Liệp Quốc Chương 97 : Có gan thì bước tới !

Liệp Quốc
Tác giả: Khiêu Vũ
Dịch và biên tập: taroihung
Nguồn : Tàng Thư Viện - tangthuvien.com
Chương 97: Có gan thì bước tới !

Vào đây (http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=44688) thảo luận chút các bạn !
Mời các bạn tham gia dịch Liệp Quốc tại đây (http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=45572) !



Nghe xong đoạn đối thoại của hai người mạo hiểm, ánh mắt của Hạ Á sáng lên, trong lòng hắn liền minh bạch bảy tám phần, chỉ là ngoài miệng không thèm nói thêm lời nào, tùy ý nâng chén uống vài ngụm, mới đem chén thả xuống.

Đám kỵ binh ở trong quán rượu nhậu ầm ĩ mãi tới tối mới tàn tiệc. Tatara cùng Souleaterr và mấy tên tùy tùng khác cũng thuận lợi chiếm được chiến thắng trở về, nghe đâu tên mang pháp sư đem bọn du côn lúc trước cướp đoạt hắn, toàn bộ đều bị đánh cho nằm một đống sau đó bị lột sạch đồ nhét vào một gốc bên ngoài tường thành.



Rốt cục cũng trả được mối thù, ma pháp sư vui sướng trong lòng, ngay cả nấu nước sau đó rửa chân cho Hạ Á, động tác cũng nhanh hơn ngày thường vài phần.

Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đám kỵ binh ngủ tạm ở doanh trại của quân phòng bị ở trong thành. Tới sáng ngày hôm sau, Hạ Á thức dậy, đi lòng vòng trong trấn gần nửa ngày, mãi tới lúc trưa, mới di chuyển thân mình đi thẳng tới phủ của quân phòng ngự thúc dục Bangfuleite lên đường. Thế nhưng vừa tới cửa phủ, nhờ người truyền lời vào bên trong, Hạ Á đứng chờ một hồi lâu sau, bên trong mới có người bước ra hồi đáp, nói rằng tước sĩ Bangfuleite đại nhân tối qua uống không ít rượu, cho nên còn say chưa tỉnh, vẫn chưa rời khỏi giường, bảo Hạ Á tiếp tục chờ hắn.

Hạ Á trợn mắt thành bạch nhãn, đã muốn trực tiếp xông vào trong phủ, thế nhưng suy nghĩ kỹ lại, dù sao nhiệm vụ lần này, thời gian cho phép cực kỳ dài, mà cái tên thỏ mặt trắng lại không muốn rời đi, vậy vừa lúc để huynh đệ kỵ binh nghỉ ngơi thêm một vài ngày trong Dã Hỏa trấn. Chỉ là dù sao hắn cũng là đang mang nhiệm vụ trên người, cộng với tính khí nóng nảy, cho nên hắn bảo tên người hầu chuyển một câu, ý của Bangfuleite có đúng hay không là tiếp tục nghỉ lại đây thêm một ngày, ngày mai mới lên đường.

Thật ra bên trong phủ, Bangfuleite đã sớm thức dậy, lúc Hạ Á đi tới phủ của quân phòng ngự, hắn đang ngồi chung với đám thủ lĩnh trông coi Dã Hỏa trấn ở trong đại sảnh, nhâm nhi uống rượu.

Đại sảnh tuy rằng không tính là quá lớn, thế nhưng cũng đủ dung nạp hơn mười tên cùng nhau nhậu nhẹt, ở giữa là một đống lửa đốt bằng than trắng thượng đẳng, loại than này khi đốt không có gây ra khói bụi. Trên đống than là một cái giá nướng, bên trên đang quay một con dê thơm ngon vàng rộm, hai vị nữ tử trên người mặc một bộ áo mỏng, vẻ mặt đầy phong trần đang cầm một con dao nhỏ, đem thịt dê cắt thành từng mảnh từng mảnh nhỏ để lên một cái dĩa hai tay dâng đến trước mặt Bangfuleite.

Bangfuleite ngồi ở vị trí chính giữa, trước mặt hắn là một mâm đầy trái cây cùng thức ăn, còn có một ly rượu. Vị tước sĩ anh tuấn này đã khôi phục hoàn toàn dung mạo thường ngày, không còn vẻ kinh hoàng thất thố run như con chim cun cút ở trên chiến trường, thay vào đó là vẻ kiêu ngạo chí cao tại thượng, híp mắt nhìn về đám thủ lĩnh cùng bọn sĩ quan cấp thấp đang ngồi ở phía dưới.

Nhìn đám quân nhân ở phía dưới ăn uống lu bù, uống rượu văng vung vãi đầy ra mặt bàn, Bangfuleite liền nhíu chặt lông mày.

Quá thô tục, quá bẩn thỉu. . . Cái đám nhà quê chết tiệt này, ngay cả một điểm lễ nghi quý tộc cũng không có.

Còn có đám nữ nhân đang ngồi bên cạnh. . . Bên trong đại sảnh này mỗi tên nam nhân đều dựa vào người một nữ tử bôi son trát phấn. Đám nữ tử này hiển nhiên đều xuất thân từ 'phố son phấn' bên trong Dã Hỏa trấn, do thủ lĩnh phòng thủ mang tới đây nhằm lấy lòng Bangfuleite. Một cô gái tương đối trẻ đẹp nhất trong đám được an bài bên cạnh Bangfuleite, thế nhưng một người có thân phận tước sĩ cùng giàu có như hắn làm sao có thể để những kẻ phong nguyệt xuất thân là kỹ nữ hạ đẳng này vào trong tầm mắt?

Lúc trước còn ở đế đô, hắn tuy rằng không phải chưa từng đến những nơi trăng hoa, thế nhưng những nơi đó đều là lò thiêu tiền của các quý tộc nhà giàu vung tiền như rác, các cô nương ở trong đó làm sao làm sao lại có thể mang đi so sánh với bọn son phấn bình thường này được?

Bangfuleite vừa uống vừa có chút phiền muộn, bất quá trong lòng hắn chung quy cũng có chút hài lòng.

Mặc kệ như thế nào, một vị thủ lĩnh phòng ngự ra sức nịnh bợ, làm cho hắn ở nơi này tìm lại được một ít tự tôn, có thể ăn ngon uống say, bên cạnh còn có nữ hài tử ân cần hầu hạ. . . Ách, so với lúc bị tên dế nhũi khi dễ ở bên trong doanh trại binh đoàn 13 thì tốt hơn gấp vạn lần!

Nghĩ tới đây. Bangfuleite oán hận hớp lấy một ngụm rượu.

Đang lúc mang theo tâm tư phẫn nộ, bên ngoài liền có người truyền tới thông báo, nói Hạ Á đang chờ ở trước cửa phủ, Bangfuleite lập tức căm giận quát to vài câu, sau đó hung hăng nghiến nghiến hàm răng, cố gắng đè nén làm cho bản thân không đứng dậy. Lúc này hắn làm gì nguyện ý đối mặt với Hạ Á?

Hạ Á đứng chờ ở cửa một hồi lâu, trong lòng cảm thấy rất mất mặt, dần dần trở nên phẫn nộ, nghĩ thầm ông đây phụng mệnh bảo hộ cho ngươi, nếu như quá mức buông lỏng mà nói thì trong lòng cũng cảm thấy không đúng, mới vừa xuống nước hỏi ngươi một câu, cái tên gia hỏa bán mông nhà ngươi lại lập tức vểnh đuôi lên. Cũng được! Dù sao cái tên mặt trắng nhà ngươi cũng được quân lính trong phủ bảo vệ, xem ra bổn đại gia cũng không cần quan tâm đến vấn đề an toàn của hắn. Nếu cái tên tiểu tử kia không chịu nhích người, vậy bổn đại gia đứng chờ ở đây cũng là phí thời gian, tự mình đi kiếm niềm vui cái đã!

Nghĩ sáng tỏ điều này, Hạ Á cười ha ha, ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi, trước cửa phủ của quân phòng ngự là một con đường lớn, nguyên bản con đường này rất dài, thế nhưng phủ của quân phòng ngự lại chiếm hơn phân nửa, cho nên ở trên đường cũng không có nhiều lắm các cửa hàng, cho dù có mấy cửa hàng cùng nhà cửa, cũng đều bị quân phòng ngự tạm thời trưng dụng.

Hạ Á mới đi vài bước, thì thấy trước mặt là một cổ xe ngựa, trên xe là một đống lớn củi khô cùng với than củi, mà con ngựa đang kéo xe lông toàn thân đều là màu đen-- Hạ Á lúc này tốt xấu gì cũng là một kỵ binh, đối với ngựa cũng có chút kiến thức giám định cùng thưởng thức, vừa nhìn thấy con ngựa này, thì nhịn không được phải liếc tới liếc lui vài lần. truyện được lấy từ website tung hoanh

Đầy thân thể là bụi bậm cùng nước bùn, thế nhưng y nhiên vẫn lộ ra bộ dáng thần tuấn, tuy rằng là minh châu đã bị chủ ngựa chủ động che giấu, không khác gì là một con ngựa kéo xe tầm thường, thế nhưng lúc bước đi lại ngẩng cao đầu, khí độ bất phàm, hơn nữa các đường cong trên thân mình con ngựa đều cực kỳ cân xứng, hùng tráng và mạnh mẽ. . .

Hạ Á vừa nhìn thấy liền động tâm, một con chiến mã tốt như vậy, cư nhiên lại biến thành ngựa kéo xe?

Hắn lập tức có chút tâm động, bản thân hắn lúc này có không ít kim tệ, chi bằng kiếm chủ nhân của con ngựa rồi mua lại. . .

Thế nhưng suy nghĩ kỹ, Dã Hỏa trấn là nơi ngọa hổ tàng long, trời mới biết chủ của con ngựa này đang làm gì. . . nói không chừng người ta cố ý làm thể để che giấu tung tích, mà bản thân mình thì lại tùy tiện mò tới, trái lại càng làm mọi việc trở nên phiền phức.

Hạ Á thở dài, lắc đầu tiếp tục đi về phía trước, vừa đi được vài bước, lại nhịn không được xoay đầu nhìn về phía con ngựa, xe ngựa đang hướng về phía cửa phủ của quân phòng vệ, người ngồi trên xe đang điều khiển con ngựa, mặc một bộ đồ da rất bình thường, trên đầu quấn một cái khăn che khín khuôn mặt, vóc người trung bình, cầm trong tay một cái roi, uể oải dựa vào thành xe, thả lỏng hai cái chân xuống đường, tùy ý huy động roi ngựa.

Mà con ngựa màu đen kia, lại khiến cho Hạ Á trong lòng khẽ động, gợi lên cho hắn một cảm giác gì đó rất có diễn tả.

Nghĩ không ra, Hạ Á chỉ có thể lắc đầu, hắn tiếp tục đi về phía cuối của con đường, quẹo qua một khúc cua, lại tiếp tục đi thêm mười bước, nhất thời Hạ Á bỗng nhiên biến sắc, bước chân cũng nhanh chóng dừng lại ! ! Trong nháy mắt miệng khô lưỡi ráo, tim của hắn đập bang bang kinh hoàng, sau đó là một loại chấn động đem thân thể đang cứng ngắc của hắn làm cho mềm nhũn ra, trước ngực cảm thấy nặng trịch, hầu như không thể thở nổi! !

Không đúng! Không đúng! ! Không đúng! !

Con ngựa kia, con ngựa kia. . . mình cảm giác được. . . nhìn nó thấy quen quen ! Rất là quen ! ! Con ngựa đen đó, bản thân mình đã gặp qua !

Bản thân hắn vừa rồi sở dĩ không nhận, là bởi vì mấy lần trước hắn nhìn thấy con ngựa này, đều là ở trên chiến trường! Mỗi lần hắn nhìn thấy con ngựa thần tuấn này, đều là bị ánh hào quang của chủ nhân nó che khuất ! Mỗi lần hắn nhìn thấy con ngựa này, nó đều là mặc chiến giáp dành cho ngựa, ngay cả đầu nó, cũng mang một cái mũ sừng hình bán nguyệt ! !

Bởi vì có chút ngụy trang, cho nên mới vừa rồi bản thân hắn thậm chí còn nhận không ra! !

Con ngựa đen này. . .


Nó là. . .

Nó là vật cưỡi của Heisiting.

Bên kia con đường lớn phía sau hắn, chiếc xe ngựa chậm rãi bước tới trước cửa phủ của quân phòng ngự, bỗng nhiên dừng lại.

Một cái xe ngựa cực lớn che chắn ngay cửa ra vào của phủ, làm cho mấy tên lính canh liền bước ra quát tháo la mắng, tên đánh xe liền nhảy từ trên xe xuống đường, không hề để ý tới lời quát mắng của đám lính canh, chậm rãi đem dây buộc giữa xe với lưng ngựa tháo ra, sau đó tùy ý đem xe củi vứt sang một bên.

Mắt thấy đám lính canh vọt tới trước mặt, tên đánh xe cười lạnh một tiếng, cũng không nhìn thấy hắn làm ra động tác gì, chỉ nhìn thấy một mảnh ánh sáng màu đen hiện lên, hai tên lính canh trực tiếp bị bắn văng ra ngồi, lúc rơi xuống đất, toàn thân đã bị cháy đen ! !

Tên đánh xe từ trên xe ngựa rút ra vài đoạn côn bằng kim loại đường kính to bằng trứng gà, trên đầu đoạn côn có các răng vặn, rất nhanh liền nối nhau thành một thanh trường thương, lập tức hắn đem cái khăn quấn quanh mặt tháo xuống, tùy ý ném trên mặt đất!

Một khuôn mặt bình thường và mộc mạc, thế nhưng phối hợp vơi một đôi mắt dài hẹp cùng con ngươi có chút âm nhu, trong ánh mắt thỉnh thoảng lại toát ra ánh sáng kỳ dị, nhất thời làm cho khuôn mặt này nguyên bản rất bình thường trở nên tràn ngập thần thái! !

Heisiting ! Heisiting của người Odin! !

Hắn xoay người nhảy lên ngựa, bỗng nhiên cười dài một tiếng, phóng ngựa nhảy lên các bậc thang phía trước cửa phủ, đám quân lính bảo vệ ở xung quanh kinh hô ầm ĩ, chiến mã bỗng nhiên hí dài một tiếng, vung chân trước lên, đem cánh cửa lớn bằng gỗ trực tiếp đá vỡ, các mảnh gỗ văng tung tóe ra nhất thời đập trúng các binh lính canh giữ, làm bọn họ té lăn ra đất.

Heisiting cầm trường thương trong tay, ngồi trên yên ngựa, chặn ngay cửa vào của phủ! Lúc này không ít binh sĩ từ các con đường lớn tràn tới nơi này, bên trong phủ cũng có một đội hộ vệ mặc giáp cầm vũ khí và thuẫn chạy ra, thế nhưng vẻ mặt Heisiting lại hiện lên một tia cười nhạt.

Hét lớn một tiếng, hắn thúc ngựa chém ngang trường thương !

"Bangfuleite, cái tên gia hỏa nhát gan, ta từng nói, ta sẽ tự tay lấy mạng của ngươi !"

Nương theo một tiếng cười dài, chiến mã nhảy tới, trường thương quét qua, mang theo một mảnh hỏa diễm màu đen, mấy tên hộ vệ mặc giáp lao ra trước nhất trong nháy mắt liền bị ánh sáng màu đen bao trùm sau đó chấn cho nát bấy! Ngay cả giáp mặc trên người cũng bị chấn thành nhiều mảnh nhỏ!

Trường thương quét ngang, vài tên lính bảo vệ nhất thời bị đập bay, quang nhận sắc bén màu đen hiện ra, đem thân mình bọn họ còn đang ở trên không chém thành hai nửa! Lúc rơi xuống đất, mấy cái thi thể không nguyên vẹn cũng rất nhanh bị hỏa diễm màu đen đốt cho cháy khét!

Heisiting phóng ngựa chạy ào vào đoàn người bên trong phủ, trường thương chém tới nơi nào, bọn hộ vệ mặc giáp liền kêu thảm một tiếng rồi ngã xuống, bên trong luồng ánh sáng màu đen, dần dần xuất hiện một đám huyết vũ ! !

Bên trong phủ vốn có vài chục tên hộ vệ mặc giáp, thế nhưng lại không cách nào ngăn cản được Heisiting, cuối cùng cũng bị chém tận giết tuyệt!

Heisiting khom lưng nhặt lên một thanh trường kiếm của binh sĩ Byzantine từ dưới đất, trường kiếm trong tay rất nhanh hóa thành một đoàn ánh sáng màu đen ném ra, 'oanh' một tiếng, cửa đại sảnh đã bị đánh cho ầm ầm sụp đổ! Hắn thúc ngựa giương thương vọt vào, móng ngựa trực tiếp giẫm lên cửa của đại sảnh!

Trong đại sảnh, cả đám sĩ quan cùng tướng lĩnh phòng ngự đã hoàn toàn ngay dại! Nhìn một người một ngựa chém giết đi vào tới tận đây, thân ảnh trên ngựa được ngọn lửa màu đen bao phủ, phảng phất như là sát thần mới vừa đến từ địa ngục ! !

Mà Bangfuleite đang ngồi ở giữa, lúc này sắc mặt đã giống như là đã chết, 'đinh' một tiếng, ly rượu từ trên tay hắn liền rơi trên mặt đất, ngay sau đó vị tước sĩ đại nhân này không cách nào khống chế mà run lên cầm cập, hắn chết lặng nhìn chằm chằm Heisiting, trong miệng phát ra âm thanh 'cạch cạch cạch cạch'. . .

Người khác thì còn có thể không nhận ra Heisiting, thế nhưng Bangfuleite đã từng cùng hắn đối mặt ở trên chiến trường, làm sao có thể không nhận biết? !

"Bangfuleite?" Heisiting liếc mắt nhìn tên gia hỏa đang ngồi ở giữa, ánh mắt của hắn tràn đầy sát khí: "Ta đã nói, ta sẽ giết ngươi! Ta không cho ngươi chết một cách vinh quang trong trận đánh công bình! Một người hèn nhát như ngươi, phải chết một cách hèn mọn mới có thể phù hợp với thân phận của ngươi!"

'Hô' một tiếng, trường thương trong tay hắn bỗng nhiên bay ra, hóa thành một đạo ánh sáng màu đen bay nhanh như thiểm điện! Nhất thời hỏa diễm màu đen tràn ra, khiến cho mọi người ở trong đại sảnh cảm giác được một đoàn hơi nóng không cách nào áp chế được đập mạnh vào mặt!

Ánh sáng màu đen trong nháy mắt bay tới trước mặt của Bangfuleite, thương cảm cho cái tên thỏ mặt trắng chuyên làm nghề bán mông, lấy đâu ra bản lĩnh để có thể ngăn chặn? Huống chi lại là một đòn rất phẫn nộ của Heisiting? !

'Oanh 'một tiếng, thân thể của hắn bị ánh sáng màu đen đâm thủng, lập tức liền đứt đoạn! Dưới ngọn lửa màu đen thiêu đốt, nhất thời thân thể của hắn nhanh chóng hóa thành tro tàn! Thương cảm cho Bangfuleite, ngay cả xác cũng không thể lưu lại!

Mà nữ tử ở bên cạnh hắn sớm đã xỉu xụi lơ ra đất, Heisiting thúc ngựa đi về phía trước, móng ngựa đạp lên đống than ở giữa, chậm rãi bước tới vị trí của Bangfuleite, một thanh trường thương cấm thẳng vào chổ nguyên bản Bangfuleite đang đứng, thân trường thương vẫn còn toát ra hỏa diễm hừng hực. Heisiting nhẹ nhàng vươn tay rút lấy trường thương, xoay người lại, ánh mắt như điện quét nhìn một lượt xung quanh đại sảng, lúc này đám tướng lĩnh mới bừng tỉnh, tất cả vội vàng rút bội kiếm ngã ngã nghiêng nghiêng nhào tới.

"Bọn kiến hôi. . ."

Khóe miệng của Heisiting hơi nhếch lên, trường thương mang theo hỏa diễm màu đen nhẹ nhàng vẻ lên không khí một vạch ánh sáng giống như là u minh. . .

※※※

'Oanh'

Lúc này trên đường lớn các binh sĩ chen chúc nhau mà chạy tới phủ, thế nhưng đột nhiên vách tường của phủ nổ lớn một tiếng, bức tường ngã sập nát bấy, một cái bóng màu đen bay thẳng ra khỏi tường, mấy binh sĩ bị đụng trúng liền phun ra một bụm máu tươi bay thẳng ra ngoài !

Heisiting đứng ở cuối đường, nhìn đám binh sĩ Byzantine trước mặt, mũi thương chỉ thẳng lên trời, lớn tiếng cười dài.

"Heisiting của Odin, đã tru sát võ sĩ Bangfuleite của Byzantine! !"

Trong tiếng cười dài, Heisiting bỗng nhiên cúi người giục ngựa vọt thẳng tới đám binh sĩ Byzantine! Trường thương cuồn cuộn nổi lên một mảnh ánh sáng màu đen, chạy vào trong đoàn người nhất thời biến thành một vùng đỏ tươi! !

Một cái thương ảnh lướt qua, trong tiếng kêu thảm thiết, đoàn người nhanh chóng tản ra! Không có ai có thể chống lại một thương công kích của Heisiting, chỉ thấy giống như là cuồng phong cuốn qua ruộng lúa, đoàn người nhanh chống ngã rạp xuống, máu tươi văng tung tóe ra xung quanh, Heisiting một mình một ngựa, cứ như thế trực tiếp xuyên thấu qua đám binh sĩ Byzantine! Vọt tới phía đầu bên kia của con đường, hắn mới dừng ngựa lại, lúc này toàn thân Heisiting đã hoàn toàn bị nhiễm đỏ, 'hanh hanh' cười lạnh hai tiếng, trường thương vung ra, nhẹ nhàng run một cái, 'oanh' một tiếng, mũi thương đâm thủng bức tường ở bên cạnh! Tùy ý đâm thêm vài nhát, cả bức tường liền ầm ầm sụp đổ, đá tảng văng đầy ra khắp cả con đường lớn!

"Ngăn cản ta, chết ! ! Truy đuổi ta, chết! !" Âm thanh Heisiting lan tỏa khắp con đường lớn, giọng nói cao vút và đầy vẻ giễu cợt: "Nếu có can đảm, thì cứ tiến tới! !"

Nguồn: tunghoanh.com/liep-quoc/chuong-97-W1saaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận