Kế Hoạch Cưa Đổ Chàng Chương 14

Chương 14
Dì Sáu đứng một bên nhìn Phương Quân vật lộn với các nguyên liệu làm bánh trên bàn.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng của cô dính đầy bột mì, dì không khỏi lo lắng lên tiếng hỏi thử:

- Cô chủ, cô muốn làm bánh gì a? Cô cứ nói, tôi sẽ làm cho cô. Cô không cần tự mình vào bếp thế này đâu.

Phương Quân vẫn hì hụt với thao bột, đầu cũng không ngẩng lên, thở phì phò đáp:

- Không cần, con muốn chính tay làm món bánh trứng cho Thiên Quân ăn.

Dì Sáu khẽ cười không nói nữa. Tuy bà mới tiếp xúc với Phương Quân có hai ngày. Nhưng bà có thể nhận ra tính tình của cô, tuy là hơi bướng bỉnh, thích nhõng nhẽo một chút. Bù lại cô rất ngây thơ, hiểu chuyện và có lễ phép. Nên bà rất thích cô chủ này.

Ba mươi phút sau, Phương Quân cuối cùng đại công cáo thành, hoàn thành được khay bánh trứng đầu tiên của mình. Cô trợn tròn mắt nhìn mấy cái bánh to tướng có màu sắc xám khét, chứ không vàng óng ả như của người ta làm. Cô xụ mặt xuống, tự lẩm bẩm nói:

- Sao màu sắc lại xấu thế này a? Chắc chắn sẽ bị Thiên Quân chê cười cho xem.

Dì Sáu nhìn vẻ mặt suy sụp của Phương Quân. Không đành lòng, liền lên tiếng an ủi:

- Màu sắc không quan trọng, quan trọng là tấm lòng của cô a. Cậu chủ nhất định sẽ ăn thật ngon cái bánh này.

Như vớt được chiếc phao cuối cùng giữa dòng nước xiết, Phương Quân chụp lấy cánh tay dì Sáu, hồ hởi hỏi:

- Có thật Thiên Quân sẽ ăn hết cái bánh trứng này không hả dì?

- Chắc chắn rồi.

- Vậy con đem bánh lên cho Thiên Quân ăn ngay mới được.

Nhìn Phương Quân nhảy chân sáo bưng khay bánh chạy lên lầu. Trong lòng dì Sáu không khỏi thầm nghĩ, cậu chủ a, cầu nguyện cho cậu, sau khi ăn xong cái bánh trứng đó, còn có thể sống sót nhìn đến mặt trời mọc ngày mai a.

Phương Quân chạy lên lầu, tự động mở cửa phòng và vọt vào, một bên còn vui vẻ reo lên:

- Thiên Quân, mình có làm món bánh trứng nè. Cậu ăn thử xem có ngon không a?

Thiên Quân nhìn Phương Quân chạy xăm xăm vào phòng mà không gõ cửa, chỉ có thể thở dài một hơi, mà không thể trách. Bởi vì, anh đã nói rất nhiều lần, mà cô vẫn luôn để ngoài tai, xem phòng anh như phòng của cô vậy, vào vào ra ra một cách thật tự tiện.

Thiên Quân nhìn khay bánh Phương Quân vừa đặt xuống bàn, khéo miệng không khỏi run rẩy đứng lên. Nhìn mấy cái bánh khét ngẹt, trong đầu anh thầm nghĩ. Đây là bánh trứng sao? Ăn vào có bị đau bụng không a?

Phương Quân không nhận ra vẻ mặt khác lạ của Thiên Quân. Cô cầm lấy một cái bánh lên đưa cho anh, cười hì hì nói:

- Cậu ăn thử xem có ngon không? Lần đầu tiên mình làm bánh đấy.

Thiên Quân vừa định đưa tay lên đẩy chiếc bánh ra, nhưng cánh tay chợt sựng lại. Khi anh nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Phương Quân đính đầy bột mì, nhìn cứ như con mèo hoa nhỏ vậy. Không hiểu sao trong lòng anh lại cảm thấy không nở, liền cầm lấy cái bánh trên tay cô, đưa lên miệng cắn một ngụm.

- Sao hả? Cái bánh như thế nào hả?

Thiên Quân đưa cái bánh đã bị anh cắn hết một miệng ra xa, vừa nhìn chăm chú vào phần trong của bánh, vừa cố nuốt xuống phần bánh trong miệng. Anh hắng giọng nói:

- Hình như bột chưa được chính thì phải? Bánh cũng hơi quá ngọt và bị khét một chút.

Phương Quân đưa hai tay lên che mặt lại, xấu hổ quá đi a, không mặt mũi gặp Thiên Quân nữa rồi.

- A, như vậy là thất bại nữa rồi. Cả tuần nay trong lớp học nấu ăn, mình chỉ làm có mỗi món bánh trứng này thôi. Cô giáo đã chỉ mình rất nhiều lần rồi, vậy mà vẫn thất bại. Xấu hổ quá đi a, lần nào làm cho cậu ăn cũng bị thất bại cả. Lần trước định làm thịt bò bít tết thì bị bỏng, lần này thì bánh lại bị sống còn khét nữa chứ. Không mặt mũi gặp người nữa a.

Thiên Quân nhìn Phương Quân hai tay ôm mặt không ngừng than thở. Khóe môi anh nhếch lên một chút, cho thấy tâm trạng anh đang dễ chịu. Anh lại nhìn về phía cái bánh trên tay mình, khẽ cười một chút rồi đưa vào miệng ăn tiếp.

- Thiên Quân, bánh còn sống, không nên ăn tiếp a.

Phương Quân buông ra hai tay, vừa định đem khay bánh đi đổ bỏ. Thì thấy Thiên Quân vẫn tiếp tục ăn lấy cái bánh nửa sống nửa khét trong tay. Cô không khỏi hốt hoảng lên và nhanh tay túm chặt lấy tay anh, miệng la lên:

- Đừng ăn, sẽ bị hư bụng đấy.

- Mình đang đói.

- Cậu đói, mình lấy món khác cho cậu ăn. Còn bánh trứng này bỏ đi. Ngày mai mình sẽ làm lại cho cậu ăn, nhất định sẽ tốt hơn hôm nay nhiều.

Thiên Quân bỏ cái bánh đã ăn gần một nửa xuống khay. Anh nhợt nhạt uh một tiếng xem như đáp lời Phương Quân. Sau đó anh liền đưa mắt dán vào quyển sách trên tay, im lặng ra vẻ chăm chú đọc, nhưng trong lòng lại cảm thấy nhè nhẹ ngọt ngào.

Suốt một tuần sau đó, ngày nào Phương Quân cũng làm món bánh trứng cho Thiên Quân ăn. Tay nghề của cô tuy là tăng cao khá nhanh, nhưng ăn mãi cũng ngán. Đến nổi, vừa thấy cô đem khay bánh lên phòng, anh liền lắc đầu quay lưng đi. Lúc này, cô mới chịu buông tha cho cái dạ dày tội nghiệp của anh a.

Nguồn: truyen8.mobi/t84425-ke-hoach-cua-do-chang-chuong-14.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận