Hắc Long (Mimosa Trên Phím Dương Cầm) Chương 7

Chương 7
Theo sự phân công nhiệm vụ của anh Long, tôi và Nhím tiếp tục dò la tin tức của những kẻ có hình xăm đại bàng trên mu bàn tay.

Bộ nội vụ đã đánh điện cho chúng tôi, cung cấp cho chúng tôi thông tin: Nhiều khả năng chúng tôi đang đối mặt với tổ chức mafia Đại Bàng Xanh. Thủ lĩnh căn dặn chúng tôi phải hết sức thận trọng.

Về phần chúng tôi không còn nghi ngờ gì nữa,Theo lời Nhím kể lại, trong lúc đánh nhau giải cứu cho Mỹ Dung, đã vô tình trông thấy trên mu bàn tay của gã râu xồm, bị anh Long dáng cho một cú đá song phi, có xăm biểu tượng đại bàng xanh.

Thông tin của Nhím hướng chúng tôi đến nhận định: Mỹ Dung đang gặp nguy hiểm, nhiều khả năng chúng muốn thủ tiêu mọi đầu mối.

Tôi và Nhím đã rất khéo léo dò hỏi và biết được thông tin khác vô cùng thú vị. Có một nhóm người thường đến đấu trường sinh tử gặp gỡ “thân mật” với anh em nhà Tom. Điều đáng quan tâm là trên mu bàn tay của những người này có xăm biểu tượng đại bành xanh.

Anh Long giao nhiệm vụ cho chúng tôi tiếp tục bám trụ theo dõi hành tung của bọn chúng; sau đó về báo cáo lại với anh.

Sau một tuần âm thầm theo dõi, chúng tôi phát hiện một tình tiết đáng chú ý.

Đó là những kẻ có hình xăm đại bàng xanh trên mu bàn tay, chúng thường đến “câu lạc bộ” với những người đấu sĩ. Những người chúng mang đến, có người thì hung hăng ngổ ngáo, cũng có người cử chỉ sợ sệt thấy rõ.

Những kẻ có hình xăm đó, theo chúng tôi, chúng thuộc tổ chức Đại Bàng Xanh, thường đưa người đến, sau đó nhận một va li đi ra. Chút tôi tò mò, không biết bên trong va li chứa những gì?

Tích cực lân la, dò hỏi, làm quen với những người trong “câu lạc bộ”, chúng tôi cũng quen được một vài đấu sĩ. Họ đã kể cho chúng tôi nghe về số phận của họ. Ngoài những kẻ “lì lợm” thích bạo lực, còn lại là những người bị ép trở thành đấu sĩ do bị thiếu nợ bọn xã hội đen, và gia cảnh gặp nhiều khó khăn, muốn bán mạng để kiếm tiền nuôi vợ, nuôi con.

Chúng tôi được nghe kể về những cái chết bí ẩn của những đấu sĩ xấu số. Những người này sau khi bị đánh bầm dập ở đấu trường trở về, ba ngày sau họ chết không rõ nguyên nhân. Con số “3” trở thành nỗi sợ hãi và kiêng kỵ của những đấu sĩ thua trận. Họ luôn bị ám ảnh bởi cái chết, những người đã qua đời là minh chứng xác thực nhất.

Câu chuyện này được nói lại với anh Long.

Anh Long ngay lập tức tỏ ra nghi ngờ:

- Có chuyện “ma quỷ” như vậy sao? Các cậu hãy tìm hiểu kỹ xem. Nếu đúng là như vậy, chắc chắn có điều khuất tất.

Chúng tôi theo lời anh Long điều tra kỹ lưỡng. Sự việc đúng là như vậy, những đấu sĩ bị đánh bất tỉnh, được trở về nhà và chết sau ba ngày.

Tôi và Nhím làm quen được với một đấu sĩ, tên anh ta là Hữu Dũng. Vì nhà nghèo, cha bị tai biến mạch máu não nằm một chỗ, mẹ lại già cả mất khả năng lao động. Một mình phải làm việc chăm lo thuốc men, chén cơm may áo cho cha mẹ già. Bí quá làm liều, ghi danh trở thành đấu sĩ. Hữu Dũng tuy to con, lớn xác nhưng tinh thần lại bạc nhược, hay bị ám ảnh bởi những chuyện mê tín dị đoan. Anh ta tin rằng mình sẽ chết nếu bị đánh bại.

Cũng như Hữu Dũng, những người ở đây không dám chắc mình sẽ thắng mãi. Bởi ở đấu trường này có một gã khổng lồ, có biệt danh là “người sói”, gã này lông lá đầy người đen ngòm như một con sói dữ tợn. Thân hình gã to lớn, đồ sộ, còn ánh mắt lúc nào cũng sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Người sói là đấu sĩ bất bại, chỉ cần vung một cánh tay là hắn có thể hạ gục tất cả đối thủ. Những người chiến thắng từ 3 trận trở lên sẽ được lên danh sách đấu với người sói. Kết quả những người này thường bị người sói đánh bất tỉnh nhân sự, được chăm sóc, và cho trở về nhà với số tiền nhỏ để lo thuốc men. Lời nguyền “số 3” lại linh ứng. Những đấu sĩ sau khi đấu với người sói trở về, lo sợ đếm từng ngày. Đến ngày thứ ba thì đột tử.

Tôi vỗ vỗ vai của Hữu Dũng động viên tinh thần anh ta:

- Này người anh em! Hôm nay, anh phải hạ đo ván tên người sói đấy! Chúng tôi chuẩn bị ăn mừng chiến thắng của anh đây! Cố lên!

Hữu Dũng không nói gì, nhưng qua ánh mắt, nhìn vào đôi bàn tay đang run rẩy của Hữu Dũng, tôi biết anh đang rất lo sợ. Không phải anh sợ sẽ bị người sói đánh bại, mà sợ sẽ từ giã cuộc đời sau ba ngày nữa. Anh nghĩ đến cha mẹ già, đang ở căn nhà ọp ẹp ngóng đợi tin anh: “Dạo này thằng Hai đi đâu mà hay về muộn quá!” Ông bà cụ lo lắng cho cậu con trai có hiếu.

Hữu Dũng bỗng quay về thực tại, anh ta nhìn vào mắt tôi, nói những điềm gở:

- Anh Hùng, có phải ai rồi cũng chết phải không?

Tôi cảm thấy lo lắng cho Hữu Dũng, trước khi ra đấu trường mà nói những lời như vậy là rất xấu. Tôi nhìn anh ta, một lần nữa nói để động viên.

- Người anh em, vấn đề không phải là chết hay sống. Hãy đấu cho hết mình, nên nhớ cha mẹ đang chờ cậu ở nhà, hãy hạ đo ván thằng cha đó ngay cho tôi.

Hữu Dũng lấy lại được sự lạc quan, anh ta đặt bàn tay lên vai tôi, nói giọng tin tưởng.

- Cám ơn anh Hùng, chắc chắn em sẽ chiến thắng. Anh nói đúng, em còn ba mẹ nữa, em phải sống.

Mười lăm phút,

Sau cuộc nói chuyện với tôi, Hữu Dũng ra đầu trường.

Rởm thay, cái đầu trường sinh tử này được thiết kế hệt như một đấu trường La Mã được thu nhỏ.

Kháng đài tắt hết điện, đứng dưới đấu trường nhìn lên chỉ thấy những cặp mắt sáng quắc của những kẻ hiếu kỳ. Một vòng tròn sáng trắng phủ xuống đấu trường, giống như người ta cầm đèn pha rọi xuống mặt đường. Xung quanh đấu trường bao quanh bằng hàng rào thép gai kiên cố, không ai có thể chạy thoát ra ngoài được. Chỉ có một lối vào duy nhất.

Gã Người Sói được thả ra đấu trường,

Gã phô diễn sự hung tợn, dữ dằn của mình trước con mắt “người hâm mộ”. Gã nhe răng, múa vuốt, liếm láp như thể muốn ngấu nghiến ngay lập tức con mồi đang run sợ. Gã cởi phăng chiếc áo choàng màu đỏ phủ trên thân hình đồ sộ như trái núi. Trên lưng gã đeo bảng dây đai màu vàng, như muốn nói: “Ta là kẻ bất bại!” Gã quỳ gối, đánh trống ngực, và làm đủ trò “hề” để xây dựng hình ảnh độc nhất vô nhị của mình.

Hữu Dũng bước ra đấu trường, với thân hình lực lưỡng của một vận động viên thể hình. Anh ta ở trần, chỉ mang độc chiếc quần đùi bó sát (trang phục bắt buộc của những đấu sĩ).

Không cần phải chào hỏi dài dòng, sau tiếng còi ré lên từ phía kháng đài. Cuộc ác chiến chính thực bắt đầu.

Người sói mặt cho Hữu Dũng đánh vào người mình. Gã xem những cú đấm của người đàn ông lực lưỡng kia chỉ là cú chạm tay yếu ớt của đứa trẻ một tuổi. Hữu Dũng cứ hì hục đấm vào ngực và bụng người sói. Sau một hồi dụng sức, không thấy người sói có biểu hiện đau đớn gì. Hữu Dũng bắt đầu run sợ. Và bây giờ sẽ đến phiên gã khổng lồ ra tay.

Chúng tôi không thể nghe được gã người sói đã nói gì, chỉ trông thấy gã ngửa cổ tru lên một tiếng dài. Sau đó, gã với bàn tay to bè của mình chụp lấy cổ của Hữu Dũng nâng bỗng anh ta lên không trung. Hữu Dũng vùng vẫy đôi chân như người bị treo cổ, tiếp đó gã người sói dáng một đòn đấm mạnh khủng khiếp vào ngực đối thủ đang thoi thóp của gã. Cú đấm làm Hữu Dũng văng ra xa, đập cả người vào chấn xong, ngã lăn ra bất tỉnh. Lúc này, cả kháng đài đứng lên vỗ tay, huýt gió, gào rú như điên dại. Gã người sói đến bên đối thủ đang nằm bất tỉnh, một chân đạp lên ngực người chiến bại, hai tay chống nạnh, ngửa cổ tru lên một hơi dài báo hiệu chiến thắng.

Sau cuộc đấu,

Hữu Dũng được đưa vào phòng “chăm sóc” đấu sĩ. Do một bác sĩ có tay nghề phụ trách. Vị bác sĩ này là một cô gái trẻ đẹp, tình tình hiền lành, nói năng nhẹ nhàng. Cô ta rất được lòng những đấu sĩ. Họ khen cô khéo léo, có bàn tay mát mẻ, được trông thấy cô cũng giúp họ nguôi đi phần nào nỗi âu lo trước mắt. Nhưng những gì thuộc về đời tư của cô bác sĩ tốt bụng thì họ không hề hay biết gì.

Sau khi được chăm sóc chu đáo,

Hữu Dũng phục hồi lại sức khỏe,

Anh ta được cấp cho một số tiền, gọi là để thuốc men. Số tiền tuy không nhiều lắm, nhưng đủ để sống mấy tuần không phải đi làm.

Những người đã bị người sói đánh bại, sẽ không được trở lại thi đấu nữa.

Hữu Dũng ra gặp tôi, nói lại cho tôi nghe mọi việc.

Cảm thấy không yên tâm, tôi lại đưa Hữu Dũng đi khám tổng quát. Nhưng kết quả chụp X-quang, khám nghiệm tổng quát, cho thấy bình thường, không có dấu hiệu tổn thương nghiêm trọng nào.

Tôi nhẹ cả người, nhưng tâm trạng Hữu Dũng có vẻ nặng nề. Thấy vậy tôi mới khuyên nhủ:

- Người anh em! Hãy thôi nghĩ đến những chuyện vớ vẩn kia đi. Đó chỉ là những lời đồn vô căn cứ thôi.

Hữu Dũng vỗ vai tôi thay lời cám ơn. Anh ta mỉm cười, nhưng trong thâm tâm tôi biết anh ta đang bất an. Bản thân tôi khi nhớ lại những gì đã được nghe thân nhân của những gia đình có người bị chết kể lại, tự dưng lại đâm ra lo lắng cho Hữu Dũng. Tôi tự nhủ: “nếu lời nguyền linh ứng thì sao?” Mặc dù vậy tôi vẫn cố tỏ ra lạc quan, cho Hữu Dũng bớt đi lo lắng.

Chúng tôi chia tay nhau,

Ba ngày sau tôi nhận được tin dữ: HỮU DŨNG ĐÃ QUA ĐỜI.

Nguồn: truyen8.mobi/t124723-hac-long-mimosa-tren-phim-duong-cam-chuong-7.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận