Công nguyên năm 359, Lãnh Đại tướng quân – Lãnh Kiến Quốc có công trong việc xây dựng đất nước được được đặc cách phong vương, cấp cho vùng đất Giang Lăng để cai trì.
Tháng sáu năm đó, tiểu thiếp của tướng quân là Khương Thị hạ sanh một nữ nhi, không may nàng khó sanh mà chết. Lãnh đại tướng quân liền giữ ý, chịu tang ba năm. Một năm sau thảm án của Trưởng công chúa phát sinh, nhưng Lãnh đại tướng quân tuyệt không quan tâm cũng như không để ý đến thể diện hoàng gia, chỉ tuyệt nhiên quan tâm đến chức vị. Vốn mọi người tưởng rằng hoàng thất nhất định giận dữ, nào ngờ tuyệt không để ý.
Trong thảm cảnh ấy, Cố Tú Quận chúa (tức Lãnh Vô Tâm) lại đột nhiên mất tích.
Tất cả mọi người đều nhận định, Quận chúa đã chết.
Công nguyên năm 364, nữ nhi Khương Thị lưu lại – Lãnh U Nguyệt được hoàng đế phong làm U Nguyệt Quận chúa, và được triệu vào cung. Mặc dù so với danh hiệu Cố Tú thì danh hiệu của nàng khá thấp, nhưng cũng được thưởng vinh hoa phú quý.
Công nguyên năm 365, Phương Bắc bỗng nổi lên chiến tranh, chòm sao Thiên Lang Tinh bỗng dịch chuyển về phương Bắc, che kín Đế tinh. Tháng thực, thiên địa vô sắc. (xảy ra hiện tượng nhật thức, che kín ánh sáng của đất trời)
Quốc sư tiên đoán: Trời giáng Loan Phượng, sau tinh đều thiên hạ. (đại ý là trong hoàng thất sẽ có một cặp vợ chồng, cặp vợ chồng ở đây có thể là hoàng thượng – hoàng hậu, hoặc thái tử - vương hậu… tài chí, sinh ra thái tử vô cùng tài năng). Quận chúa là phúc tinh.
Hoàng đế mừng rỡ, ban thưởng cho U Nguyệt Quận chúa trở về thăm quê nhà.
49 ngày sau, U Nguyệt Quận chúa được Cẩm y vệ hộ tống, trở lại Giang Lăng.
Đội ngũ hộ tống Quận chúa đi phía dưới ánh mặt trời chói chang. Trên đường vốn không có một bóng người, yên tĩnh chỉ có tiếng vó ngựa. Mỗi người đều rất mệt mỏi, từ kinh thành đến Giang Lăng, tất cả thị vệ cơ hồ không có nửa điểm thời gian nghỉ ngơi. Vì muốn sớm đem Quận chúa đưa về phủ tướng quân, tất cả đều tập trung hết sức lực.
Lãnh Đại tướng quân khi dựng nước, tay cầm ba mươi vạn binh quyền, mặc dù đã vài chục năm không có xen vào việc triều chính, nhưng uy danh của ông vẫn còn đấy, ngay cả hoàng đế cũng phải kính sợ hắn mấy phần. Thật ra khi đưa U Nguyệt Quận chúa vào cung, ngoài mặt là tỏ vẻ là yêu thích nàng nhưng trên thực tế chẳng qua đang đem nàng là con tin phòng ngừa Lãnh đại tướng quân.
Lần này hoàng thượng đột nhiên đem U Nguyệt trở về quê nhà, có khả năng là chuẩn bị đám hỏi cùng Lãnh gia. Thái tử đã đến tuổi cập kê, có ý với nàng ta vốn là chuyện thiên hạ đều biết. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, U Nguyệt sẽ trở thành hoàng hậu đã là việc chắc như đinh đóng cột. Cho nên, bọn họ có thể không cẩn thận sao?
Mọi người trong Giang Lăng phủ đều cung kính chờ đợi, ngay từ ba ngày trước, họ đã nhận được tin, Lãnh Kiến Quốc liền phân phó bọn người hầu nhất định phải đón tiếp long trọng.
Lụa đỏ chúc mừng Lãnh gia, nhuộm đỏ cả bầu trời, gió thổi rung trời. Phía trước Phủ tướng quân vây đầy dân chúng. Nhờ phúc của Quận Chúa vùng Giang Lăng sẽ trở nên giàu có, phủ tướng quân có chuyện vui, bách tính dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua. Vũ sư múa sư tử ( giống người múa lân ấy nhưng ở đây múa sư tử) càng ngày càng thêm lực, hạt châu vừa vung lên (báo nhịp điệu và thời gian để múa lân ), hai con sư tử liền nhảy, cùng nhau va chạm trên không trung.
"Tuyệt quá!"
Thanh âm trầm trồ, khen ngợi liên tiếp được phát ra.
Nhưng lúc này đây, một trong hai vũ nhân sư đang múa sư tử chưa quen đứng vững, thân mình sư tử bỗng chấn động, hạt châu (hạt trân châu to khá nặng, mà sư tử ngậm trong miệng để cầu sự vinh hoa phú quý cho phủ) thẳng tắp hướng về phủ tướng quân mà rơi xuống. Sắc mặt của vũ nhân sư bỗng nhiên trắng bệch.
Người đứng trước của phủ chính là Lãnh Kiến Quốc cùng với tiểu thiếp và cơ thiếp xung quanh, còn có các công tử cùng tiểu thư.
Lực đạo của hạt châu này cực nhanh, sợ là không ai tránh kịp .
Coi như là tránh kịp, nhưng tội trạng của mấy vũ nhân sư này, cũng chẳng ai thoát nổi.
Mắt ai cũng thấy hạt châu kia sắp rơi trên mặt một vị tiểu thư trong phủ, bỗng đột nhiên từ đâu bay ra một viên đá nhỏ, đập vào hạt châu khiến nó vỡ tung.
"Chỉ vậy mà đã hoa dung thất sắc (rối rắm, lo sợ) rồi? Lãnh gia bất quá chỉ như thế thôi."
Mọi người trong Lãnh phủ vốn muốn cảm tạ nhưng vừa nghe xong lời này, chợt im miệng, sắc mặt ai thoạt nhìn đều khó xử. Mọi ánh mắt đều hướng về người vừa nói năng lỗ mãng kia.
Thiếu nữ với chiếc khăn lụa mỏng che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt hắc ám. Tay trái nắm một thanh ngọc tiêu màu đỏ chói, như được nhuộm bằng máu. Ba ngàn sợi tóc đen chỉ được một cây trâm cố định rất lỏng lẻo, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bung ra.
Người đó chính là vị Quận Chúa đã mất tích cách đây 7 năm Lãnh Vô Tâm.
Mọi người trong Lãnh gia, sống lưng chợt lạnh.
"Gọi Lãnh Kiến Quốc ra ngoài gặp ta."
Ba chữ “Lãnh Kiến Quốc” vừa thốt ra, thành công làm ọi người bừng tỉnh.
Đại tướng quân Lãnh Kiến Quốc, là người mà đương kim hoàng đế cũng phải lễ nhượng ba phần, hiện tại cư nhiên bị một con nhóc gọi thẳng kỳ danh (tên tục chỉ được cha và hoàng đế gọi). Bọn họ làm sao không cảm thấy kinh hãi, huống chi nàng ta còn đang đứng trước phủ tướng quân.
Thiếu nữ này chẳng lẽ đang muốn chết!?
Lãnh Vô Tâm dĩ nhiên là đoán được suy nghĩ trong lòng bọn họ, nàng chợt phát ra tiếng chê cười.
Tiếng cười nhanh chóng phá tan thanh âm yên tĩnh trong phủ, hoàn toàn không muốn ngừng lại, mọi người trong Lãnh gia không thể nhịn được nữa.
"Lớn mật! Ngươi có biết đây là nơi nào không?"
Phản đối xuất khẩu (một lời không cần thiết), ai cũng cảm thấy nói sai rồi. Thiếu nữ rõ ràng biết đây là nơi nào, nếu không sẽ không trực tiếp hô lên kỳ danh của tướng quân.
Vô Tâm thấy hắn quẫn bách, tiếng cười của nàng càng thêm lớn.
"Ha ha ...."
Người nọ đang trong thời khắc quẫn bách tới cực điểm, bỗng tiếng cười chợt dừng lại, những sợi tóc đen không được ghìm chặt của thiếu nữ chợt tung bay, con ngươi nàng bỗng khẽ nháy lên nửa điểm, nụ cười nàng chợt tắt: "Ta nghĩ phủ tướng quân chăng qua là nơi tập hợp của những kẻ nhát gan, không nghĩ tới còn có kẻ ngốc."
Lời nói này thật sự phách lối, hoàn toàn không có nửa điểm tình cảm hay kính trọng.
" Vậy ah. . . .?"
Một thân nhung trang (trang phục màu đen), anh tuấn, khuôn mặt lại lộ vẻ uy nghi, tuy tuổi đã cao nhưng khí chất anh tuấn thời tuổi trẻ vẫn còn. Người ấy không phải là Lãnh Kiến Quốc thì còn ai khác? Hắn sải bước đi, khí thế như cầu vồng, lập tức những tiếng đàm tiếu của dân chúng chợt biến mất.
Lãnh Vô Tâm quan sát Lãnh Kiến Quốc, đồng thời đôi mắt ưng của Lãnh Kiến Quốc cũng thầm đánh giá nàng.
Lúc nhìn thấy búi tóc phân tán cùng chiếc mộc trâm, khuôn mặt không bao giờ thay đổi của ông chợt hiện lên tia kinh diễm. (bất ngờ , không thể đoán trước)
Kinh ngạc ——
Mộc trâm kia, ngoài hắn còn có ai nhận ra, nó chính xác là vật của vợ hắn - trưởng công chúa Mộ Dung Tuyết. Nhìn thoáng qua ai cũng nghĩ nó là chiếc mộc trâm đơn giản, nhưng nó vốn là vật chứng minh thân phận của một người thuộc hoàng tộc. Gỗ tử đàn, trừ hoàng gia, tuyệt không một ai có thể có.
Như vậy, thiếu nữ này chẳng lẽ là ....
"Lão gia, tiện tỳ này vừa rồi ....."
Mỹ phụ (ý một phụ nữ lớn tuổi nhưng vẫn xinh đẹp) thấy hai người vẫn quan sát lẫn nhau, bầu không khí vây quanh lẫn họ như có chút ân oán, bà bèn lên tiếng.
Người mới vừa rồi bị Lãnh Vô Tâm mắng là ngốc nghếch, mẫu thân của hắn vốn là tiểu thiếp của Lãnh Kiến Quốc. Thường ngày hắn rất được cưng chìu, khó mà tránh khỏi phách lối.
‘Bốp ——’
Một thanh âm tát tai chợt vang lên, mỹ phụ chợt xanh mặt, ngước nhìn Lãnh Kiến Quốc với đôi mắt không thể chấp nhận việc vừa rồi.
Cùng lúc đó, Lãnh Vô Tâm nhíu mày. Đối với hành động bất trí khả phủ (chẳng nói đúng sai đã hành động) của Lãnh Kiến Quốc, nàng dĩ nhiên hiểu rằng Lãnh Kiến Quốc đã nhìn thấu thân phận của nàng. Cho nên mới phải ra hạ sách này .
Sáu năm, trừ cỗ thân thể này có chút cảm giác đa tình mà lại vô tình (yêu mến kèm theo chán ghét) với Lãnh Kiến Quốc, Lãnh Vô Tâm hoàn toàn không biết gì về người cha này. Hiện tại vừa thấy, cái gọi là đa tình đâu chẳng thấy mà chỉ có chán ghét.
Năm đó, mẫu thân của thân thể này, trưởng công chúa, bất đắc dĩ phải chuyển đền Bắc Uyển, phải chăng cũng là vì tính cánh bất trí khả phủ của Lãnh Kiến Quốc?
Nghĩ như vậy, lòng Lãnh Vô Tâm càng thêm hận ý.
Hành động của Lãnh Kiến Quốc nàng vốn không thèm để ý, nhưng bản thân cỗ thân thể này vốn ngập tràn oán khí với hắn. Ở trong cốc sáu năm, bởi vì cách xa phủ tướng quân, cỗ oán khí vốn đã giảm đi không ít. Hiện tại, đột nhiên như vậy, thật giống như nó đã tìm được cửa ra của hồng lưu. (nơi thoát nước lũ)
"Tướng quân đại nhân, a, không phải. . .Đúng hơn phải gọi phụ thân đại nhân chứ!?" Vẻ mặt của thiếu nữ thực sự mang ý châm chọc, "Phụ thân đại nhân, người chẳng lẽ nghĩ như vậy là xong rồi sao?"
Đúng vậy, châm chọc!
Chỉ bốn chữ “Phụ thân đại nhân” nhưng cũng đủ thành công làm ọi người trong phủ ai nấy đều bấn loạn.
Gọi “Phụ thân đại nhân”, vậy thiếu nữ này chẳng lẽ là con gái riêng của Đại tướng quân? Nhưng thái độ của nàng lại không phải thế, nào có đứa con gái riêng nào lại nói chuyện vô phép vậy với đại tướng quân cơ chứ!?
Nếu như không phải là con gái riêng. . ., như vậy chỉ còn một khả năng....
Nghĩ đến khả năng còn lại, bỗng mọi mỹ phụ trong phủ đều tỏ vẻ phẫn hận (căm tức lẫn ai oán), trong mắt của họ đều có những ánh nhìn nghi hoặc về thân phận của thiếu nữ kia.
"Ngươi .... ngươi là...."
Một mỹ phụ định nói ra ý nghĩ của mình nhưng cuối cùng vẫn không thể, Lãnh Kiến Quốc đã không khách khí cho nàng ta một bạt tai, so với vừa rồi lực đạo của nó còn mạnh hơn, làm cho nửa bên mặt của mỹ phụ đã hiện lên phiến đỏ .
"Câm miệng!"
Lãnh Vô Tâm chỉ cười lạnh, nhìn một màn kịch vui trước mắt.
Lãnh Kiến Quốc ah Lãnh Kiến Quốc, ngươi rốt cuộc là đang muốn diễn kịch vui cho ta xem ư!
"Thế nào, phụ thân đại nhân, một bạt tai này ruốt cuộc là muốn hay không muốn thừa nhận thân phận của ta?"
Là người gây sự nhưng dường như trong giọng nói có mang theo nửa điểm ủy khuất.
Gương mặt của Lãnh Kiến Quốc bỗng cứng đờ.
Thân phận của Lãnh Vô Tâm , hắn thật tâm không muốn thừa nhận nhưng không phải chỉ đơn giản như vậy là xong . Nói tới thân phận , sợ rằng thân phận Lãnh Vô Tâm so với hắn còn phải tôn quý hơn mấy phần. Nhưng hắn là cha của nàng , nói về đạo nghĩa vẫn có thể quản giáo nàng. Nhưng. . .với biểu hiện của nàng ta khi nãy, liệu thiếu nữ này có thật tâm chỉ muốn tới nhận thân nhân thôi không .
"Tại sao không? Ngươi là chánh thiên kim của Lãnh gia, dĩ nhiên là thân phận cùng U Nguyệt giống nhau."
Trong lòng Lãnh Kiến Quốc bách chuyển ngàn dài (bất đắc dĩ), nhưng đứng trước ngàn người, giọng hắn vẫn kiên định như cũ. Nhưng ngữ điệu, nghe thế nào cũng giống như đang nói với người ngoài, chứ không phảu là ngữ điệu yêu thương của một người cha đối với con gái.
Chánh thiên kim, cũng là Quận Chúa như Lãnh U Nguyệt! . “thiên kim” , “quận chúa” , hai từ kia đã khiến ọi ngươi hiểu thân phận của nàng. Ở Lãnh gia, trừ Quận Chúa sáu năm trước bị cho là chết kia, ai còn có thể có cùng thân phận so với U Nguyệt Quận Chúa chứ?
Nhưng, phản ứng của thiếu nữ kia. . .không phải là vui mừng như mọi người dự liệu.
Chân mày của thiếu nữ ngày càng nhíu chặt, vẻ mặt của nàng ta hiện rõ sự tức giận. Nếu tinh ý, sẽ không khó nhận ra đôi mắt kia từ đầu đến cuối không có nửa điểm cao hứng.
Ánh nhìn đen tối và sâu thẳm khó mà nắm bắt hệt như một chú báo nhỏ hung dữ.
Và nó còn đang nhìn chăm chú vào con mồi trước mắt của mình.
Ánh mắt này làm cho người ngoài rợn cả tóc gáy.
Không khí lúc này không có nửa điểm ấm áp."Tướng quân. Ta vốn là hoàng thất chánh thống Cố Tú Quận chúa, là người thừa kế huyết mạch chính thống của hoàng gia. Lãnh U Nguyệt bất quá là do tiểu thiếp sinh, vốn không thể là Quận chúa, bất quá cũng chỉ là Quận chúa trên danh nghĩa. Vậy là thế nào? Trong lòng tướng quân thân phận ta cùng một Lãnh U Nguyệt đều như nhau, có thể đánh đồng (so sánh về địa vị) sao, một tiểu nữ do tiểu thiếp Lãnh gia sinh có thể cùng hoàng gia chánh thống đánh đồng sao?" Nàng dừng một chút, đột nhiên nở nụ cười nhìn về phía Lãnh Kiến Quốc: "Tướng quân vốn không đem hoàng tộc để trong mắt của mình? Lại còn...."
Lời nói quan trọng nằm ở khúc sau, vừa đúng lúc dừng lại, khiến cho bất cứ ai nghe đều phải tò mò.
"Tiểu thư, người có từng nghe qua một câu nói, “làm người phải có lòng khoan dung”."
Thời điểm Lãnh Kiến Quốc bị Lãnh Vô Tâm ép tới đường cùng, thanh âm của một thiếu niên chợt vang lên .
Lãnh Vô Tâm vẫn không xoay đầu lại , vẫn nở nụ cười ngàn năm không đổi: "Không có, ta chỉ nghe qua một câu. “ Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết ”. Phàm là người muốn hại ta, đoạt đồ của ta. Không tha thứ ột người nào cả!?"
Nói xong lời nói này, nàng rốt cục quay đầu lại. Người thiếu niên, tướng mạo phi thường, mái tóc đen dày được một sợi dây màu đỏ buộc lên. Mặc dù mặc y phục dân chúng, nhưng toàn thân đều toát ra thái độ kiêu căng không thể che giấu. Thiếu niên đại khái vốn không ngờ Lãnh Vô Tâm sẽ không khách khí mà trả lời, hắn có chút kinh ngạc, nhưng hắn vốn được dạy dỗ một cách chính trực, thái độ khinh người của nàng vẫn làm cho hắn không thể đè nén tức giận.
"Ác độc!"
Thiếu niên hừ một tiếng, quay đầu lại, đại ý khinh thường không muốn cùng nàng cãi cọ.
Lãnh Vô Tâm cũng thu hồi nụ cười, lại lần nữa nhìn về phía Lãnh Kiến Quốc vẫn còn đang nhìn chằm chằm về hướng đi của vị thiếu niên kia.
"Xem ra hôm nay, Vô Tâm vẫn không chiếm được công đạo. Đã như vậy, Vô Tâm chỉ có thể đến kinh thành tìm Hoàng nãi nãi, để cho Hoàng nãi nãi cho ta công đạo."
Những lời này vừa nói ra, Lãnh Kiến Quốc rốt cục cũng tức giận.
Nói giỡn, người nào mà không biết, Hoàng thái hậu vốn cưng chiều trưởng Công Chúa đến tận trời, ban đầu khi Lãnh Kiến Quốc muốn cưới Khương Thị làm vợ. Thiếu chút nữa nàng liền bị Hoàng thái hậu giết. Mặc dù cuối cùng không giết, nhưng nó vốn đã thành một vết chàm cho Lãnh Gia. Trong mấy năm Lãnh U Nguyệt sống ở trong cung, không ít thì nhiều cũng bị Hoàng thái hậu gây khó khăn.
Nếu như Lãnh Vô Tâm cứ như vậy mà đi tố cáo, Hoàng thái hậu dĩ nhiên sẽ càng mừng rỡ khi nhận được tin nàng chưa chết. Cứ như vậy, không biết Lãnh gia còn có thể giữ được hay không, ngay cả hôn sự Thái Tử cùng Lãnh U Nguyệt không chừng cũng.