Khi Găng- tơ Đi Lạc Chương 8

Chương 8
Lâu đài hay ổ chuột?

Trắng!

Trắng tinh khiết, sạch sẽ! Không ai muốn tránh xa một nơi sạch sẽ đến thế này. Tôi cũng vậy.

Bình yên!

Nếu được là một chú kiến nhỏ, tôi sẽ ngủ mãi ở đây. Không đi đâu nữa hết. Không sống thêm giây phút nào nữa hết. Giống như một hạt mầm, tôi ở trong lòng đất. Khi nào thì nắng sẽ rọi xuống? Khi nào thì gió sẽ nổi lên? Khi nào thì hạt sương đầu tiên sẽ chạm vào mặt đất? Đến khi đó, tôi sẽ biết mình ở đâu.

Lửng lơ, lơ lửng, không nơi bám víu. Mà cũng chẳng cần thiết phải bám víu vào bất cứ đâu. Đến cả thể xác này, tôi thậm chí cũng không rõ là nó đang trong tư thế nào. Tôi đang đứng hay đang nằm? Không một tiếng động. Không còn cảm giác. Không khơi gợi lên bất cứ một suy nghĩ phiền muộn nào. Tốt thôi, vậy thì cứ ở lại mãi nơi này. Được thế thì tốt rồi. Thế nhưng, tôi sẽ phủ định mong muốn của mình ngay đây. Tại sao à? Bởi vì rằng thì là, cứ hễ đúng lúc tôi ước muốn điều gì đó thì gần như mọi thứ sẽ đảo ngược lại ngay lập tức. Một lần nữa, tôi lại đoán đúng.

Từ đâu đó trong hư vô chợt vang lên một giọng nói nhẹ nhàng. Giọng nói ấy, như mọi lần, xuất hiện không hề báo trước. Ờ mà, đã có cái gì đến mà báo trước chưa nhỉ? Thần kinh của tôi đã đủ vững vàng để không cần phải ngạc nhiên với những thứ đại loại như thế này nữa. Ngược lại, tôi đang phân vân liệu có nên giật mình một cái để gọi là “xã giao” hay không? Mà thôi, cũng chẳng cần nữa. Tôi cất tiếng nói. Đúng là giọng của tôi rồi. Nhưng ai đã cho tôi tiếng nói khi mà nó thậm chí còn không đi qua khỏi răng môi của chính mình.

Nguồn: truyen8.mobi/t97340-khi-gang-to-di-lac-chuong-8.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận