1. Tôi lướt qua V. Không nghĩ là V. Tệ thế! Người ta thường nhầm lẫn. Vô tình. Hay ảo tưởng. Nói chung đều tệ như nhau. Mãi đến khi nghe thấy tiếng V. càu nhàu về cái mi giả bị dán nhầm từ mắt trái sang mắt phải thì mới ngờ ngợ.
Đúng là V. thật.
Giữa ngổn ngang những son phấn - chổi quẹt - gương lược - tóc giả các màu - sơn móng tay móng chân - khăn áo sặc sỡ - gôm xịt các loại... Ngổn ngang giữa những nếp nhăn chưa kịp phết phấn phủ lên. Ngổn ngang giữa ánh nhìn vừa uể oải, vừa thờ ơ.
V. nhìn thấy cái máy ảnh lúc lắc bên hông tôi. Đoạn quay mặt đi. Càu nhàu với cô hóa trang về chuyện con ốm, chồng say rượu. Nhà bị nứt móng. Thi thoảng lại có những con rết ở đâu đột nhiên xuất hiện, bò lổm ngổm trên sàn với dáng điệu ngông nghênh. Nó mà cắn con bé con thì có phải là chết không! Rồi cái bệnh đau dạ dày kinh niên làm cho người ta ốm o vò võ. Kể lể mà như ngầm cho tôi biết rằng: Khi người ta đang khổ tâm thế thì đừng có giương máy lên nữa. Chụp cái gì? Chụp nỗi khổ sở của người khác ư? Để làm gì? Một bài báo kiếm tí tiền nhuận bút? Sau khi đã quất thêm một roi nữa vào nỗi khổ tâm của người ta hay sao?
Chuyện đang hồi não nề, chị kể, em xuýt xoa; chị sụt sịt, em vỗ về thì đạo diễn sầm sập lao vào.
“Xong chưa mấy mẹ? Mất thời gian quá. Cô nhớ cái đoạn này phải hỏi gay gắt vào đấy nhé.”
“Em nhớ rồi.”
“Còn cái đoạn đến bà H. này, nếu tôi xua xua tay, tức là bà ta chưa tới, thì cắt chuyển người khác. Biết chưa?”
“Em nhớ rồi.”
“Thế thì được. Nhanh lên tí. Hết mẹ nó giờ của người ta rồi.”
Cô hóa trang nhanh nhảu:
“Thì anh cứ đi ra đi. Lúc nào anh cũng sồn sồn lên. Ra chắc đã quay luôn đấy. Để em trang điểm kỹ kỹ tí, lên hình mới đẹp. Anh cũng được tiếng.”
Đạo diễn xì nước bọt qua kẽ răng, chả nói chả rằng, quảy đít bỏ đi.
Rồi thì cũng keng keng đến giờ. Điện bật chói lòa. Ba máy quay chúc thẳng vào sân khấu. V. đi ra tha thướt. Cái khóe miệng cười rạng rỡ. Như không hề có chuyện con ốm, chồng say rượu, nền nhà rết bò lổm ngổm, dạ dày dạ mỏng hành quanh năm.
“Một, hai, ba, bắt đầu!”
Máy quay rè rè chạy trên đầu. Một máy nữa chạy phía trước mặt, theo kiểu trẻ con chơi trò kéo cưa lừa xẻ. Một máy khác bên cánh gà. Cậu quay phim buộc cái áo khoác vào cổ, vác máy quay như thời chiến người ta vác vũ khí đạn dược vào chiến trường. Chẳng biết hơi nóng từ dãy đèn pha trên đỉnh đầu xối xuống, hay tại máy quay nặng quá mà mồ hôi cậu chàng mấy chốc đã ướt nhũn cánh áo phông có hình cô đào Madona toác miệng cười.
Điện thoại ai đó ré lên. V. tranh thủ với chai nước suối bên cạnh tu ừng ực. Cô hóa trang nhanh chân chạy vào. Tay son tay chổi, quệt lại môi cho V.
Thủ phạm cũng đã tìm ra. Một vị khách mời bất cẩn. Cười xí xóa.
“Một, hai, ba, bắt đầu!”
V. đột nhiên ho cả tràng rũ rượi. Khăn mùi soa vo viên tống vào mồm. Tay đấm ngực thình thịch.
Ba cái máy quay khựng lại. Rồi lại nhanh chóng uống nước, vuốt tóc, chỉnh son môi. Đèn pha vẫn sáng rừng rực trên đầu.
“Một, hai, ba, bắt đầu!”
Lại cười, lại nói. Như không hề có chuyện con ốm, chồng say rượu, rết bò lổm ngổm trên sàn, dạ dày
Hôm đó, tôi chẳng chụp tấm hình nào của V. cả.
2. Bỗng nhiên tôi có ý đi theo V. Không phải để săn ảnh. Nước mình chưa có mốt săn ảnh kiểu ấy. Đơn giản là vì tò mò.
V. không son phấn, sùm sụp cái mũ vải mềm nâu ghi xám trên đầu. Xe Wave alpha bùn bắn lên tận yên. Còi xe kêu như bà già bị ngạt mũi, chỉ chực động đến là gắt tít mù. Đi nửa chừng thì cái xe khựng lại. Đang giữa luồng đường sin sít người xe. V. luống cuống vừa nhấn đề, vừa xoay tay ga. Cái xe khịt khịt mấy tiếng rồi lặng phắc. Nhất định không chịu nhúc nhích thêm tí nào. V. loạng choạng bước ra khỏi xe. Rồi cứ thế - ì ạch người xe - vừa dắt vừa lách. Cô độc. Chẳng hề có đám đông nào vây quanh. Máy quay và đèn pha. Son phấn và những nụ cười. Chẳng hề có.
3. Lần này thì ở một quán café. Tôi và V. Không phải đeo bám. Hay lảng vảng nhìn ngó tò mò. Ngồi đối diện nhau.
V. nhìn túi máy ảnh lúc lắc bên hông tôi, đoạn thò tay vào túi xách của mình, rút ra một tập ảnh đã chuẩn
bị sẵn.
Bây giờ làm báo cũng nhàn. Có mốt ảnh do nhân vật cung cấp. Nghĩa là nhân vật kiểm duyệt được hình ảnh của mình. Cứ theo thế, phóng viên - nhà báo đỡ mất công sắm sanh máy ảnh, rồi chen chúc nhau tìm góc chụp làm gì cho mệt.
Tôi nhìn V., V. cũng nhìn lại tôi. Bình thản.
“Anh muốn hỏi gì cứ hỏi.”
Chúng tôi gặp nhau để thực hiện một bài phỏng vấn cho số báo sáng mai. Một bài phỏng vấn ngắn năm trăm chữ, trên một tờ báo mà người ta chỉ thích săn tìm những tin tức giật gân, hoặc chí ít cũng là xu hướng chứng khoán tăng giảm ra sao - thì ba cái chuyện vặt vãnh của một người dẫn chương trình, thực ra cũng chả nói được gì nhiều và cũng chả giải quyết được gì.
“Cô ăn sáng chưa?”
V. ngạc nhiên nhìn tôi, đoạn lắc đầu.
“Tôi không có thói quen ăn sáng.”
V. đẩy tập ảnh về phía tôi.
“Anh xem qua xem có cần thêm nữa không?”
Trời ơi, bài phỏng vấn của tôi có dăm trăm chữ, tôi đâu cần tới cả xấp ảnh thế này! Tôi bật cười.
V. ngơ ngác nhìn tôi, khó hiểu.
“Cô có thích chúng không, ý tôi nói là những tấm ảnh này ấy?”
V. liếc nhanh xuống những tấm ảnh. Thực ra cô đâu có lạ lẫm với chúng. Chính cô chủ định chụp chúng. Chủ định cung cấp cho báo chí. Dưới tấm ảnh - nếu đăng báo - sẽ là dòng chữ: Ảnh do nhân vật cung cấp. Thế thì có gì mà cần phải bàn cãi nữa?
“Tại sao anh lại hỏi thế?”
“À thì như cái áo cô đang mặc, cô có thích nó hay không? Đại loại là tôi muốn hỏi thế.”
V. cầm lấy cốc nước trước mặt. Uống rất chậm.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau. Cách nhau những bức ảnh đã được chụp sẵn. Và im lặng.
4. Tôi cầm những bức ảnh mà V. đưa. Mang chúng về phòng làm việc. Xếp chúng thẳng hàng trước mặt. Và nhìn thật kỹ lưỡng. Một vài tấm đã xuất hiện trên báo, trên mạng. Dĩ nhiên. Cô có chừng ấy. Chúng đẹp đến mức không thể chê vào đâu được. Và nó sẽ lãnh nhiệm vụ tô vẽ cho những trang báo, nếu có hình cô xuất hiện. Đương nhiên cả những trang bìa - với nụ cười rất xinh, rất quyến rũ của cô. Như một cách để đua ganh, để bán báo - trên những sạp báo vốn dĩ lúc nào cũng tràn ngập hình các cô gái - hoặc cười rạng rỡ; hoặc bí ẩn, mơ hồ.
Cô, trong những tấm ảnh, khóe miệng cười kiêu sa. Những sóng tóc bay bổng. Những nếp áo lấp lánh. Như chưa hề có chuyện con ốm, chồng say rượu, rết bò lổm ngổm trên sàn. Hay dạ dày dạ mỏng cắt phứt đi cho rồi.
5. Tôi bị tắc đường ở ngay đoạn mà V. ì ạch dắt xe bữa trước. Cũng có một chiếc xe bị chết máy, và cả đám đông bị ùn tắc, ken chặt vào nhau. Không thở nổi. Chiếc xe bị chết máy không phải là chiếc Wave alpha bùn bắn lên tận yên. Đó là một chiếc Novo màu trắng.
Lòng đường bế tắc. Xe đạp, xe máy bắt đầu tìm cách nhao lên vỉa hè. Và thật là nghịch cười - giữa những khuôn mặt Người - khẩu trang, xuất hiện những khuôn mặt Người - mặt nạ. Cả một chùm Người - mặt nạ chông chênh, cài sau một chiếc xe đạp tróc lở, chắp vá, án ngữ ngay lối đi cạnh trạm điện thoại công cộng. Những chiếc mặt nạ bôi vẽ xanh đỏ, xốc xếch cười, giống như chuẩn bị bước vào một lễ hội hóa trang.
Người phụ nữ bán hàng giấu khuôn mặt của mình trong một chiếc mũ len sậm, kín mít, chỉ hở ra đôi mắt. Tuy nhiên, thân hình sồ sề , bàn chân Giao Chỉ xỏ đầy chật đôi dép nhựa; hai gót chân đen đúa, nứt nẻ đã vô tư tố giác tuổi tác và xuất xứ của nữ chủ nhân. Bà ta nửa đứng nửa ngồi trên yên xe. Mặt cúi gằm xuống. Mỗi khi có tiếng xe máy xình xịch tiến sát đến bên cạnh, người phụ nữ mới hơi ngẩng mặt lên. Nhưng rồi lại cúi gằm xuống rất nhanh. Và trong thoáng chốc nào đó, nét ủ rũ, thê lương trên đôi mắt ấy bị phát giác bởi những người qua đường. Có lẽ tự biết thế nên bà ta không dám ngẩng mặt lên. Chả ai muốn mua hàng từ một người bán hàng sầu muộn. Lẽ ra, bà ta nên đeo lên mặt một chiếc mặt nạ - như một cách chào hàng sinh động. Thực ra, cách ấy, bà ta có thể che khuôn mặt u sầu của mình. Có ai muốn mua cái buồn bã bao giờ đâu?
Nhưng người phụ nữ đã không làm như vậy. Bà ghìm ánh mắt của mình xuống nền đường.
Cả một buổi chiều đầy bụi khói, chẳng có chiếc mặt nạ nào được hỏi mua. Chúng chen chúc nhau, va vào nhau, ngơ ngác cười.
6. Bất chợt V. gọi điện cho tôi. Cô tỏ ý muốn xin lại những bức hình. Có một vài báo muốn xin những tấm ảnh ấy, mà tôi thì không dùng đến chúng. Thực lòng tôi cũng có ý muốn trả lại cho cô. Một dịp nào đó. Cô thì bận rộn với những show diễn. Tôi thì bận rộn với những thứ mà không biết vì sao mình phải bận rộn với nó.
Chúng tôi gặp nhau. Ở quán café bữa trước. Đối diện nhau. Những tấm ảnh nằm giữa. Nhếch mép cười.
Tôi buột miệng hỏi V., câu hỏi giống như lần trước.
“Cô có thích chúng không, ý tôi nói là những tấm ảnh này ấy?”
Và chúng tôi chia tay nhau.
Trong im lặng.