Lịch Sử Tình Yêu Chương 14


Chương 14
Một điều hay

Ngày 28 tháng Chín

 

Hôm nay là ngày thứ mười liên tục trời mưa. Bác sĩ Vishnubakat bảo ghi những suy nghĩ và cảm xúc của mình vào nhật ký là một điều hay. Ông bảo nếu mình muốn ông biết mình cảm thấy thế nào nhưng không muốn nói chuyện về điều ấy, mình có thể chỉ cần đưa ông cuốn nhật ký. Mình không nói ông đã bao giờ nghe thấy từ RIÊNG TƯ chưa? Một ý nghĩ của mình là đi máy bay tới Israel rất đắt. Mình biết điều này bởi mình đã cố mua một vé ở sân bay và người ta bảo giá là 1.200 đô la. Khi mình bảo người phụ nữ là có một lần mẹ mình đã mua vé giá chỉ 700 đô la, cô ấy bảo không còn vé nào giá 700 đô la nữa. Mình nghĩ có khi cô ấy nói thế bởi cô nghĩ mình không có tiền, thế nên mình lấy cái hộp giày ra và cho bà ấy xem 741 đô la và 50 cent. Cô hỏi mình lấy đâu ra nhiều tiền thế, thế là mình kể cho cô ấy về 1500 ly nước chanh, dù con số đó không hoàn toàn đúng. Rồi cô ấy hỏi sao mình muốn đến Israel thế và mình hỏi liệu cô ấy có thể giữ bí mật và bà bảo có nên mình nói cho cô mình là một thiên sứ và cũng có thể là một Messiah. Khi nghe điều này, cô đưa mình vào một căn phòng đặc biệt chỉ dành cho nhân viên và cho mình một cái phù hiệu cài ghim của hãng hàng không El Al. Rồi cảnh sát tới đưa mình về nhà. Cảm giác của mình về chuyện này là giận dữ.

Ngày 29 tháng Chín

 

Trời đã mưa suốt mười một ngày. Làm thế nào người ta có thể thành một thiên sứ nếu ban đầu đi tới Israel mất 700 đô la rồi họ đổi thành 1.200 đô la? Họ nên giữ nguyên giá cũ bởi như thế người ta sẽ biết họ phải bán bao nhiêu nước chanh nếu như họ muốn tới Jerusalem.

Hôm nay bác sĩ Vishnubakat bảo mình giải thích một lời nhắn mình để lại cho mẹ và Alma khi mình nghĩ mình sắp đi Israel. Ông đặt nó phía trước mình để mình khơi lại trí nhớ. Nhưng mình chẳng cần khơi lại trí nhớ, bởi mình biết lời nhắn viết gì vì mình đã nháp tới chín lần do mình muốn đánh máy nó cho có vẻ nghiêm chỉnh mà mình vẫn cứ mắc lỗi. Nó viết rằng, “Mẹ và Alma và bất kỳ ai khác yêu quý, con phải đi xa và có thể con sẽ vắng nhà một thời gian dài. Xin đừng cố tìm con. Lý do là con là một thiên sứ và con phải lo rất nhiều việc. Sẽ có một trận lụt nhưng mọi người không phải lo lắng bởi con đã đóng cho mọi người một cái bè. Alma chị ấy biết nó ở chỗ nào. Yêu mọi người, Bird.”

Bác sĩ Vishnubakat hỏi mình đã có cái tên Bird như thế nào. Mình bảo ông ấy rằng chỉ vì mình được đặt tên như thế. Nếu bạn muốn biết vì sao bác sĩ Vishnubakat được gọi là bác sĩ Vishnubakat thì bởi ông ấy từ Ấn Độ tới. Nếu bạn muốn đọc cái tên này, chỉ cần nghĩ đến bác sĩ Fishinabucket(1).

Ngày 30 tháng Chín

 

Hôm nay trời ngừng mưa và lính cứu hỏa dỡ cái bè xuống bởi họ nói rằng nó là nguy cơ gây hỏa hoạn. Cảm giác của mình về chuyện này là buồn. Mình đã cố không khóc bởi ông Goldstein nói rằng việc Chúa làm là vì những gì tốt đẹp nhất, và bởi Alma bảo mình nên cố kìm nén cảm xúc để mình có thể có bạn bè. Một điều khác ông Goldstein nói là Cái gì mắt không nhìn thấy thì trái tim không cảm nhận được, nhưng mình phải trông thấy điều xảy ra với cái bè bởi đột nhiên mình nhớ ra mình đã sơn ở phía sau bè, thứ không ai được phép ném đi. Mình bắt mẹ gọi cho lính cứu hỏa hỏi xem họ đã bỏ tất cả các mảnh ở đâu. Mẹ bảo mình rằng họ đã xếp trên vỉa hè cho người thu rác, vậy nên mình bắt mẹ đưa mình tới đó, nhưng trước đó người thu rác đã đến và không còn gì nữa. Rồi mình bật khóc và sút một viên đá và mẹ cố gắng ôm mình nhưng mình không để mẹ làm thế bởi lẽ ra mẹ không nên để cho lính cứu hỏa dỡ cái bè xuống, và lẽ ra mẹ nên hỏi mình trước khi ném đi mọi thứ từng thuộc về cha.

Ngày 1 tháng Mười

 

Hôm nay mình đến gặp ông Goldstein lần đầu tiên kể từ khi mình cố gắng đi Israel. Mẹ đưa mình tới trường học Do Thái và đợi bên ngoài. Ông không ở trong phòng dưới tầng hầm hay nhà nguyện, nhưng cuối cùng mình tìm thấy ông ở bên ngoài, ở khu sau, đang đào một cái hố chôn mấy cuốn kinh hỏng gáy. Mình nói Chào ông Goldstein và trong một lúc lâu ông không nói gì hay thậm chí nhìn mình nên mình nói Có khi ngày mai trời lại bắt đầu mưa tiếp, rồi ông nói Bọn ngốc và cỏ dại vẫn lớn mà không cần mưa, và vẫn tiếp tục đào. Giọng ông nghe buồn và mình cố hiểu điều ông muốn nói với mình. Mình đứng cạnh và xem cái hố sâu dần. Giày ông dính đất và mình nhớ có lần một đứa lớp Bốn đã dính tờ giấy ghi HÃY ĐÁ TÔI vào lưng ông, và không ai nói cho ông biết, kể cả mình, bởi mình không muốn ông biết rằng tờ giấy dính ở đó. Mình nhìn ông gom ba cuốn kinh vào một tấm vải cũ, và rồi hôn chúng. Quầng mắt ông trở nên xanh hơn bao giờ hết. Mình nghĩ Bọn ngốc và cỏ dại vẫn lớn mà không cần mưa nghĩa là ông thất vọng, thế nên mình cố nghĩ vì sao, và khi ông đặt tấm vải cùng những cuốn kinh hỏng xuống hố, mình nói Yisgadal veyisqadash shemei rabbah, Đấng vĩ đại tôn kính, cầu cho tên của Người ở lại với thế giới Người đã tạo ra, và cầu cho vương quốc của Người xuất hiện trong cuộc sống và trong từng ngày của các ngươi, và rồi mình thấy nước mắt chảy ra từ hai mắt ông Goldstein. Ông bắt đầu vun đất vào hố và mình thấy đôi môi ông mấp máy nhưng mình không thể nghe thấy ông đang nói gì, thế nên mình lắng nghe kỹ hơn, mình áp tai sát vào miệng ông, và ông bảo Chaim, đó là cái tên ông gọi mình, Một thiên sứ thì phải nhún nhường và bí mật làm việc, và rồi ông quay đi, và mình hiểu rằng ông khóc vì mình.

Ngày 2 tháng Mười

 

Hôm nay trời bắt đầu mưa lại, nhưng mình thậm chí chẳng quan tâm bởi cái bè đã mất, và vì mình đã làm ông Goldstein thất vọng. Làm một thiên sứ nghĩa là không bao giờ nói với bất kỳ ai rằng mình là một trong 36 người mà thế giới phải phụ thuộc vào, nghĩa là làm những việc tốt để giúp người khác mà không có bất kỳ ai biết. Thế mà mình đã nói với Alma rằng mình là một thiên sứ, và mẹ, và người phụ nữ ở hãng El Al, và Louis, và ông Hintz, thầy dạy thể dục của mình, vì ông ấy cố bắt mình bỏ cái mũ chỏm và mặc quần soóc vào, và cả vài người nữa, và cảnh sát đã đến bắt mình, và lính cứu hỏa tới hạ cái bè xuống. Cảm giác của mình về chuyện này là muốn khóc. Mình đã làm ông Goldstein và cả Chúa thất vọng. Mình không biết liệu thế này có nghĩa là mình không phải một thiên sứ nữa.

Ngày 3 tháng Mười

 

Hôm nay bác sĩ Vishnubakat hỏi liệu mình có thấy trầm cảm không nên mình hỏi Ông nói trầm cảm nghĩa là thế nào thế nên ông ấy bảo Chẳng hạn cháu có thấy buồn không và mình đã cố không nói Ông là đồ thộn hả? bởi đó không phải điều một thiên sứ nói. Thay vào đó mình nói là Nếu một con ngựa biết một con người nhỏ thế nào so với nó, nó sẽ coi thường anh ta - đây là câu thỉnh thoảng ông Goldstein nói, và bác sĩ Vishnubakat bảo rằng Câu đó thú vị đấy, cháu có thể giải thích cụ thể không? và mình nói Không. Rồi cả hai ngồi im lặng vài phút - đôi khi bọn mình vẫn thế, nhưng mình thấy chán và bảo Ngô có thể mọc trên phân chuồng - một điều khác thỉnh thoảng ông Goldstein nói, và có vẻ điều này khiến bác sĩ Vishnubakat rất chú ý bởi ông ấy ghi vào tập giấy, vậy nên mình nói Lòng tự hào nằm trên đống phân. Rồi bác sĩ Vishnubakat bảo Bác có thể hỏi cháu một câu được không và mình nói Còn tùy và ông ấy hỏi Cháu có nhớ cha mình không và mình đáp mình không thực sự nhớ cha và ông ấy nói Bác nghĩ việc cháu mất cha thật khổ, mình không nói gì. Nếu bạn muốn biết tại sao mình không nói gì, thì là vì mình không thích ai đó nói về cha trừ phi họ biết ông.

Một điều mình đã quyết định là từ nay trở đi trước khi làm bất cứ điều gì mình đều tự hỏi LIỆU MỘT THIÊN SỨ CÓ LÀM VIỆC NÀY? Chẳng hạn hôm nay Misha gọi hỏi Alma, mình đã không nói Anh có muốn hôn chị ấy kiểu Pháp không? bởi khi mình tự hỏi LIỆU MỘT THIÊN SỨ CÓ LÀM VIỆC NÀY? thì câu hỏi là KHÔNG. Rồi Misha hỏi Chị ấy thế nào? và mình nói Ổn và anh ấy nói Bảo chị ấy là anh gọi điện để hỏi xem liệu chị ấy đã tìm được người chị ấy đang tìm chưa, mình không biết anh ấy đang nói về chuyện gì nên mình nói Gì hả anh? và rồi anh ấy bảo Thực ra không có gì đâu đừng bảo chị ấy là anh gọi, mình nói OK và đã không bảo chị ấy bởi một việc một thiên sứ giỏi làm là giữ bí mật. Mình không biết Alma đang tìm kiếm một người và mình cố nghĩ xem đó là ai nhưng không thể.

Ngày 4 tháng Mười

 

Hôm nay một chuyện khủng khiếp xảy ra. Ông Goldstein ốm nặng và xỉu và không ai thấy ông ấy suốt ba tiếng đồng hồ và giờ ông ấy đang nằm trong bệnh viện. Khi mẹ bảo mình, mình vào nhà tắm, khóa cửa lại và cầu Chúa làm ơn đảm bảo là ông Goldstein sẽ ổn. Khi mình gần trăm phần trăm chắc chắn rằng mình là một thiên sứ, mình thường nghĩ rằng Chúa có thể nghe thấy lời mình. Nhưng mình không còn chắc chắn nữa. Rồi mình có một suy nghĩ rất đáng sợ là có thể ông Goldstein ốm bởi mình đã làm ông ấy thất vọng. Đột nhiên mình cảm thấy rất, rất buồn. Mình nhắm chặt hai mắt để nước mắt không thể lọt ra, và mình cố nghĩ về việc cần làm. Rồi mình có một ý tưởng. Nếu mình có thể làm một việc tốt để giúp ai đó và không kể với bất kỳ ai về chuyện đó, có thể ông Goldstein sẽ khỏe lại, và mình sẽ là một thiên sứ thực sự.

Đôi khi nếu cần biết điều gì đó, mình hỏi Chúa. Chẳng hạn mình sẽ nói Nếu Người muốn con đánh cắp 50 đô la nữa từ ví tiền của mẹ để con có thể mua một tấm vé tới Israel cho dù ăn cắp là việc xấu xa, thì hãy để con gặp ba chiếc xe bọ rùa xanh liên tiếp vào ngày mai, và nếu mình gặp ba chiếc xe bọ rùa xanh liên tiếp thì câu trả lời là có. Nhưng lần này mình biết mình không thể nhờ Chúa giúp đỡ bởi mình phải tự nghĩ ra. Thế nên mình cố gắng nghĩ về một người cần giúp đỡ và đột nhiên mình biết câu trả lời.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/29535


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận