Hạnh Phúc, Không Bắn, Không Trúng Bia Chương 8

Chương 8
Dâu tây loại Pháp

Mục Khả đang suy nghĩ làm thế nào để gây phiên phức cho anh, hoàn toàn không phát hiện ởtrong trò chơi này chiều cao hai ngườibất lợi,cô ôm quả bóng rổ, cười giảo hoạt:"Dạ, đồng chí Doanh trưởng, kiênquyết phụctùng mệnh lệnh của anh."

Phục tùng mệnh lệnh?Nếu không nhìn ra cái ý đồ nho nhỏcô thì anh đã không phải là Hạ HoằngHuân rồi. Nhưng với sứccủa cô cũng chả thể gây ra nhiễu loạngì, vì thế liền kệ cô. Khi cô còn tưởng không có việcgì ngọ ngậylộn xộnthì tay Hạ Hoằng Huân lại hơi dùng sứcđè bắp chân của cô xuống. Nghĩ thầm: đừngmong chống đối tôi ra mặt, đây tuyệt đốilà chuyện ngu xuẩn.

Mục Khả không thểcử động,bất mãn chỉtrích: "Anh dùng võ lực làm gì?Không biết cái đó có thể chạmđến bụngsao?"

Lưu loát kết thúc, anh đứnglên như không có việc gì nói về:"Đối với em mà nói, chạm đến linh hồntương đốikhó khăn."

Không nghe được một câu hai nghĩa của anh, Mục Khả cử động cái chân đang bị buộc cùng anh, không suynghĩ nhiều liền tức giận nói: "Anh buộc lỏng quá, nếu lát nữatuột ra tôi sẽ dùng đai lưng của anh buộcđấy."

Dùng. . . . . . Đai lưng?Hạ HoằngHuân rốt cuộc vẫn bị cô đánh bại,anh cảm thấynếu đểcho cô tiếp tục nói hưu nói vượn thì vậnsố củaanh coi như xong. Nhìn chăm chú vàokhuôn mặt chưa hết ngây thơ củacô, anh vui vẻ cười mắng: "Bậy bạ!"

Nguồn: truyen8.mobi/t98730-hanh-phuc-khong-ban-khong-trung-bia-chuong-8.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận