Karlsson Trên Mái Nhà Chương 12

Chương 12
Karlsson mời dự tiệc bánh quế

“Ta làm một bữa ăn dặm nho nhỏ được không nhỉ?” Karlsson hỏi. “Ca cao và bánh quế ở thềm trước nhà chú - chú mời!”

Nhóc Con ngây người nhìn Karlsson. Ôi, không ai tuyệt vời được như Karlsson cả! Cậu chỉ muốn ôm chầm lấy Karlsson, nhưng ông đẩy cậu ra.

“Bình tĩnh, bình tĩnh đã nào! Cháu có phải đang ở nhà bà cháu đâu. Nào, có đi cùng chú không?”

“Tất nhiên là có rồi,” Nhóc Con nói. “Nhưng cháu đang bị nhốt, có thể nói chính xác là đang bị tù.”

“Có lẽ Quản Tù đang nghĩ thế,” Karlsson nói. “Cứ để bà ấy nghĩ thế thêm một lát nữa.”

Mắt ông bắt đầu sáng lên tinh nghịch và ông vui vẻ nhảy chồm chồm mấy bước đến trước mặt Nhóc Con.

“Này cháu, mình chơi trò này nhé: cháu đang ngồi trong ngục, cháu vô cùng khổ sở vì bị mụ Quản Tù độc ác cầm tù, rồi một hôm có một siêu nhân vô cùng dũng cảm, mạnh mẽ và béo vừa xoẳn tới cứu cháu.”

“Siêu nhân nào cơ?” Nhóc Con hỏi.

Karlsson nhìn cậu với ánh mắt trách móc.

“Đoán xem, nếu cháu biết đoán!”

“À, đó là chú!” Nhóc Con nói. “Thế thì chú cứu cháu luôn bây giờ đi, cháu thích thế cơ.”

Karlsson thấy thế cũng được.

“Siêu nhân là một người hùng mạnh,” Karlsson nhấn mạnh. “Nhanh như con ó, thật thế, dũng cảm, mạnh mẽ, đẹp trai và béo vừa xoẳn. Siêu nhân lao vù tới và cứu cháu - đó là Người Dũng Cảm Nhất Thế Giới. Kìa, siêu nhân tới rồi!”

Karlsson túm lấy Nhóc Con và lao vút lên không trung. Bimbo sủa ầm lên khi thấy Nhóc Con vút qua cửa sổ, nhưng Nhóc Con kêu: “Bình tĩnh, bình tĩnh nào! Tao sẽ quay về ngay mà.”

Ở trước thềm nhà Karlsson mười cái bánh quế nằm thành một hàng ngay ngắn, trông phát thèm.

“Tất cả đều được thanh toán sòng phẳng, từng cái một,” Karlsson nói. “Ta chia nhau công bằng, cháu bảy cái, chú bảy cái.”

“Làm sao chia thế được,” Nhóc Con nói. “Bảy cộng bảy là mười bốn, mà ở đây có mười cái bánh thôi.”

Karlsson thoăn thoắt dồn bảy cái bánh thành một đống con con.

“Nhất định đây là phần của chú cái đã,” ông nói và lấy bàn tay ngắn tủn mũm mĩm đậy lên đống bánh. “Thời buổi này các cháu học tính ở trường dốt lắm. Nhưng chú không nhất thiết phải là nạn nhân của lối giáo dục đó. Chu đã nói là mỗi người được bảy cái bánh, và đây là phần của chú.”

Nhóc Con gật đầu. “Đằng nào cháu cũng không ăn nổi quá ba cái. Nhưng còn ca cao chú để đâu?”

“Ở dưới nhà, chỗ Quản Tù ấy,” Karlsson nói. “Bây giờ ta đi lấy.”

Nhóc Con hoảng hốt nhìn Karlsson. Cậu không có hứng thú gặp lại bà Bock bây giờ, nhỡ đâu lại ăn thêm vài cái tát nữa. Cậu cũng không nghĩ ra cách nào để lấy được hộp ca cao, vì nó có trên bậu cửa sổ mở như khay bánh lúc nay đâu, mà lại ở trên giá tường cạnh bếp lò, ngay trước mắt bà Bock.

“Lấy kiểu gì bây giờ ạ?” Nhóc Con hỏi.

Karlsson cười khoái trá.

