Lời Nguyền Truyền Kiếp Chương 33


Chương 33
Điểm dừng của cuộc diễu hành

Hoan hô Septimus! Hoan hô Septimus!”

Giữa tiếng nhạc chói tai và tiếng la hét ầm ĩ của dòng người đứng hai bên đường, Rebecca cảm thấy cuộc diễu hành huyên náo như một buổi biểu diễn nhạc rock. Dọc suốt tuyến đường, người dân New Orleans gào thét, vẫy tay, nhảy bật người lên, xô đẩy nhau về phía đoàn diễu hành từ cả hai phía.

“Ném cho tôi thứ gì đó đi!”

“Ởđây! Đằng này!”  Truyen8.mobi

“NÉM – THỨ – GÌ – CHO – TÔI – VỚI!”

Người cận vệ đưa cho cô một vốc đầy những chuỗi vòng cổ bằng nhựa, và Rebecca ném mạnh chúng về phía đám đông; nhưng dù cô có ném nhanh đến thế nào thì cũng không bao giờ đủ nhanh cả. Đám đông kêu gào và hét vang, luôn luôn muốn có thêm nữa. Trẻ con thì nghễu nghện trên những chiếc thang, chìa tay ra khẩn khoản đòi cô, và mặc dù đã đưa mắt tìm kiếm Aurelia và Claire, nhưng Rebecca vẫn không thể nhìn thấy hai đứa trong đám đông với hàng trăm khuôn mặt và cả rừng tay người đang lướt qua cô đó.

Thực tế là, ngay lúc này, cô không thể nhận ra đường phố nữa. Giữa khung cảnh tất cả những ban-công và các hiên nhà đều chật kín người này, những đám đông trên hè phố và hàng sồi được trang trí với đủ các dây cườm lấp lánh, toàn bộ tuyến đường của cuộc diễu hành trở thành một lễ hội hỗn loạn. Những sợi dây cườm cô ném cho họ có đủ tất cả các sắc màu cầu vồng, và trong đám đông có rất nhiều người đang mặc những trang phục lễ hội hoặc đội tóc giả có màu xanh lét, khuôn mặt họ được sơn vẽ, cổ quấn chặt những vòng hạt cườm , vòng cổ dạ quang hay dây chuyền bằng nhựa sặc sỡ.

Dường như tất cả mọi người trên phố đều đang có một khoảng thời gian thật tuyệt vời, nhưng với Rebecca, toàn bộ trải nghiệm này đang ngày càng trở nên kỳ quái và đôi khi có cảm giác bất an. Xe diễu hành của cô được dẫn đầu và được hộ tống hai bên bởi những người đàn ông cưỡi ngựa, đang quan sát cuộc diễu hành qua những chiếc mặt nạ vô cảm của họ. Đám đông chào đón các vị công tước đó bằng những tiếng hô vang “Hoan hô Septimus!” và các vị công tước ném cho họ hàng vốc những đồng đu-blun màu đen lấp lánh. Cái cách mà người ta chống tay quỳ gối bò lê để nhặt nhạnh những đồng tiền giả kia khiến Rebecca nghĩ đến những người nông dân thời trung cổ, thấp hèn dưới gót chân bọn người quyền lực và kiêu ngạo, tỏ vẻ biết ơn đối với bất cứ một hành động cứu tế nào. Có điều gì đấy đầy vẻ khinh bỉ trong cách ném ngẫu nhiên những đồng tiền đu-blun kia, và có cái gì đó liều lĩnh phalẫn háo hức trong cái cách người ta thu nhặt chúng. Như thể những người đàn ông này đang thể hiện, trong những bộ trang phục theo kiểu hoạt cảnh lịch sử của mình, cái cách mà họ nhìn nhận vai trò của họ trong thành phố này: như những lãnh chúa và những ông chủ tự cao tự đại, có địa vị xã hội cao hơn tất cả những người khác và chỉ hào phóng khi bọn họ thấy thích thú với sự hào phóng đó.

Phía trước xe diễu hành, đoàn rước đuốc đang xoay vòng và tung hứng những ngọn đuốc trên tay, những ngọn lửa của họ lấp loáng dọc ngang trên bầu trời đêm. Thi thoảng họ tạm dừng– khi cóngười nào đó xô mình qua đám đông để cho họ một ít tiền lẻ hay một đồng đô-la vo tròn – nhưng hầu như bọn họ đều liên tục di chuyển. Mùi xăng nồng nặc, khói động cơ của chiếc máy kéo phụt thẳng vào mặt Rebecca; và mùi khói thuốc lá thì phảng phất trong đám đông. Vừa phải quay đầu từ bên này sang bên kia bằng hết sức mình để ném hạt cườm, vừa bị vây kín bởi các đám người đông nghịt xô đẩy nhau, vẫy tay, rồi ngựa chạy thong dong và đám người rước đuốc, Rebecca bắt đầu cảm thấy choáng váng, chóng mặt và mướt mát mồ hôi. Có cảm giác như đến hàng giờ rồi mà họ vẫn còn ở Đại lộ St. Charles.

Có đôi lần cuộc diễu hành đã dừng lại mà không rõ lý do vì sao.

“Sao chúng ta dừng lại thế?” Rebecca hỏi người cận vệ của mình lần thứ nhất; cô phải căng người ra mới quay lại nhìn anh ta được. Truyen8.mobi

“Không rõ.” Anh ta đáp cộc cằn, và có vẻđang bận tâm với việc bóc các túi hạt cườm và bứt những sợi dây buộc của chúng. Anh ta ném ngay những chiếc túi nhựa rỗng xuống đường. “Chắc có xe nào đó đâm vào cây. Có thể chiếc máy kéo nào đấy bị hỏng. Hoặc là có ai đó bị chẹt phải.”

Giả thiết cuối cùng có vẻ khiến anh ta vui thích hơn cả.

Ít nhất thì mỗi lần dừng xe cũng cho phép Rebecca định thần lại, tuy rằng mọi người vẫn đuổi theo xe diễu hành, chìa tay lên phía cô để nài nỉ, cầu xin cả túi hạt cườm. Các vị công tước thì xì xầm với nhau, còn đội rước đuốc thì chỉnh trang lại những chiếc bao đeo quanh thắt lưng của mình, làm nhỏ thêm những vệt dầu đen sì trên đường phố. Rồi, bất thình lình, bọn họ lại khởi hành. Phía sau cô – kéo dài đến hàng dặm, Rebecca ước chừng vậy – tất cả các xe diễu hành đều được vây kín bởi các thành viên của đội đang phân phát hạt cườm và các đồ ném khác; Rebecca có thể nghe thấy tiếng hò reo của đám đông mỗi khi những chiếc xe diễu hành đi qua và tiếng những ban nhạc của các trường trình diễn. Nhưng cô chỉ có thể nhìn thấy chiếc xe diễu hành ở phía trước mình – trên xe là hai hầu gái khác, với trang phục biểu trưng cho nước và gió – và đội rước đuốc cũng như các vị công tước vây quanh xe diễu hành của cô.

Sau khi đoàn diễu hành đi vòng quanh công viên Lee Circle và tiến thẳng về phía trung tâm thương mại, đám đông đi theo đoàn thậm chí còn huyên náo hơn. Họ quá cuồng nhiệt, Rebecca nghĩ, vì bọn họ đã phải chờ đợi cả một thời gian dài. Hai cánh tay cô đau mỏi vì phải ném nhiều; cổ cô cứng lại vì liên tục phải cố gắng quay sang hai bên, và cô không thể cử động được phần thân dưới của mình một chút nào. Người cận vệ liên tục giúi vào tay cô hết chuỗi cườm này đến chuỗi cườm khác, và cô cố hết sức để mỉm cười và tiếp tục ném. Tại sao các cô gái của trường Temple Mead có thể nghĩ rằng vị trí đặc biệt này lại là một vị trí tuyệt vời nhỉ? Công việc này cực kỳ mệt mỏi, nhất là khi đoàn xe diễu hành rẽ sang khu vực cuồng nhiệt nhất - phố Canal. Chắc hẳn cả thành phố đêm nay đều đổ ra đường, chen chúc nhau từng li từng tí trên hè phố để gào thét, huýt sáo và hò hét đòi xin các đồ ném.

Rebecca thấy nhẹ người khi đoàn diễu hành bắt đầu quay trở về xuôi theo phố Magazine – đám đông lúc này đã thưa dần, và Rebecca có thể cảm thấy từng đợt gió lạnh thổi vào từ phía con sông. Những chiếc lông vũ trên trang phục của cô ngả rạp mình trong gió lộng, đôi bàn tay cô, qua lớp găng mỏng manh, cảm thấy tê cóng và rã rời. Những âm thanh của một ban nhạc tham gia diễu hành vọng lại khiến đầu cô ong ong khó chịu. Những ngôi sao sáng lạnh như kim cương lấp lánh giữa nền trời tối thẫm.

Nhưng giờ chưa phải lúc để cảm thấy mệt mỏi. Rốt cuộc thì đoàn xe hoàng gia của đội Septimus cũng đang rẽ ngoặt sang phố Prytania: cuộc diễu hành đã kết thúc. Xe diễu hành của cô sẽđi qua ngôi biệt thự của nhà Bowman ngay thôi. Đây là giây phút sống còn, Rebecca biết điều đó. Cô phải ngước lên nhìn về phía ngôi nhà đó, xem Helena ởđâu. Cô phải đảm bảo rằng lời tiên tri của Miss Celia sẽ trở thành hiện thực, cho dù những hậu quả của nó có nghiêm trọng đến đâu. Điều quan trọng là không được phép mất tập trung hay nhìn đi đâu khác.

Khi xe diễu hành của Rebecca ngày càng tiến đến gần ngôi nhà của gia đình Bowman, những bức tường quét sơn trắng của khu nghĩa trang ở phía bên kia đường hiện ra trước m ắt, ruột gan cô như thắt lại bởi sự cảnh giác đầy lolắng mỗi lúc một lớn dần. Cô quay m ặt sang bên phải, hướng ánh nhìn chăm chú về phía hàng sồi trông như một pháo đài bảo vệ. Những bức tường màu xám của ngôi nhà ấy đã hiện ra trước mắt. Kể từ giây phút này, Rebecca sẽ luôn nhìn thẳng về phía đó.

Thời khắc đã đến! Rebecca quan sát khắp lượt từ dưới mái hiên nhà được thắp sáng bởi ánh đèn khí đốt lên những ô cửa sổ tầng ba, nhưng cô không nhìn thấy một bóng người nào cả. Những bức mành che đều được hạ xuống, các tấm rèm cửa được kéo lại. Ngoài ngọn đèn ngoài hiên trước, ngôi nhà hoàn toàn chìm trong bóng tối. Tim cô đập dồn dập vì hoảng hốt: Helena đâu rồi?  Truyen8.mobi

Chiếc máy kéo kéo xe diễu hành của Rebecca hình nhưđang tăng tốc. Đột nhiên ngôi nhà của gia đình Bowman đã lùi lại phía sau họ. Rebecca nắm chặt những chuỗi cườm trong tay mình, mặc kệ tiếng gào thét của đám đông thưa thớt. Họ vẫn đang tập trung ởđây, hy vọng một vài chiếc xe diễu hành của hoàng gia vẫn còn những đồ thừa lại để ném nốt. Cô không thể tin được là mình đã làm hỏng mọi chuyện.

Có thể mọi việc vẫn ổn cả: chắc là Helena đang ở trong nhà, nhìn ra ngoài, và đơn giản là Rebecca đã không nhìn thấy cô ta. Cólẽ cô ta đã lén nhìn ra qua khe rèm cửa. Nhưng đó không phải là kết cục mà dì Claudia đã mong đợi. Việc đầu tiên Rebecca phải làm khi dì đến giúp cô thoát ra khỏi bộ trang phục này đó là kể với dì điều gì đã xảy ra – hay đúng hơn là, điều đã không xảy ra.

Chiếc xe diễu hành của cô vòng rộng sang Đại lộ Louisiana, lăn bánh về hướng dòng sông. Khi xe rẽ ngoặt sang, Rebecca thoáng nhìn thấy những chiếc xe phía trước đang nối thành hàng dài – xe của nhà vua, của nữ hoàng và của vị chỉ huy – đang giảm tốc độ và chuẩn bị dừng lại. Lúc này cô cảm thấy vô cùng bối rối đến mức không còn thấy mệt mỏi nữa, gió lạnh buốt tạt vào mặt cô. Cô chỉ muốn rời khỏi chiếc xe này và muốn nói chuyện với dì Claudia.

Rebecca buông rơi những chuỗi hạt cườm trong tay và thấy mừng khi người cận vệ không còn làm phiền cô bằng cách tiếp tục đưa cho cô các chuỗi hạt nữa.

“Chúng ta sắp dừng xe rồi, phải vậy không?” Cô hỏi anh ta. Không một lời đáp. Khi Rebecca cố liếc nhìn sang bên, tất cả những gì cô cóthể trông thấy là một bức màn khổng lồ và rực rỡ của những chiếc lông vũ trang trí trên đầu cô, đang phấp phới tung mình trong gió.

Chiếc máy kéo lại bắt đầu giảm tốc, mỗi bên chỉ còn lại một vị công tước đang cưỡi trên lưng ngựa. Và rồi, trước sự ngạc nhiên của Rebecca, chiếc xe tiếp tục rẽ ngoặt sang hướng Hạt Garden, xuôi theo một con đường nhánh nhỏ hẹp tối om.

“Chúng ta đang đi đâu vậy?” Cô hỏi – vẫn không một câu trả lời. “Này? Tại sao chúng ta…”

Một bàn tay đưa lên chặn ngang miệng cô, bóp chặt đến mức cô thấy khó thở. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tên quái quỷ nào đang giữ đầu cô chặt đến mức cô không tài nào cử động được nữa? Cô cựa quậy, cố hét lên, cố gắng vùng ra, nhưng cô đã bị giữ chặt bởi bộ trang phục của mình, bởi sợi dây thừng, bởi chiếc đai an toàn, và kẻ nào đó đang cố bắt cô phải im lặng. Truyen8.mobi

Những ngôi nhà nằm trên con đường này đều tối thui và im ắng. Không một bóng người. Tiếng vó ngựa phi lộc cộc trên mặt đường nhựa, những kẻ cưỡi trên chúng còn không thèm quay lại nhìn Rebecca đến một lần. Từ phía xa, cô có thể nghe thấy những tiếng trống vàtiếng còi xe mơ hồ vẳng lại: cuộc diễu hành đã chuẩn bị kết thúc trên Đại lộ Jackson. Các ban nhạc và đội múa gậy chắc hẳn đã tập trung lên xe buýt của trường; các thành viên của đội Septimus chắc là đang tháo dỡ những chiếc xe diễu hành, ném đống túi vàlon rỗng của họ xuống đường, tháo bỏ những chiếc mặt nạ. Không một ai có thể nghe được tiếng kêu của cô – bọn họ không thể, dì Claudia không thể – cho dù kẻđang bịt miệng cô có buông bàn tay lạnh lẽo và ẩm ướt của hắn ra khỏi miệng cô đi nữa. Sự kinh hoàng thắt nghẹn trong cổ họng Rebecca. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bọn họ đang đưa cô đi đâu – và vì sao?

Rồi đột nhiên, cô hiểu ra.

Ngay phía trước là những bức tường trắng xóa, sáng lóa như ánh đèn, đang nhìn cô đầy thách thức. Chiếc xe diễu hành đang hướng thẳng về phía cổng nghĩa trang trên phố Coliseum !

Và, giống như một trong những đấu sỹ của thế giới cổ đại, Rebecca đang được đưa đến đó để chiến đấu vì cuộc sống của chính mình. 

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/17109


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận