lập tức cảm nhận được áp lực thật lớn, bất đắc dĩ cầu viện Chương Hàm. Lúc này, Chương Hàm đang ác chiến với Hạng Võ, nghe nói quận Tam Xuyên rơi vào tình thế nguy hiểm, vì thế lập tức mệnh hai người Đổng Ế, Tư Mã Hân ở lại trấn thủ huyện Tương, tiếp tục ngăn cản quân Sở.

    Còn y thống lĩnh quân đội tới Tân Trịnh trợ giúp Lý Do.

    Động tác lần này, khiến vùng phía nam Sơn Đông trở nên hoàn toàn hỗn loạn, binh mã khắp nơi quấn quít lấy nhau, chiến sự xảy ra liên tiếp.

    Chỉ là, tất có mọi chuyện đều không liên quan với Lưu Khám.

    Sau khi Lục Giả từ Hạ Bì trở về, đoàn người Lưu Khám vượt qua Hoàng Hà, nhanh chóng bắc tiến. Quý Bố sau khi công chiếm Phồn Dương và Hoàng Dương, vượt qua An Dương mà đi, tiến vào cảnh nội Hà Nội. Trên đường đi, quân đội đã tăng đến sáu vạn người.

    Tiêu Hà lập tức áp dụng phương án thứ hai, từ trong đám lưu dân chọn ra trai tráng khỏe mạnh phân phối dưới trướng đám người Quý Bố.

    Kể từ đó, thực lực của đám người Quý Bố, Chung Lý Muội tăng lên nhiều, cũng theo sự phân phó của Tiêu Hà, bắt đầu công kích huyện xã ven đường, để bổ sung đồ quân nhu.

    Phần lớn người nương nhờ Lưu Khám, cùng vì cầu miếng ăn.

    Lưu Khám có thể cho bọn họ ăn no, đáp lại, bọn họ cũng phải lĩnh một chút trách nhiệm.

    Tiêu Hà dựa theo độ tuổi, tình cảnh gia đình, chia làm năm bậc. Gia đình nhiều con, cứ hai lấy một, gia nhập lính tác chiến; nhà một con, lấy làm lính thủ hộ, phụ trách trông nom người già và trẻ nhỏ; người độc thân, làm lính quân nhu, phụ trách tiếp quản vật phẩm . . .Mọi việc phân công như thế, tạo lên chế ước tương hỗ. Ví dụ như, lính thủ hộ nhất định không thể nào thủ hộ được người nhà của chính mình, nếu như lâm trận, lại làm khổ người nhà.

    Bởi như vậy, lưu dân nhất định phải gắng sức làm tròn chức trách của mình.


    Chờ tới khi đến Lộ Hương, nhân số lưu dân chẳng những không giảm bớt, ngược lại còn phát triển nhiều hơn, lên tới gần tám vạn. Mà binh mã của Lưu Khám đã lên hơn vạn người. Tương ứng, cũng có không ít người chết trên đường đi, đặc biệt là một số người già yếu, bệnh tật chết trên đường.

    Theo như Tiêu Hà nói: Đây chính là một cách đào thải.

    Trước khi Lưu Khám đến Hà Nam Địa, dưới trướng ít nhất cũng xấp xỉ hai vạn binh mã, đủ để đứng vững gót chân tại Hà Nam Địa.

    Nghe, có chút tàn nhẫn, nhưng không thể tránh được.

    Lưu Khám ngay từ đầu còn có thể nghe báo cáo nhân số thương vong, về sau, hai mắt một mực nhắm lại, không nhìn để giảm bớt lo lắng.

    Cuối tháng năm, Lưu Khám đến Lộ Hương.

    Tiến lên phía trước là Hồ Quan. . .

    Gọi là Hồ Quan là bởi vì quân khẩu giống như hình cái hũ, thành lập từ thời Thương Chu, lệ thuộc nước Lê Hầu. Thời Xuân Thu, bị nhét vào nước Tấn, năm đầu thời Chiến Quốc, thuộc về quận Thượng Đảng nước Hàn, sau bị nước Triệu chiếm đoạt.

    Bắc có núi Bách Cốc ( nay có tên là núi Lão Đính), nam có núi Song Long, hai núi hai bên tạo thành khoảng không ở chính giữa.

    Núi có hình giống như cái hũ, miệng hũ là quan ải, cái này chính là lai lịch của cái tên Hũ Quan.

    Thủ lĩnh Hồ Quan – Lý Lương, đã sớm đứng chờ ở quan ải.

    Thân hình y cao lớn, liền lộ ra vẻ thon gây. Tướng mạo nổi trội hơn người, nhưng bờ mội đơn bạc, hai mắt hẹp dài, lộ ra khí tức hung ác nham hiểm.

    Nhìn thấy Lưu Khám, y vội vàng tiến lên:

    - Lưu Quân Hầu, mười năm không gặp, còn nhớ cố nhân hay không?

    A, thực sự có chút quen mặt!

    Lưu Khám có thể xác định, hắn thực sự đã từng bái kiến Lý Lương.

    Có thể trong lúc nhất thời, rốt cục chưa nghĩ ra từng gặp y ở nơi nào, không khỏi gãi đầu một cái, có chút lúng túng nói:

    - Xin Lý Giáo Úy chỉ rõ.

    - Mười năm trước, ta vốn là môn hạ dưới trướng huyện trưởng huyện Bái – Lý Phóng. . .Ta là Lý Đồng, Quân Hầu còn nhớ chứ?

    - Ahaaa. . .


    Lưu Khám chỉ tay về phía Lý Lương, liên tục gật đầu:

    - Ta nhớ rồi, ta nhớ rồi. . .Ngươi là Lý Đồng, đúng rồi, môn sinh của Lý Huyện Trưởng.

    - Môn sinh cái chó gì, kỳ thực chỉ là gia nô thư đồng mà thôi.

    Chỉ là người ta xưa đâu bằng này, muốn tiếp cận, Lưu Khám phải đổi cách xưng hô.

    Lý Đồng. . .Không, hôm nay phải gọi là Lý Lương, phấn khởi nói:

    - Mười năm trước, ngày đại của Quân Hầu, bởi vì công việc Lương không thể tham gia.

    - Mười năm qua, Lương một lòng tưởng nhớ Quân Hầu, vốn tưởng rằng không có cách nào gặp lại Quân Hầu, không ngờ, hôm nay lại có thể gặp lại ở Hồ Quan. . .Tạo hóa thật chớ trêu, thật chớ trêu. Quân Hầu, ta đã chuẩn bị tiệc rượu, còn dùng rượu Tứ Thủy Hoa Điêu năm đó, muốn cùng nâng ly cùng Quân Hầu.

    Mười năm trước, Lưu Khám lấy Lữ Tu, ba người Lý Phóng, Ung Xỉ và Lưu Quý dự định liên thủ cướp sản nghiệp của Lưu Khám.

    Nhưng không ngờ, Lưu Khám mua chuộc được thư đồng của Lý Phóng, hóa ra là Lý Lương trước mắt, vì thế chuyển bại thành thắng. Về sau Lý Lương được nhận hoàng kim, lúc đó hộ tống Lưu Khám đi gặp huyện lệnh thành Tống Tử - Từ Công, bởi vậy mà đổi tên. Chỉ có điều, Lưu khám thực sự không nhớ rõ.

    Thấy Lý Lương rất nhiệt tình, Lưu Khám lại không tiện cự tuyệt.

    Chỉ là sau khi trải qua chuyện tại trạm dịch Triệu vương, Lưu Khám lại cẩn thận thêm vài phần.

    Hắn không dẫn theo những người khác, mà để Lưu Cự bảo hộ Khám phu nhân và gia quyến đi đầu thông qua Hồ Quan. Rồi sau đó hắn liền mang theo Quán Anh, cùng leo lên đầu tường Hồ Quan.

    Quán Anh cũng từng gặp Lý Lương. . .

    Ít nhất Lý Lương còn nhớ rõ Quán Anh, vừa gặp mặt, thực sự niềm nở vô cùng.

    Nhìn đội ngũ nối đuôi nhau qua Hồ Quan, trên bàn rượu, ba người vô tình đề cập lại chuyện xưa.

    - Ta đã sớm biết, Lưu Quý không phải đồ tốt!

    Nghe Lưu Khám nói, Lý Phóng bị Lưu Quý giết chết, trong lòng Lý Lương tràn đầy căm phẫn.

    Con mẹ ngươi, nếu như một lòng trung thành, vì sao năm đó lại có thể phản bội Lý Phóng? Từ đáy lòng mà nói, Lưu Khám không muốn kết giao với Lý Lương. Nhưng có việc nhờ vả người ta, không thể không hạ thấp khí độ. Ba người nâng ly cạn chén, đợi tới khi toàn bộ đội nhân mã vượt qua Hồ Quan, thì trời đã tối.

    Lý Lương nhiệt tình giữ Lưu Khám lại, cũng nói y chuẩn bị một chút quân nhu, đợi tý nữa sẽ đưa lên cho Lưu Khám.

    Lưu Khám thực sự nể mặt, vì thế gật đầu đồng ý.

    Lý Lương an bài tại quan nội, sau đó cùng Lưu Khám nâng ly cạn chén, tiếp tục uống rượu, mãi cho đến khuya mới thôi.

    - Lão Ninh tiễn đưa Lưu Quân Hầu nghỉ ngơi.

    Lão tốt từ bên cạnh đi tới, đỡ Lưu Khám.

    Lão tốt này, khí lực thật lớn.

    Lưu Khám thoáng liếc nhìn lão tốt kia, nhưng bởi vì dưới ánh đèn dầu, cho nên không thấy rõ tướng mạo. Chỉ có điều thể trạng ngược lại rất uy vũ.

    Lý Lương nói:

    - Quân Hầu quay về nghỉ ngơi, ta phải đốc thúc thuộc hạ, tý nữa sẽ mang đồ quân nhu tới.

    - Làm phiền Lý Giáo Úy!

    Trên mặt Lưu Khám mang theo vẻ tươi cười, từ biệt Lý Lương, dưới sự dẫn đường của lão tốt, y cùng Quán Anh đi tới sát cổng thành.

    Dọc theo đường đi khoảng chừng thời gian một chum trà, lão tốt dừng lại trước cửa một tòa trạch viện:

    - Lưu Quân Hầu, chính là nơi này.

    - Đa tạ!

    Lưu Khám cười cười rồi chuẩn bị cất bước đi vào.

    Nhưng vào lúc này, Quán Anh đột nhiên kéo Lưu Khám lại, dò xét lão tốt kia từ trên xuống dưới, mở miệng nói:

    - Lão nhân này, vì sao ta thấy ngươi quen mắt thế?

    Lão tốt ngẩng đầu nói:

    - Quân Hầu hiện tại ở địa vị cao, tận hưởng vinh hoa phú quý, sao có thể nhớ rõ cố nhân Tống Tử năm đó?

    Lại là cố nhân!

    Mẹ kiếp, đầu năm nay thực sự có lắm cố nhân . . .

    Lưu Khám nghe lão tốt kia nói một câu, cũng không khỏi nhìn về phía lão.

    Lúc trước, lão tốt quay lưng về phía ánh lửa, không thấy rõ tướng mạo. Sau đó, một mực dẫn đường phía trước, Lưu Khám cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng.

    Mà hiện tại, tay lão cầm lửa, đứng đối diện Lưu Khám, khiến cho Lưu Khám nhìn thấy rất rõ ràng, không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi, ngón tay Lưu Khám chỉ về phía lão tốt kia, sau hồi lâu ngạc nhiên hô lớn:

    - Lão nhi, tại sao ở nơi này?

Nguồn: tunghoanh.com/hinh-do/chuong-454-cmebaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận