Một nữ tử toàn thân mặc hắc y, mái tóc dài nhẹ nhàng phiêu động theo gió. Ngọc thủ rút ra một sợi dây dài, mạnh mẽ vung lên. “Phập” một tiếng, đầu dây bắn thẳng ra, xuyên vào khối kính của tòa trụ sở. Nữ tử khẽ nhếch môi, lướt mình trượt theo sợi dây rơi xuống. Nắm đấm nhỏ bé, mềm mại vung lên, chỉ thấy cửa kính chống đạn rung lên, vỡ vụn ra tựa một khối đậu hũ. Không chịu nổi một kích.
Thành thạo lôi ra một đống những khối kim loại, tùy tiện xếp lại một cái. Một khẩu Glocker 17 ra đời.
Thân hình quỷ mị tựa u hồn nhẹ nhàng lướt qua, vô thanh vô tức tránh hết được các camera giám sát một cách dễ dàng.
Trong căn phòng sâu nhất tại trụ sở, hai thân hình trần trụi quấn vào nhau, tiếng thở dốc của nam nhân, tiếng rên rỉ của nữ nhân, mùi hoan ái hòa tan vào khiến không khí xung quanh thập phần ái muội.
Đột nhiên, một tiếng động sắc bén vang lên. Là đầu não của Y, Sở Hưng cũng không phải là ngọn đèn cạn dầu. Lăn lộn trong hắc đạo được từng ấy năm sao y lại không nhận ra âm thanh lên đạn của súng cơ chứ. Tựa một bản năng, y nghiêng người, một viên đạn xẹt qua má phải để lại đạo hồng quang chói mắt trên khuân mặt tuấn mỹ
-“Không tồi” Một giọng nữ lành lạnh vang lên như vọng về từ địa ngục “nhưng còn chậm lắm.”
Dứt lời, một cách tay quỷ dị vòng từ phía sau thò ra, bàn tay trắng nõn bóp chặt lấy cổ y và chỉ siết nhẹ một cái, đồng tử Sở Hưng chợt co rút lại, khóe miệng máu tươi tràn ra, gãy cổ, chết.
Nữ tử đang nằm lõa lồ trên giường mặt trắng bệch, môi run run định há miệng ra hét lên nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Đầu súng phụt ra một luông khói đen, viên đạn gào thét lao đi, chuẩn xác cắm vào giữa mi tâm, máu phun ra như suối.
Thật không biết là may hay rủi nữa mà nàng kia ngã vật xuống bàn, đụng vào nút báo động. Chỉ vài giây sau còi báo động làm kinh động cả bảy tầng lầu. Cười khổ một tiếng, Quân Mặc Vũ nhanh chóng lướt đi trước khi tất cả đường lui của nàng đều bị chặn hết. Đêm nay thực phí thời gian mà.
Một đường chạy lên sân thượng, Quân Mạc Vũ một tay súng, một tay chủy thủ tiêu sái vung lên. Nàng đi tới đâu, máu chảy thành sông tới đó. Máu tươi bắn lên khuôn mặt lạnh băng, khóe môi nàng mỉm cười, nụ cười Tu La đoạt mệnh.Chém giết một hồi lên đến nơi, nhanh nhẹn nhảy vào trực thăng mà khởi động. Đột nhiên, trực thăng bay lên được một nửa thì chao đảo
-“Shit” Mắng to một tiếng, Quân Mặc Vũ kêu trời. Cả đời 27 năm làm sát thủ chi vương của nàng không ngờ lại kết thúc lãng xẹt bằng cái sự cố trực thăng này. Quân Mặc Vũ không sợ hãi cũng không khẩn trương. Khóe môi nàng vung lên nụ cười yếu ớt. Trực thăng nổ tan tành giữa tròi như một đóa hoa diễm lệ, mang theo một cuộc hoán đổi số thận ly kì.
Kinh đô Đại Tống triều là một mảnh vui vẻ. Nguyên nhân là sao? Đại khái là hôn lễ của Chiến vương đi. Nói là đại khái bởi vì chẳng ai biết Chiến Vương có thực sự về thành hôn không nữa. Cũng phải thôi, là Tướng quân đihr đỉnh đại danh mà phải lấy một cái phế vật về làm vương phi ai chả uất ức.
Di? Ngươi hoài nghi phế vật? Không lầm đâu. Nàng là tam tiểu thư Quân Mặc Vũ của phủ thừa tướng, tuy sắc đẹp hoa nhường nguyệt thẹn nhưng đầu óc thì không thể dùng hai từ “não tàn” để diễn tả được. Xú danh lan ra khắp bốn phương rồi.
Mà ngay lúc này, trong kiệu hoa, kẻ bị gọi là phế vật ấy đang nằm ngủ, yên lặng đến mức khiến người ta lầm tưởng nàng đã đoạn khí rồi. Mà đúng là không có hơi thở thật. Nhưng đột nhiên, cánh tay nàng run lên một cái, đôi mắt phượng chớp chớp vài cái mở ra rồi ngay lập tức thanh tỉnh.
Đây là cái chuyện gì?
Đôi mắt lướt qua không gian nhỏ hẹp mình đang ngồi, cẩn thận kiểm tra một lần nữa, Quân Mặc Vũ đau đớn kết luận: Nàng xuyên không rồi.
Người ta xuyên không thì trở thành thiên kim thiểu thư đại gia phú quý còn nàng thì xuyên về cái dạng gì?
15 tuổi? Thành thân? Tốt lắm!
Cho dù có là xuyên về dạng gì thì Quân Mặc Vũ nàng cũng được sống lại thêm một lần nữa, phải hảo hảo trân trọng sinh mệnh này. Hơn nữa thân thể nhu nhược này cũng không giống nàng trước kia Nàng giờ đã không còn là sát thủ chi vương, cũng không còn là Satan giết người không nghê tay và cũng không bị cái bản tính khát máu trỗi dậy nữa.
Nói gì thì nói đây thực ra cũng tốt. Cả cuộc đời 27 năm thì ngót 20 năm chém chém giết giết liệu nàng có nên buông tay? Không, nàng sẽ không bởi muốn có công đạo thì phải mạnh, phải ác. Chẳng qua nàng quyết định rồi. Để bản tính khát máu không trỗi dậy lầm nữa, nàng sẽ tiết chế hết mức có thể thôi. Hi vọng ở nơi này có thể an phận thủ thường một chút, không ai trêu chọc con quỷ thị huyết ngủ sâu trong nàng.