Lúc nào cũng vậy, đã có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, rồi có lần thứ ba thứ tư. Lần khác Trình Thiếu Thần hẹn gặp Thẩm An, 3 lần cô xua tay từ chối nhưng sau đó lại nhận lời 2 lần. Trình Thiếu Thần ngày thường bận rộn cũng không gọi điện, anh ta chỉ hẹn cô cuối tuần. Thẩm An không có thú tiêu khiển hay sở thích gì đặc biệt, cuối tuần thường đi dạo phố hay ở nhà dọn dẹp. Trình Thiếu Thần lại rành chỗ ăn uống vui chơi, Thẩm An thấy đi chung với người này cũng rất vui.
Thẩm An thật không rõ rốt cuộc người này muốn làm cái gì. Cô hiểu rõ, người như vậy có lẽ không thích kiểu phụ nữ đơn thuần như mình. Mà người này cũng không có dáng dấp theo đuổi cô, từ trước đến nay lúc nào cũng vô tư, ánh mắt trong sáng, nét mặt thì ung dung, lịch sự nho nhã. Trừ khi gặp tình huống bất đắc dĩ, ngay cả tay cô anh ta cũng không chạm vào.
Có một lần hai người họ ra biển câu cá, lúc lên thuyền phải bước qua một cây cầu phao. Mấy người đi phía trước làm cầu lắc qua lắc lại, anh ta nhẹ nhàng đỡ eo cô. Sau thấy cô vẫn còn sợ chết khiếp không dám bước thì nói: “Xin lỗi nhé” rồi bế cô lên đi qua cầu, vừa qua xong ngay lập tức buông cô xuống.
Trình Thiếu Thần là người thật sự rất ưu tú. Có lúc nhìn anh ta nghe điện thoại, hình như đang bàn công việc, lông mày hơi nhíu lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn rõ ràng là đang bực mình nhưng vẫn kiên nhẫn nghe. Anh ta lại ít nói, cùng lắm là một hai câu cứng rắn nhưng mặt vẫn giữ được sự ôn hòa. Thẩm An trong lòng thầm ngưỡng mộ, cảm thấy người này quả có khí chất của lãnh đạo. Có nhiều khi anh ta nhìn cô rồi cười áy náy, đi ra chỗ khác nghe máy.
Trình Thiếu Thần có quan hệ rộng rãi, vô cùng chú ý đến phương diện ăn uống mặc dù anh ta ăn rất ít. Anh hay dẫn Thẩm An đi chơi nhiều nơi. Thẩm An đến thành phố Y cũng hai năm, nhiều nơi cô biết là do đi chung với Trình Thiếu Thần.
Hai người thậm chí còn đi xem thi diễn kịch ở một học viện nghệ thuật. Mấy tiết mục đó thiệt hết sức kỳ dị, hình thức ăn mặc lại kỳ quái không chịu nổi. Thẩm An cứ tưởng mình có tế bào thưởng thức nghệ thuật nhưng vẫn phải trố mắt nhìn trân trối. Còn Trình Thiếu Thần ở hội trường làm ra vẻ nghiêm túc chăm chú coi, đến khi lên xe thì ngồi cười suốt đường về. Thẩn An cuối cùng đã tìm ra điểm chung giữa hai người. Đó là cả hai bên ngoài rất lễ độ nhưng bên trong cũng không hiền lành gì.
Hai người lúc đầu cùng nhau đi ăn cơm, sau đó anh đưa cô về. Về sau người này từ từ dẫn cô đi ra ngoài thăm thú cùng với rất nhiều bạn bè, thường là đi ban ngày. Mỗi lần Trình Thiếu Thần đến công ty hay đến chi nhánh địa phương đón cô, Thẩm An không muốn bị nhiều người thấy nên muốn xe đỗ xa xa một chút. Lúc chở cô về nhà nếu trời đã tối anh sẽ tiễn cô lên lầu, đến tận cửa nhưng chưa bao giờ vào nhà. Mà thật ra Thẩm cũng chưa bao giờ mời anh ta vào ngồi chơi.
Lần đầu tiên anh mang cô đi gặp bạn bè mình, có người cười hết sức ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng bình thường trở lại. Thẩm An căn bản hiểu ra họ giật mình vì cái gì. Bạn gái những người đó đều là mấy tiểu thư hiện đại, xinh đẹp diễm lệ, từ đầu đến chân đều mang vẻ hấp dẫn. Cô so ra mình quá sức giản dị rồi, giống như là bản thảo so với những bức tranh cao cấp đắt tiền.
Diện mạo của Thẩm An cũng trẻ hơn tuổi thực rất nhiều. Cuối tuần không phải vận đồ công chức, cô ăn mặc hết sức đơn giản: quần bò áo khoác ngoài, mang giày bằng, tô chút son nhạt, nhìn càng nhỏ tuổi. Bữa đó uống rượu xong một người bạn cười tít mắt với Trình Thiếu Thần:
“Thiếu Thần cậu chuyển sang ăn cỏ non hả? Vị muội muội này đã tốt nghiệp trung học chưa?”
Những người bạn của anh đều rất thú vị, cư xử khéo léo, cùng lắm chỉ phát ngôn vài câu không làm ảnh hưởng đến toàn cuộc vui. Đối với những cô bạn gái bên cạnh họ cũng rất tôn trọng, tuy rằng hội phụ nữ này mập ốm cao thấp trang điểm đậm nhạt có hết nhưng thái độ chung của những anh này không khác nhau là mấy, thường họ không tỏ ra quá thân thiết hay ưu ái ai.
Mỗi lần nhóm đàn ông này tụ tập, bạn gái thường thay đổi, Thẩm An khó mà nhìn ra một gương mặt quen thuộc. Hoặc là có thể họ trang điểm khác làm cô nhìn không ra. Thẩm An cảm thấy nếu cuối tuần này cô không chịu đi hay Trình Thiếu Thần không hẹn với cô, anh ta cũng sẽ dẫn theo một khuôn mặt khác đến gặp. Nói vậy người này chắc cũng có một phân đội bạn gái đang xếp hàng chờ nhỉ. Tưởng tượng vậy thôi nhưng cũng làm Thẩm An thấy rất an tâm.
Lúc này đông qua xuân về, hoa nở ngập tràn, nhóm này thường xuyên ra vùng ngoại ô dạo chơi, lên núi xuống biển. Thẩm An tuy không ưa gì vận động nhưng những chỗ họ đến đều là những nơi rất đẹp. Trời xanh trong vắt không một gợn mây, hai bên đường toàn những vườn trái cây, phía trước toàn hoa thơm cỏ lạ, cây nở hoa đầy ắp xanh um tươi tốt. Hoa đào rồi hoa cherry, hoa lê trắng ngần như cười trước gió. Mỗi lần đi chơi đều có những cảnh hết sức đẹp để khám phá. Thoáng một cái, Thẩm An với Trình Thiếu Thần cùng đi chơi quen biết đã hơn nửa năm.
Nhóm của họ đi lên đỉnh núi, tốp nam ngồi chơi đánh bài còn phụ nữ ngồi dưới tán cây tám chuyện với tư vấn. Thẩm An không rành lắm mấy loại quần áo cao cấp, cô cũng không ưa nói xạo nên ngoan ngoãn ngồi nghe, không tranh luận bàn cãi gì. Thỉnh thoảng đáp lại coi như là phối hợp, còn phần lớn ngồi nghe họ nói cũng rất thú vị.
Sau đó họ được mấy người dân địa phương tặng gạo, một ít thịt và mấy thùng nước lớn, cả nhóm cùng nướng thịt ăn. Có người còn đòi làm món “Khiếu hoa kê”[1], một tay lấm đầy bùn. Nhóm người này thật là cao thủ ăn chơi.
Mỗi người có một nhiệm vụ. Hỏi một vòng phát hiện ra tốp nữ chỉ có Thẩm An biết nấu cơm, vì vậy cô bị giữ lại nấu cơm xào rau. Trên núi đột nhiên có gió to, Thẩm An bị khói bay thẳng vào mặt làm cho ho khan, lúc này mặt mày ám tro, thật xấu hổ. Gió còn thổi loạn tóc cô lên, ngay cả đồ cột tóc cũng bay mất, tóc bị thổi che hết cả mắt. Thẩm An một tay lấy nắp nồi, một tay vén tóc lại, thực lo lắng không biết tóc có sợi nào rớt vô nồi không. Trong lúc chân tay luống cuống đột nhiên có người ngồi xổm xuống đằng sau cô, thay cô vén hết tóc cột lại. Quay lại nhìn thì ra là Trình Thiếu Thần, Thẩm An ngạc nhiên nở nụ cười:
“Anh cũng biết cột tóc?”
“Dễ như vậy ai mà không biết. Tôi còn biết cắt tóc nữa, cô muốn thử không?”
“Tôi sợ không thể ra đường gặp người ta, thôi cám ơn”
Người này sở thích hóa ra lại nhiều đến vậy. Thẩm An quay đầu lại chăm chỉ xào rau. Trình Thiếu Thần tháo khăn lụa trên cổ cô rồi rất thành thục khoác lên đầu Thẩm An. Như vậy không cần lo tóc rơi vào nồi rồi. Lúc trước Thẩm An không nghĩ tới, người này chuyên môn đầy mình, thật là tâm phục khẩu phục.
Có lần họ đi câu cá, trên biển gió nhẹ thổi. Thuyền đủ to nhưng cũng có người bị say sóng. Thẩm An giúp chăm sóc một lát rồi ra đứng trước mũi thuyền. Mặt trời thật ôn hòa, gió biển đầy hơi ẩm, cô nhàn rỗi dựa vào lan can phơi nắng nghe gió thổi, xem mọi người câu cá. Cô chuẩn bị đầy đủ, che nắng từ đầu đến chân, bôi bốn năm lớp kem chống nắng, không phải lo có hậu quả gì nghiêm trọng.
Nhóm người đó quả thực là kinh nghiệm câu cá đầy mình, kỹ xão thuần thục. Nhưng mỗi khi có cá mắc câu lại nháo nhào lên giống một đám con nít. Thẩm An thật không hiểu được bọn họ đi chơi để tìm niềm vui cho bản thân, tại sao phải dẫn theo một nhóm phụ nữ làm gì, thật ra giống như trói buộc, chỉ thêm phiền phức, làm cái gì cũng không được. Cô hỏi Trình Thiếu Thần thì anh nói:
“Ai cũng dẫn bạn gái theo, cũng dẫn thêm một người thôi mà. Thật ra tôi cũng không hiểu nữa.”
Thẩm An cười đến đau cả bụng. Sau đó Trình Thiếu Thần còn nói thêm:
“Cô không tính là trói buộc. Phân nửa thời gian có thể nhờ vả, không có việc gì thì ngồi im lặng một bên, coi như đẹp mắt.” Aha, câu này coi như khen đi. Chỉ là Thẩm An cảm thấy mình với Trình Thiếu Thần quen biết lâu ngày, tiêu chuẩn thẩm mỹ của anh ta cũng đã giảm xuống rồi.
Dáng vẻ Trình Thiếu Thần lúc câu cá rất đẹp. Anh chăm chú móc mồi vào lưỡi câu, vung ra rồi kéo lại, hết sức đẹp mắt, làm Thẩm An nhớ tới phim “River runs through it”[2]. Người em trong phim xem câu cá như một loại nghệ thuật, nhìn dáng người của anh ta đã đủ mê mệt. Đó là phim của Brad Pitts hồi mười mấy năm trước. Nụ cười của anh ta ấm áp như mặt trời ban mai. Có điều không thấy Trình Thiếu Thần câu được nhiều cá lắm. Có khi bắt được cá quá nhỏ, anh lại thả ra. Thẩm An đứng bên cạnh cười trộm thì anh ta nói:
“Đi câu cá chính là để hưởng thụ sự thanh thản, không quan tâm đến kết quả. Giống như uống trà, không phải pha cho phức tạp để ra trà ngon mà là tìm kiếm sự yên tĩnh mà thôi.”
Ít khi thấy người này dạt dào ý thơ, làm Thẩm An nhớ tới Mỗ Thiên Vương. Mỗi khi đá bóng không vào lưới lại nói:
“Đá banh quan trọng là tư thế đẹp, có vào hay không không quan trọng.” Vì vậy cô ôm bụng cười ha ha.
Thứ bảy cuối tuần Thẩm An có hẹn với Hạ Thu Nhạn. Ban ngày cô vừa đi chơi với Trình Thiếu Thần, sau đó anh ta chở cô trực tiếp đến chỗ hẹn. Hạ Thu Nhạn có chút ngạc nhiên:
“Vừa rồi ai chở ngươi tới vậy? Là Trình Thiếu Thần hả?”
Thẩm An cũng ngạc nhiên không kém: “Ngươi cũng biết anh ta?”
“Dạo này tìm nhà ngươi thường xuyên không gặp, hóa ra là hẹn hò với người ta. Nhà ngươi có đầu óc không vậy, hai người khác nhau như vậy, có phải cùng một loại đâu.”
“Nói cái gì hai loại, dùng từ khó nghe quá.”
“Nhà ngươi đừng nói ta không biết hắn là ai nha.”
“Giám đốc thị trường công ty TZ” Thẩm An nghĩ mình biết, bây giờ cũng thấy mơ hồ.
“Ngốc. TZ tuy là công ty lớn nhưng tính làm gì. Hắn ta là nhị công tử của tập đoàn An Khải. Đừng có nói là ngươi không biết.”
“An Khải nào?”
“Thẩm An, ngươi thật là ngốc quá mà!”
Hóa ra là như vậy, giá trị con người anh ta cũng không thấp. Điều làm Thẩm An ngạc nhiên là hành vi cử chỉ của Trình Thiếu Thần tự nhiên đã toát ra gia thế tốt đẹp cứ không cần đến quần áo gấm vóc.
Thẩm An còn đang chìm trong suy nghĩ, Hạ Thu Nhạn bên cạnh lẩm bẩm nhắc nhở:
“Nhà ngươi liệu mà tính đường lui đi. Nếu không phải mệnh tốt thì tránh xa hắn ra một chút. Người này trước kia có bao nhiêu bạn gái, người nào nhìn cũng khôn khéo hơn ngươi nhiều, cuối cùng vẫn bị anh ta cho de.”
“A, hóa ra Trình Thiếu Thần cũng có tiếng tăm trong thành phố này. Ta không biết nha.”
Hạ Thu Nhạn cười ha ha :”Ta là dân bên giới truyền thông mà. Gia thế của người này ở thành phố mình còn biết tiếng, cũng đủ biết cỡ nào. Ây da, còn về Trình Thiếu Thần nghe giang hồ đồn rất nhiều chuyện. Ví dụ như có người nữ đồng nghiệp quyết tâm theo đuổi bị hắn ta đày đến Thượng Hải không ngày trở về. Còn có một nữ nhân viên viết huyết thư tỏ tình ai dè bị cự tuyệt suýt nữa tự sát. Đúng rồi, còn nghe đồn hắn với anh trai mình là Tổng giám đốc của An Khải vì một cô gái mà đánh nhau. Chuyện này nhiều phiên bản lắm. Nhà ngươi nói xem cô gái đó quả thật là lợi hại ha. Ta còn nghe nói quan hệ giữa anh ta với cha mình là chủ tịch Trình rất cương, có lần còn định thoát ly quan hệ cha con. Cho nên tập đoàn An Khải lớn như vậy mà người này không chịu trở về hỗ trợ, cứ đi ra ngoài ăn chơi lêu lổng. Coi như hắn cũng lớn mật…”
“Hạ Thu Nhạn, tạp chí của bên nhà ngươi khi nào biến thành báo lá cải vậy?”
“Nè, đừng có lảng sang chuyện khác nha. Với loại người như hắn bạn Thẩm An chúng ta cơ bản không phải đối thủ. Tôi khuyên bạn nhanh chóng đầu hàng, thu hồi quân ngũ.”
Thẩm An nghe Hạ Thu Nhạn thuyết trình một bài về những chuyện đồn đãi trên giang hồ của Trình Thiếu Thần cũng không có phản ứng gì, dù sao cũng không liên quan đến cô. Chỉ có điều cô không hiểu tại sao Trình Thiếu Thần lại có hứng thú với mình, thôi không suy nghĩ chi cho mệt.
Cô cảm thấy mỗi khi ở cạnh người này cũng rất vui, có điều nghĩ lại anh ta cũng có nhiều bạn gái khác, lại thấy không được tự nhiên. Có khi Thẩm An nghĩ quan hệ giữa họ khi nào sẽ chấm dứt đây? Có lẽ lúc nào đó Trình Thiếu Thần thấy phiền phức, còn cô lại thấy ghét anh ta. Nhưng Thẩm An lại thấy nếu ngày đó đến, cô cũng không thấy đau khổ gì.
Trình Thiếu Thần cuối cùng là muốn gì ở cô nhỉ? Thẩm An nghĩ có khi nào anh ta đang chơi trò mèo vờn chuột với mình. Chờ đến khi cô thua rồi trò chơi mới kết thúc. Nhưng người này cho đến bây giờ đều rất đứng đắn, ngay cả những lời nói bỡn cợt cũng chưa từng có. Phần lớn thời gian Trình Thiếu Thần là người ôn hòa, cử chỉ lịch sự, rất ít khi nhìn ra suy nghĩ thật trong đầu anh ta. Nhưng cũng có lúc vẻ mặt anh ta lộ ra vẻ hờ hững, không quan tâm đến thứ gì. Con người ai chả có chuyện xưa tích cũ, người ngoài đâu cần phải quan tâm. Thẩm An chưa bao giờ muốn nghiên cứu vấn đề này.
Thẩm An nhớ rõ khi mình đến xem kịch ở một rạp nhỏ gần nhà. Lúc người ta thay đổi sân khấu có một người đi ra giúp vui làm người xem không thấy nhàm chán. Không chừng cô cũng giống như vai diễn nhỏ này. Nhưng đến lúc có thể an tâm đi ra khỏi sân khấu, phải đi làm sao để không gây cản trở người khác nhỉ?
—————
Chú thích:
[1] Món “Khiếu hoa kê”:
Xuân chuyển sang hè, Thẩm An bị cảm cúm suốt 2 tuần liền mới khỏi. Trình Thiếu Thần đối với chuyện này thấy rất thú vị. Anh cười nói rằng cô lười luyện tập thể lực, cho nên dắt Thẩm An đi đánh tennis. Thẩm An thuộc loại mù thể thao, căm ghét hết thảy các môn thể dục, sống chết nhất nhất không chịu đi. Nhưng Trình Thiếu Thần từ cương quyết đến dụ dỗ cô, nói cô có tiềm năng hơn hẳn những cầu thủ được đào tạo bàn bản. Anh tin tưởng cô có khả năng tham gia giải đấu tennis trong công ty cô vào mùa thu nay.
Một ngày hành hạ cô trên sân, Thẩm An thấy toàn thân muốn rã ra, thề không bao giờ ra đứng ở sân tập nữa. Còn Trình Thiếu Thần rốt cuộc phải nhận thua:
“Lạ thật. Rõ ràng nhìn dáng vẻ rất thông minh mà.”
Anh thấy cô hết hứng thì buông mấy câu an ủi:
“Không được trời cho năng lực chơi tennis nhưng nhìn rất đẹp mắt.”
Thẩm An cảm thấy những lời này hết sức quen thuộc. Rồi cô nhớ lại mùa đông năm nào đó lúc vừa tốt nghiệp, cô cũng bị cảm như bây giờ, bị suốt cả mùa đông. Giang Hạo Dương bộn bề nhiều việc những mỗi tuần đều dành thời gian một ngày băng qua nửa thành phố lôi cô từ ký túc xá đi đánh cầu lông.
Mặc cho Giang Hạo Dương kiên trì đến đâu, Thẩm An mãi không trở thành cao thủ đánh cầu. Lần nào cũng làm Giang Hạo Dương đi nhặt cầu suốt buổi, cuối cùng anh oán giận nói thẳng:
“An, mỗi lần đánh cầu với em anh còn khổ hơn đấu ba trận với quán quân trường đại học.”
Thẩm An thấy mất mặt cũng giận nói lại:
“Ai thèm anh dạy em chơi đánh cầu. Hôm nay em có việc khác phải làm.”
Giang Hạo Dương lại mỉm cười an ủi cô:
“Kỹ thuật của em mặc dù kém nhưng động tác tuyệt đẹp, giống như nghệ sĩ múa vậy. Nhìn em múa chân múa tay cũng coi như hưởng thụ rồi.”
Có người từng nói những lời ngọt ngào như vậy.
Thẩm An im lặng nhìn, Trình Thiếu Thần đang thi đấu với khác. Động tác của anh rất được, giao banh vừa chuẩn vừa lợi hại, so với dáng vẻ nhàn tản thường ngày thật khác biệt. Thẩm An nhịn không được nhớ tới một câu nói xưa “Tĩnh nhược xử tử, động nhược thoát nhỏ”[2].
Lần đầu tiên tiếp xúc với Trình Thiếu Thần, Thẩm An cảm thấy con người này toát ra một cảm giác quen thuộc. Đã nghe qua nhiều tin đồn nhưng cô vẫn thấy anh ta an toàn. Ban đầu Thẩm An thấy chuyện này thật kỳ cục bởi cô đâu phải kiểu dễ tin người, đối với người lạ càng khó gần gũi. Nhưng với Trình Thiếu Thần lại là một cảm giác vô hại. Hình như cô tìm ra đáp án rồi, chuyện này thật hoang đường quá đi. Trước kia cô chưa từng nghĩ qua, hóa ra trong vấn đề tình cảm cũng có những sự trùng hợp đáng ngạc nhiên.
Trình Thiếu Thần và Giang Hạo Dương. Hai người cao gầy như nhau, là mẫu đàn ông khôi ngô điển hình. Bên ngoài như công tử nho nhã nhưng thật ra là cao thủ vận động, môn nào cũng giỏi. Thẩm An thích tính cách của Trình Thiếu Thần: bên ngoài chừng mực ôn hòa thật ra lại lãnh đạm xa cách, lúc nào cũng giữ được khoảng cách an toàn với những người xung quanh. Anh ít cười to, bình thường ý cười không hiện lên ánh mắt nhưng lúc khóe mắt cười thì miệng lại không cong lên.
Thẩm An nhớ lại lúc còn quen với Giang Hạo Dương, đúng là cùng một cảm giác. Giang Hạo Dương chính là hình ảnh của Trình Thiếu Thần khi trẻ, con người có chút chưa thành hình. Sau một thời gian quen nhau mới thấy họ đối xử chân thực, khoảng cách cũng rút ngắn. Còn đối với người lạ không quen, hai người giống như mang một lớp mặt nạ: hết sức nhã nhặn, hết sức lịch sự, lại có vẻ lạnh lùng không thể bắt bẻ được.
Trời xanh thẳm, dưới đất là màu xanh tươi mát của cây cỏ, ánh mặt trời chiếu xuống ấm áp nhưng Thẩm An cảm thấy có chút lạnh.
Cô không ngờ có ngày mình phải đau đầu vì chuyện tình yêu, cảm giác bây giờ thật quá đi. Nhớ tới trước đây, mỗi khi giận người lớn cô thường làm một chuyện hết sức ầm ĩ rồi tự mình giải quyết. Sau khi giải quyết xong lại tự chỉnh đốn bản thân, nhắc nhở mình không gây chuyện lần sau. Bây giờ cảm giác tội lỗi như ngày xưa ùa về, Thẩm An thấy buồn cho người, cho vật, cho bản thân mình.
…
Hai tuần sau Trình Thiếu Thần lại hẹn Thẩm An. Cô viện cớ nói công ty có việc bận. Thẩm An thật sự trân trọng khoảng thời gian hòa thuận vui vẻ với anh. Nhưng cái làm cô chột dạ là nếu tình bạn này bị đảo loạn hay bị tan rã không biết phải nhìn mặt anh như thế nào, không biết cảm giác buồn bã đến đâu.
Trình Thiếu Thần là người thoải mái, cô không muốn đi anh cũng không hỏi nhiều. Sau vài lần bị từ chối anh cũng không gọi điện nữa. Thẩm An cũng không chủ động gọi cho anh. Hai người đã nửa tháng không gặp. Thật lòng Thẩm An có chút tiếc nuối nhưng lại thấy thoải mái.
Một thời gian sau, công ty Thẩm An có sự thay đổi lớn về nhân sự. Giám đốc Trương Hiệu Lễ được cử sang ngoại tỉnh phụ trách chi nhánh. Người phụ trách chi nhánh cũ là Tôn Hướng Huy được bổ nhiệm làm giám đốc. Tuy phân công công tác không có gì thay đổi nhưng nhân sự thay đổi, nhiều thành phần phe cánh bắt đầu giương oai. Thẩm An chỉ muốn giữ mình, hoàn thành tốt công tác, ai ngờ rơi vào cảnh người vô tội gặp họa. Cô thấy đau đầu hết sức. Phòng của cô có quá nhiều thứ phải làm, phải chi mọi người cố gắng làm tốt chuyện mình, không màng những chuyện xung quanh có phải là tốt không.
Tôn Hướng Huy cũng đau đầu không kém. Ông với Thái Nhất Trường cùng gia nhập Chính Dương một năm. Xét từ góc độ tài năng, Thái Nhất Trường tuy cũng là thành phần có tài nhưng danh tiếng không được tốt bằng. Nay vị trí giám đốc từ Trương Hiệu Lễ chuyển sang cho Tôn Hướng Huy, bản thân cứ dậm chân tại chỗ khiến Thái Nhất Trường có điểm không phục.
…
Buổi tối Thẩm An nằm ở ghế sô pha xem phim. Cô xem qua nhiều phim điện ảnh. Bây giờ đang coi một bộ phim vừa dài vừa buồn, mãi 30 giây sau mà màn hình vẫn dừng ở cảnh đầu. Trong phim lại toàn những đoạn đối thoại buồn tẻ vô vị. Trước kia Thẩm An không hiểu loại phim nhàm chán như vậy cũng có người xem, bây giờ cô đã lười nhác hiểu ra. Chính là nếu có hứng thú sẽ xem được. Cuộc sống cũng buồn tẻ như vậy, giống cuộc sống ở văn phòng cô, toàn những chuyện vặt vãnh nhưng cũng có người hứng thú tham gia.
…
Trương Hiệu Lễ trước khi đi mời mọi người cùng ăn bữa cơm. Tuy là thăng chức nhưng khi uống rượu ông có tâm sự thế này:
“Những người chúng ta có duyên nhiều không đếm được. Nhưng duyên cũng có duyên sâu duyên nhạt. Hôm nay cùng một chỗ, ngày mai đã không thể gặp. Bất quá người nào tu hành 10 năm mới đắc đạo chung thuyền. Mọi người ở đây trong vài tỷ người gặp được nhau, duyên cũng đủ sâu nặng rồi.”
Mọi người chìm trong men say, vài người hình như không nghe, một mình Thẩm An ngồi buồn suốt cả buổi tối. Cô nhớ mình đã gặp rất nhiều người, từ tiểu học, trung học lên đại học. Có những người không thể nhớ rõ mặt. Có cả Giang Hạo Dương, có Trình Thiếu Thần… những người đó dù không có cơ hội gặp lại cũng coi như có với nhau một đoạn duyên phận.
Hôm đó Thẩm An ngồi xe giúp mấy đồng nghiệp say rượu về nhà. Người lái taxi mở một đĩa nhạc cũ của Diệp Thiến Văn lúc trẻ:
“Thế giới đông đúc, khách qua đường vội vã, triều lên rồi triều xuống…” [3]
Thẩm An thấy như có cái gì nghẹn lại ở ngực mình, trong lòng như ứ đọng, cả hô hấp cũng không thoải mái.
—————
Chú thích:
[1] Rối loạn ám ảnh cưỡng chế
[2] Lúc yên tĩnh thì có sự trầm tĩnh bình ổn như con gái chưa xuất giá, lúc cử động lại nhanh nhẹn như con thỏ đào thoát khỏi kẻ thù.
[3] “Thế giới đông đúc, khách qua đường vội vã, triều lên rồi triều xuống…“