Tiếng chuông chói tai phá tan bầu trời đêm, người đàn ông theo phản xạ vươn tay nhấc điện thoại bên đầu giường.
Người phụ nữ bên cạnh cũng tỉnh theo, nhưng cô chờ đến khi anh cúp máy mới hỏi nguyên do. Đó không phải tin tức tốt, anh chần chờ một chút mới mở miệng nói cho cô.
Mấy phút đồng hồ sau, cô cùng anh đến hiện trường.
Không phải anh muốn vậy, anh đã đề nghị với cô là để anh đi cùng bạn bè đến đó trước là được, nhưng người phụ nữ này có ý chí kiên cường, từ trước đến nay khiến anh không thể nào cự tuyệt, hơn nữa, lần này anh quả thật là cần cô giúp.
Cho nên, anh nhanh chóng nhượng bộ, báo cho bạn tốt ở cách vách để ý nhà hộ anh rồi nhanh chóng cùng cô ra ngoài, đến nơi đây.
Đây là một khu nhà cũ kỹ rách nát, sơn loang lổ, mái ngói vỡ bung, nhà thấp bé xây san sát giống như xếp gỗ cũ tựa vào nhau, chỉ cần đẩy nhẹ một cái là sập như quân bài.
Bình thường nơi này ban ngày rất ít người qua lại, đến đêm khuya thì chỉ còn lại đèn đường mờ nhạt. Nhưng khu nhà yên tĩnh cũ kỹ vào lúc ba giờ sáng hôm nay lại ồn ào náo động hiếm thấy.
Xe cảnh sát chớp đèn xanh đỏ sáng ngời, đứng ở cửa ngõ hẻm chật hẹp, có lẽ chỉ đến trước anh một chút mà thôi. Vài người hàng xóm xem náo nhiệt, vây quanh trướccửa nhà đứa trẻ bất hạnh kia ngó đầu ngó cổ vào.
Nhưng cũng giống như trước, lúc anh tiến đến, mọi người sợ hãi lùi ra tự động nhường đường cho anh, để anh dễ dàng đi xuyên qua đám người xem náo nhiệt, vào tuyến phong tỏa cảnh sát vừa mới chăng ra. May rằng từ lúc trước khi ra cửa, người phụ nữ kia cũng đã ngoan ngoãn, đồng ý sẽ ở ngoài cửa chờ anh.
Cảnh sát canh gác ở ngoài phòng, thấp giọng báo cáo tình huống cho anh. Vài năm trước, anh tuyệt đối không tin mình sẽ có một ngày nâng cốc nói cười cùng nhân viên chấp pháp, còn trở thành dân chúng lương thiện. Nhưng cuộc sống anh muốn chính là như vậy, khi anh còn chưa chuẩn bị tâm lý, anh đã mua phòng ở nơi này, cưới vợ, kết bạn, lạc địa sinh căn*.
[*] Lạc địa sinh căn: vào đất bén rễ
Càng ngày càng nhiều người và chuyện cột chặt anh tại nơi này.
Lúc còn trẻ, có lẽ anh sẽ vì vậy mà cảm thấy kinh hoảng cùng bất an, nhưng hôm nay. . . . . .
Quay đầu nhìn cô một cái, cô mặc một chiếc áo khoác khoác vội lúc ra khỏi nhà, trong đêm đen gió lạnh, vừa lo lắng khẽ nói chuyện với một cảnh sát khác vừa dùng di động liên lạc với bạn bè luật sư cô quen.
Khi cô bừng tỉnh phát hiện tầm mắt của anh, cô ngẩng đầu, nhìn về phía anh.
Một giây đó, chỉ cần một ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định, anh hiểu được cô gái này sẽ không lùi bước. Lúc anh cần, cô sẽ vĩnh viễn đứng ở phía sau anh, cho anh tất cả trợ giúp anh cần.
Bởi vì cô, anh có liên kết với những người khác. Có lẽ phiền toái sẽ nhiều lên nhưng anh vui vẻ chịu đựng.
Cô nhẹ nhàng gật gật đầu, anh không nói thêm gì, xoay người vào nhà.
Chỗ này thật thấp bé, cao lớn như anh phải xoay người mới có thể vào cửa, dù vào đến trong nhà, cũng không thể hoàn toàn đứng thẳng. Tuy rằng anh đã cố gắng cúi đầu, nhưng đầu vẫn chạm đến trần nhà, khiến một ít tro bụi rơi xuống.
Hiện trường là ở phòng khách, cho nên anh vừa vào cửa đã thấy rõ tình huống.
Ngọn đèn tối tăm, mùi rượu nồng nặc cùng mùi tanh quen thuộc tràn ngập khắp phòng.
Trong phòng có hai cảnh sát, nhân viên cảnh sát anh quen biết cầm súng đứng ở bên cửa, tuy rằng sắc mặt tái nhợt nhưng cũng coi như giữ được bình tĩnh, thấy anh tiến vào, thở phào một hơi, gật đầu với anh.
Một gã đàn ông trung niên nằm ngửa mặt lên trời, một người phụ nữ ngã vào giường gỗ, tai người đàn ông bị cắn đứt, cổ và ngực đều có miệng vết thương đáng sợ, quần áo phía trước nhuộm đầy máu, trên người người phụ nữ cũng không khá hơn.
Người đàn ông nằm giữa vũng máu, rõ ràng đã chết, nhưng người phụ nữ thì không nhất định.
Sau đó, anh thấy con dã thú ngồi xổm trước giường.
Mắt đỏ ngầu, răng sắc, hung mãnh, liều lĩnh.
Có một giây, anh cho rằng mình đã thấy chính bản thân nhiều năm về trước.
Đó là một thiếu niên.
Một thiếu niên mặc đồng phục cấp hai nhuốm máu, phía trên lông mày cậu có vết thương rất nặng, máu tươi ồ ồ chảy ra, chảy qua mắt cùng với khuôn mặt chồng chất vết thương. Đôi mắt đen từng sáng ngời, giờ phút này vì bị đánh mà sưng đỏ, chỗ lòng trắng mắt có tơ máu đỏ tươi, đồng tử đen vì máu chảy vào mà có vẻ vẩn đục không rõ.
Mũi cậu bị đánh gãy, máu mũi chảy ròng ròng, đôi môi vỡ rách cũng có vết máu đỏ tươi, bên cạnh đôi chân trần còn có một cục thịt hình như là cái tai, trên tay còn nắm lấy một thanh đao gỉ nhưng đầm đìa máu tươi.
Thiếu niên rất gầy nhưng khung xương thô to, qua vài năm, ăn nhiều một chút, thiếu niên sẽ trưởng thành thành một người đàn ông cao lớn. Nhưng giờ phút này cậu chỉ là một thằng nhóc tay chân đã lớn, người đã cao, nhưng chưa phát triển hết. Cậu còn rất gầy, không đủ cường tráng, cho nên mới cầm đao.
Thiếu niên lại chớp chớp mắt, muốn lau đi máu loãng trên lông mày nhưng không thể hoàn toàn cầm máu.
Cho dù như thế, thiếu niên vẫn nhìn thấy anh. Anh biết rõ cơ thể cao lớn cường tráng của mình trước giờ luôn khiến người ta không thể bỏ qua.
Một giây đó, cả người thiếu niên tản ra hơi thở khẩn trương. Cậu nắm chặt đao ở trong tay, khiến đốt ngón tay nhuốm máu xước da càng thêm rõ ràng.
Máu trên đao còn chưa khô, chầm chậm nhỏ xuống đất.
Cảnh sát bên cạnh thần kinh càng thêm căng thẳng, không dám rời mắt khỏi thiếu niên cầm đao, họng súng cũng nhắm thẳng vào cậu, ngay cả lão đội trưởng gọi anh đến cũng gần như mất hết kiên nhẫn.
Anh không trách bọn họ đối xử như thế với một đứa bé. Nơi này bình thường không hay phát sinh vụ án máu me thế này, ít nhất sẽ không công khai.
Tình huống trước mắt, rõ ràng chính là đứa nhỏ này giết người, có lẽ còn uống rất nhiều rượu, không ai có thể cam đoan, thằng nhóc này có tiếp tục vung đao chém loạn, làm ra những việc ngốc nghếch khác nữa hay không.
Người đàn ông đi lên phía trước, bóng dáng khổng lồ tạo thành cảm giác áp lực cao lớn, khiến thiếu niên bất giác rụt lại một chút, nhưng vẫn cố chấp trừng mắt nhìn anh, phẫn nộ gầm gừ.
“Đừng tới đây ──”
Anh không dừng lại, đôi mắt đỏ đậm của thiếu niên hiện lên sợ hãi cùng lệ khí hung ác, tựa như dã thú cảm thấy bị uy hiếp. Một giây sau, đứa nhỏ kia xông lên, vung đao chém về phía anh.
Anh biết tại căn phòng nhỏ hẹp này, thân thể cao lớn của anh hoàn toàn chặn tầm mắt và đường đạn của đám cảnh sát phía sau.
Người đàn ông nhanh chóng bắt được cổ tay còn chưa đủ cường tráng kia, kéo giật thanh đao ra, đột nhiên ôm đứa nhỏ kia vào trong lòng, hoặc nên nói là mạnh mẽ kiềm chế ở trong ngực.
Thằng nhóc này cắn đứt lỗ tai tên đang nằm trên đất kia, có lẽ còn có thể dùng hàm răng sắc nhọn tấn công vào cổ hoặc ngực anh. Anh đã định dùng phương pháp khác, nhưng ở giây cuối cùng, anh thấy đôi mắt đứa nhỏ kia, mang theo máu và nước mắt, phẫn nộ và sợ hãi, tự ti và lệ khí, đôi mắt đen gần như tuyệt vọng.
Nhưng sâu thẳm trong ánh mắt đen láy vẫn có bất an yếu ớt, vẫn đang lặng lẽ thét gào.
Anh nhận ra ánh mắt này, cho nên anh không dùng vũ lực tước vũ khí mà quyết định đánh cược một phen, kéo thanh đao rỉ sắt kia ra, ôm chặt dã thú hung mãnh nhưng bất lực này vào trong lòng.
Tại một giây đó, anh biết mình đã không làm sai.
“A Lãng.” Anh mở miệng gọi.
Nghe được tên của mình, dã thú nhỏ cứng đờ cả người, run rẩy cùng tiếng thở gấp truyền đến rõ ràng.
“Không sao rồi.” Người đàn ông không siết chặt cổ tay cầm đao của cậu thiếu niên nữa mà chậm rãi mở miệng, là thông báo cũng là tuyên bố, giọng nói trầm thấp quanh quẩn khắp căn phòng.
Đứa nhỏ kia run run, không thể tin được ngẩng đầu, không giãy dụa nữa.
Có âm thanh không rõ từ cái miệng giập vỡ trào ra, giống như tiếng khóc nức nở, nhưng chỉ một cái chớp mắt, đứa nhỏ kia lại cứng rắn nuốt nó về.
Trong nháy mắt đó anh lĩnh ngộ ra rất nhiều chuyện.
Quả nhiên, thằng nhóc này rất rõ bản thân mình đang làm gì, lý trí của nó vẫn còn, nó vẫn nhận ra giọng anh, không uống say, cũng không phát cuồng. Đứa nhỏ này chỉ là quá sợ hãi, hơn nữa bị đánh đến nỗi tầm mắt mơ hồ không thấy rõ cảnh vật ở phía trước. Anh đã từng có kinh nghiệm giống như thế, khi bị đánh mạnh đôi mắt sẽ tạm thời mất đi khả năng. Anh hiểu, đối với đứa nhỏ này, đám người trước mắt đều chỉ là những cái bóng mơ hồ.
Mùi rượu trên người là bị dính vào, hơi thở cậu thở ra không hề có mùi rượu.
Cậu cầm đao không phải vì tấn công, mà là vì phòng thủ, vì bảo vệ mẹ cậu phía sau.
Lúc trước, anh cũng đã phát hiện không ổn, từng định nhúng tay, cho nên mới bảo lão đội trưởng chú ý nhiều hơn đến đứa nhỏ này, không ngờ vẫn chậm một bước.
Người đàn ông nhìn đứa nhỏ trước mắt bị đánh đến nỗi không ra hình người, hoàn toàn không không có ý định bắt cậu lại. Đứa nhỏ này, không có tính nguy hiểm.
Nhẹ ôm cậu bé, anh dùng bàn tay to nhè nhẹ chụp lên sống lưng cứng rắn như tấm thép của cậu.
“Chúng ta đưa mẹ cháu đến bệnh viện.” Anh nói.
Nghe thế, cả người thiếu niên lại chấn động, nước mắt tích trong hốc mắt bỗng nhiên trào ra, nhẹ buông tay, để thanh đao rỉ sắt leng keng rơi xuống đất.
Cậu không khóc ra tiếng, chỉ thở phì phò, run run nức nở.
Mấy phút sau, người ta đưa người phụ nữ bị trọng thương lên xe cứu thương. Người đàn ông đi cùng thiếu niên ra cửa, mỗi một bước đều khiến đứa nhỏ kia co rúm lại run rẩy. Anh đoán xương sườn cậu bị gãy, có lẽ còn có chút nội thương, nhưng anh không định đỡ.
Thằng bé này có kiêu ngạo của mình.
Người phụ nữ của anh không chút do dự tiêu sái đến gần.
Trong đêm khuya, ánh đèn xanh đỏ chói mắt trên nóc xe cảnh sát luân phiên sáng tắt, nhuộm cảnh vật xung quanh thành hai màu xanh đỏ khiến người ta hoảng hốt. Đỏ như máu tươi, xanh âm trầm, giống như những vết xanh tím sưng đỏ trên mặt thiếu niên, khiến người ta nhìn thấy mà ghê người.
Anh có thể cảm nhận được sự khẩn trương cùng kinh hoảng của thiếu niên kia, nhận thấy thân thể bất giác căng thẳng của cậu, nhưng người phụ nữ này không hề chần chờ. Cô tiến lên nhẹ nhàng ôm đứa nhỏ kia vào trong lòng.
“Yên tâm, không sao đâu, không sao đâu.”
Cô khàn giọng mở miệng, cam đoan với đứa nhỏ kia.
Anh biết mọi chuyện không đơn giản như vậy, chỉ sợ giờ khắc này cả đứa nhỏ kia cũng không tin. Nhưng cam đoan như vậy quả thật có thể an ủi lòng người.
Mà anh biết mình sẽ dốc hết sức thực hiện bất cứ những gì cô cam đoan.