- Dĩ nhiên!
- Vậy nếu ta có thai, ngài có cưới ta không?
- …???
- Có không?
- Ì, cái này sao mà xảy ra được! Ta phòng hộ kĩ lắm à, nàng đừng lo.
- Vậy nếu Tiểu Yến có thai thật ?
- Vậy nàng có thai không?
- Có!
- Của ta?
- Dĩ nhiên!
- Vậy, ta sẽ đưa nàng ra khỏi đây!
- Vương gia…
Cứ thế ngày rồi qua ngày, Tiểu Yến ở trong thanh lâu đợi chờ Vương gia tới.
Thế nhưng, ngày lại qua ngày, cô ta chỉ nhận lại sự thất vọng.
Các tỷ muội trong Thanh Lâu nói:
Tỷ Muội 1
- Ngươi tin vào nam nhân sao?
Tỷ Muội 2
- Đừng đợi hắn nữa!
Tỷ Muội 1
- Nam nhân không đáng tin đâu!
Một hôm, Tú Bà đến và hỏi.
Tú Bà
- Ngươi có muốn tiếp khách không?
Tiểu Yến
- Không! Ta chỉ bán nghệ không bán thân!
Tú Bà
- Nhưng ngươi còn nợ ta 3 tháng tiền nhà? Ngươi không đi làm kiếm tiền trả ta ta sống làm sao?
Tiểu Yến
- Ta đã có cốt nhục của Vương gia rồi, ngài chắc chắn sẽ trả tiền cho bà, lúc đó ta sẽ rời khỏi nơi đây!
Tú Bà
- Ngươi vẫn còn chờ hắn sao?
Tiểu Yến
- Tất nhiên!
Tú Bà
- Hắn đã 3 tháng nay không tới đây, nếu hắn muốn đưa ngươi ra khỏi đây thì hắn đã làm từ lâu rồi. Ngươi nghĩ đứa bé trong bụng có thể làm con trưởng của gia đình quyền quý? Ta đã chứng kiến những trường hợp như ngươi, yêu nhau như thế nào thì cũng không thể vượt qua lời cha mẹ được đâu! Ngươi chỉ có thể hoặc là câm lặng mà sống cả đời, hai là đứa bé khó giữ! Ta mặc kệ, ta nuôi ngươi 3 tháng ăn không ở không, phải trả nợ cho ta chứ? Trả nợ cho ta mau!
Tiểu Yến
- …Ráng chờ một xíu nữa thôi ha?
Tú Bà
- Ba tháng! Ba tháng rồi đó?
Tiểu Yến
- Một tháng! Một tháng, nếu Vương gia không tới ta sẽ tiếp khách?
Tú Bà nhìn Tiểu Yến, nhếch môi.
Tiểu Yến
- 15 ngày?
Tú Bà nhìn Tiểu Yến, nhếch môi. Dứt khoát nói:
- Một tuần! Đây là hạn chót! Nếu sau một tuần, ngươi không chịu tiếp khách ta không nuôi ngươi nữa!
Một tuần sau, Thanh Lâu.
Tỷ Muội 1 hớt hải chạy tới phòng Tú Bà.
Tỷ Muội 1
- Tú Bà! Có chuyện lớn rồi!
Tú Bà đang ăn cơm, nghe nói thế thì buông chén cơm xuống.
Tú Bà
- Có chuyện gì vậy?
Tỷ Muội 1
- Có một cô nương thật xinh đẹp đang bán thân ngoài phố kìa!
Tú Bà đứng bật dậy.
Tú Bà
- Có thật không?
Tỷ Muội 1
- Chắc chắn!
Tú Bà
- Đi! Dẫn ta đi!
Tỷ Muội 1 kéo lại tay Tú Bà.
- Không được, không gấp được! Có nhiều người đang trả giá lắm, cô ta không chịu vào Thanh Lâu của chúng ta đâu!
Tú Bà
- Cái gì?
Tỷ Muội 1
- Con không có ý đồ gì hết! Nhưng nếu là một cô nương thì nghĩ về kĩ viện như thế nào?
Tú Bà nhíu mày.
- Vậy phải làm sao?
Tỷ Muội 1
- Tiền nhiều chưa chắc đã mua được cô ta!
Tú Bà
- …
Tỷ Muội 1
- Chúng ta sẽ làm cho không còn một ai dám mua cô ta hết?
Tú Bà
- Làm thế nào?
Tỷ Muội 1
- Tú Bà hãy huy động hết bảo kê của mình ra “khè” bọn chúng!
Tú Bà
- Không! Ta không làm được! Vì một người mà bỏ mặc an ninh ở chỗ này!
Tỷ Muội 1
- Nếu bỏ qua một người đẹp như vậy thì tiếc lắm á! Con thấy người ta rồi đẹp…còn hơn Tiểu Yến nữa!
Tú Bà
- Sao hôm nay ngươi lạ vậy? Tự nhiên nhiệt tình với việc làm ăn dữ vậy?
Tỷ Muội 1
- Á?
Tú Bà
- Để ta đi lấy tiền. Tin ngươi lần này!
Tỷ Muội 1
- Để con gọi hết bảo kê a!
Tú Bà
- Không cần, một nửa thôi!
Tỷ Muội 1
- Vâng.
Họ bước ra khỏi cửa Thanh Lâu, đem theo khoảng 10 gã bảo kê.
Tới phố, ở khoảnh đất trống dưới gốc đa.
Có rất nhiều người bao vây ở đó, tụm lại thành cụm. Phần họ lớn là đàn ông. Có một người phụ nữ trắng trẻo đứng nói chuyện với một người đàn ông tuấn tú.
Tỷ Muội 1
- Bà chủ Vinh Hương Các cũng tới, còn đem theo hơn hai chục gã bảo kê! Chúng ta có cần huy động thêm người không Tú tỷ?
Tú Bà
- Không cần. Chờ ta ra hiệu rồi hãy làm.
Tỷ Muội 1
- Biết rõ!
—-++—-
Thanh Lâu.
Tỷ Muội 2 hớt hãi chạy vào phòng Tiểu Yến.
Tỷ Muội 2
- Tiểu Yến! Tiểu Yến!
Tiểu Yến đang ăn cơm, nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu lên hỏi.
- Có chuyện gì sao?
Tỷ Muội 2
- Mau trốn khỏi đây đi!
Tiểu Yến
- Tỷ nói chuyện gì?
Tỷ Muội 2
- Không còn thời gian nhiều lời nữa,
mọi người không có ở đây muội mau
chạy trốn nhanh.
Tiểu Yến
- Tỷ, ta làm vậy có được không? Ta sẽ
làm liên lụy mọi người đó!
Tỷ muội 2 hùng hồn nói:
- Không sao, muội hãy rời khỏi đây và sống cho thật tốt!
Tiểu Yến do dự rồi cảm động quỳ gối tạ ơn:
- Đa tạ tỷ rất nhiều! Ta nhất định sẽ báo đáp mọi người!
Tiểu Yến và Tỷ Muội 2 nhanh chóng thu dọn hành lý. Ra tới cửa sau, Tiểu Yến bị kéo tay lại và một bao tiền được đặt vào tay cô.
Tỷ Muội 2
- Hãy nhớ chúng ta …hãy nhớ, hôm nay không chỉ có ta giúp muội mà còn có Lệ Nhan giúp muội nữa. Còn nữa, hãy sống tốt! Đừng đi tìm Vương gia ngay lúc này, mọi người sẽ bắt được muội đó. Muội đợi cho mọi chuyện lắng xuống rồi hãy tìm, hãy lo cho an nguy của mình. Nghe chưa!
Tiểu Yến nắm chặt bao tiền, gật đầu mạnh.
- Ừm! Muội sẽ nhớ!
Họ ôm nhau thắm thiết rồi từ giã.
Tỷ Muội 2
- Bảo trọng!
Tiểu Yến
- Bảo trọng…
Tiểu Yến quay lưng đi, nhanh chóng biến mất khỏi hành lang cửa sau.
—-++—-
- Chu choa thật là xinh đẹp! Bà chủ Vinh Hương Các cảm khái thốt lên khi nhìn gần cô gái nọ.
Tú Bà cũng nhanh miệng chen vào. - A, hôm nay bà chủ Vinh Hương Các cũng đến ha?
Bà chủ Vinh Hương Các như bị bất ngờ bởi lời nói đó.
- A, thì ra là Tú Bà của Thanh Lâu kĩ viện!
Tú Bà
Bà xem cô nương này đi, nhìn có vẻ không muốn đi theo bà chút nào đâu?
Bà chủ Vinh Hương Các
- Vì sao? Lại muốn giành hàng với tôi nữa a?
Tú Bà
- Ta làm sao biết được! Bà mua cô ta chưa?
Bà Chủ Vinh Hương Các
- Chưa! Vậy bà muốn sao?
Bảo kê phía sau lưng bà chủ Vinh Hương Các hậm hực bước đến. Tất cả bảo kê của Tú Bà cũng bước đến, nhưng khí thế yếu hơn một chút. Ma cô đứng nhìn một bên nãy giờ mới xen vào.
Ma cô
- Thôi! Không ai phải tranh giành làm gì, phải không?
Ma cô nhìn Thanh Hương và hỏi.
Thanh Hương
- Đúng vậy, vị công tử này đã thu mua tôi rồi, nên các người không thể mua tôi được nữa!
Bà chủ Vinh Hương Các
- Cô nương , chúng tôi sẽ mua cô từ "vị công tử" đây! Không biết sao?
Thanh Hương che miệng lại, quay sang nhìn gã Ma cô, hắn ta tặng lại cho cô một nụ cười nhã nhặn.
- Ôi! Có thật là Đức công tử đã mua cô nương xinh đẹp này sao? Thật may quá, nể giao tình làm ăn lâu năm của chúng ta mà nhường lại cho tôi nhé?
Bà chủ Vinh Hương Các
- Đức tiên sinh, chúng ta làm ăn cũng không ít, lần trước ngài đã không nể mặt tôi một lần rồi, lần này không được như thế nữa đâu!
Đức Độ
- …Ta biết phải làm sao đây? Cả hai người đều thích mà ta chỉ có một cô nương thôi...
Tỷ Muội 1
- Tú tỷ, có cần gọi hết người ở nhà tới không?
Tỷ Muội 1 thì thầm vào tai Tú Bà.
Tú Bà
- Không cần! Ngươi đứng yên một chỗ học hỏi cách ta làm việc.
Tỷ Muội 1 đứng yên, chuyên chú quan sát.
—-++—-
Ở Thanh Lâu, mọi người hớt hải ra ra
vào vào.
Tỷ Muội 2 nằm trên giường, yếu ớt thở dốc. Trên trán cô vết thương đã được băng bó, máu chảy thấm ra cả lớp vải băng bó.
Quản lý của Thanh Lâu ngồi bên giường ghi chép.
Tỷ Muội 2
- Khi đem trang sức đến cho cô ta, cô ta đã dùng hộp trang sức đập vào đầu tôi. Tôi đuổi theo cô ta, cô ta lại đánh tôi thêm một lần nữa, cô ta đã đánh tôi như thế đó!
Tỷ Muội 2 nức nở khóc.
Quản lý vẫn cúi đầu ghi chép, hỏi:
- Cô và cô ta thân nhất, sao cô ta lại đánh cô tàn nhẫn như vậy?
Tỷ Muội 2
- Hic! Cô ta nói sau khi làm Vương phu nhân sẽ tới chuộc và tìm cho tôi chồng, tôi nói tôi không cần, vì tôi quyến luyến với Thanh Lâu nhưng cô ta vẫn đánh tôi…
Quản lý
- Lúc đó cô không truy hô? Vì sao?
Tỷ Muội 2
- Vì chúng tôi là tỷ muội tốt mà!
Quản lý thở dài, ngẩng đầu lên. Một nha hoàn đem tới con dấu đưa cho hắn.
Quản lý
- Lăng tay.
Sau khi giấy tường trình được đóng dấu, quản lý thản nhiên nói.
Quản lý
- Tôi không biết Tú Bà hay Bà chủ có tin vào lý do này không, nhưng tôi vẫn chúc cô may mắn và mau khỏe!
- Đa tạ!
- Cáo từ!
Quản lý ra khỏi phòng, gấp tờ giấy để vào trong tay áo. Hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời và cảm thấy đói bụng lạ kỳ, bỗng hắn nhớ đến Tiểu Yến - người con gái ăn rất khỏe...