“Ha ha, tất nhiên làm sao cháu nghĩ ra được, cậu bé ngốc nghếch kia! Tình cờ Người Bày Trò Chơi Khăm Giỏi Nhất Thế Giới sẽ đảm nhận vụ này, vì vậy cháu cứ yên tâm đi.”

“Vâng, nhưng làm sao...” Nhóc Con thốt lên.

“Này cháu,” Karlsson nói, “cháu có thấy chỗ nào trong nhà cháu cũng có ban công đứng để đập thảm  không?”

Tất nhiên là Nhóc Con thấy. Mẹ thường rũ mấy tấm thảm chùi chân ở ban công. Rất tiện, chỉ cần ra cửa sau và đi lên nửa cầu thang.”

“Đúng mười bậc thang kể từ cửa sau nhà cháu,” Karlsson nói. “Ngay cả một con rùa lề mề như cháu cũng chạy kịp lên đó trong nháy mắt.”

Nhóc Con không hiểu gì cả. “Tại sao cháu phải chạy lên ban công?”

Karlsson thở dài. “Tại sao cứ phải giải thích cho cháu từng ly từng tí thế hả đồ ngốc nghếch? Thôi, dỏng tai ra mà nghe kế hoạch của chú đây này!”

“Vâng, cháu nghe đây,” Nhóc Con nói.

“Thế này nhé,” Karlsson nói. “Phi cơ Karlsson chở thằng bé ngốc nghếch hạ cánh xuống ban công, nó chạy xuống nửa cầu thang và bấm chuông ầm ĩ thật lâu. Rõ chưa? Quản Tù đang trong bếp, nghe tiếng chuông bực mình đi huỳnh huỵch ra mở cửa - nghĩa là lúc đó không có người trong bếp! Siêu nhân dũng cảm và béo vừa xoẳn bay qua cửa sổ vào bếp và lúc bay ra đã cầm hộp ca cao trong tay. Thằng bé ngốc nghếch bấm chuông lần nữa để chọc tức rồi chạy trơ lại ban công. Quản Tù bực mình ra mở cửa và càng bực mình hơn vì không có ai đứng ngoài cửa ôm một bó hoa hồng tặng. Quản Tù rống lên và sập cửa lại. Thằng bé ngốc nghếch cười sằng sặc ngoài ban công cho đến khi siêu nhân dũng cảm và béo vừa xoẳn đến đón nó lên xơi bánh quế trên mái nhà. Xin chào Nhóc Con, đoán xem ai là Người Bày Trò Chơi Khăm Giỏi Nhất Thế Giới nào! Ta đi thôi!”

Và Nhóc Con chưa kịp lấy hơi thì đã lên đường rời mái nhà xuống ban công. Karlsson bay bổ nhào một cú, khiến Nhóc Con thấy gió rít vù vù bên tai và râm ran trong bụng, sợ hơn cả trò tàu lượn siêu tốc ở công viên. Mọi việc sau đó diễn ra đúng như đã định. Karlsson lao về phía cửa sổ và Nhóc Con chạy xuống bấm chuông rền rền ở cửa. Lập tức cậu nghe tiếng bước chân từ phía hành lang lại gần. Nhóc Con cười khúc khích và chạy ngược lên ban công. Một giây sau cửa mở, bà Bock ngó đầu ra. Cậu có thể nhìn thấy bà khi rón rén nhòm qua cửa kính ban công. Quả thế thật, đúng như Karlsson đã nói: Quản Tù giận dữ lại càng giận dữ hơn khi không thấy ai đứng bên ngoài. Bà chửi rua một mình rồi đứng lại trong khung cửa, tựa như muốn đợi xem người bấm chuông có đột ngột hiện ra không. Nhưng người bấm chuông lúc này đang khúc khích cười ngoài ban công. Và cứ thế tiếp tục, cho đến khi siêu nhân béo vừa xoăn đến đón cậu lên xơi bánh quế trên bậc thềm trước nhà.

“Mỗi một vụn bánh nhỏ tí đều được thanh toán tử tế bằng những đồng 5 xu nằm trên bàn bếp,” Karlsson nói. “Đã là người thật thà thì luôn luôn thật thà, không sao khác được.”

“Chú lấy đâu ra lắm đồng 5 xu thế?” Nhóc Con tò mò muốn biết.

“Trong ví tiền chú bắt được ngoài phố mới đây,” Karlsson nói. “Đầy những đồng 5 xu và các loại tiền khác.”

“Tội nghiệp cho người mất ví,” Nhóc Con nói. “Chắc người ấy buồn lắm đấy.”

“Đáng đời,” Karlsson nói, “lái xe taxi thì phải biết giữ đồ của mình chứ!”

“Sao chú biết đó là một người lái taxi?” Nhóc Con ngạc nhiên hỏi.

“Thì chính mắt chú thấy người ấy đánh rơi ví mà,” Karlsson nói. “Có thể nhận ra người lái taxi qua huy hiệu trên mũ. Chú có ngu ngốc đâu cơ chứ.”

Nhóc Con giận Karlsson lắm. Người ta không được làm như vậy với những đồ nhặt được, nhất định cậu phải nói cho Karlsson biết. Nhưng cậu không nhất thiết phải nói ra ngay lúc này - đợi lần khác cũng được! Bây giờ cậu chỉ thích ngồi trên bậc thềm trước nhà tận hưởng ánh mặt trời cùng bánh quế, ca cao và Karlsson.

Chẳng mấy chốc Karlsson đã xơi sạch bảy cái bánh quế của mình. Nhóc Con không thể ăn nhanh như thế. Cậu mới ăn đến cái thứ hai. Cái thư ba còn nằm trên bậc tam cấp.

“Ôi, cháu thấy trong người khỏe khoắn quá đi mất,” Nhóc Con nói.

Karlsson vươn người ra nhìn chòng chọc vào mắt cậu.

“Không, không đúng. Cháu làm sao mà khỏe được cơ chứ!”

Ông ấp một tay lên trán Nhóc Con.

“Đúng như chú chẩn đoán. Triệu chứng đặc trưng của sốt bánh quế.”

Nhóc Con sửng sốt. “Đó là bệnh gì vậy? Sốt bánh quế là gì?”

“Người ta bị bệnh này khi ăn quá nhiều bánh quế.”

“Thế thì chú mới là người bị sốt bánh quế,” Nhóc Con nói.

“Đó là cháu nghĩ thế thôi,” Karlsson nói. “Cháu biết không, chú đã từng bị sốt bánh quế hồi lên ba tuổi, và người ta chỉ bị bệnh ấy một lần trong đời thôi, giống như bệnh sởi hay ho gà ấy mà.”

Nhóc Con thấy trong người hoàn toàn khỏe khoắn và cậu cố gắng giải thích cho Karlsson biết. Nhưng Karlsson bắt cậu nằm xuống bậc thềm và liên tục phun ca cao lên mặt cậu.

“Để cháu không bị ngất,” Karlsson nói rồi chộp luôn chiếc bánh quế cuối cùng của Nhóc Con.

“Chấm dứt vụ bánh quế này, không thì cháu sẽ chết đấy! Nhưng cháu phải biết là chiếc bánh quế nhỏ bé tội nghiệp này may mắn làm sao vì đã có chú đây, vì nếu không nó sẽ phải nằm trơ trọi một mình trên bậc thềm,” Karlsson nói và nhanh chóng đưa nó xuống dạ dày.

“Giờ thì nó còn không cô đơn nữa,” Nhóc Con nói.

Karlsson khoan khoái xoa bụng.

“Đúng thế, nó đang vui vầy cạnh bảy người bạn thân của nó!”

Nhóc Con cũng vui. Cậu nằm trên bậc thềm và thấy rất khỏe mặc dù bị sốt bánh quế. Cậu no căng và rất vui vẻ nhường cho Karlsson chiếc bánh cuối cùng.

Tình cờ cậu ngó nhìn đồng hồ. Mấy phút nữa là đến ba giờ. Nhóc Con bât cười.

“Sắp đến lúc bà Bock đến mở cửa phòng rồi đấy. Ôi, ước gì cháu được thấy bà ấy đi vào phòng và không thấy cháu ở đó!”

Karlsson thân mật vỗ vai Nhóc Con.

“Khi nào cháu có ước muốn gì thì cứ yên tâm nó i với chú, chú sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện cho cháu. Chạy vào nhà lấy cho chú chiếc ống nhòm, nó treo phía trên sofa, trên cái đinh số mười bốn tận trên cao. Cháu phải trèo lên bàn máy bào.”

Nhóc Con cười khúc khích. “Được thôi, nhưng cháu đang bị sốt bánh quế cơ mà! Bệnh nhân phải nằm yên chứ?”

Karlsson lắc đầu.

“Nằm yên và cười - cháu cứ tưởng thế là tốt khi bị sốt bánh quế hả! Ngược lại, cháu càng chạy nhảy trên mái nhà và trèo tường bao nhiêu thì càng nhanh khỏi sốt bấy nhiêu; sách bác sĩ nào cũng viết như vậy.”

Nhóc Con cũng muốn khỏi sốt bánh quế thật nhanh nên cậu ngoan ngoãn chạy vào nhà, leo lên bàn máy bào và lấy ống nhòm trên cái đinh số mười bốn xuống. Trên cái đinh đó còn treo bức tranh có con gà trống nhỏ màu đỏ ở góc do Karlsson tự vẽ. Nhóc Con sực nhớ Karlsson Họa Sĩ Vẽ Gà Giỏi Nhất Thế Giới và đặt tên bức tranh là “Chân dung chú gà trống đỏ rất cô đơn”. Đúng thế thật, chú gà trống cô đơn hơn, nhỏ hơn và đỏ hơn bất kỳ chú gà trống nào khác Nhóc Con từng thấy trong đời. Nhưng cậu không còn thì giờ ngắm bức tranh lâu hơn, sắp ba giờ rồi, phải nhanh chân lên mới kịp.

Karlsson đã vào vị trí cất cánh khi Nhóc Con đem ống nhòm đến, và hai người bay vút ngang đường trước khi Nhóc Con kịp định thần rồi hạ xuống mái nhà đối diện.

Nhóc Con hiểu ngay mọi chuyện. “Ôi, đây là điểm quan sát tuyệt diệu, khi có trong tay một chiếc ống nhòm thì có thể nhìn thẳng vào phòng cháu.”

“Cầu được ước thấy nhé,” Karlsson nói và đưa ống nhòm lên mắt.

Sau đó đến lượt Nhóc Con được nhìn. Cậu thấy phòng mình rõ mồn một, tựa như đang đứng trong đó vậy. Bimbo nằm ngủ trong giỏ, góc kia là giường Nhóc Con, kia là bàn học với chồng sách giáo khoa và trên tường là chiếc đồng hồ. Đồng hồ gõ chuông ba giờ, nhưng không thấy bà Bock đâu cả.

“Bình tĩnh, bình tĩnh nào,” Karlsson nói. “Bà ấy đang đến đấy, chú nhận ra vì cảm thấy gai gai ở sống lưng và nổi da gà.”

Ông giật ống nhòm từ tay Nhóc Con và đưa lên mắt.

“Chú nói đúng chưa? Cửa vừa mở ra và bà ấy đi vào, trông dễ thương và nhân hậu như tù trưởng bộ lạc ăn thịt người vậy.”

Ông cười sặc sụa. “Xem kìa, bà ấy đang trố mắt ra! Nhóc Con đâu mất rồi? Nó mà ngã qua cửa sổ thì chết!”

Có lẽ bà Bock nghĩ thế thật, vì bà hoảng hốt lao đến gần cửa sổ. Nhóc Con thương bà quá. Bà Bock nhoài hẳn người ra cửa sổ ngó xuống phố, cứ như sẽ tìm thấy Nhóc Con dưới đó vậy.

“Không, Nhóc Con không ở đấy đâu,” Karlsson nói. “Thế mới chán chứ lị!”

Trông bà Bock rất lo lắng, và bà quay vào phòng.

“Bà ấy đang tìm kìa,” Karlsson nói. “Tìm trên giường - sau bàn - và cả dưới gầm giường, ha ha, hi hi. Trông kìa, bà ấy còn chui vào tủ tường! Nhất định bà ấy nghĩ cháu đang nằm cuộn trong đó mà khóc.”

< p style="text-align: justify;">Karlsson lại phá lên cười.

“Đã đến lúc chúng ta bày một trò chơi khăm,” ông nói.

“Trò gì ạ?” Nhóc Con hỏi.

“Thế này nhé,” Karlsson nói. Nhóc Con chưa kịp định thần thì Karlsson đã túm lấy cậu rồi bay vút qua đường và quẳng vào phòng.

“Xin chào Nhóc Con, hãy đối xử thân thiện với Quản Tù nhé!” Karlsson nói rồi bay mất.

Nhóc Con thấy kiểu chơi khăm bà Bock như thế này cũng không tốt lắm, nhưng cậu không có cách nào khác là phải bằng lòng. Thế nên cậu rón rén đi tới ngồi ở bàn học và mở sách làm toán. Cậu nghe tiếng bà Bock lục lọi trong tủ tường và hồi hộp đợi lúc bà chui ra.

Và bà chui ra. Cái đầu tiên đập ngay vào mắt bà là Nhóc Con. Bà bật ngửa vào cánh tủ, đứng đó như trời trồng và không thốt nên lời. Bà nhìn Nhóc Con chòng chọc, mắt hấp háy mấy lần để chắc chắn không phải là ảo ảnh.

“Cháu trốn ở tận xó xỉnh nào chui ra vậy?” rốt cuộc bà hỏi.   

Nhóc Con ngẩng mặt khỏi sách toán, nhìn cậu thật ngoan đạo.

“Cháu có trốn đâu. Cháu chỉ ngồi đây làm bài tập toán thôi mà. Cháu không biết là bác đang chơi trốn tìm. Nhưng tại sao lại không nhỉ... Bác cứ chui vào tủ lần nữa để cháu đi tìm.”

Bà Bock ngậm miệng không trả lời. Bà vẫn đứng im ngẫm nghĩ.

“Mình có bị ốm không nhỉ,” bà lẩm bẩm. “Trong nhà này nhiều chuyện kỳ quái xảy ra quá.”

Đúng lúc đó Nhóc Con nghe tiếng ai đó nhè nhẹ khóa cửa từ bên ngoài. Cậu cười khúc khích. Chắc chắn là Người Xử Lý Quản Tù Giỏi Nhất Thế Giới đã bay qua cửa sổ vào nhà để dạy cho Quản Tù thấy thế nào là bị giam trong phòng.

Bà Bock không để ý. Bà chỉ đứng đờ ra đó, mặt lộ vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Rốt cuộc bà nói:

“Lạ quá! Thôi được, bây giờ cháu có thể ra ngoài chơi trong khi bác nấu ăn.”

“Thế ạ, thích quá, cháu cảm ơn bác,” Nhóc Con nói. “Nghĩa là cháu không bị nhốt trong phòng nữa?”

“Không, cháu không bị nhốt nữa,” bà Bock nói và đi ra cửa. Bà đặt tay lên nắm cửa và ấn xuống, một lần, lại một lần nữa. Nhưng cửa không chịu mở ra. Bà lấy hết sức bình sinh tì vào cửa. Nhưng cũng chẳng nên cơm cháo gì. Cửa cứ đóng im ỉm.

Bà Bock hét lên.

“Ai khóa cửa thế?” bà hét.

“Chắc là bác đã khóa lại, bác Bock ạ,” Nhóc Con nói.

Bà Bock thở hổn hển.

“Vô lý! Làm sao có thể khóa từ bên ngoài trong khi bác đang ở trong phòng!”

“Cháu không rõ,” Nhóc Con nói.

“Hay đó là Birger hoặc Betty?” bà Bock hỏi.

“Không, anh chị cháu còn ở trường,” Nhóc Con cả quyết.

Bà Bock thả người đánh phịch xuống ghế. “Cháu có biết bác đang nghĩ gì không?” bà nói. “Bác tin là trong nhà này có ma.”

Nhóc Con gật đầu. Nếu bà Bock tin Karlsson là ma thì hay thật đấy! Vì như vậy có thể bà sẽ biến khỏi đây. Nhất định bà sẽ không thích ở một ngôi nhà có ma.

“Bác có sợ ma không?” Nhóc Con hỏi.

“Trái lại,” bà Bock nói. “Bác thích ma là đằng khác! Cháu nghĩ xem, có thể bác sẽ được lên ti vi! Cháu biết đấy, họ có một chương trình để mọi người thuật lại những trải nghiệm ma quỷ, và những gì bác được trải nghiệm trong một ngày duy nhất này đã là quá đủ cho mười buổi phát sóng.”

Trông bà Bock cực kỳ mãn nguyện.

“Bà chị gái Frieda của bác sẽ tức lắm đây. Cháu biết không, Frieda đã từng được lên ti vi kể về những lần gặp ma, những lần nghe tiếng ma nói chuyện, và khối chuyện khác nữa. Giờ thì bác sẽ hạ bệ Frieda một cách ngoạn muc.”

“Bác có nghe thấy tiếng ma nói không?” Nhóc Con hỏi.

“Có chứ, cháu quên là lúc nãy có tiếng bò rống ngoài cửa sổ lúc khay bánh quế biến mất à? Bác sẽ cố gắng bắt chước tiếng ấy trên ti vi để mọi người cùng biết.”

Và bà Bock rống lên như bò khiến Nhóc Con nhảy bật dậy khỏi ghế.

“Đại khái như thế,” bà Bock hài lòng. Lập tức bên ngoài cửa sổ vang lên một tiếng bò rống to hơn, và bà Bock tái mét mặt.

“Nó trả lời bác đấy,” bà thì thào. “Ma trả lời bác đấy. Bác sẽ kể lại trên ti vi. Lạy Trời, Frieda sẽ tức lắm đây.”

Và bà thuật lại cho Nhóc Con biết Frieda đã huênh hoang khoe những gì trên ti vi.

“Nếu người ta tin được lời bác ấy thì có lẽ cả quận Vasa này nhan nhản ma quỷ, và đa số bọn chúng lượn lờ trong nhà bác. Nhưng chẳng bao giờ ở phòng bác, chỉ ở phòng Frieda thôi. Cháu thử tưởng tượng mà xem, một buổi tối, một bàn tay ma đã viết lời cảnh cáo Frieda lên tường! Thật là đáng đời nhé!” bà Bock nói.

“Cảnh cáo thế nào cơ?” Nhóc Con hỏi.

Bà Bock nghĩ ngợi.

“Chà, như thế nào ấy nhỉ? À, nó viết là: ‘Mi hãy coi chừng! Hãy nghiêm túc hơn chút nữa trong những ngày vô cùng ngắn ngủi của mi!’”

Nhóc Con làm ra bộ chẳng hiểu tí gì trong chuyện của bà Bock, và quả thực cậu cũng chẳng hiểu gì cả. Bà Bock phải giải thích rõ.

“Đó là lời cảnh cáo Frieda hãy tự thay đổi và bắt đầu một cuộc đời tử tế hơn, chớ làm mấy chuyện xằng bậy nữa!”

“Và Frieda có nghe lời không?” Nhóc Con hỏi.

Bà Bock hậm hực. “Không, theo bác đánh giá thì không. Chắc chắn là bà ấy vẫn ngạo mạn và tự coi mình là ngôi sao màn ảnh nhỏ, mặc dù mới được lên ti vi có đúng một lần. Giờ thì bác biết một người có thể vượt mặt bà ấy.”

Bà Bock xoa tay. Rốt cuộc bà sẽ hạ bệ được Frieda và quên bẵng là đang bị nhốt trong phòng cùng Nhóc Con. Bà rất thỏa mãn và so sánh chuyện ma của Frieda với chuy n của mình, cho đến khi Birger đi học về.

Nhóc Con gọi to: “Lại đây mở cửa đi! Em đang bị nhốt trong phòng cùng Quản... cùng bác Bock!”

Birger mở khóa và ngạc nhiên vô cùng.

“Ai khóa mọi người vào phòng thế này?” cậu hỏi.

Bà Bock làm vẻ mặt bí hiểm.

“Sắp tới cháu sẽ được biết trên tivi.”

Và bà vội vàng rảo cẳng chạy ra bếp để nấu ăn cho kịp.

Một giây sau trong bếp có tiếng rú lên. Nhóc Con vội chạy đến.

Bà Bock đang ngồi trên ghế đẩu, mặt tái hơn lúc nãy, thảng thốt chỉ tay lên tường.

Quả thật, không chỉ môt mình Frieda nhận được lời cảnh cáo do bàn tay ma quỷ viết ra. Trên tường là một lời cảnh cáo viết bằng những chữ cái to tướng, nhìn thấy từ xa:

MI HÃY COI CHỪNG!


TRONG MÓN BÁNH QUẾ
ĐẮT LÒI MẮT CỦA MI
CÒN THIẾU KHÁ NHIỀU
BÁNH QUẾ!

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/t30109-karlsson-tren-mai-nha-chuong-12.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận