Hương Vị Tình Yêu Chương 4.2


Chương 4.2
“Đừng đi mà!” Tôi gắng sức vùng vẫy tay chân nhưng chỉ nhìn thấy Liễu Đình dần dần bơi cách xa chỗ tôi.

“Giữ sức tí đi, chị ấy đi tìm đội trưởng của em rồi.” Trình Chân đành thở dài một cái, đề nghị, “Chị bám vào tay em, em đỡ chị, chị thử từ từ đạp chân đi.”

Tôi thôi vùng vẫy, nghĩ một lúc rồi vẫn bám vào tay Trình Chân. Trước khi đạp nước tôi còn không yên tâm bổ sung thêm một câu: “Em đừng thả tay ra đấy.”

Trình Chân mất hết kiên nhẫn nói: “Biết rồi.”

Tôi cố sống cố chết nắm chặt tay Trình Chân, thử bơi mấy lần, tôi nổi cao hơn lúc trước một ít nhưng vẫn có chút không vững, giữ được mấy giây lại chìm xuống. Trình Chân lắc đầu nói: “Chị căng thẳng quá rồi đây, thoải mái một chút đi.”



Trình Chân đổi tay để tôi nắm, quay người dùng tay còn lại đỡ eo tôi, vừa đỡ tôi bơi về phía trước vừa nói với tôi: Thả lỏng người ra!”

Bình tĩnh lại tôi thấy Trình Chân dạy cũng rất khá, không giống Liễu Đình, chỉ giỏi rống lên. Với sự trợ giúp của Trình Chan, từ từ, chậm rãi, tôi thấy mình đã có thể tự nổi lên. Bơi thêm một lúc, tôi gần như có thể nắm được một vài kỹ thuật, cũng bạo dạn hơn trưưc một tí, thử bỏ tay Trình Chân ra, nhưng, tôi lập tức đã phải gnh chịu hậu quả do sự đc ý của bản thn.

Trnh Chn thy ti thả tay ra, sững ngời, cha kịp phản ứng g, cả ngời ti đã đột nhin bị mt cn bng. Ti mun đứng xung, nhng pht hiện ra chn đã khng còn chạm được đến sàn bể bơi nữa rồi. Nước tràn vào mũi, vào miệng tôi. Tôi đạp chân loạn cả lên, mấy chiêu vừa học đã quên hết sạch, chỉ biết đạp phành phạch xuống mặt nước.

Nhưng càng đạp lại càng chìm nhanh hơn, tôi đã uống hai ngụm nước to. Tên nhóc Trình Chân này, tự nhiên đưa tôi ra chỗ nước sâu này làm gì cơ chứ.

Trong lúc hoảng loạn, tôi nghe thấy tiếng Trình Chân hét lên: “Bám vào em!”

Theo bản năng tôi giơ tay ra, quàng vào trước ngực Trình Chân, chân cũng theo đó quấn quanh người Trình Chân. Tôi vừa ho vừa hỏi Trình Chân: “Khụ Khụ… sao lại đưa chị ra chỗ nước sâu này làm gì?”

Trình Chân vẫn chưa hiểu chuyện gì đã bị tôi phun nước vào người, mọi người trong hồ bơi đều bị tiếng hét của tôi làm cho sững sờ.

“Me ơi, mẹ ơi, nhanh nhìn kìa, nhìn kìa, dưới nước có con gấu túi.” Đứa trẻ đang ôm phao ở gần đấy, chỉ vào tôi cười lớn.

Ý thức được tư thế thân thiết của chúng tôi, Trình Chân lắc lắc người, tôi căng thẳng hét lên: “Đừng động đậy, em muốn làm gì?”

“Chị bỏ tay ra đã.” Trình Chân tối sầm mặt nói.

Bây giờ mà thả tay ra thì chỉ có đường chết thôi, tôi vẫn chưa hồi phục được từ sau cơn hoảng loạn lúc nãy, có chết cũng không chịu buông tay.

Cảm nhận được ngực Trình Chân đang nhấp nhô lên xuống, tôi ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt trắng trẻo của Trình Chân sao lại đỏ ửng vậy. Không phải chứ, cậu ấy đỏ mặt, ánh mắt đang nhìn xuống chỗ cánh tay tôi đang ôm eo cậu ấy.

“Á!” Tôi hét lên, “Em nhìn đi đâu thế hả?” rồi bỏ tay ra khỏi người Trình Chân. Vừa đẩy cậu ấy ra, tôi uống luôn một ngụm nước, cơ thể cũng bắt đầu chìm xuống.

Đúng vào lúc tôi nghĩ mình thế là tiêu đời, thì một bàn tay mạnh mẽ kéo tôi lên ra khỏi mặt nước. Trình Chân vừa rồi bị tôi vùng vẫy ôm chặt không chịu bỏ ra, lần này cậu ấy đã có kinh nghiệm hơn, ôm tôi từ phía bên sườn, không cho tôi có cơ hội quặp lấy cậu ấy. Tôi một tay ôm lấy cổ, mộ tay bám lấy ngực Trình Chân. Thình thịch, thình thịch, tiếng nhịp tim của Trình Chân đập một cách rõ rệt. Cùng lúc tôi cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể Trình Chân và nhịp tim cậu ấy, tay tôi vẫn đang run run, nước không ngừng chảy xuống theo tóc của tôi.

Mặt tôi đỏ ửng, vừa ngại vừa tức, nắm tay đấm vào ngực Trình Chân. Không ngờ cậu ấy không hề gầy tí nào, phần ngực lại rất rắn chắc, làn sa trắng bóc, khiến người khác nhìn vào phải đỏ mặt, tim đập thình thịch.

“Nhìn đủ chưa thế?” Trình Chân cúi đầu nhìn, tay đỡ tôi trên eo chặt hơn, nhưng lại không hề khách khí nói: “Chị không muốn chết đuối thì đừng có mà cằn nhằn nữa.”

Tôi bị Trình Chân ôm, đi về phía nước nông, vô cùng xấu hổ và tức giận nhưng không dám đẩy cậu ấy ra, chỉ có thể ấm ức, mặt đỏ bừng.

Đúng lúc này Liễu Đình từ phía bờ tiến lại, hỏi: “Tiểu Vi, cậu không sao chứ?”

Cả người tôi lúc này đều mơ hồ, chỉ cảm thấy mặt đang nóng tới mức có thể đun sôi được nước ở hồ bơi này.

Trình Chân thở dài, hét lên với Liễu Đình: “Ném cho chị ấy cái phao.”

Dù sao thì trò vui cũng cho người ta xem đủ rồi, có mất mặt thêm một tí cũng chẳng sao. Định thần lại tâm lý hỗn loạn lúc nãy, tôi ôm lấy cái phao Liễu Đình ném xuống, cuối cùng cũng thoát ra được.

Lúc đến gần bờ, tôi lập tức leo lên thành bể. Không thể bơi thêm được nữa.

Lúc đi ra từ phòng thay đồ, Liễu Đình tiến đến trước mặt tôi, gương mặt đang cố kìm để không bật cười. Tôi nấp sau lưng cậu ấy, từ trong gương có thể thấy mặt tôi đang đỏ hết cả lên.

Một lúc sau, Trình Chân cũng xuất hiện từ phía bể bơi, Liễu Đình đề nghị chúng tôi cùng đi ăn, tôi giả vờ không quan tâm đến chuyện vừa xảy ra. Trên cả đoạn đường, ba người chúng tôi không ai nói câu gì, cứ thế lặng lẽ đi.

Đi được nửa đường, Trình Chân đột nhiên quay người sang nói với tôi: “Chị đừng có giả vờ nữa, có gì mà phải ngại đâu.”

Nghe thấy câu này, tôi không bình tĩnh được nữa hét lên: “Có phải em bị cười nhạo đâu, tất nhiên là em không sao rồi!”

Nghĩ lại cảnh gần gũi lúc ở hồ bơi, tuy rất xấu hổ nhưng tôi không thể không thừa nhận, thân hình Trình Chân quả thật rất đẹp. Dưới ánh trăng ấm áp của mùa thu, đôi mắt cậu ấy như cả một đại dương, đường nét mi cong cong mảnh khảnh hiện ra tuyệt đẹp. Bóng hai người chúng tôi in trên mặt đường bị kéo rất gần, rất dài.

Sau khi bơi xong, người ta rất dễ đói. Ngồi trong quán KFC, tôi ăn hamburger, gặm cánh gà, rồi uống thêm một cốc nước cô ca. Ôi, thế này mới mãn nguyện chứ.

Trình Chân gẩy gẩy mấy miếng khoai tây nói: “Em không hiểu sao càng ngày chị càng không lớn lên được, hóa ra là vì ăn mấy thứ đồ vứt đi này.”

Tôi tức giận giằng lấy chỗ khoai tây của cậu ấy, không cho cậu ấy ăn nữa. Trình Chân đang chuẩn bị phản ứng lại thì điện thoại reo.

Nhìn thấy số điện thoại, Trình Chân không nghe máy ngay mà đứng dậy ra ngoài.

Tôi làm mặt hề với cậu ấy, đắc ý ăn miếng khoai tây, miệng lại còn lẩm bẩm: “Không cho em ăn nữa, không cho em ăn nữa.”

Liễu Đình đi vệ sinh, chỉ còn mình tôi quét sạch đống đồ ăn còn lại. Trình Chân nghe xong điện thoại quay lại, tôi chỉ vào cốc cô ca còn lại một nửa, cười hì hì nói: “Xin lỗi nhá, không chờ em vào, giờ chỉ còn lại cái này.”

Trình Chân cười cười, cũng không tức giận, không hề nghĩ gì, lấy cốc cô ca của tôi uống luôn, cứ như không thấy tôi đang tròn mắt nhìn.

Uống xong, cậu ấy còn không hề quan tâm gì nói: “Đá tan rồi, ga cũng bay hết rồi. Lý Vi, chị thích uống nước ngọt à?”

Thôi bỏ đi, tôi thất vọng thở dài, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ hi vọng có thể vượt qua Trình Chân được.

Tôi nói: “Ai gọi mà em nói lâu thế?”

“Điện thoại của ai cơ?” Liễu Đình vừa đi vệ sinh về, ngồi xuống nhìn Trình Chân, “Chị đi vệ sinh về, em mới nói chuyện điện thoại xong à, là con gái hả, nói những gì mà lâu thế?”

Trình Chân nhìn tôi, cười nói: “Gái gọi.”

Liễu Đình lắc lắc ngón trỏ, nói: “Đừng nghĩ là cô không nghi ngờ em, bây giờ đang là thời gian nhạy cảm, cẩn thận không bị tóm đấy.”

Trình Chân buông tay: “Sợ gì chứ, em cũng có làm gì mờ ám đâu.” Sau đó nhìn tôi đầy ẩn ý, nói: “Đúng không.”

Tôi bị cậu ấy nhìn đến mức toàn thân cảm thấy không thoải mái, nhanh chóng cúi đầu hút hai ngụm cô ca to đùng, rồi chợt nhớ ra, cốc cô ca này Trình Chân vừa mới uống, lập tức bị sặc.

“Khụ khụ…”

Liễu Đình vội quay đầu hỏi: “Sao vậy? Sao vậy?”

Tôi ho sặc sụa hai lần, khí quản sặc nước nói: “Không sao. KFC nhiều quá, nước cũng cho nhiều đá nữa.” Trình Chân dùng tay chống cằm, cười mỉa mai, vẻ mặt rất phủ phàng.

Mải đi chơi tán gẫu, Liễu Đình không để ý đến việc cô Phương đang quản Trình Chân, cũng không nghĩ rằng cả buổi chiều nay cô Phương đang đợi chúng tôi về, nên cả bọn vừa mới về đến cửa đã bị hỏi: “Trình Chân, con có việc gì mà chạy ra ngoài thế, đi đâu, làm gì?”

“Con đi bơi.” – Trình Chân lớn tiếng nói.

“Ngoài bơi ra còn làm gì?” Cô Phương cũng đứng lên lớn tiếng, hỏi với giọng điều tra, “Vừa có cuộc điện thoại của bạn gái tìm con, là bạn cùng lớp hả?”

Trình Châ ngẩn ra, rồi tùy tiện gật đầu: “Vâng, bạn ấy hỏi con về buổi thực nghiệm tuần sau, vừa rồi tại đi bơi nên con tắt điện thoại, vì vậy nên bạn ấy mới gọi đến nhà mình.”

“Ừ” Nghe Trình Chân giải thích, cô Phương nói nhẹ nhàng hơn, sau đó không biết lại nghĩ gì, hỏi: “Hai đứa rất thân nhau à?”

Trình Chân ấp úng nói: “Bạn ấy là bạn cùng bàn với con, có thể không thân sao?”

Cô Phương nét mặt trầm mặc, nói: “Con nói chuyện kiểu gì thế hả, là mẹ hỏi ngoài việc học ra, hai đứa cũng thường xuyên tiếp xúc phải không?”

Trình Chân cau mày nói: “Mẹ, rốt cuộc là mẹ muốn hỏi gì?”

Cô Phương đột nhiên nói: “Trình Chân, con không nên có bạn gái sớm? Mẹ nói với con rồi mà, con chỉ vừa mới lớn, đừng nên yêu sớm…”

Trình Chân hết kiên nhẫn nói: “Được rồi, được rồi, mẹ yên tâm đi. Chỉ là bạn cùng lớp thôi, con đã nói mấy lần rồi còn gì.”

Cô Phương gật đầu nghiêm khắc nói: “Biết là tốt rồi, tuần sau là trở lại trường học rồi đấy, bản thân con phải lưu ý cho mẹ.”

“Con biết rồi.” Trình Chân chỉ coi lời cô Phương nói như gió thoảng qua tai, không hề cho là quan trọng.

Cô Phương gật đầu nói với Liễu Đình: “Tuần sau cô với chú đi công chuyện, cuối tuần mới về, đến lúc đó con nhớ nhắc Trình Chân quay trở lại trường học nhé, nó hay quên lắm.” Nói rồi lại nhìn sang tôi, biểu cảm trên mặt hơi sáng lên: “Tiểu Vi này, có thời gian cùng Đình Đình đến đây chơi nhé.”

“Vâng ạ.” Tôi gật đầu.

“Lão nương.” Trình Chân vẻ mặt giận dỗi nói, “Mẹ thật sự coi con là trẻ con à?”

Mặc dù cậu ấy nói như vậy nhưng với Trình Chân tôi chắc chắn những lo lắng của cô Phương là có lý.

Buổi chiều ở trường, Liễu Đình đi ra ngoài mua vài thứ, điện thoại không mang theo, chuông điện thoại không ngừng reo. Tôi liền cầm máy.

“Chị ơi, em để quên thẻ học sinh trong túi của chị mất rồi, mang đến đây cho em đi, gấp lắm đấy.” Giọng nói có vẻ gấp gáp của Trình Chân truyền đến từ đầu dây bên kia.

Tôi cau mày nói: “Tại sao em không tự mình đến lấy?”

“Em đâu có biết sau khi vào kí túc lại bị kiểm soát nghiêm ngặt như vậy, phải ở trường trừ ngày cuối tuần mới được ra ngoài.” Điện thoại đột nhiên im lặng một lúc, sau đó hỏi: “Sao lại là chị?”

“Chị của em hiện không ở đây, gấp lắm à?”

“Hây ya, chiều trường kiểm tra rồi.”

Thứ quan trọng như vậy lại để tùy tiện thế này, tôi nghiêm giọng nói: “Em phải cảm ơn chị đấy, chị vừa hay cũng biết đường đi đến trường em. Em đợi một lát, chị đến đưa cho em, em để thẻ học sinh ở túi nào?”

“Hình như ở cái hông túi nhỏ bên phải hay trái gì đó, chị thử tìm xem.”

Tôi gật đầu: “Được rồi, chờ chị tìm.”

Trong ngăn cặp của Liễu Đình quả nhiên có một tấm thẻ học sinh. Cầm tấm thẻ, tôi nói với bạn cùng phòng: “Khi nào Liễu Đình quay lại, bảo cậu ấy là mình đi cứu mạng em của cậu ấy nhé.”

Tôi đi luôn lúc ấy, một lúc thì nhìn thấy tấm biển trường Trình Chân – Nhất Trung. Nhìn vào phía trong trường, tôi không cưỡng lại sự than phục với vẻ đẹp của nó, nhất là sau khi thu qua đi, không khí càng trở nên dễ chịu hơn.

Lúc đi qua sân vận động, tôi lại va phải đội trưởng đội bóng rổ của Nhất Trung. Anh ta đang ném bóng, nhìn thấy tôi liền gật đầu chào với vẻ bất ngờ, rồi hỏi: “Đến tìm Trình Chân à, vừa có một bạn gái đến tìm cậu ấy, hình như là đi ra chỗ thư viện rồi, bạn có muốn đợi cậu ấy ở sân bóng không?”

Tôi gật đầu cười: “Cám ơn bạn, không cần đâu, mình đi tìm cậu ấy.”

Gian phòng thư viện yên tĩnh, tôi thấp thỏm đứng dựa vào tường, trước mắt không biết nên làm thế nào, cũng không dám tiến lên, vì nếu tôi chuyển động, ngay lập tức sẽ đánh động một đôi nam nữ đang nói chuyện ngay gần đó.

Cậu nam sinh đẹp trai và cô bạn gái xinh đẹp đang đứng đối mặt với nhau, nhìn tất tình cảm.

Cậu nam sinh đó không phải ai khác mà chính là Trình Chân.

Cô bạn gái rất xinh đẹp, khuôn mặt thanh thoát, mái tóc dài suôn mượt, làn da trắng mịn, khí chất dịu dàng như dòng nước, đôi mắt không hề vướng bụi. So với Trình Chân, cô ấy thấp hơn một cái đầu, hàm răng trắng, long mày thanh tú, khuôn mặt vô hồn, thật sự trông giống như con búp bê.

Cô gái ấy là mẫu người Trình Chân thích sao?

Một khoảng trời rộng bao la trên đầu, cũng giống như tâm trạng của tôi lúc này, trống rỗng, mất phương hướng.

Sau một chút trầm mặc, Trình Chân liền nói: “Mình đã có người thích rồi…”, giọng nói hơi trầm lắng có chút từ tốn, không mang tính cự tuyệt, thật tàn nhẫn.

“Mình biết, là Hạ Tử… lớp 1 phải không?”, cô gái không chút vui vẻ, dường như đang cố lấy thêm dũng khí, để nói: “Coi như là món quà cuối cùng, Trình Chân, mình có thể hôn bạn được không?”

Tôi giật mình quay đầu nhìn vào, cô gái đang kiễng chân lên. Công viên trường phía xa bên ngoài yên tĩnh không một tiếng động, những chiếc lá phong đỏ rải rác đầy sân, ánh mặt trời chói lóa chiếu lên hai người họ, phản chiếu lên nét mặt.

Ngay lúc đó, cơ thể tôi bỗng bị một cơn đau lạ hành hạ, bụng lúc đau dữ dội lúc âm ỉ.

“Rất xin lỗi.” Giọng nói Trình Chân có vẻ kiên định, vẻ mặt càng lúc càng nghiêm túc hơn.

Cô gái hạ thấp giọng nói: “Một cái hôn là quá đáng sao?”

“Mình xin lỗi.”

Rất lâu sau, cô gái mới nói với vẻ không quan tâm: “Mình không thể chúc cho tình yêu của hai người thuận lợi được.”

Trên khuôn mặt đầy vẻ kiêu hãnh của tuổi trẻ, những đường nét lạnh lùng như dịu dàng hơn, Trình Chân ngửa mặt đón gió, cười nhạt nói: “Vốn dĩ cũng không có hi vọng sẽ thuận lợi mà.”

Đợi cô gái kia đi xa rồi, tôi mới từ từ tiến lại, đứng bên cạnh Trình Chân, nhìn theo dáng vẻ cô đơn của cô gái ấy, tôi thở dài: “Tại sao em không hôn cô gái ấy?”

Hình như cậu ấy sớm đã phát hiện ra sự xuất hiện của tôi, nên khi nghe thấy tiếng của tôi, cậu ấy không hề tỏ ra ngạc nhiên, cũng không thèm quay đầu sang, nói: “Chị hy vọng em sẽ hôn cô ấy à?”

“Không phải như thế sẽ rất tốt hơn ư? Dùng một nụ hôn thay cho lời từ biệt, rất tốt mà, hơn nữa, cô gái ấy lại xinh đẹp như vậy.”

Trình Chân cúi đầu nhìn tôi, hai hàng lông mày bất giác cau lại, khuôn mặt không giấu nổi sự thất vọng, và còn có một chút tức giận.

Có lẽ cậu ấy tức giận vì tôi yên lặng đứng đằng sau nghe lén. Tôi giải thích nói: “Chị chỉ đến đưa đồ cho em thôi, không phải chị cố ý nghe lén đâu.”

“Lý Vi.” Trình Chân bất ngờ quay người, đứng đối diện với tôi, tôi trố mắt nhìn đôi mắt đen láy của cậu ấy, nghe rõ từng câu từng chữ mà cậu ấy nói, “Chị hi vọng em sẽ hôn thật sao? Hay là tự mình thử xem thế nào đi?”

Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy ý trêu chọc trong đôi mắt cậu ấy, lá cây ngô đồng cao vút đung đưa, xào xạc trong ánh nắng. Lúc tôi vẫn còn chưa kịp phản ứng lại, thì Trình Chân đã cúi người xuống. Tôi bám vào người cậu ấy, có thể nhìn thấy chiếc lá màu đỏ rơi trên áo đồng phục của cậu ấy, có thể ngửi thấy hơi thở tươi mới trên người cậu ấy. Chiếc cổ trắng, xương quai dài, toát ra ma lực hấp dẫn, đôi mắt sâu như hồ nước, khiến tôi sa vào.

Tại sao lại thành ra thế này? Tôi vẫn chưa nghĩ thông được thì ngay sau đó, một hơi thở ấm áp tỏa ra, nhanh đến nỗi ngay cả thời gian suy nghĩ cũng không có, Trình Chân đã hôn tôi.

Cảm nhận được nụ hôn của Trình Chân trên môi mình, tôi như bị sét đánh trúng vậy. Sau khi phản ứng lại, tôi lập tức đẩy Trình Chân ra, gào lên: “Em làm gì thế?”

Trình Chân nhìn tôi, mắt sáng như nước, nửa đùa nửa thật hỏi: “Lẽ nào chị không muốn sao?”

Mời các bạn theo dõi tiếp!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/44912


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận