Dĩ nhiên, trừ bỏ thỉnh thoảng khi nhớ tới trách nhiệm nặng nề của mình, tâm tình sẽ có một chút xíu buồn bực.
“Công chúa Thiên Thiên, hai ngày nay ở đây không biết đã quen chưa?” Hoàng hậu vẫn xinh đẹp như xưa hiền lành nhìn về phía nàng cười hỏi.
“Quen, Thiên Thiên ở chỗ nào cũng quen.” Nàng thản nhiên cười một tiếng, tự mình đánh trống lảng. “A cha của ta nói ta là lạc đà sa mạc chuyển thế, đi đâu cũng có thể lăn ra ngủ. Huống chi hoàng cung thoải mái như vậy, so với Vương Cung A Lý còn lớn hơn đẹp hơn gấp mấy lần, mấy hôm trời mưa ta chỉ đi dạo thôi mà cũng đi không hết, thật sự là chơi thật vui vẻ.”
“A a a , nhìn coi tiểu nha đầu ngươi thật thú vị.” Hoàng hậu không nhịn được xích lại gần nàng một chút, “Kia…Ngươi không bằng vĩnh viễn ở lại trong hoàng cung, không đi nữa, có được không?”
“Hoàng hậu nương nương, người không phải đang ám chỉ muốn Thiên Thiên ở lại làm con dâu người chứ?” Nàng đang ăn một miếng điểm tâm, nghe vậy cười như không cười nhìn về phía hoàng hậu.
Đầu óc nàng linh hoạt, hoàng hậu cũng chẳng phải thông minh tuyệt thế, lập tức tiếp lời.
“Đúng nha, nhưng mà ai gia không phải là ám chỉ, ai gia là công khai. Nếu ngươi cũng nghĩ như vậy, vậy chúng ta không bằng thuận nước đẩy thuyền đi.”
Ai nha nha, quả nhiên gừng càng già càng cay.
“Hoàng hậu nương nương, ý của ta không phải vậy.” Nàng có chút gấp gáp.
“Đừng khẩn trương, trong thư A Lý quốc vương viết cho Hoàng thượng cũng nói rõ, muốn Hoàng thượng cùng ai gia giúp một tay chọn ra một vị phò mã văn võ song toàn, phẩm đức tốt đẹp, lại anh tuấn tiêu sái, chuyện này Hoàng thượng cùng ai gia cũng đã đồng ý, cũng cảm thấy đây là cơ hội để gia tăng tình nghĩa bang giao giữa hai nước, cho nên ngươi ngàn vạn đừng khách khí, nhìn một chút coi trong cung có ai thuận mắt thì đính ước đi.” Hoàng hậu cười hi hi nói.
“Nhưng ý của a cha ta là…” Thiên Thiên muốn nói lại thôi, nhìn đôi mắt phượng sáng ngời đầy ý cười của hoàng hậu, lời muốn nói thế nào cũng không ra khỏi miệng được, “Ách, tóm lại, chuyện này cũng không vội.”
Nguyên tắc của nàng khi tới Trung Nguyên chính là trước dạo chơi sau đó mới làm việc.
“Không vội? Ngươi không vội, ai gia lại vội muốn chết đây.” Hoàng hậu kéo bàn tay nhro bé của nàng vỗ vỗ, phấn chấn bừng bừng nói: “Không biết tại sao, ai gia vừa nhìn thấy người đã cảm thấy ăn ý, nói chuyện sạch sẽ gọn gàng một chút cũng không quanh co, hơn nữa tự nhiên hào phóng, dáng vẻ anh tư sáng sủa, khác hẳn với mấy cô nương mảnh mai ở Trung Nguyên chúng ta, ai gia rất thích.”
“Tạ hoàng hậu nương nương đã thích, chẳng qua là ta…” Nàng khó xử suy nghĩ, không biết nên nói sao cho rõ ràng, giải thích minh bạch.
“Đúng rồi, ai gia nghe nói ngươi với Phượng Thi qua lại cũng gần gữi?” Hoàng hậu thử dò xét hỏi.
“Ai ạ?” Nàng sửng sốt một chút.
“Phương Thi ấy, chính là Nhị hoàng tử.” Hoàng hậu mập mờ nhè nhẹ đụng vào khuỷu tay nàng: “Có đúng không? Chính là cái người lúc cười lên có chút xấu xa, nhưng mà dáng dấp tuấn mỹ vô trù, làm việc có chút quỷ dị kỳ quái, nói chuyện có chút âm dương quái khí ấy?”
“Hoàng hậu nương nương. người xác định nhị hoàng tử là con ruột của người sao?” Nàng kinh ngạc nói ra nghi hoặc trong lòng.
“Chính là ruột thịt ta mới khó giải quyết.” Hoàng hậu thở dài một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp buồn bực vô hạn.” Tiểu Thi hắn….Aiz, hết lần này tới lần khác khiến cho ai gia hao tổn tâm tư nhất.”
“Làm sao lại như vậy?” Thiên Thiên không tự chủ được mạnh mẽ bảo vệ cho hắn: “Nhị hoàng tử khí chất tốt, dung mạo đẹp, thoạt nhìn tài hoa cũng không tồi, mặc dù há miệng ra có hơi tiện một chút, nhưng mà ta cảm thấy tâm địa hắn rất thiện lương, là người tốt, cũng đâu có kinh khủng như hoàng hậu nói.”
Vị tiểu cô nương này, ai gia cũng đâu có nói hắn kinh khủng nha.
Hoàng hậu âm thần cười một tiếng, trên mặt vẫn buồn thảm như cũ: ” Cũng đúng, ngươi vừa mới quen hắn, không biết hắn là loại người gì.”
“Vậy hắn là loại người gì?” Nàng nhíu mày hỏi, trong ngực không biết tại sao dâng lên một trận bất bình mãnh liệt.
Nàng lúc này có thể ít nhiều hiểu rõ vì sao cái miệng hắn lại tiện như vậy, thái độ khó giái thích như vậy, thì ra là người thân của hắn đều không hiểu rõ hắn, cho nên hắn mới biến thành kẻ quái dị như vậy.
Dù sao tuổi trẻ, còn chưa biết che dấu suy nghĩ trong lòng, trên mặt Thiên Thiên không khỏi hiện lên một mảnh đồng tình.
“Aiz, cái này nói ra rất dài dòng, hắn ấy…” Hoàng hậu mắt không chuyển lấy một cái nhìn nàng, trong lòng càng thêm vui sướng, ngoài miệng vẫn đàng hoàng không khách khí đùa bỡn con trai như cũ.
Nàng khẩn trương nhìn chằm chằm hoàng hậu, chờ đợi bà công bố đáp án.
“Hắn thích nam nhân.” Hoàng hậu len lén dò xét sắc mặt của nàng.
“….Sao?” Thiên Thiên vẻ mặt mông lung.
“Cũng không biết là từ lúc nào thì bắt đầu, hắn đối với nữ nhân một chút hứng thú cũng không có, kết giao đều là nam nhân, ngay cả một chút cũng không che dấu sự yêu thích đối với nam nhân.”
Thành thật mà nói, hoàng hậu đối với chuyện này vẫn còn nhức đầu.
Bà cùng Hoàng thượng nghĩ cách hy vọng có thể thay đổi tính hướng của con trai, tuy rằng nói từ cổ chí kim không phải là không có đoạn tụ chi phích, long dương là người tốt, nhưng là làm cha làm mẹ cứ như vậy nhận mệnh, tiếp nhận chuyện con dâu tương lai sẽ là một nam nhân cao lớn vĩ ngạn, này này này…. cũng quá làm khó bọn họ.
Lúc này A Lý Bất Đạt quốc vương hy vọng có thể cùng bọn họ kết làm Tần Tấn chi hảo, bà cùng Hoàng thượng cũng cảm thấy anh khí hiên ngang A Lý Thiên Thiên nhìn kiểu gì cũng thật thú vị, trong lòng cũng muốn ghép nàng cùng con trai thành một đôi.
Hơn nữa quan trọng nhất là, Tiểu Thi nhà bà từ nhỏ không sợ trời, không sợ đất, đầu óc thông minh, vẻ ngoài lại đẹp đẽ, cơ hồ không ai trị được hắn, nhưng mà kể từ khi Thiên Thiên tới xong, hắn liền liên tiếp cam chịu, chuyện này làm cho bọn họ mừng rỡ không ngớt, hoàn toàn không cần bỏ phiếu liền quyết định chắc chắn Thiên Thiên chính là khắc tinh của hắn không thể nghi ngờ.
“Hắn thích nam nhân, không thích nữ nhân?!” Thiên Thiên kinh ngạc khẽ kêu.
Chẳng lẽ là thật?
Nhưng mà lại nói lại, hôm đó ở trên đường cái, nàng không phải chính mắt thấy hắn nhìn về phía nam nhân huýt sáo triệt để làm quen sao?
*con thỏ =thụ ạ =))
Khí lực tráng kiện, da thịt đầy đặn, lồng ngực dày dặn của hắn, thì ra đều là để lại cho nam nhân đụng vào, đây thật quá lãng phí của giời a!
“Còn không phải sao.” Hoàng hậu giả bộ thở dài: “Thật là đáng tiếc.”
“Đúng vậy a, thật là đáng tiếc…. A? Người làm sao mà biết ta đang suy nghĩ cái gì?” Thiên Thiên rụt đầu lại phía sau, hoảng sợ thở hắt ra một hơi.
“Cái đó không phải trọng điểm, đứa nhỏ, ta đem hắn giao cho ngươi, ngươi ngàn vạn chớ cô phụ kỳ vọng của ta và Hoàng thượng nha.” Hoàng hậu lời nói sâu xa vỗ vỗ tay nàng.
“Cái gì? Nhưng mà ta….” Nàng còn chưa kịp phản đối, hoàng hậu đã nháy mắt với nàng mấy cái, một bộ ta và ngươi biết rõ trong lòng là được.
“Vậy cứ như thế, ai gia cuối cũng cũng có thể yên tâm.” Hoàng hậu đoan trang đứng dậy, vừa xoay lưng về phía mặt của nàng mặt đã nhăn đến lợi hại sảng khoái ngất trời.
Moah ha ha!
“Hoàng hậu nương nương, người hiểu lầm, ta không phải là….” Thiên Thiên lo lẵng muốn giữ lại hoàng hậu, giải thích rõ ràng tử tế.
Mau, nhanh lên! Hoàng hậu âm thầm nháy mắt với sáu tên thị vệ cùng cung nữ.
Rất khó để mà tưởng tượng ra cảnh một hoàng hậu cả người mặc tú bào điểm ngọc khảm vàng dài ba thước mà động tác chạy lại có thể nhanh như vậy, thoắt một cái đã không thấy tăm hơi.
Thiên Thiên dở khóc dở cười, không nhịn được lắc đầu.
“Mẹ con chính là mẹ con, cả hai đều đủ kỳ quái.” Nàng thở ra, lại lấy một khối điểm tâm nhét vào trong miệng, hết sức ra vẻ trấn định vô sự.
“Công chúa, uống trà.” Một bên cung nữ cười hì hì thay nàng rót trà, hiển nhiên là thấy nhưng không thể trách.
“Cám ơn.” Thiên Thiên vừa ăn điểm tâm ngon lành, trong lòng thế nào cũng không bình tĩnh lại được.
Lý trí nói cho nàng biết, căn bản không cần đem lời hoàng hậu nói cùng với chuyện của Nhị hoàng tử bỏ vào trong tai, vơ vào trên người, nhưng mà tình cảm của nàng vẫn không ngừng sôi trào.
Tại sao hắn chỉ thích nam nhân, không thích nữ nhân?