Sau khi đóng xong cây gỗ cuối cùng, Nhạc Mông đang định rời đi cùng mấy tên đại đội trưởng, chợt có một tên binh sĩ vội vàng đi tới bẩm báo:
- Trưởng quan, có người muốn gặp ngài, nói là có chuyện quân tình cấp tốc gì đó.
Sa Phá Lang vừa mới thay đổi cách nhìn với Nhạc Mông lập tức vung tay lên, tiếng nói rè rè như thanh la vỡ:
- Chuyện quân tình cái rắm gì chứ, lại còn cấp tốc nữa, trời đánh còn tránh bữa ăn, ăn xong hãy nói!
- Chờ một chút!
Nhạc Mông không tức giận, chỉ khoát khoát tay ra ý bảo Sa Phá Lang yên lặng, sau đó mới hỏi tên binh sĩ kia:
- Người ấy ở đâu?
Tên binh sĩ nói:
- Đang ở ngoài cửa hành dinh.
Nhạc Mông nói:
- Bảo hắn tới gặp ta! xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y
- Dạ, trưởng quan.
Tên binh sĩ đáp lời, không tới thời gian uống cạn chung trà đã dẫn một tiều phu có tuổi tới trước mặt mọi người.
Lão tiều phu nọ nhìn thấy Nhạc Mông và mấy tên đại đội trưởng Thiểm tộc như hung thần ác sát, vội bước nhanh tới trước quỳ xuống khấu đầu:
- Tiểu lão nhi ra mắt các vị trưởng quan.
Nhạc Mông tiến lên đỡ lão tiều phu dậy, cất giọng ôn hoà:
- Lão nhân gia mau đứng lên.
Lão tiều phu nơm nớp lo sợ đứng lên, Nhạc Mông mới hỏi tiếp:
- Lão nhân gia, nghe nói người có chuyện quân tình cấp tốc gì đó phải không?
- Dạ!
Lão tiều phu thấy Nhạc Mông hiền hoà cũng trấn tĩnh tinh thần lại:
- Hôm trước tiểu lão nhi đang đốn củi ở chân phía Nam của đại hoang sơn, không ngờ nghe được một tràng tiếng vó ngựa. Tiểu lão nhi còn tưởng là ngựa hoang trong núi, nhưng nhìn qua khe hở của cây đại thụ mới phát hiện đó là một đội khinh kỵ binh của đế quốc Tinh Hà!
- Sao?
Sắc mặt Nhạc Mông khẽ biến:
- Khinh kỵ binh của đế quốc Tinh Hà?
Lão tiều phu tưởng rằng Nhạc Mông không tin, vội vã thề thốt:
- Trưởng quan, tiểu lão nhi không có nói dối, tuyệt đối đúng là khinh kỵ binh của đế quốc Tinh Hà!
Sa Phá Lang giơ bàn tay to như chiếc quạt bồ gãi gãi đầu, cất tiếng nói:
- Trưởng quan, chuyện này có vẻ kỳ quái, khinh kỵ binh của đế quốc Tinh Hà vì sao lại đi vòng qua phía Nam đại hoang sơn, hơn nữa lại chạy tới một nơi thâm sơn cùng cốc như vậy, chuyện này không hợp với lẽ thường chút nào!
Tuy rằng bọn Sa Phá Lang năm tên đại đội trưởng Thiểm tộc đều là thanh niên trẻ tuổi đến từ Tử Vong Đại Sa Mạc, nhưng không có nghĩa là bọn họ chỉ có sức mạnh lỗ mãng mà không có chút đầu óc nào. Ngược lại, năm tên đại đội trưởng Thiểm tộc này đều là tinh anh trong Thiểm tộc, đều là người biết suy nghĩ chín chắn.
Cũng chính là vì bọn năm người Sa Phá Lang có đầu óc và năng lực, so với các đại đội trưởng Thiểm tộc khác càng khó quản lý hơn, cho nên Tổng đốc Đông Bộ Lý Vũ mới đem liên đội Thiểm tộc này giao cho Nhạc Mông, vốn chỉ muốn làm khó tên thanh niên có quan hệ mập mờ với Mông Khác này để phát tiết ra oán khí trong lòng mà thôi, không ngờ vô tình giúp cho Nhạc Mông quật khởi.
Nhạc Mông theo bản năng vuốt vuốt mũi, đột nhiên hỏi:
- Lão nhân gia, người có thể đưa chúng ta đến hiện trường nhìn qua một chút hay không?
- Được được được, đương nhiên là được!
Lão tiều phu đáp vội:
- Tiểu lão nhi lập tức đưa các trưởng quan đi.
Lập tức Nhạc Mông và bọn Sa Phá Lang, Thạch Thiên Trụ năm người vội vàng ăn qua loa chút lương khô, sau đó đi với lão tiều phu thẳng tới phía Nam đại hoang sơn.
Hai giờ sau, ở một chỗ sâu trong đại hoang sơn.
Lão tiều phu chỉ vào một chỗ sâu trong hạp cốc:
- Các vị trưởng quan, lúc trước đội khinh kỵ binh của đế quốc Tinh Hà chính là đóng ở chỗ này.
Sa Phá Lang tung mình xuống ngựa, bới đám cỏ dại ra xem xét một hồi, sau đó gật đầu khẳng định:
- Có vết chân ngựa, nơi này quả thật đã có kỵ binh đi qua, hơn nữa thời gian chưa quá ba ngày.
Thạch Thiên Trụ lấy một nhánh cây khô cành lá héo úa ra khỏi một đống tro than nói:
- Còn có dấu vết đốt lửa.
Ba tên đại đội trưởng Thiểm tộc Đan Cừu, Văn Hổ và Lôi Trì cũng phát hiện được dấu vết quân đội đã từng trú chân ở đây. Tình hình đã rất rõ ràng, ba ngày trước quả thật đã từng có một đội khinh kỵ binh của đế quốc Tinh Hà trú chân ở đây.
Nhạc Mông nhìn hạp cốc sâu thăm thẳm trước mặt, đột nhiên cất tiếng hỏi:
- Theo các ngươi, bên trong đại hoang sơn có thể có con đường tắt nào không?
- Đường tắt?
Bọn năm người Thạch Thiên Trụ nghe vậy giật mình kinh hãi, vội vàng nói:
- Trong đại hoang sơn quả thật có đường tắt, xem tình hình như vậy, thành Tiểu Cô của chúng ta từ hậu phương giờ đây đã trở thành đội quân tiền tuyến. Nhưng lúc này công sự phòng thủ của thành Tiểu Cô còn chưa tu sửa hoàn chỉnh, chỉ bằng vào liên đội Thiểm tộc của chúng ta e rằng không thể ngăn cản đại quân của đế quốc Tinh Hà tấn công. Có phải trưởng quan muốn cấp báo thành Đại Cô điều động viện quân tới hay không?
Nhạc Mông lại vuốt vuốt lỗ mũi:
- Nhưng dù sao đây cũng chỉ là phỏng đoán của chúng ta mà thôi.
Sa Phá Lang lại nói:
- Nhưng chúng ta cũng phải chuẩn bị trước.
- Ừ!
Nhạc Mông nhìn đám cỏ cây khô héo hai bên hạp cốc một lần nữa, đột nhiên cặp mắt sáng ngời, một lúc lâu sau lại cất tiếng hỏi:
- Liên đội Thiểm tộc chúng ta còn được bao nhiêu vật dẫn hoả?
Thạch Thiên Trụ nói:
- Chuyện này… dầu hoả, lưu huỳnh và thuốc nổ cũng còn rất nhiều.
Nhạc Mông dẫn năm người Sa Phá Lang và lão tiều phu đi lên sườn phải của hạp cốc, sau đó lấy tay chỉ hạp cốc phía dưới:
- Các ngươi hãy nhìn xem địa hình của hạp cốc này rất kỳ lạ, cửa vào và cửa ra rất hẹp, ở giữa cốc lại rất rộng rãi, có thể chứa mấy vạn nhân mã cũng không thành vấn đề!
Ngừng một chút, Nhạc Mông lại nói tiếp:
- Khinh kỵ binh của đế quốc Tinh Hà đột nhiên xuất hiện ở đây là chuyện vô cùng khả nghi, thế nhưng bên trong đại hoang sơn có đường tắt hay không chúng ta vẫn chưa thể xác định được, hơn nữa cũng không có thời gian đi xác định. Nhưng tôn chỉ của chúng ta là "thà tin là có còn hơn là không tin", nêu như chúng ta chuẩn bị đầy đủ thì cũng không đến nỗi bị quân địch đánh cho trở tay không kịp, các ngươi nghĩ sao?
- Trưởng quan nói đúng!
- Đúng là nên chuẩn bị cho tốt!
Năm người bọn Thạch Thiên Trụ gật đầu liên tục, bây giờ bọn họ mới phát hiện chẳng những Nhạc Mông có ý chí ương ngạnh, lại còn có tâm tư kín đáo, đây chính là những tố chất cần thiết để trở thành một vị thống soái tài ba.
Nhạc Mông bỗng nhiên quay đầu lại hỏi lão tiều phu:
- Lão nhân gia, hạp cốc kia tên gì vậy?
Lão tiều phu vội nói:
- Hồi bẩm trưởng quan, dân địa phương chúng ta gọi cốc này là Hồ Lô cốc.
- Hồ Lô cốc? Quả thật giống một cái hồ lô!
Nhạc Mông mỉm cười nói tiếp:
- Nếu như bên trong đại hoang sơn quả thật có đường tắt, mà đại quân của đế quốc Tinh Hà thật sự muốn theo đường tắt này đánh lén hành tỉnh Bắc Phương của chúng ta, như vậy Hồ Lô cốc đã trở thành quan ải đầu tiên để ngăn cản quân địch!
- …Ta có biện pháp này, chúng ta âm thầm chôn các vật dẫn hoá như lưu huỳnh, thuốc nổ và dầu hoả bên trong Hồ Lô cốc, lại cho quân đội mai phục hai bên sườn núi ở hai cửa ra vào cốc, đồng thời chất đống thật nhiều củi khô. Một khi đại quân của đế quốc Tinh Hà thật sự tiến vào trong Hồ Lô cốc, lập tức quăng những đống củi khô đã chất sẵn ở hai bên sườn núi xuống bít chặt hai cửa ra vào của Hồ Lô cốc, sau đó mới dùng hoả công!
--------------
Thành Mạc Nam, trong vương phủ của Thân vương Nam Bộ Tần Xuyên của đế quốc Tinh Hà.
Tần Tam toàn thân dính đầy bụi đường lộ vẻ mệt mỏi sải bước vào trong đại sảnh, co một gối quỳ xuống bẩm báo:
- Vương gia, đã dò xét rõ ràng!
Tần Xuyên nghe vậy nhất thời đứng bật dậy, gấp giọng hỏi:
- Tên thương buôn kia có đặt điều nói dối hay không? Rốt cục bên trong đại hoang sơn có đường tắt hay không?
Hai vị đại tướng của đế quốc Tinh Hà đang nghị sự cùng Tần Xuyên cũng vội vàng đứng dậy. Hai người này một người tên là Thiết Chiến, một người tên là Phong Khinh Dương, gia tộc họ Thiết và gia tộc họ Phong là hai đại gia tộc trong vùng Mạc Nam của đế quốc Tinh Hà gần với vương tộc họ Tần. Nhất là Phong gia, bốn đứa con trai của Phong Khinh Dương là Phong Phá, Phong Diệt, Phong Viên, Phong Liệt đều là những viên mãnh tướng vạn người khó địch.
Tần Tam vừa thở dốc vừa nói:
- Vương gia, tên thương buôn kia quả nhiên không nói dối, trong đại hoang sơn quả thật là có đường đi qua. Theo như ty chức tính toán, nếu như đi vòng theo chân núi phía Đông của đại hoang sơn rồi vào thành Đại Cô xuôi Nam xâm nhập vào sâu trong lãnh thổ của đế quốc Quang Huy, ít nhất phải mất thời gian là nửa tháng. Nhưng nếu đi theo đường nhỏ trong núi, quân ta chỉ cần năm ngày là có thể xuất hiện ở chân núi phía Nam của đại hoang sơn!
- Tốt lắm!
Tần Xuyên không nhịn được phấn chấn nói:
- Đế quốc Quang Huy tập trung đại quân trong thành Đại Cô, còn tưởng là bản vương sẽ đem mười vạn thiết kỵ đi theo đường biên giới mà xâm nhập. Hừ hừ, thế nhưng bản vương không đi ngã thành Đại Cô, mà là âm thầm đi theo đường nhỏ bên trong đại hoang sơn, hắc hắc, lúc đó hành tỉnh Bắc Phương của đế quốc Quang Huy sẽ hoàn toàn trở thành khu săn thú cho chúng ta!
Phong Khinh Dương đột nhiên cất tiếng khuyên:
- Vương gia, đường tắt trong núi hiểm trở khó đi e rằng bất lợi cho đại quân di chuyển. Hơn nữa vạn nhất quân địch cũng phát hiện được đường tắt này phái binh trấn giữ, lúc đó quân ta sẽ lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.
- Phong tướng quân quá lo xa!
Tần Tam nói với giọng quả quyết:
- Ba ngày trước ty chức vừa đi qua chân núi phía Nam của đại hoang sơn, ở đó chỉ có mỗi một liên đội Thiểm tộc đóng quân ở thành Tiểu Cô, chung quanh trong vòng năm mươi dặm không còn bất cứ lực lượng quân đội nào khác. Cho nên cho dù quân địch cũng phát hiện con đường tắt kia, muốn điều binh tới thì đã không còn kịp nữa.
Tần Xuyên vung tay lên, cao giọng nói:
- Bản vương tâm ý đã quyết, cứ đi theo đường tắt trong núi!
--------------
Ở Bắc Quận, Thanh Châu.
Cánh quân đường Bắc của Mạnh Hổ trú ở Dã Trư lâm trong hai ngày, sau đó rẽ ngược lên phía Bắc. Quân đoàn cận vệ đóng quân bên trong thành Liệt Liễu có biểu hiện vô cùng kềm chế, không hề có chút ý ra khỏi thành khiêu khích. Bất quá sau khi cánh quân đường Bắc của Mạnh Hổ rẽ ngược lên phía Bắc, quân đoàn cận vệ vủa đế quốc Minh Nguyệt mới ra khỏi thành Liệt Liễu đi theo lên phía Bắc.
Còn cách Sát Hổ khẩu khoảng hai trăm dặm, các lộ kỵ binh Man nhân toả ra khắp nơi từ trước đã vội vàng đem tin tức mới nhất về các đường đại quân của đế quốc Minh Nguyệt truyền báo về.
Trong một hang đá cạnh sơn đạo.
Cổ Vô Đạo lấy hai cây cờ nhỏ màu đen cắm vào bản đồ, sau đó chỉ vào bản đồ nói:
- Tướng quân, căn cứ theo tin tức của kỵ binh Man nhân mới vừa truyền báo, quân đoàn cấm vệ của Thu Vũ Đường ở về phía Tây Nam của chúng ta, cách chừng ba trăm dặm. Quân đoàn cận vệ của Tiêu Lãng ở về phía Nam của chúng ta, khoảng cách cũng ước chừng ba trăm dặm. Không ra ngoài dự liệu của tướng quân và Tất huynh, hai đường đại quân kia đã bị chúng ta dẫn dụ, thế nhưng quân đoàn Tịnh Châu của Thác Bạt Thọ thì lại chưa có động tĩnh gì.
- Chưa chắc!
Tất Điêu Tử lắc đầu:
- Quân đoàn Tịnh Châu của Thác Bạt Thọ rất có thể đã dọc theo sườn Nam của Đại Hổ sơn xuôi Nam, chỉ là du kỵ thám báo của chúng ta không có cách nào vượt qua Đại Hổ sơn, cho nên không biết mà thôi.
- Ta đồng ý với suy nghĩ của lão Tất.
Mạnh Hổ nói:
- Bây giờ xem ra tiểu quả phụ Thu Vũ Đường kia đang rất khó xử. Một mặt không muốn buông tha cho chúng ta một cách dễ dàng, nhưng mặt khác lại không thể không đối diện với thực tế, muốn dốc hết tốc độ xuôi Nam đánh vào sau lưng Mông Diễn. Vì thế cho nên mới xuất hiện cục diện quái dị như thế này, nếu như ta đoán không sai, chiếm Sát Hổ khẩu hẳn không phải là chuyện quá khó khăn!
- Không sai!
Tất Điêu Tử cũng khẳng định:
- Với trí tuệ của Thu Vũ Đường, không khó đoán ra tướng quân có lòng muốn chiêu binh tự lập thông qua hướng đi của cánh quân đường Bắc. Cho nên chỉ cần chúng ta giả như vì nóng lòng muốn trở về nước mà tấn công mạnh mẽ Sát Hổ khẩu, quân của đế quốc Minh Nguyệt sẽ không tử thủ. Dù sao chuyện để chúng ta về nước đối với đế quốc Minh Nguyệt lúc này chỉ có lợi mà không có hại!