Chương 15 Bát Gia Nhã gian này quả là khác biệt hẳn so với các nhã gian còn lại trong tửu lâu, mành cửa được kết từ những hạt châu ngọc lưu ly tinh xảo, khi bước vào thì thấy ngay một bức bình phong thêu trên đó là tranh ‘Hoa điểu ngư trùng’ sinh động *** , trên tường lại treo lên bút tích trân quý của văn nhân, giữa gian bày một bộ bàn ghế gỗ Hoàng Dương bát giác, vài cành đào hồng trong bình sứ trắng đương nở rộ, lượn lờ khói đốt đàn hương, còn có đàn cầm đặt trên kệ kia hẳn là đàn cổ, cùng với thượng phẩm văn phòng tứ bảo được sắp xếp ngay ngắn trên chiếc bàn nhỏ, hết thảy đều sinh cho người cảm thấy đây không phải là đang ở tửu lâu mà vốn là thư phòng của một vị phong nhã danh sĩ.
*** tranh ‘Hoa điểu ngư trùng’ (hoa cỏ, chim chóc, cá, côn trùng) của Trung Quốc có nguồn gốc lâu đời. Kể từ đời Đường và đời Tống trở về sau, loại tranh này kết hợp giữa hội họa và văn học.
- Ha ha! Lão Lục, Thập tứ đệ, nhã gian này của ta xem không tệ chứ? – Chủ nhân của giọng nói này chính là Đương kim Hoàng Thượng Bát Hoàng Tử, cũng là một trong những Hoàng Tử có thế lực, chỗ dựa không dám xem thường, đơn giản là vì Mẫu phi của hắn đúng là nữ nhi của em trai ruột Đương kim Thái Hậu, mà vị em trai này của Thái Hậu không ai xa lạ - trong tay giữ một nửa quyền lực Tả thừa tướng Thái Kinh Thái đại nhân.
Mà tương truyền Thái đại nhân đa mưu túc trí, thủ đoạn xảo trá tàn nhẫn so với Thái Hậu bà ngoại chỉ có hơn chứ không kém.
Còn vị Bát Hoàng Tử này văn thao vũ lược cùng thủ đoạn đều không tệ, cùng với bối cảnh thâm hậu như thế, tự nhiên xem là thí sinh cho danh vị Thái Tử là tốt nhất.
Ta tại buổi yến tiệc đã từng từ xa nhìn qua một cái, trong số các Hoàng Tử, ngạo khí của hắn thực nổi trội hơn hẳn.
Tử Kim sắc áo choàng được vận ở trên người hắn thực tỏa ra khí thế đế vương, kể cả cử chỉ giơ tay nhấc chân so với những người khác cũng đạt tới độ trầm ổn hơn nhiều.
Hắn nói chuyện không nhiều lắm, chỉ là lẳng lặng uống rượu, dùng một đôi sắc bén mắt quét qua từng người, thật giống như đang muốn xuyên thấu tâm tư mỗi người.
Khi thấy ta đang nhìn hắn, hắn thậm chí còn lạnh lùng gật đầu tỏ ý chào hỏi, song còn nâng chén lên mời ta cộng ẩm, mà khi đó ta chỉ có thể giả vờ không biết cúi đầu mãnh liệt uống rượu, không muốn đáp lại.
Đúng là không nghĩ tới hôm nay thế nhưng sẽ gặp hắn ở tửu lâu, còn ngay lúc hắn đoạt dân nữ nữ chứ, ấn tượng tốt của hắn trong lòng ta đương nhiên chạy đi mất! Bát Hoàng Tử hôm nay là một thân thường phục, bộ dáng như là thương nhân giàu có, so với ở yến tiệc thì nhẹ nhàng tự tại không ít.
Nhìn thấy chúng ta tiến vào, hắn cũng không đứng dậy, chỉ là như vậy tà tà ngồi ỳ trên ghế, khẽ đánh giá đám người chúng ta.
Còn hỏi ra một vấn đề như vậy, phảng phất như tửu lâu này chính là của hắn!
- Tử rộng rãi không hiểu ý tứ của Bát Hoàng huynh! Chẳng lẽ lão bản phía sau tửu lâu này là ngươi? – Thập tứ Hoàng Tử không khách khí đặt mông ngồi xuống.
- Mặc dù không trúng cũng đoán được tám chín phần mười ! Ta không phải là lão bản, mà là kim chủ! Ta mặc kệ làm ăn, chỉ là cho lão bản tửu lâu này vay tiền, ngồi hưởng chút ít tiền lãi mà thôi. Mà nhã gian là vì ta đặc biệt chuẩn bị, những người khác bất quá tiền cũng vào không được! - Bát Hoàng Tử không khỏi đắc ý nói, khi trước mặt huynh đệ hắn, hắn cũng không bày biện mặt lạnh, thật giống như hưởng thụ tư vị khoe khoang trước mặt chúng ta.
- Bát gia, tiền của ngươi không đủ dùng sao? - Tử rộng rãi trào phúng.
- Cái gì Bát gia không Bát gia, nhà mình huynh đệ còn như vậy khách khí! Ngươi nói là không phải là a!... Lão Lục! Có chút lâu không gặp mặt đi? Tại sao trở về cũng không nói một tiếng? Để cho ta đây làm em trai vì ngươi đón gió tẩy trần a! - Trần Triển Triển nhìn hắn một cái, vẫn không lên tiếng, chỉ ngồi xuống.
Hắn nhìn ta cùng Tuyết Liên một cái, ý bảo chúng ta đều ngồi xuống.
Tuyết Liên đỡ gia gia của nàng ngồi xuống, ta lại bị một trong số tranh chữ trang nhã trên tường hấp dẫn! Là một bức Thái cự [ dạy học đồ ], hẳn là bút tích thực, kiếp trước thích cổ họa đâm ra ta có một chút kích động! Đang tinh tế quan sát, nghe được Tử rộng rãi đột nhiên kêu lên quái dị.
- A! Bát gia thật đúng là hẹp hòi! Nếu tửu lâu này đã là ngươi mở , như thế nào còn thu tiền ta!
- Ha ha! Các ngươi tới ủng hộ, ta như thế nào không biết xấu hổ để ngươi Thập tứ gia trước khó xử đây? Nếu không ngươi chẳng phải lại muốn trách ta xem thường ngươi sao? Chính là mấy lượng bạc, ngươi còn đau lòng?
- Thật sự là ‘không gian không thương’, mấy lượng bạc như vậy thì xem bảo bối! - Tử rộng rãi hừ nhẹ lên tiếng, vẻ mặt khinh thường!
- Lão Bát ngươi kiếm bạc trắng ta mặc kệ ngươi! Đúng là ta không nghĩ rằng ngươi muốn nữ nhân còn muốn dùng sức mạnh ? - Trần Triển Triển bất mãn nói.
- Lão Lục là hiểu lầm chăng! Ta như vậy thật oan uổng! Còn không phải là do cẩu nô tài, nói chuyện nhưng lại không rõ ràng, thái độ như hung ác ngược lại rất nhu nhược, khi hắn trở lại ta đã bảo hắn hảo hảo chuẩn bị mất một lớp da đi! - Tần An ở một bên nghe thấy được, bị dọa run lẩy bẩy, luôn miệng nói:
- Gia, là ta sai rồi! Là ta sai rồi!
- Cút ra ngoài, mấy ngày nay đừng để ta nhìn thấy ngươi!
- Là, nô tài cái này cút! - Tần An khúm núm lui đi ra ngoài.
- Vậy ngươi vì cái gì còn muốn lưu chúng ta ở đây? Ngươi đến tột cùng ý muốn như thế nào? - Tử rộng rãi rõ ràng không tin lời của hắn.
- Ai! Còn không phải là vì chuyện cô nương kỳ cơ này sao! - Bát Hoàng Tử sâu kín nói, khiến cho hai cặp mắt trợn lên nhìn hắn.
- Không nên hiểu lầm ! Ta chỉ bất quá chỉ là muốn vì tửu lâu này lưu lại một nhân tài, cô nương tài đánh đàn giọng hát song tuyệt, ta nguyện ý ra số tiền lớn mời ngươi tại đây hát khúc, gia gia ngươi bệnh cũng không cần lo lắng, ta nhất định mời đại phu tốt nhất cho hắn chữa bệnh! Còn không biết cô nương có nguyện ý hay không?
- Tiểu nữ tử Tuyết Liên ở chỗ này hướng Bát gia chịu tội ! Là Tuyết Liên không phân nặng nhẹ làm mất nhã khí của Bát gia, không nên nhất chính là hiểu lầm ý tốt của Bát gia, thật sự đáng chết! - Dư Tuyết liên đứng dậy, yêu kiều một lạy.
- Ai! Là nô tài kia kém cỏi, lại chỉ biết dùng thái độ ỷ thế hiếp người, đắc tội Tuyết Liên cô nương mới phải! Cũng đúng, cái này kêu là không đánh nhau thì không quen biết, không phải sao? Chuyện đã qua cũng không nên nhắc lại! Chỉ là không biết ý tứ cô nương là......?
- Tiểu nữ tử vốn nên vui vẻ đáp ứng, nhưng là tiểu nữ tử chỉ là tới để tìm người thân, không có thì liền hồi hương! Ta...... - Bát Hoàng Tử không đợi Tuyết Liên từ chối, cởi mở cười nói:
- Vấn đề này hẳn không dễ dàng, ngươi trước dừng chân ở chỗ này, từ từ tìm người! Ta còn có vài mối quan hệ có thể giúp của ngươi tìm a!
Bởi vì lòng tốt của Bát Hoàng Tử thực khó gặp, ta liền đem tầm mắt từ họa dời sang bên bàn của mọi người, lại chứng kiến được Dư Tuyết liên tuy thấp đầu, khóe mắt dư quang nhưng lại khẽ hướng về phía Lục Hoàng Tử Trần Triển Triển, thật giống như đang trưng cầu ý kiến của hắn.
Ta nhìn kỹ lúc nàng đã thu liễm ánh mắt, đọng lại mi trầm tư, giống như đang suy nghĩ đề nghị của Bát Hoàng Tử, mà Trần Triển Triển từ đầu đến cuối thủy chung không có một biểu lộ gì trên mặt, làm ta thực hoài nghi mới vừa rồi là chính mình hoa mắt!
- Bát gia như thế nâng đỡ, tiểu nữ tử từ chối nữa liền thật muốn đắc tội Bát gia! Tuyết Liên tạ ơn Bát gia!
- Tuyết Liên! - Tử rộng rãi không cam lòng kêu lên.
- Thập tứ gia vừa rồi hết sức tương trợ, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích! Có thể trong mắt của Bát gia, ta cũng tuyệt không là gì, Tuyết Liên ta tin tưởng Bát gia, cũng nguyện ý lưu tại Mai tửu lâu mà hát khúc! Mong rằng Thập tứ gia thành toàn!
- Ngươi nguyện ý là tốt rồi! Nếu là hắn có cái gì khi dễ của ngươi, nhớ rõ nói cho ta! Ta nhất định sẽ lấy công bằng cho ngươi! Bát ca, lần sau đến nên miễn phí đi?
- Lúc này ngược lại hiểu được phải gọi ta Bát ca ! Ngươi thật đúng là thực tế!
- Là ta học từ Bát ca !
- Tử rộng rãi! Nếu đã ổn thỏa như vậy, chúng ta còn đợi tại nơi này làm cái gì? Đi!
- Lục gia! - Tuyết Liên nhìn Trần Triển Triển, bụng đầy ủy khuất.
- Trần Triển Triển, ngươi có cái gì là không phục ! Chỉ bằng việc ngươi cứu Tuyết Liên cô nương sao? Nếu đã là Bát gia có thể vì Tuyết Liên cô nương mà cấp một công việc hát khúc cùng chỗ lưu lại, đây xem chẳng phải chuyện tốt sao? Có cần thiết thái độ quái gở như vậy? - Ta chính là không quen nhìn Trần Triển Triển kia đối với người khác như thiếu hắn mấy trăm vạn, trong lòng khó chịu, tư vị cũng nhạt đi nên lời nói ra khỏi cửa miệng có chút nặng nề, hối hận cũng đã không kịp, chỉ có thể nhìn mặt Trần Triển Triển càng ngày càng khó coi.
Lần này hắn không cùng ta đấu võ mồm, cũng không thèm quan tâm đến lý lẽ mấy người chúng ta, đứng dậy đi thẳng! Tử rộng rãi khi đuổi theo sau lưng hắn, vẫn không quên gọi ta. Ta biết rõ nên rời khỏi, nhưng không thể cứ như vậy mặc kệ Tuyết Liên mà đi.
- Bát gia, Tuyết Liên giao cho ngài chiếu cố! Ngài không được khi dễ nàng! Tuyết Liên, nhất định tự chiếu cố mình tốt a!
- Hàn gia, ta sẽ !
- Hàn gia? Ha ha! Đây cũng là thú vị! Ngươi đã phân phó, ta là nhất định sẽ đáp ứng! Bất quá nói như vậy, ngươi liền nợ ta một lần, ta sẽ tới tìm ngươi đòi lại phần nhân tình này a! - Nói xong hắn còn hướng ta nháy mắt một cái!
Ta hoàn toàn không nói gì, ở nơi này và tại yến tiệc phải chăng ta nhìn thấy là Bát Hoàng Tử những tới hai người! Đang lúc ta còn ngẩn ngơ, Tử rộng rãi quay trở lại mạnh mẽ kéo ta lôi ra ngoài, ta vẫn chưa thoát khỏi ý nghĩ của chính mình, cứ như vậy nhìn Mai tửu lâu mà rời.
- Nàng ngây ngốc a! Bảo nàng đuổi theo, tại sao còn ở lại nơi đó?
- Có đệ đệ làm như vậy à? Bắt đầu giáo huấn ca ca sao! Còn không đi! - Ta không để ý tới Tử rộng rãi, hướng phía trước mà sải bước.
Để lại Tử rộng rãi ở phía sau của ta oa oa kêu to!
- Ta không phải là đệ đệ! Không phải !!!