Gió đông gào thét, sắc trời âm u.
Đông tuyết đêm qua vẫn còn lưu lại trên mặt đất, đóng thành một lớp dày. Từ rèm kiệu nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy tất cả là một màu xám xịt, giữa những bức tường thành canh giữ nghiêm ngặt, mấy cây tùng bách trải qua mùa đông vẫn không héo khô, lại có vẻ ảm đạm khác thường. Lúc này đây dù là buổi sáng nhưng hành lang cũng đã lên đèn, nhìn từ xa như một dải tơ hồng uốn lượn, dường như không có điểm cuối.
Đá xanh khảm dưới chân tường đỏ hai bên, ngói lưu ly màu vàng, tô điểm bức tranh cung vàng điện ngọc rực rỡ là hoa văn trạm chỗ nhiều hình long phượng, tuy rằng nguy nga nhưng không mất đi vẻ thanh tú.
Khương Trầm Ngư nhớ lại, trước sau nàng vẫn không thích hoàng cung.
Nếu như năm đó, thánh chỉ ban xuống, tuyển vào cung không phải tỷ tỷ mà là nàng, thật không biết sẽ trải qua quãng đời dài đăng đẵng còn lại như thế nào trong thâm cung nội viện này… Cũng may là tỷ tỷ khôn khéo hiểu chuyện mới có thể dễ dàng được thánh quyến ân sủng.
Đang nghĩ tới đây, thân kiệu đột ngột dừng lại, phía trước truyền đến một giọng nói: “Trong kiệu chính là Khương gia tỷ tỷ?”
Nàng vén rèm kiệu lên, liền nhìn thấy một gương mặt má lúm đồng tiền xinh xinh, tiến đến gần: “A ha! Quả nhiên là Khương gia tỷ tỷ! Hôm nay tỷ đến thăm Khương quý nhân phải không? Sao trước đó lại không báo cho ta một tiếng chứ? Nếu không phải đúng lúc gặp ở đây, ta còn không biết là tỷ đã đến…”
Thiếu nữ kia nói liếng thoắng, nhưng từng chữ lại rõ ràng như châu ngọc, khoảng mười ba mười bốn tuổi, thân hình còn chưa phát triển, dung mạo thường thường, thần thái hồn nhiên chân chất, có vẻ rất ngây thơ. Không phải ai khác, đúng là đương kim hoàng muội Chiêu Loan công chúa.
Khương Trầm Ngư vội vàng xuống kiệu, cúi người định hành lễ, Chiêu Loan đã đỡ tay nàng, cười nói: “Giữa ta với tỷ cần gì phải đa lễ. Vừa vặn gặp nhau, ta cũng cùng tỷ đến thăm Khương quý nhân.”
Nàng sao dám từ chối, nhưng thấy phía sau công chúa chỉ có hai cung nữ, cũng không có ngọc liễn, thầm nghĩ cỗ kiệu của mình chỉ sợ cũng không thể ngồi nữa, liền dứt khoát bỏ kiệu lại mà đi theo công chúa. Dọc đường vừa đi vừa tán gẫu, đi ngang qua nơi nào hai bên cung nhân cũng đều khấu lễ.
“Công chúa sao lại tới đây?”[ http://tuenguyet.com]
“Ta mới vừa thỉnh an hoàng thái hậu, đang định đến tiền điện gặp hoàng huynh thì gặp tỷ. Đúng rồi, nghe nói tháng trước tỷ tỷ đã đến tuổi cập kê, đáng tiếc ta không thể tới xem lễ. Chúng ta cũng đã nửa năm không gặp nhau, tỷ tỷ còn đẹp hơn trong trí nhớ của ta.” Chiêu Loan nói tới đây, không khỏi cảm khái “Thế gian này, quả nhiên cũng chỉ có Bích Quốc đệ nhất mỹ nhân như tỷ mới xứng dùng cái tên Trầm Ngư này.”
Khương Trầm Ngư nhất thời đỏ mặt, nhẹ giọng nói: “Lời nói của công chúa thật làm ta xấu hổ, việc khác không nói, chỉ riêng trong cung đã có Tiết hoàng hậu cao quý, Cơ quý tần hoa nhã, ta đều không sánh bằng, huống chi… còn có Hi Hòa phu nhân, nàng mới đệ nhất mỹ nhân được tứ quốc công nhận.”
Trên mặt Chiêu Loan nhất thời hiện ra vẻ chán ghét, hừ một tiếng nói: “Yêu phi kia sao? Tỷ còn khen nàng, nhắc đến ta liền cảm thấy bực bội, nàng ta đúng là sợ một ngày thiên hạ không loạn thì không sống nổi. Tỷ có biết vì sao ta phải đến tiền điện gặp hoàng huynh không? Chính là vì nàng ta lại gây sóng gió!”
Khương Trầm Ngư hơi ngẩn ra, còn đang không hiểu vì sao, Chiêu Loan đã kéo nàng đi qua Ngọc Hoa Môn, từ xa chỉ vào Cảnh Dương Điện nói: “Đó, tỷ xem.”
Đưa mắt nhìn tới, xuyên qua mấy trụ hành lang chạm khắc ngọc, chỉ thấy một người con gái đang quỳ gối trên bậc thang ngoài cửa điện.
Bời vì ảnh hưởng của sắc trời, nên cảnh vật bốn phía đều ảm đạm mang một màu xám buồn bã, chỉ có nàng, toàn thân mặc áo lông trắng ở giữa cảnh tượng đó, trắng đến chói mắt, trắng đến liêu nhân, trắng đến kinh tâm động phách.
Tuy rằng khoảng cách rất xa, dung mạo không nhìn rõ, nhưng bằng thân ảnh mang khí thế áp đảo người khác như vậy, Khương Trầm Ngư đã đoán được người kia nhất định chính là Hi Hòa phu nhân. “Nàng vì sao lại quỳ gối ở trước điện?”
Chiêu Loan khóe miệng khẽ nhếch lên, khinh thường nói: “Khổ nhục kế thôi. Nàng bị ủy khuất, muốn đòi lại công bằng.”
Khương Trầm Ngư không khỏi lại ngẩn ngơ, trộm nghĩ, trên đời này còn có người dám làm cho nữ nhân kia chịu ủy khuất sao?
Chuyện về Hi Hòa phu nhân nàng đã nghe rất nhiều, biết đến cũng rất nhiều, nguyên nhân thì vô số, nữ tử này là kình địch lớn nhất của tỷ tỷ, sự ghen ghét lợi hại đến nỗi ngay cả Khương gia cũng đều xem Hi Hòa phu nhân là hồng thủy mãnh thú, trăm phương ngàn kế nghĩ làm sao để diệt trừ chướng ngại vật này.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không có thời cơ xuống tay, Hi Hòa phu nhân trước mắt đang nhận được ân sủng, rất có thể sẽ “Vứt bỏ ba nghìn, độc sủng một người”, thậm chí còn hơn thế, đơn giản l à nàng thích ngọc lưu ly, hoàng đế liền sai người đặc biệt xây một tòa Lưu Ly Cung, từ mái ngói cho đến tường, từ cửa sổ cho đến cửa chính, còn có sàn nhà và lan can, không có chỗ nào không được sở chế từ lưu ly, ánh sáng lung linh nhiều màu, hết sức rực rỡ.
Xa xỉ như vậy, thối nát như vậy, khiến cho triều thần bất mãn như vậy, nghị luận dồn dập, nhưng nữ tử bị người ta bàn tán kia vẫn đường hoàng như cũ, không thu liễm lại chút nào.
“Hừ, nàng ta kiêu ngạo như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ có báo ứng. Đợi đến khi hoàng thượng mất đi hứng thú với nàng, không sủng nàng, phúc phận ngày hôm nay nàng nhận được cũng sẽ phải trả lại như thế.” Biểu tình nghiến răng nghiến lợi của tỷ tỷ, đến bây giờ Trầm Ngư vẫn có thể nhớ rõ ràng. Mà nay, nhìn nữ tử này quỳ trước điện trong gió lạnh rét như thế này, không biết vì sao, trong lòng tự nhiên lại nảy sinh ra cảm giác bi ai – hoàng cung này, quả nhiên là nơi thị phi mà.
“Bất quá, chỉ sợ là lần không đòi lại được công bằng, quỳ cũng uổng công.” Chiêu Loan ở một bên có chút vui sướng khi người gặp họa, cũng không biết Hi Hòa phu nhân có chỗ nào đắc tội với nàng, mà lại chuốc lấy sự chán ghét của nàng đến thế.
Khương Trầm Ngư xoay người nói: “Chúng ta đi thôi.”
“Ơ, phải đi rồi sao? Ta còn chưa xem đủ mà, hiếm có dịp thấy yêu phi kia xui xẻo vậy nha…” Chiêu Loan một bên làu bàu bất mãn, nhưng vẫn đi theo, tiếp tục nói: “Tỷ biết không, người mà lần này nàng đắc tội chính là hoàng hậu đấy.”[ http://tuenguyet.com]
Khương Trầm Ngư cả kinh, sao cơ?
Nói đến vị Tiết hoàng hậu kia, xuất thân cực kỳ cao quý, chính là nữ nhi của Trưởng công chúa tiền triều, là biểu tỷ của đương kim thiên tử, phụ thân là Tiết Hoài nửa đời chinh chiến từ Giang Lý ở phía nam đến Yến Sơn phương bắc, ròng rã mở rộng lãnh thổ Bích Quốc, được tiên đế ban danh “Hộ quốc thần tướng”. Tiết hoàng hậu trời sinh tính tình nhã nhặn, hiền lành độ lượng, đối với các phi tử đều khoan dung có thừa, hơn nữa một lòng hướng Phật, ít để ý đến việc ở hậu cung, cho nên chuyện tranh giành ghen tuông này nọ, xưa nay không liên quan đến nàng, vì sao lúc này Hi Hòa phu nhân cũng đắc tội với nàng?
Không đợi Trầm Ngư hỏi, Chiêu Loan đã tinh tế nói ra. Nguyên lai là hoàng hậu viếng Phật về đến trên cầu Động Đạt, không biết vì sao lại gặp xe của Hi Hòa phu nhân đi ngược chiều, vốn dĩ là phi tử thì dù sao cũng phải nhường đường cho hoàng hậu, nhưng chính là Hi Hòa phu nhân không chịu nhường, hai bên cứ thế mà giằng co. Vốn dĩ lấy tính tình của hoàng hậu, cũng không gây khó dễ nàng ta, nhưng trùng hợp là có đứa cháu năm nay mới bảy tuổi của hoàng hậu, danh xưng đệ nhất thần đồng của Bích Quốc – Tiết Thải ở trên xe. Hắn thấy cô cô chịu nhục, lạnh lùng cười, ra xe quát mắng: “Chỉ là một kẻ hèn mọn, lại dám kháng nghịch với phượng giá ư?” Nói xong đoạt roi ngựa trong tay xa phu, đánh mạnh một cái lên ngựa bên xe Hi Hòa phu nhân, con ngựa đau quá lập tức nhảy lên, kết quả là Hi Hòa phu nhân cả người và xe rơi xuống sông…
Chiêu Loan cười khanh khách nói: “Thật không nghĩ tới nha, yêu phi kia cũng có ngày này! Ai da da, tiểu Tiết Thải thật sự đáng yêu, thật là làm cho người ta thương yêu đến tận sâu trong lòng.”
Khương Trầm Ngư cũng nhịn không được, mím môi cười, dáng điệu của Tiết Thải, hai năm trước nàng đã lĩnh giáo rồi.
Hài tử kia từ khi sinh ra đã đáng yêu đứng đầu đế đô, bảy năm qua, tuổi dần lớn lên lại càng tuyệt đẹp. Ba tuổi hành văn, bốn tuổi làm thơ, năm tuổi ngự tiền giương cung bắn hổ, sáu tuổi trở thành sứ thần của Bích Quốc đi sang Yến Quốc, Yến vương vừa gặp đã cười: “Bích Quốc không người hay sao lại phái một đứa trẻ đi sứ?” Tiết Thải đối lại: “Yến là ngọc giữa các nước, ta là ngọc giữa loài người, cả hai là ngọc, có gì không thích hợp?” (1) Yến vương rất vui mừng, ban thưởng ngọc cổ ngàn năm, phong danh “Băng Ly”, thở dài: “Chỉ có bích ngọc thiên hạ vô song như thế này, mới xứng với tài mạo thiên hạ vô song như thế kia.”
Từ đó về sau, danh hiệu “Băng Ly công tử” nhanh chóng lan truyền khắp nơi, danh chấn tứ quốc.
Hiện giờ, hắn lại vì hoàng hậu ra mặt, làm kinh động ngựa của Hi Hòa phu nhân, hại nàng ta ngã xuống hồ thành trò cười cho thiên hạ, dựa vào tính tình của hắn, nhất định sẽ không để yên.
“Sợ cái gì?” Chiêu Loan hoàn toàn thất vọng, “Tiểu Tiết Thải chính là tâm can bảo bối của thái hậu, ngay cả hoàng huynh cũng không dám làm gì hắn đâu.”
Đang khi nói chuyện, đã tới Gia Trữ Cung. Đương kim hoàng đế vẫn còn rất trẻ, đăng cơ chưa lâu, hậu cung phi tử cũng không tới trăm người. Dưới hoàng hậu, có quý tần, phu nhân, quý nhân, ba người sống riêng biệt ở Đoan Tắc Cung, Bảo Hoa Cung và Gia Trữ Cung. Dưới nữa là cửu tần, mỹ nhân, và tài nhân, nhưng chỉ có danh hiệu trống, chưa được thực phong. Còn tỷ tỷ của nàng Khương Họa Nguyệt, thụ phong quý nhân, ở tại nơi này.
So với Bảo Hoa Cung làm bằng ngọc lưu ly kinh hãi thế tục, thì Gia Trữ Cung lại có vẻ đoan trang tao nhã hơn, trong sân là ba gốc mai vàng, mấy điểm vàng nhạt tạo nên dáng vẻ ưu buồn lặng lẽ. Trước hành lang, cung nữ đã sớm đứng đó nghênh đón, một bên cúi đầu hành lễ một bên bước lên tiếp lấy áo choàng: “Quý nhân vừa nhắc sao cô nương sao còn chưa tới đấy.”
“Bệnh của tỷ tỷ đã đỡ nhiều chưa?”[ http://tuenguyet.com]
“Tốt hơn nhiều rồi, chỉ có điều thân thể còn mệt mỏi, không muốn vận động. Mời vào.” Cung nữ nói xong, vén mành cửa lên, dẫn hai người đi vào. Vào bên trong, thấy một nữ tử ngồi quấn chăn, trên tay cung nữ là chén thuốc, nữ tử mi mắt dài mảnh, da trắng nõn nà, dung mạo cực kỳ xinh đẹp.
Chiêu Loan hít hít mũi, ngạc nhiên nói: “Thuốc này làm từ cái gì? Sao lại thơm như vậy! Cho ta nếm thử với.”
Khương Họa Nguyệt ảm đạm cười: “Công chúa l i thế rồi, thuốc này, cũng có thể tùy tiện uống sao?”
Chiêu Loan tiến đến cầm tay nàng lắc lắc, dịu dàng nói: “Ta nói, quý nhân thường ngày sao lại thơm như vậy, thì ra là do uống thuốc này. Quý nhân chính là giấu riêng cho mình, không chịu để ta cũng được thơm.”
Khương Họa Nguyệt dở khóc dở cười, quay lại nói với muội muội: “Sao kẻ dở hơi này muội cũng mang đến?” Khương Trầm Ngư chỉ mím môi cười, cũng không nói gì, trong lòng thầm nghĩ, không hổ là tỷ tỷ, ngay cả công chúa cũng dễ trêu dễ bảo, cách đối nhân xử thế so với Hi Hòa phu nhân đúng là trái ngược.
Bên tai lại nghe Chiêu Loan đắc ý đem chuyện của Hi Hòa phu nhân kể lại một lần, trên mặt tỷ tỷ quả nhiên lộ vẻ kinh ngạc: “Hi Hòa phu nhân đi đến trước điện quỳ?”
“Ừm, xem ra bây giờ vẫn còn đang quỳ đây.” Vừa nói lời này, một nữ quan vội vàng cầu kiến, sau khi tiến vào nói nhỏ bên tai Chiêu Loan vài câu, Chiêu Loan nhất thời biến sắc: “Cái gì? Ngươi nói thật chứ?”
Khương Họa Nguyệt nhịn không được hỏi: “Phát sinh chuyện gì?”
—
(1) Nguyên văn là “Yến nãi quốc trung ngọc, ngô nãi nhân trung bích, lưỡng tương đắc nghi, hữu hà bất thỏa?” Ở đây lấy bộ ngọc trong chữ ngọc 玉 và bộ ngọc trong chữ bích 璧 để đối, đã dịch thoát ra như trên.
Mời các bạn theo dõi tiếp!