Khi Tiểu Tử Yêu Tiểu Tử Chương 7

Chương 7
Tiểu tử thật lười biếng.

Thượng Thừa Nham! Cậu làm gì mình thế?"

"Chẳng làm gì cả, gọi cậu dậy đấy. Cậu lớn tướng thế này mà vẫn nằm ườn như thế!"

Buổi sáng, trong khuôn viên chính của trường LH, có hai nam sinh đang tản bộ.

"Hạ Trình Ngự, mình gọi cậu dậy để bảo cậu chạy bộ, chứ không phải tản bộ!" Thượng Thừa Nham nhăn nhó đi đằng sau Hạ Trình Ngự.

Hạ Trình Ngự quay đầu lại: "Với mình thế này là chạy rồi!"

Trong nắng sớm ban mai, một nam sinh chạy về hướng này, dáng người vạm vỡ, khiến Thượng Thừa Nham phải xuýt xoa: "Cậu nhìn người ta đi kìa, đầy khí thế!"

Nam sinh này cười lịch sự, chạy qua mặt hai người, hóa ra là bạn cùng lớp Tưởng Dương.

"Cậu nhìn người ta đi, nghiêm túc biết bao nhiêu, cố gắng luyện tập biết bao nhiêu!" Thượng Thừa Nham nhìn với theo Tưởng Dương, thở dài thườn thượt.

Không đợi Hạ Trình Ngự kịp cãi lại, Thượng Thừa Nham nắm chặt tay Hạ Trình Ngự lao vút đi, vừa chạy vừa nói với bạn học Hạ: "Cho tuổi trẻ của chúng ta dậy sóng nào, Hạ Trình Ngự!"

Hạ Trình Ngự thở không ra hơi: "Mình... Mình... Chết tiệt... Giờ mình mới hiểu... Thế nào gọi là... tuổi trẻ... một nỗi đau tươi đẹp..."





Từ xa, Thượng Thừa Nham nhìn thấy một người đang múa bên hồ với dải lụa dài màu đỏ.

"Hỏng rồi, có địch!" Thượng Thừa Nham đứng khựng lại, kéo Hạ Trình Ngự về phía mình.

Cũng không biết làm cách nào Hạ Trình Ngự đã lọt thỏm trong lòng =)), chỉ biết người Hạ Trình Ngự xoay manh một cái.

"Cậu làm cái gì thế?" Hạ Trình Ngự giằng ra khỏi người Thượng Thừa Nham, Thượng Thừa Nham bị đẩy xa hai bước.

Sự ồn ào này đã làm kinh động đến người đang múa lụa đỏ.

Chỉ nhìn thấy người mặc áo dài đỏ vẽ vào trong không trung một vòng cung đầy rẫy mùi chết chóc, xen vào giữa Thượng Thừa Nham và Hạ Trình Ngự, gió cát đầy trời. Hai kẻ Thượng Hạ cùng nhắm nghiền mắt, quay phắt lưng lại.

Đúng như mọi người dự đoán, ngay lúc Thượng Thừa Nham và Hạ Trình Ngự quay người lại, ngay trước mắt họ là cơ thể chắc nịch của thầy giáo thể dục. Vừa nhìn thấy trợ thủ đắc ực của mình là Thượng Thừa Nham, gương mặt vị thầy giáo đang đằng sát khí tự nhiên dãn ra.

"Ồ ...thầy Chu?" Hạ Trình Ngự thử mở lời trước.

Mặt "thầy Chu" từ dãn ra chuyển sang dài xuống: "Tôi không phải họ Chu..."

Thượng Thừa Nham nhanh như cắt đến chữa cháy: "Đây là thầy Lý, thầy Lý Cố Lực. Thầy Lý, sao thầy dậy sớm thế ạ?" Cậu thì thầm vào tai Hạ Trình Ngự: "Tên thầy là Lý Cố Lực, không phải Chu Cố Lực."

Hạ Trình Ngự nghe xong gật đầu chữa lại: "Dạ, thầy Lý, em xin lỗi thầy, ban nãy em lỡ lời."

Mặt thầy Lý lại dãn ra, vừa cười vừa gật đầu: "Ai cũng có lúc lỡ lời, chỉ là lỡ lời thôi mà."

Trong thấy hai học trò toàn thân vận đồ thể thao, thầy hỏi: "Các em đi chạy hả? Ha ha thật là trẻ trung!"

Thượng Thừa Nham miệng gật đầu mà trong lòng thầm than: "Thầy là thực tập sinh năm cuối rồi, còn nói gì trẻ trung với chả không trẻ trung nữa thầy ơi!"

Hạ Trình Ngự tiếp ngay lời thầy: "Thầy, dải lụa thầy cầm ban nãy để làm gì vậy ạ?"

Thầy Lý Cố Lực đột nhiên trở nên nhút nhát: "À, thầy đang luyện công ấy mà... tức là ...động tác mới..." Vừa trả lời thầy vừa tung dải lụa lên cao.

Hạ Trình Ngự cau mày nghĩ: Luyện công cái gì? Động tác mới gì? Thầy nghĩ thầy là Lý Tiểu Long chắc?

Thượng Thừa Nham cũng tỏ ra ngạc nhiên: "Thầy, thầy phụ trách bộ môn nào ạ? Điền kinh phải không ạ?"

Thầy Lý Cố Lực lại càng tỏ ra rụt rè: "À, người ta phụ trách môn Aerobics." Dải lụa trong tay thầy bay lên với tốc độ nhanh hơn.

Hạ Trình Ngự nghệt mặt ra.

Trong lúc Hạ Trình Ngự thuỗn lên thuỗn xuống như vậy, Thượng Thừa Nham hoàn toàn tỉnh táo nhận biết sự việc đang theo chiều hướng mất kiểm soát --> Thái độ bẽn lẽn! Lại còn xưng "người ta"!

Toàn thân Thượng Thừa Nham toát mồ hôi lạnh, tay nắm chặt lấy tay Hạ Trình Ngự, đã chuẩn bị hét: "Gió to! Chạy thôi!" Đáng tiếc là, mọi sự lại đi ngược lại.

Thầy Lý nhìn hai người nắm tay nhau với dáng vẻ oán trách, một tay đỡ má, tay kia giữ ngực: "Ôi, hai em thật tình cảm với nhau, chẳng giống tôi với chồng, bây giờ chẳng được như thế này nữa..."

Nếu ngay lúc này các vị có mặt tại đây, có thể nhìn thấy rõ gương mặt khác lên chữ "thôn" của Hạ Trình Ngự và bộ dạng "Chết tiệt! Quả nhiên là..." của Thượng Thừa Nham. Hai bộ mặt này tạo nên một cảnh tượng tuyệt hảo!

Hạ Trình Ngự: Thầy ấy quả nhiên là gay.

Độc giả: Quả nhiên là chuyện thường thấy trong thiên hạ.

Thượng Thừa Nham: Ta không phải là gay.

Người đàn bà bị ruồng bỏ: Sau này các ngươi cũng không thoát đâu.

"Thầy, thầy giấu giỏi thật, em không hề phát hiện thầy là gay." Thượng Thừa Nham thành thật thốt lên.

Thầy Lý phẩy tay: "Ghét chưa kìa, lại khen người ta thế chứ!"

Thượng Thừa Nham lạnh toát người: "Em cứ nghĩ thầy nghiêm nghị vậy, không ngờ thầy là uke."

Thầy Lý lườm: "Nói gì thế?! Tôi coi như em lỡ miệng nhé! Tôi có thể hơi uke, nhưng không hề đàn bà đâu nhé!"

Thầy Lý nhún vai điệu đàng: "Thật ra người ta có hai cách. Lúc người ta ở cạnh người dị tính sẽ mang vẻ nghiêm nghị, nhưng khi người ta ở cùng người trong cộng đồng thì có thể uke một chút, người đi trước nói cho người ta biết đấy!"

Thượng Thừa Nham miệng nói: "Phục thầy, phục thầy!", trong lòng lại nghĩ:Chết thật, thầy làm như thầy là người máy vậy!

Thầy Lý tung dải lụa đỏ trên tay: "Vivian, thủ lĩnh cộng đồng chúng tôi từng nói: 'Là một uke, phải làm cho phụ nữ ám ảnh vì vẻ ngoài của bạn, nhưng bên trong phải thu hút đàn ông!'"

Thượng Thừa Nham môi hơi run, tay siết chặt: "Em cắt ngang một chút, nếu em không nhầm, Vivian mà thầy nói là bố em..."

Nghe đến đây Lý Cố Lực lảo đảo lùi lại vài bước, dải lụa trong tay vừa hạ xuống đã bị tung lên trong một điệu nhảy điên cuồng.

Thượng Thừa Nham nhiều lần muốn cắt ngang điệu nhảy, thế nhưng đều bị Hạ Trình Ngự ngân lại: "Thôi, cứ để thầy ấy nhảy đi."

Được khoảng năm phút, thầy Lý từ từ nhảy chậm lại. Thầy ngước lên nhìn Thượng Thừa Nham, mặt đỏ rần: "Ôi, xin lỗi nhé, hễ phấn chấn quá là thầy lại nhảy thành Aerobics... Chuyện đó, thầy thật không ngờ lại gặp con trai thần tượng thế này, thầy... thầy hơi run."

Hạ Trình Ngự chen ngang: " Thầy, không sao đâu, cậu ấy rất thích nhìn thầy tập thể dục nhịp điệu."

Lý Cố Lực cười ngượng ngịu, lại từ từ tung dải lụa lên: "Chuyện đó... Thượng Thừa Nham, em có thể xin giúp thầy chữ ký của bố em không?"

Thượng Thừa Nham gật đầu: "Đương nhiên được ạ" Bố cậu là người thích ký tên khắp nơi, lấy bút mực đỏ ký kín cả lên tường, vì cho rằng chữ cũng đẹp y chang người.

Lý Cố Lực tung dải lạu nhanh hơn: "Còn nữa em nhờ ông ấy viết ở đoạn mở đầu: 'Tặng thành viên số 3838438 thân yêu' được chứ?"

"...3838438?"

Lý Cố Lực cắn môi: "Đây là nick của người ta trên diễn đàn CC. À, nếu nhớ không nhầm, nick của Vivian là 0101001 nhỉ?"

Thượng Thừa Nham gật đầu: "Vâng, đúng ạ." Nghĩ ngợi một hồi lại nói: "Theo em, có khi không viết số thì tốt hơn. Viết số chẳng tình cảm gì cả, viết tên sẽ hay hơn."

Lý Cố Lực ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Ừ, thế cũng tốt... Đúng rồi, thầy xin tự giới thiệu lần nữa, thầy là Lý Cố Lực. Lý Lực Lý Lực, em có thể gọi người ta là Lily..."

"Đúng rồi, Thượng Thừa Nham. Cậu cho mình xin chữ ký của bố cậu luôn nhé!"

"Cậu... Hạ Trình Ngự... Chẳng lẽ cậu cũng là..."

"Dù chưa nghe tên bố cậu, cũng không biết chuyện cậu với thầy Lý Cố Lực nói với nhau là gì, nhưng mình có thể thấy, bố cậu chắc rất nỗi tiếng. Vì thế mình mới nhờ cậu xin chữ ký cho mình, nói không chừng sau này lại có giá."

"Nói cho cậu hay, đừng có xỏ xiên!

Nguồn: truyen8.mobi/t125344-khi-tieu-tu-yeu-tieu-tu-chuong-7.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận