Ta có một tráp hồng đậu rực rỡ, ngập tràn mùi xạ hương nồng nặc;
Nếu ta tặng chàng, chàng phải đền bù cho ta một tráp tương tư tươi đẹp;
Nếu không, đau thấu tim can, đêm không ngon giấc.
“Nam Thân.” Tương Tư nhặt lấy nhành hoa lựu màu đỏ nhạt bên cửa, trên váy đỏ tản mát những bông hoa vỡ tung buồn tha thiết.
Nam Thân quay đầu lại, gương mặt thon dài nhìn lom lom: “Tương Tư, nàng đến muộn.”
Lúc đó, Tương Tư đứng ở nơi ánh sáng sau lưng hắn. Nam Thân nhất định là nhận được ưu ái của nhật nguyệt rồi: ánh dương quang loang lổ tạo thành màu vàng rực rỡ trên gương mặt sạch sẽ của hắn, ánh sáng lộng lẫy nhàn nhạt bồng bềnh.