Chương 10.2 Tôn Bôn nhướng mày, vẻhờ hững, "Các người không nghe lời ta cũng chẳng sao, có điều đừng trách ta không nói trước nếu thực sự muốn đánh vào chỗ Vưu Trường Mạnh, chỉ cần hai ngàn quân, tối đa không quá ba ngày." Tiễn phó tướng chỉ cườinhạt, "Đa tạ Tôn thiếu hiệp có lòng nhắc nhở."
Đoạn rảo bước tới trướcmặt Lý tướng quân, quỳ một gối xuống, "Xin tướng quân ban cho ba ngàn binh mã, ngày mai thuộc hạ sẽ cầm quân ra trận, trước hoàng hôn, nhất định hạ được Vưu Trường Mạnh."
Lý tướng quân quay sangkhom lưng hỏi Lạc Việt, "Lạc thiếu hiệp..."
Lạc Việt đứng dậy,"Ngày mai tại hạ sẽ ra trận cùng Tiễn phó tướng. Tại hạ chưa từng cầm quân, đây là lần đầu tiên xuất kích, mong Tiễn phó tướng thể tất, cứ coi ta như một binh sĩ bình thường thôi."
Mọi người nghe nói đềusững sờ, sau đó thi nhau khuyên giải. Đỗ Như Uyên lại giở bài thủ lĩnh thì chỉ cần cai quản chung, Lý tướng quân và hai viên phó tướng luôn miệng khước từ, viện cớ rằng lần đầu ra quân, lại chỉ là một cánh quân nhỏ, Lạc Việt không nhất thiết phải đích thân lâm trận, đám nhân sĩ giang hồ đứng đầu là Nam Cung phu nhân và Nam Cung Cầm cũng nhao nhao đông tình với Đỗ Như Uyên, cho rằng Lạc Việt chỉ cần ngồi đó chỉ huy và bày kế là đủ. Lạc Việt xua tay, "Các vị không cần viện cớ giùm tại hạ nữa, trong mấy ngày toàn thành bị vây kín này, kẻ vô dụng nhất chính là tại hạ, mà thành bị vây có phân nửa nguyên nhân là do tại hạ, làm sao tại hạ có thể rụt cổ nấp ở hậu phương, trốn tránh không ra trận được?" Dù sao cũng phản rồi, kiểu gì cũng phải ra sa trường quyết một trận.
Tôn Bôn ngồi bên dài giọngchế giễu, "Dũng khí đáng khen, tiếc rằng ngu ngốc." Phi Tiên Phong cũng khẹc khẹc hùa theo, nhưng mọi người đều lờ đi như không nghe thấy.
Chiêu Nguyên rúc tronglòng Lạc Việt, lấy sừng hích hích vào ngực hắn, thì thào, "Tôi ủng hộ huynh, tôi sẽ đi với huynh."
Đỗ Như Uyên toan khuyênnữa thì Lạc Lăng Chi nãy giờ vẫn lặng thinh chợt bước lên một bước, "Lần này để tôi đi."
Lạc Việt há hốc miệng,"Lăng huynh..."
Lạc Lăng Chi cắt lời hắn,"Việt huynh, tôi đã phụ trách phần binh lực thì trận này nên để tôi đi là hơn, bằng không, tôi ở đây há chẳng phải là kẻ vô dụng sao?"
Lâm Tinh cũng do dựkhông thôi, thoạt đầu cô vốn định ủng hộ Lạc Việt, nhưng bây giờ xem ra, Lạc Lăng Chi mới là lựa chọn thích hợp hơn cả. Đỗ Như Uyên thuyết phục, "Chúng ta tùy tiện xuất quân, rất có thể quan binh từ ba hướng kia sẽ thừa cơ đánh lén, đại sư huynh nên ở trong thành là hơn, để Lạc huynh đi thôi."
Mọi người đều tánthành. Nam Cung phu nhân nói, "Lạc thiếu hiệp, hiện giờ thiếu hiệp đã là thủ lĩnh, nên nghe theo ý kiến mọi người mới phải."
Lạc Việt cũng hết cách,cuối cùng đành quyết định cử Tiễn phó tướng và Lạc Lăng Chi dẫn ba ngàn quân ra trận. Tôn Bôn nghe xong kết quả, bèn cười nhạt, dẫn Phi Tiên Phong nghênh ngang bỏ đi.
Thới gian ấn định là giờMùi một khắc, lúc này binh lính đã sẵn sàng, chỉ còn đợi lệnh xuất phát.
Lạc Lăng Chi cởi trườngbào, vận khôi giáp, bàn bạc lại mọi việc lần cuối với Tiễn phó tướng. Chợt Lạc Việt lại bắt đầu do dự. Nếu kẻ ra trận là hắn, nhất định hắn chỉ đợi nhảy lên lưng ngựa, ra roi rời thành, chẳng buồn nghĩ ngợi gì cả. Nhưng người hiện giờ sắp ra khỏi thành là Lạc Lăng Chi và Tiễn phó tướng cùng ba ngàn binh mã, hơn nữa, bọn họ xuất chiến là bởi nghe theo quyết định cuối cùng của hắn, điều này khiến lòng hắn bứt rứt không yên. Hiện giờ tính mệnh những người này đều đặt cả lên vai hắn, nhớ lại thuở ban đầu trong Cửu Ấp thành, Ứng Trạch từng nói, kẻ làm nên đại sự, phải gánh vác rất nhiều tính mạng, cuối cùng giờ đây hắn cũng thực sự cảm nhận được điều này. Thậm chí hắn có phần hoài nghi, không biết phán đoán của mình có đúng hay không nữa, trận này nên đánh hay nên dừng? Lâm Tinh bước lại bên hắn, khẽ thì thầm, "Ngươi yên tâm đi, chút nữa ta sẽ đi theo Lạc Lăng Chi, phối hợp với y, có ta ở đây, hẳn không có việc gì đâu."
Nhưng thân là hộ mạchthần, Lâm Tinh không thể trực tiếp nhúng tay vào cuộc chiến, trận này thua hay thắng, cuối cùng cũng phải dựa vào những binh tướng trên chiến trường thôi.
Tôn Bôn đứng cách đó xaxa nói vọng lại, "Lạc thiếu hiệp, tốt nhất thiếu hiệp đừng có sai lầm, hiện giờ nghe theo cách của ta hẵng còn kịp đấy."
Đỗ Như Uyên đứng bênkhuyên, "Lạc Việt, huynh ngồi ở vị trí này,nhất định phải quả đoán dứt khoát, đừng hoang mang rối loạn."
Nói là nói vậy, nhưng LạcViệt vẫn thấp thỏm không yên. Để làm ra vẻ trấn tĩnh, hắn liên tục uống trà, nhưng càng uống càng thấy "căng thẳng" lạ, chưa đầy một khắc, hắn đã phải đi nhà xí tới hai lần. Sau khi ra khỏi nhà xí lần thứ hai, Lạc Việt đụng phải Lục La phu nhân ở hành lang, dường như bà ta cố ý đứng đó chờ. Từ khi Cửu Ấp bị vây khốn đến giờ, Lạc Việt vẫn chưa có cơ hội cảm tạ Lục La phu nhân, nhân lúc này liền bước tới nói, "Hôm trước tại hạ bị quận chúa hạ độc, may có phu nhân dùng canh hạt sen cứu mạng, từ bấy đến nay vẫn chưa có lúc nào cảm tạ, thật là hổ thẹn, mong phu nhân bỏ quá cho."
Lục La phu nhân mấyngày nay tiều tụy đi rất nhiều, gương mặt cũng đượm vẻ ưu tư, gượng cười đáp, "Hôm đó Lạc thiếu hiệp nói rằng dưới sườn đau buốt nên ta đoán rằng thiếu hiệp có lẽ bị trúng độc. Ta bôn ba giang hồ đã lâu, tích lũy được đôi chút kinh nghiệm, bấy giờ cũng cảm thấy trong vương phủ có thể có người muốn hạ độc Đàm Đài tiểu thư, bèn dùng thức ăn làm thuốc giải, nào ngờ, kẻ hạ độc lại chính là quận chúa." Đoạn bà ta khẽ thở dài, "Quận chúa tuy không phải con ruột của sư muội ta, nhưng cũng do muội ấy một tay nuôi dưỡng, thỉnh thoảng ta tới thăm sư muội, vẫn thấy cô ta một điều di mẫu, hai điều di mẫu, ai ngờ..."
Lạc Việt đành lựa lờian ủi, "Xin phu nhân bớt bi thương, cái gọi là lòng người, xưa nay vốn khó lường."
Lục La phu nhân lạithan thở, "Phải, chuyện trên đời khó mà dự liệu được, cũng như ta vậy, xưa nay đâu ngờ Lạc thiếu hiệp còn có thân phận này."
Thấy bà ta đột ngột đổichủ đề, Lạc Việt hiểu ngay, đây mới là chủ ý của bà ta khi đợi hắn ở đây.
Quả nhiên, Lục La phunhân lại nói tiếp, "Lạc thiếu hiệp, ta cố ý đứng đây đợi thiếu hiệp, là có mấy lời chướng tai muốn nói..." Bà ta trầm ngâm chốc lát, mới tiếp lời, "Lúc này các người chưa phải là đối thủ của An Thuận vương đâu, tạm thời đừng xuất binh thì hơn."
Lạc Việt thấy lòng quặnlên, gắng gượng đáp, "Đa tạ phu nhân nhắc nhở, nhưng bất kể thắng thua, cũng phải đánh trận này. Chúng ta đã không còn đường lùi nữa rồi, không đánh thì chỉ còn nước bó tay chịu chết thôi."
Lục La phu nhân cười khổ,"Ta biết Lạc thiếu hiệp nghe không lọt tai mà, có điều... chẳng dám giấu Lạc thiếu hiệp, ta có một cố nhân, kẻ này là người quen cũ của An Thuận vương. Đối với An Thuận vương, cũng hiểu được đôi phần. Lão ta tâm cơ thâm trầm, hành sự tàn nhẫn, vượt xa tưởng tượng của người thường." Khi nói những lời này, ánh mắt bà ta nhìn mông lung đi nơi khác, hiển nhiên đang hồi tưởng lại chuyện đau khổ gì đó. "Lạc thiếu hiệp đối đầu với lão ngay lúc này là rất thiếu sáng suốt. Nếu như có thể hòa đàm..."
Lạc Việt cắt ngang,"Phu nhân, vừa rồi bà chẳng nói đấy thôi, An Thuận vương hành sự tàn nhẫn, dù chúng ta chịu hòa đàm, liệu có thể thành công được chăng? Phu nhân còn nhớ cảnh tượng máu đổ toàn thành hôm ấy chứ?"
Lục La phu nhân thoángbiến sắc. Lạc Việt lại bồi thêm, "Nếu chúng ta không kháng cự thì Cửu Ấp sẽ trở thành Đồ Thành thứ hai. Bất kể ra sao, cũng phải đánh."
Nói đoạn, chẳng để LụcLa phu nhân thuyết phục thêm, Lạc Việt vội cáo từ rồi rảo bước đi thẳng. Chỉ nghe tiếng Lục La phu nhân vang lên phía sau lưng, "Lạc thiếu hiệp, hôm đó trên thành lâu ta đã thấy rồng vàng hiện thân. Nếu ngày sau quả thật thiếu hiệp đăng cơ, chẳng hay thiếu hiệp có thể nể tình bát canh hạt sen mà đáp ứng một thỉnh cầu của ta chăng?"
Lạc Việt lặng người, thỉnhcầu của Lục La phu nhân, chắc đến tám chín phần là muốn hắn tha mạng cho thái tử, bèn đáp, "Tại hạ chưa từng mơ được làm hoàng đế, hiện giờ xuất binh cũng chỉ là bất đắc dĩ, cốt bảo toàn tính mạng cho bản thân cùng cả Cửu Ấp thành mà thôi. Phu nhân có ơn cứu mạng với tại hạ, bất luận là thỉnh cầu gì, xin cứ nói thẳng ra."
Lục La phu nhân thoángtrầm ngâm, đoạn lắc đầu, "Lời này của Lạc thiếu hiệp khiến ta nhớ tới một vị cố nhân. Dạo đó, hắn thưòng hay nói rằng mình ở vào vị trí này, vốn là bất đắc dĩ, kỳ thực chỉ muốn dong thuyền dạo khắp sông hồ, sống đời đạm bạc..." Bà lại dõi mắt nhìn ra xa xăm, hồi lâu mới đưa mắt nhìn hắn, "Lạc thiếu hiệp, khi nào đến độ tuổi như ta, có lẽ thiếu hiệp sẽ hiểu, cái gọi là bất đắc dĩ, phần lớn đều là tự mình quàng lên người mình thế thôi."
Khi Lạc Việt trở vào sảnh,Lạc Lăng Chi cùng Tiễn phó tướng đã sắp lên đường. Hắn đưa mắt nhìn quanh, chẳng thấy Lâm Tinh đâu cả, chỉ nghe tiếng cô rì rầm bên tai, "Ta xuất phát cùng Lạc Lăng Chi, nhất định sẽ khiến y thắng trận trở về."
Vừa rồi, sau khi tròchuyện với Lục La phu nhân, Lạc Việt lại thấy vững lòng hơn mấy phần, lúc Lạc Lăng Chi và Tiễn phó tướng từ biệt, hắn chỉ thốt ra hai từ ngắn gọn, "Bảo trọng."
Lạc Lăng Chi mỉm cười,khẽ gật đầu, rồi cùng Tiễn phó tướng kẻ trước người sau bước ra cửa, nhảy lên lưng ngựa, tấm áo choàng màu lam cùng khôi giáp lấp loáng ánh mặt trời chói mắt.
Kèn hiệu nổi lên. Cửathành mở ra.
Phụng Đồng dang cánhbay về phía Cửu Ấp thành. Hắn đã biến trở lại nguyên hình phụng hoàng, sải cánh băng mây, chẳng bao lâu đã tới phía trên Cửu Ấp thành, hóa lại thành người, đứng trên mây trông xuống, chỉ thấy cửa Đông Cửu Ấp thành mở toang, một người một ngựa xông ra.
Đông! Quả nhiên bọnchúng đã xuất binh tấn công Vưu Trường Mạnh. Hắn chăm chú nhìn đại đội binh mã từ cổng thành ùa ra, nheo nheo mắt lại, sực hiểu ý của Phụng quân khi bảo hắn tới đây. Ván này, long thần nhất định thua tơi tả.
Lạc Việt thấp thỏm đợitrong Trấn Tây vương phủ, mỗi khắc dài đằng đẵng như cả một đời người. Đỗ Như Uyên cầm sách bình thản ngồi đợi, nhưng cuốn sách trong tay gã, cả hai khắc vẫn chưa lật sang trang. Đại sảnh im lìm, càng làm nổi rõ tiếng Ứng Trạch nhóp nhép ăn điểm tâm. Chiêu Nguyên lặng lẽ bò lên tay áo Ứng Trạch, thì thào, "Liệu trận này có thắng được không?"
Ứng Trạch cắn một miếngđiểm tâm, "Hừm."
Chiêu Nguyên dè dặt hỏi,"Sẽ không thua chứ..."
Ứng Trạch lại nuốt chửngmột miếng điểm tâm, "Hừm."
Qua hết nửa canh giờ, độtnhiên Thương Cảnh ngẩng lên, "Có người về báo tin kìa."
Ngay sau đó là tiếng vóngựa đến gần, Lạc Việt vội tông cửa xông ra, chỉ thấy một người toàn thân bê bết máu, từ trên lưng ngựa ngã nhào xuống ngay trước đại sảnh, "Báo... Đằng... Vưu Trường Mạnh... có mai phục... chúng tôi...
không chống nổi... việnbinh..."
Đầu óc Lạc Việt vụt trốngrỗng, hắn cuống quýt chạy đến bên người kia, "Mai phục? Mai phục ở đâu?"
Bãi chiến trường ngoàithành Đông, máu chảy thành sông, thây phơi đầy nội.
Từ dưới sông, trong bụi,vô số binh lính vận giáp mây lội nước xông ra, tay cầm câu liêm, trước là chặt chân ngựa, sau mới chém kỵ sĩ. Không biết bao nhiêu tướng sĩ trong Cửu Ấp thành đã bị loạn đao băm vằm ngay khi vừa ngã ngựa. Tiễn phó tướng quay đầu ngựa, toan lui binh, nào ngờ trong lùm cỏ bên đường lại ló ra vô số quân địch toàn thân khoác đầy cành lá tay xách cung nỏ, tên bay rào rào như mưa. Lâm Tinh ở trên không đành vung tay áo dấy động cuồng phong, cuốn mưa tên bay loạn xạ, tạm thời che mắt kẻ địch, để Tiễn phó tướng và Lạc Lăng Chi cướp đường rút lui. Nhưng trận mưa tên vừa rối loạn, chợt một mùi là lạ lan ra khắp nơi, Lạc Lăng Chi vung kiếm gạt phăng một mũi tên bay đến, cao giọng hô, "Là dầu, chúng muốn dùng hỏa công, mau rút đi!"
Lời còn chưa dứt, ánh lửađã bùng lên trên mình những binh sĩ khoác đầy cành lá kia, bọn chúng tức tốc cởi phăng tấm áo giáp bằng cây lá đang cháy phừng phừng ném đi, dưới lớp cành lá, lại là một thứ nước đen ngòm, chớp mắt đã chảy cả xuống sông. Hàng loạt cánh cung ló ra từ dưới mặt nước, Tiễn phó tướng vội quát, "Mau, bắn xuống sông!"
Tên từ phía địch bắn tớinhư châu chấu, binh sĩ Cửu Ấp lần lượt ngã xuống trong tiếng gào thảm. Còn tên do binh lính Cửu Ấp bắn ra chưa chạm được tới kẻ địch, chúng đã lặn luôn xuống nước, tất cả tên đều rơi xuống sông, bị quân địch dưới nước vớt lên, lắp vào cung bắn trả. Lâm Tinh nghiến răng nghiến lợi, không kiềm chế được, đã toan giáng một tia sét xuống sông, đột nhiên lại cảm thấy có khí tức rất quen thuộc của phụng hoàng đâu đây. Cô quay phắt lại, liền trông thấy Phụng Đồng đang giấu tay trong tay áo, ung dung đứng trên mây nhìn xuống, "Lâm công chúa yên tâm, ta chỉ tới đây xem náo nhiệt, không có ý nhúng tay vào đâu."
Lâm Tinh lạnh lùng lườmhắn, đoạn vung roi lên, tức thì mây đen kéo đến ngập trời, cát bay đá chạy đầy đất. Lạc Lăng Chi thừa cơ dập tắt được một đám lửa, nhưng làn mưa tên dày đặc của địch vẫn tiêu diệt không ít binh lính Cửu Ấp. Phụng Đồng ngạo nghễ nhìn xuống, "Xem ra phàm nhân yếu ớt thật, Lâm công chúa có mạnh hơn nữa cũng vô dụng. Trận này thắng bại đã rõ rồi."
Sắc mặt Lâm Tinh càngthêm cau có, cô siết chặt cây nhuyễn tiên trong tay. Phụng Đồng lùi về sau mấy trượng, cười khẽ, "Lâm công chúa nóng nảy quá, có điều này, mong công chúa đừng trách tại hạ nhiều lời, hộ mạch thần cũng phải có giới hạn của hộ mạch thần, không thể can dự quá sâu vào chuyện của phàm nhân đâu."
Lâm Tinh lạnh lùng đáp,"Khỏi cần ngươi lo."
Bên dưới kia, Tiễn phótướng đã bị trúng tên vào vai, Lạc Lăng Chi võ nghệ cao cường cũng bị thương nhẹ mấy chỗ. Y vung kiếm chém bay một nắm tên bay tới, cao giọng, "Tiễn phó tướng quân, để tại hạ cầm cự ở đây, tướng quân dẫn binh sĩ rút về thành đi thôi."
"Vưu Trường Mạnhxuất thân thủy quân, sở trường bố trí cung nỏ mai phục, tuy là thuộc hạ của Bình Bắc vương, nhưng mọi chuyện lần này đều do An Thuận vương một tay điều động sắp xếp, sao lão có thể lộ sơ hở sờ sờ ra đó để kẻ khác nhận ra được?
Giọng nói của Tôn Bôn lạnhlùng vang lên bên tai. Lạc Việt siết chặt nắm tay, vị máu tanh tanh lan ra từ lợi. Hắn rảo bước tới trước mặt Lý tướng quân, cất giọng khàn đặc, "Cho ta mượn viện binh, ta phải đi cứu bọn họ!"
Vẻ mặt hết sức nặng nề,Lý tướng quân không đáp, chỉ trầm ngâm. Tôn Bôn lại hỏi, "Lạc thiếu hiệp có chắc cứu được bọn họ không?"
Nắm tay Lạc Việt càngsiết chặt thêm, Chiêu Nguyên trong lồng ngực cũng cảm nhận được trái tim hắn đang đập thình thịch, thân mình không ngừng run bắn lên. Nó thì thào, "Lạc Việt bình tĩnh đi, Tôn Bôn..." Chiêu Nguyên thẳng thắn nói lên cách nhìn của mình theo trực giác, "Tôn Bôn biết cách giải vây đó, tin gã đi."
Lạc Việt thoáng trầm mặc,đoạn quay người hướng về phía Tôn Bôn, "Tôn huynh, giờ phải làm sao đây?"
Tôn Bôn nhướng mày,"Từ giờ trở đi, binh mã trong thành đều do ta điều động, phải tuân lệnh ta."
Lạc Việt sững người, bọnLý tướng quân thảy đều biến sắc. Đột nhiên, Đỗ Như Uyên lên tiếng, "Đệ tán đồng." Nói đoạn khẽ đập cuốn sách trong tay vào vai Lạc Việt, "Nghe lời Tôn huynh đi."
Lạc Việt lấy lại bìnhtĩnh, gật đầu, "Được."
Lý tướng quân chần chừ,"Nếu Lạc thiếu hiệp đã không thắc mắc gì..."
Lạc Việt nôn nóng cắt lời,"Tôn huynh định cứu bọn họ ra sao? Cần bao nhiêu binh mã?"
Tôn Bôn chỉ đáp gọn lỏn,"Lý tướng quân, điểm lấy năm ngàn binh đi."
Năm ngàn quân sắp hàngtề chỉnh, Tôn Bôn liền thay khôi giáp, phi thân nhảy lên ngựa, áo choàng đen cuộn lên một cơn gió hầm hập nóng. "Nổi kèn, gióng trống, mở cửa thành ra."
Nam Cung Cầm lên tiếng,"Gã mang năm ngàn binh đi, trong thành còn lại có hai ngàn binh, lỡ... lỡ như gã đầu hàng An Thuận vương thì chúng ta chỉ còn đường chết."
Lý tướng quân đi qua đilại, thở dài thườn thượt, "Nếu lại gặp mai phục nữa, chúng ta sẽ trở thành tội nhân của bách tính trong thành này."
Riêng Lạc Việt chẳngnói năng gì, chỉ đứng lặng.
"Báo!" Độtnhiên một người một ngựa xông vào cửa, kẻ trên ngựa nhảy xuống khỏi yên bẩm báo, "Tôn... Tôn Bôn suất lĩnh năm ngàn binh mã vòng lên phía Bắc, tiến thẳng về phía đại quân của Mao Vượng Phúc và An Thuận vương rồi!"
Lạc Việt nảy đom đóm mắt,phục xuống lan can, loạng choạng, "Tôn Bôn..."
Giọng Đỗ Như Uyên vôcùng bình thản, "Gã dùng Lạc huynh và Tiễn phó tướng làm mồi, khiến kẻ địch tưởng rằng chúng ta sắp phái binh tới cứu, thực tế lại vòng lên phía Bắc, bất ngờ đánh úp An Thuận vương."
Hẳn quân địch chẳng thểngờ, Tôn Bôn lại vứt bỏ tính mệnh của ba ngàn binh mã, biện pháp này tàn nhẫn vô hạn, mà cũng hữu hiệu vô cùng. Lạc Việt đấm mạnh vào lan can bằng đá sải bước tới trước mặt Lý tướng quân, "Cho ta mượn một ngàn binh mã, chúng ta xuất quân là để tự vệ, không phải vì muốn chiến thắng hay tàn sát, ta đi cứu Tiễn phó tướng và Lạc huynh!"
Mọi người xung quanh đềucả kinh thất sắc. Nam Cung Cầm vọt miệng, "Lạc Việt huynh, phải suy xét cẩn thận đã, trong Cửu Ấp thành chỉ còn hai ngàn binh mã này thôi, nếu lúc này kẻ địch từ hai phía Tây và Nam ập vào..."
Lý tướng quân lẳng lặngrút từ trong tay áo ra một vật, chậm rãi đưa tới trước mặt Lạc Việt.
Là một mảnh lệnh phù,hình hổ ngồi. Nắm giữ hổ phù, có thể điều động toàn quân.
"Từ khi quyết địnhđi theo Lạc thiếu hiệp, bản tướng đã sớm gạt chuyện sống chết sang một bên, sẵn sàng chết vì Cửu thành, lấy thế làm vinh. Còn lại hai ngàn binh mã đó, xin tùy Lạc thiếu hiệp điều động."
Lạc Việt liền nhận lấyhổ phù. Đỗ Như Uyên hờ hững nói, "Để lại một ngàn binh mã trong thành cũng chẳng khác gì không để, lần này chúng ta đặt cược một ván, hai ngàn binh mã này, huynh cứ đem hết cả đi."
Lạc Việt nắm chặt lấy hổphù, "Được! Vậy cược một ván với ý trời xem sao!" Nói đoạn hắn giơ cao hổ phù, "Ai tin tưởng vào long thần, theo ta!"
Cửa thành Đông một lầnnữa mở toang, Lạc Việt ngồi trên lưng ngựa, dẫn hai ngàn binh mã ra khỏi thành. Lần đầu mặc chiến giáp, hắn thấy tay chân nặng trịch, thớt ngựa chiến đang lao băng băng tới trước, chợt hắn nghe thấy tiếng Lâm Tinh trên trời thất thanh gọi, "Lạc Việt!"
Trước mặt hắn, là máuchảy thành sông, thây phơi đầy nội. Lạc Việt rút phắt trường kiếm, nghênh đón mưa tên và gươm đao, cao giọng quát, "Không được tham chiến, giữ mạng là quan trọng! Chạy đi!"
Chiêu Nguyên sử dụngthuật tàng hình, bò lên đến ngọn cây rồi níu mây bay lên, ra sức phồng mang trợn má thổi gió, khuếch tán tiếng hô hoán của Lạc Việt vang xa, "Lăng huynh... uynh... Tiễn phó tướng... ngggg... Mau quay đầu ngựa... ựa... ựa... theo ta rút lui đi... iiii... ta đem hai ngàn binh mã còn lại trong thành tới cứu hai người đây... ây..."
Lâm Tinh nhớn nhác xốcChiêu Nguyên lên, "Sao các người lại đến đây?
Trong thành còn nămngàn binh mã để lại cho Tôn Bôn và Đỗ mọt sách cùng vị lão tướng quân đó kia mà?? "
Phụng Đồng cười khanhkhách, dõi mắt trông về phía xa, "Loạn hết rồi, loạn hết rồi."
Chiêu Nguyên còn chưa kịpgiải thích, lại có mũi tên bay vèo về phía Lạc Việt, hắn không kịp trở tay, may sao một thanh trường kiếm từ bên cạnh đã vung ra, chém rơi mũi tên, Lạc Việt liền túm lấy bóng người quen thuộc ấy, "Lăng huynh, mau, lên ngựa tôi đây này, chạy thôi!"
Lạc Lăng Chi thươngtích khắp người, mình đầm đìa máu, Tiễn phó tướng bên cạnh cũng bị thương thê thảm, nhờ có binh sĩ bảo vệ mà leo lên được một thớt ngựa, từ xa lớn tiếng hỏi vọng lại Lạc Việt, "Sao trong thành chỉ còn lại hai ngàn binh?"
Lạc Việt cũng lớn tiếngđáp, "Năm ngàn binh mã kia do Tôn Bôn suất lĩnh đi tấn công Mao Vượng Phúc và An Thuận vương rồi!"
Vừa dứt lời, trận mưatên dồn dập bỗng ngưng hẳn lại. Lạc Việt vội thúc ngựa chạy như điên, hai ngàn binh sĩ mà hắn cầm đầu hầu như cũng chỉ thoái lui là chính, bảo vệ cho đám tàn binh lúc trước rút chạy. Chạy được chừng hai dặm, đột nhiên sau lưng vang lên một tiếng kêu thảm thiết, Lạc Việt ngoảnh đầu trông lại, chỉ thấy một quầng lửa lớn bùng lên giữa chừng không, lang yên cuồn cuộn. Tiễn phó tướng xanh xám mặt mày, ho rũ rượi, phun ra một búng máu, "Đây là... tín hiệu tấn công... Chúng đợi Cửu Ấp thành trống không... xuất binh đánh Cửu Ấp..."
Lý tướng quân không ngừngđi qua đi lại trong nghị sự sảnh, mọi người trong sảnh cũng đầy thấp thỏm lo lắng, nhưng vẻ lo lắng của mỗi người mỗi khác. Riêng Đỗ Như Uyên vẫn cầm một cuốn sách, lặng lẽ lật xem.
Lửa hiệu nổ bùng giữakhông trung, lang yên bốc lên cuồn cuộn, đứng trước cửa đại sảnh cũng có thể trông thấy. Lý tướng quân biến hẳn sắc mặt, cánh tay run rẩy cả lên, "Đây... là tín hiệu công thành... Cửu Ấp xong thật rồi!"
Đỗ Như Uyên buông sáchxuống, nhìn ra ngoài sảnh, "A, quả thật thế à? Thôi thôi dù sao cũng là số mạng, tránh không khỏi được. Cứ bất động, bất biến, mặc cho chúng muốn đánh muốn chém thế nào thì tùy."
Mọi người trong sảnh chẳngai động tĩnh gì, chỉ trầm mặc ngồi đó. Một hồi lâu sau, chợt nghe tiếng vó ngựa rối loạn tiến đến gần, ầm ì như sấm, Lý tướng quân run bắn người lên.
Đỗ Như Uyên lại gậpsách lại, "Chắc đại sư huynh và hai ngàn binh sĩ kia cứu bọn Lạc huynh về đó."
Lý tướng quân run giọnghỏi, "Hai ngàn binh mã, liệu chống chọi được bao lâu?"
Đỗ Như Uyên thở dài,"Cũng phải, thôi đừng chống chọi nữa, mọi người cứ khoanh tay ngồi yên đi, xem long thần có ra tay che chở không. Tin vào long thần, đừng sợ bị chém giết."
Lý tướng quân gượng cười,"Đỗ thế tử quả là lâm nguy bất loạn."
Quả nhiên, hai ngàn ngườiđã đưa được đám tàn binh kia thuận lợi quay về, Lạc Việt vác Lạc Lăng Chi mình đầm đìa máu vào vương phủ, lập tức có người khiêng cáng chạy tới cáng Lạc Lăng Chi và các thương binh vào nhĩ phòng(3) cứu chữa, đại phu thuốc men đều đã sẵn sàng. Nhìn Lạc Việt cả người đầy vết máu, chậm chạp đi về phía nghị sự sảnh, Đỗ Như Uyên nói như độc thoại, "Qua trận này, hẳn huynh cũng hiểu được phần nào những trách nhiệm cùng khó khăn của kẻ ngự ngôi cao." Dứt lời gã đứng phắt dậy, quăng cuốn sách trong tay xuống bàn, thét gọi, "Người đâu!" Trỏ thẳng vào Lý tướng quân, "Bắt kẻ này lại!"
Lý tướng quân biến sắc,ngay lập tức đã bị trường kiếm của đám Nam Cung Cầm kề lên cổ. Đỗ Như Uyên mỉm cười, "Đại quân An Thuận vương mà ngươi đợi không tiến vào thành được đâu. Đường vận binh trong thành đã bị cắt đứt từ năm dặm bên ngoài thành rồi, nếu ta tính không lầm thì lúc này Tôn Bôn đang bắt cua trong giỏ."
"Lý tướngquân" đã bị trói gô lại, không ngừng giãy giụa, như không dám tin đây là sự thật.
Không thể, không thểnào.
Không ai có thể chặt đứtđường vận binh chỉ trong một ngày.
Trừ phi...
Phải rồi, còn có"trừ phi".
Đã từng tận mắt chứngkiến.
Đỗ Như Uyên đến trước mặt"Lý tướng quân", tay chắp sau lưng, thần sắc bình tĩnh, "Chúng ta suýt nữa quên bẵng mất ngươi, may mà còn nhớ ra kịp, chưa đến nỗi quá muộn. Lý tướng quân, Văn Tễ, đều là tên giả, chẳng rõ có thể thỉnh giáo tên thật của các hạ chăng?"
"Lý tướngquân" bị trói chặt càng ra sức vùng vẫy, Đỗ Như Uyên bèn giơ tay sờ lên mặt hắn, giật hết mi giả râu giả ra, lột luôn cả chiếc mặt nạ mỏng như cánh ve xuống, gương mặt thật của y cũng theo đó mà phơi bày, trông chỉ chừng hai tư hai lăm tuổi, ngũ quan tầm thường, nước da tai tái. Đỗ Như Uyên ung dung nói, "Chắc hẳn đây là mặt thật của các hạ."
Cao thống lĩnh bên cạnhvừa trông thấy chợt biến sắc, "Triệu Viêm?"
Đỗ Như Uyên lùi lại,quan sát kỹ nam tử trước mặt, "Triệu Viêm ư? Mấy ngày nay tại hạ kiểm kê danh sách trong Tây quận vương phủ, ấn tượng rất sâu về cái tên này. Thủ lĩnh Lan Hoa hội, cầm đầu các ám vệ của Tây quận vương phủ, quả là danh bất hư truyền."
Lạc Việt tiến vào nghịsự sảnh, vừa khéo gặp ngay tình cảnh này, bất giác dừng khựng lại.
Đỗ Như Uyên rảo bước tớibên hắn, khẽ than, "Coi như bài học lần đầu ra trận đi."
Lạc Việt đứng đờ ra tạichỗ, sắc mặt xám ngoét. Bộ giáp trên người hắn mới mặc lần đầu tiên, vậy mà đã nhuộm đầy máu đỏ. Có máu của Lạc Lăng Chi, của Tiễn phó tướng, cùng những binh sĩ không biết cả tên tuổi. Lạc Lăng Chi và Tiễn phó tướng đem theo ba ngàn binh mã, tổn thất già nửa. Cái giá cho bài học lần này, không khỏi quá lớn. Cao thống lĩnh cùng mấy nhân sĩ giang hồ bừng bừng lửa giận, nhao nhao quát mắng Triệu Viêm, tra hỏi tung tích Lý tướng quân và Văn Tễ thật, nhưng gã chỉ cười nhạt không đáp.
Có điều Lạc Việt đoán,Lý tướng quân và Văn Tễ thật, e rằng đã lành ít dữ nhiều. Tra hỏi mãi không được, Cao thống lĩnh thét lên bi phẫn, "Triệu Viêm, ngươi tự vấn lương tâm lại xem, năm xưa là ai cứu ngươi khỏi tay lưu manh, đưa vào vương phủ? Là ai dạy ngươi căn cơ võ công? Là ai tiến cử ngươi vào Lan Hoa hội? Bao năm nay, Lý huynh coi ngươi như con ruột, tên súc sinh ngươi đúng là biết báo ơn mà!"
Triệu Viêm ngước lên trừngtrừng nhìn Cao thống lĩnh, cười nhạt, "Phì! Kẻ phản bội lại vương phủ như ngươi còn dám nói đến hai chữ báo ơn à! Ta chỉ biết chủ nhân của ta là quận chúa, nếu không có quận chúa thì không có Triệu Viêm ta ngày hôm nay." Ánh mắt oán độc của gã quét qua khắp lượt mọi người, sau cùng dừng lại ở Lạc Việt, "Đám ô hợp các người, còn vọng tưởng đương đầu với đại quân An Thuận vương ư? Ha ha! Dù không có ta, các ngươi nhất định cũng thua tan tác. Bất cứ kẻ nào chống lại quận chúa, đều không được chết yên lành đâu."
Đỗ Như Uyên nói,"Tương lai chúng ta ra sao, không cần các hạ bận tâm, có điều hẳn các hạ cũng đã lường trước được kết cục của mình rồi." Gã cúi xuống dịu giọng, "Nhưng nếu các hạ cho ta biết nơi chôn giấu xương cốt của Văn Tễ và Lý tướng quân, ta có thể tạm giữ lại mạng cho ngươi, không chừng ngươi còn cơ hội chứng kiến An Thuận vương phá thành, chúng ta binh bại thân vong, thế nào?"
Cao thống lĩnh dẫn ngườitới đào được thi thể Lý tướng quân chôn dưới hòn giả sơn trong hậu hoa viên Tây quận vương phủ, đầu lâu Lý tướng quân còn chưa rữa nát, hai mắt trợn trừng, gương mặt đầy vẻ kinh ngạc và bất an. Thi thể Văn Tễ lại bị giấu trong một hốc kín tại hầm băng của Tây quận vương phủ, nên vẫn còn toàn vẹn, chưa hề thương tổn. Sở Linh quận chúa giữ lại thi thể Văn Tễ, hẳn vì muốn lợi dụng thân phận Văn thiếu gia lần nữa. Nam Cung phu nhân nói với Lạc Việt, "Xin Lạc thiếu hiệp tạm thời bảo quản thi thể Văn thiếu gia tại đây, nếu Cửu Ấp thành được giải vây, sẽ báo cho người nhà họ Văn tới nhận xác."
Lạc Việt lẳng lặng chấpthuận. Ra khỏi hầm băng, chợt nghe thấy cuối chân trời vang lên tiếng pháo hiệu. Cao thống lĩnh mừng rỡ reo to, "Là tín hiệu truyền lệnh từ Tây quận vương phủ. Toán binh mã do Tôn thiếu hiệp cầm đầu thắng rồi."
Mọi người rộ lên hoanhô, từ sau khi thảm bại, may sao lại được một trận thắng, hơn nữa Tôn Bôn đã công kích vào góc phía Bắc, nơi binh lực tập trung đông nhất, do An Thuận vương đích thân trấn thủ.
Riêng Lạc Việt vẫn nặngtrĩu ưu phiền.
"Lạc Việt, đi thaychiến giáp đi." Đỗ Như Uyên dịu giọng nói, "Đại phu trị thương cho bọn Lạc huynh nói, tuy trên mình họ đầy thương tích, nhưng không nguy hại đến tính mạng, huynh đừng quá lo."
Lạc Việt trầm mặc gật đầu,đoạn quay về phòng. Lát sau, gia nô trong Tây quận vương phủ đã đưa tới một thùng lớn nước nóng, Lạc Việt cởi bỏ chiến giáp bê bết máu, Chiêu Nguyên từ trong lòng hắn bò ra, cùng hắn ngâm nước.
Chiêu Nguyên hiểu, chắcchắn Lạc Việt sẽ tự quy kết trách nhiệm cho mình về việc Lạc Lăng Chi và Tiễn phó tướng thảm bại, lòng nhất định không dễ chịu gì. Nghĩ ngợi hồi lâu mới tìm được một câu phàm nhân thường dùng trong tình huống này, nó bèn lắp bắp an ủi, "Thắng bại là việc thường tình của nhà binh mà."
Lạc Việt vốc một vốc nướcvã lên mặt, "Nhưng một hai ngàn mạng người, không thể chỉ dùng một câu này mà xóa sạch được."
Chiêu Nguyên ngẩn người.Lạc Việt lấy khăn phủ lên mặt, ngửa đầu tựa vào thành bồn. Lần này nếu không có Tôn Bôn và Ứng Trạch ra tay trợ giúp, e rằng Cửu Ấp thành đã trở thành Tử Dương trấn thứ hai.
Hôm ấy, khi An Thuậnvương chỉ điểm cho hắn về đạo dùng binh dưới gốc cây, thật ra đã giảng giải một đạo lý hiển nhiên, dụng binh phải theo tài. Một An Thuận vương như vậy, sao có thể bỏ sót một nhược điểm lớn ở phía Tây như Vưu Trường Mạnh được? Trừ phi là cố ý ngụy trang, nhử địch vào bẫy. Cái bẫy này quá đỗi đơn giản, chỉ cần ngẫm kỹ là nhận ra ngay, vậy mà hắn lại đâm đầu vào bẫy, còn tự cho rằng mình hết sức cao minh. Đêm qua, gần đến canh ba, Tôn Bôn còn đem theo Phi Tiên Phong tới gõ cửa phòng hắn, câu đầu tiên là, "Lạc thiếu hiệp có từng nghe nếu thất bại thì phải cứu vãn ra sao chưa?" Hàm răng Tôn Bôn loáng lên dưới trăng, trông lóa cả mắt, "Lạc thiếu hiệp có muốn cược một ván với Tôn mỗ không? Yên tâm, ván cược này đối với thiếu hiệp chỉ có lợi chứ không có hại đâu."
Tôn Bôn nói, nếu phánđoán của Lạc Việt chính xác, Lạc Lăng Chi và Tiễn phó tướng đánh bại được Vưu Trường Mạnh thì từ nay về sau, Tôn Bôn sẽ nhất nhất vâng lời hắn, còn giả dụ Lạc Việt thua, thì phải theo cách của Tôn Bôn, hơn nữa, còn phải cắt đứt con đường vận binh ngoài thành. Khi nhận được tin thất bại, Lạc Việt bỗng thấy rối loạn, Đỗ Như Uyên nói với hắn, Lý tướng quân có thể có điều gian trá, đến giờ Lạc Việt không thể không thừa nhận tài năng của Tôn Bôn, đồng thời lấy làm đau đớn về sự ngu xuẩn của mình. Nếu Ứng Trạch không ra tay cắt đứt con đường vận binh dưới lòng đất, hẳn vó sắt của đại quân An Thuận vương đã đạp bằng Cửu Ấp rồi.
Tắm xong, Lạc Việt thaythường phục, giấu Chiêu Nguyên vào lòng, vừa mở cửa phòng, liền trông thấy một bóng áo đỏ như lửa đứng trước cửa, rõ ràng đang đợi hắn, là Lâm Tinh.
Nhìn sắc mặt hắn, LâmTinh nhẹ giọng, "Ta nghe Đỗ mọt sách nói tâm trạng ngươi không tốt, nên tới an ủi. Ngươi lần đầu cầm quân, phán đoán sai lầm đôi chỗ cũng là chuyện thường mà, ban đầu bọn Đỗ mọt sách cũng đâu phát giác ra, như vậy kẻ phạm sai lầm nào phải một mình ngươi. Huống hồ hiện giờ Tôn Bôn đã thắng, chúng ta coi như gỡ gạc được một trận rồi."
Thấy Lạc Việt lặngthinh, Lâm Tinh lại tiếp, "Ta vừa ở chỗ bọn Lạc Lăng Chi. Lạc Lăng Chi trúng mấy mũi tên, may không phạm phải chỗ yếu hại, vết thương của Tiễn phó tướng có phần nặng hơn, nhưng cũng không có gì đáng ngại."
Lạc Việt thẫn thờ, chỉhơi gục gặc đầu. Lâm Tinh cau mày, nghiêm mặt nói, "Lạc Việt, ta cứ ngỡ ngươi là đại trượng phu, nào ngờ ngươi lại dễ nhụt chí như vậy." Chẳng biết từ đâu, cô biến ra một tấm gương, gí vào mặt hắn, "Nhìn mặt ngươi bây giờ đi. Chần chừ do dự, nhu nhược rề rà. Chẳng có chút khí khái đại trượng phu gì hết. Giờ là lúc nào hả? Giặc đến chân thành rồi đấy. Gã họ Tôn kia ỷ có lão long giúp sức, may thắng được một trận, sau này còn chưa biết sẽ ra sao. Phải, những người đó hy sinh là do ngươi phán đoán sai lầm, lẽ nào hiện giờ ngươi có thể xuống âm tào địa phủ cướp lại hồn phách họ ư? Cứ ôm lấy một chuyện đã không thể vãn hồi mà nghĩ vớ nghĩ vẩn, có phải muốn đợi mọi người trong thành chết sạch ngươi mới cam lòng hay không?"
Đôi mày Lạc Việt vừa giầngiật nhướng lên, Lâm Tinh đã điểm mũi chân, thộp lấy cổ áo hắn, nhanh như sét đánh không kịp bưng tai, hung hăng gằn giọng, "Tốt nhất, ngươi, hãy, phấn chấn lên, như một bậc đại trượng phu, ngay, cho ta."
Lạc Việt nhăn nhó mặtmày, tuy vẫn lặng im không nói, nhưng vẻ ủ rũ chán chường đã dần dần tan đi.
Bầu không khí nhất thờiđặc quánh lại, đột nhiên, bên cạnh vang lên một tràng tiếng loảng xoảng, như có vật gì đó rơi xuống đất. Lâm Tinh nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy một tiểu thị nữ trong Tây quận vương phủ đang cuống quýt nhặt khay trà cùng mảnh vỡ của ấm trà tách trà. Vừa len lén ngẩng lên, ả đã chạm ngay phải ánh mắt Lâm Tinh, liền ấp úng giải thích, "Nô... Nô tỳ... không thấy gì hết. Không thấy gì đâu ạ." Nói rồi, ả vội vã xách tà váy chạy mất, quên cả nhặt đống mảnh vỡ dưới đất.
Lâm Tinh chớp chớp mắt,ngây người một thoáng mới nhận ra, chóp mũi mình và Lạc Việt chỉ cách nhau một khoảng chưa rộng bằng cái lá cải. Trong cơn bối rối, cô lập tức vung tay hất hắn ra, lùi lại một bước, mặt bắt đầu nóng ran nhưng ngoài miệng vẫn nói cứng, "Đừng để ta trông thấy bộ dạng nhu nhược của ngươi nữa đấy." Dứt lời, chẳng đợi Lạc Việt kịp phản ứng, cô lại nói tiếp, "Ta, ta tới tiền sảnh xem Tôn Bôn đã về chưa, ngươi cũng mau đến nhé." Đoạn hấp tấp bỏ đi.
Lạc Việt chăm chú nhìntheo bóng lưng Lâm Tinh, lại đứng đó thêm một lát, áp nhẹ tay lên mình Chiêu Nguyên trong lòng rồi ưỡn ngực thẳng lưng, rảo bước đi về phía tiền sảnh.
Tôn Bôn phi thân xuốngngựa tại sân trước, khôi giáp đầy vết máu cùng tà áo choàng đen rách bươm chứng tỏ trận này gã phải chật vật lắm mới thắng được. Lạc Việt và Đỗ Như Uyên vội vã xuống thềm nghênh đón, Lạc Việt tâm phục khẩu phục ôm quyền nói, "Tôn huynh vất vả rồi."
Tôn Bôn cởi giáp trụ,đáp với vẻ khiêm tốn hiếm thấy, "Thắng suýt soát thôi mà." Nói vậy nhưng nét mặt vẫn không giấu được vẻ đắc ý. Gã quăng dây cương cho một tên tùy tùng bên cạnh, "Tôn mỗ dẫn năm ngàn binh mã xuất chiến, thiệt hại hơn năm trăm người, tiêu diệt được khoảng hơn ba ngàn quân của Mao Vượng Phúc, địch quân hoảng loạn đã rút lui năm mươi dặm."
Cao thống lĩnh thậtlòng thán phục, "Trước đây, tại hạ nhiều lần bất kính với Tôn hiệp sĩ, đúng là có mắt không tròng. Tôn hiệp sĩ chỉ cần năm ngàn binh mã mà đánh bại được cả An Thuận vương lẫn Mao Vượng Phúc, còn âm thầm chặt đứt đường vận binh bên ngoài thành, quả là Vũ Khúc tinh giáng trần."