Hình Phạt Nhân Đôi Chương 19


Chương 19
Quá sững sờ, tôi đứng như trời trồng nhìn xác chết thảm hại ngã ngửa trên ghế,

đầu ngửa ra đằng sau, hai cánh tay buông thõng, bộ đồng phục màu xanh đầy vết thủng màu đen đang tràn máu phun bọt ra. Nadège đã trút hơi thở cuối cùng.

Tôi nhận thấy anh trung úy như đứng từ rất xa.

- Khỉ quá, - anh thở dài. – Gần được rồi mà lại hỏng!

Nhận thấy có điều gì là lạ trong thái độ của tôi, anh quàng tay qua vai tôi và nhẹ nhàng bảo:

- Thôi, chị lại đây với tôi.

Tôi không nhúc nhích. Tôi không thể đi được. Tôi nhìn chằm chằm xác chết của người phụ nữ trẻ như lần đầu tiên được chứng kiến cái chết.

- Bác sĩ Cabral! Véra!

Tôi nghe những tiếng nói đó như ở đâu đó rất xa. Người cảnh sát chụp ảnh xác chết mà không nhận thấy rằng tôi và xác chết đó tiếp tục đối thoại với nhau. Xác chết gọi tôi làm chứng cho sự bất công khủng khiếp này. Nó nói với tôi về những việc sẽ không bao giờ làm được, về cái hố chôn đen ngòm đang đợi nó, về tương lai bị tan vỡ, về những giấc mơ bị đánh mất. Tôi hiểu tất cả những gì nó nói với tôi, tôi cảm nhận được những gì nó cảm thấy, nỗi đau khổ phải nói lời vĩnh biệt. Xác chết này chính là tôi.

Cuối cùng thì người ta phải mang cáng cứu thương đến đưa tôi đi. Đừng tưởng rằng các bác sĩ có thể quay trở về từ những thảm kịch như thế này mà không bị làm sao.

 

 Mùi thuốc lá Afras rất đậm kéo tôi ra khỏi tình trạng thẫn thờ ấy. Nhìn ra cửa sổ, tôi nhận ra công viên của bệnh viện Saint-Guy. Tôi lập tức cảm thấy mình ở trong một khung cảnh quen thuộc, gần như ở nhà. Như vậy là trong khi được cấp cứu, tôi đã ngủ thiếp đi.

- Anh Hakim à?

Anh ta đứng ở cuối giường và nhìn tôi với một vẻ hoàn toàn khinh bỉ:

- Cái nghề này là nghề gì vậy? Tại sao không để cho chúng nó chết đi? Cố giữ những bọn như thế lại mà làm gì?

Anh ta quàng cho cá nhân tôi trách nhiệm của sự cố vừa rồi.

- Cô thử nhìn cô mà xem! Người có học, có bằng cấp như thế, thế mà lại làm tan nát đời mình bởi những bọn điên ấy!

- Anh tắt thuốc lá đi.

- Cửa sổ mở cơ mà.

Đúng thật. Ngoài trời cũng ấm áp như hôm qua và mặt trời đang lặn dần, chiếu ánh sáng xuống thảm cỏ trong vườn, mỗi ngọn cỏ như có một tia sáng quệt vào làm dài thêm ra.

- Thôi anh đi đi. Em không muốn thấy anh nữa đâu.

- Véra, cô đừng có làm tôi bực mình nhé. Tôi không biết là cô tưởng tượng những gì, nhưng tôi hoàn toàn không phải loại người có thể nhốt phụ nữ trong nhà vệ sinh…

- Trong một cabin điện thoại công cộng.

- Cũng thế thôi! Còn nữa, tôi là cảnh sát mà lại phá cửa xe cô giữa thanh thiên bạch nhật! Cô đùa hay sao đấy?

- Có người lấy trộm cặp tài liệu của em. Em để quên ở ghế trước.

- Nhưng tôi lấy để làm gì cơ chứ! Tôi nắm rõ hồ sơ này còn hơn cô! Tôi lấy cặp của cô để làm gì nào?

- Vậy ai lấy?

Anh ta lưỡng lự khoảng một phần nghìn giây rồi tuyên bố:

- Tôi không biết.

- Anh nói dối.

- Đúng thế. – Anh ta nói trắng trợn. – Nhưng ở đây không phải đất của tôi. Tôi không can thiệp vào chuyện của các người.

Quá mệt mỏi, mi mắt nặng nề vì vẫn còn một phần thuốc ngủ trong người, tôi đành im lặng. Anh ta có lý. Anh ta không thể làm cái việc quá ngu ngốc là phá cửa xe đỗ ngoài phố giữa ban ngày. Với lại, cảnh sát nói với tôi rằng có người trông thấy hai tên thanh niên. Có thể có người đã thuê chúng làm việc đó. Nhưng tôi buộc tội Hakim bởi vì tôi cần có một tội phạm.

 

- Tôi ngồi có được không?

Tôi gật đầu đầu hàng. Phủ nhận điều đó để làm gì cơ chứ? Rõ ràng là tôi cảm thấy dễ chịu khi có anh ta ở bên cạnh. Thái độ bình tĩnh của anh ta như một tấm màn bảo vệ trùm quanh tôi.

Giọng mệt mỏi như bết vào, tôi kể lại những gì tôi quan sát được ở nhà Leguerche. Khi tôi ngừng lời, Hakim chăm chú nhìn một điểm nào đó rất xa ngoài công viên. Chân duỗi dài ra trước mặt, anh ta chìm trong suy nghĩ. Điếu thuốc lá chậm chạp cháy dần đến đầu ngón tay. Đột nhiên, gần như không thay đổi tư thế và không rời mắt khỏi phía cửa sổ, anh ta nhẹ nhàng đặt tay lên tay tôi. Bàn tay ấm áp làm tôi gần như phát khóc. Tôi để nguyên thế trong một lúc.

Anh hỏi rất khẽ:

- Thế bây giờ em định làm gì?

- Em định báo cảnh sát, nhưng trước hết em phải gặp bà thẩm phán đã. Vấn đề là ở chỗ em không thấy đứa bé. Biết đâu em lại nhầm to thì sao?

Anh hơi nhún vai.

- Nó ở đó mà... Từ đầu anh đã biết là nó ở đấy. Không thể nào mà cả hai chúng ta lại cùng nhầm được.

- Thế anh sẽ làm gì? Anh sẽ đi nói với tên khủng bố ấy rằng hắn có một đứa con trai à? Anh định lọt vào mạng lưới của chúng bằng cách đó à?

Thay cho câu trả lời là một nụ cười hài hước hiện lên trên đôi môi tim tím. Anh quan sát tôi với một vẻ thân thiện, nhưng không nói câu nào. Tôi hết chịu nổi và thốt lên:

- Anh thật là quá đáng, lúc nào cũng bí mật!

Điều mà tôi đột nhiên cảm thấy, đó là niềm mong ước được anh ôm vào lòng và đưa tôi đi thật xa, đi khỏi cuộc đời của tôi, nhưng không đến cuộc đời của anh, mà đến một nơi khác.

Ánh mắt chúng tôi gặp nhau trong khoảnh khắc và tôi cảm thấy một sự bối rối cực độ. Tôi đọc thấy trong mắt anh đúng những gì đang xảy ra với tôi.

Nhưng liệu có một nơi khác hay không?

Vừa lúc đó cánh cửa phòng đột ngột mở tung. Hugo chạy bổ vào, áo blu trắng mở cúc để lộ bên trong là áo sơmi hiệu Ralph Lauren. Có những lúc tôi đã tự hỏi là không biết Hugo có mở xưởng bất hợp pháp thuê người di cư không giấy tờ trong hầm dưới nhà để đêm đêm may cho anh bao nhiêu áo Ralph Lauren thế không.

 - Véra! Em thế nào? Có việc gì xảy ra vậy?

Hakim đã thả tay tôi ra nhưng tôi không hề nhận thấy điều đó. Anh đứng cạnh giường tôi và lấy lại vẻ mặt bình thản thường ngày. Tôi phát hiện ra rằng anh lúng túng vì đã để lộ ra một tình cảm không đúng lúc. Tôi gần như muốn cười để an ủi anh rằng điều đó chẳng có gì quan trọng. Hay nói đúng hơn là gần như thế.

Hugo gật đầu chào Hakim nhưng không nhận ra là đã gặp người này rồi. Anh bắt mạch cho tôi và nhìn tôi với vẻ rất lo lắng:

- Em có vẻ mệt lắm. Người ta cho em thuốc gì vậy?

Tôi gần như có cảm giác muốn bảo Hugo ngồi dịch ra vì anh che mất Hakim. Nhưng tôi đã nghe thấy giọng Hakim nói từ phía gần cửa:

- Thôi tôi đi đây. Chào Véra nhé.

Anh biến mất trước khi tôi kịp giữ anh lại.

 

Khi chỉ còn lại một mình với Hugo, tôi cố gắng nói với anh một cách bình thường và làm như tối qua tôi không hề bắt gặp một cô bạn nào ăn mặc hở hang trong phòng khách nhà anh.

- Thật là dở quá! – Tôi giả vờ cười. – Chỉ có bắn nhau chết một tí thôi mà đã ngất đi rồi!

Hugo đang đọc hồ sơ của tôi và không có ý định nói đùa:

- Như thế là bình thường. – Anh tuyên bố. – Mấy hôm gần đây em làm việc căng thẳng quá. Mà lỗi cũng phần nào tại anh.

Tôi nóng nảy ngắt lời:

- Nhưng đó là hai việc không có quan hệ gì với nhau!

Thôi thì việc đã rồi, Hugo tiếp tục giãi bày:

- Véra à, anh quả thực rất lấy làm tiếc vì việc ngày hôm qua. Anh không muốn em hiểu nhầm. Chẳng có gì nghiêm túc giữa anh và Sarah đâu. Vì thế mà anh không muốn nói với em. Chỉ một lần, hai lần thôi, chơi thôi mà…

Tôi vô cùng ngưỡng mộ sự ngây thơ của đàn ông. Ngây thơ tin rằng Sarah có thể bằng lòng với một hai lần giấu giếm thế này. Ngây thơ tin rằng tôi sẽ tin vào chuyện đó.

 - Đối với cô ấy thì chuyện này là nghiêm túc đấy, - tôi bảo.

- Không phải đâu! Cô ấy dạo này không có ai, vì thế bám lấy anh để điền vào chỗ trống thôi mà.

Giá mà biết được tại sao anh lại để cô ấy bám lấy nhỉ? Vấn đề đặt ra vẫn không có câu trả lời. Nhờ có bao nhiêu thuốc trong người, tất cả những điều đó có vẻ hoàn toàn phù phiếm đối với tâm hồn rất cao thượng và không chấp nhặt của tôi.

Tôi ngắm ánh nắng mặt trời chiếu lên kính cửa sổ trước khi trả lời một cách trầm ngâm:

- Anh đánh giá thấp cô ấy đấy. Sarah là một phụ nữ rất tình cảm, rất cô đơn. Những người làm đàn ông say mê bao giờ cũng là những người cô đơn.

Hugo vội vàng nói theo, mừng rỡ vì tìm được người để đổ trách nhiệm:

- Đúng rồi, cô ấy quyến rũ lắm.

Tôi bực mình gắt lên:

- Đưa cho em quần áo nào.

- Không, chúng ta phải nói cho rõ đã.

- Anh nghe này, em sẽ được nghỉ việc một tuần vì lý do sức khỏe. Tha hồ có thời gian để bàn bạc nhé.

Làm sao giải thích được rằng tôi không chịu được đôi mắt màu xanh và dàn áo sơmi Ralph Lauren của anh nữa? Rằng tôi có cảm tình với một người đến từ phương trời khác?

 

Tôi quá mệt mỏi để có thể nghĩ về tất cả những điều đó. Tôi đành nói tránh đi một cách giả dối:

- Anh tha lỗi cho em, em không được khỏe lắm.

- Anh sẽ gọi taxi cho em nhé?

- Vâng.

Tôi chỉ sợ một điều là Hugo bảo tôi lấy lại con Kiki. Nhưng tạm thời thì anh ấy không dám. Anh ấy có nghĩ đến việc đó, nhưng không dám nói. Tôi sẽ tỏ thái độ cao thượng và không trách anh việc đã không đích thân đưa tôi về nhà.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/88974


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận