Khách Qua Đường Vội Vã Chương 1


Chương 1
Đồng sàng dị mộng

“Thời buổi bây giờ, cưỡi bạch mã không phải hoàng tử mà là Đường Tăng, có cánh dài không phải thiên sứ mà là điểu nhân…Tóm lại, nam nhân tốt đều chết sạch hết rồi.”

Hạ Thu Nhạn đang ăn lẩm bẩm như tụng kinh nói với chính mình làm An cười sặc sụa.

Cuối tuần, trùng hợp là thứ sáu ngày 13, ngày thứ sáu đen tối. Hạ Thu Nhạn kỷ niệm thất bại lần đi xem mắt thứ 27 cùng với việc hai cổ phiếu đang nắm đồng loạt rớt giá xuống mức giới hạn thấp nhất [1], quyết định để Thẩm An dắt mình đi ăn cơm.

Hai người tiểu học, trung học cùng lớp, đại học cùng trường, sau khi tốt nghiệp cùng ở lại thành phố này. Duyên phận hiếm hoi này làm cho cả hai dù tính cách khác nhau vẫn trở thành bạn tốt.

Hạ Thu Nhạn tại cuộc hẹn tối qua chịu đả kích lớn, hôm nay đem hết đàn ông trên thế giới chửi suốt nửa bữa ăn, cuối cùng cũng bình tĩnh lại:

“Yêu cầu của ta không cao, ai cũng được, chỉ cần dễ nhìn một chút, không có bà mẹ chồng suốt ngày mắng con dâu làm ta không ngóc đầu nổi với hàng xóm là được. Nhưng mà trời ơi đất ơi, tại sao nguyện vọng nhỏ bé của con cũng không đáp ứng được? Thẩm An, ta cuối cùng đã hiểu sao ngươi lại hồ đồ bán mình. Nói cho cùng, ông xã ngươi nhìn xa là người gương mẫu, nhìn gần cũng thuận mắt, đúng là cầu còn không được.”

Cơm nước no say, vẫn còn sớm, Thẩm An kéo Hạ Thu Nhạn vào khu giải trí mới khai trương xem phim.

“Ngươi giờ là phụ nữ có chồng mà tự do thật, trễ như vậy không về chăm sóc chồng hả?” Hạ Thu Nhạn chế giễu, “A, đúng rồi, hai ngày trước rủ đi ra ngoài, ngươi đều nói đang ở khu mới không đi được. Không phải chớ, hai người ly thân rồi hả?”

“Hạ Thu Nhạn, ngươi không muốn thấy cảnh hai người chúng ta sống tốt phải không. Trình Thiếu Thần đi công tác, ta ở lại căn hộ gần công ty. Một mình ở căn nhà to trong khu mới quả thật rất đáng sợ.”

“Ông chồng ngươi có phải một năm thì hơn 6 tháng ở ngoài không hả? So với thị trưởng cũng bận rộn như nhau. Hừ, tên đồng sự đầu heo của ta ở nước ngoài có một năm, cô đơn không nhịn được rốt cuộc có bồ nhí. Bà vợ cùng đồng cam cộng khổ ở nhà nuôi hai ông bà già của hắn, thêm con hắn…Bọn đàn ông chết tiệt! Đây là loại đức hạnh gì chứ? Đàn ông nghèo còn như thế đừng nói ông chồng giàu nhà ngươi. Thẩm An, đừng nói ta không nhắc ngươi đó.”

Lần này Thẩm An thật sự bị chọc cười: “Vậy cũng tốt, ta nhất định phải đặc biệt cám ơn người đó thay ta chăm sóc ông xã.”

Hạ Thu Nhạn quay lại nhìn Thẩm An bằng con mắt khinh bỉ:“Ngươi thật hết thuốc chữa!”

Thẩm An đã quá quen mấy lời độc địa từ miệng tiểu thư khuê các này, chỉ đơn giản mỉm cười chấm dứt tranh luận. Hạ Thu Nhạn này nói năng tuy chua ngoa nhưng bản tính mềm như đậu hũ, thật lòng quan tâm với An.

“Ngươi sợ ở một mình thì sang chỗ ta, cũng gần công ty mà. Ở nơi lộn xộn đó không an toàn.”

“Không cần, mai chồng về rồi.”

Rạp chiếu phim Lý Đích Cường hiện tại chỉ chiếu “Vô Cực”, trên mạng lắm lời chê bai nhưng người xếp hàng mua vé không ngớt.

“Trên mạng đánh giá rất tệ mà, mình tiết kiệm tiền, đến nhà ngươi xem DVD là được rồi.”

“Tốn mấy trăm triệu mới ra một tác phẩm điện ảnh, càng dở càng có giá trị. Cái này gọi là không tốn kém không phải hành động vì nghệ thuật.”

“Ngươi bây giờ cũng có tư tưởng này à?”

Bởi vì trong lòng kỳ vọng không nhiều, sau khi coi xong cả hai đều cho rằng bộ phim thực ra cũng hay.

“Bình luận trên mạng thật vô nhân đạo! Phim khoa học viễn tưởng, anh hùng ca, có cảnh chiến tranh, cung đình, tình yêu, nghi hoặc, tình cảm bi thương, trần thuật… Đúng rồi lại có cảnh hài. Như vậy N hợp nhất, quả là lợi hại.”

“[Ngươi phá đi cơ hội làm người tốt của ta rồi] Hahaha, còn có [Ta bị ngươi làm cho rung động rồi] Hahaha, cười đau cả bụng, chết mất.” Hạ Thu Nhạn cười to, hoàn toàn không để ý đến phong độ thục nữ, thu hút những ánh mắt liếc xéo.

Hai người đi qua khu giải trí đến bãi đỗ xe gọi taxi, đột nhiên Thu Nhạn dừng bước chỉ vào chiếc xe cách đó mấy mét: “A, chiếc xe này…”

“Đi rồi.”

“Aiii. Hai cái gối phía sau xe trông rất quen.”

“Nè đừng có chỉ chỉ trỏ trỏ xe của người ta.”

“Thẩm An, ta đề nghị ngươi đi xem xe này của ai, không chừng có quan hệ với nhà ngươi.”

Thẩm An bất đắc dĩ đi theo bạn. Có điều, đó đúng là xe của Trình Thiếu Thần.

Trong đêm tối quả thực không nhìn rõ, xe Trình Thiếu Thần chạy từ từ trên đường phố đông đúc. Hơn nữa An bị mù xe, chỉ nhìn thấy kiểu mà không biết hãng nào, ngay cả biển số xe của chồng cũng không thuộc.

Nhưng cô biết rõ hai cái gối phía sau xe. Trước kia cô tham gia một khóa thủ công ở khu phố, chỉ có cái gối khảm mèo lười này là làm từ hai loại vải bông. Đã bỏ cái gối lên chiếc xe mới không dùng của Trình Thiếu Thần, không ngờ anh ta lại chưng ra chỗ này. Vải bông này là cô mua trên mạng, lúc đó hứng lên ghép hai loại với nhau, không nhìn ra mối ghép. An vô cùng đắc ý lấy điện thoại chụp hình gửi cho Hạ Thu Nhạn, cho nên cô ấy cũng nhận ra.

Thật ra biển số xe tuy rằng không nhớ hết nhưng hai số cuối lại thuộc lòng. Trình Thiếu Thần với con số 99 vô cùng nguyên tắc, số điện thoại, biển số xe, điện thoại bàn, số đuôi đều là 99.

“Nè, không phải ngươi nói chồng mình mai mới về sao?”

“Cũng có thể về sớm. Hoặc là cho người khác mượn xe.”

“Hắn về trước mà không báo cho ngươi hả? Ông chồng nhà ngươi ưa sạch sẽ, hắn nhất định không cho người khác đụng vào đồ của mình.”

“Hạ Thu Nhạn, ngươi tại sao quan tâm tới ông xã ta quá vậy. Hay là ngươi thầm yêu hắn từ lâu rồi?”

“Thôi đi, Thẩm An, ngươi ngốc như vậy, ta thay ngươi thật không đáng. Trình Thiếu Thần có bà vợ như ngươi, hắn muốn lấy thêm bà hai nữa cũng là chuyện bình thường.”

Thẩm An lúc đầu bị Thu Nhạn nói toạc ra còn có chút xấu hổ, bây giờ nhịn không được bật cười. Thật ra cũng giống, mặc dù Thẩm An không rõ trách nhiệm cũng như đãi ngộ dành cho bà hai phải như thế nào.

Chẳng hạn như, cô vẫn không rõ Trình Thiếu Thần rốt cuộc làm gì, kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ biết trước kia anh từng công tác ở nước ngoài, sau đó về nước lập công ty. Trước mặt cô không bàn công việc, cũng không hỏi gì đến việc của cô.

Nhưng anh lại nhớ rõ mọi ngày kỉ niệm: ngày đăng ký kết hôn, ngày đám cưới, ngày sinh nhật, lễ tình nhân, thậm chí ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3…hoa tươi và quà luôn đến đúng giờ. Lại cứ định kỳ mỗi tháng gửi vào tài khoản một khoản chi phí sinh hoạt, còn gấp hai lần tiền lương của cô. Cũng có khi Thẩm An đi mua vài thứ trong nhà, như hai tháng trước cô mua một bộ sô pha Riga rất mắc tiền để trên lầu cho khỏi trống. Mấy hôm trước lại phát hiện ra tải khoản tháng trước có thêm một khoản tiền, gần gấp đôi giá bộ sô pha, làm cho cô dở khóc dở cười. Thẩm An luôn cảm thấy tiền lương mình kiếm so với giới phụ nữ thành thị không hề thấp. Chỉ là không ngờ làm bà xã Trình Thiếu Thần lại có thể kiếm nhiều hơn.

Làm vợ Trình Thiếu Thần không phải chuyện gì quá khó khăn. Anh đi công tác nhiều, bình thường cũng ít khi về nhà ăn cơm. Số lần ăn cơm gia đình ít ỏi, hơn nữa lại dễ ăn, chỉ thích ăn rau cải nên rất dễ đối phó.

Phần lớn cuối tuần nếu Trình Thiếu Thần không tham dự tiệc xã giao hai người sẽ ra ngoài ăn cơm, ăn ở khách sạn lớn hay ở những quán nhỏ, mùi vị rất khó quên. Anh lái xe vòng vo một hồi làm An hoa cả mắt, sau này cô muốn cùng đồng nghiệp đi ăn lại nhưng tìm hoài không ra. Trình Thiếu Thần đối với việc ăn uống quả có tìm tòi nghiên cứu, nhưng không hiểu sao anh không mập lên được.

Nữ đồng nghiệp lớn tuổi nhất trong nhóm nói: “An thật là có phúc, kết hôn một năm rồi mà ông xã với em vẫn cuồng nhiệt như lúc yêu.”

Cũng có người khắc nghiệt nói: “Cặp này giống như người yêu sống chung chứ căn bản không giống hai vơ chồng ở cùng một nhà.”

Có điều đại đa số mọi người đều hâm mộ họ, trừ Hạ Thu Nhạn . Cô ta gần đây không thấy Trình Thiếu Thần, cho rằng An lấy anh ta làm chồng mới thật là tốt cho anh ta.

“Thụ Nhạn, Trình Thiếu Thần đối với ta rất tốt. Không phải đàn ông nào cũng có thể đối đãi với vợ mình như vậy. Nếu ta nói không hài lòng, chẳng phải là ta nói dối sao?”

“Hừ, Trình Thiếu Thần so với Giang Hạo Dương thì có tiền, nhưng hắn đâu phải điểm nào cũng tốt? A đúng rồi, Giang Hạo Dương đã về rồi.”

“Ừ, ta biết rồi.”

“Bình tĩnh vậy sao? Thật lòng ngươi không để ý sao? Vô tâm như vậy sao?”

Về nhà đã 11 giờ đêm. Vì là cuối tuần, Thẩm An trở về nhà lớn khu phía đông, mua thêm một bao lớn đựng nhu yếu phẩm. Sau khi Trình Thiếu Thần đi công tác, cô về bên này đúng một lần, hiện tại nhà cửa đầy bụi bặm.

Căn nhà to như vậy giờ chỉ có một mình cô, trống trải im lặng đến làm người ta hoảng sợ. Thẩm An lấy điện thoại di động, bấm mấy số, điện thoại chưa kết nối đã vội tắt máy. Có gì mà không dám chứ? Anh về rồi, em nhìn thấy xe anh rồi. Thật giống một bà vợ đang ghen, anh nhất định sẽ cười nhạo cô. Hay là làm bộ hỏi: anh khi nào về? Thẩm An cũng không tự tin lắm, ngộ nhỡ anh trả lời ngày mai. Thăm dò như vậy quả thật không thú vị chút nào.

Vậy là như mọi khi, cô lên diễn đàn trút tâm sự, nói chuyện phiếm câu được câu không. Thật kỳ lạ, cô với bạn bè ngoài đời nói chuyện lại không thể thẳn thắn như những ID ảo trên màn hình. Nhưng mà, so với cuộc đời Lương Triều Vỹ trong “Tâm trạng khi yêu” [2], nỗi lòng chỉ có thể thổ lộ với một cái hốc đá vậy đã là tốt lắm rồi. Cho đến khi mọi người đều đi ngủ, Thẩm An nhấn refresh chỉ thấy độc những câu nói từ ID của mình thì không thể không đối mặt với sự cô đơn. Cảm thấy bản thân vô cùng ngốc nghếch, cô tắt máy. Nhìn đồng hồ, đã gần hai giờ sáng.

Từ phòng tắm đi ra, An phát hiện di động để quên trong phòng khách nên quay trở lại. Vừa vào phòng khách đã thấy một sợi khói nhàn nhạt bốc lên, cô tưởng tim mình như thắt lại, sống lưng dâng lên cảm giác ớn lạnh. Trong phòng tối, chỉ có ánh trăng bên ngoài rọi qua màn cửa, để lọt chút ánh sáng nhạt. Hình như có người đang ngồi trên ghế sôpha?

Đại não Thẩm An trống rỗng, hô hấp tạm ngưng, còn chưa kịp phản ứng thì phía sô pha vang lên tiếng ho nhẹ. Cô không kiềm chế được, cả người mềm nhũn, lập tức bật công tắc đèn.

Ngồi ngả lưng lười biếng trên ghế sô pha là Trình Thiếu Thần. Một tay kẹp đầu thuốc lá, tay kia bị khuất đột nhiên giơ lên tránh ánh đèn chiếu vào mắt.

Thẩm An lúc đầu bị hù dọa, sau đó lại thấy buồn bực, cố gắng kiềm chế tức giận nói: “Khuya như vậy anh giả thần giả quỷ hù ai vậy hả?”

Bàn tay Trình Thiếu Thần dịch sang để lộ một con mắt. Anh nheo mắt thích thú ngắm cô trong chốc lát rồi nhắm lại, trong giọng có chút mơ hồ: “Ồ, em về rồi à? Em mới giả ma giả quỷ, anh cũng bị em dọa đây.”

Tiến đến gần, cô ngửi thấy mùi rượu trên người anh. Đúng là say rồi, có lẽ uống nhiều. Cô luôn khâm phục anh ở điểm này, dù uống nhiều nhưng áo quần luôn chỉnh tề, ngay cả tóc cũng không rối, hoàn toàn khác những đồng nghiệp nam của cô, rượu vào liền hiện nguyên hình lôi thôi thất thố. Có điều lúc này anh ăn mặc chỉnh tề lại rất không phong độ ngồi phịch ở ghế sô pha, trưng ra một bộ mặt đáng yêu. Thẩm An thấy anh không có vẻ phòng ngự thì mềm lòng, đứng dậy pha giúp anh một ly mật ong pha giấm.

Lúc quay lại thấy Trình Thiếu Thần đang tự mình day day cà vạt, hơi cau mày. Thẩm An ngồi bên cạnh giúp anh cởi ra, lại nới lỏng mấy nút áo. Cô đang chuyên chú làm thì cảm thấy tay anh đang xoa dái tai mình, theo cổ từ từ hạ xuống xương quai xanh, vô cùng ôn nhu. Ánh mắt mơ màng của Trình Thiếu Thần làm Thẩm An hô hấp loạn nhịp, cô lướt qua người anh nhìn vô định sang chỗ khác. Tay anh rất lạnh. Thẩm An nhẹ nhàng ngăn bàn tay đó lại, đoạn đưa ly giấm pha mật ong lên miệng anh. Trình Thiếu Thần uống mấy ngụm thì không chịu uống tiếp. Anh giống hệt một đứa trẻ, vô cùng cố chấp một lần nữa đưa tay tiến vào áo cô.

Thẩm An vừa tắm xong, chỉ khoác một chiếc áo đơn giản. Áo bị kéo liền tuột xuống một nửa, cô vừa kéo lên vừa đẩy anh: “Khuya rồi, mau đi ngủ. Aiii, người anh toàn mùi rượu, dơ chết được…”Không ngờ cô lại bị Trình Thiếu Thần đè nửa người xuống ghế sô pha, không thể động đậy, chỉ cảm thấy hô hấp của anh ngày một đi xuống, từ tai đến cổ làm cô toàn thân râm ran.

Thẩm An nghĩ, được rồi được rồi, mặc anh vậy. Nhưng lại không thấy Trình Thiếu Thần có thêm động tĩnh gì, hơi thở lại từ từ ổn định, hóa ra ngủ mất rồi.

Người này rượu vào nhưng tính tình vẫn rất tốt, uống nhiều nhưng không ồn ào ầm ĩ, cơ bản là rất ngoan. Cô vất vả lắm mới thoát ra, lay một hồi không thấy anh tỉnh đành phải vào phòng lấy gối và mền ra. Cởi áo khoác và tất xong, cô dùng khăn ấm lau mặt cho Trình Thiếu Thần rồi đặt điện thoại di động bên cạnh anh. Thu xếp ổn thỏa, Thẩm An ngồi ngẩn ngơ trong phòng khách một lúc, cuối cùng tắt đèn đi vào phòng ngủ. Cô gần đây ngủ khó, có lẽ vì mệt. Hôm nay lại rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Sáng thức dậy, Thẩm An nghe tiếng lách cách vọng lại từ nhà bếp. Không ngờ Trình Thiếu Thần đã tỉnh, đang đứng quay lưng về phía tủ lạnh, anh thấy An mặc quần áo ngủ đứng ngơ ngác nhìn mình thì cười với cô: “Cuối cùng cũng dậy à, lười quá. Mau chuẩn bị bữa sáng, anh đói bụng.”

Anh mặc áo xanh da trời nhạt, quần ngủ, đi chân trần, mái tóc sũng nước, vài giọt còn đọng trên trán. Khuôn mặt anh lúc này có phần giống trẻ con, trên miệng còn lộ ra lúm đồng tiền, tự nhiên trông trẻ ra vài tuổi như một chàng sinh viên. Thẩm An lấy lại tinh thần, nghĩ thầm hay là lâu rồi không phát hiện ra điều đó ở Trình Thiếu Thần nên bây giờ cảm thấy có chút xa lạ.

Cũng may tối qua mua cũng nhiều đồ ăn, cô làm qua loa bánh mì sandwich kiểu Trung Quốc: bánh mì nướng kẹp trứng chiên, thịt hun khói và rau xà lách. Xong món thứ nhất, cô quay sang làm món thứ hai: cháo kê.

Trình Thiếu Thần quan sát cái bánh hamburger làm theo công thức mới một hồi lâu, nhịn không được hỏi: “Em phát minh ra phương pháp nấu ăn mới hả?”

“Đây là hamburger Trung Quốc mà, bọn em hồi đi học vì chán mấy món ăn dở tệ ở trường nên tập thể dục buổi sáng xong cả bọn xếp hàng mua ăn, một tuần ăn ít nhất hai lần, ăn suốt 4 năm. Trình thiếu gia, anh thực sự chưa từng thấy qua?”

“Bọn anh hồi đó chỉ ăn bánh nướng, bánh quẩy, cháo, dưa muối, không thể so với tuổi trẻ bọn em được.”

Thẩm An nguýt anh một tiếng, hơn người ta có hai tuổi còn giả vờ ra vẻ bề trên.

Trình Thiếu Thần nói tiếp: “Nhìn món này anh nhớ tới thời gian còn học ở Đức, vừa khổ vừa mệt nghĩ lại còn thấy sợ, trước đây kể cho em rồi phải không? Hamburger đại học, hamhurger, hừm.”

Anh dùng sức cắn mạnh miếng bánh mì nướng làm như nó có thù oán với mình, kết quả làm nướt sốt chảy hết ra ngoài, vấy lên cả tay. Tay kia của anh đang cầm muỗng, Thẩm An đành phải lấy khăn lau cho anh, không nhịn được cười. Anh ăn cái gì cũng luôn nhã nhặn, lúc này thật là chật vật.

Chuyện du học của anh ngày trước chưa từng kể qua, hai người rất ít nói về bản thân. Thẩm An mơ hồ nghe người khác kể anh từng ra nước ngoài, còn tưởng là thiếu gia xuất thân giàu có đi du lịch kiêm đánh bóng bản thân, không ngờ anh đi du học. Cô nở một nụ cười, vừa thấy ngưỡng mộ vừa thấy chuyện này thật thú vị.

Trình Thiếu Thần mỗi lần thấy cô đi KFC ăn hamburger cho rằng cô sính ngoại, có thói quen ăn uống không lành mạnh, không nghĩ vốn dĩ có sự tích trong đó.

Hai người rất ít khi ăn sáng chung. Trình Thiếu Thần đi làm sau cô nửa tiếng, công ty của anh lại gần hơn chỗ cô nên mỗi khi Thẩm An ra cửa thì anh vẫn còn nằm trên giường tiếp tục ngủ hay giả bộ ngủ.

Ban đầu, Thẩm An trước khi đi làm đều làm bữa sáng cho anh, chuẩn bị thật tốt. Buổi tối về phát hiện anh cơ bản không hề động đến. Thẩm An nghi ngờ anh không ăn sáng, qua vài lần Trình Thiếu Thần nói anh ăn ở lầu dưới công ty nên cô cũng không quản anh nữa.

Sau đó lại là im lặng. Hai người họ từ trước đến nay chỉ biết tiếp thu, mỗi người lại chú tâm ăn phần mình. Trình Thiếu Thần nuốt xong bánh “Hamburger Trung Quốc”, hớp mấy miếng cháo kê nói: “Mùi vị được, cho anh chén nữa.”

Thẩm An đứng dậy múc cháo, sẵn tiện chiên trứng. Cô cũng muốn ăn thêm thịt hun khói nữa, cứ tưởng Trịnh Thiếu Thần ăn ít. Làm xong bưng ra thì thấy anh đã ăn luôn phân nửa phần của cô.

Thẩm An đang rửa chén, nghe giọng Trình Thiếu Thần từ xa truyền đến: “Anh đi chơi tennis, em muốn đi cùng không?”

“Em muốn đến công ty.”

“Hôm nay là cuối tuần mà?” Thẩm An quay đầu lại, thấy Trịnh Thiếu Thần đã đứng phía sau cách đó không xa.

“Em có việc. Hôm nay xe cộ ít, xe bus đi sớm hơn ngày thường, không chừng em bị trễ xe rồi.” Thẩm An lau tay, vội vàng lên lầu thay quần áo, Trình Thiếu Thần phía sau cất giọng: “Không cần vội. Anh chở em.”

“Không cần đâu, nếu trễ xe em bắt taxi.”

Mặc xong quần áo đi xuống lầu đã thấy Trình Thiếu Thần ăn mặc chỉnh tề, tay cầm chìa khóa xe chờ cô. Thẩm An nói: “Không cần phiền phức như vậy, hôm nay không kiểm tra thẻ, đi trễ cũng không sao.”

“Đi thôi, anh cũng muốn ra ngoài một chút.”

Trên đường cả hai không nói gì. Trình Thiếu Thần lái xe không nói chuyện, Thẩm An cũng không chủ động bắt chuyện. Cô mở CD trong xe nghe nhạc. Giọng hát của La Đại Hữu không thay đổi theo năm tháng. Đến khúc cuối La đại sư hát lớn: “Ánh mắt từ từ khép lại, con ngươi từ từ khép lại, đi đến nơi xa mờ mịt nơi xa…”. Phối với nhạc là tiếng đồng hồ quả lắc rung lên từng hồi, Thẩm An nghe mà trong ngực thấy ngột ngạt với tay tắt đi.

Trình Thiếu Thần cuối cùng lên tiếng: “Sao lại tắt, ca sĩ đang hát hay.”

Thật ra Thẩm An cũng thích, chỉ là trong âm thanh trong xe rất tốt, cho nên lúc nhạc cao trào khiến cho hô hấp không thoải mái.

“Em không biết anh là fan. Không phải anh lúc nào cũng tránh xa mấy ca khúc tuổi trẻ nổi loạn sao?”.

“Anh ca sĩ này đã sớm không còn là tuổi trẻ nổi loạn rồi, là trung niên nổi loạn.”

Thẩm An khóe miệng hơi mỉm đáp lại tính hài hước hiếm thấy của anh. Cười một lúc mới nhớ ra anh đang vừa lái xe vừa nhìn mình.

Anh nói thêm: “Khoảng năm 98 anh vì tiết kiệm tiền xem anh ta biểu diễn ở New York mà đi làm cả nửa học kỳ. Coi như đời này mình đã làm được chuyện hết sức điên rồ rồi.”

“Anh ta không phải hai năm sau quay về Đài Loan sao? Mấy năm gần đây ở trong nước cũng lâu. Anh muốn thấy anh ta biểu diễn cũng còn cơ hội.”

“Năm đó chỉ nghĩ là nếu cơ hội này bỏ qua sẽ không bao giờ thấy được. Năm ngoái anh ta ở Hồng Kông biểu diễn ca nhạc anh đúng lúc cũng ở đó, cách chỗ anh có 20 phút đi xe. Kết quả anh ở khách sạn ngủ cả đêm. Nghĩ lại những năm tháng tuổi trẻ thật là xúc động. Tuy rằng cái đích muốn tới rất khó đến được nhưng mỗi ngày đều mong ước hi vọng.”

“Anh sao tự nhiên có cảm hứng thơ ca vậy? Giống nhà thơ triết học lắm.”

Trình Thiếu Thần xụ mặt nói: “Em không thể làm bộ tâng bốc anh một lúc à?”

“Xin em cho anh một chút thời gian tiêu hóa cảm xúc.”

Khi Trình Thiếu Thần phụng phịu, lúm đồng tiền trên má phải càng sâu, An nhịn không được cũng nở nụ cười,

“Anh tối hôm qua uống nhiều như vậy còn tự mình lái xe về nhà hả? Không có tinh thần đạo đức xã hội gì hết.”

“Anh không dũng cảm như vậy. Đàm Phân lái xe chở anh về.”

“Anh mang nữ thư ký đi câu lạc bộ đêm hả? Anh là ông chủ làm vậy không thấy mình rất vô lương tâm hả?”

“Bọn anh đi bàn chuyện làm ăn nghiêm túc được chưa Trình phu nhân. Sao em cứ suy nghĩ sự việc theo chiều hướng xấu vậy hả? … A, sao em biết hôm qua bọn anh đi câu lạc bộ đêm?”

“Em đoán vậy” Không nghĩ mình lỡ lời, Thẩm An lại lười giải thích nên muốn nhanh chóng chấm dứt đề tài.

“Hôm qua em thấy anh hả?”

“Thấy xe của anh. Đã về nhà sao không nói em một tiếng, còn làm em hết hồn.”

“Anh gọi điện nhưng em không nghe máy”.

Thẩm An mở di động ra, quả nhiên có một cuộc gọi nhỡ khoảng 11h 15. Lúc đó cô đang xem phim phải chuyển điện thoại sang chế độ im lặng nên không nghe thấy.

“Em lúc trước có đi học lái xe phải không? Lấy được bằng lái chưa?”

“Đã lấy rồi” Thật ra đã lấy được từ 3 tháng trước.

“Lợi hại vậy à? Anh biết một vị phu nhân, lái xe làm đổ tất cả các cọc, thi hai lần mới qua.”

“Thầy giáo huấn luyện khen em suy nghĩ linh hoạt, phối hợp tốt.”

“Em thật sự không có một chút đứ tính khiêm tốn.”

Trình Thiếu Thần tạm dừng một lát, “Em thích nhãn hiệu nào? Đi xem xe một chút đi. Khi nào có thời gian? Ngày mai được không?”.

“Không cần đâu. Công ty có xe đưa đón, bình thường đi cũng thuận tiện.”

“Xe taxi nguy hiểm, huống hồ lúc cần thiết nhất…”

“Em mắc bệnh sợ xe.”

“Tự mình lái sẽ không sợ. Em không phải đi taxi cũng sợ chứ?”

“Tóm lại là không cần.”

“Thôi quên đi, làm cái gì cũng không suông sẻ “

Đảo mắt đã tới cửa tập đoàn Chính Dương. Thẩm An cố sức mở dây an toàn nhưng mở hoài không được. Trình Thiếu Thần cũng không giúp cô, chỉ lo lục lọi ở chỗ để đồ.

Thẩm An nghĩ anh thật là keo kiệt, sao lại dễ giận như vậy. Sau khi cởi ra được, cô mở cửa xe định đi thì Trình Thiếu Thần đưa ra một chiếc hộp rất tinh xảo.

“Lại một bộ nữa”, An liếc mắt nhìn Logo trên hộp, hơi thiếu hào hứng mở miệng cười cho anh xem: “Về sau anh đừng phiền toái như vậy, đưa số tiền tương đương cho em là được. Còn nữa, cám ơn đã cố ý chở em đi làm.”

Lúc xoay người định rời đi lại nghe Trình Thiếu Thần phía sau từ từ nói: “Ham muốn không che giấu nổi, tình cảm không thể giải thích được, trong lòng hân hoan vui sướng.”

Quay đầu lại thấy anh ngồi ở ghế chính, miệng hơi mỉm cười nhìn cô. Thẩm An tự thấy mình đuối lý, quay người nhìn trước cửa công ty cũng không có người. Cô 47dc tiến gần đến hôn lên má anh một cái lấy lệ.

Đáng tiếc là không tô son, bằng không có thể làm dơ mặt anh rồi. An đứng trong thang máy suy nghĩ chuyện xấu, tiện tay mở hộp quà ra. Một đôi khuyên tai cao cấp hình giọt nước, vô cùng lịch sự tao nhã thanh tú. Kim cương khoan nhưng cũng đủ lớn, kiểu dáng quả nhiên vô cùng hợp với cô. Chỉ là Trình Thiếu Thần có lẽ chưa bao giờ để ý chuyện ngoại trừ ngày kết hôn, cô chưa bao giờ mang khuyên tai. Hơn nữa tai cô vốn dĩ không xỏ lỗ.

—————

Chú thích:

[1] Mức giới hạn thấp nhất (cao nhất) (Limit down, limit up): là một thuật ngữ chứng khoán. Theo như mình hiểu đây là một lệnh cho hợp đồng tương lai hay cho chứng khoán. Để giữ giá chứng khoáng không bị mất giá quá mạnh người ta quy định mức giới hạn thấp nhất. Đây là mức giá tối đa giá chứng khoán có thể giảm xuống trong một ngày giao dịch. Nếu chạm đến mức này, việc mua bán chứng khoán hay hợp đồng sẽ bị dừng lại.

[2] “Tâm trạng khi yêu”: tên tiếng anh “In the mood for love” là một trong những phim tình cảm lãng mạn hay nhất qua mọi thời đại của Châu Á. Phim do Hồng Kông sản xuất với sự tham gia của hai diễn viên chính Lương Triều Vỹ (đóng vai Chu Mộ Văn) và Trương Mạn Ngọc (đóng vai Tô Lệ Trân). Chu Mộ Văn và Tô Lệ Trân yêu nhau nhưng tình cảm không thể nói ra. Cuối phim Chu Mộ Văn đem hết tình yêu của mình nói thầm với cái lỗ trên vách đá.

Ngày thứ hai dễ phát sinh sự cố ngoài ý muốn nhất. Thẩm An luôn thích sóng lặn biển êm, ghét những thứ ngoài ý muốn, cho nên cô rất không ưa ngày thứ hai.

Hôm đó buổi sáng bận rộn hỗn loạn. Có điện thoại gọi đến khiếu nại nhân viên. Giám đốc gọi cô lên than phiền, lại còn bị tổng giám đốc tài chính kêu đi huấn luyện thêm nửa tiếng. Lúc có thể thở hổn hển bắt đầu làm việc bình thường thì nhận được một đống thư chúc mừng qua email. Sau đó cô bị một văn kiện thông báo bổ nhiệm màu đỏ tươi làm cho hết hồn. Giám đốc của các cô bị điều đến công ty con khác, còn chính mình lại được thăng chức.

Trước kia cô cũng được vài lãnh đạo cao cấp nói qua, không ngờ lại nhanh như vậy.

Thẩm An không tham danh vọng sự nghiệp, chỉ là làm việc hết sức tận tụy mà thôi. Cho nên cô cũng không cảm thấy quá phấn chấn, ngược lại có chút lo lắng nhất định sau này sẽ gặp không ít phiền toái. Có điều lo lắng này chỉ thoáng qua giây lát. Bản thân cô rất dễ thích nghi, trong môi trường lẫn nhân viên mới đều thích ứng rất nhanh chóng.

Người thì nhiệt tình chúc mừng, người lại cố gắng cười vui vẻ, có người điềm nhiên như không. Cũng có Thượng Châu Yêu ngày trước từng khoác tay cô đi trên đường giống hệt chị em tốt, lúc này coi cô như không khí. Thẩm An không biết phải làm sao, may mà phải đi họp ngay …

Họp lâu như vậy mà không thống nhất được ý kiến nên tạm nghỉ. Nhóm đàn ông đi sang phòng hút thuốc còn Thẩm An là nữ, đành phải đi vào nhà vệ sinh sửa sang lại tóc và quần áo một chút.

Nhà vệ sinh tầng 12 đang sửa chửa nên cô đi lên xuống tầng dưới. Khu vực vệ sinh thông với khu trang điểm, hoàn toàn không cách âm. Thẩm An định đi ra thì nghe tên mình được mang ra thảo luận. Cô thấy khó xử, nghĩ một hồi lại lặng lẽ quay vào.

“Thẩm An à, thật là cô ấy à”

“Thái Nhất Trường tên béo đáng chết chắc phải ói máu. Người ta so với hắn tư cách tốt đẹp, lại là phụ nữ. Haha, có cảnh vui để coi rồi.”

“Chậc chậc, là phụ nữ đầu tiên làm giám đốc ở tập đoàn Chính Dương. Thẩm An tuy danh tiếng không tồi nhưng không biết kiên cường đến cỡ nào.”

“Gia đình nhà chồng người ta rất có thế lực nha. Chị có biết An Khải không? Cô ấy là con dâu của tập đoàn An Khải. Hơn nữa, vị Trình Chấn Hoa của công ty chúng ta, chính là chú ruột của chồng cô ấy.”

“A, giờ mới biết. Đúng là nhìn không ra mà. Cô ấy ngày thường bình dị đâu có khoe khoang gì.”

“Sao họ lại ở chỗ này nhỉ. Tập đoàn An Khải ở thành phố W mà?”

“Hiện tại chủ tịch tập đoàn An Khải là Trình lão gia. Tổng giám đốc là Trình đại thiếu gia. Chồng cô ấy ở đây. Trình nhị thiếu gia tuổi trẻ tài cao, không về đại bản doanh của Trình gia tranh quyền đoạt thế mà ở thành phố này, sống một mình vui vẻ. Còn cự tuyệt hôn sự với một vị tiểu thư nhà giàu, cố tình làm hỏng hình tượng bản thân. Vị tiểu thư nhà giàu đó là người Trình đại thiếu gia lấy.”

“Chuyện của những gia đình giàu có chúng ta không biết hết được đâu. Có điều gả cho nhà giàu cũng chưa hẳn là hạnh phúc. Phụ nữ mà, cuộc sống không như ý nên mới toàn tâm toàn lực lo cho sự nghiệp. Thượng Châu tôi mấy lần tăng ca đều thấy Thẩm An còn ở công ty. Hơn nữa hình như cô ấy vẫn ở gần đây. Chẳng lẽ vợ chồng họ ly hôn rồi? Mới kết hôn có vài ngày thôi mà, ôiii những người trẻ.”

Thẩm An thực hối hận lúc trước không đi ra, bây giờ không thoát được. Cô chỉ mong hội bà tám này mau chóng giải tán. Cô thật không nghĩ tới mình đã trở thành người nổi tiếng cho người khác buôn chuyện.

Buổi chiều cô gặp được Giang Hạo Dương. Anh vừa được bổ nhiệm làm lãnh đạo một vị trí quan trọng, theo đoàn đến thăm công ty. Nhóm chỉ có bốn người, hoàn toàn không phô trương. Nhìn vào thời gian biểu, tập đoàn Chính Dương là điểm đến cuối cùng.

Theo thường lệ họ bắt tay, chào hỏi, xã giao khách khí. Trong đoàn kì thật có hai người phía Chính Dương cô rất quen thuộc. Hai người còn lại người khác có lẽ không quen, nhưng cô lại biết rõ. Nửa tiếng sau Thẩm An rời phòng họp, đàm phán không phải việc của cô.

Tiểu muội Tùng Việt Việt vừa nãy mang trà vào phòng họp vẻ mặt vô cung thần bí lên tiếng hỏi:

“Chị Thẩm, chị Thẩm, vị khách trẻ tuổi nhất trong đoàn vai vế ra sao? Nhìn rất tuấn tú nha, đứng cùng mấy ông lão kia thực là hạc trong bầy gà.”

“Em coi vậy rất hứng thú theo dõi khách hả, vậy chị chuyển em sang thực tập ba tháng tại ban tiếp tân công ty.”

“Chị Thẩm, đừng mà!”Tùng tiểu muội rên lên như heo bị chọc tiết.

Thái Nhất Tường ló mặt ra sau máy tính, rất không kiên nhẫn nói:

“Tùng Việt Việt, cô kêu ca cái gì, tôi đang tập trung thì bị cô phá. Cô im lặng một chút được không hả?”

Xung quanh im lặng như tờ, không khí nhất thời có chút khẩn trương. Thái Nhất Tường cúi đầu tiếp tục gõ bàn phím, Thẩm An thấy Tùng Việt Việt có ý định mở miệng nói tiếp nên ngăn lại: “Nhanh đi làm việc.”

Tùng Việt Việt le lưỡi, hướng ngón tay giữa về hướng Thái Nhất Tường.Thẩm An mím môi nhịn cười, trừng mắt liếc Việt Việt một cái. Tùng tiểu muổi này cười tươi với cô rồi ngoan ngoãn quay về chỗ ngồi của mình.

Rất nhanh đến giờ tan ca, Trương phó tổng lại gọi điện cho cô: “Thẩm An, buổi tối cùng đi dùng cơm tại khách sạn trung tâm, khoảng 10 người, là những người chúng ta gặp hôm nay. Đúng rồi, cô cũng phải đi đó, giám đốc Tề đặc biệt chỉ đích danh cô.”

Giám đốc Tề đó hôm nay là trưởng đoàn khách mời, cũng là chiến hữu cùng lên rừng xuống biển với Nghê chủ tịch. Không khí lúc ăn tối rất tốt, rượu còn chưa mời hết một vòng, trên bàn mọi người đã bắt đầu thay phiên nhau trò chuyện cười nói, sáng tác tiết mục ngắn biểu diễn, hồi tưởng chuyện xưa, nói chuyện trên trời dưới đất.

Thẩm An được đặt cách không cần uống rượu, cô chỉ uống nước trái cây. Gần đây cô bị đau bao tử nên ăn rất ít.

Thẩm An nghe phó chủ tịch Lâm nói: “Tiểu Thẩm hôm nay ăn ít quá. Giám đốc Hạo Dương, cậu ngồi chỗ tốt, chiếu cố đến cô ấy một chút.”

Cả bàn được một trận cười, giám đốc Giang bị nêu đích danh cười miễn cưỡng, dùng đũa gắp đại một miếng thịt heo hầm bỏ vào chén Thẩm An. Thẩm An gật đầu cám ơn, lại nghe một giám đốc nói:

“Ôiii trời, giám đốc Giang thế nào lại gắp thịt mỡ cho phụ nữ? Phụ nữ bây giờ đều chú ý đến chuyện giảm béo.”

“Ông không biết rồi, miếng thịt heo hầm này là ngon nhất, chỉ toàn protein thôi. Còn nữa, Thẩm An thon thả như vậy, chưa cần giảm béo.” Phó chủ tịch Lâm nói.

Hai người này thật ra vô cùng thân thiết. Chỉ là mỗi khi rượu vào quá ba chén thì vui vẻ đem mấy người trẻ tuổi ra đùa, căn bản cũng không có gì ác ý.

Ngồi ở bàn lãnh đạo, Thẩm An chỉ là tùy tùng lại trở thành diễn viên trung tâm. Cô cảm thấy rất lúng túng, đành phải đứng lên kính rượu. Vừa uống hết hai ly thực quản và cuống họng đã bị bỏng rát.

Chủ tịch Tề cười to: “Ây dà, kỳ thật uống một ly là đủ rồi. Lão Nghê, không cần bày trò nể mặc tôi bắt Thẩm An quá chén.”

Vậy nên cô lại có thể quay về uống nước trái cây.

Phó chủ tịch Lâm cười nói: “Tiểu Thẩm này tửu lượng quả thật không tồi, uống hai chén mà sắc mặt không biến đổi. Nghê tổng, bên các ông thật là nhân tài bao la.”

Thẩm An đành phải cười cầu toàn nói: “Được Lâm chủ tịch khen, cháu thật không dám nhận. Kỳ thật chỉ cố gắng thôi, cháu rất dễ say.”

Tề chủ tịch cười nói: “Đồng chí nữ này thế nào cũng phải được bảo vệ cho kỹ, bằng không chúng ta chỉ toàn là cánh đàn ông. Ưu điểm của phương Tây chúng ta nhất định phải học tập. Đúng rồi Thẩm An, giám đốc Giang với cô hình như cùng tốt nghiệp một trường đại học, cô có thấy anh ta quen không?”

Thẩm An nghiên người nhìn giám đốc Giang ngồi bên cạnh một cái, mím môi nhoẻn miệng cười: “Giang sư huynh năm đó là thành phần xuất sắc, học giỏi nhiều mặt, văn võ song toàn, là nhân vật làm mưa làm gió trong trường. Đại danh như sấm bên tai, cháu dĩ nhiên nhớ rõ.”

Buổi tối về nhà cửa vẫn tối đen. Trình Thiếu Thần lúc nào cũng về trễ hơn Thẩm An. Cho dù cô đi xã giao trễ cách mấy cũng về sớm hơn anh.

Thẩm An ngồi trong tối, tim đập mạnh và loạn nhịp. Thật ra cô không phải nhớ nhung đến Giang Hạo Dương. Khi chia tay với anh đã từng đau xót, nhưng chưa bao giờ thấy hối hận. Con người dù sao đều phải nhìn về phía trước, không thể tự mình chuốc lấy phiền não, đạo lý này cô cũng biết.

Chỉ là, bản thân không khống chế được mà nhớ lại chuyện cũ, chỉ là không thể ngăn được nỗi buồn. Khi trong lòng mất mát, không khỏi nhớ đến một số chuyện xưa.

Hồi cấp hai có người bỏ con sâu xanh lè vào hộp đựng bút của cô. Anh ta là tên nhóc quậy phá cùng bàn dùng kéo lén cắt tóc cô. Rất nhiều năm sau lại bắt xe lửa hơn mười tiếng đến ký túc xá đại học của cô nói:”Thẩm An, anh vẫn thích em, lần đầu tiên thấy em đã thích.”.

Khi tốt nghiệp phổ thông, có nam sinh tặng cô một quyển nhật ký ghi đầy thư tình. Bảy năm sau gặp lại ở buổi họp lớp, tiệc kết thúc anh ta cũng không nhớ ra tên của cô.

Đại học năm nhất cô thầm mến một vị sư huynh, mỗi ngày đều ra sân bóng rổ ngắm tư thế chơi bóng vô cùng đẹp mắt của người ấy trong khi cô vốn ghét thể thao. Mỗi ngày cô đi đường vòng để “ngẫu nhiên” gặp anh ta đến lớp. Rồi lại tham gia vào đội anh ta làm trưởng nhóm, kỳ thật cô đối với bi-a không hề không hề hứng thú…

Khi đó cô cẩn thận cất dấu chút cảm xúc nho nhỏ này, bản thân tự vui tự buồn. Trong đầu có ý nghĩ hết sức ngu ngốc nếu như tương lai có thể gặp lại nhất định sẽ nói với người đó “Từng có một người thầm mến anh…Người đó chính là em”, sau đó cô sẽ thản nhiên cười vui vẻ, đem những mông lung của mối tình đầu chân thực hoàn mỹ đó chấm dứt.

Thật ra một năm trước có lần cô gặp lại anh ở khóa huấn luyện chương trình cao học. Cả ngày có nhiều cơ hội như vậy nhưng cô lại không có can đảm. Thậm chí cô còn cố tình tránh né, hốt hoảng trốn đi sợ bị nhận ra. Một khi thầm mến ai đó, người ấy trong lòng bạn dù ở vị trí đẹp đẽ đến đâu cũng sẽ bị năm tháng xói mòn nên cô thật sự không muốn nhắc đến nữa.

Dĩ nhiên còn có Giang Hạo Dương. Hai người từng cùng nhau cưỡi một chiếc xe đạp đến ngoại ô nấu cơm dã ngoại. Đi suốt bốn tiếng, mặt đầy bụi đất, hơn nữa còn đi lạc, suýt nữa phải quay về, mặt còn bị phơi nắng đen nhẻm. Cô che mặt không cho anh nhìn bộ dạng chật vật của mình.

Giang Hạo Dương nắm lấy tay cô cười: “Em sau này cũng phải gả cho anh, xấu đến đâu anh đều chịu được.”

Vậy mà hồi nãy, bọn họ chỉ cách nhau chừng hai mươi thước lại làm bộ như hai người xa lạ. Hạ Thu Nhạn hôm qua bùi ngùi nói trong điện thoại: “Đời người giống như một chiếc xe chở khách, mình là lái xe. Mỗi một trạm dừng lại có người xuống, có người lên, vừa làm bạn được hơn nửa đường lại rời đi. Cuối cùng người cùng mình đi đến cuối đường rất ít, thậm chí không có ai.”

Thẩm An lại nghĩ, cuộc đời giống như một lữ quán, mình là chủ tiệm, mỗi ngày gặp người qua đường vội vàng bước đi. Có người mệt mỏi dừng lại nghỉ chân, có người đói bụng ở lại ăn bữa cơm. Cũng có khách hàng quen trở lại ôn chốn cũ, nhưng không ai ở lại lâu. Mọi người chung quy đều phải đi. Cứ như vậy, vòng tuần hoàn tiếp diễn, con người từ từ già đi. Không thể biết được hôm nay ai muốn đến, ngày mai ai muốn rời đi, ai tạm thời lưu lại.


Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/86195


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận