Scott Symons là một nhà văn Canada từng đến Mogador nghỉ vào giữa những năm sáu mươi và đã quyết định ở lại đây luôn. Giờ ông có nhà và vườn ở ngoại ô thành phố. Thời gian gần đây, ông tỏ ý muốn di chúc tặng lại cho thành phố. Ông đã sưu tầm xương rồng trong vòng hơn hai mươi lăm năm và giờ trong vườn nhà ông có vô số loài. Phần lớn là xương rồng Mexico. Ông có được chúng thông qua trung gian là một đôi vợ chồng nghệ sĩ người Canada sống trong một vùng bán sa mạc ở Mexico từ những năm bốn mươi. Đó là nữ nhiếp ảnh gia Reeva Brooks cùng chồng bà, họa sĩ, nhạc sĩ Leonard Brooks. Vợ chồng nhà Brooks, cùng với Sterling Dickinson, Dottie Vidargas và chồng bà đã thực hiện một hành động có tính quyết định đối với sự bảo tồn thành phố xinh đẹp San Miguel de Allende. Họ cũng cho vận chuyển xương rồng đến tận Mogador, nhờ thế mà khu vườn kiểu Mexico của thành phố này mới được thực hiện.
Cũng như mọi khu vườn khác, khu vườn này nói về những ham muốn ngông cuồng chi phối tinh thần người thiết kế và vun trồng nó. Scott muốn mang tới Mogador, vốn nằm ở rìa sa mạc, những loài cây lạ đến từ các vùng sa mạc khác. Hôm đưa tôi đi thăm khu vườn, ông tâm sự với tôi rằng ông không những muốn đưa những giống cây mới vào môi trường sống mới của mình, mà còn muốn “làm cho phong cảnh ở đây gần với chính mình hơn”.
Thái độ này có cái gì đó mang tính chất Tin lành làm tôi nghĩ đến những giáo phái đọc Kinh Thánh cứ liên tục ganh đua xem ai đọc và cắt nghĩa “lời thần khải” sát nhất. Nhưng dù sao cũng thật lạ lùng khi muốn Mogador gần với chính mình hơn bằng việc đưa chút thiên nhiên Mexico vào lòng thành phố này. Theo lời Scott thì sa mạc làm ham muốn càng thêm sâu sắc.
Như thể anh có thể ghép mình, với tất cả gai góc và cát, và hết sức tự nhiên bén rễ trong em, người đàn bà Sahara.
Tôi nghĩ đến hàng trăm cây xương rồng đã đi cả đoạn đường xa xôi một cách ngẫu nhiên mà có lẽ là vụng trộm nữa. Giờ thì việc chúng từ đâu đến chẳng còn quan trọng. Chúng sống ở Mogador và chúng ở đó chứ không phải ở bất cứ nơi nào khác.
Anh chỉ mong được là của em mà chẳng phải lo lắng thêm điều gì.
Tôi nghĩ đến những phong cảnh sa mạc Mexico ở Sonora mà tôi từng thấy khi còn nhỏ, và bỗng có cảm giác là khi đến đây, đến rìa sa mạc Sahara, khoảnh khắc thời thơ ấu ấy trở lại trong ký ức và sống lại chỉ vì tôi có mặt ở đúng chỗ này.
Ở đây, ngày cũng như đêm, tôi thấy lại những hình ảnh thuở thiếu thời; chúng trở lại với tôi, vậy mà biết bao năm qua, tôi còn chẳng biết là mình đã quên chúng, và tôi tự hỏi điều gì trở lại trong ký ức những cây xương rồng này, trông chúng thật vui sướng hạnh phúc vì được ở Mogador.
Anh tự hỏi điều gì hồi sinh trong thẳm sâu thịt da anh khi anh làm tình với em. Anh muốn thân thể em trào dâng và nở hoa trong thân thể anh, nhớ lại hay tái tạo ra khu vườn liên kết hai ta trong em. Anh muốn những sa mạc trong cơ thể em và trong cơ thể anh nhận ra nhau trong bí mật của những loài cây lữ khách nơi chúng.
Có lẽ những cây xương rồng này cũng giống như lũ ấu trùng kỳ nhông Mexico từng được một nhà khoa học mang về Paris hồi thế kỷ XIX để nghiên cứu ở Vườn Thực vật. Vì nơi đó nước chứa quá nhiều đá vôi, lũ ấu trùng đã ra khỏi bể và biến thành một giống mạnh mẽ hơn: sa giông. Chỉ trong một thời gian ngắn chúng đã phát triển bộ máy hô hấp và thính giác để ra khỏi nước và đi lại được thay vì bơi lội.
Anh muốn trở thành thứ không thể có đó để ám ảnh lãnh địa làn da em và hồi sinh nơi ấy, trở thành làn không khí bao quanh em khi em khỏa thân, những giọng nói thuyết phục em dù không muốn thế. Anh sẽ là một trong những giọng nói kiếm tìm em, như cái cây có rễ trên không trung cắm xuống nước để bướ c vào đất. Anh sẽ là giọng nói ham muốn em, vào ra nơi em như loài lưỡng cư ngốn ngấu em và chiêm ngưỡng em.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!