- Vợ Tịnh Tịnh, em rất thông minh.
Hạ Thiên đón lời của Thư Tịnh, hắn cười hì hì nói.
Thư Tịnh trừng mắt nhìn Hạ Thiên:
- Cậu đừng nói nhảm, tôi thấy chúng ta nên đi thôi. Tôi cũng không nghĩ ra, rõ ràng là chúng ta đánh cuộc thắng, nhưng cậu lại muốn uống hai mươi bốn ly rượu, bọn họ chỉ cần uống một ly, điều này làm chúng ta giống như thua cuộc vậy.
Thư Tịnh có chút tức giận, nàng không phục phản bác:
- Sao tôi lại ngốc?
Thư Tịnh vẫn không hiểu rõ:
- Uống rượu và chia vợ có liên quan gì đến nhau?
Thư Tịnh đáng thương lại đỏ mặt, thật ra nàng rất muốn phản bác, nói rằng nàng sẽ căn bản không đồng ý ba lượt, nhưng bây giờ lại nói không nên lời.
- Cái gì mà ba lượt?
Mạc Văn Tịnh ở bên cạnh cũng hiếu kỳ hỏi một câu.
Thư Tịnh liếc mắt nhìn Mạc Văn Tịnh, nàng cảm thấy rõ ràng là Mạc Văn Tịnh đang cố ý, bây giờ Mạc Văn Tịnh theo Khương Phong cả ngày, chẳng lẽ không biết chuyện này sao?
Một tên bên cạnh dùng ánh mắt mập mờ nhìn Thư Tịnh, sau đó hắn nói:
- Đại ca siêu nhân, anh phải chú ý sức khỏe.
Hạ Thiên trả lời một câu:
Thư Tịnh bị Mạc Văn Tịnh nhìn gương mặt đỏ bừng bừng, nàng đang định nói gì thì đám người bên trong đã đi ra, sau đó bọn họ trực tiếp đi về phía bên này.
- Thư tiểu thư, bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện những gì đánh cuộc, cho chồng của em đến, dù là một ly hay mười ly thì chúng tôi cũng sẽ tiếp đón.
Hùng Phi liếc mắt nhìn Hạ Thiên, hắn thản nhiên nói.
Thư Tịnh chưa kịp trả lời, hắn lười biếng nói:
- Tôi uống nhiều với đám người ngu ngốc các anh cũng mất thân phận, mỗi người một ly đã là nể mặt lắm rồi.
Trong mắt Hùng Phi lóe lên cái nhìn tức giận, nhưng hắn cũng không nổi giận mà nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh:
Thư Tịnh lúc này cũng có chút mê hoặc:
- Này, rốt cuộc là cậu nói thật hay giả? Sao cậu biết bọn họ thương lượng với nhau những chuyện kia? Cậu sao biết bọn họ đang nói những gì?
Hạ Thiên cảm thấy rất vô tội, hắn nào có lừa gạt Thư Tịnh, hắn có thể nghe thấy nhưng vợ Tịnh Tịnh lạ không tin, nếu có vợ cảnh sát tỷ tỷ thì nhất định sẽ tin hắn.
- Có thể uống được chưa?
Hùng Phi ở bên kia thúc giục.
Hạ Thiên nhìn Hùng Phi, hắn lầm bầm:
- Trên đời này sao lại có loại đàn ông vội vàng làm thái giám như vậy? Đúng là ngu ngốc.
Hùng Phi không nghe thấy những lời này, Thư Tịnh thì nghe thấy rất rõ ràng, nàng nhịn không được phải trừng mắt nhìn Hạ Thiên.
Lúc này Hạ Thiên cuối cùng cũng hành động, hắn lấy ra hai mươi bốn cái ly, bày ra hai hàng, sau đó tùy ý lấy rượu trong quầy bar, đổ vào mỗi ly một ít rượu, sau đó vẫy tay với Hùng Phi
- Này, tới đây, trước tiên tôi uống với anh.
Hùng Phi buông chén nhìn Hạ Thiên:
- Bây giờ đến lượt cậu.
Hạ Thiên không nói gì, hắn nhanh chóng nhấc ly dốc rượu vào bụng, điều này làm đám người Hùng Phi trợn mắt há mồm, con bà nó, tên khốn này đúng là tửu lượng quá 140c tốt.
Hạ Thiên đợi đám người đẹp kia đi đến thì bắt đẩu rót rượu, nhưng lần này hắn rót cho cả ba hàng ly.
- Tất cả xếp hàng.
Hạ Thiên nói với đám phụ nữ, sau đó lại vẫy tay với nhóm thành viên đội bóng Phong Hỏa cách đó không xa:
Thư Tịnh nhìn một hàng ly rượu còn thừa cuối cùng, nàng nói:
- Ai sẽ uống những ly rượu này?
Hạ Thiên quét mắt nhìn đám người đội bóng Phong Hỏa: