Ly Hôn Tuổi Lên Mười Chương 10


Chương 10
Anh Fares trở về

Tháng Tám năm 2008

Em đã ăn một chiếc “bizza”. Chuyện xảy ra cách đây vài ngày, tại một nhà hàng rất hiện đại nơi những người phục vụ đội mũ lưỡi trai trên đầu và thông báo yêu cầu của khách bằng cách hét lên trong micro.

Mùi vị thật là ngộ! Bánh giòn tan dưới răng, như một chiếc khobz lớn với đầy những thứ ngon để ăn ở bên trên: cà chua này, ngô này, thịt gà này và cả ô liu nữa. Ở bàn bên cạnh, có những quý bà choàng khăn nom giống các cô ở báo Yemen Times. Họ thật duyên dáng và còn dùng dao và nĩa để đưa đồ ăn lên miệng nữa. Truyen8.mobi

Em đã thử bắt chước họ bằng cách dùng bộ đồ ăn cắt bánh “bizza”. Thoạt tiên việc đó không dễ. Em đã làm bánh vương vãi khắp nơi. Haêfa thì thấy một cô bé đang uống cạn chai nước cà chua có ga phía trên đĩa của mình. Thế là con bé cũng vậy, con bé cũng muốn thử. Có điều ngay những ngụm đầu tiên, họng con bé đã cháy bừng và mắt nó trở nên đỏ hoe. Thật may, cuối cùng một trong số những người phục vụ cũng bỏ micro ra để mang đến cho con bé một chai nước lớn.

Từ đó, chuyện này trở thành trò chơi của chúng em. Khi giúp Omma nấu ăn, chúng em lại coi mình là thực khách của một quán “bizzeria” nào đó, đến để lựa chọn các món ăn ưa thích. Truyen8.mobi

- Tôi có thể phục vụ quý bà món gì? Haêfa vừa nói vừa trải sofrah trong phòng chính.

- Xem nào, hôm nay, tôi sẽ ăn là một chiếc “bizza” pho mát, em nói.

Trên thực tế, em nói “pho mát” là bởi lúc nãy, khi lục lọi trong túi đựng đồ ăn dự trữ, em đã nhận thấy rằng đó là tất cả những gì còn lại để ăn của chúng em. Mặc kệ, chúng em cứ làm bánh “bizza” với pho mát.

- Xin mời vào bàn! Haêfa vừa thông báo vừa mời các thành viên còn lại trong gia đình cùng vào bàn với chúng em.

Nhưng chúng em vừa bắt đầu bữa ăn đạm bạc của mình thì tiếng gõ cửa liên tục vang lên.

- Nojoud, em còn đợi các nhà báo đó hả? anh Mohammad hỏi em vẻ nghi ngờ.

- Không, không phải hôm nay...

- Thế thì, có thể là xe chở nước đến đổ đầy bể. Nhưng thường xe vẫn đến vào buổi sáng cơ mà... Truyen8.mobi

Anh ấy vừa đứng dậy vừa cau mày và tiếp tục nhai mẩu bánh mì của mình. Rồi, bước chân vội vã, anh ấy tiến về phía cánh cửa sắt. Liệu ai có thể đến thăm chúng em vào giờ này, giữa thời tiết tháng Tám nóng đến đờ người? Vào thời kỳ nóng nực thế này, các chuyến viếng thăm thường chỉ diễn ra lúc cuối ngày.

Tiếng anh ấy kêu nhanh chóng khiến tất cả chúng em giật mình.

- Fares! anh ấy hét lên. Em Fares đã về!

Em thấy mình như bủn rủn cả người. Anh Fares, người anh vô cùng yêu quý mà em không được gặp lại từ bốn năm nay! Bám vào tường bằng đôi bàn tay run rẩy, mẹ em đi loạng choạng đến tận cửa ra vào. Trong sự hăm hở chung, chúng em cũng theo gót mẹ, trong khi bé Rawdha tìm cách đi trước bằng cách lách qua chân chúng em. Với em, chưa bao giờ đoạn hành lang nhỏ bé lại có vẻ dài dằng dặc như thế.

Người thanh niên đang đứng ở cửa có nước da rám nâu vì ánh mặt trời và đôi má lõm sâu xuống. Anh đã thay đổi biết bao! Cao lớn và mảnh mai, anh Fares không còn là cậu thiếu niên trong bức ảnh mà em từng nhiều lần ngắm nghía đến từng chi tiết nhỏ nhất vì sợ sẽ quên đi gương mặt anh. Từ giờ trở đi em phải ngước mắt rất cao mới có thể quan sát được anh gần hơn. Ánh mắt anh đã trở nên khắc nghiệt và trên trán anh đã xuất hiện vài đường màu sẫm như Aba. Bây giờ anh đã là một người đàn ông rồi.

- Fares! Fares! Fares! mẹ em vừa rên rỉ vừa bám lấy chiếc áo dài trắng của anh để ôm ghì lấy anh.

- Chúng em đã rất nhớ anh đấy, em vừa nói vừa đến lượt mình ôm hôn anh.

Thẳng đơ người như một đỉnh núi, anh Fares không nói gì. Anh có vẻ kiệt sức. Ánh mắt anh thật trống rỗng. Gần như là buồn bã. Đâu rồi vẻ hăng hái vốn rất hợp với anh?

- Anh Fares! Anh Fares! bé Rawdha nhắc đi nhắc lại như một người máy mà không thực sự hiểu rằng người đàn ông cao lớn này là anh trai của bé, người đã đi khỏi nhà chúng em khi bé vẫn chỉ là đứa trẻ sơ sinh. Truyen8.mobi

Từ sau cú điện thoại chóng vánh từ Ả rập Xê út, hai năm sau ngày trốn nhà ra đi, anh đã để chúng em rơi vào tình trạng không hay tin gì về anh. Cho đến cú điện thoại bất ngờ vào một buổi tối tháng trước. Khi Omma nhận ra giọng anh ở bên kia đầu dây, mẹ đã hét lên vì vui sướng. Thế là chúng em tranh nhau điện thoại, người này tiếp sau người khác để được nghe anh nói. Anh dường như ở xa, rất xa, nhưng điều đó lại sưởi ấm trái tim em vì biết anh còn sống.

- Ở đó, mọi chuyện đều tốt cả chứ? cha em vội vàng hỏi anh bằng giọng ngắt quãng, nước mắt chỉ chực trào ra.

Aba muốn biết mọi điều về anh Fares. Anh làm việc cho ai? Ở đó anh có được vui vẻ không? Anh có kiếm được nhiều tiền không? Thay cho câu trả lời, anh trai em chỉ nhắc đi nhắc lại nhiều lần cùng một câu hỏi dường như đang ám ảnh anh:

- Thế ở nhà, mọi người khỏe chứ ạ?

Khi bật ra câu nói ấy, anh đã nhấn mạnh vào từ “mọi người”, trước khi tiếp tục:

- Con đã khiến gia đình lo lắng nhiều. Con đã nghe thấy nhiều chuyện... Con xin cha, cha hãy nói cho con xem liệu mọi chuyện có tốt đẹp không...

Anh lo lắng. Tất nhiên là thế rồi. Có lẽ anh nghi ngờ chuyện gì chăng? Anh đã giải thích với chúng em rằng ở đó đang lan truyền tin đồn về gia đình chúng em. Ở đó, ở đất nước Ả rập Xê út rất đỗi xa xôi mà thậm chí em còn không biết xác định vị trí trên bản đồ. Những khách du lịch người Yemen kể lại với anh ấy rằng chúng em đã gặp nhiều vấn đề. Họ đã không kể chi tiết cho anh ấy. Và rồi, một ngày, anh Fares thấy bức hình của cha em và em trên một tờ báo địa phương. Sau nhiều năm trốn học đi chơi - anh bỏ học vào cuối năm lớp một - rõ ràng anh không thể đọc được bài báo đăng kèm bức hình đó. Chính vì thế, câu chuyện bí ẩn này không ngừng khiến tâm trí anh bồn chồn. Đến mức anh không thể ngủ yên nữa. Truyen8.mobi

Tin đồn lan truyền qua các khách du lịch... Một bức hình trên một tờ báo... Tin tức về vụ ly hôn của em đã thực sự vượt qua biên giới đất nước. Trước sự nằn nì của anh Fares, Aba vội vàng kể tóm tắt cho anh nghe mọi chuyện xảy ra trong những tháng vừa qua.

- Giờ thì con hiểu rõ hơn một chút rồi, anh trai em trả lời.

- Fares, con trai của mẹ, mẹ xin con đấy, hãy trở về nhà đi! mẹ em vừa van xin anh vừa sụt sùi.

- Con không thể, con còn công việc... anh trả lời trước khi đường dây bị cắt.

Cuộc nói chuyện điện thoại kéo dài khoảng chục phút. Nhưng đủ để khiến Omma lại chìm vào nỗi thất vọng hoàn toàn. Những ngày sau, tính tình mẹ thay đổi. Mẹ, người vốn đã tìm lại được niềm vui sống từ sau vụ ly hôn của em, nay lại trở nên cáu bẳn chẳng vì lý do gì quan trọng. Mẹ muốn gặp lại con trai mình, cảm thấy nó, chạm vào nó. Mẹ không thể chứng kiến cảnh gia đình mình luôn bị đe dọa bởi những lần trốn nhà của đứa con này và những vụ bắt cóc liên quan đến đứa con khác được nữa. Tại sao số phận lại luôn đeo đẳng làm khổ mẹ như vậy? Mẹ không có quyền được hưởng dù là một chút hạnh phúc như những bà mẹ khác hay sao?...

Mẹ lại gặp ác mộng và tưởng tượng ra mình sẽ không bao giờ gặp lại anh Fares nữa. Mẹ nghĩ rằng anh ấy đã quyết định mãi mãi từ bỏ gia đình và rằng anh ấy gọi điện thoại cho chúng em chỉ để lương tâm khỏi áy náy. Đêm đêm, mẹ lại bắt đầu mất ngủ. Nhìn mẹ, tim em thắt lại. Vụ ly hôn đã giúp em mở mắt về rất nhiều chuyện, và giờ đây em trở nên nhạy cảm hơn trước nỗi bất hạnh của người khác.

Và rồi, vào cái ngày nóng nực nặng nề này, anh Fares đã trở về! Bình thản và lặng lẽ hơn nhiều so với hình ảnh anh Fares vẫn in đậm trong tâm trí em. Nhưng cặp lông mày dày và mái tóc xoăn thì đúng là của anh trai em. Em muốn biết mọi chuyện về anh. Ông chủ của anh có đối xử tốt với anh không? Anh có làm quen với những người bạn mới ở Ả rập Xê út không? Trên thực tế, liệu có chắc chắn là ở đó người ta ăn những chiếc bánh “bizza” rất ngon không? Truyen8.mobi

Mẹ em không chịu buông anh ra. Mẹ kéo tay anh vào tận phòng khách nhỏ. Anh Fares không nói nhiều lắm. Bằng một cử chỉ chậm chạp, anh tháo giày ra trước khi uể oải tựa mình vào gối dựa. Em không rời mắt khỏi anh. Trong chớp nhoáng, Omma mang cho anh một cốc chaê, anh uống vội vài ngụm nhỏ.

- Nào, con hãy kể một chút đi... cha em khẩn nài.

Anh Fares đặt chiếc cốc nhỏ xuống sofrah.

- Trong vòng bốn năm, con đã không tiết kiệm được đồng nào. Con rất tiếc... Nếu như con biết... anh vừa thì thầm vừa cúi đầu xuống.

Bầu không khí im lặng một lần nữa lại tràn ngập căn phòng. Rồi khuôn mặt anh thư giãn dần dần, để lộ ra cái gì đó giống như một nụ cười.

- Cha còn nhớ chứ, Aba ? Ngày hôm đó, con đã rất giận cha vì cha quát mắng con lúc con về nhà mà không có gì trong tay sau khi đi ăn xin bánh mì ở nhà người bán bánh. Con bị nỗi xấu hổ gặm nhấm, con đã chán ngấy việc phải đi xin từng xu một ở khắp nơi. Con ước có quần mới như những đứa con trai bằng tuổi con. Nhưng ở nhà, chúng ta chỉ có đủ tiền để mua thức ăn. Ngày hôm sau, con thức giấc với ham muốn điên cuồng là được tự mình quyết định mọi chuyện. Con muốn thành công, muốn kiếm tiền một cách chính đáng và tự mua cho mình những bộ quần áo mà con muốn. Thế là con ra đi và tự hứa với mình rằng sẽ chỉ trở lại nhà vào ngày mà con có tiền đầy túi... Truyen8.mobi

Anh nghỉ một lát để nuốt một ngụm trà trước khi tiếp tục câu chuyện:

- Trong khu phố, một vài người láng giềng có nói đến cơ hội làm việc tại Ả rập Xê út. Họ nói rằng ở đó người ta có thể kiếm sống và thậm chí là gửi tiền về nhà để giúp đỡ gia đình. Đó chính xác là những điều con cần! Và con muốn thử phiêu lưu. Con tràn đầy tham vọng. Con chẳng có gì để mất cả... Con còn trẻ và vô tư. Con không bao giờ tưởng tượng được mọi chuyện lại khó khăn như vậy.

“Con đã phải mất bốn ngày để đến được Ả rập Xê út. Đầu tiên, con bắt một chiếc taxi tập thể theo hướng Saada, một thành phố ở Tây Bắc Yemen. Đường đi đầy những trạm kiểm soát của quân đội và đến đây thì con bắt đầu nhận thức được rằng chuyến đi sẽ rất dài và khó nhọc. Đến Saada, con đã làm quen với một người chỉ đường vượt tuyến, người này đề nghị đưa con qua biên giới với giá 5 000 rial. Như thế thật đắt, nhưng, ở vào hoàn cảnh của con lúc đó, con không thể quay về. Ít ra thì đó cũng là một người quen chỉ đường vượt tuyến. Anh ta nói rằng anh ta biết đường để không bị lính biên phòng bắt giữ. Vì con không có chút giấy tờ tùy thân nào trong người nên tốt hơn hết là tin tưởng vào dịch vụ của anh ta.

- Chúng ta đã rất lo lắng! Mọi người đều nghĩ rằng con đã biến mất mãi mãi, cha em ngắt lời anh.

Chìm đắm trong những kỷ niệm của mình, anh Fares tiếp tục kể chuyện mà không hề chú ý đến nhận xét của cha.

- Chúng con đã đi bộ qua biên giới trong đêm tối. Chưa bao giờ trong đời, con lại cảm thấy sợ như thế. Trên đường, con gặp những người Yemen khác, một số còn trẻ hơn cả con. Cũng như con, họ thực sự không biết điều gì đang đợi họ ở phía bên kia và họ chỉ có một ý tưởng trong đầu: đi làm giàu. Chính vào lúc bước đi trong đêm tối mà cuối cùng con cũng nhận thức được mối nguy cơ thực sự mình đang trải qua. Nếu phát hiện được con, đám lính kia sẽ gửi trả con về Sanaa ngay lập tức... Truyen8.mobi

“Con thở phào khi đến bên kia biên giới, nhưng sự nhẹ lòng ấy nhanh chóng tiêu tan trước nỗi bối rối tiếp theo. Đi đâu? Đó là lần đầu tiên con đặt chân lên một đất nước xa lạ. Mệt mỏi, con tiếp tục bước đi cho đến tận vùng ngoại vi thành phố Khamiss Mousheid. Thật đáng thất vọng! Vùng đất này của Ả rập Xê út chẳng có gì để thèm muốn so với Sanaa. Con đã hỏi đường một người đàn ông và ông ấy đã cho con nghỉ đêm tại nhà mình. Ông ấy sống giữa vùng nông thôn cùng vợ và các con.

“Ngày hôm sau, khi ông ấy đề nghị tuyển dụng con, con đã chấp nhận ngay lập tức. Con thực sự không có lựa chọn nào khác. Ông ấy nuôi một đàn cừu và giao cho con chăn một đàn gia súc gồm sáu trăm con, hàng ngày con phải đưa chúng đến bãi chăn thả với sự trợ giúp của một người chăn cừu khác, quê ở Xu đăng. Con làm việc mười hai tiếng mỗi ngày, từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối. Buổi tối, con ở cùng phòng với người Xu đăng, trong một ngôi nhà nhỏ xíu bằng đá, mất hút giữa một chốn hẻo lánh, đồ đạc chỉ có hai chiếc đệm nhỏ. Không có ti vi, không có tủ lạnh, không có nhà vệ sinh, không có điều hòa nhiệt độ. Con rất thất vọng...

Anh Fares lại ngừng lại để nuốt nước bọt. Giọng anh bắt đầu bị vỡ. Chắc chắn là do anh mệt mỏi vì chuyến đi.

- Kể từ đó, những nỗi thất vọng tiếp nối nhau không ngừng, anh tiếp tục. Mỗi ngày, ông chủ lại trở nên đòi hỏi hơn. Phải cho lũ cừu ăn, phải cho lũ cừu uống, phải dẫn lũ cừu ra cánh đồng. Ngày làm việc không ngừng kéo dài. Phải mất một tháng con mới nhận thức được tình trạng bấp bênh của mình khi nhận tháng lương đầu tiên: 200 rial Ả rập Xê út cho ba mươi ngày làm việc, số tiền chỉ đủ mua kẹo ở cửa hàng tạp hóa... thật mỉa mai, cửa hàng đó lại thuộc quyền sở hữu của ông chủ con! Truyen8.mobi

“Con bối rối. Khi tính toán nhanh trong đầu, con hiểu rằng con phải làm việc ít nhất một năm trời mới có thể hy vọng gom đủ số tiền cần thiết để trở về Sanaa. Con không có tiền để gọi điện về cho cha mẹ. Thêm nữa, con quá kiêu hãnh về bản thân để có thể chấp nhận được nỗi thất bại của mình. Lần đầu tiên con gọi điện cho cha mẹ, chỉ để là khiến cha mẹ tin rằng mọi chuyện đều tốt đẹp. Lần thứ hai, hai năm sau đó, là bởi vì con rất lo lắng...

Anh cúi đầu, hít căng lồng ngực và thở dài.

- Khi gác điện thoại, con không thể ngăn mình nghĩ đến những giọt nước mắt của Omma, ở bên kia đầu dây. Vì điều đó mà ban đêm con không thể ngủ được nữa. Con đã đếm lại số tiền của mình. Con chỉ có đủ tiền để về Sanaa. Một buổi sáng tuần trước, con đã đến gặp ông chủ của con để nói lời từ biệt. Con đã quyết định rồi. Đã đến lúc phải trở về nhà.

- Thế bây giờ, em tính sẽ làm gì? anh Mohammad hỏi.

- Thì em sẽ làm như những người khác, em sẽ đi bán kẹo cao su trong phố, anh Fares trả lời bằng giọng cam chịu.

Anh Fares đã thay đổi biết bao! Ngày xưa anh tham vọng là thế, mà giờ đây lại sẵn sàng đứng về phía những người thua cuộc. Như một bức tranh màu mà em từng hy vọng không phai nhạt được, em còn thấy ánh mắt trâng tráo của anh khi anh đối đầu với cha em. Em nhớ lại những việc làm ngu ngốc của anh, những việc làm từng khiến Aba bực dọc nhưng lại khiến em bật cười. Ngày hôm trước, nếu cùng chúng em đến “bizzeria”, có lẽ anh sẽ là người đầu tiên gấp những chiếc máy bay bằng khăn ăn của nhà hàng rồi phi chúng sang bàn bên cạnh. Chính vì nghĩ đến tính hăng hái của anh mà hồi tháng Tư, em đã có được sức mạnh trốn đến tòa án. Việc anh trốn nhà ra đi đã mang lại cho em lòng dũng cảm để tự bay bằng chính đôi cánh của mình. Em cảm giác như mình mắc nợ anh. Truyen8.mobi

Anh Fares đã thua cuộc, không, điều đó không giống với anh. Em chưa bao giờ tưởng tượng được rằng anh lại buông tay. Không bao giờ. Em đau lòng vì điều ấy. Một ngày nào đó, đến lượt mình, em sẽ phải tìm cách giúp đỡ anh. Thực sự em không biết sẽ giúp thế nào, nhưng cuối cùng em cũng sẽ tìm ra cách.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/24818


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận