Hình Đồ Chương 456: Trường chinh (18)



 HÌNH ĐỒ
Tác giả: Canh Tân
Chương 456: Trường chinh (18)

Nhóm dịch Hany
Sưu tầm: tunghoanh.com

Nguồn dịch: Metruyen.com


    - Khà khà, tiểu huynh đệ kia tên là Nhạc Thúc.

    Vốn là người Hàm Đan, về sau bởi vì tị nạn mà cả nhà đến Truân Lưu ( Đông bắc huyện Tử phía tây Kim Sơn). Hiện tại phục dịch ở Hồ Quan, đảm nhiệm chức Lư Trưởng. Người này rất thích suy xét những chuyện này, hơn nữa rất lợi hại. Ta nghe nói tổ tiên y còn là danh tướng.

    Nhạc Thúc?

    Cái tên rất xa lạ. . .

    Lưu Khám chỉ biết, tại thời kỳ Chiến Quốc có một danh tướng tên là Nhạc Nghị.

    Chẳng lẽ, gã Nhạc Thúc này là con cháu của Nhạc Nghị sao?

    - Tổ tiên y chính là Nhạc Nghị tướng quân phải không?



    - Chuyện này ta không rõ lắm!

    - Vậy y hiện tại. . .

    - Ngươi nói trước đi, có đồng ý hay không?

    Xa Ninh uống một ngụm rượu lớn, trừng mắt nói với Lưu Khám:

    - Ngươi đồng ý, ta có thể giới thiệu cho ngươi.

    - Lão nhi này!

    Lưu Khám lắc đầu cười cười:

    - Ngươi biết rõ ta nhất định sẽ đồng ý, còn cần ta nói sao?

    Xa Ninh nhướng mày rậm:

    - Nói rõ một chút tốt hơn, lời nói ra khỏi miệng, suy cho cùng không thể rút lại! Ngươi nếu không mở miệng nói, ta đâu biết ngươi có đồng ý hay không?

    Nhạc Thúc hiện tại canh giữ tại Đả Cốc Tràng, gã Lý Lương chuẩn bị xong “ Lễ vật “ hiện tại đang ở Đả Cốc Tràng.

    Nhạc Thúc nói, Lý Lương muốn động thủ, khẳng định cũng phải sau nửa đêm. Cho nên Quân Hầu muốn động thủ, tốt nhất nên động thủ trước.

    Y có thể ở Đả Cốc Tràng tiếp ứng, chỉ là ở đó địa hình không tốt, không thích hợp đối với chiến mã.

    Tiểu nhi bán rượu, không biết người của ngươi bộ chiến như thế nào? Nếu như có can đảm, cùng ta thử một lần, xem ngươi hiện tại có tiêu chuẩn như thế nào?

    Lưu Khám nghe vậy, không kiềm chế được cười ha hả.

    - Cẩu Đồ lão nhi, nếu muốn đánh, hãy lập tức bước xuống, ngươi không phải đối thủ của ta!

    - Vậy phải lĩnh giáo mới có thể biết.

    Xa Ninh giờ phút này, không còn vẻ tiều tụy như trước kia, thay vào đó là một cổ khí khái hùng tráng.

    Lão nhi, thực sự già nhưng vẫn dũng mãnh!

    30 chiếc xe lớn liền được tập trung tại Đả Cốc Tràng.

    Lý Lương ngồi trong đại trướng, tự rốt tự uống một chút rượu, đồng thời nhìn thời gian.

    Tính toán, Lưu Khám kia hiện có lẽ đã đi ngủ rồi. . .Đến lúc đó đẩy những chiếc xe này tới, một mồi lửa lớn, hắn có chạy đằng trời.

    Cẩn thận tính toán xem trước đó có lộ ra sơ hở gì hay không?

    Lý Lương tin tưởng, mình làm rất cẩn thận, quyết không thể nào bị Lưu Khám phát hiện.

    Giết Lưu Khám. . .Không chỉ có thể đạt được 3000 dật Hoàng Kim, chắc hẳn Thượng Tướng Quân Vương Ly đóng quân tại quận Thái Nguyên cũng sẽ rất vui.

    Có thể được Vương Ly coi trọng, chắc chắn về sau thăng chức rất nhanh.

    Làm chuyện không tốt, còn có thể trở thành chủ quan một phương, dù sao cũng tốt hơn làm Giáo úy cái nơi ngay cả chim không thèm ỉa này.

    Nói thật, chức vụ Giáo Úy này cũng không có ý nghĩa gì, hơn nữa còn phải nghe mệnh lệnh của người khác, thuộc hạ chẳng qua chỉ có 800 tên lính tốt mà thôi.

    Lý Lương là một người có dã tâm.

    Đồng thời cũng là một kẻ tham lam. . .

    Nếu không lúc trước không thể không chút do dự bán đứng Lý Phóng.

    Hiện nay, chỉ cần giết chết Lưu Khám, y có thể một lần hành động thành danh, nổi tiếng khắp thiên hạ rồi.

    Vui vẻ uống một ngụm rượu, Lý Lương không kiềm chế nổi tưởng tượng tương lai hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý, hơn nữa càng nghĩ càng vui sướng, mà rung đùi đắc ý.

    - Cháy rồi, cháy rồi!

    Vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng hô hoán ầm ĩ!

    Lý Lương từ trong mơ mộng tỉnh táo trở lại, theo bản năng đứng dựng người, quát lớn:

    - La hét cái gì? Nơi nào bốc cháy. . .

    - Giáo Úy, những xe ngựa kia cháy rồi.

    - Cái gì?

    Lý Lương bỗng dưng kinh hoàng, phản ứng đầu tiên chính là: Lưu Khám phát hiện ra thủ đoạn của mình rồi sao?

    Không thể, không thể nào. . . Mình làm tỉ mỉ không có kẻ hở, hắn sao có thể phát hiện ra? Hơn nữa, cho dù hắn phát hiện ra, cũng không thể biết đống “ Lễ vật” cất ở nơi này. Nhất định có tên khốn kiếp không cẩn thận khiến những chiếc xe kia bốc cháy, thật sự đáng chết!

    Trong lòng Lý Lương hiểu rất rõ, những chiếc xe kia phủ dầu bên trên, rất dễ bén lửa.

    Y cầm lấy thanh trường kiếm đặt trên bàn, bước nhanh ra khỏi quân trướng. Chỉ thấy, Đả Cốc Tràng cháy ngụt trời, 30 chiếc xe lớn bị lửa lớn nuốt lấy, ánh lửa cháy hừng hực, không ngừng vang lên tiếng tách tách. . .Có rất nhiều sĩ tốt đang bỏ chạy thục mạng.

    - Chết tiệt, mau cứu hỏa!

    Lý Lương hét lớn một tiếng, trong lòng nói:

    - Nếu như bỏ lỡ, chắc chắn không còn cơ hội. . .Thực sự không được, lão tử phải lập tức cường công Lưu Khám.

    Chẳng lẽ dưới trướng của ta có 800 lính tốt tinh nhuệ lại không đấu được một tên thảo khấu?

    Từ khi Lưu Khám bắt đầu rút khỏi Lâu Thương, Lý Lương đã coi Lưu Khám là thảo khấu.

    Y tiến lên một bước, la lớn:

    - Nhanh chóng triệu tập binh mã, nhanh chóng triệu tập binh mã. . .

    Một gã sĩ tốt quân Tần mặc trang phục giống như Lư Trưởng, từ trong đám khói dày đặc lão đảo chạy đến, vừa chạy vừa hô lớn:

    - Giáo Úy, Lý Giáo Úy. . .


    - Lại có chuyện gì?

    Lý Lương quay người nhìn lại, liền thấy Lư Trưởng thân cao gần một trượng, tay kéo Xích kỳ chạy thật nhanh về phía y.

    Trong nháy mắt, người kia sắp đập tới trước mặt, Lý Lương mới nhìn rõ tướng mạo đối phương, không khỏi hét lớn một tiếng, mở miệng muốn sai người ngăn cản người kia lại.

    Nhưng không chờ y mở miệng, người kia đã tiến tới gần.

    Xích kỳ văng uỵch một cái, hét lớn:

    - Bất luận thế nào, ta hôm nay phải lấy mạng chó của ngươi!

    Quả thực là Lưu Khám!

    - Ngăn hắn lại!

    Lý Lương không khỏi cảm giác kỳ quái, gã Lưu Khám này tại sao xuất hiện ở đây. Theo bản năng hô lớn một tiếng, mười mấy tên thân binh bên cạnh ùa lên, ngăn cản Lưu Khám.

    Chỉ thấy Lưu Khám đi lại nhẹ nhàng, chân đạp tam cung, thân thần vù vù bay nhanh, mang theo từng đạo từng đạo hồ quang nhỏ hẹp chói mắt. Những đạo tia sáng kia nhanh chóng xoay tròn quanh thân thể Lưu Khám, giống như một đạo Long cuộn gió, hàn xoáy u u. Hai gã thân binh vừa tới gần, lập tức bị đạo hàn quang kia nuốt lấy, chỉ nghe két một tiếng vang lên, liền tiếp truyền ra tiếng kêu thê thảm, hai gã thân binh nằm phơi thây trên mặt đất, lục phủ ngũ tạng đều lộ ra ngoài.

    Lưu Khám vung Xích kỳ , uốn lượn khắp trời.

    Thân binh của Lý Lương làm sao có thể ngăn cản được lão Bi hung tàn này?

    - Nhanh chóng triệu tập quân đội, vây giết thằng chó này!

    Lý Lương khàn giọng gào thét:

    - Ai giết chết Lưu Khám, được thưởng một trăm dật Hoàng Kim!

    - Để ta tới!

    Sau lưng Lý Lương truyền đến tiếng rống lớn, một thân ảnh hùng tráng xuất hiện, toàn thân dính đầy vết máu, một tay cầm Đồng Việt, một tay cầm viên thuẫn. Y nhanh như gió bổ nhào về phía Lưu Khám, nhưng ngay khi tiếp cận Lý Lương, đột nhiên dừng thân, trở tay đập xuống một búa.

    Việt, gần giống như cái búa thời hậu thế. . .

    Lý Lương không kịp phòng bị, chỉ nghe rắc một tiếng, bị Đồng Việt chặt thành hai đoạn.

    - Tiểu nhi bán rượu, lão tử dùng thủ đoạn này, thế nào?

    Lưu Khám chụp lấy hai gã thân binh, chém té xuống đất, cười to nói:

    - Cẩu Đồ lão nhi, còn có thể ăn tiếp hay không?

    Lời này, Xa Ninh rất thích nghe!

    Bởi lúc này Lưu Khám đang so sánh y với Liêm Pha!

    - Tiểu nhi bán rượu, ta cho ngươi thấy thủ đoạn của hào sĩ Yến Triệu.

    Vừa nói, lão vừa vung Đồng Việt xông về phía trước, cùng với Lưu Khám hai đồng giáp công, giết những thân binh đang chạy trối chết. Cùng lúc đó, rất nhiều sĩ tốt quân Tần dưới sự dẫn dắt của một nam tử cường tráng phản lại, đuổi giết quân tốt bỏ chạy. Phía xa xa, quân Tần trong đại doanh kêu lớn thành một mảnh, thực sự chính là Lữ Thích Chi dẫn binh chạy tới.

    Lý Lương vừa chết, quân Tần giống như rắn mất đầu.

    Đặc biệt rất nhiều quân Tần đều không rõ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

    Đang êm đẹp, tại sao lúc này bùng khởi chém giết? Một bên vội vàng nghênh chiến, một bên lại chuẩn bị đầy đủ. Song phương vừa giáp mặt, quân Tần lập tức loạn. Thế lửa trước mắt càng lúc càng lớn, Lưu Khám liền hạ lệnh mau chóng rút lui, tránh quân phòng thủ phát hiện.

    Xe Ninh giật lấy một con chiến mã, lớn tiếng nói:

    - Tiểu nhi bán rượu, ta đi trước đón gia quyến, sau đó tập hợp với ngươi. . .Tiểu Nhạc, lão Bi này chính là Quảng Võ Quân!

    Tráng sĩ dẫn đầu một đội quân Tần quay giáo lại quân Tần, tiến bước lên phía trước.

    - Nhạc Thúc bái kiến Quãng Võ Quân!

    Lưu Khám cũng thi lễ với Nhạc Thúc, nói:

    - Xin hỏi, tráng sĩ chính là hậu duệ của Xương Quốc Quân?

    Xương Quốc Quân chính là tước vị của Nhạc Nghị, tại thời kỳ Chiến Quốc từng đánh hạ hơn bảy mươi thành của nước Tề, cơ hồ tiêu diệt nước Tề.

    Nhạc Thúc khẽ giật mình, chợt cười:

    - Chính là gia tổ!



    Lưu Khám nói:

    - Nhưng không biết, Thiếu Quân có suy tính gì không?

    - Quân Hầu, hai chữ Thiếu Quân vừa nói, Nhạc Thúc không dám nhận. . .Nhạc Thúc chẳng qua chỉ vì lợi ích cá nhân, nếu như Quân Hầu không chê, nguyện theo Quân Hầu bắc tiến.

    Cái gọi là cái lợi của bản thân, kỳ thực chính vì muốn bảo đảm sự an toàn cho vợ con.

    Nhạc Thúc nếu là con cháu danh tướng, cho dù không sánh bằng Nhạc Nghị trước kia, nhưng dù sao cũng là gia học uyên thâm, không phải người thường có thể sánh bằng. Y tự nhiên cũng nhận ra, khu Hà Bắc chiến tranh liên miên, Lưu Khám một đường bắc tiến, danh tiếng nhân nghĩa đã truyền khắp thiên hạ, Nhạc Thúc đương nhiên động tâm.

    Có đáng để theo hay không cũng không quan trọng.

    Có thể phá tan vô số quan ải, một đường chém giết tiến tới, như vậy đã đủ chứng minh thực lực của Lưu Khám.

    Nhạc Nghị vốn là người nước Trung Sơn, dốc sức cho nước Yến. Đến đời Nhạc Thúc, đã rất khó nói rõ, rốt cuộc y thuộc về quốc gia nào.

    Sau khi Nhạc Nghị chết, hai huynh đệ Nhạc Nhàn, Nhạc Thừa con của Nhạc Nghị, trước dốc sức vì nước Yến, tuy nhiên không được trọng dụng, vì vậy tới nước Triệu.

    Triệu Vương phong Nhạc Thừa làm Võ tướng quân.

    Nhạc Thúc là con trai của Nhạc Nhàn, thế nhưng tình cảm đối với nước Triệu lại không quá sâu sắc.

    Thời điểm nước Triệu diệt vong, Nhạc Thúc còn nhỏ, cho nên rất khó nói y có cừu hận đối với lão Tần. Bởi vì lúc đó, hai huynh đệ Nhạc Nhàn, Nhạc Thừa đã chết mười sáu năm, Nhạc Thúc cũng không nhận được ân điển gì của nước Triệu. Hôm nay, Hà Bắc sắp loạn, điều Nhạc Thúc muốn nhất chính là bảo vệ an toàn cho vợ con. Ở lại Hà Bắc, khó tránh khỏi bị chiến hỏa quấy rối. Chẳng bằng theo Lưu Khám bắc tiến, tìm một cõi an cư.

    Đối với con cháu danh tướng này, Lưu Khám tự nhiên không thể không để ý.

    Vì vậy lập tức đồng ý, Nhạc Thúc mang theo trăm tên sĩ tốt, gia nhập đoàn quân Lưu Khám.

    Sau khi trời sáng, Xa Ninh mang theo gia quyến và người nhà Nhạc Thúc từ phía sau đuổi đến, tập hợp với đoàn quân Lưu Khám.

    Lên trên gò núi, Lưu Khám nhìn về phía Hồ Quan khói bay mù mịt, con mắt khẽ nheo thành một cái khe.

    Đi tiếp, qua huyện Đồng Đê là tiến nhập quận Thái Nguyên. Tại huyện Giới Hưu chính có Đại Tướng quân Tần – Thiệp Gian trấn thủ.

    Lưu Khám nhớ rất rõ, người kia rất trầm ổn, là tướng lĩnh có mưu lược, rất được Mông Điềm coi trọng.

    Qua Giới Hưu, e là không còn dễ dàng như trước. . .Huống hồ, đại quân của Vương Ly đã tập trung hỏa lực tại Tấn Dương, không biết Khoái Triệt có tiến triển gì chưa?

    - Tiểu Trư!

    - Có mạt tướng!

    Lữ Thích Chi nhanh chóng bước lên phái trước, chắp tay hành lễ.

    - Đi mời Lý Dĩnh tới, nói ta có chuyện quan trọng muốn giao phó cho y.

    Xem ra đây là thời điểm cần sử dụng tín thư của Lý Do rồi. . .Chỉ là không biết, hiệu quả sẽ thế nào?

Nguồn: tunghoanh.com/hinh-do/chuong-456-emebaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận