Khách Qua Đường Vội Vã Chương 8


Chương 8
Một ngày buổi chiều, Thẩm An nhận được thông báo buổi tối cùng chủ tịch Nghê tham gia một buổi tiệc rượu bán đấu giá từ thiện.

Cô còn được dặn phải ăn mặt long trọng một chút. Thẩm An có chút khó hiểu. Công ty có ban quan hệ công chúng mà, trường hợp cần một bình hoa đẹp sẽ có nhân viên lễ tân chuyên nghiệp ra tay. Mấy công tác này chưa từng phiền đến cô.

Theo như trợ lý Vu giải thích đây là một buổi tiệc quan trọng, toàn khách VIP. Nếu lỡ ai đó hỏi đến tình hình công ty Thẩm An có thể đối phó. Cô có khả năng giữ bí mật nội bộ, không để lộ ra nhiều.

“Trợ lý Vu, trước kia tôi chưa từng tham gia mấy hoạt động kiểu này, không hợp đâu. Mấy phòng khác cũng có người có thể đi mà.”

“Thẩm An, ra sức từ chối không phải phong cách của cô. Coi như là công tác đi. Cô nghĩ như vầy, trong tất cả nhân viên nữ các phòng, người thông minh có khả năng thì không trẻ tuổi xinh đẹp, người trẻ tuổi xinh đẹp thì không thông minh có khả năng, vậy nên cô phù hợp nhất.”

Thẩm An cười: “Trợ lý Vu, sao ông không nói, tôi so với người xinh đẹp trẻ tuổi thì có tài năng thông minh, tôi so với người có tài năng thông minh thì được cái xinh đẹp trẻ tuổi.”

“Khụ khụ, Thẩm An, cô đừng gây khó dễ tôi. Đừng càu nhàu nữa, nhanh đi chuẩn bị.” Trợ lý Vu ở đầu điện thoại bên kia không nén được cười to.

Vậy nên sau giờ làm cô vội vã về nhà thay quần áo. Trang phục đã có sẵn, không cần dùng đến khoản chi công ty. Mấy ngày trước trong lúc cô đầu óc không bình tĩnh đã thiêu rụi một tháng lương mua một bộ váy dự tiệc tơ tằm màu xanh nhạt. Sau khi mua xong đầu óc bình tĩnh lại thì bộ váy đó được xếp xó dưới đáy tủ, căn bản không có cơ hội mặc. Bây giờ có thể tận dụng được rồi. Thời đại học mấy lúc rảnh rỗi nhóm nữ sinh thường trang điểm cho nhau, từ phong cách sáng tạo đến xấu tệ, coi như mỗi người tự rèn luyện kỹ năng, bây giờ coi bộ cũng có ích rồi.

Chủ tịch Nghê vừa thấy Thẩm An sau một giây sửng sốt bắt đầu cười:

“Thẩm An hả, thay đổi nhiều quá sắp nhìn không ra rồi.”

Thẩm An hơi xấu hổ cười cười.

Nghê đổng hỏi: “An, cô đến công ty được mấy năm rồi?”

“Dạ ba năm ạ”

“Cũng lâu nhỉ. Lúc mới vào chỉ là một gái nhỏ, bây giờ thành thục nữ rồi. Hồi nãy có mấy người đến hỏi thăm bác “ Tiểu cô nương xinh như hoa bên các anh đã có bạn trai chưa?””

“Bác Nghê lại chọc cháu rồi.”

Thẩm An thật không thích mấy bữa tiệc loại này, một nhóm người trang phục chỉnh tề mang mặt nạ diễn trò. Một bàn đầy thức ăn như vậy mà không ai đụng đũa hại cô chỉ biết chịu đựng cơn đói.

Nghê chủ tịch đại diện tập đoàn Chính Dương đứng chụp hình trước một bình sứ đời Thanh. Thẩm An cùng với ông đến bục nhận. Chú ý bước đi, mỉm cười dịu dàng…mấy khóa học lễ nghi trước kia giờ cũng phát huy công dụng. Thẩm An cố gắng thẳng lưng hết mức, coi cũng cao thêm ít nhất hai phân. Nhưng mà cái váy cô đang mặc là kiểu váy ngắn, cổ lại xẻ. Thẩm An dáng gầy mặc vào nhìn cô hơi thấp, còn trang điểm đậm giống như đeo mặt nạ. Ôi chỉ có thể lừa mình chứ không lừa người được.

Diễn một hồi, Thẩm An lại cẩn thận thướt tha đi xuống. Vừa đi nhìn sang bên không nhịn được phải thở dài. Cô với Trình Thiếu Thần duyên phận tuyệt đối không chỉ tu luyện 10 năm, nếu không sao cả dịp này cũng có thể gặp được?

Anh đang ngồi một mình ở bàn bên cạnh, một thân mặc âu phục, bộ dáng như cây ngọc trước gió. Thẩm An do liếc nhìn nên không thấy rõ vẻ mặt anh ta nhưng cô cảm thấy người này cũng nhìn mình. Sau khi trở về chỗ ngồi, trong lòng cô nghi ngờ anh ta đang chăm chú nhìn nhưng không thể quay đầu lại xác nhận, cả người thấy không được tự nhiên. Cũng lâu rồi không gặp Trình Thiếu Thần, bây giờ có chút cảm giác kỳ lạ. Thật ra lúc họ đi chơi với nhau cô không thấy bộ dạng giao tiếp xã hội của anh. Cuối tuần anh ta thường mặc đồ tùy ý, có khi tan ca đến đón cô cũng đã tháo cà vạt, cởi cúc áo cổ. Hiện tại bộ dáng của anh giống như lúc họ mới gặp nhau, nhìn thật nghiêm túc.

Lúc tiệc tan, Trình Thiếu Thần đi qua chào hỏi: “Chào Nghê chủ tịch.”

“Thiếu Thần, hóa ra ở đây nãy giờ hả. Đừng khách khí quá.”

“Nghê thúc thúc” Trình Thiếu Thần sửa lại lời, vẻ mặt thản nhiên.

“Đây là Thẩm An của công ty chú, đây là Trình Thiếu Thần.” Thẩm An hạ thấp ánh mắt, cúi nhẹ cười chào không nói gì hơn, cô cảm thấy bây giờ có chút khôi hài.

Trình Thiếu Thần cười: “Thẩm tiểu thư, đã lâu không gặp.”

An ngẩng đầu nhìn anh, thấy người đó cười hết sức dịu dàng nhưng trong ánh mắt rõ ràng có ý trêu chọc. Mà lúc anh ta nhìn về phía Nghê chủ tịch ánh mắt lại chuyển thành cung kính lễ phép. Thẩm An chưa kịp trả lời anh ta đã quay sang Nghê chủ tịch nói:

“Nghê thúc thúc, có đồng nghiệp đang đợi, cháu xin phép đi trước. Thẩm tiểu thư, tạm biệt.”

Thẩm An nhìn phía sau anh ta, quả nhiên có một vị tiểu thư xinh đẹp một thân lễ phục bó sát người, lại còn màu đỏ rực. Vẻ mặt cô ấy rất đẹp, vừa nãy còn lạnh lùng kiêu ngạo, vừa thấy Trình Thiếu Thần đến lại lập tức tươi cười như ánh mặt trời.

Màu đỏ đó cũng đáng chú ý thật, Thẩm An nhớ lại lúc vị tiểu thư đó bước lên sân khấu cũng khiến người khác kinh ngạc. Lúc đó cô cũng không quan tâm là người công ty nào. Mà Trình Thiếu Thần cũng không ra mặt, hay là do cô chỉ chăm chú nhìn mấy món ăn ngon mà không thể ăn được mà bỏ lỡ mất tiết mục hay? Thẩm An tự nhiên nhớ ra màu đỏ là màu gây cảm giác thèm ăn nhất… nói vậy cô này cũng có sự chuẩn bị kỹ nhỉ…

Nghĩ đến đây, trong đầu cô hiện lên hình ảnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi, vì vậy cười khúc khích. Lúc Thẩm An đang cười thầm khen ngợi khả năng tưởng tượng thiên tài của mình thì Trình Thiếu Thần cũng vừa quay đầu lại, nhìn cô mỉm cười làm cô có chút xấu hổ, còn Nghê chủ tịch bên cạnh đang vẫy tay chào anh.

Trình Thiếu Thần nhìn hai người một lúc, cúi chào đúng nghi thức rồi xoay người rời đi. Thẩm An vừa thở phào nhẹ nhõm vừa thấy có chút mất mát.

“An, cháu cũng biết nhóc Trình của An Khải hả?”

“Dạ lần trước tham gia tiệc cưới con trai của chủ tịch anh ta cũng tham gia.”

Kiểu gọi này thật là…Thẩm An lại nhớ đến chuyện gia đình Nghê chủ tịch đều ở thành phố W, chắc hai gia đình rất thân thiết cho nên cô cũng thành thật không nói dối trước mặt lãnh đạo:

“Anh ta với cháu là bạn bè, có đi ăn cơm chung vài lần.”

“À, ta quên mất, đúng là hôn lễ của Nghê Tuấn. Hai đứa này cùng nhau lớn lên, chơi đùa phá phách là một cặp bài trùng. Chuyện như mới hôm qua, chớp mắt tụi nó đã lớn hết rồi, xem ra ta đã già thật rồi.”

Thẩm An cảm thấy lúc này im lặng thật không lễ phép, đành phải nói một câu: “Nghê chủ tịch trước kia là hàng xóm với họ ạ?”

“Cũng ở không xa lắm. Thiếu Thần với A Tuấn nhà ta hồi nhỏ cùng học trung học, chơi thân lắm.”

Nghê chủ tịch vừa nhớ ra chuyện gì liền nói: “Trình đổng thật là có phúc. Sự nghiệp tốt, bọn nhỏ cũng ngoan. Thiếu Khanh từ nhỏ đến lớn là đứa con mô phạm ít nói, Thiếu Thần cũng ngoan, mấy đứa khác ở ngoài đi chơi đánh nhau, chỉ có nó ở trong phòng chăm chỉ tập đàn.”

“Đàn piano?” Thẩm An đối với chuyện này có vài phần khâm phục.

“Còn có đàn violon, trình độ cũng không thấp đâu. Thằng nhỏ này vừa thông minh vừa khôn khéo. Hồi đó ta cũng hâm mộ nó lắm.”

“Tại sao Trình Thiếu Thần lại tới đây làm mà không ở lại An Khả ạ?”

Thẩm An chột dạ nghĩ, chỉ là muốn phụ họa theo lãnh đạo chứ không có ý bới móc đời tư người khác.

“Nó với lão gia ở nhà giận nhau nên không chịu về. Thằng nhỏ này tính cũng cương lắm. Hai cha con tính giống nhau. Nhưng mà dù sao cũng chỉ cách nhà có mấy tiếng, Trình đổng muốn gặp nó cũng có thể tới đây chơi. Thằng Nghê Tuấn với bác cũng không ở gần nhau, cứ hứa hẹn hiếu kinh ta mà hai ba năm mới gặp nó. Ngày trước bác với Trình đổng ăn cơm ông ta thở dài nói: “Trên đời không sợ ai, chỉ đau đầu chuyện mấy thằng con”, nói vậy thôi chứ lại vui vẻ ra mặt.”

Cùng với người lớn nói chuyện, thật là vui. Về đến nhà cũng còn sớm. Thẩm An đứng trước gương nhìn mình một lúc. Trừ cổ áo hơi thấp, váy ngắn, trang điểm đậm thì nhìn cô cũng không khác thường lắm. Nhưng ánh mắt của Trình Thiếu Thần rõ ràng là đang cười thầm dáng vẻ của cô. Cô với anh ta quen biết cũng đủ lâu, về điểm này có thể nhìn ra. Hừ, so với cô bạn gái có dáng người làm người khác nổ mắt kia thì cô chẳng qua giống một bông hoa nhỏ ven đường thôi.

Thẩm An thay quần áo. Bởi vì không hay trang điểm nên rửa mặt khoảng ba lần. Sau đó cô tìm bộ phim điện ảnh nghe nói là cực kỳ buồn chán ra xem. Tivi chiếu được hai tiếng, cô tắt máy rồi chui vào giường ngủ. Phim toàn những mẩu nói chuyện vô vị, làm cô mệt, nhanh chóng buồn ngủ. Tự nhiên điện thoại reo, là tiếng tin nhắn. Nhà Thẩm An không có điện thoại bàn nên không bao giờ tắt di động để ba má có chuyện gì đều tìm được. Lết đi lấy điện thoại xong đã thấy hiện lên một cái tên quen thuộc. Lần đầu tiên Trình Thiếu Thần nhắn tin cho cô. Có một lúc anh ta thấy cô nhắn tin cho bạn, còn cười nhạo nói đây là chuyện hết sức lãng phí thời gian lẫn sức lực. Thẩm An tưởng tượng ra cảnh người này vùi đầu mất hết kiên nhẫn ngồi viết từng bộ chữ Hán thì cảm thấy buồn cười. Nhưng nhớ ra điện thoại anh ta hình như có chức năng viết tay, lại thấy không vui lắm.

Tin nhắn chỉ có vài chữ: “Hôm nay cô giả dạng không hợp lắm, giống người lớn quá.”

Thẩm An chán nản để điện thoại sang một bên, tiếp tục ngủ. Nhưng cô lại không ngủ được mà vẫn thấy buồn bực. Ngủ không xong, lại ngồi dậy xem tiếp bộ phim kia, mở đầu đã chán kết thúc còn chán hơn. Cuối cùng cô bật dậy viết cho Trình Thiếu Thần một tin: “Ai cần anh lo!”

Thứ 7 cuối tuần, Hạ Thu Nhạn cùng Thẩm An rảnh rỗi không có gì làm, hai người rủ nhau đi dạo phố. Phong cách mua sắm của cả hai không giống nhau. Hạ Thu Nhạn đi shopping giống đi đánh giặc, Thẩm An vừa ở đằng sau chưa kịp vào cửa hàng đã bị cô ra chỉ thị: “Đi tiếp”. Hại Thẩm An khổ không dám than thở, cô thấy mình đi shopping với bà này không khác gì chạy Ma-ra-tông.

Thẩm An khác với Hạ Thu Nhạn, trong công tác không cần giao tiếp nhiều nên khi mua quần áo cô chỉ dạo qua vài cửa hàng quen thuộc, mua mỗi lần một đống, đủ mặc một quý. Cho nên Thẩm An thường bị Hạ Thu Nhạn chê bai:

“An, ta thật hết chịu nổi ngươi. Không đi dạo qua từng cửa hàng làm sao biết quần áo nào hợp với mình.”

“Này, đừng có mặc bộ đó, không hợp”

“Này, đừng mua thêm màu xám với cà phê nữa. Tủ áo gì toàn hai màu này nhìn chưa đủ chán hả? Lấy màu hồng phấn đi. Màu này đang thịnh. Mấy cô gái ngây thơ ngô ngố hay mặc đó. Không chưng diện về sau không có cơ hội bây giờ.”

Thẩm An nhiều lúc ngạc nhiên, không hiểu nổi hai người hai tính cách trái ngược nhau lại có thể trở thành bạn tốt, an ủi sưởi ấm nhau trong thành phố rộng lớn này.

Hạ Thu Nhạn đang nhìn chằm chằm đôi giày của cô:

“Này, lần trước không phải ngươi nói giày này leo núi bị hư hả. Không phải vẫn còn tốt sao, nhìn vẫn như mới mà.”

“Ồ, bỏ đôi cũ rồi, mua đôi mới y chang.”

“Phụt!” Hạ Thu Nhạn đang uống trà mém phun ra.

“Bệnh thần kinh hả.”

“Tại thích kiểu dáng của nó, thôi đành vậy.”

Thẩm An bình thản trả lời, tự nhiên nhớ ra chuyện gì đó, cô đứng ngẩn ra một lúc rồi lại cười ngây ngốc.

Cả buổi bị Hạ Thu Nhạn kéo đi hành quân qua mấy cửa hàng quần áo. Đang ăn cơm trưa đột nhiên nhận được điện thoại của Trình Thiếu Thần. Thẩm An chột dạ, liếc nhìn Hạ Thu Nhạn một cái rồi lảng ra chỗ khác tiếp chuyện.

“Buổi tối cô có rảnh không? Giúp tôi đi đối phó một bữa tiệc đi”

Ngữ khí của Trình Thiếu Thần bình thản hết sức, giống như hai người tuần trước còn hẹn hò. Thật ra ngoại trừ buổi bán đấu giá tối đó thì họ đã không gặp nhau 2 tháng rồi.

“Tôi chưa từng tham dự mấy buổi đại tiệc, dễ mất bình tĩnh lắm. Anh mang tôi đi rồi mặt mũi anh để đâu?”

Trình Thiếu Thần ở đầu dây bên kia rõ ràng đang im lặng cười:

“Lần trước cô đi với Nghê tổng không phải đóng kịch rất xuất sắc sao?”

“Anh không phải chủ của tôi”

Hừ, anh ta không nói thì thôi, nói tới Thẩm An lại thấy bực mình.

“Coi như giúp tôi lần này đi. Hay là coi như tăng ca, tôi đưa thù lao cho cô được không?”

“Cô đồng nghiệp xinh đẹp lần trước của anh đâu. Anh đưa tiền tăng ca cho cô ấy thì tốt hơn.”

“Cô ấy không rảnh.”

Quay về chỗ ngồi, Thẩm An trong đầu nghĩ tranh cãi cũng vô ích, rõ ràng là không muốn đi nhưng cuối cùng lại đồng ý. Cô đành tự an ủi mình, Trình Thiếu Thần đảm nhận vị trí cao cấp trong công ty, là chuyên gia đàm phán, người ngây thơ lương thiện như cô sao là đối thủ. Huống hồ, Thẩm An cũng phát hiện ra sự thiếu vắng của Trình Thiếu Thần trong cuộc sống, tuy rằng như cũ nhưng vẫn thấy có chút chán nản.

Ây, mình cũng không muốn tuyệt giao với người đó, ngẫu nhiên thuận theo yêu cầu của anh ta một chút, coi như thủ đoạn ngoại giao duy trì tình hữu nghị đi.

May quá Hạ Thu Nhạn cũng không hỏi gì, chỉ nhìn Thẩm An bằng một vẻ mặt hết sức quái dị.

Trình Thiếu Thần đến đón cô rất đúng giờ. Giống như bị cáo biết mình sẽ bị tuyên án, Thẩm An cũng không chuẩn bị gì, vui vẻ thoái mái mặc chiếc áo khoác đơn giản màu xám.

“Cô từ cầu vồng ngũ sắc sao lại biến thành mây xám xịt vậy.”

“Tôi thích vậy. Anh không biết màu này rất có khí chất hả?”

“Nhìn già quá”

Thẩm An cảm thấy cô có nói thêm thì cũng làm mình quê thôi, cho nên không thèm để ý đến anh ta nữa. Xe đi vòng vèo qua nhiều ngõ hẹp, lâu sau cũng không ra đường lớn. Đây là khu vực nội thành cũ, trước có một cánh cửa lớn màu đỏ đã bong sơn, phía trong là bốn sân nhỏ. Thẩm An nhịn không được hỏi:

“Đây là đâu? Tôi chưa từng đến chỗ này”

Trình Thiếu Thần liếc nhìn cô một cái, nói giọng thần bí:

“Cô không biết thật hả? Đây là khu làng chơi cao cấp ở thành phố này.”

Thẩm An cũng tinh tế đánh giá sơ bộ:

“Ồ, vị trí này chắc giá nhà cũng rất đắt đỏ.”

Thẩm An bỗng thấy chột dạ.

“Anh dẫn tôi đến đây làm gì? Hay là muốn đem tôi đi bán hả?”

“Cô nhìn xem người mình cũng không có mấy lạng thịt, bán đi chắc cũng không được bao nhiêu.”

“Ai nói anh vậy. Giờ anh chặt thành từng miếng nhỏ rồi bán sẽ lời hơn. Hiện tại thị trường cung cấp bộ phận cơ thể người đang khan hiếm.”

Trình Thiếu Thần cười to lộ ra xoáy đồng tiền:

“Cũng là cô thông minh, sao tôi không nghĩ ra nhỉ?”

“Này, anh đã vào chỗ nào chưa? Có phải chỗ này có mấy cô gái giỏi cầm kỳ thi họa với mọi thứ linh tinh khác không? Tiêu chuẩn hội viên thế nào?”

“Này này tôi phải lái xe, khoan tra tấn tôi chứ.” Má lúm đồng tiền của Trình Thiếu Thần càng thêm sâu.

“Tôi nói gì cô cũng tin hết hả? Sao cô khờ quá vậy.”

Người này lái xe đến chỗ sân có cổng đang mở, xe chạy vào trước một ngôi nhà kiểu cổ. Anh dẫn cô đi qua thêm mấy bậc thang bằng đá. Đi lòng vòng làm Thẩm An chóng cả mặt. Đột nhiên thấy trước mặt mình có một người con trai ăn mặc như kiều nữ đứng cách cô nửa thước, hại cô muốn nhảy dựng lên. Người này rõ ràng là rất đẹp trai, rất anh tuấn, tại sao lại cố ý tô son trét phấn thế này. Lại còn mặc váy kiểu Bohemian nữa chứ. Vừa nhìn thấy Trình Thiếu Thần anh ta đã bổ nhào về phía trước:

“Hoan nghênh! Cuối cùng cũng tới gặp người ta.”

Thẩm An nghe mà nổi hết da gà. Kết quả là Trình Thiếu Thần nhanh chân, đem cô đẩy về phía trước.

“Sửa soạn cho vị tiểu thư này một chút, chúng tôi phải đến dự một buổi tiệc.”

“Hứ, có niềm vui mới là quên người cũ rồi. Thật là đồ bạc tình nha. Được rồi được rồi, hôm nay toàn bộ trang phục trang sức ta tính chiết khấu cho ngươi hết.”

Thẩm An đột nhiên thấy người này cũng khá đáng yêu, cô cố gắng nín cười. Đánh giá một chút xung quanh, phòng này có lẽ trước kia là một gian phòng lớn, có màn che, phong cách cổ xưa thanh lịch nhưng lại trang trí quá màu mè.

Trình Thiếu Thần đến một góc sáng sủa tùy ý lọc lọi một gian quần áo. Anh rút ra một bộ.

“Cái này.”

“Vị tiểu thư xin đi theo tôi.”

Không biết từ khi nào đã thấy một cô gái cầm quần áo đứng một bên chờ Thẩm An. Cô kinh ngạc quay đầu nhìn thì thấy đằng sau Trình Thiếu Thần đang ngồi dựa vào trường kỷ, cũng không thèm nhìn tới cô. Còn quái nhân kia đang giúp anh bật lửa hút thuốc, tiện thể cũng châm cho mình một điếu.

Phòng thay đồ cũng thật bình thường, chỉ có hai cô phục vụ. Thẩm An liếc nhìn bộ quần áo Trình Thiếu Thần chọn cho mình thì máu nóng chạy thẳng lên đầu, cô bực bội rồi nha. Đây là một bộ sườn xám bằng vải xa tanh, phía dưới váy màu trắng bạc nhưng một mảng lớn là bức tranh thủy mặc hình một dải cầu vồng ngũ sắc. Hừ, trí nhớ của người này cũng tốt quá, còn không quên giễu cợt cô một chút. Thẩm An nghiến răng nghiến lợi hỏi cô gái phục vụ:

“Tôi có thể đổi bộ khác không? Tôi không quen mặc sườn xám”

Thẩm Tiểu Thư khí chất cổ điển tao nhã, hợp với mặc sườn xám lắm. Hơn nữa tôi lỡ tháo mác ra rồi.” Cô phục vụ nhẹ giọng nói.

Quái nhân trang điểm như nữ kia thong thả bước vào, nâng cằm Thẩm An xem xét một hồi rồi phán một câu:

“Cơ bản tốt. Có khả năng cải tạo”

Rồi anh ta bắt đầu xõa tóc Thẩm An, tùy tiện chải đầu cho cô, nhìn trên nhìn dưới đánh giá một phen nữa.

“Rất bình tĩnh. Thấy mặt tôi không la cũng không cười. Cô nội tu xong cũng không phải là xấu. Ừ, cơ bản là đạt chuẩn.”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/86202


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận