Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt Chương 61

HỖN TẠI TAM QUỐC LÀM QUÂN PHIỆT
Tác giả: Tịch Mịch Kiếm Khách

Quyển 2: Bát Bách Lưu Khấu khởi lang yên
Chương 61
Diệt đích tựu thị tinh nhuệ

Dịch giả: Wezneither
Nguồn: Kiếm hiệp các

Hai canh giờ sau, Viên Dận suất kỵ quân tiến đến Lỗ Dương.

Lúc Viên Dận nhìn thấy thanh đại kỳ đang tung bay theo gió ở trên thành lâu thì không khỏi thở phào một hơi, một khối tim treo lơ lửng lúc này mới buông xuống được, hô, hoàn hảo, Lỗ Dương chưa mất, xem ra huynh trưởng quá lo rồi, Tám Trăm Lưu Khấu ít ỏi làm sao có khả năng công hãm một tòa kiên thành phòng thủ hoàn chỉnh được chứ ?

“ Trên thành là người nào, mau mau mở cửa thành !”

Viên Dận giục ngựa đi đến trước điếu kiều, hướng lên thành lâu hét lớn, trên thành lâu một mảnh yên tĩnh, ánh tàn dương còn sót lại rơi lên bờ tường, phản xạ lại từng chùm ánh sáng lạnh lẽo, mười mấy gã Hán quân thủ thành đã cảnh giác giương cung lắp tên, nhắm về phía Viên Dận ở dưới thành lâu.



Thành môn vệ binh hắc giáp hồng bào án kiếm đi đến bờ tường lạnh lùng hô : “ Đã quá thời gian, tứ môn giới nghiêm, không có thủ lệnh của đại nhân bất luận kẻ nào cũng không được xuất nhập thành trì !”


“ Càn quấy !” Viên Dận giận dữ nói : “ Đồ nhãi con, có biết mỗ là ai không ?”

Vệ binh thành môn biểu tình lãnh đạm, đối với trên ngàn Hán quân thiết kỵ dưới thành lâu không để vào mắt, lạnh lùng nói : “ Mời lập tức rời xa cửa thành, lùi đến một cự li an toàn, nếu không, cung tiễn sẽ tiếp đón !”

“ Ngươi !” Viên Dận bạo khiếu như sấm, hung tợn hét lớn : “ Mỗ chính là Đại Hán phụ quân giáo úy Viên Dận đây, để cho Lỗ Dương huyện lệnh Hứa Diêu ra đây nói chuyện với mỗ.”

Vệ binh thành môn hờ hững trả lời : “ Hứa đại nhân đang nghị sự, thứ lỗi khó mà thông báo được !”

Viên Dận trong lòng bốc hỏa, hét lên : “ Mau mau mở cửa thành ra, nếu như không mở phá tan thành trì, gà chó không để lại !” truyện copy từ tunghoanh.com

“ Phá tan thành trì, gà chó không để lại !”

Phía sau Viên Dận, hơn ngàn Hán quân tướng sĩ tam hô hưởng ứng, một ngàn kỵ quân này chính là Hán quân tinh nhuệ, đều là hổ lang, cùng nhau hò hét rất có khí thế long trời lở đất, khắp thành đều có thể nghe thấy, Mã Dược núp sau cửa thành cũng không khỏi biến sắc, đây mới chinh là một chi Hán quân tinh nhuệ, một chi bách chiến tinh binh chính thức a !

“ Làm cái gì mà ồn ào đó ! Chẳng lẽ là tặc khấu lại đánh trở lại sao ?”

Viên Dận đang tức giận không kiềm chế nổi nữa thì trên thành lâu đột nhiên truyền đến một giọng quát mắng trầm thấp. Lập tức thân ảnh của Lỗ Dương huyện lệnh xuất hiện trên thành lâu, nếu như Viên Dận cẩn thận một chút, có thể phát hiện sắc mặt Hứa Diêu có chút trắng bệch, mà bên cạnh hắn mấy tên mặc Hán quân khải giáp biểu tình lại dữ tợn, đáng tiếc lúc này Viên Dận đang lửa giận công tâm, đã mất đi sự bình tĩnh thường ngày.

Lúc Viên Thuật đại quân trú ở Lỗ Dương, Viên Dận cùng Hứa Diêu lúc ấy là Lỗ Dương huyện thừa có gặp qua mấy lần, cho nên nhận biết được, liền giận dữ quát lớn : “ Hứa đại nhân, mạt tướng phụng mệnh suất quân đến đây hộ vệ thành trì, bảo hộ Hà lão thái gia, trải qua trăm dặm bôn tẩu, binh lính đã mỏi mệt, vì sao lại không cho vào thành điều chỉnh nghỉ ngơi ?”

Hứa Diêu ra vẻ khó khăn nói : “ Tướng quân có điều không biết, hôm nay Lỗ Dương tao phải lưu khấu quấy nhiễu, bách tính trong hành đều kinh hoảng không yên, Hà lão thái gia cũng vì kinh hoảng quá độ mà ngã bệnh, vẫn luôn dặn dò bổn quan, nếu không phải Hổ bí trung lang tướng tự thân lĩnh quân đến, thì tuyệt không được phép mở cửa thành, để tránh trúng phải quỷ kế của lưu khấu.”

Viên Dận nhíu mày nói : “ Thực có lý này sao ! ?”

Hứa Diêu nói : “ Tướng quân hãy tạm trát trú ở ngoài thành đi.”

Viên Dận buồn bực nói : “ Vừa không có trụy trọng, lại không có lương thảo, làm sao mà trát doanh được .”

Hứa Diêu nhíu mày suy nghĩ, rồi nói : “ Trong núi ở gần bên trái có nhiều cây khô, tướng quân hãy mệnh cho binh sĩ đi vào chặt cây nhóm lửa, lấy hơi ấm chống lạnh, về phía mã thất, trong thành còn có chút cỏ khô, bổn quan sẽ lập tức sai người đưa đến, tướng quân thấy thế nào ?”

Viên Dận bất đắc dĩ nói : “ Bỏ đi, hãy đem cho ta các loại ngưu bì, trướng bồng chống lạnh, đưa thêm một ít rượu thịt qua nữa.”

Hứa Diêu nói : “ Hạ quan hiểu rồi, tướng quân nên đề phòng lưu khấu đến quấy nhiễu.”

“ Không nhọc Hứa đại nhân phí tâm.”

Viên Dận buồn bực ghì ngựa quay đầu lại, đánh ngựa phóng đi.

Lát sau, Viên Dận suất quân lùi về sau ba dặm trát doanh, sau khi phân phối du kỵ ta dò xét, quân mã tháo yên, chiến sĩ cởi giáp, lại mệnh cho binh sĩ vào núi chặt củi, chỉ phái một ít binh sĩ thả quân mã ra bên ngoài, ở chỗ đó gặm cỏ khô. Không lâu sau, sắc trời liền tối đen, Viên Dận trong bụng đói đến mức chịu không nổi , đang không kiên nhẫn ngồi chờ nữa, tiếng báo hiệu vang lên, chỉ thấy một nhóm quận quốc binh đã áp vận mười mấy xe bò tiến đến cửa doanh trại, trên xe đều chứa cỏ khô cùng rượu thịt.

Nương vào sự yểm hộ của sắc đêm, cửa thành Lỗ Dương nhẹ nhàng mở ra, điếu kiều treo trên cao cũng hạ xuống, một chi quân đội giống như quỷ mị từ trong cửa thành thoát ra, lập tức ẩn vào trong bóng đêm man mác, biến mất không thấy .

Viên Dận suất thân binh ra ngoài nghênh đón, hét lớn chất vấn : “ Làm gì đến giờ mới đến, chết tiệt thật !”

Tiểu giáo đi đầu vẻ mặt không vui đáp : “ Trong lúc gấp gáp làm sao có thể chuẩn bị nhiều rượu thịt như vậy, tất nhiên phải mất thời gian rồi .”

Viên Dận nhíu mày tức giân nói : “ Ngươi là người nào ? Mà dám làm càn như vậy ! Có biết mỗ là ai không ?”

Viên Dận trước giờ đều tự phụ gia thế, con mắt luôn để trên đầu, coi trời bằng vung, hôm nay liên tiếp bị mấy tên tiểu giáo khinh thị, sớm đã dằn không được nộ hỏa trong lòng, án kiếm đi vượt lên, phía sau Viên Dận, mười tên thân binh đang chờ chực như bầy hổ lang. Không đến mười bước, gã tiểu giáo kia đã đi đến gần, Viên Dận nhìn kĩ một lượt, thấy tên tiểu giáo này thân cao bảy thước, mặt như quan ngọc, mày kiếm mắt sáng, thập phần tuấn lãng hùng vĩ.

Viên Dận thoáng ngẩn ra, không ngờ một cái Lỗ Dương tiểu huyền nho nhỏ lại có nhân vật hùng tráng như thế, nhất thời mở miệng hỏi : “ Ngươi là ai ?”

Gã tiểu giáo khóe miệng đột nhiên nổi lên một nụ cười quỷ dị, đáp : “ Mỗ …… là Tây Lương Mã Dược !”

“ Tây Lương Mã Dược ?” Viên Dận nhíu mày nói : “ Chưa từng nghe qua ……”

Nhưng có một tên thân binh phản ứng rất nhanh, nhất thời sắc mặt đại biến, xông đến Viên Dận hô lên : “ Tướng quân, tặc tù Mã Dược !”

Tặc tù … A, Mã Dược ! Ngươi là Mã Dược ! ?”

“ Chính là tại hạ !”

Viên Dận chợt biến sắc, muốn xoay người bỏ chạy.

Mã Dược khẽ cười lạnh, rồi hét lên : “ Bây giờ mới nhớ tới việc bỏ chạy sao, quá muộn rồi …… động thủ !”

“ Keng ……”

Trong tiếng cương đao ma sát vỏ đao chói tai, năm mươi thanh yêu đao sáng bóng đã giơ lên giữa không trung, một đám “ quận quốc binh” vốn giống như bầy miên dương đột nhiên lắc người biến thành một nhóm hung thần ác sát, gào lên hướng về phía Viên Dận cùng mười tên thân binh chém giết qua, mười tên thân binh cuống quít vừa chiến vừa lui bảo hộ Viên Dận, Hán quân ở các doanh trại xung quanh thì hối hả chạy đến chi viện, trong khoảnh khác doanh trung đại loạn, sát thanh vang trời.


“ Véo ……”


Một gã lưu khấu thừa dịp hỗn loạn đem một mũi tên bắn lên không trung, tiếng phá không chói tai chấn nát trời đêm tĩnh mịch, vùng quê yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng hò hét như bài sơn đảo hải, một chi quân đội như quỷ mị xuất hiện xung quanh doanh trại của Hán quân, hướng đên những tên Hán quân tướng sĩ đang ngồi nghỉ ngơi hoặc đang đốn củi chém giết đến, trong hắc ám cũng không rõ đến tột cùng là có bao nhiêu địch nhân nữa, chỉ nghe sát thanh vang vọng khắp nơi, nơi nơi đều là ánh lửa sáng rực, nơi nơi đều là bóng người chém giết.


Nếu như đổi lại là quận quốc binh, chỉ sợ lúc này đã tan rã rồi, nhưng chi kỵ binh này lại là Đại hán tinh nhuệ, bách chiến tinh binh, sau một lúc hỗn loạn ngắn ngủi rất nhanh liền trấn định xuống lại, dưới sự chỉ dẫn của khẩu lệnh cùng tiếng tù hiệu nhanh chóng tập kết lại, đồng thời chia binh hai đường, một ít Hán quân bao vây lưu khấu trong doanh trại, đại bộ phận Hán quân thì nghênh đánh lưu khấu ngoài doanh trại, có điều có độ, chương pháp không có hỗn loạn.

Mã Dược thấy Hán quân phản ứng nhanh như thế, trong thời gian cực ngắn đã có thể tổ chức trận hình nghiêm mật như thế, trong lòng đã biết là không có cơ hội để tận dụng rồi, bèn quyết định suất 50 tinh nhuệ lưu khấu không tiến mà lùi, rút lui ra ngoài doanh trại. Đêm nay tập doanh, mục đích không phải là đánh tan Hán quân, mục đích thực sự chính là đoạt lấy chiến mã !

Cho đến khi dấu mình dưới sự bảo hộ nghiêm mật của mấy trăm Hán quân, Viên Dận mời thở phào một hơi, nhớ đến tình cảnh nguy hiểm vừa rồi, lúc này trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Viên Dận đang thầm hô may mắn thì chợt nghe thấy phía trái doanh trại nhân mã sôi trào, sát thành dần vang ầm lên, một gã tiểu giáo biến sắc nói : “ Tướng quân không hay rồi, lưu khấu ý muốn cướp ngựa !”

Viên Dận thoáng ngẩn ra, lập tức đại nộ quát : “ Thực là quá lắm rồi, toàn quân xuất kích, phải giết hết toàn bộ đám mao tặc này !”

Dưới mệnh lệnh của Viên Dận, tiếng trống kịch liệt liền tùng tùng vang lên, Hán quân đã tập kết lại bắt đầu liệt thành trân hình công kích sắc bén hoàn chỉnh, bước chân chỉnh tề từ trong doanh trại hùng dũng phóng ra.

“ Hán quân uy vũ !”


“ Hán quân uy vũ !’

“ Hán quân uy vũ !”

Hô lên những tiếng hiệu thanh lanh lảnh, bước chân đồng bộ chỉnh tề, gần ngàn Hán quân hội tụ tạo thành một cổ cương thiết hồng lưu ( dòng cương thiết màu đỏ), cuồn cuộn cuốn về phía trước, sát khí nồng liệt không ngừng khuấy động khắp thiên địa, một sự tự tin cường đại dâng lên trong lòng mội tên binh sĩ Hán quân, thế gian này không có bất kỳ lực lượng nào có thể cản trở bước tiến của bọn họ được ! Kẻ nào phạm thiên uy của Hán quân ta, thần quỷ đều tru diệt !

Đại Hán đế quốc mặc dù khí số đã hết, nhưng hổ tự hùng uy còn, thì đội quân từng ngạo thị thế giới kia sẽ vẫn tồn tại.

Bên ngoài quân doanh, dưới bóng đêm, Mã Dược thần tình ngưng trọng, nắm lấy cương đao.

Sau lưng Mã Dược, mấy trăm lưu khấu nghiêm trận chờ đợi, ánh lửa hừng hực chiếu lên mấy trăm khuôn mặt trẻ trung nhưng làm cho lòng người hoảng sợ, cái gì đã làm cho khuôn mặt bọn họ trở nên dữ tợn như thế ? Cái gì đã thắp lên ngọn lửa sát khí cháy rực trong mắt bọn họ ? Trong lòng mỗi một tên lưu khấu đều đang có một ngọn lửa hoang dại thiêu đốt, Hán quân tinh nhuệ thì sao chứ ? Tinh nhuệ cũng diệt !

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hon-tai-tam-quoc-lam-quan-phiet/chuong-61/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận