Mặc dù cho đến tận bảy giờ tối ngày thứ Sáu đội Septimus mới khởi hành, nhưng cả ngày hôm đó Rebecca không thể nào đến trường được - có quá nhiều việc phải làm. Miss Karen gạt phắt sự phản đối của dì Claudia, nói với Rebecca rằng Hiệu trưởng Vale sẽ không để tâm đến chuyện này, và tất nhiên là Miss Karen đã nói đúng. Đội Septimus có được sựưu tiên hơn tất cả các giáo viên của trường Temple Mead. Và dù sao thì Rebecca và Marianne cũng không phải là những người duy nhất cần chuẩn bị. Đội múa của trường – Đội Cổ vũ của trường Temple Mead – và các đội chủ chốt, dẫn đầu là ban nhạc của trường St. Simeon’s, sẽ diễu hành vào đêm ngày hôm đó. Chính vì vậy mà tất cả bọn họ cũng không phải đến trường.
Rebecca được dặn dò phải có mặt ở nhà Sutton lúc mười một giờ trưa để chuốt keo rồi chải ngược m ái tóc cho dày lên thành cuộn khổng lồ như mái tóc của các geisha, và sau các công đoạn làm tóc đó, một anh chàng trong bộ pijama lòe loẹt, chân đi đôi giày nhung mềm, người tự gọi mình là Mr. Steve Jay, sẽ hóa trang cho họ theo kiểu hóa trang để trình diễn trên sân khấu.Truyen8.mobi
Trong căn phòng yên tĩnh rộng thênh thang sơn màu xanh da trời của Marianne, Rebecca thay bộ đồ nịt người màu đen có những m ảnh trang kim màu đỏ lấp lánh được đính bằng tay ở bên dưới mỗi ống tay áo. Phần thân trên của bộ váy kia sẽ được đính vào bộ đồ đen này khi ở trên xe diễu hành; còn phần thân váy khổng lồ lấp lánh đã được chuyển ra phía sau một chiếc xe tải nhỏ từ buổi chiều ngày hôm đấy. Một khi đã ở trong chiếc váy này, Rebecca sẽ không cử động được t chút nào.
“Nhớ nhé, các cô gái – sẽ không được nghỉ để đi vệ sinh đâu!” Miss Karen nhắc đi nhắc lại: bà ta giám sát tất cả mọi công việc chuẩn bị một cách lo lắng thái quá, Rebecca nghĩ bụng, hết chạy ra rồi lại chạy vào khu vực làm tóc, chỉ dừng lại để chạm tay vào bộ tóc vàng hiện giờđã to khổng lồ của Marianne, hoặc trao đổi với Mr. Steve Jay về gam màu cam nào là thích hợp để trang điểm mắt cho Rebecca. “Một khi cháu đã rời nhà, sẽ không được phép thay đổi gì hết! Và đừng uống quá nhiều nước ngày hôm nay đấy nhé – cháu sẽở trên xe diễu hành lâu đấy.”
Dì Claudia nhướng một bên lông mày mỉa mai. Dì đang ngồi ở góc phòng và đọc sách. Miss Karen đã nói với dì Claudia rằng dì không phải mất thời gian cả ngày ở nhà Sutton làm gì. Thực tế là bà ta tỏ ra cứng rắn về việc không cần dì Claudia phải làm bất cứ một việc gì ngoài việc để Rebecca ởđây. M ặc dù trong suốt khoảng thời gian nói chuyện với dì Claudia, Miss Karen luôn miệng tươi cười như một thí sinh đang tham dự một cuộc thi sắc đẹp nào đó, nhưng Rebecca vẫn bắt gặp ánh mắt của bà ta liếc sang Marianne và người thợ làm tóc – cứ như thể chiếc áo choàng Thổ Nhĩ Kỳ, những chiếc vòng đeo tay và chiếc khăn buộc đầu kiểu gypsy của dì Claudia trông còn lố bịch hơn cả những bộ trang phục cường-điệu-hóa mà Rebecca và Marianne sẽ phải chui vào trong vậy.
Điều này khiến Rebecca cảm thấy căng thẳng và khó chịu. Ngày hôm nay là cơ hội để cô được đóng vai trò như một công dân của Hạt Garden này, và là vinh dự – trước sự sửng sốt của Amy và toàn bộ hệ thống giai tầng tại trường Temple Mead – khi cô được đề nghị tham gia cuộc diễu hành của đội Septimus. Cô chỉ mong sao dì Claudia sẽ về nhà, hoặc đi làm ở Quảng trường Jackson, hoặc đi bất cứđâu miễn rằng không phải là ngôi nhà này.
Nhưng sau đó Rebecca lại cảm thấy hổ thẹn với chính mình. Cô hiểu rằng dì Claudia ởđây với một lý do vô cùng chính đáng: để trông chừng cho cô, và để đảm bảo rằng sẽ không có gì cản trở việc cô xuất hiện chiếc xe diễu hành vào buổi chiều ngày hôm đó. Dì sẽ không rời Rebecca một bước cho đến khi chiếc xe được đưa đến Đại lộ Napoleon, bắt đầu lộ trình dài và ngoằn ngoèo của mình trước hàng ngàn người. Và cuối cùng, sau hàng giờ đồng hồ, khi đoàn xe và các nhóm diễu hành đi đến Đại lộ Louisiana, dì Claudia sẽ chờ Rebecca ởđó, giúp cô gỡ bỏ tất cả những thứ đồ lông vũ cầu kỳ để trang trí cho bộ tóc này và chiếc váy trang kim khổng lồ kia, sau đó sẽ đưa cô về nhà. Và ngay ngày hôm sau, như dì Claudia đã hứa, Rebecca sẽ được gặp bố mình.
Trong phòng ngủ của Marianne, trước chiếc gương to lớn chạm sát đất, các cô gái đang ngắm nhìn diện mạo đã được hóa trang của mình.
“Trông cậu thật tuyệt vời!” Marianne nói với Rebecca. Thực tế là, đến cả Rebecca cũng khó lòng nhận ra chính mình. Những lưỡi lửa màu đỏ, vàng ánh kim và màu cam, được tô vẽ xung quanh đôi mắt của Rebecca như một chiếc mặt nạ; đôi môi cô được sơn vàng lấp lánh. Mái tóc đen của Rebecca được búi cao khiến cô cảm thấy mình cao lớn hơn bao giờ hết. Cô đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào nó: nó cứng nhắc vì keo xịt tóc.
“Tóc tôi có cảm giác kỳ kỳ thế nào ấy.” Cô nói. “Trông kiểu cách của nó thậm chí còn buồn cười hơn.”
“Nó giữ vai trò như một miếng độn tóc.” M arianne giải thích, giọng cô ta nghe run run. Chắc là cô ta đang hồi hộp vì cuộc diễu hành. “Nhưng phần lớn bộ tóc sẽ được giấu bên trong chiếc mũ, tôi chắc vậy.”
Mái tóc của Marianne được xịt màu theo từng vệt trắng bạc, đôi mắt được trang điểm thành một đám mây đen xám rất ấn tượng. Những lọn tóc mai giả cũng có màu bạc của cô ta cứ dính bết vào nhau, Rebecca cảm thấy mừng vì mình đã không phải m ặc bộ trang phục đó.
“Tôi thấy lo lắng về việc ném hạt cườm và những thứ khác.” Rebeca nói. Cô thấy vô cùng phấn khích vì được tham gia cuộc diễu hành này, và điều đó khiến cho cô muốn được trao đổi về mọi thứ, mọi điều. “Maylà có cậu đứng ngay phía trước tôi – tôi chỉ cần làm giống như cậu thôi nhỉ.”
“Đúng vậy.” Đôi mắt màu lam của Marianne trông thẫn thờ; cô ta đang soi gương nhưng dường như lại không thực sựđang nhìn vào đó. “Tôi sẽ luôn ở phía trước cậu mà.”
“Tốt rồi.” Rebecca nói. Cô cầm lấy mảnh trang kim trên bộ đồ nịt người của mình, băn khoăn không biết liệu Miss Karen có muốn bọn họ thử cả những đôi găng tay dạ hội cỡ dài mà họ sẽ buộc phải đeo hay không. “Tôi sẽ cố gắng cử động cổ để ném hạt cườm ra xung quanh trong suốt bốn giờ đồng hồđó. Liệu tay chúng ta có bị mỏi không nhỉ?”
“Cậu sẽ thấy kiệt sức ấy chứ.” Marianne đáp, mặt nhăn nhó với chính điệu bộ kỳ cục của mình trong gương. Cô ta đột nhiên quay phắt đi và bước hùng hổ ra khỏi phòng. Điều này thật khó khăn đối với cô ta, Rebecca nghĩ. Cuộc diễu hành đêm nay vốn là một điều vô cùng tuyệt vời mà cô ta đã mong được chia sẻ với người bạn thân của mình, Helena, nhưng thay vì đó lại phải dính líu đến một kẻ gần như xa lạ, là Rebecca.Truyen8.mobi
Tuy vậy, sau khi được mọi người kéo giúp vào bên trong chiếc Porsche Cayenne, Rebecca đã phát hiện ra có một sự thay đổi so với dự kiến. Cô sẽở phía trước xe diễu hành, còn Marianne sẽở bục phía sau: những chiếc váy của họđã được gắn cố định từ trước ở trên xe như thế, và chẳng ai muốn thay đổi chúng nữa. Do việc cử động của cô sẽ rất hạn chế, nên Rebecca sẽ không thể làm theo chỉ dẫn của Marianne được. Người duy nhất mà cô có thể trông cậy là người cận vệ của mình trong bộ vest tuxedo màu đen và đeo chiếc mặt nạ hung tợn nhưng vô cảm – điều này thật kỳ lạ; nhiệm vụ của anh ta là chuyển cho cô các hạt cườm và đảm bảo rằng cô, cũng như thứ sản phẩm của sự kỳ công là bộ trang phục mà cô đang m ặc, s ẽ không đổ nhào xuống.
“Dì biết là trời lúc này đang rất lạnh.” Dì Claudia vừa nói vừa bước theo Rebecca lên những bậc tam cấp của chiếc xe diễu hành. “Nhưng con sẽ thấy nóng khi ở trong bộ trang phục đó.”
“Cháu mong là thế!” Rebecca chỉđang mặc độc một bộ đồ nịt người, một chiếc quần soóc kaki và đi đôi giày đế mềm hiệu Converse, tay giữ chặt đôi găng dệt bằng sợi kim tuyến của mình. Thời tiết tối nay được dự báo là rất lạnh, sẽ có gió từ phía sông thổi vào rét buốt.
Cả hai người cận vệ trên xe đang bận giúp Marianne chui vào trong chiếc váy trông to lớn như một túp lều đó, một người cầm lấy sợi dây thừng để trói chặt ngang phần eo của Marianne. Rebecca đứng quan sát quang cảnh xung quanh bãi đậu xe chật kín những chiếc xe diễu hành khổng lồ. Có những chiếc xe cao hai tầng và trông như một chiếc xe tải loại lớn, tất cả đều được trang trí đủ các hình thù được làm từ bìa cứng với những sắc màu rực rỡ. Những người đàn ông trong trang phục áo dài trùm hông bằng sa-tanh và quần ống chẽn, có người đã đeo cũng những chiếc mặt nạ vô cảm đó, có người vẫn còn cầm chúng trong tay, tất bật lên xuống các xe diễu hành, í ới gọi nhau và mang vác những túi hạt cườm cũng như các túi đựng đồ ném khác, rồi cả những thùng bia nữa. Một vài người đang uống bia trong lon hoặc trong cốc nhựa, mặt nạ của họ được đeo lật trên đầu. Rebecca không nhận ra bất kỳ ai trong số họ, dĩ nhiên là vậy, nhưng cô chắc rằng phải có ông Sutton ởđây, và cả bố của Anton nữa, thậm chí cả bố của Helena. Chú của cô. Em trai của bố cô. Ý nghĩ đó vào lúc này thật là kỳ quặc. Rebecca băn khoăn không biết bố mình hiện giờđang ởđâu.
Những chiếc máy kéo màu xanh lục sẽ kéo những chiếc xe diễu hành đã vào vị trí. Các xe diễu hành đều được đặt tên và đánh số: phía trước xe của Rebecca là xe số I7, Cuốn theo chiều gió, được trang trí bởi những vòng gió xoáy màu lam và màu xám; phía sau là xe số I8, Ngôi nhà cháy rụi, với hình tượng những ngọn lửa nhọn hoắt bùng lên ghê sợ. Rebecca liếc nhìn dì Claudia xem dì có để ý thấy chiếc xe đặc biệt này không, và qua nét mặt dì – một điều gì đó vừa thanh thản, vừa lo lắng – Rebecca chắc chắn là dì đã trông thấy nó. Dì Claudia nói đúng: Sự tiên đoán của Miss Celia sẽ thành hiện thực, từng chi tiết một,
và sẽ xảy đến trong cuộc diễu hành đêm nay.
Xe diễu hành của nữ hoàng cũng nằm gần đấy, được vây kín bởi các cô bé đội tóc giả màu vàng mặc váy trắng muốt. Nữ hoàng ở tuổi vị thành niên trông như một nàng công chúa trong truyện cổ với bộ váy dạ hội xúng xính như cô dâu. Cô gái đó đã tốt nghiệp trường Tem ple Mead, Rebecca nghe nói vậy, hình như là chị em họ gì đó của Julie Casworth Young; năm vừa rồi chị ta đã chuyển từ trường Đại học Bang Louisiana sang trường Charleston, khá gần New Orleans, nên có thể tham gia tất cả các sự kiện bắt buộc. Rebecca đã để lỡ “buổi tiệc trưa” đặc biệt của nữ hoàng và băn khoăn tự hỏi không biết lát nữa bọn họ có nói chuyện với nhau chút nào không – có lẽ là phải đến khi diễu hành kết thúc. Hiện lúc này mọi thứ còn đang hết sức rối bời.
Dàn xe buýt của các trường đỗ dọc theo phố Tchoupitoulas để thả những thành viên của ban nhạc trong bộ đồng phục kiểu nhà binh xuống. Hàng chục trường sẽ tham gia vào cuộc diễu hành này – có trường đồng phục toàn màu trắng, có trường lại đồng phục màu đen – và nhiều trường còn cử cả đội cổ vũ hoặc đội trống của mình tham gia nữa. Những cô gái may mắn hơn thì rạng rỡ trong những bộ đồ liền mảnh hiệu Lycra, có ấm áp hơn chút ít giữa tiết trời đêm giálạnh, còn lại hầu hết đều mặc váy xếp ly ngắn cùng với tất quần thật dày để giữấm cho đôi chân của mình. Một vài cô gái đang tập lại các động tác của mình trong góc của bãi đỗ xe, hay đang ném xoay những chiếc gậy vào không trung; các tay trống thì gõ vang những nhịp điệu đặc biệt, trong khi các nhạc công làm nóng bầu không khí với những nốt nhạc ngẫu hứng bằng kèn tuba và sáo flute. Ánh mắt Rebecca hướng về phía nào cũng chỉ toàn gặp các trang phục và âm thanh chói tai. Cô có cảm giác như mình đang tham gia vào một gánh xiếc, nhất là khi một vài nốt nhạc bị xuyên tạc được xướng lên bởi tiếng kèn trumpet ngay gần đó - nghe như thể một con voi đang chuẩn bị sẵn sàng tư thế tấn công.
Anton chắc hẳn đang ở đây, cô nghĩ. Chẳng phải cậu ta đã nói rằng năm nào cậu ta cũng diễu hành trên một chiếc xe nào đó hay sao? Trong những chiếc mặt nạ và những bộ trang phục này, tất cảđàn ông ít nhiều đều na ná giống nhau. Dĩ nhiên cũng có một vài người trông đậm dáng hơn những người khác, nhưng thật khó lòng phân biệt được ai trẻ ai già. Những chiếc mặt nạ màu vàng nhạt khiến bọn họ trông đều lạnh lùng như nhau và vô danh tính. Một số người đàn ông mặc quần ống túm giả nhung và áo choàng không tay tối màu, đang trèo lên lưng ngựa; họ đội những chiếc mũ ba góc không vành, cũng đeo mặt nạ, và đeo cả những đôi găng che kín bàn tay mình.
Đó là vị chỉ huy và các công tước, những người đàn ông quan trọng nhất trong các tổ chức của đội Septimus, Rebecca đã được biết như vậy; họ nằm trong số những người giàu có nhất và quyền lực nhất New Orleans này. Những quyết định về việc chấp nhận ai vào đội, ai được lựa chọn là nhà vua của năm, con gái của người nào được lựa chọn là nữ hoàng cũng như hầu gái – những quyết định đó là do họ đưa ra. Chắc hẳn họđã đồng ý cho cô thế chỗ Helena, Rebecca nghĩ, cũng như việc họđã chấp thuận cho cha đỡ đầu của Claire lần đầu tiên được tham gia diễu hành trên xe sau bao nhiêu năm đóng hội phí – mặc dù ông ta, như Aurelia kể với cô, đang bị kẹt trong chiếc xe diễu hành cuối cùng. Lần đầu tiên, Rebecca thực sự cảm thấy lời mời tham dự cuộc diễu hành này đối với cô là một vinh hạnh lớn lao và là một tiền lệ chưa từng có. Bọn họ là những người chỉ để ý đến những thứ thuộc về chính họ, những người bỏ ra các khoản tiền khổng lồ cũng như thời gian và nỗ lực để tự gắn kết lại với nhau và gạt bỏ những kẻ thấp hèn ra ngoài. Như cách nói của Miss Karen, Rebecca đúng là một cô gái may m ắn.
Những con ngựa đã đóng yên được chất đầy những đồng đu-blun1, những đồng tiền giả có rập nổi tên các đội và chủ đề của cuộc diễu hành. Tuần vừa rồi, mặc cho những tiếng thở dài và hắng giọng lớn tiếng của Amy, Jessica đã dành toàn bộ giờăn trưa để giải thích cho Rebecca về “các đồ ném”, thậm chí cô ta còn mang cả một vốc tay đầy những đồng đu-blun – có màu vàng, bạc, tía – từ những năm trước để Rebecca xem thật kỹ. Điều đặc biệt của năm nay, như Jessica nói, là tất cả các đồng đu-blun đều có màu đen.
Đu-blun (Doubloon): Những đồng tiền vàng trước đây của Tây Ban Nha.
“Đến lượt cô rồi đấy.” Một người cận vệ nói, rồi cả hai người đàn ông trong bộ tuxedo đó xốc nách nhấc cô lên – hơi thô bạo, cô nghĩ – rồi thận trọng đưa cô vào trong chiếc váy. Cô bắt được ánh nhìn thoáng qua của Marianne, lúc này trông giống như một kim tự tháp màu đen và bạc đang lừng lững án ngữ phía cuối xe diễu hành. Và rồi đến lượt Rebecca không thể nhìn về phía nào được nữa ngoài hướng thẳng trước mặt, và phải rất vất cả cô mới có thể quay sang ngang. Dì Claudia rối rít loanh quanh ở bên cô, giúp cô đi găng khi Rebecca được thả xuống vị trí của mình bằng dây thừng.Truyen8.mobi
Những người đàn ông trong đoàn rước đuốc đang tập trung ngay cạnh đoàn xe diễu hành của các hầu gái. Rebecca nhận thấy tất cả bọn họ đều là người da đen, đều mặc áo phông và quần jeans. Bọn họ không mang mặt nạ, nhưng một số khoác lên mình những chiếc áo choàng đen dài. Những ngọn đuốc họđang mang, có dây đai hỗ trợ, đều được đốt bằng dầu hỏa, là một thứ dụng cụ bằng kim loại có thể bắn lửa và tiếp dầu, trông rất nguy hiểm. Những người đàn ông này sẽ thắp sáng con đường, nhảy múa, tung mình, rồi thu nhặt những đồng xu tán thưởng của đám đông, chỉ đơn giản là một việc họđã làm trong suốt gần một trăm năm m ươi năm qua.
“Con cảm thấy thế nào?” Dì Claudia hỏi, và Rebecca nhận ra rằng đồ trang trí cho bộ tóc của mình, được gắn vào một đầu của chiếc cột, đã được nâng lên đúng vị trí. Cô lựa đầu mình, với bộ tóc trông thật kỳ quặc đó, vào trong chiếc mũ mềm rồi liếc nhìn những chiếc lông vũ tuyệt đẹp rủ xuống quanh mình. Khi bộ tóc cao nghệu đó đã yên vị, Rebecca cảm thấy như mình phải cao đến tận hai mét.
“Cháu nghĩ là ổn.” Những người cận vệđã biến mất, còn dì Claudia thì mải đính phần trên chiếc áo trang kim vào bộ đồ nịt người của Rebecca. Dì Claudia và Miss Karen đã nói đúng: ở trong chiếc váy đồ sộ này nóng vô cùng. Rebecca cố quay đầu sang hai bên và cảm thấy nhẹ người khi nhận ra chiếc cột cũng quay theo cô. Nhưng không thể phủ nhận rằng đây sẽ là một cuộc hành trình dài và không hề dễ chịu chút nào.
“Giờ thì, dì sẽ chờ con ở Quảng trường Jackson.” Dì Claudia nói với cô. “Đến lúc ấy dì sẽ giúp con ra khỏi những thứ này.”
“Và cháu sẽ phải tìm Aurelia ởđâu ạ?”
“Con bé và Claire sẽở ngã tư giữa Đường số 6 và Đại lộSt. Charles. Bố m ẹ Claire có mấy cái thang mà.”
Rebecca nhận thấy hầu hết các gia đình đều xếp hàng dọc theo tuyến đường diễu hành trên những chiếc thang, hoặc những chiếc hộp để con họ có thể ngồi trên đó. Aurelia và Claire xuất hiện như thể hai kẻ cướp ở các cuộc diễu hành, vì chúng rất dễ dàng bắt được các chuỗi hạt cườm, các loại đồ chơi mềm, những chiếc cốc nhựa, và những đồ vật khác đổ xuống như mưa từ mỗi chiếc xe diễu hành. Đêm thứ Bảy tuần trước khi Rebecca đi cùng hai đứa, cô đã bị những đồ vật tặng thưởng đó rơi trúng đầu hết lần này đến lần khác, mặc dù trước cả một hàng rào những chiếc thang cô khó lòng nhìn thấy được bất kỳ chiếc xe diễu hành nào.
“Giờ thì hãy hứa với dì,” dì Claudia ghé người lại gần hơn nói khẽ, “con sẽ không rời khỏi vị trí này cho đến khi dì đến đón con.”
“Cháu không thể chạy đi đâu được mà.” Rebecca thì thầm đáp lại. Điều đó quả thực không sai. Trong bốn giờ tới hoặc có thể lâu hơn, cô sẽ là tù nhân trong bộ trang phục của mình. Truyen8.mobi
“Dì sẽ đợi.” Dì Claudia cam đoan. “Dì sẽ mang quần jeans và áo khoác đến cho con để con không bị chết cóng. Mặc dù dì nghĩ con sẽ thấy việc ném các hạt cườm là một công việc rất nóng nực.”
“Cháu sẽ cố gắng hết sức.” Rebecca cười toét miệng. Cô định sẽ tung những hạt cườm xa hết mức có thể, nhất là khi việc đó buộc người cận vệ của cô phải làm việc vất vả hơn.
“Và một điều này nữa.” Dì Claudia đang không hề cười. “Nhớ là phải nhìn. Khi con… con hiểu chứ.”
Rebecca gật đầu. Cô biết chính xác dì Claudia đang nói vềđiều gì. Khi xe diễu hành của cô đi qua nhà Bowman, cô phải đảm bảo mình sẽ nhìn lên phía cửa sổ nhà họ. Đêm hôm đó hai cô gái sẽ nhìn thấy nhau dưới ánh sáng của ngọn đuốc.
Đội rước đuốc đã châm lửa những ngọn đuốc của mình và cất tiếng gọi nhau í ới. Một vị công tước phi ngựa qua, gọi với tới chỉ huy rằng đã sắp đến giờ xuất phát. Ánh đèn màu lam lấp lóa của một chiếc xe cảnh sát xuất hiện; chiếc xe này sẽ dẫn đầu đoàn diễu hành đến Đại lộ Napoleon. Dì Claudia sợ làm ảnh hưởng đến phần hóa trang của Rebecca nên đã gửi cho cô một nụ hôn gió rồi trèo xuống xe.
Septimus chuẩn bị khởi hành.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!