Lãng quên em sau mùa vũ hội Chương 18


Chương 18
Anh muốn cô thích chuyện này, muốn cô yêu anh, muốn cô biết rõ, khi họ nằm trong vòng tay nhau, mệt lả và ướt đẫm mồ hôi, rằng cô thuộc về anh.

Vào giây phút Penelope gật đầu - thật ra vào giây phút trước cả khi gật đầu - cô đã biết mình đồng ý trao anh không chỉ một nụ hôn. Cô không chắc điều gì đã khiến Colin thay đổi suy nghĩ, tại sao mới phút trước còn đang giận dữ đến thế mà phút sau anh đã âu yếm và đáng yêu làm vậy.

Cô không chắc, nhưng thành thực mà nói cô không quan tâm.

Điều duy nhất cô biết: anh không làm điều này, hôn cô ngọt ngào đến thế này, là để trừng phạt cô. Một số đàn ông có thể lợi dụng ham muốn như một vũ khí, đem sự cám dỗ làm cách trả thù, nhưng Colin không phải người như thế.

Đơn giản là anh không có tính cách ấy.

Bất chấp tất cả lối cư xử ranh mãnh ngang tàng, bất chấp tất cả những trò trêu chọc, giễu cợt và sự hài hước tinh quái, anh đích thực là người tốt và cao quý. Và anh cũng sẽ là một người chồng tốt và cao quý.

Cô hiểu điều này rõ ràng không kém gì cô hiểu chính bản thân mình.

Và nếu anh hôn cô nồng nàn, ngả cô xuống trên giường anh, bao phủ cơ thể cô bằng cơ thể anh, thì đó là bởi vì anh muốn cô, quan tâm đến cô đủ để lấn át cơn giận dữ của anh.

Quan tâm đến cô.

Penelope hôn trả lại anh bằng tột cùng cảm xúc, bằng trọn vẹn tâm hồn. Cô đã yêu người đàn ông này trong suốt bao nhiêu năm, và với mọi thiếu sót về mặt kỹ thuật, cô sẽ bù đắp bằng sự nhiệt thành. Cô túm chặt tóc anh, uốn người bên dưới anh, chẳng buồn để tâm đến bề ngoài của mình.

Lần này, họ không ở trên một cỗ xe ngựa hay trong phòng khách của mẹ anh. Không còn nỗi lo bị phát hiện, không cần phải đảm bảo rằng cô có thể lấy lại vẻ tề chỉnh trong vòng mười phút.

Đêm nay, cô có thể bộc lộ cho anh thấy mọi cảm xúc cô dành cho anh. Cô sẽ đáp trả niềm ham muốn của anh bằng ham muốn của cô, và lặng thầm lập lời tuyên thệ về tình yêu, lòng thủy chung và sự tận tụy.

Khi đêm nay đã trôi qua, anh sẽ biết cô yêu anh. Cô có thể không phát biểu thành lời - cô thậm chí có thể không cần thì thầm - nhưng anh sẽ biết.

Mà cũng có khi anh đã biết rồi. Buồn cười biết bao nhiêu; cô có thể dễ dàng che giấu cuộc đời Phu nhân Whistledown bí mật của mình, ấy vậy nhưng lại chật vật đến không thể tin nổi khi cố gắng giữ cho tình cảm của cô khỏi lồ lộ trong ánh mắt mỗi khi cô nhìn anh.

“Từ khi nào mà anh lại cần em đến thế?” anh thì thầm, hơi nhấc đầu lên khỏi người cô cho tới khi đầu mũi họ chạm vào nhau và cô có thể nhìn thấy đôi mắt anh, thăm thẳm không màu không sắc dưới ánh nến chập chờn nhưng vẫn xanh một màu xanh mênh mang trong tâm trí cô, xoáy thẳng vào mắt cô. Hơi thở của anh nóng bỏng, ánh nhìn của anh nóng bỏng, và anh khiến cô cảm thấy nóng rừng rực trên những phần cơ thể cô chưa từng cho phép bản thân mình nghĩ tới.

Ngón tay anh lần ra sau lưng váy cô, di chuyển thành thạo dọc theo hàng cúc cho tới khi cô cảm thấy lớp vải tụt xuống, đầu tiên là quanh ngực cô, rồi quanh sườn cô, và tới eo cô.

Và rồi thậm chí nó còn chẳng hiện diện ở đó nữa.

“Chúa ôi,” anh nói, giọng anh nhập nhòa chỉ to hơn hơi thở một chút xíu, “em đẹp quá.”

Và lần đầu tiên trong đời, Penelope thật lòng tin rằng điều này có thể là sự thực.

Dường như thật hư đốn biết bao, kích thích biết bao khi phơi bày cơ thể trong tình huống mật thiết thế này trước một con người khác, nhưng cô không hề cảm thấy xấu hổ. Colin đang nhìn cô âu yếm, vuốt ve cô một cách cung kính đến nỗi cô chẳng cảm thấy gì ngoài cái ý thức choán ngợp rằng đây chính là định mệnh.

Ngón tay anh lướt trên dàn da nhạy cảm nơi vành ngực cô, thoạt tiên chọc ghẹo cô bằng các đầu móng tay, rồi mơn trớn dịu dàng hơn khi các đầu ngón tay đã quay lại với vị trí nguyên thủy ngay gần xương đòn cô.

Cô có cảm giác một bộ phận nào đó trong người mình đang căng ra. Cô không biết tại sự vuốt ve của anh hay tại cách anh nhìn cô, nhưng đã có thứ gì đó làm cô thay đổi.

Trong cô cuộn lên một cảm giác khác lạ, dị thường.

Tuyệt vời.

Anh đang quỳ trên giường bên cạnh cô, áo quần đầy đủ, chằm chặp nhìn xuống cô với cảm giác hãnh diện, khát khao, và sở hữu. “Anh chưa từng nghĩ rằng em sẽ giống như thế này,” anh thì thầm, dịch chuyển bàn tay cho tới khi lòng bàn tay sượt qua núm vú của cô. “Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ muốn em đến thế này.”

Penelope hổn hển khi một luồng cảm xúc ào ạt xuyên suốt châu thân. Nhưng trong câu nói của anh có điều gì đó khiến cô thấy bất an, và chắc hẳn anh đã đọc được phản ứng của cô trong mắt cô, vì anh hỏi, “Sao vậy? Có chuyện gì vậy?”

“Không có gì đâu,” cô lên tiếng, nhưng rồi dừng lại. Cuộc hôn nhân của họ phải được đặt trên nền tảng chân thành, và cô sẽ chẳng giúp được gì nếu cứ khư khư che giấu cảm xúc thực của mình.

“Anh đã nghĩ em trông như thế nào?” cô lặng lẽ hỏi.

Anh chỉ nhìn cô chằm chằm, rõ ràng bối rối trước câu hỏi của cô.

“Anh nói anh chưa từng nghĩ em sẽ giống thế này,” cô giải thích. “Anh đã nghĩ em trông như thế nào?”

“Anh không biết,” anh thừa nhận. “Cho tới tận mấy tuần vừa rồi, thực lòng mà nói anh không cho là anh đã từng nghĩ về nó.”

“Vậy kể từ khi đó?” Cô nhất định không chịu thôi, dù không chắc tại sao mình lại nhất quyết muốn nghe câu trả lời của anh, mà chỉ biết rằng mình cần phải làm thế thôi.

Bằng một cử động nhanh đến không ngờ, anh giạng chân cô ra, rồi cúi người xuống cho tới khi lớp vải áo gi lê của anh chà vào bụng vào ngực cô, cho tới khi mũi anh chạm vào mũi cô còn hơi thở nóng hổi của anh lả lướt trên da cô.

“Kể từ khi đó,” anh lầm bầm, “anh đã nghĩ về giây phút này hàng nghìn lần, hình dung ra hàng trăm khuôn ngực khác nhau, khuôn ngực nào cũng đều đáng yêu, khêu gợi, căng tròn và nài xin anh chú ý, nhưng chẳng có gì, và để anh nhắc lại điều này phòng trường hợp em đã không nghe rõ lời anh nói trong lần đầu tiên nhé, không có gì gần giống với thực tế hết.”

“Ôi.” Thực tình, đó là tất cả những gì cô có thể nghĩ ra để mà nói.

Anh nhún vai giũ áo khoác và áo gi lê cho tới khi anh chỉ còn mặc độc quần chẽn và áo sơ mi bằng vải lanh mịn màng, rồi chẳng làm gì cả mà cứ thế nhìn cô chằm chằm, một nụ cười hư hỏng, xấu xa kéo một bên khóe môi anh nhếch lên trong lúc cô oằn người bên dưới anh, càng lúc càng thêm nóng bỏng và hừng hực khao khát dưới ánh mắt chằm chằm tàn nhẫn của anh.

Và rồi, đúng lúc cô tin chắc cô không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa, anh vươn người phủ chụp lấy cô bằng cả hai bàn tay anh, dịu dàng mơn trớn trong lúc anh kiểm tra trọng lượng và hình dáng cơ thể cô. Anh rên lên đứt quãng, rồi thở hổn hển khi duỗi các ngón tay sao cho hai núm vú của cô bật lên giữa chúng.

“Anh muốn nhìn thấy em đứng thẳng dậy,” anh rên rỉ, “để anh có thể nhìn thấy chúng toàn vẹn, đáng yêu và to lớn. Rồi anh muốn trườn ra phía sau mà bao phủ lấy em.” Môi anh tìm thấy tai cô và giọng anh hạ xuống thành một tiếng thì thầm. “Và anh muốn làm điều đó trước một cái gương.”

“Bây giờ á?” cô ré lên.

Anh có vẻ cân nhắc khả năng này trong một lúc, rồi lắc đầu. “Sau này,” anh nói, rồi nhắc lại bằng giọng kiên quyết hơn. “Sau này.”

Penelope há miệng định hỏi anh gì đó - cô không biết là gì - nhưng cô chưa kịp bật ra âm tiết nào thì anh đã lầm bầm, “Trước tiên,” và hạ thấp miệng xuống ngực cô, đầu tiên chọc ghẹo cô bằng một luồng không khí êm ái, rồi cuốn môi mình quanh cô, khẽ cười rúc rích khi cô kêu lên ngạc nhiên và uống cong người trên giường.

Anh tiếp tục màn tra tấn này cho tới khi anh tưởng như cô sắp kêu lên, rồi anh chuyển sang bầu ngực bên kia và lặp lại quá trình này. Nhưng lần này anh đã thả tự do một bàn tay, và dường như nó đã chu du khắp nơi - chọc ghẹo, cám dỗ, cù trêu. Nó ở trên bụng cô, rồi trên hông cô, trên mắt cá chân cô, trượt dần lên trên bên dưới lớp vải váy của cô.

“Colin,” Penelope thở hổn hển, quằn quại bên dưới anh khi ngón tay anh mơn trớn phần da nhạy cảm trên khuỷu chân cô.

“Em đang cố tránh ra xa hay xáp lại gần đấy?” anh lầm bầm, môi anh không lúc nào rời khỏi ngực cô.

“Em không biết.”

Anh ngẩng đầu lên và mỉm cười nhìn cô khao khát. “Tốt.”

Anh nhấc mình ra khỏi người cô và chậm rãi loại bỏ phần trang phục còn lại, đầu tiên là cái áo sơ mi bằng vải lanh mịn màng, sau đó tới đôi giày và rồi quần chẽn. Và suốt trong thời gian đó anh không cho phép đôi mắt mình lạc khỏi mắt cô một giây phút nào. Khi đã làm xong, anh gạt chiếc váy của cô lúc này đã đổ quanh eo cô xuống hông cô, ngón tay anh khẽ ấn vào bờ mông mềm mại của cô khi anh nhấc cô lên để trượt lớp vải xuống bên dưới.

Giờ cô đang ở trước mặt anh, chẳng mặc gì ngoài đôi tất mềm mại trong suốt. Rồi anh dừng lại, và mỉm cười, không thể không chiêm ngưỡng cảnh tượng này, rồi anh loại bỏ đôi tất khỏi bắp chân cô, trượt chúng trên ngón chân cô rồi để chúng bay xuống sàn.

Cô run rẩy trước luồng khí đêm, vậy nên anh nằm xuống bên cô, áp sát cơ thể anh vào cơ thể cô, truyền hơi ấm của anh sang cô trong lúc anh thưởng thức làn da mềm mại êm ái như lụa của cô.

Anh cần cô. Anh cần cô biết bao nhiêu.

Anh đang cương cứng, nóng rực, và bị chôn vùi đến tuyệt vọng trong niềm khao khát, đến độ thật kỳ diệu khi anh vẫn còn có thể nhìn rõ ràng được. Tuy nhiên, dù cho cơ thể anh đang gào thét đòi được giải thoát, anh vẫn giữ được thái độ bình tĩnh đáng ngạc nhiên, một sự kiểm soát không ngờ. Chẳng biết từ lúc nào, đây đã không còn là vấn đề của anh nữa. Đây là về cô - không, về họ, về sự hòa hợp kỳ lạ, về tình yêu diệu kỳ mà chỉ đến bây giờ anh mới bắt đầu ý thức được rõ ràng.

Anh muốn cô - lạy Chúa trên cao, anh muốn cô - nhưng anh muốn cô run rẩy dưới cơ thể anh, muốn cô thét lên vì ham muốn, hất đầu hết từ bên này sang bên kia trong lúc anh mơn trớn để đưa cô lên đỉnh.

Anh muốn cô thích chuyện này, muốn cô yêu anh, muốn cô biết rõ, khi họ nằm trong vòng tay nhau, mệt lả và ướt đẫm mồ hôi, rằng cô thuộc về anh.

Bởi vì anh biết rằng anh đã thuộc về cô rồi.

“Nếu anh làm bất kỳ điều gì em không thích thì cứ nói với anh nhé,” anh nói, tự lấy làm ngạc nhiên trước giọng nói run rẩy của mình.

“Anh không thế đâu,” cô thì thầm, sờ vào má anh.

Cô không hiểu. Điều này làm anh suýt nữa đã mỉm cười, mà rất có thể anh đã mỉm cười thật rồi nếu không phải anh quá lo lắng quyết tâm làm sao cho lần này, trải nghiệm đầu tiên này của cô, sẽ là một trải nghiệm ngọt ngào. Nhưng những lời thì thầm của cô - Anh không thế đâu - chỉ có một ý nghĩa duy nhất - rằng cô không hề biết làm tình với một người đàn ông có nghĩa là sao.

“Penelope,” anh dịu dàng nói, phủ tay anh lên tay cô, “anh cần phải giải thích với em một chuyện. Anh có thể làm em đau. Anh không bao giờ chủ tâm muốn thế, nhưng anh có thể làm vậy, và…”

Cô lắc đầu. “Anh không thế đâu,” cô nhắc lại. “Em hiểu anh. Có những lúc em tưởng như em còn hiểu anh hơn cả hiểu chính bản thân mình. Và anh sẽ không bao giờ làm bất kỳ điều gì khiến em đau đớn.”

Anh nghiến răng, cố kiềm chế tiếng rên. “Không phải chủ tâm,” anh nói, giọng phảng phất sự cáu kỉnh, “nhưng anh có thể, và…”

“Cứ để mặc em đánh giá,” cô nói, nắm tay anh đưa lên miệng cô, trao cho nó một nụ hôn nồng nàn. “Còn về chuyện kia…”

“Chuyện kia nào?”

Cô mỉm cười, và Colin không thể không chớp mắt ngạc nhiên, vì anh có thể thề rằng trông cô dường như đang rất thích thú trước phản ứng của anh. “Anh đã bảo em là nếu anh làm bất kỳ điều gì em không thích thì cứ nói với anh,” cô nói.

Anh quan sát cô cẩn thận, đột nhiên mê mụ trước cách đôi môi cô mấp máy để hình thành nên các âm tiết.

“Em hứa với anh,” cô long trọng tuyên bố, “em sẽ thích tất cả.”

Một cơn sóng mừng vui lạ lùng dâng lên trong lòng anh. Anh không biết vị thần nhân từ nào đã rủ lòng thương xót ban cô cho anh, nhưng có lẽ lần tới khi đến nhà thờ, anh sẽ phải thành tâm hơn chút nữa.

“Em sẽ thích hết,” cô nhắc lại, “vì em được ở bên anh.”

Anh nâng khuôn mặt cô trong tay mình, dán mắt vào cô như thể cô là sinh vật kỳ lạ nhất từng bước đi trên mặt đất này.

“Em yêu anh,” cô thì thầm. “Em đã yêu anh lâu lắm rồi.”

“Anh biết,” anh nói, lấy làm ngạc nhiên trước phát ngôn của mình. Có lẽ anh đã biết từ lâu rồi, nhưng anh đã gạt ý nghĩ đó ra khỏi tâm trí bởi tình yêu của cô khiến anh thấy không thoải mái. Thật chẳng dễ chịu gì khi đón nhận tình yêu của một người tử tế đến thế, tao nhã đến thế trong khi ta lại không đền đáp lại tình cảm ấy được. Anh đã không thể xua đuổi cô, vì anh thích cô và anh sẽ không thể tha thứ cho mình nếu chà đạp lên cảm xúc của cô. Và anh cũng không thể tán tỉnh cô, chủ yếu vì chính những lý do tương tự.

Vậy nên anh đã tự nhủ rằng cảm xúc của cô không đích thực là tình yêu. Anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều nếu tự thuyết phục mình rằng cô chỉ đơn thuần mê đắm anh, rằng cô không hiểu tình yêu đích thực nghĩa là gì (cứ như thể anh thì hiểu ấy!), và rằng cuối cùng cô sẽ tìm thấy một người nào đó và sẽ ổn định cuộc sống hạnh phúc mãn nguyện.

Giờ thì suy nghĩ đó - rằng cô có thể cưới một người đàn ông khác - gần như khiến anh tê liệt vì hoảng sợ.

Họ đang ở bên nhau, và cô đang nhìn anh bằng ánh mắt chan chứa yêu thương, mọi đường nét trên khuôn mặt cô đều rạng ngời niềm hạnh phúc và mãn nguyện, như thể giờ đây khi đã nói lên thành lời những câu từ ấy  cuối cùng cô cũng tìm được cảm giác tự do. Và anh nhận ra rằng vẻ mặt cô không vương chút dấu hiệu chờ đợi nào. Cô nói cô yêu anh không phải chỉ để chờ mong anh đáp lại. Thậm chí, cô còn không hề chờ đợi câu trả lời của anh.

Cô nói cô yêu anh chỉ vì cô muốn thế. Bởi vì đó là cảm xúc của cô.

“Anh cũng yêu em,” anh thì thầm, ấn lên môi cô một nụ hôn cuồng nhiệt trước khi lùi lại để có thể nhìn thấy phản ứng của cô.

Penelope nhìn anh không chớp mắt một hồi lâu trước khi trả lời. Cuối cùng, sau khi nuốt nước bọt trong vẻ bối rối kỳ cục, cô nói, “Anh không cần phải nói theo em đâu.”

“Anh biết,” anh mỉm cười đáp.

Cô chỉ nhìn anh, trên khuôn mặt tịnh không có cử động nào ngoại trừ đôi mắt đang càng lúc càng tròn xoe.

“Và em cũng biết rõ như vậy,” anh âu yếm nói. “Em đã nói em hiểu anh còn hơn hiểu chính bản thân mình. Và em hiểu rõ anh sẽ không bao giờ nói những câu không thật lòng.”

Và ngay lúc đang nằm đó, khỏa thân trên giường anh, cuộn mình trong vòng tay anh, Penelope nhận ra rằng cô đã hiểu. Colin không nói dối, không bao giờ nói dối về bất kỳ điều quan trọng nào, và cô không thể hình dung ra có bất kỳ điều gì lại quan trọng hơn giây phút họ đang chia sẻ cùng nhau.

Anh yêu cô. Cô đã không hề chờ đợi, thậm chí không hề cho phép mình hy vọng vào điều đó, ấy vậy nhưng nó đang ở đây, như một phép màu rực rỡ tỏa rạng trong trái tim cô.

“Anh chắc chứ?” cô thì thầm.

Anh gật đầu, vòng tay kéo cô lại gần hơn. “Anh đã nhận ra điều này tối nay. Khi anh đề nghị em ở lại.”

“Như thế nào…” Nhưng cô không kết thúc câu hỏi. Bởi vì thậm chí cô còn chẳng chắc câu hỏi là gì. Anh biết anh yêu cô như thế nào? Chuyện này xảy ra như thế nào? Anh có cảm giác như thế nào?

Nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn hiểu câu nói cô chưa thốt nên được bằng lời, bởi vì anh đã đáp lại, “Anh không biết. Anh không biết khi nào, anh không biết tại sao, và nói thực lòng, anh không quan tâm. Nhưng anh biết điều này là sự thực: anh yêu em, và anh căm ghét chính bản thân mình vì bao nhiêu năm qua đã không nhận ra con người đích thực của em.”

“Colin, đừng,” cô nài nỉ. “Đừng buộc tội. Đừng hối tiếc. Không phải trong đêm nay.”

Nhưng anh chỉ mỉm cười, đặt một ngón tay lên môi cô để cắt ngang lời cầu khẩn. “Anh không cho rằng em đã thay đổi,” anh nói. “Ít nhất cũng không quá nhiều. Nhưng rồi một ngày kia anh bỗng nhận ra rằng khi nhìn em, anh đang nhìn thấy một hình ảnh rất khác.” Anh nhún vai. “Có thể anh đã thay đổi. Có thể anh đã trưởng thành hơn.”

Cô đặt ngón tay lên môi anh, giữ anh im lặng bằng chính cách thức anh đã sử dụng với cô. “Có thể em cũng đã trưởng thành hơn.”

“Anh yêu em,” anh nói, ngả người về phía trước để hôn cô. Và lần này cô không thể đáp lại được, vì miệng anh vẫn phủ lên miệng cô, đói khát, đòi hỏi, và rất, rất cám dỗ.

Dường như anh biết chính xác phải làm gì. Mỗi một cú búng lưỡi, mỗi một cái cà răng của anh đều khiến cho từng tế bào trong cô run rẩy, và cô đắm mình trong niềm vui sướng thuần khiết của thời khắc này, trong ngọn lửa đam mê hừng hực. Bàn tay anh ở khắp nơi và cô cảm thấy sự hiện diện của anh trên khắp người cô, ngón tay anh trên da cô, chân anh len vào giữa hai chân cô.

Anh kéo cô lại gần, lăn người cô nằm đè lên anh trong khi anh trượt người nằm ngửa trên giường. Tay anh đè lên mông cô, kéo cô áp sát vào anh đến mức bằng chứng nỗi khát khao của anh tự hằn dấu lên da thịt cô.

Penelope thở hổn hển trước sự gần gũi đến choáng váng đó, nhưng hơi thở của cô đã bị hút vào trong đôi môi anh giờ vẫn đang hôn cô nồng nàn. Và rồi cô đã nằm ngửa lại, còn anh đang ở trên cô, trọng lượng cơ thể anh đè cô xuống lớp đệm, nén chặt không khí trong buồng phổi cô. Miệng anh di chuyển lên tai cô, rồi cổ họng cô, và Penelope cảm thấy cơ thể mình đang ưỡn cong dưới thân hình anh, như thể bằng cách nào đó cô đã uốn người áp sát vào anh hơn.

Cô không biết cô nên làm gì cho đúng, nhưng cô biết cô phải chuyển động. Mẹ cô đã thực hiện “cuộc trò chuyện vặt vãnh” - như cách gọi của bà - và bà nói với Penelope rằng cô phải nằm yên bên dưới người chồng, cho phép anh muốn làm gì thì làm.

Nhưng cô không sao có thể giữ mình bất động, không sao có thể giữ hông mình không ép vào anh, hay chân mình không quấn quanh chân anh. Và cô không muốn cho phép anh muốn làm gì thì làm - cô muốn khuyến khích anh, muốn chia sẻ khoái lạc cùng anh.

Và cô cũng muốn làm thế vì chính bản thân mình nữa. Cho dù cái cảm giác đang dâng lên trong cô đây - sự căng thẳng này, niềm đam mê này - có là gì đi nữa, nó cũng đang cần được giải phóng, và Penelope không thể tưởng tượng được rằng giây phút đó, những cảm xúc đó lại có thể không được coi là tuyệt vời nhất.

“Nói cho em biết phải làm gì đi,” cô yêu cầu, sự khẩn thiết làm giọng cô khàn đi.

Colin giang rộng hai chân cô, lướt tay dọc theo bắp chân cho tới tận bắp đùi cô và dừng lại đó mơn trớn. “Cứ để anh làm mọi thứ cho,” anh nói, thở dồn dập nặng nề.

Cô túm chặt mông anh, kéo anh lại gần hơn. “Không,” cô khăng khăng. “Nói em biết đi.”

Anh dừng lại gần như chỉ trong một tích tắc, nhìn cô ngạc nhiên. “Chạm vào anh đi,” anh nói.

“Ở đâu?”

“Đâu cũng được.”

Bàn tay cô đang đặt trên mông anh hơi nới lỏng ra, và cô mỉm cười. “Em đang chạm vào anh rồi.”

“Di chuyển đi,” anh rên rỉ. “Di chuyển đi.”

Cô để các ngón tay chu du trên bắp đùi anh, dịu dàng xoáy tròn khi cô cảm thấy những sợi lông xoắn xít mềm mại. “Như thế này à?”

Anh gật đầu giật cục.

Tay cô trườn về phía trước, cho tới khi tiến sát đến cái vật đàn ông của anh một cách đầy nguy hiểm. “Như thế này à?”

Đột ngột, anh bao tay mình lên tay cô. “Bây giờ thì không,” anh khàn giọng nói.

Cô nhìn anh bối rối.

“Sau này em sẽ hiểu,” anh gầm gừ, giang rộng chân cô ra hơn nữa rồi luồn tay anh vào giữa cơ thể họ, ve vuốt vùng nhạy cảm nhất của cô.

“Colin!” cô thở hổn hển.

Anh mỉm cười tinh quái. “Em tưởng anh sẽ không chạm vào em như thế này à?” Như để minh họa cho lời anh, một ngón tay anh bắt đầu khiêu vũ quanh vùng da thịt nhạy cảm của cô, khiến cô phải ưỡn cong người trên giường, hông cô nhấc cả hai người lên trước khi lại oằn trở về vị trí cũ trong lúc cô run lên vì ham muốn.

Môi anh tìm thấy tai cô. “Vẫn còn nhiều nữa cơ,” anh thì thầm.

Penelope không dám hỏi đó là những gì. Chuyện này vốn dĩ đã đáng sợ hơn nhiều so với lời mẹ cô nói rồi.

Anh trượt một ngón tay vào bên trong cô, khiến cô lại hổn hà hổn hển (làm anh phải bật cười sung sướng) rồi anh bắt đầu chậm rãi mơn trớn cô.

“Ôi, lạy Chúa,” Penelope rên lên.

“Em hầu như đã sẵn sàng đón nhận anh rồi,” anh nói, hơi thở giờ đã dồn dập hơn. “Ẩm ướt lắm rồi, nhưng vẫn còn chặt lắm.”

“Colin, chuyện gì…”

Anh trượt thêm một ngón tay vào trong cô, dập tắt bất kỳ cơ hội nào để cô có thể nói năng cho ra đầu ra đũa.

Cô cảm thấy cơ thể mình đang căng ra, nhưng cô thích thế. Cô hẳn phải hư hỏng lắm, hẳn là một người phụ nữ phóng đãng tự trong bản chất, bởi vì tất cả những gì cô muốn là giạng chân rộng ra, rộng ra mãi, cho đến khi cô hoàn toàn sẵn sàng đón nhận anh. Đối với cô mà nói, a 1fda nh có thể làm bất kỳ điều gì anh muốn, chạm vào cô theo bất cứ cách nào khiến anh thỏa mãn.

Miễn là anh đừng dừng lại.

“Anh không thể đợi lâu hơn nữa,” anh hổn hển.

“Đừng đợi.”

“Anh cần em.”

Cô vươn người dậy, bao tay mình quanh mặt anh, buộc anh phải nhìn cô. “Em cũng cần anh.”

Và rồi ngón tay anh đi mất. Penelope cảm thấy một sự trống rỗng hun hút lạ kỳ, nhưng chỉ trong thoáng chốc thôi, bởi vì đã có một thứ khác lấp đầy cửa mình cô, một thứ gì đó cứng ngắc, nóng rực và rất, rất đòi hỏi.

“Em có thể bị đau đấy,” Colin nói, nghiến răng lại như thể chính anh đang chờ đợi cơn đau của mình.

“Em không quan tâm.”

Anh phải làm cho trải nghiệm này của cô thật tuyệt vời. Anh phải làm thế. “Anh sẽ rất dịu dàng,” anh nói, mặc dù giờ đây ham muốn của anh đã trở nên mãnh liệt đến độ anh không biết liệu có cách nào cho anh giữ được lời hứa không.

“Em muốn anh,” cô nói. “Em muốn anh và em cần một thứ gì đó dù em không biết đó là thứ gì.”

Anh đẩy người về phía trước, chỉ khoảng một phân thôi, nhưng dường như cô đang nuốt trọn anh rồi.

Cô hoàn toàn im lặng bên dưới anh, âm thanh duy nhất của cô là hơi thở dồn dập đang thoát ra từng nhịp rời rạc trên môi cô.

Thêm một phân nữa, thêm một bước nữa để tiến gần đến thiên đường hơn. “Ôi, Penelope,” anh rên rỉ, chống hai cánh tay giữ cơ thể mình lơ lửng phía trên cô, để khỏi đè bẹp cô bởi trọng lượng của anh. “Xin em hãy nói là nó thật dễ chịu đi. Xin em.”

Bởi vì nếu cô nói ngược lại, anh sẽ chết mất khi phải lôi mình ra.

Cô gật đầu, nhưng lại nói, “Em cần một lúc.”

Anh nuốt nước bọt, ép hơi thở mình phả qua mũi theo từng nhịp phì phò. Đây là cách duy nhất giúp anh có thể dồn tâm trí kiềm chế bản thân. Có lẽ cô cần phải mở rộng hơn để bao quanh anh, để cho phép các cơ bắp của cô giãn ra. Từ trước đến nay cô chưa từng đón nhận một người đàn ông nào, và cô đang khép chặt mình ngọt ngào xiết bao.

Tuy vậy, anh nóng lòng mong mỏi họ sẽ có cơ hội thường xuyên làm điều này, để anh không cần phải kiềm chế bản thân nữa.

Khi cảm thấy cô đã thư giãn hơn bên dưới anh, anh đẩy về phía trước thêm chút nữa, cho tới khi chạm đến bằng chứng không thể phủ nhận cho sự trinh trắng của cô. “Ôi, lạy Chúa,” anh rên rỉ. “Rồi sẽ đau đấy. Anh không thể làm khác được, nhưng anh hứa với em, sẽ chỉ riêng lần này thôi, và cũng sẽ không đau lắm đâu.”

“Làm sao anh biết?” cô hỏi anh.

Anh đau đớn nhắm mắt lại. Chắc mẩm rằng Penelope đang nghi ngờ anh. “Tin anh đi,” anh nói, lẩn tránh câu hỏi.

Và rồi anh thúc về phía trước, hòa mình trọn vẹn vào cô, đắm chìm trong hơi ấm của cô cho tới tận khi anh biết mình đã về nhà.

“Ôi!” cô hổn hển, khuôn mặt lồ lộ vẻ choáng váng.

“Em không sao chứ?”

Cô gật đầu. “Em chắc thế.”

Anh nhẹ nhàng chuyển động. “Thế này không sao chứ?”

Cô lại gần đầu, nhưng khuôn mặt toát lên vẻ ngạc nhiên, có lẽ hơi mê mụ.

Hông Colin bắt đầu di chuyển một cách tự giác, không thể ở yên một chỗ được trong khi rõ ràng anh đã gần đạt đỉnh.

Cô bao quanh anh trong sự hoàn hảo thuần khiết, và khi nhận ra những tiếng hổn hển của cô xuất phát từ khát khao chứ không phải do đau đớn, cuối cùng anh cũng cho phép mình giải phóng bản thân để rồi chìm vào trong niềm khát khao choáng ngợp đang cuồn cuộn tuôn trào trong huyết mạch.

Cô đang gia tăng tốc độ bên đưới anh, và anh thầm nguyện cầu sao cho mình có thể kiềm chế để đợi được đến khi cô đạt đỉnh. Hơi thở cô dồn dập nóng hổi, ngón tay cô bấu vào vai anh không chút dè chừng, còn hông cô quằn quại dưới hông anh, đẩy nhu cầu của anh lên đến mức gần như điên cuồng.

Và rồi nó đã đến. Một âm thanh bật khỏi môi cô, ngọt ngào hơn hết thảy những thanh âm mà anh từng nghe thấy. Cô kêu to tên anh, toàn bộ cơ thể cô căng ra trong sự thỏa mãn, và anh chợt nghĩ - Một ngày nào đó ta sẽ quan sát nàng. Ta sẽ quan sát khuôn mặt nàng khi nàng đạt đến tột đỉnh khoái cảm.

Nhưng hôm nay thì không. Anh đã chạm đến cõi thiên đường rồi, và anh nhắm chặt mắt lại trong cơn ngất ngây. Tên cô bị xé toạc khỏi môi anh khi anh tiến sâu vào cô lần cuối trước khi đổ sụp xuống phía trên cô, hoàn toàn kiệt sức.

Suốt một lúc lâu căn phòng chìm trong tĩnh lặng, không có gì ngoài hai lồng ngực phập phồng trong lúc họ cố tìm lại hơi thở, chờ đợi hai cơ thể hối hả chìm vào trong niềm hạnh phúc ngất ngây mà người ta vẫn thường cảm nhận khi được nằm gọn trong vòng tay người yêu dấu.

Hay ít ra Colin vẫn cho rằng chuyện hẳn phải xảy ra như thế. Trước đây anh đã từng gần gụi với nhiều phụ nữ, nhưng đến giờ anh mới chợt nhận ra rằng anh vẫn chưa bao giờ thực sự ái ân cho tới tận khi anh đặt Penelope nằm trên giường anh và bắt đầu vũ điệu thân mật của họ bằng một nụ hôn trên môi cô.

Chuyện này khác với tất cả những gì trước đây anh từng cảm thấy.

Đây là tình yêu.

Và anh sẽ nắm giữ nó bằng cả hai tay.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26619


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận