Ngày 5 tháng Mười
Sáng nay mình lẻn vào phòng Alma lúc chị ấy tắm và lấy tập ba cuốn Làm thế nào tồn tại được ở nơi hoang dã ra khỏi ba lô của chị ấy. Rồi mình lại lên giường và trốn trong chăn. Khi mẹ vào phòng, mình giả vờ ốm. Mẹ đặt tay lên trán mình và hỏi Con thấy thế nào? nên mình nói Con nghĩ các tuyến của con bị sưng, thế nên mẹ bảo Con phải nằm nghỉ rồi, nên mình nói Nhưng con phải đi học, thế nên mẹ nói Nghỉ một ngày cũng được, vậy nên mình bảo Vâng. Mẹ mang cho mình ít trà cúc La Mã pha với mật, mình uống trong khi hai mắt vẫn nhắm để chứng tỏ mình ốm nặng thế nào. Mình nghe tiếng Alma đi học, tiếng mẹ đi lên gác để làm việc. Khi mình nghe tiếng ghế của mẹ cót két, mình lấy ra tập ba Làm thế nào tồn tại được ở nơi hoang dã và bắt đầu đọc để xem có đầu mối gì về người mà Alma đang tìm kiếm hay không.
Phần lớn các trang đầy những thông tin như cách làm một cái giường tạm, một cái chái, hay cách làm mềm nước - những điều mình chẳng thực sự hiểu bởi mình chưa bao giờ thấy loại nước nào không thể rót vào ấm. (Chắc là trừ nước đá.) Khi đọc đến trang viết LÀM THẾ NÀO TỒN TẠI KHI DÙ CỦA BẠN KHÔNG MỞ, mình bắt đầu tự hỏi liệu mình có tìm hiểu được gì về bí mật ấy không. Có mười bước nhưng chẳng bước nào có nghĩa. Chẳng hạn nếu bạn đang rơi trong không trung và dù của bạn không mở thì mình không nghĩ là chuyện có một người làm vườn có tật đi khập khiễng lại có ích. Trong đó còn ghi tìm một viên đá nhưng tại sao lại có đá trừ phi ai đó đang ném đá vào bạn hoặc bạn giữ một viên trong túi, chuyện hầu hết những người bình thường không làm? Bước cuối cùng chỉ là một cái tên, đó là Alma Mereminski.
Một ý nghĩ của mình là Alma đang yêu một người tên là Mereminski và muốn cưới anh ấy. Rồi mình lật sang trang tiếp theo và nó ghi ALMA MEREMINSKI = ALMA MORITZ. Thế nên mình nghĩ có thể Alma đang yêu anh Mereminski VÀ anh Moritz. Rồi mình lật trang và trên cùng ghi NHỮNG ĐIỀU MÌNH NHỚ VỀ M và có danh sách gồm 15 điều, đầu tiên là CÁCH M CẦM CÁC THƯ. Mình không hiểu làm thế nào ta có thể nhớ cách ai đó cầm các thứ.
Mình cố nghĩ nhưng thật khó. Nếu Alma yêu anh Mereminski hay Moritz, làm thế nào mà mình chưa bao giờ gặp họ, và thế nào mà họ chưa bao giờ gọi điện cho chị ấy như Herman hay Misha? Và nếu chị ấy yêu anh Mereminski hay anh Moritz, sao chị ấy lại nhớ anh ấy?
Phần còn lại của cuốn vở bỏ trống.
Người duy nhất mình nhớ là cha. Thỉnh thoảng mình ghen với Alma vì chị ấy biết về cha nhiều hơn mình và có thể nhớ được nhiều về ông. Nhưng điều lạ lùng là khi mình đọc tập hai Làm thế nào tồn tại được ở nơi hoang dã của chị ấy hồi năm ngoái thì thấy trong đó có ghi, MÌNH CẢM THẤY BUỒN VÌ MÌNH CHƯA BAO GIỜ THỰC SỰ BIẾT CHA.
Đang nghĩ vì sao chị ấy lại viết như vậy thì đột nhiên mình có một ý tưởng kỳ lạ. Nếu trước đây mẹ yêu một người tên là Mereminski hay Moritz, và ÔNG ẤY là cha của Alma thì sao? Và nếu ông ấy đã chết, hay đã bỏ đi - lý do Alma không bao giờ biết ông ấy - thì sao? Và rồi sau đó mẹ gặp David Singer và sinh ra mình. Điều đó lý giải vì sao chị ấy viết ALMA MEREMINSKI và ALMA MORITZ chứ không viết ALMA SINGER. Có thể chị ấy đang cố tìm người cha thật của mình!
Mình nghe thấy tiếng mẹ bỏ ghế đứng lên nên mình làm vẻ mặt của người đang ngủ giống hết mức - mình đã thực hành trước gương 100 lần. Mẹ vào phòng và ngồi ở cạnh giường mình và không nói gì một lúc lâu. Nhưng đột ngột mình phải hắt hơi nên mình mở hai mắt và hắt hơi và mẹ nói Tội nghiệp. Rồi mình làm một việc cực kỳ mạo hiểm. Bằng giọng ngái ngủ nhất có thể, mình hỏi liệu mẹ có yêu ai đó trước cha. Mình gần như chắc trăm phần trăm là mẹ sẽ nói không. Nhưng thay vào đó, vẻ buồn cười xuất hiện trên mặt mẹ và mẹ bảo Mẹ nghĩ thế, có! Thế nên mình hỏi Ông ấy mất rồi à? và mẹ bật cười rồi bảo Chưa! Bên trong mình phát điên nhưng mình không muốn làm mẹ quá nghi ngờ nên mình giả vờ lại ngủ thiếp đi.
Giờ mình nghĩ mình biết Alma đang tìm ai. Mình cũng biết nếu mình là một thiên sứ, mình sẽ giúp được chị ấy.
Ngày 6 tháng Mười
Mình vờ ốm ngày thứ hai liên tục để mình lại có thể nghỉ học ở nhà và cũng vì thế mình không phải gặp bác sĩ Vishnubakat. Khi mẹ trở lên gác, mình đặt chuông báo ở đồng hồ đeo tay và cứ 10 phút mình lại ho 5 giây liên tiếp. Sau nửa giờ mình chuồn khỏi giường để có thể tìm thêm manh mối từ ba lô của Alma. Mình không thấy thứ gì ngoài những thứ luôn nằm trong đó như một bộ đồ sơ cứu và con dao nhíp Thụy Sĩ của chị ấy, nhưng khi mình lấy chiếc áo len của chị ấy ra thì bên trong có vài trang giấy. Mình chỉ cần nhìn chúng lần thứ hai là biết đó là những trang của cuốn sách mẹ đang dịch tên là Lịch sử tình yêu, bởi mẹ luôn ném các bản nháp vào thùng rác và mình biết chúng trông thế nào. Mình cũng biết là Alma chỉ cất những thứ rất quan trọng trong ba lô mà chị ấy có thể cần trong trường hợp khẩn cấp nên mình cố gắng tìm hiểu tại sao Lịch sử tình yêu lại quan trọng với chị ấy thế.
Rồi mình nghĩ về một điều. Mẹ luôn nói rằng cha chính là người đã tặng mẹ cuốn Lịch sử tình yêu. Nhưng nếu tất cả những lúc ấy ý mẹ nói đến cha của Alma chứ không phải cha mình thì sao? Và nếu cuốn sách chứa bí mật về việc ông ấy là ai thì sao?
Mẹ xuống gác nên mình phải chạy vào toilet và vờ như mình bị táo bón suốt 18 phút để bà không nghi ngờ. Khi mình ra, mẹ đưa mình số điện thoại của ông Goldstein ở bệnh viện và nói nếu mình muốn thì có thể gọi cho ông ấy. Giọng ông nghe mệt mỏi, và khi mình hỏi ông ấy cảm thấy thế nào thì ông ấy nói Ban đêm tất cả quạ có màu đen. Mình muốn nói cho ông ấy về việc tốt mình sắp làm, nhưng mình biết mình không thể nói cho ai, kể cả ông ấy.
Mình trở lại giường và bàn bạc với chính mình về việc tìm hiểu vì sao tên tuổi của cha thật của Alma lại phải là bí mật. Lý do duy nhất mình có thể nghĩ được là ông ấy là một điệp viên như người phụ nữ tóc vàng trong bộ phim mà Alma thích, người làm việc cho F.B.I và không thể tiết lộ con người mình cho Roger Thornhill mặc dù cô yêu ông ấy. Có lẽ cha thật của Alma cũng không thể tiết lộ bản thân, ngay cả với mẹ. Có thể đó là lý do ông ấy có hai cái tên! Hoặc thậm chí nhiều hơn hai! Mình thấy ghen bởi cha mình không phải điệp viên, nhưng rồi mình không cảm thấy ghen chút nào nữa bởi có thể mình là thiên sứ, còn cao hơn cả điệp viên.
Mẹ xuống nhà xem mình ra sao. Mẹ bảo sẽ ra ngoài một tiếng và hỏi liệu mình ở một mình có ổn không. Sau khi nghe tiếng cửa khép lại và chìa khóa xoay trong ổ, mình vào nhà tắm để nói chuyện với Chúa. Rồi mình vào bếp làm một chiếc bánh sandwich bằng bơ lạc và thạch. Đó là lúc chuông điện thoại reo. Mình không nghĩ có gì đặc biệt nhưng khi mình nghe máy, người ở đầu dây bên kia nói Xin chào đây là Bernard Moritz, làm ơn cho tôi nói chuyện với Alma Singer được không?
Đó là điều khiến mình biết rằng Chúa có thể nghe được lời mình.
Tim mình đập như điên. Mình phải nghĩ rất nhanh. Mình bảo Giờ chị ấy không có ở đây nhưng cháu có thể chuyển lại lời nhắn. Ông ấy bảo À, chuyện đó dài. Thế nên mình bảo Cháu có thể chuyển cho chị ấy lời nhắn dài.
Ông ấy bảo Được, tôi thấy lời nhắn của cô ấy để lại trên cửa nhà anh trai tôi. Ít nhất phải một tuần rồi, khi ông ấy còn nằm viện. Trên đó ghi rằng cô ấy biết ông ấy là ai và cô ấy cần nói chuyện với ông ấy về Lịch sử tình yêu. Cô ấy đã để lại số máy này.
Mình không nói Cháu biết! hay Chú có biết ông ấy là điệp viên không? Mình chỉ giữ yên lặng để không phải lỡ lời.
Nhưng rồi người đàn ông bảo Dù sao anh trai tôi đã qua đời, ông ấy đã ốm suốt một thời gian dài và tôi đã không gọi nếu không có chuyện trước khi mất, ông ấy bảo tôi rằng ông ấy đã tìm được vài lá thư trong ngăn kéo của mẹ chúng tôi.
Mình không nói gì, thế nên người đàn ông cứ tiếp tục nói.
Ông nói Ông ấy đã đọc những lá thư và hiểu ra rằng người đàn ông là cha thật của ông ấy là tác giả của một cuốn sách mang tên Lịch sử tình yêu. Tôi không thực sự tin cho tới khi tôi trông thấy những lời nhắn của Alma. Cô ấy đã nhắc tới cuốn sách, và cháu biết đấy tên mẹ của tôi cũng là Alma. Tôi nghĩ tôi nên nói chuyện với cô ấy hoặc ít nhất bảo cô ấy rằng Isaac đã mất để cô ấy khỏi băn khoăn.
Giờ thì mình lại rối tung lần nữa bởi mình nghĩ ông Moritz này là cha của Alma. Điều duy nhất mình có thể nghĩ là cha của Alma có nhiều người con không biết về ông ấy. Có khi anh của người đàn ông này là một và Alma là một người con khác, và cả hai đồng thời tìm kiếm cha mình.
Mình nói Có phải chú nói rằng ông ấy nghĩ là cha thật của ông ấy là tác giả của Lịch sử tình yêu không?
Người đàn ông đầu dây bên kia bảo Phải.
Thế nên mình nói Vậy ông ấy có nghĩ rằng cha ông ấy tên là Zvi Litvinoff không?
Giờ thì người đàn ông đầu dây bên kia nghe có vẻ bối rối. Ông đáp Không ông ấy nghĩ tên là Leopold Gursky.
Mình làm giọng rất điềm tĩnh và bảo Chú có thể đánh vần tên ấy được không? Và ông ấy đọc G-U-R-S-K-Y. Mình bảo Tại sao ông ấy nghĩ rằng tên cha ông ấy là Leopold Gursky? Và người đàn ông bảo Vì đó là người đã gửi cho mẹ chúng tôi những lá thư có nội dung là những phần của cuốn sách ông ấy đang viết mang tên Lịch sử tình yêu.
Bên trong mình đang phát điên bởi cho dù mình không hiểu mọi điều, mình chắc chắn mình đã tiến rất gần tới chỗ tìm ra bí mật về cha của Alma, và nếu có thể làm việc đó, mình sẽ làm một việc có ích, và nếu mình đã bí mật làm một việc có ích, có thể mình vẫn là một thiên sứ, và mọi thứ sẽ ổn.
Rồi người đàn ông bảo Này, tôi nghĩ nếu tôi đích thân nói chuyện với cô Singer thì tốt hơn. Mình không muốn khiến ông ấy nghi ngờ nên bảo Cháu sẽ nhắn lại cho chị ấy, rồi gác máy.
Mình ngồi ở bàn ăn, cố nghĩ về mọi thứ. Giờ mình biết rằng khi mẹ nói cha đã tặng mẹ Lịch sử tình yêu, ý mẹ muốn nói là cha của Alma đã tặng mẹ bởi ông ấy là người đã viết ra nó.
Mình nhắm chặt hai mắt và tự nhủ Nếu mình là một thiên sứ, làm thế nào mình tìm ra cha của Alma - người có tên là Leopold Gursky, cũng có tên Zvi Litvinoff, còn là ông Mereminski và cũng là ông Moritz?
Mình mở mắt. Mình chằm chằm nhìn vào tập giấy mà mình đã viết G-U-R-S-K-Y. Rồi mình nhìn lên quyển danh bạ điện thoại trên nóc tủ lạnh. Mình lấy cái thang gấp và leo lên. Trên bìa có rất nhiều bụi nên mình lau đi rồi mở tới vần G. Mình không thực sự nghĩ mình sẽ tìm thấy ông ấy. Mình thấy GURLAND John. Mình lướt ngón tay trên trang giấy. GUROL, GUROV, GUROVICH, GURRERA, GURRIN, GURSHON, và sau GURSSHUMOV mình thấy tên ông ấy. GURSKY Leopold. Từ lâu rồi nó đã nằm đó. Mình ghi ra số điện thoại và địa chỉ nhà ông ấy, 504 phố Grand, gập cuốn danh bạ và cất chiếc thang đi.
Ngày 6 tháng Mười
Hôm nay là thứ Bảy nên mình không phải vờ ốm nữa. Alma dậy sớm và bảo chị ấy sẽ ra ngoài, và khi mẹ hỏi mình cảm thấy thế nào, mình bảo Khá hơn nhiều. Rồi mẹ hỏi xem liệu mình có muốn làm gì cùng mẹ như đến vườn bách thú, bởi bác sĩ Vishnubakat nói rằng nếu nhà mình làm thêm nhiều việc cùng nhau cả gia đình thì sẽ tốt. Dù muốn đi, mình biết là có một việc mình phải làm. Thế nên mình bảo mẹ Có khi để mai. Rồi mình lên phòng viết của mẹ, bật máy tính và in Lịch sử tình yêu ra. Mình bỏ vào một chiếc phong bì nâu, ở mặt trước mình viết GỬI LEOPOLD GURSKY. Mình bảo mẹ là mình sẽ ra ngoài chơi một lát, mẹ hỏi Chơi ở đâu? và mình nói Nhà Louis, dù nó không còn là bạn mình nữa. Mẹ bảo Được nhưng phải chắc chắn là gọi cho mẹ. Rồi mình lấy 100 đô la từ số tiền bán nước chanh của mình và đút vào túi. Mình giấu cái phong bì đựng Lịch sử tình yêu trong áo khoác rồi đi ra cửa. Mình không biết phố Grand ở đâu nhưng mình đã gần 12 tuổi và mình biết là mình sẽ tìm được nó.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !